Trên quốc lộ xe cộ nối đuôi nhau không dứt, mặt đường bị ánh nắng mùa hạ hun đến trắng bệch. Cái nóng rát như đổ lửa khiến mọi người không thể không rảo bước nhanh hơn để tiến về phía nơi muốn đến của mình.
Thế nhưng cũng có một số người chọn cách lánh vào siêu thị gần đó để hưởng ké hơi máy lạnh miễn phí.
Những khách hàng đang mua sắm vốn có trong siêu thị chẳng mấy ai bận tâm đến đám đông đang dần tràn vào, bởi hình ảnh tại một dãy kệ hàng lúc này hiển nhiên còn đáng chú ý hơn cả những người đi tránh nóng.
Hai người phụ nữ với vóc dáng cao ráo, thanh mảnh đang nối gót nhau chọn lựa hàng hóa. Chính xác mà nói, người phụ nữ đi trước đang đẩy xe mua sắm để tuyển chọn đồ, còn người phía sau chỉ lẳng lặng đi theo. Cô không chọn, cũng chẳng xem, chỉ bước đúng con đường mà người phía trước vừa đi qua.
Một vài khách hàng bắt đầu không kìm lòng được mà dừng bước, ánh mắt lưu luyến dừng trên người phụ nữ đi phía sau. Khí chất của cô mát lạnh thoát tục, dù ở giữa chốn ồn ào này vẫn thanh khiết tựa hồ nước sâu, khiến người ta dịu mắt ấm lòng.
"Này, chị gái đi phía sau đẹp thật đấy, khí chất tốt quá."
"Người ta còn chưa quay mặt lại, sao cậu biết đẹp? Chị đi phía trước mới đẹp kìa."
"Đừng nói nhé, nhìn chị đi phía trước thấy hơi quen mắt..."
Tần Mộc đang định tiếp tục đẩy xe thì nghe thấy tiếng xì xào bàn tán, cô không nhịn được mà quay đầu lại, khẽ cười trêu chọc: "Tinh Trầm, chị thấy lần sau đi siêu thị không nên mang em theo rồi, tỉ lệ quay đầu nhìn em cao quá đi mất."
Nàng nhu uyển điềm đạm, mái tóc dài như mực xõa nhẹ sau lưng, toát lên vẻ ôn nhu thanh nhã khó tả. Khi khẽ mỉm cười, nàng thuận tay vén những sợi tóc mai rủ xuống vào sau vành tai.
"Là chị muốn em đến mà." Giọng nói của Hạ Tinh Trầm không nóng không lạnh, chẳng nghe ra chút cảm xúc đặc biệt nào.
Đợi nàng đi đến bên cạnh, Tần Mộc mới khẽ nâng cằm, cười nhẹ: "Đi cùng em thật sự rất áp lực. Em xem mấy bạn học sinh đằng kia, cả mấy đôi tình nhân nữa, họ sắp đi theo chúng ta luôn rồi."
Hạ Tinh Trầm liếc mắt nhìn đám đông đang vì các nàng mà dừng bước, chỉ tượng trưng nhếch nhẹ khóe môi. Ngón tay thon dài tùy ý vuốt lại mái tóc xoăn màu cà phê, nụ cười cực nhạt ấy lại mang theo vẻ lôi cuốn đầy ý vị.
Nàng hơi nghiêng đầu, bình thản nói với Tần Mộc: "Hiện tại tạo ra hiệu ứng cũng ổn ổn rồi, chị thấy sao?"
Tần Mộc cười đáp: "Cũng gần đủ rồi. Thanh toán xong thì về nhà chị nhé, mấy hôm trước chị đã chuẩn bị sẵn loại măng em thích ăn rồi."
Trong mắt người ngoài, họ là một đôi tình nhân lưỡng tình tương duyệt, thỉnh thoảng lại xuất hiện trước công chúng trong những buổi hẹn hò ngọt ngào. Không một ai nghi ngờ mối quan hệ này, ngay cả người thân vốn luôn thúc giục Tần Mộc mang Hạ Tinh Trầm về ra mắt cũng chẳng mảy may hoài nghi nửa phân.
Nhưng sự thật là, quan hệ người yêu của họ chỉ là giả.
Trở về nơi ở riêng của Tần Mộc, cả hai cùng vào bếp. Hạ Tinh Trầm phụ giúp Tần Mộc, sự phối hợp ăn ý đến hoàn hảo, cứ ngỡ như mối quan hệ giữa hai người họ cũng không phải là giả vậy.
Sau khi sơ chế xong nguyên liệu, Hạ Tinh Trầm bị Tần Mộc đẩy ra ngoài. Nàng bèn khoanh tay dựa vào cửa, im lặng nhìn Tần Mộc xuống bếp.
Chứng kiến Tần Mộc trút phần sườn đã xào sơ ra khỏi nồi, rồi cho thêm những lát măng tươi sạch sẽ vào, mùi hương thức ăn tức khắc lan tỏa ngào ngạt.
Cảnh tượng này đối với Hạ Tinh Trầm chẳng chút xa lạ. Kể từ ngày công khai tình cảm, nàng thường xuyên bắt gặp hình ảnh này. Họ cùng nhau tan làm rồi trở về nhà nàng hoặc nhà Tần Mộc, sau đó Tần Mộc sẽ chủ động vào bếp.
Và rồi, mái tóc dài được búi tạm để nấu nướng của Tần Mộc sẽ có vài sợi rơi xuống.
Hạ Tinh Trầm nâng tay lên, đầu ngón tay lấp lánh vệt sáng trắng mờ ảo như sương khói. Ngay khoảnh khắc Tần Mộc cúi đầu, nàng nhanh chóng nâng lọn tóc mai vừa rủ xuống lên, không để nó che khuất tầm mắt của cô.
Lúc này, Tần Mộc lên tiếng: "Tinh Trầm, còn món cuối cùng nữa thôi, em giúp chị mang bát đũa ra phòng ăn nhé."
"Dọn bát đũa một lần, nợ lại ba bữa cơm tối." Hạ Tinh Trầm tuy nói vậy nhưng vẫn đi tới tủ chén lấy bộ đồ ăn. Đồng thời, nàng cũng không thu hồi vệt sáng nhạt đến mức gần như vô hình đang bao quanh người Tần Mộc.
Khi Tần Mộc bưng thức ăn lên bàn, Hạ Tinh Trầm cũng đã xới xong hai bát cơm. Món sườn xào măng trên bàn khiến Hạ Tinh Trầm liên tục động đũa. Cũng như mọi khi, Tần Mộc luôn cảm nhận được Hạ Tinh Trầm đặc biệt yêu thích những món măng mà mình dày công thay đổi cách chế biến.
Sau bữa tối, Hạ Tinh Trầm chủ động thu dọn bát đũa. Khi nàng trở lại phòng khách thì thấy Tần Mộc đã ngồi trên sofa, thuận tay đặt một tấm thiệp đỏ lên bàn trà.
Chú ý tới ánh mắt của Hạ Tinh Trầm, Tần Mộc mở lời giải thích: "Đây là thiệp cưới của một người bạn học."
Hạ Tinh Trầm ngồi xuống bên cạnh Tần Mộc, bất động thanh sắc hỏi: "Vậy còn chị? Định khi nào thì cân nhắc chuyện này?"
"Chị sao?" Ánh mắt Tần Mộc tối sầm lại, rồi chợt cười khẽ: "Chị chưa tính tới, hôn nhân đại sự không vội vàng được."
"Cũng đúng." Tầm mắt Hạ Tinh Trầm như đang nhìn thẳng phía trước nhưng lại không có tiêu điểm, "Mối quan hệ của em và chị muốn xử lý thỏa đáng sẽ tốn không ít công sức. Ít nhất phải để tin tức chúng ta chia tay truyền ra ngoài một thời gian, nếu không sẽ dễ trở thành đề tài bàn tán."
Khi nói những lời này, ngữ khí của nàng không hề có chút tiếc nuối, thậm chí còn mang ý vị như đang lo lắng thay cho Tần Mộc.
Tần Mộc mím chặt môi, lặng im vài giây mới đáp: "Hiện tại chị không chỉ chưa tính đến chuyện hôn nhân, mà cũng chưa có ý định công khai tin chúng ta chia tay."
Nếu đoạn quan hệ giả tạo này có thể duy trì lâu hơn một chút, liệu có khả năng nào biến giả thành thật hay không? Tần Mộc chưa bao giờ hỏi ra lời, dù là bằng giọng điệu đùa giỡn.
"Không sao." Hạ Tinh Trầm khẽ gật đầu, sắc mặt không chút thay đổi, "Ngay từ đầu đã thỏa thuận rồi, chị muốn công khai tin chia tay lúc nào cũng được, trong thời gian này em sẽ diễn tốt vai bạn gái của chị."
Những lời này không có gì sai trái, đó chính là thực tế giữa hai người họ. Thế nhưng, câu nói của Hạ Tinh Trầm lại mạc danh tựa như một chiếc búa nhỏ, tuy lực đạo nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng vẫn nện chuẩn xác vào lồng ngực Tần Mộc.
Tần Mộc hơi rũ mi mắt, một lát sau khóe môi mới hiện lên nụ cười nhu hòa: "Vậy vất vả cho Hạ tổng rồi. Diễn vai bạn gái của chị không những không có phí dịch vụ, mà thỉnh thoảng còn vì em mà phải nghe những lời ra tiếng vào không hay."
Hạ Tinh Trầm trả lời ngắn gọn: "Không vất vả."
Tần Mộc gật đầu: "Những bức ảnh chúng ta cùng đi siêu thị chiều nay sẽ sớm lan truyền ra ngoài thôi, đủ để đập tan những tin đồn chia tay trong thời gian qua."
Hạ Tinh Trầm vắt chéo đôi chân dài, lưng tựa vào thành sofa, ánh mắt mang theo ý vị không rõ dừng trên khuôn mặt Tần Mộc: "Chúng ta công khai quan hệ hai năm, đã bị đồn chia tay đến hai ba lần."
Tần Mộc khẽ cười, đôi mắt đen láy phản chiếu hình bóng của Hạ Tinh Trầm: "Là do chị cân nhắc chưa chu đáo, trước khi đi công tác đã có một khoảng thời gian không gặp em."
Hạ Tinh Trầm không để lại dấu vết mà dời tầm mắt đi chỗ khác, nói: "Thời gian không còn sớm, em phải về rồi."
Nói đoạn, nàng đứng dậy, Tần Mộc cũng đứng lên theo: "Chị tiễn em."
"Không cần đâu, em lái xe của chị về." Hạ Tinh Trầm xoay người nói, "Ngày mai em sẽ cho người lái xe trả lại công ty chị."
Khoảng thời gian ở bên nhau không hề ngắn, Tần Mộc có thể cảm nhận được khi nào Hạ Tinh Trầm đang khách sáo, khi nào nàng đang nghiêm túc. Hơn nữa với giao tình của cả hai, cũng không cần thiết phải từ chối đẩy đưa. Cô cúi người lấy chìa khóa xe, khẽ siết chặt trong lòng bàn tay rồi mới đưa qua: "Trên đường cẩn thận, về đến nơi thì ngủ sớm một chút nhé."
"Chị cũng ngủ sớm đi." Sự nhu hòa trong đáy mắt Hạ Tinh Trầm chợt lóe rồi biến mất.
Hạ Tinh Trầm xoay người rời đi một cách quyết đoán và dứt khoát, như thể đang nhắc nhở Tần Mộc về tính chất thật giả của mối quan hệ này. Không có những lời thừa thãi, cũng không có hành động nào vượt quá giới hạn, vở kịch ngụy trang suốt hai năm qua chưa từng có khoảnh khắc nào trở thành sự thật.
Đến khi Tần Mộc hoàn hồn, tiếng đóng cửa dường như vẫn còn vang vọng bên tai. Cô từ phòng khách đi ra ban công, cố tìm kiếm bóng dáng vừa mới rời đi ấy.
Cô không biết rằng, Hạ Tinh Trầm sau khi đóng cửa vẫn giữ chặt tay nắm, đứng lặng hồi lâu ở bên ngoài.

