Kể từ ngày ấy, tần suất trò chuyện giữa hai người ngày một dày lên. Đôi khi công việc bộn bề, họ chỉ kịp nhắn cho nhau vài dòng trên WeChat, không quên nhắc nhở đối phương dùng bữa đúng giờ. Dẫu mọi chuyện diễn ra bình lặng, An Triều lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Có đôi lúc nàng tự nhủ mình chẳng giống người trẻ chút nào, bởi nàng thực sự tận hưởng cái cảm giác yêu đương êm đềm, không chút sóng gió này.
Tất nhiên, nếu là một tình yêu nồng cháy mãnh liệt, nàng dĩ nhiên sẽ không khước từ, thậm chí trong lòng còn có chút mong đợi thầm kín.
Giờ đây, ngày mà An Triều mong ngóng nhất chính là cuối tuần. Đó là lúc cả hai đều rảnh rang để quấn quýt bên nhau, khi thì cùng xem một bộ phim, lúc lại cùng nhau vào bếp nấu nướng, cuộc sống trôi qua vô cùng tự tại và thi vị.
Chỉ có điều, từ sau đêm định mệnh ấy, họ vẫn chưa hôn nhau thêm lần nào. An Triều thực sự chẳng đủ can đảm để mở lời, còn Khang Mộ Lê trông vẻ ngoài có vẻ không mấy mặn mà với chuyện này, đừng nói là đề cập đến, ngay cả một lời ám chỉ cô cũng không hề có.
Thế nhưng, ông trời dường như chẳng đành lòng nhìn hai người cứ mãi bình lặng như thế, nên ngay trong hôm nay đã ban cho An Triều một chút k*ch th*ch.
"Cái gì? Có người tặng hoa cho em ạ?"
An Triều nhận được điện thoại từ cô nàng lễ tân tầng dưới mà không khỏi ngỡ ngàng. Hôm nay là ngày gì mà lại có người gửi hoa cho nàng nhỉ?
Chị Linh – người vốn có khứu giác nhạy bén với tin bát quái – ngay lập tức quay sang nhìn An Triều trân trân. Đợi nàng vừa cúp máy, chị liền tra hỏi: "Sao thế, em lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu rồi? Có người tặng hoa cơ đấy nhé~"
Chị Linh cố tình nói lớn, lại còn kéo dài âm cuối đầy ẩn ý, khiến những người khác dù không muốn nghe cũng buộc phải nghe thấy.
An Triều thừa biết chị Linh là kiểu người thích xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Nhưng sau khi bị hội tinh anh bát quái này rèn giũa bấy lâu, nàng giờ đây đã có khả năng miễn nhiễm khá cao.
"Biết sao được ạ, ai bảo em có cái khí chất quyến rũ chết người này chứ?"
Nói xong, An Triều còn làm vẻ phong tình, gửi cho chị Linh một cái hôn gió. Nàng tự nhủ, chị đã muốn trêu em thì em sẽ làm chị nổi da gà luôn, xem lần sau chị còn dám không. Quả nhiên, chị Linh rùng mình một cái, xua tay lia lịa: "Thôi thôi cô nương, đi xuống mau đi, đừng có mà phóng điện với chị!"
Ha ha ha! Quả nhiên là hiệu nghiệm!
An Triều vô tình tìm thấy khắc tinh của chị Linh nên tâm trạng vô cùng sảng khoái. Lúc đi xuống lầu, khóe môi nàng vẫn không giấu nổi nụ cười. Cô nàng lễ tân nhìn thấy biểu cảm đó, cứ ngỡ bó hồng rực rỡ kia là do bạn trai An Triều gửi tặng.
Khi An Triều nhận lấy bó hoa từ tay lễ tân, cô gái ấy không khỏi cảm thán: "An Triều, bạn trai em tâm lý thật đấy."
"Hả? Em làm gì có bạn trai!"
Nhưng em có bạn gái — dĩ nhiên, An Triều chẳng đời nào nói ra câu đó.
An Triều ôm trong tay một bó hồng rực lửa, nhiều đến nỗi nàng chẳng đếm xuể là bao nhiêu đóa. Nàng rút tấm thiệp ra mở xem, ban đầu cứ ngỡ đây là bất ngờ mà Khang Mộ Lê dành cho mình, nào ngờ những nét chữ quen thuộc đập vào mắt khiến nụ cười trên môi nàng cứng đờ rồi tan biến hẳn.
【 Hôm nay là tròn kỷ niệm hai mươi năm chúng ta quen biết, yêu cậu quá đi! —— Vương Tri Ngữ 】
Quen nhau hai mươi năm thì tặng hồng đỏ?
An Triều ngẫm nghĩ một hồi, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 10, nhưng nàng thực sự chẳng nhớ nổi đây là cái kỷ niệm hai mươi năm gì. Dẫu sao Vương Tri Ngữ và nàng cũng là thanh mai trúc mã, thời gian quen biết lâu đến mức chẳng còn nhớ rõ cột mốc nào. Nàng cảm giác chắc chắn là cái cô nàng này lại tự bịa ra cái cớ gì đó chứ đào đâu ra kỷ niệm hai mươi năm đầy vào lúc này.
Ôm một bó hồng rực rỡ thế này đi giữa thanh thiên bạch nhật đúng là quá thu hút sự chú ý, An Triều vội vàng lẩn nhanh về tầng 16. Nhưng ngay khi vừa đặt chân vào văn phòng, đồng nghiệp đã lập tức vây quanh, mồm năm miệng mười tra hỏi xem ai là người tặng, có phải là người theo đuổi không, khiến An Triều không kịp vuốt mặt.
Cuối cùng, vẫn là Mạc Hoan nhanh tay tìm được tấm thiệp rồi mở toang ra xem, An Triều muốn giằng lại cũng không kịp nữa.
"Là Tiểu Vương tổng của Tương Lai Khoa Học Kỹ Thuật tặng! Trời đất ơi An Triều, em không yêu Khang tổng nữa sao?"
An Triều: "..." Chị làm ơn im miệng giùm em cái!
"Em định bội tình bạc nghĩa với Khang tổng, chỉ thả thính chứ không chịu cưới người ta đấy à?"
Ở tầng 16 này, chuyện An Triều hay đùa giỡn với Khang tổng ai ai cũng biết. Chị Linh và Mạc Hoan chẳng hề kiêng dè, cả hội nghe xong cũng cười rộ lên. Tuy họ không nghĩ là thật, nhưng ai cũng muốn hùa vào trêu chọc một chút cho vui.
"Bộ Khang tổng không đủ ngon sao? Chẳng phải chính miệng em bảo Khang tổng thơm hơn à?"
Anh Trương cũng góp thêm một câu. Nghe thấy lời trêu chọc quen thuộc này, An Triều chỉ muốn khởi ý niệm giết người ngay lập tức. Cái chị thư ký trưởng kia rốt cuộc đã đi rêu rao với bao nhiêu người rồi không biết!
"Vậy là em lại phải lòng cái vị tiểu yêu tinh Vương tổng kia rồi đúng không?"
Anh Lý cũng gia nhập chiến trường. An Triều hoàn toàn không có khe hở để chen lời. Đợi từng người thay nhau trêu đùa xong, nàng mới hậm hực nói: "Em thật sự muốn ghi âm lại lời các anh chị rồi phát cho Khang tổng nghe, để xem lúc đó ai trốn được."
"Ồ, đây là định thổi gió bên gối để mách lẻo sếp sao?"
An Triều: "..." Thôi được rồi, dân phòng kinh doanh đúng là không bỏ lỡ cơ hội nào. Em mệt rồi, hủy diệt đi!
"Thế là em định đi mách vợ mình à?" "Thế còn vụ em ngoại tình với Tiểu Vương tổng thì định giải thích thế nào cho qua đây?"
An Triều tuyệt vọng: "... Có người hảo tâm nào làm ơn kết thúc cái sinh mạng tàn khuyết này của em không?"
Mọi người cười đùa rôm rả, chỉ có An Triều là thấy mệt mỏi rã rời. Hiện tại nàng và Khang Mộ Lê đã chính thức xác nhận quan hệ, nàng chỉ sợ ngày nào đó đầu óc mình chập mạch rồi vô tình bại lộ, lúc đó chắc nàng xong đời thật.
"Có chuyện gì mà mọi người vui vẻ thế?"
Một giọng nói trầm lắng, thanh lãnh vang lên. Cả hội lập tức im bặt, quay đầu nhìn ra cửa. Khang Mộ Lê đang chậm rãi bước tới, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt và xa cách vốn có, chỉ đến khi nhìn thấy An Triều, tia nhìn của cô mới thêm vài phần ấm áp.
Người ở đây đều là những kẻ khôn ngoan, gương mặt ai nấy đều thản nhiên như không, tuyệt đối không để lộ sơ hở nào. Trong khi thầm cảm thấy may mắn vì những lời vừa rồi không bị sếp nghe thấy, chị Linh đã nhanh tay cầm lấy bó hồng, cao giọng: "Khang tổng, có người đang theo đuổi An Triều đây này, còn gửi cả hồng đỏ đến tận công ty nữa!"
Khang Mộ Lê nhìn về phía bó hoa hồng rực lửa ấy, nụ cười vẫn không đổi, ánh mắt dường như còn ý vị hơn. Nhưng An Triều từ sâu trong lòng lại cảm nhận được một luồng hàn ý bắt đầu lan tỏa.
"Chị đừng có nói bậy!" An Triều cuống quýt thanh minh một câu, nhưng Mạc Hoan lại bồi thêm một nhát dao: "Thực ra là của Tiểu Vương tổng bên Tương Lai Khoa Học Kỹ Thuật gửi đấy ạ."
Mạc Hoan định giải vây cho An Triều, nhưng chẳng hiểu sao sau khi nghe xong, nàng lại cảm thấy sự tình càng lúc càng tồi tệ. Đây là trực giác của một người phụ nữ; An Triều luôn thấy giữa Khang Mộ Lê và Vương Tri Ngữ nảy sinh những tia lửa nồng nặc mùi thuốc súng.
Trước kia nàng từng lầm tưởng Khang Mộ Lê có ý với Vương Tri Ngữ, nhưng giờ đây nàng hiểu rõ, đó là loại địch ý thuần túy giữa những kẻ tình địch.
"Ừ, hoa đẹp lắm."
Đây là cách phản hồi đặc trưng của Khang Mộ Lê: lãnh đạm, chừng mực mà không mất đi vẻ lễ độ.
Nói đoạn, Khang Mộ Lê thản nhiên bước vào văn phòng của Trịnh Khiết. Những người khác cũng không mấy bận tâm, bởi phong thái của cô xưa nay vẫn luôn như vậy — thân thiện nhưng có khoảng cách. Thế nhưng, An Triều lại cảm nhận được một sự xáo trộn rất nhỏ, nàng biết tâm trạng của Khang Mộ Lê hiện tại không hề ổn chút nào.
Nhìn bó hoa hồng vẫn đang bị hội tinh anh bát quái chuyền tay nhau trêu đùa, An Triều khẽ thở dài một tiếng não nề.
Suốt cả ngày hôm đó, lòng An Triều cứ thấp thỏm không yên. Mãi đến chín giờ tối, nàng mới kéo lê thân hình mệt mỏi về nhà, để rồi bất ngờ thấy Khang Mộ Lê đang đứng đợi mình ngay trước cửa.
Ánh mắt Khang Mộ Lê lập tức xoáy sâu vào bó hồng trên tay An Triều, cô nhàn nhạt cất lời: "Em thích nó lắm sao?"
Một câu hỏi chí mạng!
"Cũng không thể cứ thế mà ném đi được mà chị." An Triều cười khổ. Nàng khổ tâm vô cùng, một bên là thanh mai trúc mã, một bên là bạn gái chính thức, biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường?
Khang Mộ Lê khẽ mỉm cười, vẫy vẫy tay ra hiệu. An Triều dù hơi sờ sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn bước lại gần.
"Có chuyện gì..."
Lời chưa dứt, Khang Mộ Lê đã một tay siết chặt lấy eo thon của nàng, hơi cúi đầu và đặt lên môi nàng một nụ hôn nóng bỏng. Nụ hôn ấy mang theo vẻ bá đạo, ngang ngược và nồng nhiệt như lửa đốt. An Triều sững sờ, túi xách và bó hoa hồng rơi rụng xuống đất từ lúc nào nàng cũng không hay biết.
Khang Mộ Lê vốn dĩ chẳng biết hôn môi là gì, nhưng cô vốn có khả năng học tập thiên bẩm. Chỉ trong chốc lát, cô đã khiến An Triều choáng váng đến mức không còn phân biệt nổi đông tây nam bắc.
An Triều cảm nhận được sự mềm mại kia đang công thành đoạt đất, linh hoạt khuấy đảo mặt hồ tâm trí nàng. Nàng không tự chủ được mà siết chặt lấy vạt áo gió màu đen của cô, vô tình phát ra những tiếng r*n r* khe khẽ như một chú mèo nhỏ đang cào vào lòng người đối diện.
Xong rồi.
An Triều cố giành lại vài phần tỉnh táo, bởi nàng nhận ra cơ thể mình đang có những phản ứng vô cùng kịch liệt! May mắn thay, đúng lúc ấy Khang Mộ Lê buông nàng ra. Cô th* d*c, tì trán mình vào trán nàng, giọng thấp xuống, khàn đục: "Chị... trong lòng thấy khó chịu."
Cũng chẳng rõ là cảm giác gì, chỉ biết nhìn thấy bó hồng rực rỡ kia là cô thấy chướng mắt, trái tim như bị một cây kim đâm trúng, nhói lên từng cơn không thoải mái. Từ lâu cô đã cảm thấy quan hệ giữa Vương Tri Ngữ và An Triều không hề đơn giản, ít nhất là từ phía họ Vương kia.
"Chị ghen rồi."
An Triều bỗng cười khúc khích. Việc Khang Mộ Lê ghen tuông khiến nàng thấy tâm trạng tốt lên lạ thường. Dù không muốn chuyện này xảy ra thường xuyên, nhưng thi thoảng một lần, nàng lại thấy vô cùng hưởng thụ.
Thấy Khang Mộ Lê im lặng, An Triều nói tiếp: "Bó hoa này đúng là không ổn, nhưng dù sao cũng không thể xử lý nó ngay tại công ty được." Nàng thậm chí còn vừa chụp ảnh gửi lời cảm ơn Vương Tri Ngữ. Tri Ngữ đối xử với nàng rất tốt, nếu cứ thế ném hoa đi, cô ấy chắc chắn sẽ bị tổn thương.
"Vậy em định xử lý nó thế nào?"
Khang Mộ Lê đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống bó hồng nằm lăn lóc trên sàn. Ngôn ngữ của hoa hồng đỏ là "Yêu em nồng nàn", tặng một bó lớn như vậy cho bạn thân rõ ràng là có dụng ý, không biết An Triều có thực sự ngây thơ đến mức không nhận ra không.
An Triều im lặng, nàng thực sự vẫn chưa nghĩ ra cách vẹn toàn.
"Đừng làm khó mình nữa, em cứ cất đi, dù sao cũng chỉ là một bó hoa thôi." Khang Mộ Lê nhẹ nhàng đưa tay v**t v* gương mặt nàng, nói thêm: "Chị cũng có thể tặng em mà."
"A? Thôi đừng chị ơi, hoa có ăn được đâu, tặng cái gì thực tế chút thì hơn."
Nhiều cô gái thích hoa, nhưng An Triều thì không. Nàng thấy hoa vừa lãng phí lại chẳng giữ được lâu, nếu được tặng đồ ăn thì nàng sẽ thích hơn nhiều.
"Vậy em muốn được tặng gì nào?"
Khang Mộ Lê hỏi, khóe môi thoáng hiện một nụ cười ôn nhu. Cô thấy cái vẻ thực dụng này của nàng thực sự có chút đáng yêu đến lạ.
"Chị mua hai con tôm hùm đi, cuối tuần mình cùng nấu cơm ăn."
"Được."
Khang Mộ Lê đáp ứng không chút do dự, coi như chuyện bó hoa hồng kia cũng chính thức lật sang trang mới. Sau khi quyến luyến quấn quýt thêm một lúc, hai người mới chịu rời nhau để trở về nhà mình.
Nào ngờ đến ngày hôm sau, An Triều lại tiếp tục nhận được một món lễ vật đầy bất ngờ.
"Hả? Gà rán Hàn Quốc sao?"
An Triều có thể cảm nhận được ánh mắt thèm thuồng của cô nàng lễ tân, nhưng lần này nàng dám chắc chắn, người tặng chính là Khang Mộ Lê.
Nàng lập tức xuống lầu nhận đồ. Mùi vị miếng gà rán này y hệt loại mà Khang Mộ Lê từng chiêu đãi nàng lần trước, điều đó càng khẳng định phỏng đoán của nàng là chính xác. An Triều liền gửi ngay một tin nhắn cảm ơn, và Khang Mộ Lê cũng đáp lại bằng một biểu tượng mặt cười đầy ý vị.
Quả nhiên là cô tặng.
An Triều thầm nghĩ, nếu sau này cân nặng của nàng có tăng vọt thì chắc chắn là lỗi của Khang Mộ Lê rồi. Bạn gái sếp tổng này quả thực có chút phúc hắc; bản thân cô thì khống chế ẩm thực cực nghiêm ngặt, lại toàn mua đồ ăn cao lương mỹ vị, nhiệt lượng khổng lồ cho nàng. Đây chắc chắn là một âm mưu!
Cô hẳn là muốn vỗ béo nàng, để nàng không còn cách nào dùng vẻ bề ngoài mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt được nữa.
"Chà~ Tiểu An Triều nhà ta đào hoa thật đấy nhé. Hôm qua là hoa hồng, hôm nay lại là gà rán, xem ra là đào hoa nở rộ khắp nơi rồi. Cô thấy có đúng không, Mộ Lê?"
Chẳng biết từ lúc nào, Trịnh Khiết và Khang Mộ Lê vừa đi gặp khách hàng về tới công ty. Họ chậm rãi tiến về phía nàng, trong khi Khang Mộ Lê nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy ý cười.
"Ừ."
Ừ cái đầu cô ấy! Lại còn giả vờ nữa!

