Khang Mộ Lê nâng lấy khuôn mặt An Triều, lặp đi lặp lại những nụ hôn nồng cháy. Giữa rạp phim tối đèn, không ai chú ý đến việc hai người đang làm gì, thế nên nụ hôn ấy càng trở nên càn quấy, khiến bầu không khí xung quanh như nóng rực lên.
"Khang..."
An Triều nhẹ nhàng đẩy Khang Mộ Lê ra. Nàng nửa giận nửa hờn liếc nhìn đối phương một cái, hạ thấp giọng mắng: "Chị đủ rồi đấy."
"Chị đang chơi lưu manh đấy à?"
Hết lần này đến lần khác vượt rào, An Triều phát hiện ra Khang Mộ Lê vốn dĩ chẳng phải kiểu người an phận như vẻ bề ngoài. Một khi người phụ nữ này đã bùng nổ thì thực sự khiến người ta phải kinh ngạc.
"Chị ghen."
Khang Mộ Lê đè thấp giọng, nắm chặt lấy tay An Triều như thể thực sự sợ nàng sẽ chạy trốn mất.
"Tôi biết rồi."
An Triều dĩ nhiên biết cô ghen nên mới cố tình trêu chọc như vậy. Nào ngờ người này lại trực tiếp hành xử luôn, khiến nàng cảm thấy mình đúng là mất cả chì lẫn chài, chưa thấy được dáng vẻ tức giận của cô đâu mà đã phải đền bằng nụ hôn của chính mình.
"Khang Mộ Lê, chị lại không tuân thủ quy tắc rồi."
An Triều có chút phẫn nộ, nhưng đồng thời lại thấy thẹn thùng. Người này càng lúc càng quá quắt, mà đôi khi nàng lại chẳng thể nào thực sự lên tiếng răn đe cô cho được.
Người này sao dạo này càng lúc càng giống trẻ con thế không biết.
Khang Mộ Lê không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy tay An Triều, quay đầu về phía màn ảnh lớn tiếp tục xem phim. An Triều khẽ cựa quậy nhưng không thoát ra được, cuối cùng cũng đành để mặc cho cô nắm.
Sau khi xem phim và dùng bữa xong, Khang Mộ Lê dắt An Triều đi dạo dọc bờ biển. Hoài Minh là thành phố giáp biển, khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống chính là lúc mặt biển trở nên diễm lệ và huyền ảo nhất. Có lẽ vì là cuối tuần nên bờ biển hôm nay khá đông đúc. Hai người tìm đến một góc vắng vẻ, ngồi trên bãi cát nhìn ráng chiều đỏ rực đang lặn dần về phía Tây.
"Tịch dương vô hạn hảo, chỉ thị cận hoàng hôn."¹
[¹] Câu thơ trên là hai câu cuối trong bài thơ Đăng Nhạc Du Nguyên của nhà thơ Lý Thương Ẩn thời Đường. Dịch nghĩa: "Cảnh mặt trời chiều đẹp vô cùng, Chỉ tiếc là đã gần đến lúc hoàng hôn (sắp tắt)."
Ánh nắng cuối ngày loang lổ phủ lên người hai cô gái, kéo dài bóng họ trên cát rồi hòa làm một thể. An Triều cảm thán vẻ đẹp của buổi hoàng hôn nhưng cũng không giấu được sự bùi ngùi; bởi ngay đêm nay, Khang Mộ Lê phải quay về Bắc Tinh, chẳng biết lần tới gặp lại sẽ là bao giờ.
"An Triều."
Khang Mộ Lê lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp vuông màu xanh lam tinh xảo. Cô mở nắp hộp, bên trong là chiếc đồng hồ khảm pha lăng xanh nhạt — chính là chiếc đồng hồ An Triều từng để lại ở căn nhà tại Thúy Ngọc Uyển.
"Em có thể chấp nhận chị một lần nữa được không?"
Khang Mộ Lê đưa chiếc hộp đến trước mắt An Triều với ánh nhìn đầy mong đợi. Cô khao khát có thể một lần nữa nâng niu thứ mình trân quý nhất trong lòng bàn tay và tuyệt đối không bao giờ buông ra nữa.
Nhìn chiếc đồng hồ, những ký ức cũ tức khắc ùa về trong tâm trí An Triều. Cơn gió từ khu vườn trên cao năm ấy dường như lại thổi qua, khẽ cứa vào làn da nàng. Nàng hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi đậy nắp chiếc hộp lại.
"Tôi ghi nhận lời tỏ tình hôm nay của chị."
An Triều nhàn nhạt nói. Đến hôm nay nàng mới nhận ra, hóa ra có những ký ức vẫn khiến vết thương lòng nhói đau. Không phải nàng không cảm nhận được thành ý và quyết tâm của Khang Mộ Lê, chỉ là nàng vẫn còn sợ hãi — sợ mình lại giẫm lên vết xe đổ một lần nữa.
"Tháng sau là kỳ họp báo cáo công tác bán niên, đến lúc đó tôi sẽ cho chị câu trả lời."
Khang Mộ Lê nhìn chiếc hộp trên tay, ánh mắt thoáng chút ảm đạm nhưng cô vẫn cố nở nụ cười ôn nhu: "Được, chị sẽ đợi em."
"An Triều, chị chỉ muốn em biết điều này." Khang Mộ Lê đặt chiếc hộp vào tay An Triều, rồi dùng đôi bàn tay mình bao bọc lấy tay nàng: "Dù em có chấp nhận chị hay không, chị vẫn sẽ luôn đối tốt với em."
An Triều cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ đôi tay ấy. Năm xưa, khi cô nắm lấy tay nàng đặt vào túi áo khoác, khoảnh khắc đó trái tim nàng đã sớm đánh rơi nơi cô rồi.
"Khang Mộ Lê."
"Hửm?"
"Hãy nhớ kỹ những lời chị nói ngày hôm nay."
Nếu có một ngày chị đổi ý, cuộc đời này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
**
Khang Mộ Lê rời đi, An Triều đích thân tiễn cô ra sân bay. Nhìn bóng lưng người nọ khuất dần, nàng bỗng thấy lòng trĩu nặng, khóe mắt không tự chủ mà ướt đẫm.
Sau khi tiễn Khang Mộ Lê, An Triều quay lại quán ăn phụ giúp vẽ mẫu thiết kế rồi mới về nhà. Lúc này nàng mới sực nhớ ra Vương Tri Ngữ vẫn còn ở đây, chẳng biết tình hình cô hiện tại thế nào.
An Triều nhìn chiếc xe đỗ cạnh nhà — đó là chiếc xe Vương Tri Ngữ mới mua lần trước. Căn nhà vốn quanh năm tăm tối nay đã sáng đèn, chứng tỏ người vẫn còn bên trong. An Triều tiến lại gõ cửa, mất khoảng một phút sau Vương Tri Ngữ mới ra mở.
Cô ấy đã uống chút rượu, dù chưa say nhưng An Triều vẫn ngửi thấy mùi cồn phảng phất.
"Sao lại uống rượu thế này?"
"Không có gì đâu, về thăm nhà cũ nhớ lại nhiều chuyện xưa nên muốn uống một chút thôi. Yên tâm đi, tớ không uống nhiều đâu."
Vương Tri Ngữ chỉ tay về phía chai rượu vang trên bàn trà, lượng rượu mới vơi đi một chút, lúc này An Triều mới tin lời cô bạn.
"Cậu ăn cơm chưa? Hay sang nhà tớ ăn nhé?"
"Thôi khỏi, tớ hơi mệt, lát nữa định đi ngủ luôn."
Vương Tri Ngữ nói xong còn khẽ ngáp một cái. Đôi mắt cô hơi sưng đỏ, An Triều biết cô đã khóc. Trước đây An Triều đã lờ mờ nhận ra tình cảm của Tri Ngữ, nhưng cả lần trước lẫn lần này, nàng đều không cho đối phương cơ hội để mở lời. An Triều hiểu điều đó thật tàn nhẫn và không công bằng với Tri Ngữ; thích một người là quyền của cô ấy, nàng không có lý do cũng chẳng có tư cách để tước đoạt nó.
"Tri Ngữ, cậu còn điều gì muốn nói với tớ không?"
An Triều biết, có những lời một khi nói ra sẽ chẳng thể quay lại như xưa. Nhưng nếu không để Tri Ngữ được nói, chẳng khác nào tước đi quyền được bày tỏ tình cảm của cô ấy. Nàng muốn cô nói ra để chính mình có thể đưa ra một lời hồi đáp chính thức, một sự giải thích rõ ràng.
"Không còn nữa."
Những gì cần nói đã nói rồi, những gì không nên nói thì cô cũng chẳng định nói ra nữa. Có những tâm tư tốt nhất nên để lại nơi đáy lòng làm kỷ niệm — kỷ niệm cho một sự chờ đợi không kết quả, kỷ niệm cho một nhiệt huyết đã nguội tàn. Đó là dấu chấm hết cho một cuộc chiến đơn phương mà cô đã đấu tranh vô số lần, để rồi cuối cùng phải nhận lấy thất bại.
"Được rồi, mai tớ lại đi chơi với cậu. Cậu cũng về nghỉ sớm đi."
Vương Tri Ngữ nói xong còn nhẹ nhàng đẩy An Triều, giục nàng mau vào nhà kẻo đứng ngoài cửa thổi gió lạnh.
"Vậy mai gặp nhé."
"Được."
Khi An Triều xoay người, vành mắt nàng cũng đã đỏ hoe dưới màn đêm.
Cảm ơn cậu, Tri Ngữ. Cảm ơn sự ôn nhu và cả sự buông tay của cậu.
Và cũng xin lỗi cậu, Tri Ngữ. Tình cảm tớ dành cho cậu, mãi mãi không phải là loại tình yêu đó.
Một câu hỏi không lời, một câu trả lời tĩnh lặng. Đoạn tình đơn phương không kết quả ấy đã kết thúc một cách chóng vánh nhưng cũng đầy chính thức như thế. Không có khởi đầu, nhưng chí ít đã có một đoạn kết.
Ngày hôm sau, An Triều dành trọn một ngày ở bên Vương Tri Ngữ, tuyệt nhiên không một lời nhắc đến chuyện tình cảm.
**
Thứ Hai, lại là một ngày cày cuốc đầy cực nhọc của dân công sở, nhưng hôm nay tại Khang Nạp lại nổ ra một tin tức cực kỳ chấn động: Khang Văn bị cáo buộc trốn thuế và rửa tiền. Với những bằng chứng đanh thép, bà ta đã bị tạm giam hình sự. Tin tức này vừa lan ra, giá cổ phiếu của Minh Văn vốn đang chạm đáy lại tiếp tục giảm thêm 3%, đúng như những gì Khang Mộ Lê đã dự đoán.
Giữa lúc An Triều còn đang mải mê hóng biến, chuông cuộc gọi thoại WeChat của nàng bỗng vang lên. Thấy cái tên "Nhật Mộ Thính Vũ" hiển thị, An Triều vội vàng tách khỏi đám đông để bắt máy.
"A lô?"
"An Triều, chuyện lần trước chị nói, em đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Giọng Khang Mộ Lê tuy vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng An Triều thừa hiểu đây là thời cơ vàng để thu mua cổ phần Minh Văn. Tình hình đang rất khẩn cấp, nếu bỏ lỡ lúc này thì sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn nữa.
"Vâng, tôi đồng ý với đề nghị của chị."
Ngay khi An Triều vừa dứt lời, Khang Mộ Lê liền đáp: "Tốt quá, chị sẽ giúp em xử lý ổn thỏa mọi việc."
An Triều có thể nghe ra niềm vui rõ rệt trong tông giọng hơi cao lên của Khang Mộ Lê. Nàng thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên nàng thấy có người đi cho vay tiền mà lại phấn khởi đến mức ấy.
"Sau này kiếm được tiền, tôi sẽ trả lại chị ngay."
"Ừm, không vội, cứ thong thả thôi." Giọng điệu Khang Mộ Lê nhẹ tênh, khiến An Triều dù cách một màn hình cũng cảm nhận được tâm trạng đang rất tốt của cô.
"Chị vui đến thế sao?" An Triều tức cười hỏi một câu. Chẳng hiểu sao người phụ nữ này lại cứ tha thiết muốn nàng vay tiền, đến khi nàng đồng ý thì cô lại mừng rỡ như một đứa trẻ.
"Ừ, vui chứ. Được giúp em trưởng thành, chị thấy rất vui."
Nghe câu trả lời của cô, An Triều bật cười: "Cách nói chuyện của chị thật giống mấy ông cụ non."
Bỗng nhiên đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. An Triều giật mình lo lắng, không biết có phải mình vừa chạm vào nỗi đau về khoảng cách tuổi tác của Khang Mộ Lê hay không.
"Tôi..."
Nàng định mở lời giải thích thì Khang Mộ Lê đã lên tiếng trước: "Chị nhớ em."
An Triều tức khắc nghẹn lời. Hóa ra nãy giờ cô im lặng không phải vì tự ái, mà là đang ấp ủ câu nói này! Mặt nàng bỗng chốc nóng bừng. Nàng đưa mắt nhìn quanh, thấy mọi người vẫn còn đang mải bàn tán về vụ Khang Văn, liền nép vào một góc khuất hơn: "Chị càng lúc càng dẻo miệng đấy."
Trước đây, An Triều vốn chẳng ưa những kẻ nói năng ngọt xớt vì cảm thấy họ quá lả lơi. Thế nhưng khi nghe Khang Mộ Lê nghiêm túc thốt ra những lời ấy, nàng lại không hề thấy ghét bỏ hay tùy tiện chút nào.
"Chị nói thật lòng đấy."
Nhớ em đến mức trái tim cũng phải nhói đau.
Đây không phải lần đầu Khang Mộ Lê có cảm giác này. Trước kia, mỗi khi nhớ An Triều thường kèm theo sự bi thương, nhưng giờ đây, nỗi nhớ ấy đi cùng khát khao mãnh liệt được nhìn thấy nàng ngay lập tức, được ôm nàng thật chặt vào lòng.
An Triều khẽ "chậc" một tiếng, nhưng nụ cười trên môi thì chẳng thể nào giấu nổi.
"Được rồi, cúp máy đây, tôi còn phải làm việc."
"Ừ."
Vừa tắt điện thoại xoay người lại, An Triều đã thấy Lý Đào và Lean đang khoanh tay nhìn mình với gương mặt hiện rõ bốn chữ "Tôi rất bát quái".
"Gì thế?" An Triều chẳng biết hai cô nàng này đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Nhìn nụ cười đầy ẩn ý của họ, nàng biết mình sắp bị tế rồi.
"Khang tổng đúng không?" Lý Đào bạo dạn đưa ra giả thuyết và mong chờ sự xác nhận.
"Đúng vậy." An Triều cũng thẳng thắn thừa nhận. Nàng biết càng phủ nhận thì họ càng tò mò, vả lại chuyện Khang Mộ Lê thích nữ giới và có tình cảm với nàng cũng chẳng còn là bí mật với hai người này nữa.
Vừa nghe xong, Lý Đào và Lean lập tức xáp lại, mỗi người một bên khoác vai An Triều rồi thì thầm: "Thế cậu với Khang tổng thành đôi chưa?"
"Tiến triển đến đâu rồi?"
An Triều chỉ lắc đầu: "Vẫn chưa ở bên nhau."
"Cái gì! Cậu đúng là đồ phụ tình bạc nghĩa!"
An Triều: "???"
Phụ tình bạc nghĩa cái nỗi gì? Mình có làm gì loạn đâu? Hai cái người này rốt cuộc là đang nghĩ đi đâu thế không biết!
"Khang tổng tốt như thế, vì cậu mà công khai xu hướng tính dục trước mặt bàn dân thiên hạ, thế mà cậu vẫn chưa chịu gật đầu sao?"
Lean cũng không nín được, cặp đôi này đúng là nữ tài nữ mạo, sao lại có thể không ở bên nhau cho được.
"Ách, tớ còn cần phải suy xét thêm đã, sao hai người còn gấp gáp hơn cả tớ thế?"
An Triều lườm hai cô nàng một cái, định gạt tay họ ra để quay về chỗ ngồi, nhưng cả hai vẫn nhất quyết không buông tha.
"Cậu không gấp nhưng Khang tổng gấp chứ! Khang tổng đã 31 rồi, nếu còn không kết hôn... À mà thôi, hai người cũng chẳng sinh con được, không sao cả, không sao đâu."
Lý Đào và Lean cứ thế ngượng nghịu tản ra, bỏ lại An Triều đứng ngơ ngác giữa làn gió lạnh lẽo của sự bối rối.
Sinh con thì không thể là mình sinh sao? Cứ nhất thiết phải là Khang Mộ Lê sinh à?
Mà khoan, sao mình lại nghĩ đến chuyện sinh con rồi? Phi phi phi, nghĩ xa quá rồi.
"An Triều, em vào đây một lát."
Hứa Tĩnh mở cửa văn phòng, cao giọng gọi một tiếng. An Triều lập tức bước vào. Thấy sắc mặt Hứa Tĩnh không tốt, nàng linh cảm có chuyện chẳng lành, tim cũng thắt lại đầy căng thẳng.
"Dự án Minh Trọng xảy ra vấn đề rồi."
Minh Trọng là dự án do An Triều phụ trách, hiện đã gần đến giai đoạn kết thúc. Lúc này mà xảy ra chuyện thì thực sự rất phiền phức.
"Dự án này em theo sát từng chút một, không thể nào có vấn đề được." An Triều khẳng định đầy tự tin.
"Bên thi công báo lại là vấn đề ở vật liệu xây dựng, một gian cửa hàng đang thi công của họ bị sụp xuống."
"Sụp xuống? Những chỗ khác thì sao?"
Nghe đến hai chữ "sụp xuống", An Triều hiểu ngay đây không còn là phiền phức bình thường nữa, mà là một thảm họa có thể kéo theo vô vàn rắc rối pháp lý cho Khang Nạp.
"Những chỗ khác không vấn đề gì, chị đã cho người xuống công trường điều tra rồi."
"Vật liệu xây dựng đều cùng một lô, nếu có vấn đề thì phải sụp hết mới đúng. Có người đang giở trò quỷ rồi."
An Triều cũng không phải lính mới chân ướt chân ráo, vừa nghe qua nàng đã đoán được mấu chốt. Vật liệu của Khang Nạp chưa bao giờ xảy ra sự cố, trừ khi có kẻ nhúng tay vào. Nhưng nàng không nhớ mình đã đắc tội với ai ở phía Minh Trọng; quan hệ giữa nàng và họ vẫn luôn rất tốt.
"Em nói đúng, hơn nữa mục tiêu của họ là muốn nhắm vào em."
"Nhắm vào em? Ai cơ? Em có đắc tội với ai đâu!"
"Mã Hiểu."

