Triều Mộ Dư Sinh - Văn Nhã Ai Cập Miêu

Chương 117: Chương 117: Phiên ngoại hai




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 117 miễn phí!

◎ (Trịnh Khiết x Tư Nhiễm) ◎

Mùa hạ ở Bắc Tinh thành, ánh mặt trời tỏa rạng khắp nơi. Những tia nắng cuối tuần lặng lẽ len lỏi qua khung cửa sổ, như muốn nhìn trộm xem bên trong căn phòng tối om kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Trịnh Khiết cảm nhận được từng vệt nắng chiếu vào, cô theo bản năng định kéo chăn che mắt mình lại, nhưng khi đưa tay xuống thì lại chạm phải một cánh tay cũng mềm mại và ấm áp không kém. Tim cô bỗng hẫng một nhịp, những ký ức của đêm qua tức khắc như thủy triều tràn về trong tâm trí, khiến gương mặt cô nháy mắt đỏ bừng một mảng.

Đáng chết thật, Tư Nhiễm!

Trịnh Khiết lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô cúi đầu gỡ tay Tư Nhiễm ra, sau đó xoay người lại, đưa lưng về phía người nọ với dáng vẻ ủy khuất hết mức, chỉ thiếu điều cắn góc chăn cho hả giận.

Ngày hôm qua Tư Nhiễm tới tìm cô uống rượu, hai người đang lúc hứng chí nên chuyện gì đến cũng phải đến, tự nhiên nảy sinh những sự tình không thể miêu tả. Trịnh Khiết đã nói rõ hôm nay cô phải nằm trên, vậy mà Tư Nhiễm lại lật lọng, đè cô đến mức không tài nào xoay chuyển nổi. Càng đáng giận hơn là cô lại chìm đắm trong những kỹ xảo ngày một điêu luyện của Tư Nhiễm mà không thể tự dứt ra được.

Đáng chết, đáng chết, thực sự tức chết cô mà!

Trịnh Khiết càng nghĩ càng giận, cô bật dậy, xoay người đè Tư Nhiễm xuống. Động tĩnh lớn như vậy khiến Tư Nhiễm nhanh chóng tỉnh giấc. Chỉ thấy người nọ đang vùi đầu vào cổ mình mà hôn hít, g*m c*n hệt như một chú chó nhỏ, khiến cô ngứa ngáy không nhịn được mà cười khúc khích.

"Trịnh Khiết, sáng sớm ra mà em đã có hứng thú vậy sao?"

"Câm miệng, em cắn chết chị bây giờ!"

Trịnh Khiết nói được làm được, cô cắn một cái thật mạnh vào cổ Tư Nhiễm.

"Tê ——!"

Đúng là ra tay thâm độc thật mà!

"Đừng quậy nữa, lát nữa chúng ta còn phải đi cho kịp chuyến bay, em quên rồi sao?"

Tư Nhiễm kéo Trịnh Khiết ra khỏi người mình, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng: "Chút nữa là phải lên máy bay đi Ý rồi, em quên thật đấy à?"

"Hừ!"

Không nhắc đúng là cô quên tiệt luôn! Trịnh Khiết đã xin nghỉ phép để cùng Tư Nhiễm đi du lịch Ý, sẵn tiện chụp ảnh cưới ở đó. Cả studio lẫn nhiếp ảnh gia đều đã được đặt lịch sẵn sàng.

"Phải dậy thôi."

Tư Nhiễm nhắc nhở lần nữa, lúc này Trịnh Khiết mới không tình nguyện mà rời khỏi người cô. Thấy nụ cười đắc ý hiện rõ trên khóe môi Tư Nhiễm, Trịnh Khiết thầm nghiến răng nhẫn nhịn.

Cứ chờ đấy, chuyến đi Ý này em nhất định sẽ khiến chị không xuống nổi giường!

**

Đặt chân tới Ý, Tư Nhiễm và Trịnh Khiết không lập tức đi chụp ảnh cưới ngay mà dành thời gian dạo bước trên những con phố ở Milan, cảm nhận trọn vẹn sự lãng mạn và phồn hoa nơi đây. Dĩ nhiên, là phụ nữ, họ không quên sắm sửa cho mình cơ man nào là quần áo, túi xách và giày hiệu.

Mỗi tối trở về khách sạn, Trịnh Khiết đều chủ động đòi làm chuyện ấy, không hẳn vì hứng thú quá cao mà chủ yếu là để rửa mối nhục xưa. Mấy ngày trước Tư Nhiễm còn nhường cô, mặc kệ cô muốn làm xằng làm bậy thế nào cũng được, nhưng hôm nay cô không còn dễ nói chuyện như vậy nữa.

"Hôm nay em nhất định phải ở trên."

Trịnh Khiết đưa ra yêu cầu hệt như một đứa trẻ. Khóe môi Tư Nhiễm khẽ cong lên một nét cười đầy giảo hoạt.

"Không vấn đề gì, vậy thì em ở trên."

Chỉ tiếc là, Trịnh Khiết đâu có ngờ được đây chính là một trong những chiêu trò của Tư Nhiễm.

Nửa giờ sau...

"Tư Nhiễm! Chị đúng là Đ* c*m th*!"

Trịnh Khiết phẫn nộ mắng nhiếc, nhưng cơ thể cô lại không tự chủ được mà chuyển động theo nhịp điệu ấy. Cảm giác xấu hổ khiến cô chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ chuột nào đó chui xuống cho khuất mắt.

"Chẳng phải em nói muốn ở trên sao? Chị đâu có nuốt lời."

Tư Nhiễm vẫn mỉm cười, nụ cười rạng rỡ và mỹ lệ như hoa đào, cộng thêm ánh mắt đầy tình tứ lúc đ*ng t*nh khiến cô trông vô cùng quyến rũ. Trịnh Khiết hận không thể nuốt chửng người phụ nữ này vào bụng ngay lập tức.

"Đáng ghét, đáng ghét thật mà!"

Cứ thế, Trịnh Khiết lại một lần nữa bị Tư Nhiễm ăn sạch sẽ, hơn nữa lần này eo cô còn có chút mỏi nhừ, thật sự là không còn mặt mũi nào nhìn ai.

Tư Nhiễm nhìn người đang dỗi hờn nằm cạnh mình, nhịn không được mà dịu dàng an ủi: "Ngày mai chị nhường em, vô điều kiện luôn, được không?"

"Tốt thế sao?"

Cái người phụ nữ phúc hắc như Tư Nhiễm mà lại tốt bụng đến mức chịu để cô nằm trên sao?

"Chẳng lẽ trong lòng em, chị lúc nào cũng xấu xa vậy à?"

Tư Nhiễm có chút không vui. Cô đã có lòng tốt muốn dỗ dành cái kẻ ba ngày không đánh là leo lên nóc nhà lật ngói này, vậy mà người này lại dám nghi ngờ lòng thành của cô.

"Cũng không hẳn là xấu, chỉ là chiêu trò đầy mình, phúc hắc vô cùng."

Trịnh Khiết đưa ra một đánh giá cực kỳ công tâm. Luận về độ phúc hắc, có lẽ chỉ có Khang Mộ Lê mới có thể so được với Tư Nhiễm. Nhưng Khang Mộ Lê chỉ phúc hắc tùy tâm trạng, còn Tư Nhiễm thì hầu như lúc nào cũng mơ tưởng đến thân thể cô, rồi dùng đủ mọi chiêu trò khiến cô không cách nào phản kháng.

Thật đáng giận mà!

"Em nói vậy, chị coi như là một lời khen nhé."

Tư Nhiễm cười khẽ. Phúc hắc cũng tốt, còn chiêu trò đầy mình thì... cũng đúng thôi, đặc biệt là khi ở trên giường.

"Nhưng chị thấy em có vẻ rất hưởng thụ mà, chẳng lẽ không phải sao?"

"Chị đừng nói nữa!"

Trịnh Khiết không muốn nghe thêm chút nào. Cái chuyện tự mình chủ động gì gì đó, thực sự quá là xấu hổ! Chắc chắn là cơ thể cô có ý nghĩ riêng, chứ vừa rồi tuyệt đối không phải ý nguyện của nàng!

"Được rồi, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải chụp ảnh cưới nữa."

"Ừm."

Không ngủ thì còn làm gì được nữa đây? Cô cũng chẳng còn sức lực, muốn nằm trên cũng không nổi! Trịnh Khiết cắn góc chăn đầy hối hận. Sau này cô nhất định phải cẩn thận hơn nữa, tuyệt đối không để người phụ nữ tên Tư Nhiễm này có cơ hội đục nước béo cò thêm lần nào nữa!

**

Bên trong một studio danh tiếng tại Ý, hai đại mỹ nhân trong trang phục váy cưới trắng tinh khôi đang thâm tình nhìn nhau. Ánh đèn flash liên tục nháy sáng trên người họ, biến cả hai trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Mặc dù trên giường có không ít bất mãn với Tư Nhiễm, nhưng khi đối diện với ánh mắt thâm tình và thuần khiết của người nọ, Trịnh Khiết cảm thấy cả người mình như tan chảy. Nàng chợt nhớ về lần Tư Nhiễm tỏ tình đầy l* m*ng khi xưa, cả nụ hôn bá đạo không chút lý lẽ ấy nữa; vừa ngây ngô vừa xốc nổi, hồi tưởng lại thấy vừa cảm động lại vừa buồn cười.

"Tư Nhiễm."

"Ơi?"

"Em yêu chị."

Trịnh Khiết chưa từng nói ba chữ "Em yêu chị" này, nhưng khi chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Tư Nhiễm, cô biết rõ cả đời này chỉ có thể là người phụ nữ này thôi. Trịnh Khiết nắm lấy tay Tư Nhiễm đặt lên ngực mình, nụ cười mang theo nhè nhẹ lệ quang, ánh nước trong đáy mắt còn rực rỡ hơn cả kim cương.

Nhiếp ảnh gia thấy vậy lập tức cầm máy ảnh chụp liên hồi, khung hình này thực sự quá giàu cảm xúc.

"Em..."

Tư Nhiễm nhất thời không phản ứng kịp. Cô không ngờ Trịnh Khiết lại đột ngột bày tỏ thâm tình đến thế, nhưng cô lại vô cùng hưởng thụ cảm giác này, thậm chí sống mũi còn cay cay, nước mắt chực trào ra.

"Ngốc quá."

Tư Nhiễm không né tránh ánh nhìn chăm chú của Trịnh Khiết; cô nhận ra vợ mình đang chờ đợi sự đáp lại từ mình, giống hệt như một đứa trẻ bướng bỉnh.

"Chị cũng yêu em."

Lúc tình nồng, cô nhịn không được mà cúi người hôn lên môi Trịnh Khiết. Hình ảnh duy mỹ đến mức khiến người ta hoàn toàn không thể rời mắt, thu hút toàn bộ sự chú ý của những người xung quanh.

Nhiếp ảnh gia cảm thấy cả người như nóng lên, làm sao ông có thể bỏ lỡ khung cảnh tuyệt đẹp nhường này nên lại tiếp tục nhấn máy liên tục, trong khi hai nhân vật chính dường như đã quên mất mình đang đi chụp ảnh cưới.

Nụ hôn này không quá sâu, nhưng lại chứa chan tất cả sự nhu mì và tình ái.

"Vậy tối nay..."

Tư Nhiễm còn chưa nói hết câu, Trịnh Khiết đã lập tức cắt ngang: "Em nằm trên!"

"Phụt..."

"Haha..."

Hai người nhìn nhau cười lớn, cảm nhận được tình yêu nồng cháy xen lẫn sự bình lặng, viên mãn của một dòng nước chảy dài.

Quãng đời còn lại, chị cũng mặc kệ em hồ nháo.

****

◎ (Hứa Tĩnh x Tần Tâm) ◎

Mùa hạ ở Hoài Minh thành, gió biển thổi vào thật dễ chịu, mang theo chút ẩm ướt dính nhớp đặc trưng – đó là hương vị của sự triền miên. Tần Tâm thích Hoài Minh, không chỉ bởi vì yêu thích môi trường nơi đây, mà còn vì nơi này có người cô thương.

Sau hôn lễ của Khang Mộ Lê và An Triều, Tần Tâm và Hứa Tĩnh cũng chính thức xác nhận quan hệ. Tần Tâm đã 37 tuổi, nhưng khi đối mặt với chuyện tình cảm vẫn lộ ra vẻ vụng về; thế nhưng trong mắt Hứa Tĩnh, sự vụng về ấy lại có chút đáng yêu.

Chẳng hạn như hôm nay, Tần Tâm đón cô tan làm đi ăn tối. Biết Hứa Tĩnh thích ăn cay, cô liền chọn một quán ăn Tứ Xuyên, nhưng Tần Tâm lại chẳng ăn được bao nhiêu. Hứa Tĩnh gặng hỏi mới biết hóa ra những năm gần đây dạ dày Tần Tâm không tốt, không thể ăn quá cay. Người phụ nữ này vì muốn chiều theo ý cô mà chấp nhận chịu đựng, sự vụng về ấy khiến Hứa Tĩnh vừa giận vừa thương.

Ăn xong, Hứa Tĩnh liền dắt Tần Tâm đi ăn thêm chút đồ thanh đạm, suốt bữa ăn không ngừng cằn nhằn người kia không biết tự chăm sóc bản thân.

"Tần Tâm, chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết lo cho sức khỏe thế hả?"

Tần Tâm: "..."

"Cậy mình có tiền, dạ dày có hỏng vào bệnh viện là bác sĩ sẽ dốc sức cứu chị ngay đúng không?"

Tần Tâm: "..."

"Chị...!"

"Chị sai rồi."

Tần Tâm buông đũa, mím môi quan sát sắc mặt Hứa Tĩnh rồi thành khẩn nói: "Lần sau sẽ không thế nữa. Lần này chỉ tại chị muốn em được ăn món em thích thôi, lần sau chị sẽ chú ý tự chăm sóc mình thật tốt."

Nhìn thấy một Tần Tâm vốn hô mưa gọi gió trên thương trường mà giờ đây lại ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ trước mặt mình, cơn giận của Hứa Tĩnh lập tức tan biến quá nửa. Cô cảm thấy dáng vẻ này của người phụ nữ này quyến rũ đến lạ kỳ.

"Em chấp nhận lời xin lỗi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha."

Nói xong, Hứa Tĩnh nhịn không được nở một nụ cười xấu xa đầy phong tình. Tần Tâm ngẩn ngơ, chỉ biết dán chặt mắt vào cô.

"Ừm, chị tùy em xử trí."

Tần Tâm mỉm cười. Thấy nụ cười gian xảo kia là cô biết Hứa Tĩnh lại đang nghĩ đến chuyện không đứng đắn rồi, nhưng nếu là chuyện đó, cô dĩ nhiên cũng rất mong chờ.

"Được, tối nay chị cứ đợi đấy."

Mong chờ thì có thật, nhưng nghe Hứa Tĩnh nói thẳng thừng như vậy, Tần Tâm vẫn thấy đỏ mặt. Dù đã cận kề tuổi 40 nhưng cô vẫn rất dễ bị trêu chọc; hễ trêu là đỏ mặt, và Hứa Tĩnh thì cực kỳ khoái chí với việc này.

Đêm xuống, khi Hứa Tĩnh đi tắm, Tần Tâm tranh thủ thời gian xử lý công việc. Vì nhiều năm tiếp xúc với các thiết bị điện tử và văn bản, thị lực của cô đã có chút giảm sút, nhưng vì không muốn thừa nhận mình đã có tuổi nên cô nhất quyết không chịu đeo kính. Chuyện này Hứa Tĩnh đã nhắc nhở vài lần, cô cũng chỉ đành hứa sẽ tìm lúc đi đo kính mới.

Khi Hứa Tĩnh bước ra, Tần Tâm vẫn đang mải mê xem báo cáo. Cô tiến lại gần, Tần Tâm lập tức cảm nhận được một làn hương thơm ngào ngạt ập đến, rồi đôi mắt cô bị Hứa Tĩnh vòng tay từ phía sau che lại.

"Cứ xem tiếp thế này là chị mù mắt thật đấy."

"Ừm."

"Chờ chị cắt kính xong rồi hãy xem."

"Được rồi."

Hứa Tĩnh buông tay, cô gấp máy tính của Tần Tâm lại rồi ôm lấy người yêu từ đằng sau: "Chị phải chịu phạt thôi."

"Được, em muốn chị làm gì?"

Tần Tâm không hề từ chối, khóe môi khẽ nở nụ cười mang theo chút mị hoặc kín đáo. Nếu Hứa Tĩnh nhìn thấy lúc này, chắc chắn cô sẽ không kìm lòng được mà trêu chọc thêm nữa.

"Đêm nay, chị phải khiến em thật thỏa mãn."

Hứa Tĩnh kề sát tai Tần Tâm thì thầm, sau đó là những nụ hôn vụn vặt rơi xuống. Đó là sự trêu đùa, cũng là khởi đầu cho một bữa tiệc nồng nhiệt. Cả hai đều không còn là những cô gái trẻ, họ hiểu rõ đối phương cần gì và làm thế nào để cả hai cùng thăng hoa.

Hứa Tĩnh để Tần Tâm nắm quyền chủ động. Tuy ban đầu Tần Tâm còn chút ngây ngô, nhưng sau ba tháng bên nhau, cô dù chậm hiểu đến mấy cũng đã nắm rõ những điểm nhạy cảm trên cơ thể Hứa Tĩnh.

Thế nhưng lần này Hứa Tĩnh đã tính sai. Cô thỏa mãn thì có thật, nhưng không ngờ ngay lúc cô đang * l**n t*nh m*, đắm chìm trong bể tình không thể tự dứt ra được, thì người nọ lại đột ngột dừng lại, không cho cô một sự giải tỏa trọn vẹn.

"Tần... Tần Tâm, chị đang làm gì thế?"

Hứa Tĩnh vừa giận vừa sốt ruột. Dù cô vốn phóng khoáng trong chuyện này nhưng cũng không thể hạ mình mở lời cầu xin Tần Tâm cho nàng một sự thống khoái.

"Hứa Tĩnh."

"Hửm?"

"Hứa Tĩnh..."

"Gì vậy hả?!" Hứa Tĩnh thực sự phát cáu, cô không thể chịu nổi cảm giác lửng lơ, sống dở chết dở này.

"Gả cho chị đi."

"Cái gì?"

Đầu óc Hứa Tĩnh lúc này đã không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Đúng lúc đó, Tần Tâm đột ngột dùng sức, trực tiếp đẩy thần hồn của cô lên tận chín tầng mây.

"Gả cho chị nhé..."

Hơi thở của Tần Tâm trở nên dồn dập, xen lẫn vài phần căng thẳng, còn Hứa Tĩnh thì đến một câu hoàn chỉnh cũng không thốt lên lời.

"Gả cho chị đi."

"Em..."

"Gả cho chị đi."

"Em đồng ý, nhanh lên đi mà!"

Có được câu trả lời mình hằng mong đợi, Tần Tâm mãn nguyện, cuối cùng cũng mang lại cho Hứa Tĩnh sự thỏa mãn tột cùng. Đợi đến khi phong bình vũ nghỉ, Hứa Tĩnh mới hậu tri hậu giác nhận ra mình vừa mới đồng ý một chuyện vô cùng trọng đại.

"Chị... chị vừa nói cái gì cơ?"

"Em nói em đồng ý gả cho chị rồi."

Trời đất ơi, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Tĩnh ngồi bật dậy, mặt đầy kinh ngạc nhìn Tần Tâm: "Chị... chị dám tính kế em!"

Dám hỏi câu đó vào lúc người ta đang nước sôi lửa bỏng, đúng là quá đáng mà!

"Chị không tính kế em."

Tần Tâm cũng ngồi dậy, vòng tay ôm Hứa Tĩnh vào lòng: "Chị đã mưu tính về em từ lâu rồi, chỉ là thiếu một cơ hội mà thôi."

Cái này... cái này mà gọi là cơ hội sao? Được lắm Tần Tâm, chị khá lắm!

"Gả cho chị nhé, được không?"

Dù nói thế nào đi nữa, Hứa Tĩnh lúc này thực sự không thể kháng cự lại sức hút của Tần Tâm, cũng chẳng thể chối từ lời thỉnh cầu ấy. Cô như chấp nhận số phận mà tựa đầu vào lồng ngực người thương, thở dài rồi mỉm cười: "Em thua chị rồi."

"Em đồng ý gả cho chị."

"Tần Tâm, hãy yêu em nhé."

"Được."

Lại một trận mưa rền gió dữ nữa cuốn đi, nhưng tất cả đều là để đón chờ những năm tháng tĩnh lặng, tốt đẹp phía trước.

Mười năm đằng đẵng, vòng đi vòng lại người bên cạnh vẫn là chị. Cho nên quãng đời còn lại, chú định phải là chị.

"Tần Tâm, em yêu chị."

"Hứa Tĩnh, chị cũng yêu em."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.