Tuân Nhược - Phi Ý Sở Tư

Chương 8




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 8 miễn phí!
Hắn đi khỏi chưa được hai ngày, Thanh nhi cũng bắt đầu đi xem mắt. 

 

Mẹ ta liệt kê cho muội ấy một danh sách, ròng rã hơn hai mươi người, toàn là những công t.ử có m.á.u mặt trong kinh thành. Thanh nhi mỗi ngày ra ngoài gặp một người, về nhà là báo cáo lại với mẹ ta.

 

Ngày thứ nhất về bảo: "Lý công t.ử cũng được."

 

Ngày thứ hai về bảo: "Vương công t.ử cũng khá tốt."

 

Ngày thứ ba về bảo: "Triệu công t.ử rất dịu dàng nha."

 

Ngày thứ tư về bảo: "Điểm tâm do đầu bếp nhà Tôn công t.ử làm thật sự rất ngon."

 

Mẹ ta sầu đến mức tóc bạc thêm hai sợi: "Rốt cuộc nó thích đứa nào?"

 

Thanh nhi thì sư t.ử ngoạm: "Tại sao con không thể lấy hết được ạ?"

 

Mẹ ta suýt chút nữa thì ngất xỉu. 

 

Ta cũng sững sờ, Thanh nhi thanh lãnh thoát tục, cả đời không gả của kiếp trước đâu rồi? Sao phong cách kiếp này lại sai sai thế kia.

 

Vài ngày sau, Tạ Bất Từ gửi thiếp mời, hẹn ta đến thuyền hoa gặp mặt, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng. 

 

Ta suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Kiếp trước Tạ phu nhân đã che chở cho ta không ít, kiếp này ta giúp Tạ Bất Từ một tay xem như trả lại nhân tình.

 

Hẳn là hắn muốn ta giúp một tay để tỏ tình với Thanh nhi nhỉ? 

 

Ta thậm chí đã nghĩ sẵn cả lời thoại rồi, đến lúc đó ta chịu trách nhiệm dẫn dụ Thanh nhi tới, sau đó lén lút rút lui, để lại thuyền hoa cho hai người bọn họ.

 

Đến ngày hẹn, ta đặc biệt mặc một bộ y phục gọn gàng để tiện bề hành động.

 

16

 

Thuyền hoa neo đậu bên bờ sông ngoại thành, sóng nước lóng lánh, cảnh sắc hữu tình, quả thực là một nơi tuyệt hảo để bày tỏ tình cảm.

 

Ta đẩy một cánh cửa bước vào, lập tức sững sờ tại chỗ.

 

Trong căn phòng này kê một chiếc ghế lớn. Thanh nhi tựa như nữ hoàng ngồi chễm chệ chính giữa, bán khỏa thân tựa vào gối dẫn, thần thái lười biếng.

 

Bên trái nàng là một vị tiếu công t.ử đang bóc hạt dưa cho nàng, nhân hạt dưa chất thành một ngọn núi nhỏ trên đĩa. 

 

Bên phải là một vị mỹ nam t.ử đang đ.ấ.m vai cho nàng, lực đạo vừa vặn khiến Thanh nhi thoải mái đến híp cả mắt. 

 

Phía dưới còn có hai thiếu niên song sinh đang ngồi xổm, mỗi người bóp một bên chân, động tác chỉnh tề tăm tắp.

 

"Bóc cho sạch một chút nhé, tỷ tỷ ta thích ăn hạt dưa nhất. Đúng rồi, Lâm công t.ử, đầu bếp nhà ngươi là từ Giang Nam tới sao? Làm món giò heo thế nào? Tỷ tỷ ta cũng thích ăn món đó lắm."

 

Vị tiếu công t.ử đang bóc hạt dưa ngẩng đầu lên, cười dịu dàng: "Thanh nhi thích thì ta sẽ sai người mang tới cho Thanh nhi."

 

"Mang tới làm gì." Thanh nhi xua tay: "Trực tiếp dẫn người tới đây cho tỷ tỷ ta nếm thử. Tỷ ấy mà khen ngon thì ta mới tính tiếp."

 

Ta đứng chôn chân ở cửa, hoài nghi không biết có phải mình trúng tà nhìn nhầm rồi không. Đám tà ma bên cạnh Tạ Bất Từ chẳng lẽ chạy hết sang bên ta rồi sao?

 

Thanh nhi của ta đâu? Nha đầu nói năng nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn hiểu chuyện của ta đâu rồi?

 

"Tỷ tỷ?"

 

Thanh nhi vừa thấy ta, sợ tới mức ngồi bật dậy, chân tay luống cuống bò xuống khỏi sập.

 

"Tỷ tỷ, tỷ nghe muội giải thích."

 

Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra là người đã từng trải sự đời: "Thanh nhi, họ là..."

 

Lời còn chưa dứt, phía sau đã vang lên một giọng nói.

 

"Tuân Nhược, gian phòng ta đặt ở ngay cách vách, sao nàng lại ở đây? Họ là ai thế?"

 

Thân hình ta chấn động mạnh. 

 

Là Tạ Bất Từ.

 

Xong đời rồi.

 

Thế này thì hay rồi, hắn nhìn thấy trận thế này của Thanh nhi thì còn bày tỏ cái nỗi gì nữa?

 

17

 

Ta xoay người lại, nặn ra một nụ cười rạng rỡ.

 

"Thế t.ử, huynh tới rồi à! Ta sợ không đủ náo nhiệt nên đã gọi thêm vài người tới giúp vui cho huynh đây. Thế nào, có thấy kinh hỉ không?"

 

Gian phòng bên phải cũng có một người bước ra, chính là Lăng Vân Thâm. Chàng nhìn lướt qua mấy vị công t.ử thiên kiều bách mị sau lưng ta, đôi mày khẽ nhướn lên một cái.

 

"Nhược nhi, nàng đây là...?"

 

Mồ hôi ta chảy ròng ròng. 

 

Thanh nhi vừa định mở miệng, ta đã lập tức bịt c.h.ặ.t miệng muội ấy lại, nhìn Lăng Vân Thâm cười gượng gạo: "Cái này gọi là... tiệc độc thân trước khi thành thân. Gần đây trong kinh thành đang thịnh hành kiểu này đó."

 

Lăng Vân Thâm im lặng hai giây, hỏi lại: "Vậy ta nên có phản ứng thế nào đây?"

 

"Chàng đừng nói gì cả, cứ nhập cuộc là được."

Tạ Bất Từ: "Tuân Nhược, còn ta thì sao? Ta đã dày công chuẩn bị tất cả, chỉ mong nàng cho ta một cơ hội, vậy mà nàng lại..."

 

Ta đột ngột quay đầu lại.

 

Khoan đã. Hắn đang nói cái lời quái quỷ gì thế?

 

Ta cho hắn cơ hội? Ta muốn cho hắn cơ hội từ bao giờ?

 

"Chẳng phải huynh thích Thanh nhi sao?" Ta thốt ra theo bản năng.

 

Thanh nhi đứng sau lưng ta chớp chớp mắt đầy mê muội: "Hả? Muội sao? Nhưng muội đâu có thích huynh ấy."

 

Không thích?

 

Mặt Tạ Bất Từ đen như đ.í.t nồi: "Ta nói mình thích Thanh nhi từ bao giờ?"

 

Hỏng rồi. 

 

Loạn quá rồi.

 

Ta không sao gỡ rối nổi nữa, thôi thì cứ ngất một cái đã.

 

Mắt ta tối sầm lại, chân nhũn ra, ngã ngửa về phía sau. Chẳng may sau gáy đập trúng vào khung cửa, đau đến mức ta hoàn toàn mất đi tri giác.

 


 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.