Tuế Nguyệt Trường Lưu - Tô Lâu Lạc

Chương 33




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 33 miễn phí!

Trong phòng bao của cửa hàng đồ nướng, mùi thịt thơm nồng quyện trong không gian, tiếng thịt cháy trên vỉ phát ra những âm thanh "xèo xèo" vui tai.

"Không uống rượu thì uống chút nước trái cây chắc là được chứ nhỉ?" Hứa Tâm Chu rót nước chanh cho Hạ Tinh Trầm, Tần Mộc và Lục Niệm, rồi lần lượt đưa qua cho từng người.

"Dạo này cô vẫn bận chứ?" Hạ Tinh Trầm nhận lấy ly nước.

Hứa Tâm Chu uống một ngụm nước chanh, gật đầu đáp: "Ừm bận, đợi tôi thu âm xong bài hát này đã, sau đó sẽ tìm cô bàn chuyện mở cửa hàng."

Hạ Tinh Trầm khẽ nhếch môi: "Không vội, cô cứ lo việc của mình trước đi."

Tần Mộc ngồi cạnh Hạ Tinh Trầm, cô cảm nhận được nàng đối với Hứa Tâm Chu không hề có sự xa cách thường thấy, nên không nhịn được mà nhìn Hứa Tâm Chu thêm một lát. Ánh mắt Hứa Tâm Chu tình cờ chạm phải tầm mắt cô, cô liền trêu chọc: "Mộc tỷ, chị không ghen đấy chứ?"

Tần Mộc hơi ngẩn ra, rồi dịu dàng cười đáp: "Sao có thể chứ? Chị biết hai người là bạn mà."

Nhớ lại lần ghi hình đầu tiên, ở phòng nghỉ Hứa Tâm Chu đã chào hỏi Hạ Tinh Trầm. Phản ứng của nàng tuy không nhiệt tình vồn vã như người thường nhưng rõ ràng khác hẳn với vẻ xa cách khi đối phó với đối tác làm ăn. Hơn nữa, họ cũng nói là đã quen biết từ lâu, xem chừng quan hệ rất khá.

"Thật không?" Hứa Tâm Chu bán tín bán nghi, nụ cười thêm vài phần ái muội: "Chị đừng có trước mặt tụi em thì bảo không sao, rồi về nhà mới tìm Tinh Trầm tính sổ nhé."

Tần Mộc nhìn nghiêng gương mặt của Hạ Tinh Trầm, đôi mắt ấm áp ý cười như gợn sóng lan tỏa: "Thật sự là không có mà, em yên tâm đi."

Giọng điệu cô vừa ôn nhu vừa trịnh trọng, cứ như đang cam đoan với mẹ vợ rằng mình sẽ không bắt nạt con gái nhà người ta vậy. Hứa Tâm Chu cảm thấy như bị ngọt đến ê răng, cô thở dài: "Để tránh việc sau này chị có thể ghen tuông, em tháo khoán luôn vậy, coi như chuyện phiếm."

Cô uống thêm ngụm nước chanh rồi tiếp tục: "Em và Tinh Trầm quen nhau trong một buổi lễ khai trương. Lần đó em lên sân khấu hát, còn Tinh Trầm lại chính là phía nhà đầu tư. Sau này quen lâu thì thân thiết hơn, em muốn phát triển thêm nghề tay trái nên hay hỏi ý kiến cô ấy."

Lục Niệm thấy họ đang trò chuyện vui vẻ nên không xen vào, chỉ tập trung lật những miếng thịt trên vỉ nướng. Tần Mộc lắng nghe rất chăm chú, cuối cùng gật đầu: "Hóa ra là vậy."

Hạ Tinh Trầm không ngăn cản Hứa Tâm Chu kể chuyện, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

"Mộc tỷ, nhìn dáng vẻ của chị, em cứ cảm giác như Tinh Trầm chưa bao giờ nhắc tới em với chị ấy nhỉ?" Hứa Tâm Chu nghi ngờ quét mắt nhìn Hạ Tinh Trầm đang ngồi tĩnh lặng như núi, giọng điệu có chút u oán.

Tần Mộc mím môi cười khẽ: "Chắc là do chị không nhớ rõ thôi..."

Cô vừa dứt lời để giải vây thì Hạ Tinh Trầm đã thản nhiên bồi thêm một câu: "Đúng là chưa từng nhắc tới."

Lời giải hòa đầy ý tốt của Tần Mộc bị Hạ Tinh Trầm vô tình đập tan, khiến Lục Niệm không nhịn được mà che miệng cười khúc khích. Hứa Tâm Chu lườm cô, mắng yêu: "Tinh Trầm, cô đúng là đồ trọng sắc khinh bạn, cư nhiên chẳng thèm nhắc đến tôi lấy một câu!" Cô khựng lại một chút rồi ẩn ý: "Có phải ngày thường ở bên Mộc tỷ quá ân ái nên quên luôn bạn bè không?"

Tần Mộc nghe câu này thì tim đập lệch một nhịp, cô âm thầm quan sát Hạ Tinh Trầm. Chỉ thấy nàng vẫn thản nhiên, thậm chí khóe môi còn khẽ nhếch lên một tia đùa cợt.

Trong lòng phải bình thản đến mức nào mới có thể đối diện tự nhiên đến thế?

Tần Mộc lại không thể làm được như vậy. Trái tim cô đang vì nàng mà rung động, mọi suy nghĩ của cô đều xoay quanh nàng. Trong lúc họ phải đối mặt với việc kết thúc lời nói dối ban đầu, cô vẫn đang cố gắng kéo dài hơi tàn, tìm kiếm một chút ánh sáng trong bóng tối mịt mờ. Thế nhưng đến nước này, hy vọng trong lòng cô dường như đã dần bị mài mòn sạch sẽ.

Cái bàn phía dưới, bàn tay trái không nhịn được mà bấu chặt lấy gấu quần, để lộ một góc của tảng băng sơn đang sụp đổ trong lòng cô.

Giữa bữa ăn, điện thoại của Tần Mộc rung lên. Cô nhìn màn hình rồi xin lỗi: "Chị đi nghe điện thoại chút nhé."

Đầu dây bên kia là giám đốc sản xuất của chương trình, ông ta thân thiết mở lời: "Tiểu Tần à, không phiền con chứ?"

Tần Mộc lịch sự đáp: "Dạ không ạ, chú Trương tìm con có việc gì sao?"

"Thực ra có chuyện này muốn nói với con. Kỳ tới Ngụy Nhất Lăng có việc không thể tới Lăng Hải ghi hình được, nên Đường Ý đã báo cáo với chương trình đề nghị được ghép cặp biểu diễn cùng con."

"Ghép cặp biểu diễn?" Tần Mộc nhíu mày, linh tính chẳng lành. Giọng nói đầy nghi hoặc của cô khiến ba người còn lại trên bàn ăn đều ngước nhìn.

Giám đốc sản xuất tiếp tục: "Đúng vậy, con vẫn diễn phân đoạn cũ, cô ấy sẽ thay thế vị trí của Tiểu Hạ. Con không thiệt thòi đâu."

Tần Mộc sững sờ hồi lâu. Đường Ý đang định làm cái gì vậy? Ngụy Nhất Lăng chắc chắn không thể giả vờ chuyện này, xem ra việc anh ta vắng mặt là thật, và Đường Ý đã mượn cớ đó để đưa ra yêu cầu ghép cặp. Cô biết chị ta tham gia show này sẽ có động tác nhỏ, nhưng không ngờ lại trắng trợn đến mức này.

Vị giám đốc sản xuất kia có lẽ vì nể mặt hai gia đình Tần – Đường nên sẽ không tiết lộ ra ngoài, nếu không việc Đường Ý chủ động đòi ghép cặp với cô chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn.

"Tiểu Tần?" Thấy cô im lặng, ông ta lại khuyên nhủ: "Con đừng áp lực quá, chương trình đã bàn bạc và đồng ý rồi. Hai người ghép cặp sẽ dùng kịch bản của con, điều này có lợi cho con. Hơn nữa để Đường Ý thay thế Tiểu Hạ, sự va chạm kỹ năng giữa hai đứa sẽ xuất sắc hơn nhiều, nhìn kiểu gì cũng thấy hợp lý cả."

Nhìn kiểu gì cũng thấy hợp lý sao? Xem ra giám đốc sản xuất đang giả vờ như không biết gì về quan hệ giữa họ. Cô hít một hơi sâu, lịch sự trả lời: "Dạ được, con không vấn đề gì ạ."

Người ta đã nể mặt gia đình cô, cô cũng không thể ỷ thế mà làm khó họ. Mặt mũi là phải giữ cho nhau.

Tần Mộc cúp máy trở lại bàn ăn, Lục Niệm và Hứa Tâm Chu đầy vẻ tò mò, còn Hạ Tinh Trầm cũng buông đũa chờ cô lên tiếng.

"Chuyện tốt hả chị?" Hứa Tâm Chu thấy cô không cười, do dự hỏi: "... Hay là chuyện xấu ạ?"

Tần Mộc nhìn nàng, nhất thời không biết nói sao.

"Có chuyện gì vậy chị?" Hạ Tinh Trầm khẽ nhíu mày.

"Lịch ghi hình kỳ tới có chút thay đổi." cô cố ra vẻ tự nhiên cầm đũa lên, nhưng cuối cùng nụ cười cũng không nặn ra nổi, "Kỳ tới chị sẽ ghép cặp biểu diễn cùng Đường Ý, cô ấy sẽ thay thế vị trí của Tinh Trầm."

Giọng cô rất thấp, nhưng chẳng khác nào một tiếng nổ vang lên trong phòng bao. Sau câu nói đó, không gian chỉ còn lại tiếng thịt nướng xèo xèo, không một ai thốt nên lời.

Thay thế Hạ Tinh Trầm.

Nghe thì chỉ là sự thay đổi nhân sự bình thường, nhưng dường như lại mang một tầng hàm ý sâu xa khiến người ta không thể không nghĩ ngợi. Lục Niệm và Hứa Tâm Chu kinh ngạc nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về phía Hạ Tinh Trầm.

Hạ Tinh Trầm nhìn lại vỉ nướng, thần sắc vẫn bình thản không rõ vui giận, chân mày vừa nhíu lại cũng đã giãn ra. Thế nhưng vẻ tĩnh lặng ấy của nàng lại mạc danh mang theo vài phần hàn khí, khiến bầu không khí xung quanh như bị đóng băng.

"Ừm..." Hứa Tâm Chu cố gắng nặn ra nụ cười để phá vỡ sự lạnh lẽo này, "Thôi cứ ăn trước đi đã, ăn xong rồi hẵng nói, bụng đói thì khó chuyện trò lắm." Cô thầm dùng khuỷu tay huých Lục Niệm, Lục Niệm lập tức phản ứng: "Đúng đúng, mau ăn thôi mọi người."

Tần Mộc có thể cảm nhận được chút bất thường nhỏ bé ấy. Trong thâm tâm, cô nhen nhóm một tia hy vọng; cô mong Hạ Tinh Trầm có thể giống như Lục Niệm hay Hứa Tâm Chu mà lo lắng cho mình. Chân tình của cô chỉ cần một chút để tâm, một chút dấu vết để ý từ nàng thôi, cũng đủ để trở thành niềm an ủi lớn lao.

Chính niềm an ủi ấy sẽ hóa thành động lực để cô tiến thêm một bước nữa về phía Hạ Tinh Trầm. Thế nhưng, hy vọng của cô đã bị đập tan tành ngay giây tiếp theo.

Hạ Tinh Trầm chẳng hề có chút cảm xúc hay động tác thừa thãi nào, nàng thản nhiên đáp: "Tiếp tục ăn đi thôi."

Đối với người khác, lãnh đạm là một loại cảm xúc; nhưng đối với Hạ Tinh Trầm, lãnh đạm lại là trạng thái bình thường. Tần Mộc chậm rãi cầm đũa lên, đầu ngón tay dường như bỗng chốc mất đi nhiệt độ, rồi cả cơ thể cô cũng dần trở nên tê dại.

Đã bao nhiêu lần cô cố gắng tìm kiếm dũng khí để thổ lộ tâm tình trong những lúc hai người bên nhau? Cô muốn gom góp từng chút một những khoảnh khắc ấy để tạo thành sức mạnh đẩy mình về phía trước, nhưng lần nào cũng kết thúc bằng sự thất bại thảm hại.

Sau khi rời khỏi quán thịt nướng, Hứa Tâm Chu nhanh chóng kéo Lục Niệm rời đi. Tần Mộc lái xe đưa Hạ Tinh Trầm về nhà, dọc đường đi cả hai ăn ý đến lạ kỳ, như thể đã thương lượng trước rằng sẽ không ai nói thêm lời nào, cũng không ai nhắc đến lịch trình ghi hình kỳ tới.

Khi Tần Mộc dừng xe trước cửa nhà Hạ Tinh Trầm, không gian trong xe rơi vào sự tĩnh lặng tưởng chừng không có hồi kết, cho đến khi nàng khẽ cử động thân mình.

Nàng hỏi: "Cuối tuần này em không cần đi nữa đúng không?"

"Ừ." Tần Mộc hạ thấp giọng, mắt nhìn thẳng phía trước, dù trong lòng đang khao khát được quay sang nhìn nàng.

"Vậy em vào nhà đây, chị đi đường chú ý an toàn." Hạ Tinh Trầm nói xong định mở cửa xuống xe.

Tần Mộc mím chặt môi, sóng lòng cuộn trào dữ dội. Cô siết chặt vô lăng, cố gắng đè nén những tâm tư đang lớn dần trong lòng xuống nơi sâu nhất.

Thực sự muốn để đoạn tình cảm này mãi mãi chôn vùi trong bóng tối sao? Chẳng lẽ không thể nỗ lực thêm một lần nữa? Biết đâu Hạ Tinh Trầm cũng muốn thử ở bên mình thì sao? Chẳng phải rất nhiều đôi tình nhân cũng bắt đầu từ bạn bè đó thôi?

Có lẽ vì hai người luôn giữ quan hệ bạn bè nên Hạ Tinh Trầm chưa từng nghĩ xa hơn, nếu nàng bằng lòng cân nhắc thì sao?

Những lý do ấy lần lượt lật đổ tảng đá đè nặng trong lòng Tần Mộc, khiến những mầm mống tình cảm vươn cao, trong nháy mắt đã quấn chặt lấy trái tim cô.

"Tinh Trầm!" cô gọi tên nàng bằng giọng trầm đặc, vươn tay phải nắm lấy tay trái của nàng.

"Có chuyện gì vậy chị?" Hạ Tinh Trầm quay đầu lại, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay cô đang giữ chặt tay mình.

"Chuyện diễn chung cuối tuần là do chương trình sắp xếp." Tần Mộc không chút do dự mở lời. Vì sắp sửa phơi bày tiếng lòng, giọng cô nghiêm túc nhưng không mất đi vẻ nhu hòa: "Đường Ý là người đưa ra đề nghị. Chương trình vì không muốn đắc tội cả hai bên nên mới xử lý như vậy. Chị không muốn diễn cùng cô ấy, nhưng đây là công việc, chị không thể tùy hứng được."

"Em hiểu mà." Hạ Tinh Trầm gật đầu. Nàng thực sự không nghĩ nhiều, mục đích của Đường Ý vốn đã rõ như ban ngày.

So với hành vi của Đường Ý, nàng cảm thấy hành động lúc này của Tần Mộc mới đáng nghi hoặc. Đột ngột như vậy, nắm tay nàng dùng lực như vậy, lại còn giải thích cứ như sợ nàng hiểu lầm...

"Em biết mà, chị không hề thích cô ấy..." Tần Mộc khựng lại, lực nắm tay lại càng chặt hơn.

Trong đầu Hạ Tinh Trầm dường như có điều gì đó lóe lên. Nàng nhíu chặt mày, sắc mặt hiếm thấy hiện lên một tầng băng giá, nàng nhanh chóng cắt đứt lời cô định nói: "Những điều này chị không cần nói với em, em phải vào nhà rồi."

Nàng cử động cánh tay muốn thoát ra, nhưng Tần Mộc nghiến răng không buông: "Tinh Trầm, em nghe chị nói đã..."

"Buông tay." Giọng nàng không mang theo chút tình cảm nào, như thể đột ngột rơi xuống điểm đóng băng.

Tần Mộc há miệng nhưng không thốt nên lời. Nhìn vào ánh mắt hờ hững như đang nhìn một người xa lạ của Hạ Tinh Trầm, tim cô đau thắt lại. Đôi môi cô mấp máy, một lúc lâu sau cũng không thể nói thêm được câu nào, bàn tay từ từ nới lỏng.

Ngay lập tức, cửa ghế phụ đóng sầm lại. Người phụ nữ vừa ngồi cạnh cô đã bước đi không chút lưu luyến, khuất dần khỏi tầm mắt.

Hạ Tinh Trầm cảm nhận được rồi đúng không? Vừa rồi họ còn có thể ngồi cạnh nhau trò chuyện, nhưng giờ đây, chính cô đã tự tay hủy hoại mối quan hệ này. Không những không tiến thêm được bước nào, mà ngược lại, dường như vĩnh viễn không thể quay về như trước được nữa.

Sau khi vào nhà, lồng ngực Hạ Tinh Trầm phập phồng không yên. Những hình ảnh vừa rồi cứ lướt qua tâm trí nàng. Tần Mộc bỗng nhiên giữ chặt nàng, thần thái trịnh trọng và ôn nhu ấy... cứ như thể cô đã đưa ra một quyết định hệ trọng nào đó trong khoảnh khắc ấy vậy.

Nàng nắm chặt tay nắm cửa, đôi tay run lên vì sự thật mà nàng không dám tin vào.

Tác giả có lời muốn nói: Tác giả không muốn nói gì thêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.