Tuế Nguyệt Trường Lưu - Tô Lâu Lạc

Chương 51




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 51 miễn phí!

Từ khi vào đoàn phim "Tương Kiến Hoan", mỗi ngày Tần Mộc đều giám sát Hạ Tinh Trầm bối lời thoại, cả hai thường cùng nhau tập diễn trong những giờ nghỉ ngơi. Vốn là chỗ thân tình cũ, lại vừa trải qua chương trình "Hí Thuyết Quang Ảnh", sự ăn ý của hai người đạt đến mức độ cực kỳ cao.

Cảm giác ấy khiến họ như thực sự quay về những ngày trước đây.

Tần Mộc có đôi lúc thất thần. Bóng hình người đang hơi cúi đầu xem kịch bản trước mắt cô bỗng nhòa đi, tạo nên một ảo giác thoáng qua, khiến cô ngỡ như mình đang sống lại những tháng ngày ngọt ngào xen lẫn đắng cay trước khi lớp giấy dán cửa sổ giữa hai người bị đâm thủng. Cô vẫn sẽ hành xử như cũ: lo lắng quan hệ của họ bị bại lộ, sợ người khác nhìn thấu chân tướng, vậy nên cô sẽ phối hợp cùng Hạ Tinh Trầm để diễn thật tốt vở kịch thuộc về riêng hai người.

Hiện tại, họ trông chẳng khác gì thuở trước, điểm khác biệt duy nhất là cô đã không còn dám tâm tồn hy vọng viễn vông. Hạt giống tình yêu vốn đã nảy mầm nhưng không cách nào chạm tới ánh mặt trời, mãi mãi chỉ có thể bị cô chôn sâu nơi đáy lòng, chờ đợi ngày nó hoàn toàn héo rũ.

"A Mộc, chúng mình đối thoại đoạn này một chút nhé?" Giọng nói mang theo hơi lạnh của Hạ Tinh Trầm khiến ánh mắt Tần Mộc phút chốc thanh tỉnh.

Tần Mộc xua tan tạp niệm, gật đầu: "Được, để chị xem giờ đã." Nói rồi cô quay sang hai cô trợ lý đang đứng đợi cách đó không xa, hỏi lớn: "Miểu Miểu, mấy giờ rồi em?"

Vu Miểu Miểu nhanh nhẹn liếc nhìn điện thoại: "Mộc tỷ, mười một giờ rưỡi rồi ạ!"

"Mười một giờ rưỡi..." Tần Mộc trầm ngâm rồi đề nghị với Hạ Tinh Trầm: "Đến giờ ăn trưa rồi. Sau bữa trưa nghỉ ngơi một lát, nếu còn thời gian chúng mình tập tiếp nhé."

Hạ Tinh Trầm ngước mắt, khẽ "Ừ" một tiếng, ánh mắt ẩn chứa cảm xúc khó định. Tần Mộc phản xạ tự nhiên quay mặt đi, nhìn về phía đạo diễn và Tần Minh Đồ. Cô thấy hai người đàn ông đó đang bàn tán sôi nổi; đạo diễn một tay cầm tập kịch bản cuộn tròn chỉ về phía họ, tay kia khua khoắng không ngừng. Tần Minh Đồ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại vỗ tay tán thưởng, vài câu "Được, cứ thế mà làm" loáng thoáng bay tới.

Tần Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, cúi xuống nhìn kịch bản của mình. "Tương Kiến Hoan" mang đậm phong cách võ hiệp truyền thống. Giữa thời buổi loạn lạc, triều đình mục nát, Ma giáo trỗi dậy tiêu diệt những kẻ mang danh chính đạo nhưng hành sự đê hèn. Tư Không Ý – nữ bộ khoái được phong làm danh bộ – phụng mệnh bao vây tiêu diệt Ma giáo vì lòng trung quân ái quốc.

Phân đoạn chiều nay là cảnh ấm áp nhất phim: Tư Không Ý khi đang mù lòa đã thổ lộ tình cảm với Bạch Vi sau hơn một tháng chung sống. Dù Bạch Vi ám chỉ họ không cùng con đường, Tư Không Ý vẫn kiên quyết bên nhau, dẫn đến một cảnh thân mật giữa hai người.

Tần Mộc lật xem kịch bản lần nữa. Khi đọc đến đoạn cảnh hôn, ngón tay cô khựng lại nơi góc trang giấy, rồi rất nhanh cô lật ngược về trang trước. Hành động tưởng chừng bình thường ấy lại mang thâm ý trong mắt Hạ Tinh Trầm.

Tần Mộc không muốn đối mặt với đoạn tình tiết đó đến vậy sao? Hay là, chị ấy đã bắt đầu hết yêu mình rồi?

Hạt giống hoài nghi ngay lập tức gieo vào lòng Hạ Tinh Trầm. Trái tim nàng thắt lại, nàng khép kịch bản, quay sang phía Cao Kỳ Kỳ: "Nước."

Thần sắc nàng lạnh lẽo, giọng điệu vốn đã thanh lãnh nay càng trầm xuống khiến Cao Kỳ Kỳ giật mình run rẩy, vội vàng rót nước ấm đưa qua: "Tinh Trầm tỷ, nước của chị đây ạ..."

Sau khi Hạ Tinh Trầm uống xong, Cao Kỳ Kỳ lén dùng mu bàn tay che mặt, thì thầm với Vu Miểu Miểu: "Tình hình không ổn, sếp lại 'hạ nhiệt độ' rồi." Cô nàng nhớ rõ dạo trước sếp cũng thế này, cứ tưởng sau đợt tư vấn tâm lý lần trước sếp đã ấm áp hơn, sao giờ lại đột ngột đóng băng trở lại thế này?

Tần Mộc thấy Hạ Tinh Trầm cau mày, đôi mắt lạnh lùng còn khiến người ta rùng mình hơn cả tiết trời đầu đông. Đó là cái lạnh sâu thẳm mà dường như không ngọn lửa nào có thể hòa tan được. Cô nghẹn lời, chẳng thốt nên câu. Nhưng rồi cô tự nhủ: Bất kể nguyên nhân là gì, cũng chẳng liên quan đến cô, phải không? Quan tâm thừa thãi chỉ tổ khiến người ta thêm chán ghét.

Cô nén lại sự thôi thúc muốn hỏi han, khép kịch bản lại nói: "Chúng mình qua xem anh hai và đạo diễn bàn gì đi, lát nữa có vài chi tiết trong cảnh quay cần thảo luận."

Thấy cô chủ động nhắc đến công việc chiều nay, ánh mắt Hạ Tinh Trầm mới dịu lại đôi chút: "Vâng, đi thôi chị."

Họ vừa tiến lại gần đã thấy đạo diễn và Tần Minh Đồ hào hứng đập tay nhau như vừa thắng một trận game lớn.

"Anh hai, hai người đang bàn chuyện gì thế?" Tần Mộc lo lắng hỏi. Cô cảm thấy chẳng có gì tốt lành, nhất là khi cảnh hôn đang cận kề.

Quả nhiên, Tần Minh Đồ nở nụ cười đầy gian xảo: "Hắc hắc... Bọn anh đang bàn về cảnh hôn chiều nay. Đạo diễn muốn quay sao cho thật 'linh tính'."

Hạ Tinh Trầm khẽ nhếch môi, tỏ vẻ hứng thú chờ đợi.

"Linh tính là thế nào ạ?" Tần Mộc nhíu mày.

Đạo diễn và Tần Minh Đồ liếc nhìn nhau đầy ý nhị, rồi cùng quay sang nhìn hai người, đồng thanh đáp: "Cảnh giường chiếu."

Tim Tần Mộc thượt một cái, cô bàng hoàng: "Cái gì cơ?"

Trái lại, đáy mắt Hạ Tinh Trầm lại hiện lên vẻ thích thú rõ rệt.

"Đây là cách quay mà hai người nghĩ ra sao?" Tần Mộc không nhịn được mà tiến lên hai bước, giọng điệu vốn ôn hòa nay không giấu nổi vẻ hoang mang: "Mức độ cảnh hôn vốn đã phải cân nhắc kỹ, giờ hai người còn muốn đổi thành cảnh giường chiếu?"

Cô vốn định thương lượng với Hạ Tinh Trầm để cùng đề nghị Tần Minh Đồ quay cảnh hôn thật nhẹ nhàng thanh khiết. Nào ngờ anh trai cô chẳng những không giúp, mà còn đẩy cô xuống cái hố sâu hơn. Cô suýt chút nữa đã thốt ra câu: "Em không thể quay cảnh đó với Hạ Tinh Trầm được!"

"Không không, em hiểu lầm rồi..." Vị đạo diễn vội vàng múa may tập kịch bản cuộn tròn, nghiêm sắc mặt giải thích: "Cảnh giường chiếu mà tôi tính toán không hề trực tiếp hay thô thiển như em nghĩ. Tôi muốn một cảm giác mông lung. Nếu toàn bộ phân đoạn chỉ là cảnh hôn thì rất dễ phá hỏng tính duy mỹ, chi bằng lấy nụ hôn làm khởi đầu, sau đó dùng thủ pháp quay mờ ảo để gợi mở. Nó sẽ giúp khán giả tự hình dung ra những diễn biến nồng nàn sau đó."

"Cậu nói thế thì vẫn còn trừu tượng lắm, để anh." Tần Minh Đồ mất kiên nhẫn vỗ vai đạo diễn, tiếp lời: "Nói trắng ra là thế này, cảnh hôn đơn thuần thì đơn điệu và không đẹp. Hơn nữa, nếu chỉ quay hôn thôi thì hai đứa phải hôn nhau rất lâu; nhưng nếu quay theo kiểu giường chiếu mông lung, hai đứa chỉ cần hôn một lát, rồi để lộ một chút bả vai chẳng hạn, làm cho cái ý tứ 'giường chiếu' nó đạt tới độ là được."

Hạ Tinh Trầm không khỏi khẽ gật đầu, cả hai phương án đều không tệ.

Nhưng nhắc đến những phân đoạn thân mật, nàng bỗng nhớ tới lần cùng Tần Mộc diễn trong "Hí Thuyết Quang Ảnh". Khi đó, lúc cô bị nàng ôm và khẽ trêu chọc, hơi thở của cô đã có chút dồn dập và nặng nề. Vành tai Hạ Tinh Trầm chợt nóng lên, nàng tự hỏi không biết lần này, liệu Tần Mộc có còn giữ được sự tỉnh táo để thoát vai hay không.

Tần Mộc dĩ nhiên hiểu cái gọi là cảm giác mông lung kia có nghĩa là gì. Sự nôn nóng trong lòng cô lúc này mới nguôi ngoai đôi chút, cô hít một hơi sâu: "Ý của em là không cần quay quá sâu, chỉ cần thể hiện rõ tình cảm của nhân vật là đủ rồi."

Tần Minh Đồ lập tức phản bác: "Tam Tam, em nói thế là mâu thuẫn rồi. Không 'sâu' thì làm sao biểu hiện được tình cảm?"

Anh vừa nói vừa nhướng mày đầy tinh quái, ẩn ý hiện rõ mồn một trên mặt. Vị đạo diễn bị cách hình dung vừa kín đáo vừa lộ liễu của Tần Minh Đồ làm cho buồn cười, vội lấy tập kịch bản che đi miệng mũi nhưng vẫn không giấu nổi đôi mắt đang cười. Anh tiếp lời một cách nghiêm túc: "Ý tưởng của tôi cũng thống nhất với anh Tần. Nếu logic tình tiết đã hợp lý thì nên cố gắng thể hiện cho đến nơi đến chốn, điều đó chỉ có lợi cho tác phẩm mà thôi."

Tần Mộc vốn ít khi bị dồn vào thế bí, cô mấp máy môi, đột nhiên chẳng biết phải cãi lại thế nào. Vào lúc này, dường như nói gì cũng thấy không ổn. Nói nhiều thì dễ bị hoài nghi, mà nói ít thì cái cảnh giường chiếu này e là sẽ được chốt hạ ngay tức khắc.

Hạ Tinh Trầm đứng bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng. Tần Mộc ôm lấy chút hy vọng cuối cùng quay sang nhìn nàng, nhưng Tần Minh Đồ đã nhanh hơn cô một bước: "Này Tinh Trầm, em thấy sao? Hai đứa yêu nhau lâu thế rồi, chẳng lẽ quay cảnh hôn mà cũng không được à?"

Trong ánh mắt anh hàm chứa sự thắc mắc không lời, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ Hạ Tinh Trầm có thói quen gì lạ lùng khiến Tam Tam nhà mình sợ cảnh hôn đến thế?"

"Em sao cũng được ạ." Hạ Tinh Trầm đáp, vẻ lãnh đạm thường ngày đã che giấu hoàn hảo sự hứng thú nơi đáy mắt.

Tần Mộc đầu tiên là mở to mắt kinh ngạc, sau đó là vẻ hoang mang tột độ: "Tinh Trầm, em..."

Dù là đề nghị của Tần Minh Đồ, họ vẫn có thể kiên trì giữ ý kiến của mình cơ mà. Giờ đây chỉ vì để không lộ sơ hở mà phải thỏa hiệp đến mức này, thực sự cần thiết sao?

Tần Minh Đồ nghe vậy thì hớn hở vỗ tay cái bộp: "Tuyệt quá! Tam Tam, giờ thì em không còn ý kiến gì nữa chứ?"

Câu trả lời của Hạ Tinh Trầm gần như đã xác nhận sự nghi hoặc trong lòng anh. Anh chắc mẩm Tần Mộc thường ngày chắc chắn đã bị nàng "dọa" cho sợ trong những lúc thân mật. Nhưng chuyện thầm kín này anh không tiện đoán mò thêm, thấy hai đứa vẫn hòa hợp thế này thì chắc vấn đề cũng không lớn. Đại loại là em gái anh quá yếu thế, còn Hạ Tinh Trầm thì... quá mạnh chăng?

Tần Minh Đồ kinh ngạc với khả năng này, anh dùng dư quang liếc nhìn Hạ Tinh Trầm: Một nhan sắc yêu dã, mỹ lệ đến nhường này, không ngờ lại là người hoàn toàn áp đảo Tần Mộc sao?

Mọi suy nghĩ đó chỉ diễn ra trong chớp mắt. Chưa đợi Tần Minh Đồ kịp cân nhắc kỹ càng, Tần Mộc đã ảo não gật đầu: "Được rồi, em biết rồi."

Hạ Tinh Trầm lén nhìn sang, dáng vẻ bất đắc dĩ phải chấp thuận của cô khiến lòng nàng chợt thắt lại. Đôi bàn tay nàng siết chặt lấy tập kịch bản.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.