Thời gian đảo mắt đã qua ba ngày, ba ngày này Hạ Cư Thịnh dù bận rộn đến đâu cũng sẽ dành thời gian đến thăm Hạ Tâm Nghiên, tuy rằng ông che giấu rất kỹ, nhưng nỗi lo sợ ngày càng đậm lại không thoát khỏi ánh mắt của hai người, đã tìm kiếm sáu ngày, tính thời gian Thư Khinh Thiển và Mặc Quân cũng đã đi Nam Vọng Thành tám ngày rồi, vẫn như cũ không có tin tức gì, mà Thánh Long Quả cũng vẫn bặt vô âm tín.
Hạ Tâm Nghiên vẫn luôn rất yên bình, suốt ngày cười hì hì, nhưng không cách nào xóa đi vẻ u sầu và khủng hoảng trong lòng Văn Uẩn Nhi và Hạ Cư Thịnh, vào chiều hôm đó, Hạ Tâm Nghiên không có dấu hiệu nào lâm vào hôn mê bất tỉnh, khiến Hạ Cư Thịnh vốn luôn kìm nén đột nhiên bộc phát, ông trực tiếp phát ra Tôn Khách Lệnh của Hạ gia, làm cho cả tu chân giới xôn xao một phen.
Hạ gia ở Tu Chân giới đã mấy ngàn năm, địa vị vẫn luôn được người khác tôn sùng. Tôn Khách Lệnh của Hạ gia, tu chân giới không ai không biết không ai không hiểu, một khi phát ra tuyệt đối không thu hồi, chính là lời hứa hẹn của Hạ gia với toàn bộ tu chân giới, hoặc là nói là sự cầu viện.
Người thành công tiếp lệnh bất kể thân phận thế nào, đều sẽ trở thành tân khách cao quý nhất của Hạ gia, đặc quyền chỉ đứng sau gia chủ, có thể tưởng tượng được Tôn Khách Lệnh đại biểu cho cái gì.
Vì lẽ đó Hạ gia đến nay cũng chỉ phát ra ba lần, trong đó mười năm trước Hạ Cư Thịnh đã phát ra một lần, nhưng đáng tiếc không ai thành công tiếp lệnh, bây giờ vì một quả Thánh Long mà lại phát ra Tôn Khách Lệnh! Sao không khiến người ta giật mình!
Thánh Long Quả thật ra chẳng phải là quý giá tuyệt luân, chỉ là điều kiện sinh trưởng khắc nghiệt, hái lượm càng phải xem thực lực và vận khí, hơn nữa công hiệu chỉ có một, bởi vậy nếu không cần thiết rất ít người sẽ đi tìm nó, dẫn đến tu chân giới trăm năm qua chỉ có vài người từng chiếm được. Trong lòng mọi người đều ca ngợi Hạ Cư Thịnh thực sự là yêu nữ nhi như mạng, nhưng lại sợ vị đại tiểu thư kia bạc phúc! Lệnh bài vừa ra vô số người đổ xô đi tìm kiếm, dù sao sự mê hoặc này thực sự quá lớn, so với linh thạch còn có sức hấp dẫn hơn!
Trong Hạ gia có mấy người tuy bất mãn, nhưng Hạ Cư Thịnh chỉ có một nữ nhi, ông nắm quyền kiểm soát Hạ gia vô cùng chặt chẽ, họ cũng chỉ có thể âm thầm than thở, Hạ Cửu Mi càng lẩm bẩm đến mỏi cả miệng, bất quá cũng âm thầm vui mừng, đến mức này rồi, xem ra Hạ Tâm Nghiên thật sự sắp không xong rồi.
Sau lần hôn mê kia, Hạ Tâm Nghiên không đến một ngày lại tỉnh lại, nhưng sau đó thời gian tỉnh táo càng ngày càng ngắn, thời gian hôn mê cũng càng ngày càng dài.
Văn Uẩn Nhi cả người đều có chút suy sụp, mỗi ngày hầu như cách một canh giờ lại gửi tin cho Thư Khinh Thiển và Mặc Quân một lần, nhưng lại càng ngày càng tuyệt vọng.
Nàng mỗi ngày đều không dám ngủ, Hạ Tâm Nghiên tỉnh thì nàng không dám ngủ, không nỡ lãng phí chút thời gian hiếm hoi còn lại; Hạ Tâm Nghiên hôn mê thì nàng cũng không dám ngủ, sợ nàng ấy tỉnh lại mà mình bỏ lỡ, không đến mấy ngày người đã gầy rộc đi, cả người cũng tiều tụy không chịu nổi.
Nếu không có Hạ Cư Thịnh hết lời đảm bảo Hạ Tâm Nghiên tỉnh lại sẽ gọi nàng, Hạ Tâm Nghiên uy h**p nàng nếu không nghỉ ngơi thì tỉnh lại cũng không gặp nàng, nàng e rằng đã tự giày vò mình đến chết rồi.
Trong nháy mắt một tháng trôi qua, tin tức về Thánh Long Quả có nhưng lại càng khiến các nàng thêm nản lòng, người kia liều mạng truyền tin đến, nhưng Thánh Long Quả ở Cực Địa Chi Uyên vẫn chưa chín, hơn nữa muốn chín ít nhất phải đợi một năm, Hạ Tâm Nghiên căn bản không chờ được đến lúc đó!
Lần cuối cùng Hạ Tâm Nghiên tỉnh táo đã cách đây mười ngày, hơn nữa Triều Dương Tử đến phát hiện Định Hồn Châu trong cơ thể nàng đã không thể áp chế được nữa, hồn phách mơ hồ lại bắt đầu có dấu hiệu tiêu tán, chỉ có thể dựa vào mấy vị trưởng lão Hạ gia mỗi ngày dùng linh lực cưỡng ép áp chế, điều này khiến toàn bộ Hạ gia bao trùm trong một mảnh tuyệt vọng.
Văn Uẩn Nhi nhìn người nằm ở đó, trong lòng không biết là cảm giác gì, trong đầu giờ khắc nào cũng hiện lên dáng vẻ Hạ Tâm Nghiên tinh thần tràn trề mà làm ầm ĩ. Lúc đó nàng làm sao cũng không nghĩ ra người này sẽ có lúc yên tĩnh như vậy, nàng cho rằng Hạ Tâm Nghiên sẽ luôn ở bên cạnh nàng, cả ngày nghĩ cách trêu chọc nàng, hoặc là đi chọc Thư Khinh Thiển, sau đó bị Mặc Quân đả kích, lại làm nũng giở trò cầu an ủi nàng.
Nghĩ đến nàng ấy lúc nào cũng dịu dàng săn sóc nàng, ấm áp ngọt ngào như vậy, vốn tưởng rằng nước mắt đã chảy khô lại lần nữa dâng lên, tựa hồ nước mắt cả đời nàng đều đã dành cho Hạ Tâm Nghiên rồi.
Hạ Cư Thịnh lặng lẽ đứng ngoài cửa, lòng đầy thất vọng đau xót, hiện tại bọn họ chỉ có thể chờ đợi phán quyết cuối cùng, hoặc là sự cứu rỗi cuối cùng...
Mà không lâu sau, Hạ Cư Thịnh nhận được một phong truyền tin: "Mặc Quân sắp về, vạn mong chờ đợi!" Tựa hồ như tia sáng trong màn đêm vô tận, khiến trái tim vốn úa tàn của ông lại bừng sống.
Nói về Bách Xá sau khi rời đi mấy ngày, vội vã về Thiên Thánh Điện, bái kiến điện chủ Thiên Thánh Điện. Y nói vì gặp phải Đồ Tể, Mặc Quân vì khống hồn phát tác bị thương, sau đó ba người trong hỗn loạn thất lạc, y tìm hồi lâu không thấy, đành quay về phục mệnh.
Điện chủ Thiên Thánh Điện nổi trận lôi đình, nếu không phải Bách Xá cuối cùng nói đã dò la được Yên Nguyệt Thần Kính không hề bị mất, chỉ là Hồng Loan bại lộ, Thư Khinh Thiển bọn họ cố ý thăm dò, e rằng vị Điện chủ này sẽ lập tức xóa sổ y. Bách Xá tuy không chết, nhưng cũng bị thương không nhẹ, vì vậy mà bỏ lỡ tình hình của Hạ Tâm Nghiên.
Sau khi biết sự tình, y lén lút đến Thủy Hỏa Nhai, báo cho Thư Khinh Thiển và Mặc Quân chuyện Hạ Tâm Nghiên trọng thương, lại phái người truyền tin cho Hạ Cư Thịnh. Dù sao Hạ Tâm Nghiên là bằng hữu thân thiết nhất của Thư Khinh Thiển, nếu Hạ Tâm Nghiên thật sự có mệnh hệ gì, Thư Khinh Thiển chắc chắn sẽ vô cùng đau khổ!
Thư Khinh Thiển và Mặc Quân nghe thấy tin tức này đều kinh ngạc vô cùng, Thư Khinh Thiển có chút hoảng hốt, nhìn Mặc Quân cau mày không nhịn được nói: "Mặc Quân, bây giờ làm sao đây? Trận pháp này muốn phá cũng phải hơn một tháng, vạn nhất Tâm Nghiên không chờ được thì phải làm sao?"
Tử Linh thấy hai người bộ dạng như vậy, cũng có chút ngạc nhiên, nhiều ngày như vậy nàng cũng đại khái hiểu rõ hai người này, có thể khiến Mặc Quân cũng lộ ra vẻ lo âu,hẳn là người có mối quan hệ không tồi với họ. "Hạ Tâm Nghiên đó là ai? Sao khiến hai con sốt ruột như vậy?"
"Tử di, nàng là bằng hữu của chúng con, con và Mặc Quân cùng nhau đến đây, nàng đều bầu bạn với chúng con, làm người rất nghĩa khí, cũng là một trong số ít bằng hữu của chúng con."
Tử Linh gật gật đầu: "Không ngờ vẫn còn có người dám sử dụng Phệ Hồn Linh, bằng hữu của con không biết là may hay rủi. Nhìn tình hình của nàng chắc là không bị Phệ Hồn Linh nuốt chửng toàn bộ hồn phách, thông thường cho dù không bị thôn phệ hoàn toàn, tàn dư Phệ Hồn Chi Lực của Phệ Hồn Linh cũng sẽ tiếp tục gặm nhấm hồn phách, cho nên không hồn phi phách tán thì cũng trực tiếp bị tiêu hao hết. Nàng ấy vậy mà có thể chống đỡ đến một tháng, cũng coi là kỳ tích rồi."
Sắc mặt Thư Khinh Thiển lập tức trắng bệch, thất thanh nói: "Vậy nàng còn có thể chống đỡ được bao lâu?"
Tử Linh cũng có chút thở dài lắc đầu: "Thực lực Hạ gia hùng mạnh, cao thủ không ít, nếu có người giúp nàng kéo dài tính mạng, chắc còn có thể chống đỡ được mấy ngày, nhưng cũng không lâu nữa đâu, một tháng là không thể."
Sắc mặt Mặc Quân cũng rất tệ, lạnh lùng nhìn đại trận đã suy yếu đi nhiều, chậm rãi đứng lên. Nàng đi vòng quanh cột Bàn Long ở giữa mấy vòng, sau đó đứng lại bất động.
Thư Khinh Thiển bước tới, nhẹ giọng nói: "Mặc Quân, nàng nghĩ ra biện pháp rồi sao? Nàng muốn làm gì?"
Mặc Quân nhìn nàng một cái: "Đưa nàng ra ngoài."
Thư Khinh Thiển, Bách Xá, Tử Linh đều giật mình: "Làm sao ra ngoài? Nàng có thể phá trận này sao?"
Mặc Quân lắc đầu: "Không thể, nhưng mở ra một lỗ hổng, hẳn là có thể."
Tử Linh đối với trận pháp cũng rất có nghiên cứu, nếu không lúc trước cũng sẽ không trong lúc nguy cấp tiến vào trận này, còn có thể chống đỡ bên trong hơn năm mươi năm, nàng thấy Mặc Quân đứng trước cột Bàn Long kia, lập tức hiểu rõ nàng ấy muốn làm gì.
Trong lòng kinh hãi, thất thanh nói: "Mặc Quân, cô không phải là muốn phá hủy nó đấy chứ! Cô đừng làm bậy, cột trụ trung tâm của trận này một khi bị hủy, toàn bộ trận pháp này đều sẽ bị hủy, bao gồm cả người bên trong, đến lúc đó đừng nói Thiển Nhi không ra được, ngay cả chúng ta cũng phải chết ở bên trong!"
Mặc Quân rất bình tĩnh: "Nếu có thể phá hủy nó mà không hủy trận thì sao? Trong khoảnh khắc trận pháp dao động, đủ để các người ra ngoài rồi."
Sắc mặt Thư Khinh Thiển lập tức nghiêm túc, trừng mắt nhìn Mặc Quân, nàng nổi giận, trong giọng nói mang theo phẫn nộ: "Nàng lại muốn làm gì? Nàng cho rằng nàng là cột Bàn Long sao? Một mình nàng có thể chống lại sự xung kích linh lực của tám cột Bàn Long sao? Nàng... nàng sao lại đáng ghét như vậy!" Nước mắt lại trào ra, bất quá nhìn qua là vì tức giận.
Mặc Quân bị nàng gào đến ngây người, khuôn mặt luôn hờ hững không gợn sóng kia xuất hiện vẻ kinh ngạc ngơ ngác khiến Bách Xá và Tử Linh có chút không nhịn được cười, trong lòng thầm than, Thiển Nhi thật đúng là lợi hại. Bọn họ cũng không đồng ý, nhưng lại không dám lớn tiếng với Mặc Quân như vậy.
Mặc Quân thấy nàng lại khóc, vội vàng bước tới, muốn lau nước mắt cho nàng, dịu dàng nói: "Không phải đã nói không khóc rồi sao, sao lại khóc nữa rồi?"
Thư Khinh Thiển nghiêng mặt khóc thút thít vào người nàng: "Đó là tại ai làm hại!"
Mặc Quân nhìn dáng vẻ giả vờ hung dữ của nàng, nước mắt lại như mưa, trong lòng cảm thấy đáng yêu vô cùng, cũng không để ý đến hai vị trưởng bối đang xem trò vui, đưa tay ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng: "Ai làm hại? Thật là đáng chết!"
Thư Khinh Thiển tức giận: "Ai đáng chết hả, nói linh tinh gì đó? Nàng rốt cuộc muốn khiến ta lo lắng sợ hãi đến bao giờ?"
"Không có, ta nói thật, ta sẽ không sao, chỉ là có thể sẽ rất đau, nhưng ta cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Dù sao mạng của Tâm Nghiên quan trọng nhất, ta chịu đau một trận đổi lấy mạng nàng ấy, nàng không muốn sao?"
Thư Khinh Thiển có chút xoắn xuýt, bỗng nhiên nàng nghĩ đến điều gì đó, rất thoải mái đáp ứng: "Được, bất quá chẳng phải ta cũng không sợ những thứ này sao, ta cùng nàng, để Tử di và cha ta mang Lang Gia ra ngoài, đi cứu Tâm Nghiên!"
Nhìn Mặc Quân bất mãn cau mày, nàng cũng nhướng mày: "Không đồng ý, ta... ta... ta khóc cho nàng xem!" Nghe Thư Khinh Thiển ấp úng nửa ngày, tìm không ra lý do uy h**p, đột nhiên nói ra câu này, khiến Bách Xá và Tử Linh không nhịn được cười lớn, mà sắc mặt Thư Khinh Thiển cũng đỏ bừng, tự mình cảm thấy có chút mặt dày, lại lấy chuyện này ra uy h**p Mặc Quân.
Mặc Quân cười đến mặt mày cong cong, tiếng cười trong trẻo khiến Thư Khinh Thiển yêu thích vô cùng từ miệng nàng tràn ra, như gió xuân thổi qua trái tim Thư Khinh Thiển, lập tức cảm thấy xấu hổ cũng đáng giá.
"Được" Mặc Quân gật đầu đáp ứng, nàng tuy không nỡ để nàng ấy bị đau, nhưng lại càng không muốn để nàng ấy thương tâm.
Bách Xá và những người khác lại có chút lo lắng: "Hai người thật sự không có vấn đề gì chứ?"
"Yên tâm, cột Bàn Long vừa vỡ, lập tức ra ngoài, ta và Thiển Thiển còn phải ở lại một tháng, các người ra ngoài mang cả cây Thánh Long Quả đi, giao cho Lang Gia, nàng sẽ đi cứu Tâm Nghiên."
Bách Xá và Tử Linh gật gật đầu, chăm chú nhìn Mặc Quân.
Mặc Quân dồn toàn bộ linh lực trong cơ thể, linh lực hồng lam giao nhau ở xung quanh nàng và cột Bàn Long ở giữa hình thành một vòng xoáy khổng lồ, sắc mặt nàng lạnh như băng tuyết, tay phải đột nhiên đặt lên cột Bàn Long, toàn bộ trận pháp chấn động kịch liệt, cuốn lên một đám bụi mù, cả người Mặc Quân nằm ở trung tâm vòng xoáy, tóc áo tung bay giữa một mảnh hỗn độn lại đẹp đến kinh người.

