Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng

Chương 89: Phát hiện bất ngờ




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 89 miễn phí!

Bách Xá đến lúc này cũng nhẫn không nổi nữa, nữ nhi mà mình tâm tâm niệm niệm, trăn trở suốt hai mươi mấy năm ở ngay trước mặt, cho dù là tình cảnh đau lòng đến thế, y cũng không cách nào kiềm chế tình cảm của mình: "Thiển Thiển, ta là cha con, ta là Thư Huyền Lăng, cho dù con hận ta, ta vẫn là cha con!"

"Ta không có cha! Từ khi sinh ra ta đã chưa từng thấy ông ấy, khi nương ta mất ông ấy cũng chưa từng xuất hiện, hơn hai mươi mấy năm cuộc đời ta, bên cạnh ta chỉ có Nguyệt di và Mặc Quân! Không có Bách Xá, càng không có Thư Huyền Lăng!"

Sắc mặt Bách Xá lập tức trở nên tang thương, giống như trong nháy mắt già đi rất nhiều, Thư Khinh Thiển lúc này đã hoàn toàn mất lý trí, lời nói ra từng chữ đâm thẳng vào tim gan, đau đến nỗi y không nhịn được khom người xuống! Ha ha, đây là báo ứng của ta, là những món nợ ta đã tích lũy bao nhiêu năm.

Thư Khinh Thiển nói xong những lời kia trong lòng có thể dễ chịu hơn sao? Nàng không chịu nổi nữa, chỉ trong một ngày ngắn ngủi cuộc đời nàng đã thay đổi long trời lở đất, người yêu duy nhất nàng nương tựa lại chết trong tay người cha ruột của mình, lý do lại là vì nàng, ha ha, thật là một chuyện trớ trêu! Nàng nhìn Bách Xá không nhịn được bật cười, tiếng cười nhưng lại vô cùng bi thương tuyệt vọng, nàng mệt mỏi quá rồi, nàng nhớ Mặc Quân, rất nhớ rất nhớ, chỉ có khi ở bên cạnh nàng ấy, nàng mới có thể thực sự thoải mái, không cần sợ hãi bất cứ điều gì.

Bách Xá cũng đã gần như sụp đổ, nghe thấy tiếng cười của Thư Khinh Thiển, y mới hoàn hồn trở lại, chợt nhận ra có điều không ổn, Thư Khinh Thiển chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh vách núi, khiến trái tim Bách Xá như bị thắt lại. Cả người y run rẩy, giọng run run nói: "Thiển Thiển, ta cầu xin con, đừng như vậy, cha không ép con, cha cùng con đi tìm Mặc Quân, chúng ta đi vòng xuống, có được không?"

"Ông đừng lừa ta nữa, ta không hận ông nữa rồi, thật đó, ta biết ông là muốn tốt cho ta, nhưng ông cũng đừng cản ta nữa. Ông hẳn là phải biết cảm giác mất đi nương là thế nào. Hơn nữa không còn ta và Mặc Quân, người kia cũng nên dừng tay rồi."

"Ta không lừa con, Mặc Quân có lẽ không chết, nàng không phải là Băng Hỏa song linh căn sao? Có lẽ nàng có thể sống sót!" Bách Xá vội vàng nói, khoảng cách này hắn không nắm chắc có thể bắt được Thư Khinh Thiển, hơn nữa vách núi này có tác dụng giam cầm linh lực, cho dù là cảnh giới Động Hư, hắn cũng không thể dùng sức.

Đôi mắt Thư Khinh Thiển trong nháy mắt sáng lên, như nhìn thấy một ánh bình minh trong đêm tối vô tận, bên trong ẩn chứa một tia khát vọng. Nhưng nghĩ đến vách đá kỳ dị này, và Mặc Quân khi rơi xuống toàn thân đầy máu tươi, nàng lại sợ đến chết đi sống lại, nàng sợ lại phải tuyệt vọng một lần nữa! 

Nhưng Mặc Quân vẫn luôn rất lợi hại, mấy lần ngàn cân treo sợi tóc nàng đều vượt qua, lần này hẵn sẽ không có chuyện gì, nàng đưa tay ôm lấy ngực, chạm vào một v*t c*ng cách lớp áo, lập tức khiến Thư Khinh Thiển mừng rỡ đến phát khóc! 

Sao nàng lại quên mất thứ này chứ,Nàng vội vàng đưa tay lấy v*t c*ng đó ra, nâng niu nó trong lòng bàn tay như bảo vật, nước mắt rơi xuống làm ướt nhòe hai chữ kia. Vẫn còn tốt, không vỡ, không vỡ! Nắm chặt nó áp vào ngực, nàng lại khóc nức nở như mưa.

Bách Xá nhìn động tác của Thư Khinh Thiển, vẫn luôn kinh hồn bạt vía, không ngờ Thư Khinh Thiển đột nhiên chạy tới, trong đôi mắt sưng đỏ tràn đầy vui sướng: "Nói cho ta biết làm sao xuống dưới, ta muốn đi tìm Mặc Quân!"

Y ngây ra một lúc, nhớ đến lúc nàng lấy ra miếng ngọc đen kia, trong lòng kinh hãi, không nhịn được muốn đến gần nhìn kỹ.

Thư Khinh Thiển thấy y chú ý đến mệnh bài của Mặc Quân, vội vàng nhét nó vào trong áo, nghiêng người che lại. Nhìn thấy động tác cứng đờ của Bách Xá, nàng tuy có chút không đành lòng, nhưng lại không dám tin tưởng y nữa!

Trong lòng Bách Xá cay đắng, dừng lại động tác, miễn cưỡng nở nụ cười: "Chúng ta đi thôi, quái hoa kia vẫn không chịu bỏ qua, cha đưa con rời khỏi đây."

Sắc mặt Thư Khinh Thiển trầm tĩnh, không đồng ý cũng không phản đối, Bách Xá cẩn thận mang theo nàng, nhanh chóng rời đi, con quái hoa kia đuổi theo một đoạn rồi không hiểu sao lại quay trở lại, Thư Khinh Thiển thấy vậy liền bảo Bách Xá thả nàng xuống. 

Tuy rằng hắn nói đó là cha của mình, nhưng có rất nhiều vấn đề nàng vẫn chưa làm rõ, hơn nữa nàng thực sự không thể chấp nhận việc y ra tay với Mặc Quân. Vì vậy trước khi tìm thấy Mặc Quân, mọi chuyện cứ giữ nguyên trạng.

Đi theo Bách Xá dọc theo một mặt vách đá hướng xuống dưới, những nơi này đều rất kỳ lạ, cứ cách một đoạn lại xuất hiện những khu vực hạn chế linh lực, hơn nữa còn không ngừng biến hóa, nếu là người không biết mà ngự kiếm thẳng xuống, e rằng sẽ tan xương nát thịt! 

Hai người cẩn thận bám vào vách đá chậm rãi đi xuống, Thư Khinh Thiển nhìn vách núi cao không thấy đáy, trong lòng gấp gáp vô cùng, vừa nãy nhìn thấy mệnh bài của Mặc Quân đã ảm đạm đi nhiều, chắc chắn Mặc Quân bị thương không nhẹ, càng trì hoãn hậu quả càng khó lường. 

Khẽ cắn răng, Thư Khinh Thiển mạo hiểm dùng linh lực, nhanh chóng bơi xuống dưới. Bách Xá ở phía dưới nhìn thấy Thư Khinh Thiển nhanh chóng lướt qua bên cạnh mình, lao xuống đáy vực, sợ đến toát mồ hôi lạnh: "Thiển Thiển! Con đừng làm bậy!"

Thấy Thư Khinh Thiển vẫn khư khư cố chấp, Bách Xá cũng không quản được nữa, lập tức vận linh lực lao xuống, thực lực của y không phải Thư Khinh Thiển có thể so sánh, chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp, một phát bắt được Thư Khinh Thiển! 

Chưa kịp thở một hơi, liền cảm thấy thân thể chìm xuống, linh lực trong cơ thể toàn bộ ngưng trệ, hai người đột nhiên lao xuống dưới!

Gió mạnh rít qua mặt, thổi đến đau rát, Bách Xá hét lớn một tiếng: "Nắm chặt!"

Tay trái y từ trong ngực lấy ra một thanh đoản kiếm đột nhiên c*m v** vách núi cao, bắn lên một mảnh tia lửa, chỉ nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt liên tục không ngừng, tốc độ rơi xuống của hai người lập tức chậm lại, đến cuối cùng rốt cục ổn định thân thể. 

Tìm được một chỗ dừng chân chật hẹp, Bách Xá đỡ Thư Khinh Thiển ra, bảo nàng bám trụ cho vững. Mu bàn tay trái của y bị xé rách đầy máu, thở hổn hển khắp mặt là mồ hôi lạnh, có chút tức giận nhìn Thư Khinh Thiển, thấy sắc mặt nàng có chút tái nhợt thì lại mềm lòng, bất đắc dĩ thở dài: "Chúng ta cùng nhau xuống, lại gần ta một chút."

Thư Khinh Thiển nhìn tay y, trong lòng không nói ra được cảm giác gì, vốn tưởng rằng y sẽ nổi giận, lại không ngờ y chỉ bảo nàng theo sát. Nàng nhẹ nhàng nói: "Ừm, tay của ông?"

Bách Xá nhìn nhìn tay, nhưng trong lòng rất hài lòng, Thiển Thiển không phải là hoàn toàn không quan tâm đến y: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chúng ta đi xuống thôi!"

Lần này xuống, hai người luân phiên sử dụng linh lực, tốc độ không chậm, hơn nữa vận may của họ cực tốt, khi sử dụng linh lực cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Khi hai chân chạm xuống mặt đất vững chắc, Thư Khinh Thiển cũng không kìm chế được nữa, theo hướng Mặc Quân rơi xuống, vội vã chạy đi.

Bách Xá cũng nhanh chóng đuổi theo, trong lòng lại rất phức tạp, nếu không vì Thư Khinh Thiển, y quyết không muốn giết Mặc Quân! Bách Xá không thể không thừa nhận người phụ nữ kia thực sự quá mức hoàn mỹ, đối với Thư Khinh Thiển cũng là một tình yêu sâu sắc! Dù cho nàng là một nữ tử, e rằng còn mạnh mẽ hơn những nam nhân kia, vì vậy y mới do dự lâu như vậy không hề động thủ.

Coi như Mặc Quân hóa thành con rối, Bách Xá ban đầu cũng chỉ dự định đẩy nàng vào vách núi, lợi dụng trận pháp phía dưới nhốt nàng lại. Chỉ là vì ngộ nhận nàng muốn làm tổn thương Thư Khinh Thiển, mới đâm nàng một kiếm kia, y thực sự sợ hãi nàng không thể chịu đựng được nữa. Nghĩ đến vẻ tuyệt vọng sụp đổ của Thư Khinh Thiển, trong lòng y cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, chỉ hy vọng vị kia trong trận pháp có thể ra tay cứu giúp!

Hai người đi được khoảng nửa nén hương, Thư Khinh Thiển liền nhìn thấy trận pháp kia. Nhìn từ xa, nơi đó một màu đỏ rực và màu băng lam đan xen như một tấm lưới khổng lồ bao phủ bầu trời của toàn bộ trận pháp. 

Xung quanh đại trận có tám cột Bàn Long, một cột khác sừng sững đứng ở trung tâm, trên mỗi cột có một đầu rồng, trong đó tám cột bên ngoài cách một trụ lại phun ra một chùm sáng màu đỏ rực, cột trụ ở giữa lại phun ra màu băng lam, rõ ràng hai màu tương khắc nhưng lại không ảnh hưởng lẫn nhau, đồng loạt đưa vào trong trận pháp, hóa thành những sợi tơ đan xen, bao phủ toàn bộ trận pháp. Cột ở giữa không ngừng đưa linh lực cuồn cuộn vào duy trì sự cân bằng của toàn bộ trận pháp!

Nếu ngày thường gặp phải một trận pháp hùng vĩ và kỳ diệu như vậy, nàng nhất định sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng lúc này nàng đã không còn tâm trí nào nữa. Trận pháp này rất lớn, Thư Khinh Thiển thả thần thức ra, nhanh chóng dò xét, nhưng lại không thể xuyên thấu, ngược lại còn bị phản phệ, đầu đau không chịu nổi.

Bách Xá thấy nàng không khỏe, vội vàng nói: "Nơi này không thể dùng thần thức, ta đại khái đoán được nàng ấy có thể ở đâu, ta dẫn con đi!"

Thư Khinh Thiển không còn cách nào khác, đành đồng ý, theo y vòng qua bốn cây cột, cảnh tượng trước mắt khiến Thư Khinh Thiển rơi lệ, nếu không có Bách Xá kéo lại, nàng đã lập tức lao tới.

Ở một góc của trận pháp đó xuất hiện một cảnh tượng vô cùng quỷ dị, vốn dĩ Băng Hỏa linh lực đan xen đều đặn thì ở chỗ này hoàn toàn tách ra, mỗi loại tự mình hội tụ, hình thành một vùng màu đỏ rực và một vùng màu băng lam. 

Hai vùng này tạo thành một hình cầu lớn, mà ở giữa lơ lửng một người, nàng ấy tĩnh lặng nằm ngửa giữa không trung, mái tóc đen dài rủ xuống, đôi mắt nhắm nghiền, nửa bên mặt góc nghiêng tuyệt đẹp, nhưng lại trắng bệch không chút huyết sắc. Trên người nàng, bộ bạch y vốn tinh khiết không tì vết giờ đã vấy bẩn một mảng lớn màu đỏ tươi, cả người nàng như một chiếc lông vũ trôi nổi trong không trung.

Mảng máu đỏ tươi đó như ngọn lửa thiêu đốt, làm đau rát đôi mắt Thư Khinh Thiển. Nàng há miệng nhưng không thể gọi được tên nàng ấy, tất cả âm thanh đều nghẹn lại trong cổ họng, khiến nàng đẫm lệ! 

Nhìn thấy nàng ấy bị kiếm đâm trọng thương, nhìn thấy nàng ấy bị đánh rơi xuống vách núi, nàng thực sự đã nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại nàng ấy nữa. Nhưng giờ khắc này, Mặc Quân đang nằm ở đó, dù không thể chạm vào nàng ấy, nhưng nàng ấy vẫn ở trong tầm mắt nàng, chỉ vậy thôi đã khiến nàng cảm tạ trời xanh rồi!

Thư Khinh Thiển cố gắng lau khô nước mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm Mặc Quân, sợ rằng chỉ cần nhắm mắt một cái nàng ấy sẽ biến mất. Nàng có thể cảm nhận được Mặc Quân đang khôi phục thân thể, những linh lực tương khắc hung hiểm vạn phần trong mắt người bình thường, đối với Mặc Quân mà nói lại là thứ bổ dưỡng tốt nhất!

Bách Xá đi tới, nhìn vào cái hang động cách Mặc Quân không xa, đang định mở lời, không ngờ một giọng nói yếu ớt mà êm tai truyền ra từ đó: "Tiểu gia hỏa, ngươi là gì của nàng ấy?"

Thư Khinh Thiển ngây ngốc nhìn Mặc Quân, hoàn toàn không để ý đến xung quanh, đột nhiên một giọng nói xa lạ truyền đến, khiến nàng giật mình kinh hãi, ngay lập tức cảnh giác đứng dậy, nhìn về phía phát ra âm thanh. 

Dường như là từ trong động truyền ra, nhìn kỹ một chút ngay lập tức trong lòng nhảy dựng! Ở trong cái hang động hơi tối tăm kia thình lình hiện ra một cây linh chi thảo, toàn thân màu tím như ngọc quý, xung quanh vương vấn chút hào quang nhàn nhạt nhưng vô cùng yếu ớt. Những cành cây to bằng ngón tay vươn ra ngoài, từng lớp quấn quýt lấy nhau, ánh sáng lưu chuyển, khí tức vô cùng thánh khiết.

Đây, đây không phải là Tử Huyết Linh Chi Thảo sao? Vừa nãy là nàng ấy đang nói chuyện, lẽ nào thứ các nàng muốn tìm chính là nàng ấy! Kìm nén sự kích động trong lòng, nàng bình tĩnh lại, nhìn Mặc Quân, ánh mắt dịu dàng, bình thản trả lời: "Ta là thê tử của nàng ấy."

Tử Huyết Linh Chi Thảo kia lắc lắc thân mình, lẩm bẩm nói: "Thê tử, thê tử..." rồi đột nhiên khẽ cười, chỉ là trong giọng nói lại toát ra sự bi thương và cô đơn.

Thư Khinh Thiển do dự một lúc cũng không biết nên nói gì.

"Tiểu gia hỏa, ngươi là thê tử của nàng, vậy người phía sau ngươi lại là có quan hệ gì với nàng? Thanh kiếm trên người nàng ấy suýt chút nữa cắt đứt tâm mạch của nàng, lại từ cái vách núi kia rơi xuống, rốt cuộc là ai đã làm?"

Thư Khinh Thiển nghe vậy cả người run lên, trong lòng đau nhói, mắt cũng bắt đầu cay cay: "Ông ấy, ông ấy là bằng hữu của ta, chuyện Mặc Quân bị thương rất dài dòng. Không biết có phải là ngài đã cứu nàng ấy không?"

"Tiểu gia hỏa thông minh đấy, nhưng các ngươi đến đây là vì cái gì? Nơi này đã nhiều năm không có người khác đến rồi!" Cây Tử Huyết Linh Chi Thảo run run người, trong giọng nói có vẻ cô tịch.

Thư Khinh Thiển sâu sắc nhìn nàng: "Chúng ta đến đây là để tìm một cố nhân cho trưởng bối trong nhà."

"Cố nhân? Cố nhân nào lại xuất hiện ở đây?" Nàng cười nhạo một tiếng, âm thanh thấp nhẹ nhưng có chút giễu cợt.

Thư Khinh Thiển liếc nhìn Mặc Quân, không muốn trì hoãn thêm thời gian nữa, nói thẳng: "Chính xác mà nói nàng không phải là người, năm mươi năm trước nàng cùng trưởng bối kia của ta định ra ước định tái ngộ, nhưng chẳng biết vì sao lại thất hẹn năm mươi năm!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.