Hôm ấy, sau khi Tô Quan Khanh hoàn tất buổi thị giảng, Tiểu Hoàng đế bỗng tỏ vẻ thần bí, ghé tai nói nhỏ rằng có ân chỉ ban xuống, dặn hắn hãy về nhà tĩnh tâm chờ tin.
Vốn dĩ ngày hôm sau Tô Quan Khanh được hưu mộc*, hắn đã định bụng tối đến sẽ sang Khương gia dùng bữa. Nào ngờ sự tình thế này, hắn chẳng dám đi đâu, chỉ đành bó gối ngồi chờ tại khách đ**m.
Quá giờ ngọ đôi chút, nội thị trong cung tới truyền chỉ, vừa gặp đã tươi cười chắp tay chúc mừng. Bấy giờ Tô Quan Khanh mới vỡ lẽ, thì ra Tiểu Hoàng đế muốn ban trả lại toàn bộ điền sản và trạch viện của Tô gia đã bị tịch thu năm xưa.
Nội thị trước khi rời đi còn cười tủm tỉm dặn dò: “Ngày mai Tô Thị giảng hưu mộc, vừa khéo để đi làm thủ tục bàn giao điền trạch.”
Tô Quan Khanh tạ ơn, tiễn nội thị ra về. Nghe lời ấy, hắn chẳng những không mừng rỡ như nội thị tưởng, mà lòng lại nặng trĩu. Ngày mai hắn định dành trọn ở Khương trạch kia mà! Nếu lỡ dở chuyện nghiệm thu, chẳng phải hắn lại phải đợi mười ngày nữa mới được gặp Đồng Đồng hay sao!
Song nghĩ lại, thuở nhỏ Đồng Đồng chẳng lạ gì Tô trạch, xem như cũng lớn lên ở đó, chưa chắc nàng đã không có hứng thú thăm lại chốn xưa. Ngày mai chi bằng cứ đến Khương trạch tìm nàng trước, nài nỉ nàng cùng mình đi nghiệm thu.
Ý định đã quyết, tâm tình Tô Quan Khanh tốt lên hẳn. Thấy trời đã muộn, hắn bỏ qua ý định sang Khương gia, ăn qua loa chút gì tại khách đ**m rồi vội vàng đi ngủ.
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, hắn hăm hở tìm đến Khương gia.
Nào ngờ vừa đến trước cổng lớn, hắn sững sờ phát hiện cửa lớn Khương trạch lại bị khóa chặt từ bên ngoài.
Tô Quan Khanh nắm lấy ổ khóa lớn, cả người ngẩn ra. Khương gia đây là cả nhà đều ra ngoài? Chẳng lẽ không để lại một hạ nhân nào trông nhà?
Hắn bước xuống bậc thềm, trong đầu đầy rẫy nghi hoặc. Đi được hai bước, hắn chợt ngoảnh đầu nhìn lại, tâm thần bỗng chấn động dữ dội —
Tấm biển đề hai chữ “Khương Trạch” treo trên cao kia vậy mà đã không cánh mà bay!
Đồng Đồng dời nhà rồi sao?!
Tô Quan Khanh tức thì hoảng loạn, chạy vòng quanh Khương trạch như ruồi mất đầu. Vừa khéo gặp hai nam t.ử trung niên tiến đến định mở cửa. Tô Quan Khanh kinh hãi, ngỡ là trộm, liền lao tới quát lớn: “Giữa thanh thiên bạch nhật! Các ngươi sao dám lẻn vào tư gia người khác?”
Người cầm chìa khóa vô cớ bị vu là trộm, toan nổi giận, nhưng vừa liếc thấy y phục của Tô Quan Khanh, biết người này tuyệt đối không phải dân thường, bèn hạ giọng cười làm lành: “Tiểu nhân không phải trộm, tiểu nhân là phòng nha (môi giới nhà đất). Gia chủ nhà này đã dời khỏi kinh thành, ủy thác cho tiểu nhân bán ngôi trạch viện này.”
“Cả... cả nhà rời khỏi kinh thành?”
Tô Quan Khanh như bị sét đ.á.n.h ngang tai, trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ mong là mình nghe lầm. Thế nhưng gã phòng nha lại nhẫn tâm đập tan tia hy vọng mong manh ấy:
“Chứ sao nữa, nghe bảo sau này không định quay lại, nhà để không cũng phí, chi bằng bán đi cho rảnh nợ.”
Tô Quan Khanh lảo đảo lùi lại hai bước, ngoái nhìn khung cửa trống hoác, tuyệt vọng nghĩ: Đồng Đồng thật sự không cần mình nữa rồi.
Phút chốc sau, trong đầu hắn chợt lóe linh quang, túm chặt lấy vai gã phòng nha, giọng gấp gáp: “Đã là nhà chưa bán được, vậy chủ nhà chắc chắn vẫn ở kinh thành? Bằng không làm sao sang tên, làm sao nhận tiền?”
“Việc này...” Gã phòng nha bị túm chặt, không tiện vùng ra, tư thế có chút khó coi đáp, “Thực ra người tìm chúng tôi cũng chẳng phải gia chủ. Là Kiều Chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ, ngài ấy giao chìa khóa cho chúng tôi, đến lúc đó mọi thủ tục bàn giao đều do Kiều Chỉ huy sứ đại diện...”
Lời gã còn chưa dứt, Tô Quan Khanh đã vội vã buông hắn ra, ba chân bốn cẳng chạy biến.
...
Tô Quan Khanh tìm đến nha môn Cẩm Y Vệ, tìm đến tư dinh của A Kiều, cuối cùng mới hay nàng đang ở trong cung nghe tuyên triệu.
Hắn dâng bài t.ử ngoài cung, lòng như lửa đốt đợi triệu kiến. Vừa được cho phép, chân hắn như không chạm đất lao vào trong. Tiểu nội thị dẫn đường phải nhắc nhở mấy lần hắn mới gượng gạo ổn định bước chân. Nhưng vừa vào điện, thấy A Kiều đang nói chuyện với Hoàng đế, hắn chẳng còn màng gì nữa, lao tới dồn dập hỏi xem có phải Khương Đồng thực sự đã rời kinh hay không.
Tiểu Hoàng đế bị gạt sang một bên: “...”
Chu Kiến Trừng chớp chớp mắt, ngây ngô nhìn sang A Kiều. Vị Thị giảng này của hắn vốn luôn ôn văn nho nhã, khuôn phép mực thước, sao hôm nay lại như kẻ mất hồn thế kia? Thất lễ trước ngự tiền rồi đấy!
A Kiều cũng chẳng buồn để ý đến Tiểu Hoàng đế, chỉ quay sang Tô Quan Khanh: “A Đồng quả thực đã rời kinh rồi.”
“Tại sao nàng lại rời kinh? Nàng đi đâu?” Tô Quan Khanh dồn dập hỏi.
Hắn tuyệt vọng nghĩ rằng Đồng Đồng vì muốn tránh mặt mình mới bỏ đi. Hắn không hiểu, hắn đã dọn đi rồi mà! Đồng Đồng nhẫn tâm đến mức ngay cả cơ hội gặp mặt mười ngày một lần cũng không cho hắn sao?
A Kiều định nói, nhưng thấy ánh mắt tò mò hóng chuyện bên cạnh, bèn tâu: “Bệ hạ, người xem sách cũng mệt rồi, ra Ngự uyển dạo một chút chăng?”
“Ấy, hay lắm!” Chu Kiến Trừng vốn tính trẻ con, nghe vậy như mở cờ trong bụng, nhảy phắt khỏi long ỷ, thoắt cái đã lủi ra ngoài.
Bấy giờ A Kiều mới quay sang Tô Quan Khanh, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của hắn, nàng thở dài: “Quan Khanh, ta biết trong lòng huynh có oán, kiếp trước là cô ấy nợ huynh. Nhưng kiếp này cô ấy đã dốc lòng bù đắp, huynh chẳng lẽ vẫn chưa hả giận sao?”
Tô Quan Khanh nghe mà hồ đồ, mắt mở to: “Lời này là ý gì? Cái gì mà chưa hả giận?”
“Huynh không oán trách A Đồng kiếp trước hại c.h.ế.t huynh sao?” A Kiều hỏi.
“Ta bao giờ oán trách Đồng Đồng?! Kiếp trước hại c.h.ế.t ta là tám mươi trượng của quan phủ, là Khương Mông cố tình gây sự, có can hệ gì đến Đồng Đồng? Trong toàn bộ sự việc, Đồng Đồng mới là người vô tội nhất mà!” Giọng Tô Quan Khanh thậm chí còn cao vút lên.
“Vậy tại sao huynh lại cố tình xa lánh A Đồng?” A Kiều thấy vẻ mặt hắn không giống giả vờ, cũng kinh ngạc không thôi.
Tô Quan Khanh lộ vẻ chua xót: “Ta xa lánh Đồng Đồng, là vì ta biết nàng tốt với ta chỉ để báo ân. Ta không nỡ để nàng phải tủi thân chịu thiệt như vậy.”
“Huynh nghĩ A Đồng là loại người vì báo ân mà lấy thân tương hứa?” A Kiều trừng mắt nhìn Tô Quan Khanh đầy vẻ khó tin. Nhưng biểu cảm của hắn cho nàng biết, hắn thực sự nghĩ như vậy.
A Kiều hét toáng lên: “Ông trời ơi! Tô Quan Khanh! Huynh mới quen A Đồng ngày một ngày hai sao? Cô ấy bao giờ là loại người chịu để bản thân chịu thiệt vì người khác? Cho dù huynh là ân nhân cũng không có chuyện đó đâu nhé? Cách báo ân thiếu gì, việc gì phải đem cả bản thân ra thế chấp?”
Tô Quan Khanh bị lời này làm cho c.h.ế.t sững tại chỗ, hắn há hốc mồm ngây ngốc nhìn A Kiều. Chỉ cảm thấy trái tim vốn đã nguội lạnh như tro tàn bỗng sống lại, đập mạnh mẽ liên hồi như muốn phá tan lồng ngực.
“A Đồng quả thực muốn báo ân, nhưng cô ấy cũng thật lòng tâm duyệt huynh.” A Kiều không thể ngờ hai người này lại nảy sinh hiểu lầm tai hại đến thế.
“Lời này... là thật?” Giọng Tô Quan Khanh run rẩy.
“Đương nhiên là thật, chính miệng A Đồng nói với ta. Ban đầu cứu huynh về, quả thực cô ấy chỉ định nuôi huynh cả đời, chứ chưa từng nghĩ sẽ có gì khác. Nhưng tình cảm đến, ai mà kìm hãm được...” A Kiều bất mãn nhìn hắn, “Huynh vậy mà lại cho rằng cô ấy ở bên huynh chỉ vì báo ân!”
Tô Quan Khanh cõi lòng dậy sóng, vừa kích động vừa hối hận, nhất thời nghẹn lời.
Thấy bộ dạng này của hắn, A Kiều thở dài thườn thượt: “Huynh có biết những ngày huynh cố tình xa lánh ấy, cô ấy đã đau lòng thế nào không.”
“Là lỗi của ta, là lỗi của ta,” Tô Quan Khanh nghe vậy tim đau như cắt, vội hỏi dồn, “Nàng đã đi đâu?”
“Xin lỗi, A Đồng không cho phép ta nói,” A Kiều nhún vai, “Cô ấy bảo, nếu huynh đã quyết định rồi, thì sau này đường ai nấy đi, cầu về cầu, lộ về lộ, sống c.h.ế.t không gặp lại...”
Giọng A Kiều đột ngột im bặt, bởi nàng thấy Tô Quan Khanh vậy mà quỳ sụp xuống ngay trước mặt mình: “Quan Khanh, huynh làm cái gì vậy?”
“A Kiều cô nương, cầu xin cô nương cho ta biết, Đồng Đồng nàng đã đi đâu?” Dứt lời liền dập đầu lạy tạ.
“Ấy ấy ấy, sao huynh lại thế, đứng dậy trước đã,” A Kiều bất lực, “Huynh có dập vỡ đầu thì ta cũng không thể nói. Ta đã hứa với A Đồng rồi.”
Vị Kiều Chỉ huy sứ này xưa nay nói được làm được, lập tức gọi hai nội thị vào, phân phó: “Hôm nay Tô Thị giảng phải đi nghiệm thu điền trạch, các ngươi hãy hộ tống Tô Thị giảng đi đi.”
Hai nội thị tuân lệnh, mỗi người một bên xốc nách Tô Quan Khanh dậy, lôi xềnh xệch ra ngoài.
Tô Quan Khanh bị kéo ra tận ngoài điện, mắt thấy sắp không còn nhìn thấy A Kiều, lòng nóng như lửa đốt, vùng vẫy hét lên: “Kiều Chỉ huy sứ! Cô nương hãy nói cho ta biết đi! Đồng Đồng rốt cuộc đã đi đâu?”
“Tô Thị giảng chớ nên huyên náo, đây là trong cung cấm, cẩn thận kinh động cung quy, thất lễ triều nghi thì không hay đâu,” tên nội thị đang giữ tay phải Tô Quan Khanh nhắc nhở.
Tô Quan Khanh lòng như lửa đốt nhưng lực bất tòng tâm, cứ thế bị hai nội thị áp giải lên xe ngựa.
Vừa lên xe, hắn như kẻ mất hồn, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng buồn cử động. Đến Tô trạch, hắn lờ đờ như u hồn đi thẳng vào trong, coi như không thấy viên quan lại phụ trách bàn giao.
Viên lại viên ngơ ngác nhìn sang hai nội thị: “Chuyện này...”
Hai nội thị nhìn nhau, người ban nãy nhắc nhở Tô Quan Khanh bèn lên tiếng: “Tô Thị giảng lâu ngày chưa về nhà, nhất thời xúc động cũng là lẽ thường. Kiều Chỉ huy sứ bảo chúng ta bồi Tô Thị giảng nghiệm thu, nay Tô Thị giảng vô tâm xử lý, thì để chúng ta thay mặt nghiệm xem sao.”
“Vâng vâng!” Viên lại viên đang lo không giao được việc, nghe vậy mừng rơn, vội dâng lên điền khế và địa khế đã chuẩn bị sẵn, “Mời công công xem qua.”
Hai nội thị này, một người ở lại giúp Tô trạch nghiệm thu, người kia quay về phục mệnh Kiều Chiêu.
— Chữ “Chiêu” này là tên A Kiều tự đặt cho mình sau khi lên chức Chỉ huy sứ. Dẫu sao cũng là triều đình mệnh quan, chẳng lẽ cứ mãi không có tên.
Kiều Chiêu vẫn còn trong cung. Tiểu Hoàng đế dạo chơi một vòng trở về, vừa khéo nghe nội thị bẩm báo hành trạng của Tô Quan Khanh dọc đường. Đợi người lui ra, ngài mới nói: “Ta bảo sao trước đây dì cứ giữ lại ân chỉ phong thưởng cho Khương dì, hóa ra là để thử lòng Tô Thị giảng xem có thật tâm hay không?”
Kiều Chiêu liếc xéo vua một cái: “A Đồng là tri kỷ của thần, đương nhiên thần phải giúp cô ấy kiểm tra kỹ càng. Bệ hạ đừng thấy Khương dì của người tinh anh, thực chất cũng chỉ là kẻ si tình vùi đầu vào tu sửa thư họa, nào biết lòng dạ nam nhân vốn thích đạp thấp bái cao. Lúc hèn mọn thì chiều chuộng, đợi đến khi phi hoàng đằng đạt rồi, khó bảo đảm sẽ không qua cầu rút ván.”
Chu Kiến Trừng nhe răng cười với A Kiều: “Kiều dì à, trẫm mới không phải kẻ qua cầu rút ván. Tấm lòng của Kiều dì và Khương dì đối với trẫm, trẫm đều khắc ghi trong lòng.”
“Ai rảnh đôi co với người, thần đi trước đây.” Kiều Chiêu rốt cuộc vẫn không yên tâm về tình trạng của Tô Quan Khanh, bèn xuất cung đi thẳng đến Tô trạch.
Nàng tìm thấy Tô Quan Khanh bên bờ hồ ở hậu viên Tô trạch.
Bên hồ có một thủy tạ, dưới thủy tạ là những tảng đá Thái Hồ nhô lên khỏi mặt nước. Tô Quan Khanh đang đứng chênh vênh trên đống đá ấy, gió thổi vạt áo tung bay, trông phiêu diêu như tiên nhân đạp sóng.
Song Kiều Chiêu nào biết thưởng thức dáng vẻ tiên nhân gì đó, nàng chỉ biết Tô Quan Khanh bước thêm một bước nữa là tõm xuống nước. Trong phút chốc, tim nàng như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Nàng vận khinh công, lướt nhanh như gió đến giữa thủy tạ, gọi lớn: “Quan Khanh! Đừng nghĩ quẩn!”
Nàng vừa khuyên vừa quan sát, thấy đá Thái Hồ bên dưới hình thù lởm chởm, chẳng còn chỗ trống, mình mà nhảy xuống e là chen hắn rơi xuống nước mất. Nhất thời, vị Kiều Chỉ huy sứ quyền khuynh thiên hạ cũng đành bó tay đứng nhìn.
Tô Quan Khanh nghe tiếng Kiều Chiêu sau lưng, nhưng phản ứng dường như có chút chậm chạp, hồi lâu sau mới từ từ quay đầu lại.
“Quan Khanh, huynh đừng làm bậy, chuyện của A Đồng chúng ta còn có thể thương lượng mà.” Thấy hắn quay lại, Kiều Chiêu vội vàng nói.
*Hưu mộc: Ngày nghỉ của quan lại thời xưa.
