Triều Mộ Dư Sinh - Văn Nhã Ai Cập Miêu

Chương 112: Có người nhà




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 112 miễn phí!

Sáng hôm sau khi An Triều tỉnh dậy, nàng thấy mình đang rúc sâu trong lồng ngực Khang Mộ Lê. Chóp mũi nàng thoang thoảng mùi gỗ mục nhẹ nhàng trên cơ thể cô, cùng với đó là hơi ấm da thịt đầy tin cậy.

Chuyện bồi thường tối qua quả thực đã mang lại cho An Triều những giây phút thăng hoa, nhưng vấn đề là thực sự rất mệt. Nàng bị Khang Mộ Lê lăn qua lộn lại giày vò suốt một hồi lâu. Chẳng trách người ta thường nói ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, nhu cầu và d*c v*ng của Khang Mộ Lê đúng là không phải chuyện đùa.

Tối qua, để gỡ gạc lại chút thể diện, An Triều còn cố ý trêu chọc rằng Khang Mộ Lê đang ở cái tuổi như lang tựa hổ ấy, và kết cục là nàng đã phải trả giá thảm hại hơn nhiều. Nàng thề từ nay về sau sẽ không bao giờ dám nói năng lung tung trên giường nữa; người phụ nữ này vừa thù dai vừa có thể lực quá tốt, thực sự không dễ chọc vào!

An Triều miên man suy nghĩ, rồi chợt nhớ lại một vài chi tiết nhỏ đêm qua khiến nàng thẹn thùng vội vùi đầu sâu hơn vào ngực Khang Mộ Lê. Người nọ theo bản năng siết chặt vòng tay, kéo nàng sát lại gần hơn. Phải thừa nhận rằng vóc dáng Khang Mộ Lê quá chuẩn, lời cô nói tối qua rằng cô lớn hơn nàng hoàn toàn là sự thật, vô cùng đầy đặn.

An Triều rúc trong lòng cô ngủ thêm một lát mới dậy. Lúc này nàng mới thấm thía lý do tại sao lúc trước Khang Mộ Lê lại than phiền chỗ đó không thoải mái. Đúng là không thoải mái thật, xem ra chuyện này vẫn cần phải tiết chế, nếu không cơ thể sẽ chịu không thấu.

Khang Mộ Lê vốn không phải người ham ngủ, động tĩnh rời giường của An Triều nhanh chóng làm cô tỉnh giấc. Cô cũng theo chân nàng vào phòng vệ sinh rửa mặt mũi. Khi hai người bước ra phòng khách, An Dương đang ăn bánh mì thì khựng lại, anh lập tức uống vội ngụm sữa để nuốt trôi miếng bánh đang nghẹn ở cổ.

"Dậy... dậy sớm thế em."

An Dương có nước da bánh mật khỏe khoắn, nhưng nụ cười của anh lúc này trông thật gượng gạo, thậm chí trên mặt còn thoáng vệt đỏ như đang thẹn thùng.

"Anh sao thế?"

An Triều không mảy may nghi ngờ, định kéo Khang Mộ Lê ngồi xuống ăn sáng, nhưng cô đã rất tự giác tiến vào bếp để phụ giúp Ba Mẹ An. An Triều đôi khi thầm nghĩ, chẳng trách ba mẹ lại quý Khang Mộ Lê hơn cả mình, người vừa giỏi giang vừa hiểu chuyện thế này, ai mà không yêu cho được?

"Không có gì, không có gì đâu."

An Dương vừa lắc đầu vừa xua tay như sợ em gái không tin. Nhưng chính sự sốt sắng phủ nhận ấy lại làm An Triều thêm nghi hoặc: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

An Dương biết mình đã bị nhìn thấu, đành gãi đầu nhìn về phía bếp, xác nhận không có ai mới hạ thấp giọng: "Hai đứa buổi tối nhỏ tiếng chút đi, đừng để ba mẹ nghe thấy, ngại chết đi được."

Nghe đến đây, đầu óc An Triều như có sấm sét nổ ngang tai, chết lặng trong giây lát. Phòng ngủ của nàng nằm ngay sát vách phòng An Dương, lời anh nói đồng nghĩa với việc tối qua anh đã phải nghe nàng kêu suốt cả đêm... khụ khụ!

"Em... em... lần sau sẽ chú ý."

An Triều cảm thấy cả người tê dại, xấu hổ đến mức muốn dùng ngón chân đào ngay một tòa cao ốc để chui xuống cho rảnh nợ. Nàng không hiểu nổi tại sao những chuyện oái oăm toàn xảy đến với mình, hay là do cách âm nhà này quá kém?

"Tới đây, có cháo nóng đây."

Ba người trong bếp cuối cùng cũng bận rộn xong xuôi. Cả nhà cùng ngồi lại ăn sáng, An Triều lén quan sát sắc mặt Ba Mẹ An, thấy họ vẫn bình thường mới dám thở phào, xác nhận rằng họ không nghe thấy những "âm thanh kỳ quái" kia.

Sau bữa sáng, Khang Mộ Lê đưa An Triều về biệt thự để tắm rửa và thay quần áo. Vừa xong xuôi thì Vương Tri Hiền gọi tới.

"Gì thế, Đại Vương?" Khang Mộ Lê đã quen với kiểu đùa giỡn như anh em của Vương Tri Hiền.

"Đi chơi bóng không? Anh đặt sân rồi."

Vừa nghe xong, An Triều đã bật dậy hỏi dồn: "Mấy giờ?"

"Một tiếng nữa, chỗ cũ."

"Được, em tới ngay. Để em gọi cả anh An Dương nữa."

Hôm nay tiệm ăn nhà họ An nghỉ, An Dương vốn định ở nhà làm cá mặn, nhưng xem ra kế hoạch phá sản rồi. Sau khi cúp máy, Khang Mộ Lê hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Đánh cầu lông, chị đi cùng không?"

"Được chứ."

Khang Mộ Lê vốn yêu thích vận động, thời trung học và đại học cô vẫn thường chơi cầu lông. Dù giờ kỹ thuật có lẽ đã mai một đôi chút nhưng cũng không đến mức đánh trượt cầu. Khó khăn lắm mới có một ngày cuối tuần có hoạt động mới mẻ, lại còn được vận động ra mồ hôi, cô dĩ nhiên không từ chối.

"Nhưng tay chị..." An Triều vẫn nhớ rõ đôi tay mình từng tê tái thế nào sau khi vận động mạnh, nhưng trông Khang Mộ Lê hôm nay lại chẳng hề hấn gì.

"chị tập gym hàng năm mà." Khang Mộ Lê khẽ vận động cánh tay, nói tiếp: "Không vấn đề gì cả."

An Triều: "..."

Xong rồi, cứ đà này thì sau này hễ bị áp là nàng chắc chắn không có cửa lật mình. Nàng tự nhủ phải sắp xếp thời gian tập gym lại thôi. Trước đây nàng vẫn giữ thói quen rèn luyện, nhưng từ khi lên chức Phó tổng, công việc ngập đầu đã khiến nàng loại bỏ việc tập luyện ra khỏi cuộc sống. Trong khi đó, Khang Mộ Lê cũng bận rộn không kém nhưng vẫn kiên trì, dù không có thời gian cô cũng sẽ thực hiện các động tác giãn cơ hoặc cardio nhẹ nhàng. Nói cho cùng, vẫn là nàng lười, nên mới rơi vào cảnh không có sức phản kháng như tối qua.

Khang Mộ Lê thay bộ đồ thể thao, đưa An Triều về nhà thay đồ rồi đón An Dương. Họ còn ghé trung tâm thương mại mua nhanh một đôi giày chuyên dụng và vợt mới. Khi đến sân, thời gian vừa khớp với lịch đặt. Khả năng kiểm soát thời gian của Khang Mộ Lê thực sự vô cùng chuẩn xác.

Sau màn khởi động, hai anh em nhà họ An đấu với Vương Tri Hiền. Tri Hiền vốn ở trong đội tuyển của trường nên chấp hai cũng không thành vấn đề. Trận đấu diễn ra vô cùng kịch liệt và hấp dẫn. An Triều sáng nay còn than chỗ đó không thoải mái, giờ thấy nàng đánh hăng say thế kia là biết nàng đã quên sạch nỗi đau rồi.

Khang Mộ Lê và Vương Tri Ngữ ngồi bên sân quan sát, bầu không khí có chút kỳ quái. Cô biết Vương Tri Ngữ có chuyện muốn nói với mình, nhưng cô không chủ động hỏi mà kiên nhẫn chờ đợi đối phương lên tiếng.

"Chị phải đối xử thật tốt với An Triều."

Vương Tri Ngữ thở dài, nhìn An Triều đang toàn tình nhập cuộc chỉ để đánh bại anh trai mình, khóe miệng cô vẫn không tự giác mà cong lên một nụ cười dịu dàng.

"Cậu ấy thực sự rất thích chị."

Khang Mộ Lê không nhìn Vương Tri Ngữ, ánh mắt cô cũng dừng lại trên người An Triều, chậm rãi mở lời: "Ừm, tôi biết."

Vương Tri Ngữ là lần đầu tiên thấy An Triều để ý và thích một người đến thế. Trước đây cô từng có cơ hội, nhưng cuối cùng vẫn bỏ lỡ. Cô không trách bất cứ ai, cũng không trách ba mình, chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua đi, dằn vặt thêm cũng vô dụng. Cô vẫn còn thích An Triều, nhưng phần tình cảm này đã không thể nói ra thành lời được nữa.

Bởi vì hiện tại, An Triều đang rất hạnh phúc.

"Cảm ơn cô."

Lúc này Khang Mộ Lê mới quay đầu nhìn Vương Tri Ngữ. Ánh mắt cô không còn vẻ phòng bị như trước, lần này là lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng.

"Hửm?"

"Cảm ơn cô. An Triều có một người bạn như cô là sự may mắn của em ấy."

Vương Tri Ngữ bật cười, trêu lại: "Chị nói chuyện nghe giống lời thoại trong tiểu thuyết quá, giống... Quỳnh Dao ấy."

"An Triều cũng từng nói như vậy." Khang Mộ Lê cười khẽ. Xem ra cô phải dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về Quỳnh Dao mới được.

Sau khi kết thúc chủ đề này, hai người bắt đầu thảo luận về định hướng công ty và khả năng hợp tác tiếp theo. Sau đó, họ lại chuyển sang chuyện làm đẹp và bảo dưỡng nhan sắc; đến khi cuộc trò chuyện hẵng xuôi thì ba người kia cũng vừa đánh xong.

Đến lượt Vương Tri Hiền nghỉ ngơi. An Dương cùng Vương Tri Ngữ đánh đôi đối kháng với cặp nữ song An Triều và Khang Mộ Lê. Mọi người cứ ngỡ Khang Mộ Lê chỉ là mới chơi, nào ngờ vừa giao cầu xong mới phát hiện cô là cao thủ. Vì thể lực của An Dương đã tiêu hao không ít ở trận trước nên khi đối mặt với cặp nữ song cũng cảm thấy khá chật vật, đôi bên giằng co qua lại rất kịch tính.

Sau đó mọi người luân phiên ra sân, An Triều và Khang Mộ Lê cũng có thời gian ngồi nghỉ bên lề.

"Mệt quá đi mất!" An Triều mồ hôi nhễ nhại, gương mặt trắng nõn giờ đỏ bừng lên vì nóng, nàng vừa th* d*c vừa chăm chú theo dõi tình hình trên sân.

"Trước đây chị không biết em lại thích đánh cầu lông đấy." Khang Mộ Lê chưa từng nghe An Triều nhắc tới sở thích này.

"Chính em cũng suýt quên mất. Trước đây chẳng có ai chơi cùng nên em không nhắc đến, giờ Đại Vương về rồi, nhất định phải làm vài trận."

"Sau này có thời gian, chị sẽ cùng em đánh."

"Được đấy!"

Kỹ thuật của Khang Mộ Lê rất tốt, tốc độ di chuyển nhanh, thể lực hoàn toàn không giống một người đã ngoài 30. Quả nhiên chăm vận động rất tốt cho cơ thể, Khang Mộ Lê chính là một tấm gương điển hình.

Sau khi chơi xong, mọi người vào phòng tắm của sân vận động để tắm rửa, rồi lại rồi cùng nhau đi ăn trưa. Khang Mộ Lê ngày càng quý mến Vương Tri Hiền; dù là trong công việc hay đời thường, anh ta luôn nhiệt tình như lửa, đối đãi chân thành, không cần phải vòng vo tam quốc, và quan trọng nhất là rất trọng nghĩa khí.

Trong bữa ăn, mọi người kể lại rất nhiều chuyện thời thơ ấu, Khang Mộ Lê chỉ lặng lẽ lắng nghe. Qua đó, cô càng hiểu thêm về An Triều, biết nàng hồi nhỏ là một con sâu mít ướt, động chút là khóc, sau đó An Dương và Vương Tri Hiền sẽ ra mặt đòi lại công bằng. Càng lớn An Triều càng xinh đẹp, từ nhỏ đã không thiếu người theo đuổi, An Dương luôn là người ngăn cản ong bướm để em gái có thể tập trung học tập.

Khang Mộ Lê vô cùng ngưỡng mộ tình bạn và tuổi thơ của họ. So với họ, tuổi thơ của cô chỉ có thể dùng hai chữ "trống rỗng" và "ảm đạm" để hình dung. Tâm trạng cô không tránh khỏi chùng xuống, nhưng cô vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi để lắng nghe họ nói chuyện.

Tan tiệc, mọi người ra về. Sau khi đưa An Dương về nhà, Khang Mộ Lê mới chở An Triều về biệt thự. An Dương vừa xuống xe, An Triều đã lên tiếng: "Mộ Lê, chị đang không vui sao?"

"Hửm?" Khang Mộ Lê không ngờ An Triều lại hỏi vậy. Cô tự thấy mình che giấu rất tốt, không ngờ vẫn bị nàng nhìn thấu.

"Lúc nãy khi chúng ta trò chuyện, tuy chị đang cười nhưng em biết tâm trạng chị không tốt." An Triều đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Khang Mộ Lê, nói tiếp: "Có phải chị nhớ lại chuyện hồi nhỏ của mình không?"

An Triều biết tình cảm gia đình của Khang Mộ Lê rất nhạt nhẽo, cũng chính vì thế mà đối với những người có ơn với mình, cô luôn khắc cốt ghi tâm vì cô hiểu tình cảm đó đáng quý đến nhường nào.

"Ừm." Khang Mộ Lê không phủ nhận. Trước mặt An Triều cô thấy không cần thiết phải giấu giếm, cô sẵn lòng để nàng thấy mọi cảm xúc của mình, kể cả nỗi buồn.

"Không sao đâu mà, bây giờ chị đã là người có gia đình rồi." An Triều cười hì hì vài tiếng, rồi trêu: "Thế nên bao giờ chị mới định cưới em đây? Chị định nuốt lời đấy à?"

Khang Mộ Lê biết An Triều đang nói đùa, nhưng trong lời đùa đó chứa đựng bao nhiêu phần mong chờ, cô đều hiểu rõ.

"An Triều."

"Dạ?"

"Em có muốn một đám cưới không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.