Triều Mộ Dư Sinh - Văn Nhã Ai Cập Miêu

Chương 38: Món quà đầu tiên của cô út Khang




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 38 miễn phí!

"Nhưng Lang Lang này, tớ nhìn ra được, cô út đối xử với cậu thực sự rất đặc biệt đấy."

Khang Dư Xán quả quyết rằng trong mắt Khang Mộ Lê, An Triều là một sự tồn tại khác biệt, ít nhất là không hề đơn giản như những người bạn bình thường.

"Cậu đừng có mà nói bừa. Cô út của cậu ở ngay đối diện đấy, cẩn thận cô ấy cầm búa sang xử cậu bây giờ."

An Triều thầm khẩn cầu Khang Dư Xán đừng gieo thêm hy vọng cho nàng nữa. Chẳng lẽ cứ để đoạn tình cảm này tự sinh tự diệt ngay từ khi còn là mầm mống không tốt hơn sao?

"Xì, cô tớ không bao giờ bạo lực như thế đâu nhé, cô tớ ưu nhã lắm." Khang Dư Xán tếu táo tưởng tượng, nếu cô út có muốn tiễn ai đó lên đường, chắc chắn cô cũng sẽ chọn một bàn tiệc tinh tế rồi âm thầm hạ độc vào ly rượu vang đắt tiền mà thôi.

"Mà này, cậu thử nói xem, tự dưng cô tớ sang tận đây chỉ để hỏi cậu thích màu gì là ý làm sao?"

"Tớ làm sao mà biết được! Cậu tự đi mà hỏi cô của cậu ấy!"

An Triều thực sự mù tịt về nguyên do đằng sau câu hỏi đường đột của Khang Mộ Lê. Sự xuất hiện của cô lúc nãy đã khiến nàng muốn xấu hổ đến chết ngay tại chỗ rồi, tâm trí đâu mà đi phỏng đoán ý đồ của sếp tổng nữa.

"Chậc chậc, cô tớ chẳng bao giờ làm chuyện vô ích cả, chắc chắn là có biến rồi." Khang Dư Xán vuốt cằm, bày ra vẻ mặt thâm sâu khó lường hệt như thám tử Sherlock Holmes.

"Vị vừa rồi... là cô của em thật sao?"

Triệu Vãn Ngôn nãy giờ vẫn còn chưa kịp định thần. Cô biết có người ghé thăm, nhưng không rõ người phụ nữ xinh đẹp ấy là ai, cũng chẳng nghe rõ cuộc đối thoại giữa họ. Chỉ là, khí chất và nhan sắc của người phụ nữ đó thực sự quá đỗi nổi bật, không hề giống kiểu đẹp đại trà nhan nhản hiện nay. Vẻ đẹp ấy thấm đẫm từ cốt cách, vừa ưu nhã lại vừa thanh đạm, dù có bảo cô là minh tinh màn bạc thì cũng chẳng ai nghi ngờ.

Triệu Vãn Ngôn quay sang nhìn Khang Dư Xán, dù là hai cô cháu thật đấy, nhưng cái khí chất này... quả thực có một khoảng cách không hề nhỏ.

"Đúng thế, trước đây Lang Lang còn mạnh miệng bảo muốn gả cho cô em cơ mà. Giờ hai người đã ở ngay đối diện nhau rồi, ngày kết hôn chắc cũng chẳng còn xa đâu nhỉ?"

An Triều: "..."

Nàng thật sự bái phục Khang Dư Xán. Nếu cô nàng đã có cái gan nói năng hùng hồn thế này, sao không thử hiên ngang bước đến trước mặt Khang Mộ Lê mà tuyên bố xem?

"Thì ra là thế."

"Không phải đâu, cái gì mà 'thì ra là thế' chứ? Vãn Ngôn, cậu đừng có để cậu ấy dắt mũi!"

An Triều vừa dứt lời, Khang Dư Xán đã lập tức rút điện thoại, mở WeChat đưa đến tận mặt Triệu Vãn Ngôn: "Chị Triệu nhìn xem, em đâu có nói điêu, cái người này rõ ràng là đang mơ tưởng đến cô út nhà em đây này!"

An Triều: "..." Đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội.

An Triều hoàn toàn bất lực không buồn vùng vẫy nữa. Triệu Vãn Ngôn lướt qua nội dung tin nhắn, biết thừa hai người này đang đùa giỡn nhau, nhưng cô vẫn không nhịn được mà trêu chọc bạn mình: "Chả trách lần trước cậu cứ gặng hỏi tớ có thích người đồng tính hay không, hóa ra người đó chính là cậu!"

"Là cái gì mà là! Chẳng qua trùng hợp cô của cậu ấy lại là phụ nữ thôi mà!"

"Nhá! Thừa nhận rồi nhé! Cậu vừa thừa nhận là thích cô út rồi đấy!"

An Triều: "... Mệt mỏi quá, hủy diệt thế giới đi cho xong!"

Khang Dư Xán và Triệu Vãn Ngôn đều bật cười. Trong phút chốc, cả phòng khách ngập tràn tiếng cười đùa vui vẻ, nhưng nỗi hạnh phúc đó dường như lại được xây dựng trên sự đau khổ của An Triều. Nàng thầm nghĩ, không biết từ bao giờ Khang Dư Xán và Triệu Vãn Ngôn lại ăn ý đến thế, nhất là khi hợp sức trêu chọc nàng thì đúng là tận tâm tận lực.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thái độ của cô út đối với cậu thực sự rất khác biệt." Khang Dư Xán kéo chủ đề trở lại, nghiêm túc nói: "Với tớ, cô út luôn giữ đúng mực bề trên. Với nhân viên, cô út là một vị sếp tổng quyết đoán. Tất cả đều có một điểm chung, đó là cảm giác xa cách. Nhưng với cậu..."

Khang Dư Xán đưa ngón trỏ chỉ nhẹ vào tim An Triều: "Với cậu, tớ không hề thấy cái khoảng cách đó. Lang Lang, lẽ nào chính cậu cũng không nhận ra sao?"

"Không nhận ra."

Không phải không nhận ra, mà là An Triều không dám nhận ra. Nàng sợ bị tổn thương. Hiện giờ nàng đã lún quá sâu, nàng không muốn gieo thêm hy vọng cho chính mình, chỉ cần được ở cạnh cô như thế này là đã đủ lắm rồi.

"Thôi bỏ đi, cái ra-đa tình cảm của cậu chắc hỏng rồi. Để lúc nào tớ ở cạnh cô út, tớ sẽ để ý giúp cậu." Nói xong, Khang Dư Xán lại chạy vào nhà vệ sinh. Cô nàng và Triệu Vãn Ngôn đều uống khá nhiều bia nên đi lại liên tục, chỉ có An Triều là không vướng bận nỗi lo này.

Khi bóng dáng Khang Dư Xán vừa khuất sau cánh cửa, Triệu Vãn Ngôn mới khẽ thở dài: "An Triều, lần này cậu động lòng thật rồi."

Người hiểu nàng nhất, trước sau vẫn luôn là Triệu Vãn Ngôn. Trong mắt cô, Khang Dư Xán dù sao cũng là hậu bối, có những lời tâm sự chỉ khi có hai người cô mới dám nói với An Triều.

"Vãn Ngôn, tớ thể hiện rõ ràng đến thế sao?" Đến chính An Triều cũng đang hoang mang về bản thân mình. Người ta vẫn bảo kẻ trong cuộc thường u mê, có lẽ Triệu Vãn Ngôn nói đúng.

"Cậu vốn là người rất dứt khoát. Trước đây không ít người theo đuổi nhưng cậu chưa từng rung động, một đao xuống là cắt đứt sạch sẽ. Lần này thì khác hẳn." Triệu Vãn Ngôn dừng một chút, trầm giọng: "Cậu thích cô ấy, nên mới trở nên do dự và thận trọng đến vậy."

"Có lẽ vậy." Mọi chuyện phát triển từ một lời nói đùa đến nông nỗi này đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Cả trái tim này cũng không còn nghe lời nàng nữa, An Triều thực sự thấy lòng mình rối bời.

"Chỉ là tớ với cô ấy... xa quá." Xa về địa vị xã hội, xa về thân phận, và cả giới tính nữa. Giữa họ có quá nhiều rào cản. Quan trọng hơn cả, An Triều không tin Khang Mộ Lê lại đi thích một cô gái kém mình tận chín tuổi.

"Dù cậu quyết định thế nào, tớ cũng sẽ ủng hộ cậu. Chỉ cần cậu cần, tớ sẽ luôn ở bên cạnh." Đó chính là sự dịu dàng đặc trưng của Triệu Vãn Ngôn — không can thiệp quá sâu, nhưng luôn là một người lắng nghe và chia sẻ tuyệt vời nhất.

"Ừm, cảm ơn cậu, Vãn Ngôn." An Triều nhìn về phía nhà vệ sinh, hạ giọng: "Nếu cậu gặp vấn đề gì cũng nhất định phải tìm tớ nhé. Dù tớ có ở đâu cũng sẽ lập tức chạy đến bên cậu ngay."

"Được." An Triều luôn nghĩ mình thật may mắn khi có được một tình bạn chân thành mang tên An Triều và Triệu Vãn Ngôn.

"Vãn Ngôn này, cậu nghĩ sao về đồng tính luyến ái?" An Triều dè dặt hỏi giúp cho cái đồ cẩu tử Khang Dư Xán kia.

"Tớ không có định kiến gì cả, tớ tôn trọng mọi xu hướng tính dục." Câu trả lời bao dung của Triệu Vãn Ngôn khiến An Triều nhẹ lòng. Đúng lúc đó, Khang Dư Xán bước ra, cuộc trò chuyện riêng tư cũng ăn ý mà dừng lại.

Ba người họ lại tán gẫu thêm về công việc. Hai tiếng trôi qua, Triệu Vãn Ngôn và Khang Dư Xán chuẩn bị ra về. Trước khi đi, Khang Dư Xán cố ý kéo An Triều ra một góc: "Lang Lang, nói nghiêm túc đấy, nếu cậu thực sự thích cô út thì cứ mạnh dạn mà theo đuổi đi."

An Triều: "..." cậu im miệng đi cho tớ nhờ!

"Tớ nghĩ, bao nhiêu năm qua cô út cũng đã mệt mỏi và cô đơn lắm rồi." Khang Dư Xán nói xong liền quay người rời đi, không đợi An Triều phản ứng. Nếu những lời trước đó nàng có thể bỏ ngoài tai, thì câu nói cuối cùng này lại thực sự chạm đến thâm tâm nàng.

Mệt mỏi, và cô đơn sao? Mệt mỏi là sự thật, nhưng còn cô đơn... liệu có đúng là cô đơn không? An Triều không dám đoán mò. Nàng càng không dám đoán định tâm tư của Khang Mộ Lê.

6 giờ chiều, An Triều đúng giờ gọi Khang Mộ Lê sang ăn cơm. Nàng hâm nóng lại món Bồn Thái và làm thêm món trứng hấp mà cô thích nhất. Khang Mộ Lê đến rất đúng hẹn, trước khi ăn cô tò mò hỏi: "Dư Xán về sớm thế à?"

"Vâng, cậu ấy phải về làm bài tập ạ."

"Lúc trưa tôi ghé qua, người khách ở nhà em là ai thế?"

"À, đó là Vãn Ngôn, em có kể với chị rồi đấy, là bạn thân của em ạ."

Khang Mộ Lê khẽ "ừ" một tiếng rồi im lặng. Khi bữa ăn gần kết thúc, cô mới khẽ gọi: "An Triều."

"Dạ?"

Khang Mộ Lê không nói gì, cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp vuông màu xanh ngọc bích cực kỳ tinh tế: "Cái này tặng em."

An Triều không dám nhận, nàng vô thức lùi lại: "Sao tự dưng chị lại tặng quà cho em ạ?"

"Em thường xuyên nấu cơm cho tôi ăn, tôi thấy áy náy nên muốn tặng em một món quà." Khang Mộ Lê vẫn kiên trì đưa chiếc hộp ra phía trước.

"Dạ thôi, chuyện nhỏ ấy mà, chị cứ giữ lấy đi ạ."

"Em cầm lấy." Khang Mộ Lê nắm lấy tay An Triều, đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay nàng. Trên vỏ hộp là tên một thương hiệu đồng hồ nổi tiếng, An Triều cảm thấy món quà này nặng trĩu vì giá trị của nó.

"Không mở ra xem sao?" Khang Mộ Lê nhướng mày, giọng điệu không phải là hỏi ý kiến mà là đang yêu cầu nàng mở ra.

An Triều run run mở hộp. Bên trong là một chiếc đồng hồ nữ tinh xảo bằng bạch kim, đính những viên tinh thể màu xanh thiên thanh rực rỡ quanh viền và mặt số. Tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi đi, tựa như nhịp tim nàng lúc này. Bây giờ nàng mới hiểu vì sao ban ngày cô lại hỏi nàng thích màu gì.

"Chị... cái này..." Hốc mắt An Triều bỗng đỏ hoe, lòng ngập tràn sự ấm áp. Có những lúc thật kỳ lạ, quà của người mình không thích sẽ là gánh nặng, nhưng món quà của người mình thầm thương lại khiến ta cảm thấy như vừa có được cả thế giới. Nàng không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ, càng không biết phải giấu giếm tình cảm này vào đâu cho kín.

"Sau này chắc là còn phải phiền em nấu cơm cho tôi dài dài. So với cái dạ dày của tôi thì món quà này không hề nặng đâu." Khang Mộ Lê sợ nàng từ chối nên dặm thêm một câu đầy kiên quyết.

"... Em cảm ơn chị nhiều lắm." An Triều nhanh chóng đóng hộp lại, cố gắng điều chỉnh cảm xúc để không lộ ra điều gì bất thường. Nàng nặn ra một nụ cười: "Vậy là từ nay đi theo Khang tổng, em có thịt ăn rồi."

Khang Mộ Lê bật cười nhưng không đáp lời, đó là cách phản ứng rất riêng của cô. An Triều chợt nhận ra, đôi khi chân tình lại được giấu kín sau những lời nói đùa, để bảo vệ bản thân và để đối phương không phải khó xử.

"Em thực sự nên ăn nhiều thịt vào, gầy quá đấy." Khang Mộ Lê nhẹ nhàng nói. Lần trước bôi thuốc cô đã nhận ra vóc dáng nàng rất mảnh mai, mà dường như dạo này trông nàng còn gầy hơn cả lúc mới gặp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.