Tuân Nhược - Phi Ý Sở Tư

Chương 10




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 10 miễn phí!

20

 

Khoan đã! Lời này của chàng là có ý gì?

 

Chàng cũng trọng sinh sao? Chuyện này là thế nào? Ông trời đi ngủ rồi sao? Một người, hai người rồi lại ba người đều trọng sinh? 

 

Cái đất Kinh thành này rốt cuộc còn bao nhiêu kẻ trọng sinh nữa? Hay là dứt khoát lập luôn một cái hội đồng hương cho rồi?

 

Đầu óc ta rối như tơ vò, bên cạnh lại vang lên một giọng nói hớn hở.

 

"Tỷ tỷ, kiếp trước của muội..."

 

Ta nhìn gương mặt viết đầy vẻ chờ mong của nàng, im lặng trong chốc lát.

 

"Đúng như muội mong nguyện."

 

Thanh nhi reo lên một tiếng "ya", vui mừng khôn xiết.

 

Ta…

 

Trở về phủ, mẹ hỏi ta đã đi đâu, ta nói ra bờ sông hóng gió. Bà không hỏi nhiều, bận rộn lo liệu các hạng mục cho hôn sự. Mùa thu ngày càng gần, giá y đã sửa lại ba lần, cuối cùng cũng vừa vặn.

 

Còn về phần Tạ Bất Từ ——

 

Ta nghe Thanh nhi kể lại: "Tỷ tỷ, Tạ thế t.ử hôm qua uống rất nhiều rượu, suýt chút nữa thì ngã xuống sông, may mà được người qua đường vớt lên."

 

Ta "ồ" một tiếng. 

 

Chẳng màng tới. 

 

Quản không nổi, thật sự quản không nổi nữa. Có những con đường phải tự mình đi, có những cửa ải phải tự mình vượt qua.

 

Một ngày trước khi thành thân, Tạ Bất Từ đến.

 

Hắn không vào phủ, chỉ đứng trước cổng phủ Thái phó, tay bưng một chiếc tráp gỗ trắc.

 

Tiểu Tang nói: "Thế t.ử nói là thay Tạ phu nhân mang lễ chúc mừng tới."

 

Ta bước ra cửa. Hắn so với lần trước gặp đã gầy đi một vòng, xương gò má nhô hẳn ra, cả người bao trùm trong nỗi bi thương.

 

"Chúc mừng." Tạ Bất Từ đưa tráp cho ta, giọng nói khàn đặc.

 

Ta nhận lấy, nói lời cảm ơn.

 

Im lặng hồi lâu, hắn chợt mở lời: "Tuân Nhược, thực ra bên cạnh ta luôn có một linh hồn."

 

"Là nàng phiên bản tuổi già."

 

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, không rõ là cười hay là tự giễu: "Bà ấy ngày nào cũng đ.á.n.h ta mắng ta, bảo ta đừng có làm lỡ dở nàng. Còn nói kiếp trước là do ta đáng đời."

 

Ta sững sờ. Phiên bản tuổi già của ta sao?

 

"Ta đúng là đáng đời thật, yêu mà chẳng tự biết."

 

Nói xong câu này, Tạ Bất Từ bỗng nhìn sang bên cạnh, trên mặt lộ ra một vẻ bất lực.

 

Hắn nói với khoảng không: "Ta sẽ không làm sai chuyện gì nữa đâu, bà đừng đ.á.n.h nữa."

 

"Ta bỗng thấy cái thể chất này cũng không tệ. Ít nhất vẫn còn một Tuân Nhược ở bên cạnh bầu bạn với ta."

 

Dứt lời, hắn gật đầu với ta một cái rồi xoay người rời đi. 

 

Bóng lưng xa dần.

 

Ta cúi đầu mở tráp gỗ. Bên trong là một cây trâm bạch ngọc, nước ngọc cực tốt, dưới cây trâm ép một mảnh giấy nhỏ, trên đó chỉ viết một hàng chữ: Nguyện nàng đời đời kiếp kiếp, đều gặp được lương nhân.



 

NGOẠI TRUYỆN LĂNG VĂN THÂM


 

Ta vừa tỉnh giấc, phát hiện mình lại sống rồi, hơn nữa còn trẻ ra không ít.

 

Tin tốt là, ta có thể ra tay trước để chiếm ưu thế. 

 

Kiếp trước ta đã "dụ dỗ" Tuân Nhược lâu như vậy, từ năm hai mươi lăm tuổi gặp nàng cho đến năm tám mươi tám tuổi lâm chung, trong suốt năm mươi năm ròng rã đó, ta đến một cái danh phận cũng không có. 

 

Hai người chúng ta cứ danh bất chính ngôn bất thuận mà đi hết nửa đời người. Lúc nàng mất, ta thậm chí còn không có tư cách để phò linh cữu cho nàng. 

 

Tạ gia không nhận ta, Tuân gia cũng chẳng nhận ta, ta đứng ở cuối đoàn đưa tang, nhìn linh cữu nàng nhập thổ vi an. Trên bia mộ ấy khắc dòng chữ: Tạ môn Tuân thị. 

 

Về sau, ta lại thủ bên mộ nàng thêm mười ba năm, cho đến c.h.ế.t cũng không thể hợp táng.

 

Tin xấu là, Tuân Nhược vẫn còn đang ở Tạ gia. Lại còn sắp sửa gả đi đến nơi rồi.

 

Ta mất ba ngày để nắm bắt tình hình. 

 

May mắn là Tuân Nhược vẫn chưa gả, nhưng nàng ở Tạ gia, sớm tối ở cùng gã Thế t.ử có mệnh cách chiêu tà kia. 

 

Kiếp trước ta đã ghét hắn, kiếp này lại càng ghét hơn. Thế nên ta đã suy tính rất lâu, làm sao để tiếp cận nàng một cách tự nhiên nhất.

 

Kiếp trước chúng ta quen nhau thế nào? Thọ yến Thái hậu, ta trúng t.h.u.ố.c, mơ mơ màng màng mà... Không được, kiếp này không thể đi con đường đó, mất mặt quá. 

 

Ta phải đổi cách khác.

 

Vừa hay, nghe nói nàng thường đến một trà lâu nghe thuyết thư. Đến ngày đó, ta cố ý đi nhầm nhã gian. Quả nhiên, nàng ngẩng đầu lên, liền bị vẻ đẹp của ta làm cho ngây ngất.

 

"Đắc tội, ta đi nhầm chỗ."

 

Tuân Nhược lại giữ ta lại. Nàng nói: "Huynh không nhầm đâu, nhã gian ở đây đều đã chật kín cả rồi, nếu không chê, ta mời huynh dùng bữa được chăng?"

 

Nàng còn nói: "Hoặc là huynh mời ta cũng được."

 

Ta suýt chút nữa thì không nhịn được cười. Ta vốn chỉ muốn làm quen với nàng trước, không ngờ những món nàng gọi đều là món ta thích.

 

"Sao tiểu thư lại biết ta thích dùng những món này?"

 

"Bởi vì ta cũng thích mà."

 

Khoảnh khắc đó ta gần như chắc chắn rằng, Tuân Nhược cũng là trọng sinh. Nhưng ta không dám cược, nếu nàng chỉ là tình cờ thì sao? Nếu kiếp này khẩu vị nàng thay đổi thì sao? 

 

Ta vừa vui mừng vừa sợ hãi. 

 

Vui vì chúng ta từng bên nhau năm mươi năm, ta hiểu rõ mọi sở thích của nàng, có thể "gần quan được ban lộc". 

 

Sợ là nếu Tuân Nhược thực sự sống lại một đời, nàng đã ở bên ta năm mươi năm kiếp trước, liệu có thấy chán chường không? Liệu kiếp này nàng có muốn đổi người khác không?

 

Dẫu sao nàng cũng là kẻ ham mê sắc đẹp. Nam t.ử tuấn tú ở kinh thành này chỗ nào cũng có, lỡ đâu nàng nhìn trúng kẻ khác thì tính sao? 

 

Ta phải nhanh tay mới được.

 



 

Cái gã Tạ Bất Từ kia kiếp trước đã làm lỡ dở Tuân Nhược cả đời, kiếp này vậy mà còn muốn thử lại lần nữa. 

 

Ta nhìn ra được, hắn cũng là trọng sinh. 

 

Ánh mắt hắn nhìn Tuân Nhược hoàn toàn khác hẳn kiếp trước, cứ như muốn buộc c.h.ặ.t người ta vào thắt lưng mình vậy.

 

Nhưng... muộn rồi. 

 

Cơ hội chỉ dành cho kẻ biết mở miệng. 

 

Kiếp trước hắn không biết mở miệng, viết thư hòa ly rồi khóa kỹ trong tủ, khiến Tuân Nhược hiểu lầm mấy chục năm. 

 

Kiếp này ta tuyệt đối không phạm phải sai lầm đó.

 

[HẾT]

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.