Trăng Sáng Bên Ô Cửa Sổ - Kim Dạng

Chương 15: Giống như ở khu vui chơi




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 15 miễn phí!

Sáng hôm đó, kỳ thi giữa kỳ kết thúc, cuối cùng cũng tiến thêm một bước gần hơn tới kỳ nghỉ lễ dài ngày mà ai nấy đều mong đợi, ngay cả ánh nắng dường như cũng rạng rỡ hơn hẳn.

Thầy Diêu tuyên bố tan học, cả lớp bỗng chốc như vỡ tổ, tiếng cười nói xôn xao, ai nấy đều tay năm tay mười dọn dẹp sách vở, tài liệu vào thùng đồ.

Lương Kính Mạt vẫn như thường lệ sắp xếp lại cặp sách, khóe mắt liếc về phía hàng ghế sau.

Trương Chấn Hạo đang ngồi chễm chệ ở đó, ánh mắt thẳng thừng, chẳng chút che đậy mà nhìn chằm chằm vào cô.

Cô rũ hàng mi xuống, đeo cặp lên vai rồi bước ra khỏi lớp.

“Có mình cậu thôi à, không rủ bạn nào sao? Tôi tưởng cậu với Chu Thuỷ Nghi thân nhau lắm mà?” Đi trên con đường rợp bóng cây dẫn ra cổng trường, Trương Chấn Hạo lạch bạch đuổi theo.

Dẫn bạn theo làm gì, để các người quấy rầy thêm một người nữa sao?

Lương Kính Mạt cố kìm nén cảm xúc, lạnh nhạt nói: “Cậu ấy bận rồi.”

Đúng là mấy đứa học giỏi đều sợ nhất bị người khác nắm thóp, lúc trước cứng đầu là thế, giờ chẳng phải cũng phải cúi đầu sao.

Trương Chấn Hạo cảm thấy vô cùng sảng khoái: “Tôi thực sự tò mò đấy, loại học sinh giỏi như các cậu có phải đều coi thường bọn tôi không? Muốn mời cậu đi chơi game thôi mà cũng khó khăn thế này.”

Cái kiểu mời mọc này thì khác gì đe dọa cơ chứ. Lương Kính Mạt nhíu mày, giọng điệu chẳng mấy tốt đẹp: “Chúng ta cũng chẳng thân thiết gì, tại sao tôi nhất định phải đi?”

“Có lẽ vì tôi là người thích kết giao bạn bè chăng? Cậu không chủ động thì đương nhiên tôi phải chủ động rồi.” Cậu ta trơ trẽn đáp.

Lương Kính Mạt cạn lời, chỉ lầm lũi bước tiếp.

Trương Chấn Hạo lại sáp lại gần: “Cậu hay ra đó chơi lắm à?”

“Không thường xuyên.”

“Thế thì chúng mình đúng là có duyên thật. Cậu hiếm khi mới đi một lần mà lại để tôi bắt gặp.”

Thấy cậu ta cứ lải nhải không thôi, Lương Kính Mạt dừng bước: “Tôi chỉ đi với cậu lần này thôi, nếu còn dùng chuyện đó để đe dọa tôi nữa thì tùy cậu, muốn mách giáo viên thế nào thì mách.”

Cô đang khoác chiếc áo đồng phục của trường Yến Trung, kiểu dáng áo gió khỏe khoắn nhưng vẫn toát lên vẻ thanh cao, rực rỡ đến nao lòng, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là có thể phân biệt ngay cô với những người khác. Mái tóc đen nhánh, mượt mà buộc cao thành đuôi ngựa, âm thầm viết lên vẻ cự tuyệt người khác từ ngàn dặm.

“Biết rồi,” Trương Chấn Hạo đáp lời lấy lệ, trong lòng thầm cười nhạo cô ngây thơ, rồi thuận miệng hỏi: “Bố mẹ cậu có quy định mấy giờ phải về nhà không?”

Đã đi tới lề đường ngoài cổng trường, Lương Kính Mạt chẳng buồn trả lời, ánh mắt cô bắt đầu âm thầm tìm kiếm.

Những người bán anh đào dạo, những học sinh đứng tán gẫu bên trạm xe buýt, cả những phụ huynh đang kiễng chân chờ đợi.

Cô cắn chặt môi, đảo mắt nhìn quanh một lượt nữa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người đàn ông đó đâu.

Rõ ràng đã hẹn là mười hai rưỡi, là anh đến muộn, hay là… anh quên rồi?

Trái tim như bị một sợi chỉ mảnh treo lên, lơ lửng giữa không trung mà chao đảo, cảm giác lúc ấy gần như là một lời cầu nguyện.

Cô vô thức bước nhanh ra phía ngoài, Trương Chấn Hạo thấy mình bị phớt lờ thì không hài lòng, đuổi theo định kéo cô lại: “Này…”

Đúng lúc này, từ phía không xa bỗng vang lên một giọng nói.

“Lương Kính Mạt.”

Nghe tiếng gọi, cô nhìn sang thì thấy chiếc Land Cruiser màu xám bạc đang đỗ ở bãi xe cách đó vài bước chân. Dáng xe SUV vốn dĩ cao lớn, ngay sau đó, từ cửa sổ xe đưa ra một bàn tay, lười nhác vẫy vẫy bọn họ.

Người đàn ông gác khuỷu tay lên cửa sổ xe, mái tóc đen hơi rối bời đầy tùy hứng, trên sống mũi đeo một chiếc kính râm, mặc chiếc áo nỉ đen cổ tròn dáng rộng, tôn lên vóc dáng cao lớn, phong độ. Chiếc dây chuyền mặt robot bạc lạnh lùng rủ xuống ngực áo, vẻ ngoài tùy ý mà phóng khoáng ấy so với thường ngày càng thêm phần kiêu hãnh.

Giây phút nhìn thấy anh, tảng đá trong lòng Lương Kính Mạt cuối cùng cũng được hạ xuống.

Cô quay đầu, đối diện với Trương Chấn Hạo đang ngẩn người tại chỗ, thong thả nói.

“Chơi mấy trò đua xe đó thì có gì hay, c** nh* của tôi bảo sẽ đưa chúng ta đi lái xe thật.”

Trực giác mách bảo Trương Chấn Hạo rằng, quay đầu rời đi mới là quyết định sáng suốt nhất.

Tục ngữ có câu, “quân tử không chịu thiệt trước mắt”, c** nh* người ta đã tìm tới tận nơi rồi, nếu thực sự lên xe, quỷ mới biết họ sẽ chở mình đi đâu.

Nhưng nếu cứ thế mà đi thì mất mặt quá, chẳng hóa ra là cậu ta sợ sao?

Hai luồng ý nghĩ đang giao tranh dữ dội trong đầu, Trương Chấn Hạo còn chưa kịp phân định thắng thua thì vô tình chạm phải ánh mắt của Lương Kính Mạt.

Cô hơi nghiêng đầu nhìn hắn, dường như đang đợi một câu trả lời. Ánh mắt ấy chẳng phải là lời mời chân thành, mà là một sự khiêu khích đầy thản nhiên.

Cứ như thể cô chắc chắn rằng cậu ta sẽ chùn bước vậy.

Trương Chấn Hạo lập tức bị kích động, không nói hai lời liền kéo cửa xe, “rầm” một tiếng đóng sầm lại.

Sợ cái gì chứ!

Đây là Thủ đô, nơi mà camera còn nhiều hơn cả chim trời, giữa ban ngày ban mặt thế này, chẳng lẽ cậu ta lại bị bắt cóc được sao?

Suy nghĩ đó giúp hắn cố tỏ ra vẻ bất cần, ngồi dựa hẳn ra ghế sau, hất cằm, thỉnh thoảng lại rung chân vài cái.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu ta bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Không biết từ lúc nào, những tòa cao ốc sầm uất của nội đô đã biến mất, cảnh vật xung quanh trở nên hoang vắng trông thấy.

Trong lòng Trương Chấn Hạo bắt đầu thấy rờn rợn, cậu ta nuốt nước bọt, vô thức ngồi thẳng dậy, cảnh giác nhìn về phía trước.

Hơn một giờ sau, chiếc xe lái vào căn cứ của đội đua ở ngoại ô Kinh Bắc.

Đua xe Rally vì tính chất đặc thù nên hầu hết các đội đua đều đặt ở ngoại ô. Văn phòng, trung tâm nghiên cứu, khu bảo dưỡng, sân tập… nối liền nhau, chiếm diện tích rất rộng.

Đội đua Bắc Trục cũng vậy, khu bảo dưỡng của họ nằm ngay sát đường đua mô phỏng, thuận tiện cho các kỹ thuật viên quan sát trạng thái vào cua để kịp thời điều chỉnh phương án.

Buổi chạy thử vừa kết thúc, nhân viên các bộ phận đều đang bận rộn với nhiệm vụ của mình. Tại khu bảo dưỡng, người ta đi lại hối hả, tay cầm tài liệu thảo luận gì đó, bước chân gấp gáp như có gió dưới chân.

Quản lý Chu Đạt cầm bảng ghi chép dữ liệu, vừa trò chuyện với trưởng nhóm bảo dưỡng vừa đi về phía phòng họp, đúng lúc đó thì nhìn thấy Yến Hàn Trì.

Ông khựng lại, rảo bước đi tới, trông chẳng khác nào một vị “đại tổng quản” tận tụy: “Chẳng phải đã cho cậu nghỉ rồi sao, có chuyện gì mà lại qua đây?”

Yến Hàn Trì hơi hất đầu về phía sau: “Đưa hai đứa nhỏ qua chơi một lát, Cao Mãnh đâu rồi?”

“Ở trên lầu, lát nữa định đi khảo sát cung đường,” Chu Đạt đưa mắt nhìn qua hai đứa nhỏ, vừa nói vừa hỏi: “Để tôi gọi cậu ta xuống giúp cậu nhé?”

“Không cần, anh cứ bận việc đi.”

Yến Hàn Trì lấy điện thoại ra, bấm một số rồi chỉ tay về phía này, ra hiệu cho bọn họ cứ ngồi chơi tự nhiên.

Con trai hầu như ai cũng thích xe, Trương Chấn Hạo cũng không ngoại lệ. Bình thường hắn vốn đã am tường về các dòng xe, còn đối với đua xe – thứ mà người bình thường hiếm khi có cơ hội tiếp xúc – thì lại càng là niềm đam mê cuồng nhiệt. Chỉ riêng trải nghiệm tham quan đội đua ngày hôm nay thôi, hắn chỉ cần nghĩ đến chuyện lúc về sẽ huênh hoang thế nào là khóe miệng đã không giấu nổi nụ cười.

“Đây đúng là đội đua xe thứ thiệt nhỉ? c** nh* của cậu là ai mà xịn thế?” Trương Chấn Hạo nhìn đông nhìn tây, cái mồm không ngừng nghỉ: “Xe của anh ấy cũng ngầu bá cháy, Toyota LC 100, được mệnh danh là ‘Tuần dương hạm mặt đất’, dòng off-road cứng cựa… cậu không biết đâu nhỉ? Mấy đứa con gái các cậu biết gì đâu.”

Trước đây Lương Kính Mạt chỉ thấy Trương Chấn Hạo là một tên lưu manh vô học, giờ đây cô lại cộng thêm cho hắn hai từ: tự phụ và ngu ngốc.

Dù cho hắn đang bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Yến Hàn Trì, cô cũng chẳng thể thay đổi cái nhìn dù chỉ một chút.

Đây là thế giới của Yến Hàn Trì, là nơi chứa đựng ước mơ và vinh quang của anh, vậy mà lại phải dùng để giúp cô dạy dỗ một kẻ không đáng nhắc tới như thế này.

Lương Kính Mạt càng nghĩ càng giận, sớm biết thế cô nên dành tiền mua sách để đăng ký một lớp học Taekwondo, khi bị hắn tìm tới tận nơi thì trực tiếp đấm cho hắn một trận cho xong.

Chẳng đợi bao lâu, một người đàn ông bước vào khu bảo dưỡng. Anh ta khoảng ba mươi tuổi, dáng người cao lớn vạm vỡ, mái tóc húi cua cắt rất ngắn, lông mày rậm mắt to, toát lên vẻ thô ráp, dữ dằn.

Anh ta liếc nhìn quanh khu vực ghế sofa, rồi vẫy tay trực tiếp với Trương Chấn Hạo.

“Lại đây, cậu ngồi xe tôi, lát nữa hai nhóm chúng ta đua một trận.”

Trương Chấn Hạo biết thể thức cơ bản của đua xe Rally, trên một chiếc xe tổng cộng có hai vị trí là tay đua và hoa tiêu. Xem chừng là hắn sẽ được ngồi ghế phụ rồi, nghe vậy hắn phấn chấn hẳn lên, vội vàng nhảy cẫng lên, tự nhiên như quen biết từ lâu: “Anh ơi, tất cả trông cậy vào anh đấy!”

Ngoài cửa đang đỗ một chiếc xe đua sơn màu vàng trắng, logo xe thì rất quen thuộc, nhưng ngoại hình của nó lại chẳng giống những chiếc xe thường thấy trên phố chút nào.

“Đây là xe được độ riêng cho giải Rally đúng không anh? Cái cánh gió này ngầu quá. Em có xem phim, nghe nói động cơ, hệ thống treo, hệ thống nhiên liệu đều phải thay mới hết, tính ra thì chiếc xe này ngoài cái logo ra chẳng còn liên quan gì đến mấy xe ngoài thị trường nữa nhỉ,” Trương Chấn Hạo ngồi vào trong xe, cài quai mũ bảo hiểm, mắt đảo liên hồi, mồm mép không ngơi nghỉ giây nào: “Phải tốn bao nhiêu tiền mới được thế này ạ?”

“Chiếc này tốn khoảng hơn ba triệu tệ.” Cao Mãnh trả lời câu hỏi của hắn, rồi lái xe ra khỏi cổng sau của căn cứ.

“Trời đất, đỉnh thật đấy! Giờ mình đi đâu thế anh? Không đua trong sân tập ạ? Hướng này là lên núi sao?”

Trương Chấn Hạo ngồi thẳng dậy ngó nghiêng, đúng lúc này, Cao Mãnh liếc nhìn về phía sau, dường như đang thầm tính toán khoảng cách, rồi đưa tay ngắt toàn bộ camera hành trình trong xe.

“Đồ trong xe đừng có sờ soạn hay động chạm lung tung,” Camera vừa tắt, Cao Mãnh như biến thành một người khác, giọng điệu lập tức trở nên lạnh lùng. Cộng với ngoại hình chẳng mấy thân thiện của mình, anh ta trông hệt như một tên cướp, thiếu kiên nhẫn ném cho hắn một chiếc túi nôn: “Dám nôn ra xe thì đừng trách tôi dừng lại cho cậu một trận.”

Trương Chấn Hạo nhất thời không thích nghi kịp với sự thay đổi đột ngột này, nghệt mặt ra, ngồi đờ đẫn trên ghế.

Giây tiếp theo, con quái thú bằng thép được độ riêng cho giải Rally lao vút đi như một mũi tên bắn khỏi cung.

/

Cái gọi là thi đấu chia nhóm đương nhiên là để lừa Trương Chấn Hạo, khi hắn bị cú nhấn ga khởi động đó ép chặt vào lưng ghế thì Lương Kính Mạt thậm chí còn chưa xuất phát.

Vừa nãy trước khi lên xe, Yến Hàn Trì như sực nhớ ra điều gì, bảo cô cứ ngồi trong xe một lát.

Đây là lần đầu tiên Lương Kính Mạt tận mắt nhìn thấy bên trong một chiếc xe đua Rally, so với xe hơi thông thường, có thể nói nó hoàn toàn là một khung sắt thô sơ. Cốp xe và ghế sau đã bị dỡ bỏ hoàn toàn, lốp dự phòng và dụng cụ sửa chữa được cố định bằng dây thừng màu vàng. Hộp tỳ tay ở khoang lái được thay thế bằng ba hàng nút bấm màu sắc, bên dưới còn có hai hàng nhỏ khác có chức năng điều khiển đèn, quạt, liên lạc… bên cạnh dựng một màn hình đen nhỏ bằng bàn tay.

Ở vị trí ghế phụ của cô, phía trước chỗ để chân còn có hai nút bấm nhỏ màu đỏ, một trong số đó có chữ “Nước”, không biết có ý nghĩa gì.

Lương Kính Mạt không dám chạm lung tung, cô nhìn lên trên, thấy những ống thép được hàn thành khung xương, cuối cùng cũng thấy một thứ mà mình biết tên.

Khung chống lật.

Nó được cấu tạo từ những ống thép, ghép theo đường nét bên trong khoang xe, tựa như một chiếc lồng kim loại kiên cố.

Năm Yến Hàn Trì 16 tuổi, khi chạy thử xe bị lật xuống dốc dài, chính thứ này đã cứu mạng anh.

Lúc Vương Đạt Khai kể cho cô nghe, ông còn không khỏi cảm thán, nói thể chất của anh quả thực rất tốt, người bình thường lăn lộn năm sáu vòng như thế, dù không bị thương cũng phải nằm bẹp một lúc mới dậy nổi.

Còn Yến Hàn Trì thì sao, anh xách mũ bảo hiểm bò ra, chỉ đứng im tại chỗ điều hòa nhịp thở một lát là lại tràn đầy sinh lực, không làm tay đua thì cũng là hạt giống làm phi công.

Thực ra Lương Kính Mạt rất khó tưởng tượng được Yến Hàn Trì cũng có lúc bộc phát cảm xúc mãnh liệt. Kể từ khi cô quen biết anh, người đàn ông này luôn giữ vẻ ung dung, tự tại, mạnh mẽ và phóng khoáng.

Nếu không phải vì Vương Đạt Khai, cô sẽ không ngờ được rằng thời tuổi trẻ ngông cuồng anh cũng từng bị người ta chơi xỏ, mà còn suýt chút nữa mất mạng.

Chỉ là nổi giận thôi, tính tình anh vẫn còn tốt chán.

Lương Kính Mạt đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì chợt thấy một bóng râm phủ xuống khóe mắt. Giây tiếp theo, cửa xe bên ghế lái được mở ra, Yến Hàn Trì ngồi vào, ném một thứ vào lòng cô.

“Thấy cậu ta xui xẻo mà vui thế à?”

Lương Kính Mạt vô thức đón lấy, ngẩn người một lát mới phản ứng lại lời anh nói là về Trương Chấn Hạo: “Không liên quan gì đến cậu ta hết.”

Yến Hàn Trì cũng không để tâm, hất cằm về phía thứ trên tay cô: “Căng tin đóng cửa rồi, quanh đây không có quán cơm nào khác, ăn tạm vài miếng lót dạ đi.”

Anh vậy mà lại để ý thấy cô chưa ăn cơm.

Chiếc bánh mì trên tay là loại thường thấy ở cửa hàng tiện lợi, hình sừng bò, rìa bao bì nhựa có vẽ mấy quả việt quất, chảy ra lớp mứt đậm đà.

Có lẽ Yến Hàn Trì chỉ tiện tay lấy đại một cái thôi, nhưng đối với cô, nó cũng giống như viên ngọc Tuyết Hoa Miên kia, là một sự tình cờ nhỏ bé mà ngọt ngào.

Lương Kính Mạt xé bao bì, chậm rãi ăn từng miếng nhỏ, còn Yến Hàn Trì thì gác một khuỷu tay lên thành cửa sổ, đang liên lạc với Cao Mãnh.

Chiếc bánh không lớn lắm, với sức ăn của Lương Kính Mạt thì vừa đủ để làm dịu cơn đói mà không thấy quá no.

Cô nghe rõ nội dung liên lạc, là Cao Mãnh nói sẽ hội quân ở đỉnh núi, vội vàng nuốt nốt miếng cuối cùng rồi nói: “c** nh*, em xong rồi.”

Yến Hàn Trì liếc nhìn cô, khẽ cười: “Chỗ còn lại định để dành làm quà vặt dọc đường à?”

Lương Kính Mạt vô thức cúi xuống nhìn vỏ bao bì trống rỗng, làm gì còn mẩu nào nữa?

Phải mất một nhịp cô mới nhận ra, chắc chắn là bị dính lên miệng rồi. Cô vội vàng dùng khăn giấy lau đi, chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống.

Sau khi xe khởi động, Lương Kính Mạt nhận ra màn hình đen bên cạnh dãy nút bấm đã sáng lên, nhiệt độ nước, áp suất lốp… đều hiển thị rõ mồm một trên đó.

Vùng này toàn là núi, đường không rộng lắm, cứ lắt léo uốn lượn đi lên phía trên. Độ dốc lớn cộng với cây cối rậm rạp khiến tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều.

Đi được một lúc, mặt đất bắt đầu trở nên ẩm ướt, sắc xanh của rừng núi càng thêm thâm trầm. Ngước mắt nhìn lên, phía xa dường như có một làn hơi mưa mờ mịt. Lại một lát sau, những giọt mưa này bắt đầu rơi lộp bộp trên mặt kính.

Yến Hàn Trì cầm vô lăng, không hề giảm tốc độ, anh bảo cô: “Dẫm vào cái nút màu đỏ trước chân trái ấy.”

Chính là cái nút tròn nhỏ có chữ “Nước”, Lương Kính Mạt dẫm xuống, trong tiếng gầm rú của động cơ xe đua lại có thêm một âm thanh khác, đó là tiếng cần gạt nước miết chặt lên mặt kính. Dưới tiếng gạt nhịp nhàng và mạnh mẽ ấy, lớp kính chắn gió phía trước lập tức trở nên rõ nét vô cùng.

Yến Hàn Trì duy trì tốc độ không nhanh cũng không chậm, đón lấy cơn mưa, chở cô xoay vần đi lên giữa núi rừng.

Cơn mưa ngoài cửa sổ bị gió thổi tạt về phía sau, để lại những vệt nước run rẩy. Lương Kính Mạt nhìn một lúc rồi quay đầu lại, ngón trỏ khẽ m*n tr*n, cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi câu hỏi mà mình luôn thắc mắc bấy lâu.

“c** nh*, tại sao anh lại tốt với em như vậy?”

Kể từ khi quen nhau trong con ngõ nhỏ đầy tuyết ấy, anh dường như luôn giúp đỡ cô.

Nếu nói lúc trước là tình cờ gặp gỡ, tiện tay giúp đỡ, thì chuyện như ngày hôm nay, Yến Hàn Trì hoàn toàn có thể cảnh cáo Trương Chấn Hạo một trận ngay tại cổng trường, không cần thiết phải nhọc công đưa người tới tận đội đua để dạy dỗ.

Câu hỏi này thực ra đã quẩn quanh trong lòng cô rất lâu. Trước đây đương nhiên cũng có rất nhiều người tốt với cô, nhưng chẳng qua cũng chỉ là xuất phát từ tình thân, tình bạn, hoặc vì cô là một học sinh giỏi xuất sắc về mọi mặt, tự nhiên sẽ dễ dàng trở thành con cưng trong lòng thầy cô.

Nhưng Yến Hàn Trì không thuộc về bất kỳ phạm trù nào kể trên, đối với cô, đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ.

Chính vì mới lạ nên không tránh khỏi tò mò.

Trong khoảng thời gian Yến Hàn Trì chưa lên tiếng, Lương Kính Mạt thậm chí còn đoán già đoán non trong đầu, anh sẽ trả lời thế nào đây?

Vì bà ngoại đối xử với anh rất tốt? Nên anh trả ơn lên người cô sao?

Nào ngờ, người đàn ông tựa vào ghế lái, ánh mắt sắc sảo nhìn về phía trước, nghe thấy vậy thì nhướng mày: “Thế này mà đã gọi là tốt rồi à?”

Ngay sau đó, lời anh nói như một sự khẳng định: “Đúng là vẫn còn là trẻ con mà.”

Cái gì cơ chứ.

Chút thắc mắc trong lòng lập tức tan biến không còn một dấu vết, Lương Kính Mạt không nhịn được mà nói: “Em có chỗ nào giống trẻ con đâu.”

Yến Hàn Trì nhìn cô một cái, vậy mà lại trả lời thật: “Đang túm chặt dây an toàn kìa.”

“…”

Lương Kính Mạt lúc này mới nhận ra, kể từ khi xe xuất phát, tay cô dường như vẫn luôn vô thức nắm chặt lấy sợi dây an toàn vắt chéo qua người.

Cô lập tức buông tay, gương mặt có chút ngượng ngùng: “Cháu không phải là…”

Không phải vì tốc độ xe mà căng thẳng.

Mà là vì được ở riêng với anh trong một không gian chật hẹp thế này.

Chuyện này đương nhiên không thể nói ra, Lương Kính Mạt thở hắt ra một hơi, cố ý tỏ vẻ bất cần: “Cháu chỉ thấy tốc độ xe hơi chậm, hơi chán thôi. c** nh*, bình thường cậu cũng thi đấu với tốc độ này ạ?”

Dứt lời, chiếc xe đột ngột chuyển hướng, nhanh chóng cắt chéo vào một khoảng sân nhỏ tương đối bằng phẳng rồi phanh lại dứt khoát.

Lương Kính Mạt bị quán tính làm cho người lảo đảo, suýt chút nữa thì tưởng mình lỡ lời nên bị đuổi xuống xe, nào ngờ người đàn ông hơi hất đầu về phía sau, ý chỉ: “Mũ bảo hiểm.”

Lương Kính Mạt ngẩn người.

Yến Hàn Trì gác khuỷu tay lên vô lăng, chậc một tiếng: “Chẳng phải muốn xem bình thường tôi thi đấu với tốc độ nào sao?”

Mặc dù câu nói vừa rồi của cô không có ý đó.

Nhưng mà, quả thực cô cũng rất muốn xem.

Tim Lương Kính Mạt bỗng đập nhanh một cách lạ thường, cô tháo dây an toàn, vươn tay lấy chiếc mũ bảo hiểm dự phòng ở phía sau.

Vì môi trường trong xe tương đối an toàn, chặng đua lại dài nên các tay đua Rally thường sử dụng mũ bảo hiểm chuyên dụng, không kín mít hoàn toàn như mũ bảo hiểm mô tô, để thuận tiện cho việc nói chuyện, uống nước, và có trang bị thêm bộ đàm cùng cổng kết nối Hans.

Chiếc mũ có hơi rộng so với cô, Lương Kính Mạt quay đầu có chút khó khăn, cô nhớ ra điều gì đó, gian nan mà cố chấp xoay đầu qua: “Nhưng c** nh*, anh không có hoa tiêu.”

Khác với đua xe trong sân vận động chạy theo vòng tròn, đua xe Rally thử thách trên những cung đường xa lạ, không bao giờ đi lại đường cũ, nếu không có sổ lộ trình và hoa tiêu thì chẳng khác nào đang đùa giỡn với tính mạng.

Điều này cô vẫn biết.

“Đây là sân tập, không chạy qua vài chục vài trăm vòng thì sao dám đi thi đấu? Đường sá nhớ hết cả rồi,” Yến Hàn Trì đưa tay lên vô lăng, gạt cần số, nhướng mày nhìn cô: “Yên tâm đi, chắc chắn không để em lao xuống mương đâu.”

Bên ngoài là màn mưa xối xả, trong tiếng gầm rú của động cơ, người đàn ông này nở nụ cười với cô, toát lên vẻ hào sảng, tự tin làm chủ thế trận trong lĩnh vực sở trường của mình.

Trong lồng ngực dường như trỗi dậy một luồng nhiệt lượng sục sôi, Lương Kính Mạt mím môi, khẽ khàng nhưng kiên định đáp: “Cháu không lo chuyện đó.”

Cả người cô được buộc chặt vào ghế bằng dây an toàn sáu điểm, hai bên mũ bảo hiểm được kết nối với hệ thống Hans để đảm bảo đầu và cổ không bị thương, cả chiếc xe lại nằm trong sự kiểm soát của Yến Hàn Trì. 

Gạt bỏ sự tin tưởng xuất phát từ tình cảm cá nhân của cô sang một bên, thì thực lực của anh cũng đủ để đánh tan mọi sự bất an. Kể từ khi ra mắt, anh đã giành vô số chức vô địch, năm lần liên tiếp đoạt quán quân giải CRC và là Tay đua của năm, xứng đáng là tay đua Rally số một trong nước.

Cảm giác này giống như đang ở công viên giải trí, bạn biết những trò chơi mạo hiểm trên cao rất k*ch th*ch và đáng sợ, nhưng sẽ không có nguy hiểm thực sự nào cả.

Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, khoảnh khắc Yến Hàn Trì tăng tốc, Lương Kính Mạt nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản.

Ở tốc độ cực cao, tác động của lực bị phóng đại đến mức đáng sợ. Một viên đá vụn hay một chút nước mưa gây trơn trượt trên đường núi cũng trở nên rõ rệt vô cùng khi ở trong xe. Cả người cô bị xóc nảy theo một cách không thể kiểm soát, lục phủ ngũ tạng như bị chèn ép, đảo lộn như những quả bóng trong nhà bóng. Tầm nhìn thu hẹp lại nhanh chóng, khiến người ta nảy sinh ảo giác như giây tiếp theo sẽ đâm sầm xuống mặt đường.

Khúc cua phía trước trông có vẻ còn xa, nhưng chớp mắt đã đến ngay trước mặt. Thị giác của Lương Kính Mạt còn chưa kịp phản ứng thì Yến Hàn Trì đã mặc kệ cho thân xe trượt ngang, vẩy đuôi dữ dội, lướt qua mép vực sâu với một góc độ không tưởng.

Trời đất quay cuồng, Lương Kính Mạt hét lên một tiếng, tay quờ quạng bấu chặt lấy cửa xe.

Không biết đã qua bao lâu, sau một khúc cua gấp khác, ánh kim quang đâm xuyên qua những đám mây đen, cứ thế bất ngờ bắn thẳng vào mắt.

Sau khi lao ra khỏi màn mưa đó, Yến Hàn Trì đã giảm tốc độ. Trong vài giây ngắn ngủi, thế giới dường như trống rỗng. Lương Kính Mạt phải mất một lúc lâu mới định thần lại được, tiếng gầm rú của động cơ, tiếng tim đập của chính mình, và tiếng th* d*c mới dần trở lại trong tai.

Cô định tháo mũ bảo hiểm ra thì mới nhận thấy ngón tay mình đang run rẩy dữ dội, hoàn toàn không theo ý muốn.

So với cảm giác kinh hồn bạt vía như vừa đi dạo một vòng qua cửa tử của cô, Yến Hàn Trì trông giống như vừa đi tản bộ về hơn, nhịp thở không hề rối loạn chút nào, anh hỏi cô: “Sợ rồi à?”

Gương mặt Lương Kính Mạt hơi tái đi, cô thốt ra hai chữ: “Cũng ổn.”

Yến Hàn Trì mỉm cười, không bóc mẽ cô.

Anh nghiêng người qua, tay đỡ lấy mũ bảo hiểm, dứt khoát nhấc lên giúp cô tháo ra, sau đó cũng không lùi lại ngay mà vẫn giữ khoảng cách ấy, ánh mắt lướt qua một lượt từ trên xuống dưới, như vừa phát hiện ra chuyện gì mới mẻ: “Mũi em có phải dài ra rồi không?”

Lương Kính Mạt thẹn quá hóa giận, giật lấy chiếc mũ từ tay anh rồi ôm vào lòng: “Em làm gì có!”

Dù sao cô cũng chẳng phải đứa trẻ lên năm lên sáu, Yến Hàn Trì biết dừng lại đúng lúc, không trêu cô nữa.

Nghỉ ngơi một lát, hai người lại tiếp tục lên đường. Sau cơn mưa, không khí rừng núi thanh sạch ùa vào cửa sổ xe. Lương Kính Mạt ôm chiếc mũ bảo hiểm, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi nỗi sợ hãi và bực bội đã tan đi, đọng lại trong lòng cô là một cảm giác thành tựu và chút hân hoan âm ỉ.

Không biết con đường núi này còn đi bao lâu nữa, Lương Kính Mạt thầm mong nó sẽ chẳng có điểm dừng.

Yến Hàn Trì nắm vô lăng, hỏi cô: “Sao lại không nói gì nữa? Vẫn còn giận à?”

“Không có,” Lương Kính Mạt cảm thấy anh đúng là cố ý “chạm vào nỗi đau” của mình, cô khựng lại một lát, thấy tình trạng đường xá phía trước đã ổn định mới nói: “Lúc đang lái xe nếu có người bên cạnh nói chuyện thì chú có bị phân tâm không? Khi thi đấu chắc cũng không được phép nói chuyện chứ ạ.”

“Chẳng ai quản cả, Cao Mãnh còn thích vừa lái xe vừa kể chuyện cười với hoa tiêu nữa kìa, bản ghi âm trong xe mỗi lần phát ra nghe chẳng khác gì diễn tấu hài.”

“Thật ạ?” Nói đến đây, Lương Kính Mạt cũng nhớ ra một câu đố vui mà Chu Thủy Nghi đã kể cho cô mấy hôm trước, cô hơi ngồi thẳng dậy: “Vậy thì… mèo kêu meo meo, chó kêu gâu gâu, vịt kêu cạp cạp, thế còn gà thì sao ạ?”

Ánh mắt Yến Hàn Trì không hề xê dịch: “Bay?”

“Gà làm gì biết bay ạ?”

“Máy bay không tính sao?”

Lương Kính Mạt bị sự lạnh lùng của anh làm cho đứng hình mất một giây, sau đó mới định thần lại, nghiêm túc nói.

“Cơ hội dành cho người có chuẩn bị.” (Gà trong tiếng Trung là “Ji”, đồng âm với “Cơ” trong cơ hội).

Dứt lời, từ phía người đàn ông bên cạnh vang lên một tiếng cười trầm thấp, rung lên từ tận lồng ngực.

Cô cũng không nhịn được mà cúi đầu, cười ngây ngô với chiếc mũ bảo hiểm trong lòng.

Đi thêm khoảng năm sáu phút nữa thì lên tới đỉnh núi. Khoảnh khắc bước xuống xe, không khí trong lành hơi se lạnh ùa vào mặt, khiến tinh thần sảng khoái lạ thường. Gió thổi qua những cánh rừng thông bát ngát, nghe như tiếng sóng biển rì rào.

Lương Kính Mạt đắm mình trong cảnh sắc trước mắt, mãi một lúc lâu mới nhớ ra còn có Trương Chấn Hạo.

Đi tới xem thì thấy hắn đã nằm bẹp trên ghế phụ, trông dở sống dở chết, có lẽ cả đời này hắn cũng chẳng bao giờ muốn chơi trò đua xe gì nữa đâu.

Yến Hàn Trì và Cao Mãnh đang đứng bên vách núi không xa, một đốm lửa bập bùng trên đầu ngón tay, khói thuốc theo gió bay về phía chân núi.

“Tôi bảo này, mấy năm trước mình đi thi đấu toàn ngồi xe vận tải, chẳng ngắm được cảnh đẹp gì cả, giờ cũng phải làm khách du lịch một chuyến cho biết cảm giác chứ,” Lịch trình năm nay mới đi được một nửa mà Cao Mãnh đã mơ tưởng đến kế hoạch tự lái xe du xuân rồi: “Đến lúc đó tôi với Khổng Yến một xe, cậu lái thêm một chiếc nữa.”

Yến Hàn Trì nghe mà bật cười: “Gì đây, Trường Bạch Sơn nguy hiểm quá nên hai người đi tuần trăng mật cũng phải tìm người bảo kê à?”

“Hầy, trăng mật gì chứ, đăng ký kết hôn bao nhiêu năm rồi, đám cưới cũng chỉ là hình thức thôi,” Cao Mãnh xua tay, ho một tiếng rồi đi thẳng vào vấn đề: “Chủ yếu là cô em họ của cô ấy cũng đi nữa. Khổng Yến thì cậu biết rồi đấy, cái chuyện làm mai làm mối là cô ấy nhiệt tình nhất, ấy ấy, cậu đừng có đi chứ.”

Anh ta ngậm điếu thuốc, vội vàng dang hai tay ra như gà mẹ chặn Yến Hàn Trì lại: “Coi như đi chơi một chuyến thôi, hay là đưa cả con bé cháu ngoại này của cậu đi cùng? Tuyết ở đó đẹp lắm, chắc chắn con bé sẽ thích.”

Yến Hàn Trì gạt điếu thuốc ra, vẻ mặt chẳng cần suy nghĩ lấy một giây: “Con bé không đi được.”

“Sao thế?” Cao Mãnh ngẩn người.

“Dị ứng với tuyết.”

“Đồ chết tiệt,” Cao Mãnh nói, “Cái lý do này còn có thể qua loa hơn được nữa không?”

Anh ta dứt khoát vẫy tay gọi Lương Kính Mạt lại để bắt chuyện: “Này, em có thích tuyết không? Tết này bảo c** nh* đưa đi Trường Bạch Sơn ngắm tuyết nhé?”

Lương Kính Mạt vốn đã nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người, lúc này dù có là cảnh tuyết đẹp tầm cỡ kỷ lục Guinness cũng chẳng thể làm cô lay chuyển, cô lắc đầu nói: “Em không thích ạ.”

Thấy Cao Mãnh dường như định nói tiếp, cô liền áp dụng ngay những gì vừa học được, nhìn anh ta với vẻ mặt nghiêm túc: “Em bị dị ứng với tuyết.”

Cao Mãnh không ngờ cô bé trông có vẻ ngoan ngoãn này vậy mà cũng biết nói dối tỉnh bơ, nhất thời bị nghẹn họng không nói được gì.

Còn Yến Hàn Trì thì khẽ cười, hất cằm về phía cô một cái, mang theo vẻ tán thưởng rõ rệt.

Làm tốt lắm.

Hai gò má Lương Kính Mạt nóng bừng, cô vội vàng mím chặt môi.

Nếu không, e rằng khóe miệng cô sẽ giống như chiếc đuôi của chú cún nhỏ không thể ngừng vẫy, chỉ vì một ánh mắt của anh mà cong vút lên mất thôi.

Lời của tác giả:

Có người năm 16 tuổi, một bên vùi đầu vào học hành, một bên lại thầm thương trộm nhớ c** nh* của mình. 

Có người năm 16 tuổi lái xe đua, khi vào cua drift đã lật khỏi sườn núi, lăn long lóc năm sáu vòng mới dừng lại. 

Lại có người năm 16 tuổi nói dối mẹ ruột là đi học thêm ở trường, nhưng thực chất là lén bỏ ra năm trăm tệ tham gia khóa đào tạo lấy chứng chỉ đua xe Rally để chuẩn bị làm hoa tiêu. 

Xét ở một góc độ nào đó, cả cái nhà này ai nấy đều gan to bằng trời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.