Tuế Nguyệt Trường Lưu - Tô Lâu Lạc

Chương 57




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 57 miễn phí!

Thời gian trước khi lễ khởi quay chính thức diễn ra tương đối thảnh thơi. Một số nhân viên công tác tranh thủ sang phòng nhau trò chuyện, cũng có người kết bạn ra ngoài dạo chơi.

Trái với dự đoán của Tần Mộc, Ninh Cảnh Sanh lại tận dụng khoảng thời gian này để tăng cường lý giải nhân vật, cô đóng cửa ở lì trong phòng không ra ngoài. Ba trợ lý của cô cũng túc trực ở phòng bên cạnh, sẵn sàng chờ mệnh lệnh bất cứ lúc nào.

Bữa tối đã được Tần Mộc dặn khách sạn chuẩn bị từ sớm, Vu Miểu Miểu lần lượt xác nhận danh sách tham gia với mọi người trong đoàn. Có người quý trọng mấy ngày nhàn rỗi hiếm hoi nên đã đi tham quan các danh lam thắng cảnh ở Dương Thành và giải quyết cơm tối bên ngoài; một số khác lại chọn ở lại khách sạn, ăn xong liền về phòng tiếp tục nghiên cứu công việc sắp tới.

Tần Mộc sang phòng của Diệp Thư Mạn, hai người thảo luận về kế hoạch quay sắp bắt đầu. Trên bàn bày biện chút điểm tâm và mứt hoa quả, Diệp Thư Mạn cầm một miếng khoai lang khô cắn một ngụm, ậm ừ nói với Tần Mộc: "Ngon thật... vị ngọt thanh tự nhiên, không có chất phụ gia."

Tần Mộc nhấp một ngụm trà, mỉm cười khách khí: "Diệp đạo thích là tốt rồi, cháu bảo Miểu Miểu mua đồ bản địa Dương Thành đấy, nghe nói chất lượng rất khá."

Diệp Thư Mạn gật đầu khen ngợi, ăn thêm một miếng nữa: "Đúng là không tồi, chờ quay xong về nhà, dì nhất định phải mua một ít mang về."

Thấy bà đang ăn ngon miệng, Tần Mộc cũng không vội vào chuyện chính, chỉ chậm rãi nhâm nhi nước trà. Diệp Thư Mạn vừa ăn vừa cảm thán: "Tiểu Mộc, nói thật lòng nhé, lâu lắm rồi dì không nhận phim văn nghệ kiểu này. Cháu cũng biết xu hướng thị trường điện ảnh hiện nay rồi đấy, bất kể là kịch bản hay thị hiếu khán giả đều không còn đơn thuần như trước. Loại phim giản dị này ấy à, chỉ có những người ở thời đại của mẹ cháu mới thích thôi."

"Điều này cháu biết." Tần Mộc gật đầu, cười nói: "Mẹ cháu cũng từng bảo với cháu, Diệp đạo là đạo diễn phim văn nghệ mà bà yêu thích nhất, lần nào dì cũng quay ra được đúng cái cảm giác mà bà mong muốn."

"Mẹ cháu kể với cháu nhiều chuyện thế cơ à?" Diệp Thư Mạn mặt mày hớn hở, thuận đà khen ngợi: "Thư Đồng tỷ ấy à, bà ấy là nữ diễn viên đóng phim văn nghệ xuất sắc nhất mà dì từng thấy. Cái cảm giác bí ẩn lại ái muội đó được bà ấy thể hiện vô cùng hoàn mỹ. Nói thật, thời đó dì chưa thấy ai diễn tốt được như vậy."

Tần Mộc định thay mẹ khiêm tốn vài câu, nhưng Diệp Thư Mạn lại ho nhẹ một tiếng, hơi rướn người về phía trước. Tần Mộc vội vàng ghé tai lại gần.

"Bội Hàm cùng thời với bà ấy, dì thấy ở phương diện này vẫn còn kém một chút."

Diệp Thư Mạn hạ giọng cực thấp, nói xong liền lui về vị trí cũ, thong thả ăn mứt hoa quả như thể vừa rồi mình chưa từng nói gì.

"A... chuyện này..." Tần Mộc nhất thời phản ứng không kịp, cô mượn cớ vén lọn tóc mai ra sau tai để trấn tĩnh lại, ôn hòa cười nói: "Cháu rất ít khi xem phim cũ, phim của dì Bội Hàm hình như cháu chưa xem qua."

Diệp Thư Mạn xua tay cười không chút để ý: "Không sao. Chuyện vừa rồi dì biết cháu biết là được, không cần cháu phải phát biểu ý kiến."

Nụ cười của Tần Mộc thêm phần thấu hiểu. Diệp Thư Mạn vốn nổi tiếng là vị "đạo diễn Phật hệ, chuyên nghiệp và tự tin", chưa từng có điều tiếng gì về việc soi xét các nữ diễn viên, rõ ràng những lời vừa rồi chỉ là cảm xúc cá nhân. Có lẽ vì đối diện là con gái của người quen, nhân phẩm đáng tin cậy nên bà mới buông lời tâm tình vài câu.

Sau vài câu chuyện phiếm, đề tài mới bắt đầu quay về đúng quỹ đạo.

"Bạn gái cháu đã tìm được cảm giác nhân vật chưa? Cháu phải giúp con bé nhiều vào đấy." Nói đến việc quay Tim Đập, Diệp Thư Mạn trở nên nghiêm túc hẳn.

"Vâng, cháu hiểu ạ."

Lúc này chắc Hạ Tinh Trầm đã về phòng, có lẽ đang học lời thoại hoặc xử lý công việc từ xa. Tâm trí Tần Mộc không khỏi bay xa, mấy ngày nay họ không hề liên lạc riêng, ngay cả lúc hội quân trước khi lên máy bay cũng chỉ trao đổi qua nhóm chung của đoàn phim.

Ngày hôm đó cô đã nói những lời tuyệt tình như vậy, Hạ Tinh Trầm chắc chắn đã hiểu. Chiều nay lúc đến khách sạn, cô đề nghị ngủ sofa, dù Hạ Tinh Trầm vẫn quan tâm cô nhưng nàng cũng nói rõ là đã ghi nhớ những lời cô nói. Họ không thể tiến tới, mà giờ đây thậm chí còn không thể lùi lại được nữa.

Chính cô đã nhẫn tâm chặt đứt đường lui của cả hai. Tần Mộc rủ mi mắt, bàn tay nắm chén trà siết chặt đến trắng bệch, nỗi luyến lưu nặng nề trong lòng át cả hương trà nhạt nhòa.

"Dù sao bạn gái cháu cũng là người làm kinh doanh, khí chất trên người phải thu liễm lại một chút, nếu không sẽ bị già dặn quá. Nhân vật Bạch Thanh Hòa tuy có lòng dạ nhưng dù sao vẫn còn trẻ, nhất định phải làm bật lên được cái cảm giác thiếu nữ." Diệp Thư Mạn vừa ăn vừa giảng giải, đến đoạn trọng điểm định nhấn mạnh với Tần Mộc thì phát hiện cô đang im lặng một cách khác thường.

"Tiểu Mộc?" Diệp Thư Mạn cắn một miếng khoai lang khô.

"Dạ..." Tần Mộc sực tỉnh, ngón cái vô thức miết nhẹ vành chén trà, áy náy nói: "Xin lỗi Diệp đạo, cháu vừa mải suy nghĩ xem nên giúp Tinh Trầm thu liễm khí chất bản thân như thế nào."

"Rất tốt." Diệp Thư Mạn hài lòng gật đầu, nói tiếp: "Không chỉ có vậy, trong bộ phim này, chi tiết duy nhất thể hiện rõ ràng sự động lòng của Cảnh Du Nhiên chính là cảnh mộng xuân kia."

Tần Mộc lập tức khựng lại, trà cũng không dám uống: "Cảnh phim đó... có vấn đề gì ạ?"

"Khụ..." Diệp Thư Mạn lúc này cũng không còn tự nhiên như trước, bà nuốt vội miếng khoai lang khô còn lại, uống một ngụm nước rồi mới nói: "Những phần khác là cảm giác mông lung, nhưng riêng chỗ này là rõ rệt nhất. Lần trước dì cũng nói với cháu rồi, cái kiểu ngọt ngào khanh khanh ta ta thông thường là không được. Các cháu phải xây dựng ra được sự rung động xen lẫn khao khát không thể kiềm chế, cùng với sự dụ hoặc ngây ngô nhưng chí mạng."

Trong mắt bà, dù sao Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm cũng là một cặp, nói những chuyện này quá trực tiếp cũng thấy hơi ngại. Một bên là tâm động mãnh liệt cùng khao khát đụng chạm không thể ẩn nhẫn, một bên là sự ngây thơ tốt đẹp toát ra sức quyến rũ chết người.

Rõ ràng vừa mới uống trà, nhưng môi Tần Mộc bỗng khô khốc, yết hầu khẽ chuyển động.

"Hiểu ý dì chứ?" Diệp Thư Mạn giơ tay định ra bộ minh họa nhưng rồi lại không biết phải diễn tả thế nào: "Nghĩa là..."

"Cháu hiểu ạ." Tần Mộc bất ngờ cắt lời.

Diệp Thư Mạn thở phào: "Vậy thì tốt." Bà cứ lo hai người này ở bên nhau lâu rồi, ngày thường ở nhà quá phóng khoáng nên không lý giải được cái ý nhị mà bà muốn truyền đạt. Dù sao vẫn còn thời gian, về phòng vợ vợ trẻ tự mình bàn bạc một chút là sẽ có cảm giác ngay thôi.

Diệp Thư Mạn vừa ăn vừa quan sát xung quanh phòng, thầm gật đầu. Đám trẻ này bình thường ồn ào là thế mà giờ không nghe thấy tiếng động gì, khả năng cách âm ở đây chắc là khá tốt. Hai người trao đổi thêm vài câu chuyện khác, Diệp Thư Mạn là người cẩn trọng nên dù có yên tâm về Tần Mộc đến đâu cũng không quên dặn dò thêm vài lời.

Hơn 9 giờ tối, Tần Mộc cáo từ Diệp Thư Mạn để về phòng. Cô gõ cửa hai cái, Hạ Tinh Trầm ra mở cửa.

Trên mặt bàn bên cửa sổ là kịch bản vẫn còn đang mở, Tần Mộc liếc nhìn về phía đó một cái rồi khép cửa vào phòng.

Hạ Tinh Trầm đang mặc bộ đồ ngủ màu đen, theo động tác xoay người nhường lối của nàng, hương sữa tắm thanh mát lập tức xông vào cánh mũi. Hai người không trao đổi với nhau lấy một lời, nhưng dưới góc độ nào đó, trông họ lại vô cùng ăn ý.

Hạ Tinh Trầm quay lại bàn ngồi xuống, tiếp tục cầm kịch bản lên xem. Những sợi tóc mai rủ xuống che khuất tầm mắt một chút, nhưng không ngăn được việc nàng chú ý đến bóng dáng Tần Mộc đang cầm quần áo đi vào phòng tắm. Cánh cửa khép lại, tiếng nước dội xuống sàn vọng ra nghe trầm đục và dày đặc. Hạ Tinh Trầm ngước mắt nhìn theo, đôi mắt sâu thẳm như băng tuyết mang theo những cảm xúc khó đoán.

Đến khi Tần Mộc trở ra, Hạ Tinh Trầm đã khép hờ đôi mắt, tựa lưng vào đầu giường nửa nằm nửa ngồi. Chăn kéo lên đến ngang bụng, mái tóc đen xõa dài như thác đổ. Ánh đèn vàng cam nhu hòa phác họa nên dung nhan mỹ lệ nhưng lạnh lùng của nàng, khiến vẻ xa cách thường ngày vơi đi đôi chút. Trên giường vẫn còn một nửa vị trí trống, là dành cho Tần Mộc.

Tần Mộc dừng bước bên mép giường một lát, sau đó tắt hẳn đèn trần, chỉ để lại ánh đèn ngủ mờ ảo trên tủ đầu giường. Cô lên giường rất nhẹ, Hạ Tinh Trầm khẽ mở mắt quay sang nhìn. Bờ vai gầy mảnh của cô thấp thoáng dưới sợi dây áo ngủ thanh mảnh; dẫu ánh sáng rất tối nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến thị giác của loài Yêu.

Cảnh tượng trước mắt Hạ Tinh Trầm rõ ràng như ban ngày: đường nét cơ thể thon dài, làn da mịn màng, mái tóc đen theo động tác nằm xuống của cô mà chảy tràn từ bả vai xuống lưng, những lọn tóc vương vít khẽ đung đưa khiến lòng người cũng dao động theo.

Tần Mộc không nằm hẳn xuống mà cũng tựa vào đầu giường. Khoảng cách giữa hai người rộng đến mức nhìn vào là có thể cảm nhận được sự cố ý giữ kẽ của cô.

"Vừa rồi chị sang thảo luận kịch bản với đạo diễn Diệp sao?" Giọng Hạ Tinh Trầm trầm thấp và dịu dàng hơn hẳn.

"Ừ, nói chuyện có hơi nhập tâm một chút." Tần Mộc khẽ kéo chăn lên, dư quang nhận thấy nàng đang nhìn mình, cơ thể vốn đang thả lỏng lại hơi căng thẳng.

Điều hòa trong phòng tỏa ra hơi ấm, ngăn cách cái lạnh buốt giá bên ngoài. Mối quan hệ tưởng như đã đóng băng sau sự tuyệt tình của Tần Mộc, lúc này dường như cũng đang dần tăng nhiệt độ theo hơi ấm trong phòng. Họ không thể quay lại như trước, Hạ Tinh Trầm hiểu sự kháng cự của cô, và bản thân Tần Mộc cũng thấy nàng đang ghi nhớ những lời cô nói, vậy nên lúc này dẫu thế nào cũng không cần thiết phải quá lạnh lùng.

Tần Mộc rủ mắt im lặng một lát rồi thả lỏng người, quay sang nhìn nàng, giọng điệu nhẹ nhàng: "Đạo diễn Diệp dặn chị mấy ngày này nên giúp em thích nghi với nhân vật nhiều hơn. Bởi vì hình tượng nhân vật em sắm vai không chỉ có một mặt, muốn diễn cho thật đầy đặn sẽ không hề dễ dàng."

"Em biết rồi." Hạ Tinh Trầm khẽ nhíu mày, "Vậy chị có nghĩ ra nên giúp em thích nghi thế nào chưa?"

Nàng đã xem kịch bản, hiểu rõ định vị nhân vật, nhưng thực lòng mà nói, nàng vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc cách để diễn một Bạch Thanh Hòa thật tinh chuẩn.

"Đầu tiên..." Tần Mộc dời sự chú ý vào chính sự. Để trao đổi tốt hơn, chị vô thức nghiêng người về phía Hạ Tinh Trầm, "Đầu tiên, đừng có cao lãnh như thế nữa."

Cô khẽ nheo mắt, chính mình cũng bị câu trả lời này chọc cho bật cười. Hạ Tinh Trầm mím môi, trong đôi mắt chợt lóe lên một tia sáng vừa dịu dàng vừa kinh ngạc, khẽ phối hợp hỏi: "Còn gì nữa không chị?"

"Làm được điểm này đã là tốt lắm rồi." Tần Mộc thở dài cười, "Cứ bắt đầu từ việc này đi, thu bớt cái vẻ cao lãnh của em lại. Bạch Thanh Hòa cũng cần cao lãnh, nhưng có lẽ chỉ bằng một phần ba trình độ hiện tại của em là đủ."

Cô nói rất nghiêm túc, Hạ Tinh Trầm cũng nghiêm túc lắng nghe rồi gật đầu ghi nhận. Cái lạnh lẽo còn sót lại phút chốc tan biến, một cuộc đối thoại bình thản và hài hòa như thế này, đã bao lâu rồi họ chưa có? Tần Mộc cũng không nhớ rõ nữa.

Không khí vừa chùng xuống, Hạ Tinh Trầm liền nắm bắt thời cơ hỏi: "Quay xong bộ phim này, chị có dự định gì chưa?"

Nàng muốn biết sau khi rời đoàn phim, nàng còn có thể tìm được lý do nào để tiếp xúc với cô nữa không. Đây là sự chuẩn bị của nàng; nếu trong thời gian ở đoàn phim không có tiến triển rõ rệt, nàng nhất định phải tạo ra cơ hội sau đó.

Tần Mộc suy nghĩ một chút rồi khẽ cười: "Chị muốn nghỉ ngơi một thời gian, đi du lịch giải sầu, hoặc đi xem gấu trúc chẳng hạn."

Tim Hạ Tinh Trầm đập mạnh một nhịp: "Xem gấu trúc?"

Tần Mộc gật đầu, giọng nói thanh thoát giải thích: "Đúng thế, từ nhỏ chị đã rất thích rồi. Trước đây em tới nhà chị, chị có cho em xem ảnh đó. Chẳng qua sau này lớn lên không có nhiều thời gian đi xem, nhưng thực ra chị vẫn rất thích."

Tia sáng trong mắt Hạ Tinh Trầm vụt sáng rồi biến mất, nàng chăm chú nhìn Tần Mộc, giọng điệu vô cùng trịnh trọng: "Chị thực sự rất thích gấu trúc sao?"

Tần Mộc đang mải nhớ về những chú gấu trúc mập mạp, ánh mắt dịu lại. Cô không nghĩ nhiều vì sao nàng lại hỏi vậy, chỉ khẳng định chắc nịch: "Đúng thế, chị cực kỳ thích. Ngày trước chị còn từng muốn nuôi một con, sau này mới biết quốc bảo không thể cho nuôi cá nhân được."

Hạ Tinh Trầm cũng khẽ nhếch môi, sâu trong đôi mắt nàng là một khoảng trời suy tư sâu thẳm.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Gấu Trúc vươn móng vuốt: "Hắc hắc, mau tới nuôi em đi nè!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.