Trong Khoảng Viện Ấy - Twentine

Chương 15




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 15 miễn phí!

Đàn Hoa quay về phòng canh đêm cho Dương Tri Hú, tựa bên cạnh bàn rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Trong suốt bốn năm ngày qua, tính toán kỹ lắm thì nàng cũng ngủ chưa đầy sáu canh giờ. Đêm nay, khi nghe Dương Tri Hú nói câu “không phải cố ý không gặp”, dường như gánh nặng trong lòng nàng đã được trút bỏ, cơn buồn ngủ ập đến khiến nàng không tài nào chống đỡ nổi nữa.

Nhưng giấc ngủ này cũng chẳng yên ổn. Đêm đó Dương Tri Hú nôn hai lần, chàng ăn rất ít, nôn đến cuối cùng chỉ còn lại những cơn nôn khan liên hồi, thần trí mê muội.

Đến khi nằm xuống lần nữa, tình hình mới tạm coi là ổn định hơn một chút.

Cuối giờ Thìn, Dương Tri Hú tỉnh dậy.

Cảm giác tê cứng quen thuộc lại truyền đến từ sau lưng, cơ thể như bị đóng đinh trên một tấm ván gỗ. Chàng thử cử động một chút, cơ lưng bị kéo căng, từng cơn đau âm ỉ ập tới.

Chàng chỉ mới phát ra một tiếng động nhỏ, Đàn Hoa đang tựa bên bàn đã tỉnh giấc. Nàng đứng dậy đi đến bên nhuyễn tháp, thấy sắc mặt Dương Tri Hú lộ vẻ đau đớn, gân cổ lên như đang cố gắng ngồi dậy. Nàng khom người, lòng bàn tay phải luồn qua dưới gáy chàng; sau gáy chàng cứng đờ như đá tảng, khi nàng ấn đầu ngón tay xuống, các thớ cơ gần như không có độ đàn hồi.

Tay trái nàng đặt lên ngực chàng, ra hiệu bảo chàng đừng gượng sức, đồng thời tụ chân khí vào lòng bàn tay phải, từ sau gáy từng chút một xoa vuốt xuống tận cổ, lặp đi lặp lại nhiều lần.

Sau gáy nhanh chóng ấm nóng lên, Dương Tri Hú th* d*c vài tiếng, dần dần thả lỏng cơ thể. Các thớ cơ dưới lòng bàn tay dần trở nên đàn hồi, sau khi đã có thể cử động đôi chút, Đàn Hoa đỡ lấy vai chàng, để tấm lưng đang cứng đờ của chàng từ từ ngồi dậy. Cánh tay trái nàng giữ cố định thân thể chàng, tay phải vẫn tiếp tục như khi nãy, x** n*n tấm lưng lạnh lẽo cứng nhắc của chàng.

Dương Tri Hú tựa nghiêng vào người nàng, hơi cúi đầu, khẽ tì vào vai Đàn Hoa.

“… Ta làm nàng thức giấc rồi.” Chàng nói.

Đàn Hoa đáp: “Không đâu.”

Hôm nay trời hơi âm u, trông như sắp mưa. Ngoài cửa sổ có vài tán cây đang độ mùa hạ tốt tươi, thỉnh thoảng lại lay động, hắt vào những bóng râm chập chờn.

Đàn Hoa x** n*n một hồi, lưng của Dương Tri Hú cũng nóng lên. Hôm qua khí mạch của chàng bị tổn thương nặng, không dễ gì khôi phục ngay được, nhưng lúc này ít nhất cũng đã có chút sức lực để tự lo liệu.

Chàng quay đầu nhìn Đàn Hoa, sắc mặt nàng sưng phù và có chút xanh xao, thiếu huyết sắc, nhìn là biết ngay do nghỉ ngơi không đủ.

Bản thân chàng chỉ mặc áo trong, ngoại bào đã được cởi ra, gấp gọn gàng đặt bên gối, giày cũng đã tháo, để dưới nhuyễn tháp. Chàng nhớ mang máng đêm qua dạ dày mình rối loạn, khí trào ngược lên trên, nôn mửa mấy lần, nhưng lúc này hoàn toàn không tìm thấy vết bẩn nào.

Cảm giác tiếp xúc từ phía sau càng lúc càng rõ rệt. Tay nàng không quá lớn, di chuyển trên tấm lưng lạnh cứng của chàng với sức lực vừa phải.

“Nghỉ một lát đi.” Chàng thấp giọng nói: “Ta không sao rồi…”

Đàn Hoa hỏi: “Ngài thấy khá hơn chút nào chưa?”

Nàng vừa hỏi xong, cánh tay đã bị giữ nhẹ lại. Dương Tri Hú ngồi thẳng lên một chút, nói với nàng: “Sắc mặt nàng không tốt, nghỉ ngơi một chút đi.”

Đàn Hoa bảo: “Không cần đâu.”

Dương Tri Hú nhìn gương mặt có phần ảm đạm và vàng vọt này, một luồng ấm áp chua xót lan tỏa từ lưng ra tứ chi, rồi đến tận tim, tận đầu ngón tay. Chàng giơ tay lên định chạm vào má nàng, cười khổ: “Chẳng biết hai ta bây giờ trông ai thê thảm hơn ai nữa…”

Ngón tay thon dài ấy mấp mé bên khuôn mặt nàng, Đàn Hoa cảm thấy lớp lông tơ trên má ngứa ran, kéo theo cả một bên cổ, vành tai cũng trào lên một luồng nhiệt tê rần.

Dương Tri Hú giục nàng: “Nào, nàng nằm xuống đi.”

Đàn Hoa im lặng.

Dương Tri Hú nói: “Ở y quán thì phải nghe lời đại phu.”

Đàn Hoa hơi muốn gãi cổ.

Đầu ngón tay chàng khẽ quẹt qua mặt nàng một cái, lại nói: “Đang nói chuyện với nàng đấy? Nghe thấy không?”

Đàn Hoa: “Ừm.”

Dương Tri Hú gom góp chút sức lực đứng dậy, khoác áo bào lên vai. Đàn Hoa vẫn đứng đó, chàng khẽ đẩy cánh tay nàng, nói: “Ta ra ngoài một lát, sẽ về ngay thôi, nàng tranh thủ ngủ bù đi.”

Đàn Hoa định nói gì đó, nhưng bị ánh mắt của Dương Tri Hú chặn lại.

Ánh mắt chàng vẫn ôn hòa như mọi ngày, chỉ là khi nhìn lâu, vẻ nghiêm nghị không cho phép nghi ngờ của một vị danh y lại hiện lên.

Dưới sự chứng kiến của Dương Tri Hú, nàng nằm xuống nhuyễn tháp.

Nhuyễn tháp vẫn còn hơi ấm, hương thuốc đắng thanh còn vương bên gối bao bọc lấy nàng.

Dương Tri Hú sợ nàng không ngủ, bèn ngồi bên nhuyễn tháp một lát, cho đến khi nàng không còn nhấc nổi mi mắt, nhịp thở chậm dần và chìm vào giấc ngủ, chàng mới đi ra ngoài.

Lý Văn đã chờ sẵn bên ngoài viện, thấy Dương Tri Hú ra liền bước vọt tới.

“Công tử! Ngài…”

Dương Tri Hú khẽ giơ tay.

Lý Văn theo hầu Dương Tri Hú đã lâu, biết ý này là chàng không muốn nói nhiều, nên lập tức ngậm miệng.

“Ta muốn tắm rửa, ngươi đi chuẩn bị đi, sau đó về phủ lấy ít đồ qua đây.”

Lý Văn lập tức đi làm việc, dẫn theo hai hạ nhân từ trong phủ tới hầu hạ.

Sau khi tắm rửa xong, Dương Tri Hú quay lại căn phòng nhỏ.

Chàng đóng chặt cửa, nhẹ nhàng đặt đồ lên bàn. Đó là thuốc, trà, và một phần nhang an thần.

Thuốc và trà là dành cho chàng, còn nhang an thần là dành cho Đàn Hoa.

Nàng quá mệt mỏi, tinh thần lại nhạy cảm, chàng muốn nàng có thể nghỉ ngơi thật tốt một lần.

Chàng đốt lưỡng hương bên bàn, sau đó mang lại gần đặt ở góc nhuyễn tháp, vừa khẽ cười nói: “Ta tuy không có thủ đoạn phong bế mạch điểm huyệt như nàng, nhưng cũng có cách để khiến nàng chìm vào giấc ngủ sâu…”

Hương thơm thanh tịnh tỏa ra từ lưỡng hương, hóa thành những làn khói mỏng manh. Loại nhang này là do Dương Tri Hú cùng các trưởng lão của Xuân Hạnh Đường cùng nhau điều chế, đã tiêu tốn không biết bao nhiêu hương liệu mới tìm ra tỉ lệ này, mục đích là để giúp chàng, kẻ bị bệnh tật giày vò, có thể an thần trong chốc lát.

Nhịp thở của Đàn Hoa càng lúc càng sâu trong làn hương.

Dương Tri Hú định giúp nàng đắp chăn, vừa đưa tay ra định lấy chăn thì một cơn tức ngực ập đến vì dùng lực, chàng bỗng muốn ho. Sợ làm Đàn Hoa tỉnh giấc, chàng cố nhịn rồi bước sang một bên, kết quả là một cơn tức ngực mãnh liệt hơn ập tới. Chàng quay đầu đi, dùng cánh tay che miệng, ho dữ dội một trận.

Ho xong, cơ thể lại hơi run rẩy.

Dương Tri Hú vịn vào tường, há miệng th* d*c, hồi lâu mới dịu lại.

Tiết trời âm u, không khí có chút đặc quánh, dính dấp.

Đầu ngón tay chàng từ từ co lại.

Hồi mới trúng độc hai năm đầu, thỉnh thoảng chàng cũng nhớ về những ngày tháng trước kia, nhưng chàng vốn kiên cường, mỗi lần nhớ lại đều tự ép bản thân không được tự luyến, dần dà cũng quen với hiện tại.

Nhưng dạo gần đây, hình như chàng lại bắt đầu nghĩ ngợi rồi.

Đàn Hoa đã ngủ một giấc thật sâu và thật dài.

Nàng mơ thấy một giấc mộng.

Trong mộng, tuyết trắng xóa phủ đầy.

Khi còn nhỏ, nàng gầy gò ốm nhom, tay cầm chổi quét tuyết trong viện. Nghe thấy quân lính bẩm báo Lương Vương tới, nàng biết chủ nhân đã đến, liền cùng những người khác quỳ sụp xuống đất.

Ngày hôm đó tuyết rơi lớn, Lương Vương nảy sinh chút hứng thú thanh nhã muốn thưởng tuyết. Thị vệ trưởng bảo nàng đừng quét nữa, nàng định lui xuống thì bị Lương Vương gọi đến trước mặt. Ông bảo: “Ngẩng đầu lên.” Nàng ngẩng đầu, Lương Vương nhìn một hồi rồi nói: “Nốt ruồi son giữa chân mày này của ngươi phối với cảnh tuyết đầy vườn, trông có chút giống với con ngựa quý ta mới thu nhận, sau này ngươi hãy tới chăm sóc nó đi.”

Lương Vương thích ngựa, nuôi rất nhiều ngựa tốt, ông có thói quen sắp xếp người riêng biệt để chăm sóc từng con ngựa quý. Ngày hôm đó sau khi Lương Vương đi khỏi, Thị vệ trưởng đến nói với nàng: “Ngươi tốt số thật đấy, ngươi có tên rồi.”

Lương Vương yêu ngựa, ông đặt tên cho mỗi con ngựa, nhưng ông không đặt tên cho những đứa trẻ mồ côi vì chiến tranh như bọn nàng. Ông nuôi dưỡng bọn nàng, cho bọn nàng một miếng cơm, tìm người huấn luyện. Đứa nào thông minh thân thủ tốt làm được việc thì lớn lên bị ném vào cung nội Thân Quân Ti làm mật thám, đứa nào không thành tài thì hoặc là chết giữa chừng, hoặc là khi trưởng thành sẽ được cho một khoản tiền rồi thả ra khỏi phủ tự mưu sinh. Ở một mức độ nào đó, Lương Vương cũng có thể coi là một vị minh chủ nhân từ.

Còn những kẻ may mắn được phân đi nuôi dưỡng ngựa quý, từ đó về sau họ sẽ mang cùng tên với con ngựa đó. Họ sẽ được huấn luyện riêng, ăn ở riêng, và có nhiều cơ hội được gặp Lương Vương hơn.

Con ngựa nàng được phân cho là một con bạch mã chưa lớn hẳn. Toàn thân nó trắng muốt như tuyết, chỉ có trên trán có một lọn bờm màu đỏ. Vừa thấy nàng, nó đã hừ mũi phun khí, vẻ mặt có chút không phục.

Từ ngày đó, nàng có một cái tên, gọi là Xích Tuyết.*

*Chữ Xích () cũng chỉ màu đỏ.

Rồi giấc mộng thay đổi.

Tuyết trắng xóa biến thành cát vàng ngập trời.

Khác với cảnh tuyết tĩnh lặng đến chết chóc, sa mạc rất ồn ào và náo nhiệt. Những người bên đống lửa đang ca hát, nhảy múa.

Nàng đứng ở một góc, tầm mắt chợt tối sầm lại, một nam tử ăn mặc gọn gàng đứng trước mặt nàng, bên hông đeo thanh loan đao, trên trán đeo trang sức vàng, đôi mắt sáng như ánh lửa. Bên cạnh hắn còn có một nữ tử, hai người có tướng mạo tương đồng, ăn mặc gần như y hệt nhau, trông như một cặp song sinh.

Nam tử khoanh tay đánh giá nàng: “A tỷ, tỷ xem này, đây chính là thân vệ mà vị Vương gia Đại Thịnh kia mang tới sao, trông như kẻ chết đói ấy. Người Trung Nguyên các ngươi gầy thế này thì có đánh nhau được không? Ha ha ha!”

Đó là cảnh tượng lần đầu nàng gặp gỡ tỷ đệ Y Phách Nhĩ của vương thất Ô Đồ.

Tỷ đệ Y Phách Nhĩ vốn tính tình thích gây chuyện, ngày ngày tìm nàng gây rắc rối, đòi tỉ thí võ nghệ với nàng. Trong triều vì kiêng dè thế lực Lương Vương quá lớn, trước khi lâm chung lão Hoàng đế đã dùng hết sức lực tước đi binh quyền của Lương Vương, đưa ông sang Ô Đồ làm con tin để đổi lấy giao ước. Bọn nàng vốn là kẻ ăn nhờ ở đậu, đâu dám phô trương, nên mỗi lần bị lôi kéo tỉ thí nàng luôn giả vờ thua, nhưng lại không thể nhường quá lộ liễu, phải nghĩ đủ mọi cách, vô cùng phiền phức.

Nhưng đánh mãi rồi cũng thành quen, nàng ở bên cạnh họ học tập, chơi đùa, thường xuyên bị lôi kéo đi dẹp loạn đủ loại thổ phỉ trên sa mạc .

Họ luôn ép nàng phải nói thật nhiều, bắt nàng kể về những chuyện ở Đại Thịnh.

Người tỷ tỷ Y Phách Nhĩ nói: “Ta nghe đám thương khách qua lại kể, hàng năm vào tháng sáu tháng bảy, ở một số nơi của Đại Thịnh sẽ có cái gì gọi là mưa bụi hoa hạnh? Mưa là mưa, hoa là hoa, sao lại gọi là mưa bụi hoa hạnh chứ?”

Nàng nói: “Ta không biết.”

Người đệ đệ Y Phách Nhĩ nói: “Cô chẳng phải người Đại Thịnh sao?”

Nàng nói: “Phải, nhưng ta không biết.”

Người em Y Nhĩ Đồ chống nạnh xoay một vòng, nói: “Hừ, đợi sau này có cơ hội chúng ta giết đến đó! Tự nhiên sẽ biết thôi!”

Nàng cúi đầu sưởi lửa, không nói lời nào.

Hắn lại hỏi: “Vậy cái tên Xích Tuyết của cô có nghĩa là gì? Đại Thịnh có tuyết rơi màu đỏ sao?”

Nàng nói: “Không phải, Xích Tuyết là tên con ngựa, ta nuôi nó nên đó cũng là tên của ta.”

Người đệ đệ Y Phách Nhĩ nhíu mày, nhìn người tỷ tỷ cũng đang nhíu mày của mình, rồi nhìn lại nàng: “Cô nói cái gì cơ?”

Sau cuộc trò chuyện đó không lâu, họ lại ra ngoài diệt thổ phỉ. Đêm đó sau khi xong việc, họ dựng lều nghỉ ngơi, người tỷ tỷ Y Phách Nhĩ nói với nàng: “Đúng rồi, phụ hoàng mấy ngày trước có mời một vị cao tăng đến giảng kinh, giảng về Pháp Hoa Kinh.”

Nàng không hiểu cao tăng, cũng chẳng hiểu kinh phật, chỉ “ừm” một tiếng theo thói quen.

Người tỷ tỷ Y Phách Nhĩ lại nói: “Ta nghe mà buồn ngủ rũ rượi! Nhưng trong kinh có một câu làm ta nhớ đến cô!” Nàng ta hỏi nàng: “Cô có biết trên người mình có dị hương không?”

Nàng biết.

Nàng sinh ra đã có.

Người tỷ tỷ Y Phách Nhĩ nói: “Trong Pháp Hoa Kinh có nói, bờ biển bên kia có hương Chiên Đàn, sáu thù có giá trị bằng cả thế giới Ta Bà. Ta nghe xong bỗng nhiên nhớ đến cô, cô nói xem cái hương Chiên Đàn này liệu có phải chính là mùi hương trên người cô không?”

*Thù: đơn vị đo lường thời cổ Trung Quốc, bằng 1/24 lạng.

Người tỷ tỷ Y Phách Nhĩ có một đôi mắt rất đẹp, giống như vầng trăng trên đại mạc, ngây thơ và thuần khiết.

Nàng không nói lời nào.

Người tỷ tỷ Y Phách Nhĩ nắm lấy tay nàng, nói: “Sau này cô đừng mang cùng tên với ngựa nữa, cứ gọi cô là Đàn Hoa đi.”

Người tỷ tỷ Y Phách Nhĩ rất hài lòng với cái tên mình đặt, còn chạy đi khoe với Lương Vương. Lúc đó Lương Vương đang uống rượu với quốc vương Ô Đồ, mắt lờ đờ say, nhìn nàng rồi cười nói: “Được, Đàn Hoa, là một cái tên hay.”

Giấc mộng lại thay đổi.

Nàng đang ở trong đại điện, tay cầm hai bức thư, một bức của tỷ đệ Y Phách Nhĩ, một bức của sư huynh Lưu Thụy Nghĩa.

Hết bức này đến bức khác, bức nào cũng giục giã nàng phải mau chóng hành động.

Ngoài điện gió thổi hun hút, xé toạc về mọi hướng. Gió càng thổi, sự hung hăng trong lòng nàng càng thịnh.

Sự khó chịu đã đạt đến đỉnh điểm.

Đúng lúc này, trong đầu bỗng lan tỏa một luồng ấm áp, một luồng khí tức không tên giống như một chiếc khăn thấm nước ấm, khẽ đắp lên trán nàng.

Bên nhuyễn tháp, Dương Tri Hú thần sắc bình tĩnh đang tập trung châm cứu, quan sát sắc mặt Đàn Hoa dần dần khôi phục.

Chàng đưa tay ra, ngón giữa ấn lên huyệt thái dương của nàng, nhẹ nhàng x** n*n.

“Đàn nương, nàng vất vả rồi…”

Ngoài cửa sổ, một màn mưa bụi mờ ảo bắt đầu rơi tí tách.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.