Tuân Nhược - Phi Ý Sở Tư

Chương 4




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 4 miễn phí!
"Tỷ tỷ, bụng tỷ không đau nữa sao?"

 

"Hết đau rồi, ra ngoài hít thở chút không khí."

 

Nàng gật đầu, ánh mắt lại liếc về phía Lăng Vân Thâm, môi mấp máy, rốt cuộc không nhịn được: "Tỷ tỷ, hai người thực sự vừa mới quen?"

 

"Thật mà, gặp ở trà lâu, huynh ấy đi nhầm nhã gian."

 

Thanh nhi "ồ" một tiếng, nhưng ánh mắt nhìn ta rõ ràng viết: "Muội không tin."

 

Tạ Bất Từ bỗng nói: "Đã gặp rồi thì cùng đi thôi. Ta đưa Tuân Nhược về."

 

Ta còn chưa kịp mở miệng, Lăng Vân Thâm đã nói trước: "Không phiền Thế t.ử, để ta đưa Tuân tiểu thư về là được. Vừa rồi đã hứa với nàng ấy."

 

Hai nam t.ử đối mắt nhìn nhau trong chốc lát, hình như thấp thoáng có tia lửa điện xẹt qua lách tách.

 

7

 

Sau khi về phủ, Thanh nhi ôm chậu Diêu Hoàng đi theo sau ta, theo một mạch vào tận trong phòng.

 

"Tỷ tỷ." Nàng đặt chậu hoa lên bàn: "Chậu này tặng tỷ."

 

Ta đang uống trà, suýt chút nữa sặc: "Tặng ta? Ta không lấy đâu, ta không biết chăm. Đến cả xương rồng ta còn nuôi c.h.ế.t được, muội bảo ta nuôi mẫu đơn?"

 

Thanh nhi sốt sắng: "Chậu này tận hai trăm lượng đấy!"

 

"Bao nhiêu?" Ta trợn tròn mắt.

 

"Hai trăm lượng. Lúc Thế t.ử trả tiền muội đã nhìn thấy. Tặng tỷ tỷ, tỷ có đem bán lấy tiền mua kẹo ăn cũng được."

 

Ta không nhịn được bật cười, đưa tay nhéo mũi nàng: "Cảm ơn Thanh nhi, vẫn là muội thương ta nhất."

 

Cười xong ta mới nhớ ra việc chính, kéo nàng ngồi xuống, ướm lời hỏi: "Thanh nhi, muội thấy Tạ thế t.ử thế nào?"

 

Thanh nhi ngẫm nghĩ, nghiêm túc nói: "Rất có tiền."

 

"... Ngoài tiền ra thì sao?"

 

Nàng ngơ ngác nhìn ta: "Muội không biết, muội chỉ thấy huynh ấy mang theo một xấp ngân phiếu nghìn lượng dày cộp, lúc huynh ấy rút ra muội còn thấy xót xa thay."

 

Ta đỡ trán. Cái con bé này, sao điểm quan tâm toàn là bạc thế kia?

 

"Ta hỏi là con người huynh ấy ấy!" 

 

Ta đổi cách hỏi: "Muội thấy Tạ thế t.ử con người thế nào? Trông ra sao? Nhân phẩm thế nào?"

 

"Người?" Thanh nhi nghiêng đầu nghĩ hồi lâu: "Người thì ra dáng người thôi, hai con mắt một cái miệng."

 

"Ta hỏi là có đẹp hay không!"

 

Nàng chớp chớp mắt, chợt cười rộ lên: "Đẹp ư? Ai mà sánh bằng tỷ tỷ của muội được."

 

Ta: ???

 

Chẳng lẽ Thanh nhi vẫn chưa khai khiếu? Không thể nào. 

 

Kiếp trước nàng chờ đợi cả đời, làm sao có thể chưa khai khiếu cho được?

 

8

 

Đúng lúc này, Tiểu Tang vào thông báo rằng Tạ phu nhân đã tới. 

 

Ta vội vàng ra nghênh đón.

 

Tạ phu nhân vừa vào cửa đã nắm lấy tay ta, cười rạng rỡ: "A Nhược, sao tự dưng lại dọn về đây? Có phải hạ nhân hầu hạ không chu đáo không?"

 

"Không phải, không phải đâu, người... phu nhân đừng nghĩ nhiều. Chỉ là con đã lớn rồi, mẹ con nói đã đến lúc phải tìm nơi để gả, cứ ở mãi bên phủ sẽ làm lỡ dở nhân duyên của Thế t.ử."

 

Lời này ta nói rất thản nhiên, nhưng Tạ phu nhân lại sững người một chốc.

 

"A Nhược." 

 

Bà nhìn ta đầy vẻ ưu tư: "Con không thích Bất Từ sao? Lúc nhỏ chẳng phải con bám nó nhất sao? Suốt ngày cứ 'Bất Từ ca ca', 'Bất Từ ca ca' mà đi theo sau, nó đi đâu con theo đó."

 

Khóe miệng ta khẽ giật.

 

Đó là chuyện từ khi ta mới bảy tuổi có được không? 

 

Khi ấy Tạ Bất Từ trông xinh xẻo như b.úp bê trong tranh Tết, ta lại là kẻ ham mê sắc đẹp, cứ thấy ai đẹp là chân bước không rời.

 

Nhưng đó có gọi là thích không? 

 

Đó gọi là thèm thuồng cái mặt của người ta!

 

"Không thích ạ." Ta trả lời dứt khoát: "Lúc nhỏ không hiểu chuyện, thấy ai đẹp mã là sáp lại, cũng giống như trẻ con đuổi theo xe kẹo hồ lô mà thôi."

 

Tạ phu nhân há hốc mồm, chưa kịp nói gì thêm thì phía sau truyền đến một tiếng động trầm đục.

 

Ta quay đầu lại, thấy Tạ Bất Từ đang đứng ở cửa, một tay vịn vào khung cửa, sắc mặt trắng bệch, thân hình khẽ lay động.

 

Hắn đến từ lúc nào vậy?

 

"Thế t.ử." Ta chào một câu như không có chuyện gì.

 

Hắn nhìn ta, đôi môi mím c.h.ặ.t thành một đường thẳng, hồi lâu mới mở lời: "Nàng muốn rời đi, sao không nói với ta một tiếng?"

 

"Vậy giờ ta nói nhé?"

 

Ngón tay Tạ Bất Từ bỗng chốc siết c.h.ặ.t, hầu kết khẽ chuyển động: "Gần đây... ta lại thấy những thứ không sạch sẽ rồi. Đại sư nói phải qua vài ngày nữa mới hóa giải được, nàng có thể nào..."

 

"Thế t.ử." Ta ngắt lời hắn: "Sớm muộn gì huynh cũng phải một mình đối mặt thôi. Huynh cố lên nhé, đã lớn rồi, phải dũng cảm lên một chút."

 

Lời này ta nói vô cùng chân thành. 

 

Kiếp trước hắn chính vì sợ những thứ đó nên mới nhất quyết không chịu buông tha ta. Nhưng những thứ tà túy kia căn bản chẳng hề làm hại hắn, đều là hắn tự hù dọa chính mình. 

 

Cái hắn thiếu không phải là mệnh cách trấn áp, mà là lá gan.

Tạ Bất Từ bị ta làm cho nghẹn lời, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

 

Tạ phu nhân nhìn con trai, lại nhìn sang ta, đột nhiên mắt sáng lên: "A Nhược, nếu con đã không thích Bất Từ, vậy ta nhận con làm nghĩa nữ có được không?"

 

Ta vừa định gật đầu — làm nghĩa nữ tốt mà, nghĩa nữ thì khỏi phải gả cho hắn, đỡ bao nhiêu việc.

 

"Không được." Tạ Bất Từ dứt khoát từ chối.

 

Tạ phu nhân nhíu mày: "Lại làm sao nữa?"

 

"Mẹ muốn có con gái thì có thể cùng cha sinh thêm một đứa nữa."

 

Bà bị chọc cho tức cười: "Cái thằng bé này nói năng hồ đồ gì thế! Chẳng phải con luôn miệng nói muốn có một muội muội sao? A Nhược làm muội muội con không tốt sao?"

 

"Con không cần." 

 


 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.