Trăng Sáng Bên Ô Cửa Sổ - Kim Dạng

Chương 79: Thừa nước đục thả câu




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 79 miễn phí!

Tin nhắn này chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang, khiến Cao Mãnh bàng hoàng gửi liên tiếp năm cái meme sửng sốt.

Voi Ma m*t: “Cái quái gì thế, cậu ta có bạn gái rồi á??”

Thậm chí ngay cả Khâu Huy đang ở Tô Châu cũng bị nổ cho phải ngoi lên: “Tình hình sao rồi??? Tôi đi mua vé máy bay ngay đây!!”

Voi Ma m*t: “@River Cậu có bạn gái thật rồi đấy à?”

Không nhận được hồi đáp, anh ta quay sang tag Vương Đạt Khai: “@AAA Đạt Khai: “Ơ, không đúng nhé, sao mỗi mình ông biết thế?”

AAA Đạt Khai: “Ai bảo mỗi mình tôi biết?”

Khâu Huy: “… Tôithật sự không biết gì luôn.”

Tiểu Khổng Thành Yến: “Tôi lại càng không thể biết được.”

Cái nhóm này tổng cộng có sáu người, người biết chuyện còn lại trong lời Vương Đạt Khai là ai thì chẳng nói cũng rõ.

Cao Mãnh nhanh chóng tag Lương Kính Mạt vào, cứ như tóm được đứa nhỏ nhà người quen để dò hỏi chuyện bát quái của người lớn trong nhà: “c** nh* của em có bạn gái rồi à?”

Lịch sử trò chuyện trên màn hình dừng lại ở dòng đó, có lẽ Cao Mãnh thấy chẳng ai thèm trả lời nên mới tạm thời im lặng.

Lương Kính Mạt mím môi, ngước mắt nhìn anh: “Anh nói cho anh Đạt Khai biết ạ?”

“Không phải,” Yến Hàn Trì xoay điện thoại một vòng trong lòng bàn tay, nhìn cô cười như không cười, “Anh với anh ta làm gì đến mức không chuyện gì là không nói với nhau như thế.”

“…”

Lương Kính Mạt lầm bầm nhỏ : “Sao anh lại thế nhỉ.”

Anh nhướng mày: “Thế nào?”

“Đến giấm của anh Đạt Khai mà anh cũng ăn cho được. Lần trước anh còn bảo anh ấy lớn tuổi rồi, em nên gọi là ông nội mới đúng.”

Yến Hàn Trì tặc lưỡi một cái, giọng điệu đầy vẻ đương nhiên: “Ghen còn phải phân biệt đối tượng sao? Thế thì mệt lắm.”

Nên ngay cả Vương Đạt Khai cũng bị nằm trong đường đạn luôn à?

Lương Kính Mạt bị cái logic kỳ quặc này làm cho đứng hình, cô không nhịn được cười, ngồi thẳng dậy nhìn anh: “Vậy anh đừng có ăn giấm lung tung chẳng phải đỡ tốn sức hơn sao, hơn nữa, em…”

Ba chữ “thích anh thế” suýt chút nữa đã thốt ra khỏi miệng, may mà cô kịp phản ứng, lập tức nén lại.

” ‘Thế’ cái gì?” Yến Hàn Trì nhướng một bên lông mày, thấy cô không nói tiếp liền mang theo ý cười bổ sung giúp cô, “Thích anh đến thế cơ à?”

“… Em không có nói vậy.”

“Nên là ngay cả nhìn người khác cũng không thể luôn?” Anh thong dong tự tại, tự mình điền nốt vế sau.

Gương mặt Lương Kính Mạt đỏ bừng lên vì ngượng, nhưng miệng vẫn cứng, cô nhích người sang bên cạnh, nhấn mạnh lần nữa: “Em đã bảo là không nói thế rồi mà!”

Đáp lại cô là tiếng cười trầm thấp không nén nổi của người đàn ông. Cô thực sự không nhịn được, vung nắm đấm nhỏ về phía anh, thực ra cô cũng chẳng có gan đánh thật, nên việc bị anh chặn lại cũng nằm trong dự liệu.

Nhưng điều cô không ngờ tới là, cậy mình tay khỏe ngón dài, anh trực tiếp đan những ngón tay mình vào kẽ tay cô chẳng chút tốn sức, biến thành tư thế mười ngón tay đan chặt.

Anh nhướng hàng lông mày dài, chiếm được tiện nghi còn ra vẻ: “Chủ động thế cơ à? Thế thì anh phải nắm thêm lúc nữa mới được.”

“…”

Cô thực sự rất muốn đánh anh một trận.

Trên đường đi ra bãi đỗ xe, Lương Kính Mạt cau mày, cắn môi, vẻ mặt đầy vẻ ưu tư.

“Thế hôm nay có phải họ đều sẽ biết chuyện chúng mình bên nhau không anh?”

Yến Hàn Trì một tay đút túi quần, tay kia dắt cô: “Em không muốn cho họ biết à?”

“…”

Cũng không hẳn là vậy.

Lương Kính Mạt ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Em chỉ thấy hơi ngại thôi.”

Ở lại Kinh Bắc nhiều năm như vậy, cách nói chuyện của cô cũng nhiễm chút giọng địa phương, nhưng không quá sành sỏi, âm uốn lưỡi học được tám phần nhưng cách nhả chữ vẫn mang nét mềm mại đặc trưng của người phương Nam.

“Dẫu sao thì hội anh Cao Mãnh cũng quen em từ sớm như thế.”

Hồi đó cô mới mười sáu tuổi, vẫn còn là một cô nữ sinh cấp ba vì không có ai chăm sóc nên mới hay được dẫn đi chơi cùng bọn họ.

Lúc đám người lớn đó uống rượu, chơi Poker, hầu như cô đều ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đọc sách làm bài tập, phong cách hai bên hoàn toàn khác biệt.

Kết quả là đột nhiên cô lại trở thành bạn gái của một người trong nhóm bọn họ.

Mà người đó còn là c** nh* của cô nữa chứ.

Chỉ cần nghĩ đến những phản ứng có thể xảy ra của bọn họ thôi là Lương Kính Mạt đã bắt đầu thấy xấu hổ rồi.

Chưa kể lần trước ở bệnh viện, cô còn dựng lên một anh bạn trai sinh viên ngành y nữa.

Nếu hôm nay công khai luôn, không khéo thứ họ phải đối mặt ngoài chuyện vai vế ra, còn có cả nghi án “xen ngang” đầy khiếm khuyết về đạo đức nữa.

Bên trong chiếc Land Cruiser màu xám bạc, Lương Kính Mạt phân tích rạch ròi xong xuôi liền chờ đợi câu trả lời của người đàn ông.

Anh quả nhiên không mấy dễ chịu, tay gác lên vô lăng, đôi mắt dài hơi híp lại, nhìn cô chằm chằm từ trên cao xuống mà không nói lời nào.

Lương Kính Mạt bị anh nhìn đến mức chột dạ, không nhịn được mà tự kiểm điểm lại bản thân.

Nếu tình huống bây giờ đảo ngược lại, là anh yêu cầu giấu kín mối quan hệ của hai người, có lẽ cô cũng sẽ cảm thấy hơi khó chịu.

Nhưng cô cũng chỉ muốn lùi lại vài tháng thôi mà, đâu có lâu lắm đâu.

Lương Kính Mạt mím môi, hơi nghiêng người về phía anh, lại lên tiếng thương lượng: “Có được không anh?”

Đôi mắt cô bé sáng lấp lánh, giọng nói rất mềm, mang theo chút nũng nịu mà chính cô cũng không nhận ra.

Yến Hàn Trì cúi đầu nhìn, không nhịn được mà khóe miệng khẽ cử động.

Anh thu lại chút ý cười đó, không nói được cũng chẳng nói không, chỉ hắng giọng một cái, bàn tay đang đặt trên hộp đựng đồ nhấc lên, chỉ chỉ vào má mình.

Lương Kính Mạt ngẩn người một lát, rồi nhanh chóng hiểu ra.

… Cái người này thật là.

Cô không cam lòng chịu khuất phục, nhưng anh lại nhướng mày, biểu cảm đó rõ ràng là đang bảo: Không hôn thì thôi vậy.

Lương Kính Mạt cắn môi cân nhắc. Vào một khoảnh khắc nào đó, cô đột ngột hạ quyết tâm, nhanh như cắt rướn người tới hôn lên má anh một cái. Một nụ hôn thật nhẹ và nông, cứ như sợ bị anh tóm được vậy, rồi ngay lập tức ngoảnh mặt đi, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Lát sau như chợt nhớ ra điều gì, cô quay đầu lại, nhỏ giọng cảnh cáo: “Anh phải giữ lời đấy nhé.”

Yến Hàn Trì cầm vô lăng, nơi vừa được cô hôn vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, giống như bị một sợi lông vũ nhỏ chạm vào.

Anh nghiêng đầu cười rạng rỡ, ra hiệu cho cô thắt dây an toàn.

“Tất nhiên rồi, anh đã bao giờ không giữ lời đâu?”

Lương Kính Mạt nghĩ lại, cũng đúng.

Tuy người đàn ông này lúc thừa nước đục thả câu thì rất đáng ghét, nhưng quả thực anh vẫn là người nói được làm được.

Anh không phải kiểu người rõ ràng biết cô đang bận tâm mà vẫn cố tình lôi ra làm trò đùa trước mặt mọi người.

Địa điểm trên định vị hơi xa, từ phía Thiên Cảng lái xe sang mất gần hai tiếng đồng hồ mới tới. Thang máy đi thẳng vào nhà, cửa kim loại vừa mở ra, Lương Kính Mạt đã cảm thấy ánh sáng trước mắt tối sầm lại.

Cao Mãnh đứng chắn ngay lối ra như một bức tường. Sau khi giải nghệ anh ta hơi mập lên một chút, ngày ngày chăm con nên trông có vẻ hơi lôi thôi, râu ria lởm chởm như một tên cướp đường.

“Nào, Mạt Mạt em vào trước đi,” Anh ta nghiêng người sang một bên, ra hiệu cho Lương Kính Mạt đi qua, “Còn người kia, khai báo rõ ràng tình hình rồi mới được vào cửa.”

Vào lúc này, Lương Kính Mạt không tiện thể hiện khí tiết muốn cùng tiến cùng lui với Yến Hàn Trì, đành phải xách giỏ dâu tây lớn mua dọc đường, thuận theo lời Cao Mãnh mà bước vào huyền quan trước.

Đột nhiên cô có cảm giác mình thật chẳng nghĩa khí chút nào, cứ thế để mặc bạn trai một mình đối mặt với kẻ địch.

“Khai báo tình hình gì?” Người đàn ông trong thang máy lại vô cùng thong thả, khẽ nhướng mày.

“Bớt giả ngu đi, chính là chuyện lão Vương nói trong nhóm ấy,” Cao Mãnh cầm cái thước kẻ trong tay chặn ngang, “Có bạn gái thật rồi à?”

Yến Hàn Trì cười nhạt một tiếng, đưa tay gạt cái thước sang bên cạnh: “Ai nói với cậu thì cậu đi mà tìm người đó, đừng có chắn đường.”

“Hầy,” Cao Mãnh lùi lại nửa bước, dần dần vỡ lẽ ra, “Hóa ra họ Vương kia dám báo tin giả à.”

Lương Kính Mạt thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là Vương Đạt Khai bình thường vốn đã hay lông bông, độ tin cậy quả thực không cao, ví dụ như hai tiếng trước anh ta đã nhắn trong nhóm là “đang trên đường rồi”, thế mà lại là người đến sau cùng.

Vừa vặn kẹt vào lúc hai người vào nhà được vài phút.

Cao Mãnh vừa lấy dép lê cho anh ta, vừa “ê” một tiếng: “Lời ông nói trong nhóm chiều nay là ý gì đấy? Có phải nhìn thấy cái gì rồi không?”

Vương Đạt Khai không vội mở miệng, thay xong giày, anh ta đứng thẳng người dậy, thuận thế đảo mắt nhìn quanh nhà một lượt.

Lương Kính Mạt đang ngồi trên ghế sofa, ghé sát vào ngắm em bé, đầu kề đầu với Khổng Yến, nhỏ to chuyện gì đó. Còn Yến Hàn Trì thì tựa người vào ghế sofa đơn, đang điều chỉnh màn hình tivi, đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.

Bầu không khí giữa hai người trông rất trong sáng, đúng là không có cái vẻ dính dấp của những người đang yêu nhau.

Vương Đạt Khai thu hồi tầm mắt, trong lòng đại khái đã hiểu rõ.

Cô bé này da mặt mỏng, lại hơi giữ kẽ, lần đầu theo đuổi người ta, chắc là vẫn chưa chọc thủng được lớp giấy dán cửa sổ kia đâu, quan hệ của hai người đang ở trạng thái lửng lơ đây mà.

Vẫn cứ là phải để người anh cả này giúp một tay thôi.

Anh ta khoanh tay, vẻ mặt đầy thâm trầm, trả lời Cao Mãnh trước: “Cái tầm tuổi này của cậu ta có bạn gái thì đã làm sao, chẳng lẽ đấy không phải là suy đoán hợp lý à?”

Cao Mãnh nghẹn lời: “Hóa ra là ông đoán bừa à!”

“Cũng không hẳn.”

Cao Mãnh lại thấy hứng thú: “Nói thế nào?”

“Tôi còn xem cả thiên văn, nhận được chỉ dẫn của thần linh nữa đấy.”

“…” Cao Mãnh giận đến mức chẳng thèm nói gì nữa, sải bước đi vào trong, “Tôi đúng là thừa hơi mới đi tung hứng với ông ở đây!”

Khổng Yến tém lại góc chăn cho em bé, đưa cho Cao Mãnh bảo anh bế vào phòng ngủ, rồi tiếp lời: “Vậy là vẫn chưa có bạn gái à? Vừa hay, đơn vị em mới có một cô gái mới đến, xinh đẹp lắm, quan trọng nhất là không hay bám người. Cái nghề này của các anh chẳng phải hay phải đi suốt sao, kiểu người như vậy là hợp nhất đấy.”

Chị cười hóm hỉnh trêu chọc: “Đừng để hai năm nữa Mạt Mạt tốt nghiệp lấy chồng rồi mà ông cậu như anh vẫn còn độc thân nhé.”

Lương Kính Mạt đang bưng cốc nước trên bàn định uống, nghe vậy suýt chút nữa thì sặc, cô vội vàng đặt cốc xuống nói: “Chị Khổng Yến ơi, em chia tay rồi ạ.”

“Hả?” Khổng Yến sững người, “Sao lại chia tay rồi, chẳng phải đã yêu nhau nhiều năm rồi sao?”

Lúc này, Cao Mãnh cũng đã đặt em bé nằm yên ổn rồi đi ra, đúng lúc nghe thấy câu này. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người trong phòng đều đổ dồn về phía này.

Vợ chồng Cao Mãnh thì ngạc nhiên không hiểu, đang chờ đợi câu trả lời; Vương Đạt Khai thì quay đầu đi cố nhịn cười đến khổ sở; còn Yến Hàn Trì thì ngồi thẳng dậy một chút từ phía sofa, đưa mắt nhìn sang.

Đôi mắt dài kia nhìn thẳng thắn vô cùng, biểu cảm cũng rất đoan chính, mang theo chút quan tâm nhưng không quá mức tò mò, cứ như thể thực sự là một người bề trên có tâm hồn trong sạch vậy.

Cái tình huống phải vắt óc ra để bịa chuyện ngay trước mặt người biết rõ sự tình thế này thực sự là quá sức xấu hổ.

Lương Kính Mạt chỉ liếc nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt ngay, cô nghiến răng, đành nhắm mắt đưa chân nói lấp l**m.

“Vâng, thực ra vốn đã có đủ thứ vấn đề rồi, từ đợt ở bệnh viện là đã gần như định kết thúc rồi, em chỉ là không muốn nói ra thôi.”

“Thế à,” Khổng Yến thoáng chút tiếc nuối, nhưng cũng nhanh chóng an ủi, “Nhưng cũng bình thường thôi, em còn trẻ mà, lần sau chị gặp được ai tốt sẽ giới thiệu cho em đầu tiên.”

Lời còn chưa dứt, Vương Đạt Khai đang tựa bên cạnh tủ, ném một hạt lạc vào miệng rồi bật cười thành tiếng: “Cần gì phải đợi đến lần sau, chẳng phải ở đây có sẵn luôn rồi sao?”

“Ai cơ?” Khổng Yến nhất thời chưa hiểu ra.

Vương Đạt Khai giơ tay chỉ: “Kìa, hai người này đều đang độc thân, ghép lại với nhau chẳng phải tốt quá sao.”

Động tác của anh ta rất tùy ý, chỉ vào mỗi người một cái như đang nói đùa, nhưng lại khiến tim Lương Kính Mạt thắt lại một cái, theo bản năng nhìn về phía người đàn ông còn lại vừa bị chỉ tên.

Đúng lúc đó, người đàn ông cũng đang nhìn cô, anh nhướng một bên mày, ý tứ kia có chút thong dong chờ xem kịch vui, lại giống như đang trưng cầu ý kiến.

Lương Kính Mạt hiểu được một cách kỳ lạ cái ẩn ý trong đó.

*Em chỉ bảo là không được công khai quan hệ.*

*Chứ đâu có bảo là đơn phương bày tỏ thiện cảm cũng không được?*

[Lời tác giả]

Cái đuôi cáo to sụ chẳng giấu vào đâu được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.