Triệu Nguyệt Ly

Chương 3




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 3 miễn phí!

Chương 3:

Lời nói của ta như một cái tát vang dội giáng mạnh vào mặt hắn.

 

Hắn loạng choạng một cái, đôi môi mấp máy nhưng không nói nên lời.

 

Nhìn bộ dạng bị ta nói cho á khẩu của hắn, trong lòng ta không hề có lấy một tia kh*** c*m báo thù, ngược lại còn thấy có chút tẻ nhạt.

 

"Vệ vương gia, nếu không còn việc gì khác thì mời về cho. Ta cùng phu quân của ta còn phải tiếp tục uống rượu." Ta kéo Yến Tu, quay người định trở về chỗ ngồi.

 

"Triệu Nguyệt Ly!" Vệ Trấn gầm nhẹ sau lưng ta, "Nàng sẽ phải hối hận!"

 

Bước chân ta khựng lại nhưng không hề ngoảnh đầu.

 

Hối hận? Từ khoảnh khắc hắn mang nữ nhân kia trở về, ta đã gạch bỏ hai chữ "hối hận" ra khỏi từ điển cuộc đời mình rồi.

 

Trở lại chỗ ngồi, Yến Tu rót đầy rượu cho ta, đôi mắt đào hoa lấp lánh tinh quang, "Được lắm, Triệu Nguyệt Ly, đủ tuyệt tình, ta thích. Nào, vì cuộc sống mới của nàng, cạn ly!"

 

Ta nâng ly rượu lên, chạm mạnh với hắn.

 

Sau đêm đó, Vệ Trấn yên ắng được mấy ngày.

 

Còn hôn lễ của ta và Yến Tu thì đang được chuẩn bị rầm rộ. Phụ hoàng đại khái là mặc kệ tất cả, ban cho ta quy chế vượt xa mọi công chúa, mười dặm hồng trang trải dài từ cửa hoàng cung đến tận phủ Thừa tướng.

 

Người trong kinh thành đều nói, Hoàng thượng vì thương xót nữ nhi, muốn dùng phú quý ngút trời để bù đắp cho tấm chân tình đã trao lầm người của nàng.

 

Chỉ có ta biết, đây chẳng qua là một vở kịch lớn do ta và Yến Tu cùng diễn. Phô trương càng lớn, người xem càng nhiều, cái tát giáng xuống mặt Vệ Trấn mới càng vang dội.

 

Ba ngày trước hôn lễ, nữ nhân tên A Xảo kia vậy mà lại vác bụng bầu, đích thân đến Chiêu Dương Cung của ta.

 

Ả mặc y phục đơn sơ, gương mặt không chút phấn son, trông vô cùng đáng thương, vừa bước vào cửa đã quỳ xuống trước mặt ta.

 

"Dân nữ A Xảo, kiến qua Công chúa điện hạ."

 

Ta ngồi trên vị trí chủ tọa, vừa tỉa tót bộ móng tay mới nhuộm khấu đan, vừa lười biếng lên tiếng: "Tiểu hoàng thẩm, ngươi đang mang thai, hành đại lễ như thế, nếu có sứt mẻ gì ta gánh không nổi đâu. Đến lúc đó Vệ Trấn chẳng phải sẽ phá nát Chiêu Dương Cung của ta sao?"

 

Sắc mặt ả trắng bệch, tay vịn thắt lưng, run rẩy đứng dậy, hốc mắt đỏ hoe, "Công chúa, dân nữ biết trong lòng người có oán hận. Nhưng dân nữ và Vương gia là thật lòng yêu nhau, cầu xin người... cầu xin người thành toàn cho chúng ta."

 

Ta suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

 

Thật lòng yêu nhau? Vậy Vệ Trấn bám theo đuôi ta bao nhiêu năm nay tính là gì? Diễn kịch sao?

 

"Thành toàn?" Ta đặt chiếc dũa móng tay xuống, ngước mắt nhìn ả, "Bản cung chẳng lẽ chưa thành toàn cho các người sao? Ta đều sắp gả cho người khác rồi, ngươi còn muốn ta thành toàn thế nào nữa? Hay là ta đem bộ hỉ phục này tặng cho ngươi, để ngươi mặc nó vào phủ Vệ vương nhé?"

 

Nước mắt của ả nói đến là đến, lã chã rơi xuống, khóc như hoa lê gặp mưa, "Công chúa, người đừng như vậy. Dân nữ biết là mình có lỗi với người. Nhưng đứa trẻ trong bụng là vô tội, nó không thể không có phụ thân..."

 

"Dừng!" Ta kịp thời ngắt lời màn kịch bi thương sắp bắt đầu của ả, "Tiểu hoàng thẩm, ngươi tới tìm ta rốt cuộc là muốn nói gì? Nếu muốn ta hủy bỏ hôn ước, tiếp tục chờ đợi Vương gia nhà ngươi, vậy thì ngại quá, Bản công chúa không thu gom rác thải. Còn nếu muốn ta chúc phúc cho các người, thì ta cũng nói rồi, chúc hai người bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử - ồ, không đúng, chẳng phải ngươi đã sắp sinh rồi sao?"

 

Ta nói câu nào đâm câu nấy, khiến ả á khẩu không trả lời được, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.

 

Ả đại khái không ngờ tới, một vị công chúa điêu ngoa tùy hứng trong truyền thuyết như ta, vậy mà lại không hành xử theo lẽ thường như vậy.

 

"Công chúa!" Ả cắn môi, giống như đã hạ quyết tâm rất lớn, "Vương gia... trong lòng ngài ấy vẫn có người! Những ngày qua ngài ấy ăn không ngon ngủ không yên, đêm đêm mượn rượu giải sầu, đều là vì người!"

 

"Ồ, vậy sao?" Ta giả vờ kinh ngạc, "Vậy hắn có nói với ngươi không, tối qua hắn say khướt còn chạy tới Thính Vũ Lâu đá hỏng cửa của ta, mắng ta không biết liêm sỉ?"

 

Sắc mặt A Xảo trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

 

04.

 

Nhìn gương mặt cắt không còn giọt m.á.u của A Xảo, tia u uất trong lòng ta cuối cùng cũng tan biến đi đôi chút.

 

"Sao thế? Hắn không nói cho ngươi biết à?" Ta đứng dậy, rảo bước đến trước mặt ả, bóp lấy cằm ả, ép ả phải nhìn thẳng vào mắt ta, "Cũng đúng, cái loại chuyện mất mặt này, hắn sao có thể nói cho đóa 'giải ngữ hoa' cần hắn dốc lòng che chở là ngươi biết chứ?"

 

Cơ thể A Xảo run rẩy, không rõ là vì tức hay vì sợ.

 

"Xem ra ngươi cũng chẳng hiểu hắn đến thế đâu, Tiểu hoàng thẩm." Ta buông tay ra, dùng khăn tay ghét bỏ lau lau ngón tay, "Cái mà ngươi tưởng là thật lòng yêu nhau, có lẽ chỉ là sự tự làm mình cảm động dưới sự tác động của tinh thần trách nhiệm mà thôi. Ngươi tưởng hắn vì ngươi mà ăn không ngon ngủ không yên, nhưng thực tế, hắn chỉ là không cam tâm, không cam tâm bị một nữ nhân mà hắn tưởng là gọi thì đến đuổi thì đi như ta... vứt bỏ mà thôi."

 

"Ngươi nói bậy!" A Xảo hét lên, lớp ngụy trang yếu đuối cuối cùng cũng bị xé rách một đường, "Vương gia không phải người như thế! Là ngươi! Là ngươi thủy tính dương hoa, không biết liêm sỉ! Vương gia vừa đi, ngươi đã không chờ nổi mà tìm ngay kẻ khác!"

 

"Đúng vậy." Ta thản nhiên thừa nhận, cười tươi như một yêu tinh, "Ta chính là thủy tính dương hoa, chính là không biết liêm sỉ đấy. Cho nên, làm phiền ngươi về nói với Vương gia nhà ngươi, bảo hắn chếc cái tâm đó đi, đừng có đến trêu chọc ta nữa. Nếu không, ta không ngại để phu quân có tính khí không được tốt lắm của ta đánh gãy chân hắn đâu."

 

Nói xong, ta không thèm để ý đến ả nữa, trực tiếp phân phó cung nữ: "Phúc An, tiễn khách. Nhớ kỹ, sau này bất luận là người của Vệ vương phủ, tuyệt đối không được bước vào Chiêu Dương Cung nửa bước. Thật xui xẻo!"

 

A Xảo bị nửa mời nửa kéo "tiễn" ra ngoài, ta vẫn còn có thể nghe thấy tiếng khóc than không cam tâm của ả.

 

Ta xoa xoa thái dương, cùng mấy loại "bạch liên hoa" này đấu trí đấu lực thật sự còn mệt hơn cả phê duyệt tấu chương.

 

Yến Tu không biết đến từ lúc nào, đang tựa vào cửa, lắc lắc chiếc quạt phong lưu của hắn, gương mặt đầy vẻ hóng hớt.

 

"Chậc chậc, thật là đặc sắc. Triệu Nguyệt Ly, trước đây sao ta không phát hiện ra nàng lại sắc sảo như thế nhỉ?"

 

Ta lườm hắn một cái, "Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm. Sao ngươi lại tới đây?"

 

"Tới xem tân nương tử tương lai của ta có bị người ta bắt nạt đến mức khóc nhè hay không." Hắn bước vào, tự nhiên cầm lấy một quả nho trên bàn của ta ném vào miệng, "Giờ xem ra là ta lo xa rồi. Nàng nào phải vị công chúa yếu đuối cần người bảo vệ, rõ ràng là một cao thủ chuyên trị trà xanh."

 

"Bớt dẻo mồm đi." Ta bực mình ngồi xuống, "Thế nào? Chuyện ta nhờ ngươi điều tra đến đâu rồi?"

 

Đúng vậy, ta đã bảo Yến Tu đi điều tra.

 

Miệng ta thì nói không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn luôn có một nút thắt. Vệ Trấn không phải loại người dễ dàng thay lòng đổi dạ, càng không phải hạng người không quản được bản thân mình. Ả A Xảo kia tuyệt đối có vấn đề.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.