Trùng Sinh Tiểu Nông Nữ - Bất Gia Đường Đích Bạch

Chương 192: Bị bám đuôi




Sau khi mang hai rương vàng bạc châu báu này về, Lý Thúy Hà nhìn mà lòng run cầm cập, vội vàng bảo phu quân mình đem chôn rương dưới địa đạo ở hậu viện trước.

Chẳng biết là ai đã để lại trên núi, ngộ nhỡ là loại tiền không sạch sẽ gì, rồi có người tìm tới thì biết làm sao.

Vì thế nên trước đây nhà họ vẫn luôn không dám động vào đồ vật trong rương, chỉ sợ sẽ có người tìm tới cửa.

Thấm thoát đã hơn hai năm trôi qua mà cũng không nghe thấy ai bị mất bạc, nhà bọn họ mới dần dần an lòng.

Thật ra Dương Thư Hoài sớm đã biết hai rương vàng bạc châu báu này là đồ vô chủ. Kiếp trước, phải sau khi hắn cáo lão hoàn hương, hai chiếc rương này mới được người ta đào lên từ trên núi.

Sau này hắn cũng từng cùng người khác bàn luận, phỏng đoán hai chiếc rương này tám phần là được chôn trên núi từ đợt đại nạn chạy lụt mấy mươi năm trước.

Khi ấy trong dải núi này vẫn còn thổ phỉ, chủ nhân của rương này chắc hẳn là đã đụng độ đám sơn tặc.

Mang theo hai chiếc rương không tiện di chuyển, chủ nhân chiếc rương liền đem đồ vật chôn trên núi.

Sau đó vì sao không có ai quay lại lấy rương đi, phỏng chừng phần lớn là chủ nhân chiếc rương đã sớm xuống dưới hoàng tuyền rồi.

Kiếp này đã được trở lại, hắn chắc chắn phải đi mang hai chiếc rương này về sớm hơn.

Những lời này hắn không thể nói với người nhà, chỉ đành mặc kệ bọn họ ở đó đoán già đoán non.

Dương Trường Thanh xuống địa đạo lấy một trăm lượng bạc lên, ngày hôm sau liền đi mua hết phần đất xung quanh nhà mình trong thôn.

Hắn vừa mới mua đất xong chưa được hai ngày, quả nhiên đã có người đến chỗ thôn trưởng nghe ngóng, muốn mua đất xây nhà ở gần nhà họ Trịnh.

Người này chính là Vương Đức Quý, đường đệ của Vương Đức Hải, cũng chính là phụ thân của Thu Mai.

Vương Đức Hải chau mày nhìn đường đệ của mình: "Đệ muốn đến đó mua đất làm gì? Nhà đệ hiện giờ còn không đủ ở hay sao?"

Nhà đường đệ chỉ có một nhi t.ử và một nữ nhi, cả nhà đang ở căn nhà sáu gian rồi, còn xây thêm nhà làm gì nữa.

Vương Đức Quý khẽ ghé sát tai đường huynh của mình nói: "Đường huynh, mọi người đều đang đồn rằng mảnh đất nhà họ Trịnh phong thủy tốt, huynh xem nhà Trịnh lão nhị vừa dời đến đó là ngày tháng mỗi ngày một khấm khá.

Đệ đây chẳng phải cũng muốn đến đó hưởng chút vận may sao, biết đâu nhà đệ cũng phất lên ngay lập tức thì sao.

Đệ cũng chẳng trông mong phát tài lớn như nhà Trịnh lão nhị, chỉ cần phát tài nhỏ thôi cũng được rồi."

Vương Đức Hải nhìn đường đệ mình bằng ánh mắt đầy cạn lời: "Hừ, ban ngày ban mặt đệ mơ mộng hão huyền cái gì thế? Đệ cứ ru rú trong nhà chẳng làm gì, thì bạc trên trời có thể rơi xuống được chắc?

Lúc nhà Trịnh lão nhị dậy sớm thức khuya bán lòng lợn, đám các người đều mù cả rồi hay sao mà không thấy?

Từng đứa một cả ngày không lo nghĩ cách học hỏi người ta kiếm tiền để sống tốt hơn, lại cứ ở đó mơ mộng giữa ban ngày."

Vương Đức Quý bị đường huynh mắng cho một trận như tát nước vào mặt, cũng thấy hơi mất mặt.

"Cái này đâu phải đệ tự nói, giờ mọi người ai chẳng đồn như thế. Thôi mà huynh, huynh cứ nói cho đệ biết, đất bên đó có mua được không?"

Vương Đức Hải bực dọc nói: "Mua không được, hết chỗ rồi. Đệ muốn mua thì chỉ có thể mua phần đất gần phía thôn thôi."

Vương Đức Quý kinh hãi kêu lên: "Cái gì? Sao có thể chứ? Bên đó chẳng phải còn nhiều đất trống lắm sao? Cứ cho là không thể sát vách nhà họ Trịnh, thì sát cạnh nhà họ Dương bên kia chẳng phải vẫn còn đất trống đó ư?"

Vương Đức Hải đảo mắt một cái: "Đệ đến muộn rồi, hai ngày trước nhà họ Dương đã qua đây mua sạch mười mấy mẫu đất xung quanh rồi.

Giờ thì quanh nhà họ Trịnh, rồi cả quanh nhà họ Dương, đều chẳng còn mảnh đất nào cả."

Vương Đức Quý gãi đầu: "Cái gì cơ, nhà họ Dương cũng phát tài rồi sao? Mua mười mấy mẫu đất đó cũng phải tốn tới sáu bảy mươi lượng bạc rồi, nhà bọn họ lấy đâu ra nhiều tiền thế?"

Nhà họ Trịnh giàu có thì bọn họ đã biết, còn cái nhà họ Dương này lặng lẽ bấy lâu, sao tự nhiên cũng giàu thế nhỉ?

Vương Đức Quý thực sự nghĩ mãi không thông, tiền của bọn họ đều từ đâu mà ra vậy?

Vương Đức Hải nói: "Tiền của người ta từ đâu tới sao ta biết được, vả lại, người ta có tiền chẳng lẽ còn đi rêu rao khắp thế gian cho tất cả mọi người biết chắc?"

Vương Đức Quý vẫn chưa từ bỏ ý định: "Huynh nói xem có phải mảnh đất đó thực sự có gì đặc biệt không, nếu không sao cả hai hộ gia đình sống ở đó đều đột nhiên giàu sụ như vậy?"

Vương Đức Hải thực sự chẳng muốn tiếp lời gã đường đệ này nữa: "Đệ dẹp ngay đi, trong đất đó còn có thể chôn vàng chắc?

Đừng có suốt ngày nghĩ mấy chuyện không đâu nữa, đi đi, mau đi làm việc của mình đi."

Vương Đức Quý bực bội bị đường huynh đuổi ra ngoài, nhưng gã vẫn không cam lòng.

Đều sống trong cùng một thôn, bọn họ lại còn là người từ nơi khác đến, sao có thể giàu hơn bọn gã được chứ?

Trịnh Đại Sơn hai ngày nay đều bận rộn đi khắp nơi mua gạch xanh, nhà bọn họ lần này định xây thẳng nhà gạch ngói.

Dương Trường Thanh ở nhà cũng chẳng có việc gì, nên ngày nào cũng đi theo hắn chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

Chiều hôm ấy hai người từ bên ngoài trở về, lại cảm thấy có người đang lén lút bám theo mình.

Trịnh Đại Sơn và Dương Trường Thanh liếc nhìn nhau một cái, sau đó hiểu ý mà khẽ gật đầu.

Bọn họ từ mấy ngày trước đã phát hiện trong thôn có người bám đuôi, nhưng mãi vẫn chưa bắt được là hạng người nào.

Cảm giác bị người khác giám sát thật chẳng dễ chịu gì, vì thế hai người liền bàn bạc phải lôi kẻ này ra ánh sáng.

Khi xe bò đi đến con đường nhỏ dẫn về nhà, Dương Trường Thanh mượn cớ đi tiểu, liền từ trên xe bò nhảy xuống.

Trịnh Đại Sơn dừng xe bò lại, đứng bên lề đường đợi hắn.

Mà lúc này Dương Trường Thanh đã đi vòng một vòng lớn, lặng lẽ trở lại phía sau.

Hắn từ xa đã nhìn thấy một kẻ lén lút đang nấp sau gốc cây đại thụ, thỉnh thoảng còn thò đầu ra ngó nghiêng về phía xe bò.

Dương Trường Thanh rón rén đi đến phía sau người nọ, liền nghe thấy kẻ đó đang lầm bầm: "Đã theo dõi bao nhiêu ngày rồi mà vẫn chẳng thấy hai kẻ này có gì đặc biệt cả."

"Ngươi nói cái gì?" Dương Trường Thanh ở phía sau hỏi một câu.

"Ta nói... Á!"

Kẻ phía trước vừa định đáp lời thì lập tức phản ứng lại thấy có gì đó không ổn.

Gã đột ngột quay người lại, liền nhìn thấy khuôn mặt to tướng của Dương Trường Thanh sắp dán sát vào mặt mình.

Kẻ đó sợ tới mức hét lên một tiếng thất thanh, đôi chân cuống cuồng lùi về sau mấy bước, cho đến khi lưng đập vào thân cây không còn đường lui nữa mới thôi.

Phía bên này Trịnh Đại Sơn nghe thấy tiếng kêu la, liền biết Dương Trường Thanh chắc hẳn đã bắt được người rồi.

Hắn vội vàng từ trên xe bò bước xuống, rảo bước đi về phía này.

Dương Trường Thanh nhướn mày, nhìn kẻ trước mặt đang sợ đến mặt cắt không còn giọt m.á.u: "Vương Đức Quý? Sao lại là ngươi?"

Hắn đã từng hoài nghi rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới kẻ trước mặt này.

Tên Vương Đức Quý này bình thường cậy mình là đường đệ của thôn trưởng, rất coi thường đám dân làng từ nơi khác đến như bọn họ.

Vì vậy bọn họ cũng chẳng mấy khi qua lại, gặp mặt cũng chỉ gật đầu một cái cho có lệ mà thôi.

Thế nhưng hiện giờ kẻ bám đuôi bọn họ rõ ràng chính là gã, cái tên này rốt cuộc là đang phát điên cái gì vậy?

Vương Đức Quý lúc này cũng đã hoàn hồn, gã sa sầm nét mặt nói: "Ngươi tự dưng đứng sau lưng ta làm cái gì, làm ta sợ muốn đứng tim."

Thấy gã vừa ăn cướp vừa la làng như vậy, Dương Trường Thanh cũng phải bật cười.

"Ta nói này Đức Quý huynh đệ, câu này phải là bọn ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Mấy ngày nay ngươi cứ bám theo sau ta và Đại Sơn huynh đệ, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?"

Vương Đức Quý không ngờ bọn họ vậy mà lại biết gã đang bám theo, nhất thời bị nghẹn họng không nói nên lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.