Triều Mộ Dư Sinh - Văn Nhã Ai Cập Miêu

Chương 84: Tình không tự chủ




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 84 miễn phí!

"Tớ vừa nhìn thấy cái gì thế này?"

Lean dụi dụi mắt liên tục. Chẳng lẽ do cô nàng mở cửa nhà vệ sinh không đúng cách mà vừa bước ra đã thấy ngay một sự việc chấn động đến vậy sao?

"Hóa ra An Triều tỉ mỉ trang điểm là để đi hẹn hò với Khang tổng?"

Lý Đào cố gắng chắp vá lại các dữ kiện trong đầu, và dường như sự thật đúng là như vậy.

"Tình cảm của hai người họ tốt đến mức này từ bao giờ thế?"

Trước đây khi cùng đi họp ở tập đoàn Lâm thị, dù Khang Mộ Lê có nói với An Triều nhiều hơn vài câu, nhưng trong mắt người ngoài, tình cảm của họ vẫn chưa thân thiết đến mức có thể cùng nhau đi ăn tối.

"Nhưng hiện tại xem ra là thực sự tốt rồi."

Hứa Tĩnh thỉnh thoảng cũng đi ăn tối cùng Khang Mộ Lê, nhưng chưa bao giờ thấy nàng đặc biệt sửa soạn. Còn hôm nay, rõ ràng An Triều đã chăm chút lại dung nhan ngay trước giờ tan tầm.

Rõ ràng nàng vô cùng coi trọng buổi hẹn hò này.

"Cậu có thấy hôm nay An Triều mặc váy đẹp lắm không?"

"Có chứ, lộ ra đôi chân dài miên man, cực kỳ gợi cảm."

Lean và Lý Đào kẻ tung người hứng, cứ như đang diễn một màn kịch nói vậy.

"Cậu có để ý hôm nay chiếc áo vest nhỏ của Khang tổng mặc cũng rất quyến rũ không?"

Cúc áo buông lỏng hai viên, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, mái tóc buông xõa tự nhiên. Ở cô toát ra nét gợi cảm đặc trưng của một người phụ nữ thành đạt, đến nỗi phụ nữ nhìn vào cũng phải rung động.

"Có thấy..."

Hai người nhìn nhau, hít ngược một hơi khí lạnh, cảm giác như mình vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Đặc biệt là sau vụ công khai giới tính của Khang Mộ Lê, họ lại càng không thể ngừng suy diễn theo hướng đó.

Ngay sau đó, cả hai cùng nở một nụ cười đầy ẩn ý, thầm hiểu rõ tâm tư của đối phương mà không cần nói ra lời.

**

Một bữa cơm trôi qua thật sự vui vẻ. Khang Mộ Lê chuẩn bị đưa An Triều trở lại quán ăn của nhà họ An, nhưng nàng lại nói: "Đừng đi quán ăn, trực tiếp đưa tôi về nhà đi."

"Ừ, được."

Nghe xong câu đó, tâm trạng Khang Mộ Lê lại tốt thêm không ít. Việc được biết nhà An Triều ở đâu đại diện cho việc cô lại tiến gần thêm một bước nữa đến trái tim nàng.

Khang Mộ Lê tập trung lái xe, An Triều nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, rồi lại quay đầu ngắm nhìn sườn mặt của người bên cạnh. Người phụ nữ này thực sự rất đẹp, đường nét khuôn mặt ôn nhu, đôi mày mắt cũng nhu hòa, nhưng lại luôn mang theo chút cảm giác xa cách, tạo cho người đối diện một sự quyến rũ khó cưỡng theo kiểu muốn gần lại khó gần.

Cô lãnh ngạo nhưng không mất đi lễ độ, cô có thủ đoạn nhưng biết cân nhắc nặng nhẹ. Một người ưu tú như thế, những ngày này lại đối với nàng thiên y bách thuận, cẩn thận từng chút một, An Triều có thể cảm nhận rõ rệt thành ý của cô.

"Khang Mộ Lê."

"Hửm?"

Nghe An Triều gọi thẳng tên đầy đủ của mình, tâm trạng vốn đang thả lỏng của Khang Mộ Lê lại căng thẳng trở lại. Đã lâu rồi cô không có cảm giác này, giống như lúc đi học đang không chuyên tâm mà bị giáo viên gọi tên trả lời bài vậy.

"Lúc chị trở về Bắc Tinh rồi, chị không sợ tôi bị người khác theo đuổi mất sao?"

An Triều không nỡ để Khang Mộ Lê đi, nhưng nàng lại không muốn nói thẳng ra. Sau khi nói xong câu hỏi đầy ý tứ ấy, nàng lại tự thấy đỏ mặt. Chút kỹ xảo nói chuyện đơn giản này làm sao qua mắt được Khang Mộ Lê, nàng đúng là đang múa rìu qua mắt thợ.

"Sợ chứ." Khang Mộ Lê lên tiếng, rồi lại trầm giọng nói: "Nhưng nếu em tìm được người mình thích, tôi cũng không thể chiếm hữu em cho riêng mình."

Nghe thấy câu đó, chân mày An Triều nhíu chặt, từng cơn phẫn nộ như sóng biển trào dâng. Trầm mặc vài giây, nàng mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Xem ra chị còn rất mong chờ việc tôi bị người khác cướp đi nhỉ?"

"Chị không có ý đó!" Khang Mộ Lê nháy mắt hoảng loạn. Cô tấp xe vào lề đường, vội vàng giải thích: "Chị không phải ý đó đâu, An Triều."

"Vậy chị có ý gì? Không phải muốn tôi bị người khác theo đuổi đi thì là gì?"

An Triều cũng không biết tại sao phản ứng của mình lại lớn như vậy. Cứ nghĩ đến việc Khang Mộ Lê sẽ buông tay để nàng đi, cảm giác hoảng sợ và lo âu lại trỗi dậy, hóa thành phẫn nộ xung kích lấy nàng. Nàng giận, nàng tức vì cảm thấy Khang Mộ Lê không đủ kiên định.

Nhìn dáng vẻ An Triều tức giận đến mức mặt đỏ bừng, Khang Mộ Lê tức khắc thấy áy náy, lập tức nắm lấy tay nàng: "Ý của chị là, chị thích em, nhưng em có tự do của. Chị không muốn dùng tình cảm của mình để giam cầm em."

Nói xong, thấy An Triều vẫn không thèm nhìn mình, Khang Mộ Lê càng thêm sốt ruột. Cô tháo đai an toàn, đôi tay nhẹ nhàng nâng lấy mặt An Triều, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Chị thích em."

An Triều không thể né tránh, chỉ đành thừa nhận lời tỏ tình có phần ngang ngược lúc này của cô.

"Chị dĩ nhiên không muốn em ở bên người khác, nhưng quyền quyết định tương lai nằm trong tay em, không nằm trong tay chị."

An Triều vẫn im lặng. Nàng biết mình vừa rồi phản ứng quá khích, cơn giận vẫn chưa tan hết. Nghe Khang Mộ Lê nói những lời này, nàng cảm thấy mình có chút vô cớ gây sự, nhưng lại không hề có ý định xin lỗi.

"Đôi khi tôi hy vọng chị đừng quá lý trí như vậy."

Cuối cùng An Triều cũng chịu mở lời. Khang Mộ Lê thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của nàng thì người nọ đã nhẹ nhàng gạt đôi tay đang nâng mặt mình xuống.

"Lái xe đi."

Ngay khi An Triều định ngồi ngay ngắn lại chỗ cũ, Khang Mộ Lê lại giữ nàng lại.

"An Triều."

"Gì nữa?"

"Chị muốn hôn em."

Rất muốn, rất muốn.

Từ khi xác định mình thích An Triều, Khang Mộ Lê mới biết mình cũng có d*c v*ng. Ở tuổi 31, đôi khi d*c v*ng giày vò khiến cô như lửa đốt khó nhịn. Mỗi lần ở riêng với An Triều, cô đều muốn hôn nàng, muốn ôm nàng thật chặt.

An Triều ngơ ngẩn nhìn Khang Mộ Lê. Lần đầu tiên nghe cô nói ra những lời lộ liễu và trực bạch như thế, nàng muốn cự tuyệt, nhưng lại không biết phải cự tuyệt ra sao.

"Chúng ta là bạn bè mà."

Một câu của An Triều khiến Khang Mộ Lê tỉnh táo lại. Cô vội vàng thu lại vẻ rực cháy trong đáy mắt, đang định nói lời xin lỗi thì người nọ đột nhiên vươn tay câu lấy cổ cô, kéo cô về phía mình và chuẩn xác đặt nụ hôn lên môi cô.

Đôi môi mà cô đã mơ tưởng bấy lâu, đôi môi khi im lặng cũng mang lực sát thương cực lớn, và cũng là đôi môi đã học được rất nhiều lời đường mật. Đầu óc Khang Mộ Lê như bị đạn pháo đánh tan tành. Khoảnh khắc An Triều chủ động câu cổ và hôn mình, cô biết đời này mình không thể thoát ra được nữa.

Nụ hôn nóng bỏng có chút vụng về giao triền, đầu lưỡi linh hoạt mềm mại thăm dò đầy khao khát. Tay An Triều lướt qua cổ áo sơ mi trắng của Khang Mộ Lê, chạm lên bờ vai cô, cảm nhận làn da trơn trượt dưới lòng bàn tay đang trở nên càng lúc càng nóng.

An Triều nhẹ nhàng đẩy Khang Mộ Lê ra, giọng nói hơi khàn đục: "Dạo này sao chị lại ăn mặc gợi cảm thế?"

"Gợi cảm sao?" Khang Mộ Lê hỏi ngược lại. An Triều liền im bặt, chẳng lẽ chỉ có mỗi mình nàng thấy gợi cảm thôi sao.

"Chính là vì muốn thu hút sự chú ý của em." Khang Mộ Lê thừa nhận tâm cơ nhỏ mọn của mình. Cô muốn dùng ưu thế của bản thân để hấp dẫn nàng.

An Triều bĩu môi, cảm thấy người này càng ngày càng không đứng đắn, chẳng biết có phải do Hứa Tĩnh hay Trịnh Khiết dạy hư không. Nàng nhẹ nhàng đẩy Khang Mộ Lê về lại ghế lái.

"Khang Mộ Lê, tôi vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho chị đâu."

Sau giây phút cuồng nhiệt và rung động, An Triều đã bình tĩnh lại. Nàng biết mình vừa rồi đã vượt rào, chỉ là thực sự tình khó tự khống chế.

"Khoảng thời gian chị tránh mặt tôi, lừa tôi là bận tăng ca nhưng thực chất là không muốn gặp tôi... Khang Mộ Lê, chị thực sự đã làm tôi rất đau lòng."

An Triều dần bộc bạch cảm xúc khi ấy, mở lòng mình ra sau cánh cửa đóng kín bấy lâu. Khang Mộ Lê im lặng lắng nghe, nghe nàng tiếp tục: "Chị có thể hứa với tôi, sau này gặp khó khăn gì cũng đừng bỏ rơi tôi như thế không? Nếu chị không còn thích tôi nữa, chị cứ trực tiếp nói ra, đừng dùng cách xa cách đó được không?"

"Thực xin lỗi, là chị xử lý không khéo."

Khang Mộ Lê lập tức nhận lỗi. Từ khi gặp lại An Triều, cô không nhớ mình đã nói bao nhiêu câu xin lỗi, nhưng cô biết ba chữ đó chẳng thể bù đắp được gì, chẳng qua là để cố gắng làm vơi đi cảm giác áy náy trong lòng mà thôi.

"Chị hứa với em, sau này gặp bất cứ khó khăn gì chị đều sẽ nói cho em biết. Và còn một chuyện cực kỳ quan trọng này,chị nhất định phải nói với em."

"Chuyện gì cơ?"

Giọng Khang Mộ Lê vô cùng trịnh trọng. Cô quay đầu nhìn An Triều, vươn tay nắm chặt lấy tay nàng: "Đời này, chị sẽ chỉ thích mình em."

"... Đời người dài lắm, chị đừng nói trước những lời quá vẹn toàn như vậy."

An Triều không phải không tin, mà là không dám tin. Đúng như nàng nói, cả đời quá dài, ai biết trước được chuyện tương lai.

"An Triều, chị đã 31 tuổi rồi."

Dứt lời, đôi mắt đẹp của Khang Mộ Lê thoáng chốc ảm đạm. Dù cô có bảo dưỡng tốt đến đâu thì việc cô lớn hơn An Triều chín tuổi vẫn là sự thật không thể chối cãi. Khi cô 40 tuổi, An Triều mới 31 – nàng vẫn còn cả một bầu trời thanh xuân rực rỡ. So với An Triều, Khang Mộ Lê càng sợ hãi người ra đi trước sau này sẽ chính là mình.

"Chị không còn bao nhiêu cái ba mươi năm nữa để rung động trước một người. Trái tim chị, chỉ dành cho em thôi."

Nghe đến đây, vành mắt An Triều chợt nhói đau rồi đỏ dần lên. Lần đầu tiên nàng thấy Khang Mộ Lê lộ ra dáng vẻ ảm đạm và bất an như thế. Hóa ra cô vẫn luôn để tâm đến khoảng cách tuổi tác của cả hai. Trước đây An Triều chưa từng suy xét đến điểm này, nhưng khi Khang Mộ Lê bộc bạch, nàng cũng đã thấu hiểu được nỗi sầu lo của cô.

"Khang Mộ Lê." An Triều nắm ngược lại tay cô: "Hãy theo đuổi tôi thật tốt, chiều chuộng tôi đến mức tôi không thể rời xa chị được nữa, lúc đó chị có thể yên tâm rồi."

Khang Mộ Lê xúc động vô cùng. Cô muốn cười, nhưng nước mắt lại không kìm được mà trào ra, cảm xúc lẫn lộn.

"Ừ, chị sẽ làm vậy." Nhất định sẽ làm vậy.

"Còn nữa." An Triều tiếp tục: "Tôi chưa bao giờ để ý đến tuổi tác của chị, đó không phải là vấn đề." Vấn đề từ trước đến nay luôn là khoảng cách giữa hai trái tim.

"Ừm." Khang Mộ Lê nhẹ lòng đi không ít.

Trên đường về, cô bảo An Triều chợp mắt một lát nhưng nàng không ngủ. Thời gian trôi qua quá nhanh, thời gian nàng có thể ở bên Khang Mộ Lê như thế này không còn nhiều, nàng không muốn lãng phí dù chỉ một giây.

Khi xe vào đến khu chung cư Điện Ngọc Hiên, Khang Mộ Lê nhìn quanh một lượt, thầm đánh giá môi trường ở đây khá tốt.

"Tôi vào nhà đây."

"An Triều." Khang Mộ Lê giữ lấy bàn tay đang định tháo đai an toàn của nàng, hỏi khẽ: "Có thể cho tôi một nụ hôn tạm biệt không?"

An Triều ngẩn người nhìn Khang Mộ Lê rồi bật cười: "Không được, đồ lưu manh này." Vừa rồi đã chiếm được bao nhiêu tiện nghi, giờ lại muốn nữa, người này chắc là nghiện hôn rồi. Khang Mộ Lê cũng không thấy thất vọng, bởi hôm nay cô nhận được bấy nhiêu đã là quá đủ.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Sau khi chúc nhau ngủ ngon, An Triều xuống xe vào nhà. Khang Mộ Lê đợi đến khi thấy nàng bước vào đại sảnh mới lái xe quay về khách sạn. Vừa về tới nơi, cô đã nhận được điện thoại từ Trịnh Khiết.

"Alô, Mộ Lê, chuyện của chị cậu đã thu xếp xong rồi."

"Ừ, tốt, cuối tuần tớ sẽ về."

Cô về không phải vì Khang Văn – chuyện đó dĩ nhiên đã có phía cảnh sát xử lý – mà là để giải quyết dứt điểm vấn đề cổ phần của chú Trần và chú Yến. Nhắc đến việc phải rời Hoài Minh, Khang Mộ Lê thực sự thấy luyến tiếc người kia vô cùng.

"Thế nào rồi, cậu với An Triều sao rồi?" Trịnh Khiết luôn theo sát tiến độ của hai người, chỉ tiếc là Khang Mộ Lê tiết lộ quá ít.

"Ừm, rất tốt."

"Rất tốt? Mau, mau kể tớ nghe xem có chuyện gì xảy ra!"

Khang Mộ Lê mím môi, nơi đó dường như vẫn còn vương vấn vị ngọt của An Triều. Khóe môi cô vô thức nhếch lên một độ cong ngọt ngào:

"Tớ và em ấy... đã hôn nhau rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.