1
Khi thấy hai chữ 【Phản diện】 trên đầu Giang Tứ, ta vẫn còn đang ngồi trên eo hắn, chưa kịp bước xuống.
Hôm đó, Trưởng công chúa mở tiệc ở ngoại ô kinh thành.
Trên đường, hắn bước đi loạng choạng, được gia nhân dìu vào nghỉ ở một gian khách phòng.
Ta nhìn từ xa, liếc một cái đã biết có chuyện chẳng lành.
Quả nhiên, đợi tên tiểu tư rời đi, ta lén lút đi vào, liền thấy Giang Tứ chau mày, hơi thở gấp gáp.
Hắn... trúng dược rồi.
Đầu óc đã có phần mơ hồ, thậm chí không nhận ra ta là ai.
Chỉ lạnh giọng quát: “Ai phái ngươi tớ i? Cút!”
Cút?
Làm sao có chuyện đó?
Hắn là người mồ côi từ nhỏ, tám tuổi đã ra chiến trường, mười lăm tuổi lấy đầu tướng địch.
Thiếu niên lập công, tướng quân trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú, tính tình lạnh lùng, lại cực kỳ nghiêm cẩn và sạch sẽ.
Toàn bộ hào quang của nam chính đều dồn lên người hắn.
Còn ta thì sao?
Xuyên từ trong bụng mẹ, sống mười tám năm mang theo hào quang của nữ chính.
Gia thế bình thường, dung mạo xuất chúng, mỗi lần ra đường đều gặp rắc rối chính là kiểu nhân vật “gặp họa để nam chính ra tay cứu”.
Thanh mai trúc mã với hắn, thậm chí từng cứu mạng hắn.
Dù nhìn kiểu gì, đây cũng là kịch bản của nữ chính.
Dù sao nam nữ chính sớm muộn cũng sẽ đến với nhau.
Ngủ sớm hay ngủ muộn, có gì khác biệt đâu?
Khi ấy, ta nhìn chằm chằm vào cơ ngực rắn chắc và hàng bụng tám múi ẩn hiện của hắn, chính là có suy nghĩ như vậy.
Thế là không hề do dự, ta vừa tháo đai lưng, vừa bước t ới hỏi:
“Giang Tứ, chàng thật sự muốn ta cút sao?”
Hắn không trả lời nữa.
Ánh mắt mơ hồ, hơi thở dồn dập, như đang giằng xé giữa lý trí và bản năng.
Một lúc sau, hắn khẽ khép mắt, xem như ngầm đồng ý để ta lại gần.
Bình thường Giang Tứ nghiêm túc ít nói, quyết đoán lạnh lùng.
Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến người khác run rẩy chân tay.
Nhưng hôm nay, hắn nằm đó trên giường, đuôi mắt đỏ ửng, môi mím chặt lại có một vẻ đẹp khác thường.
Khiến người ta cũng... run rẩy chân tay.
Dĩ nhiên, là kiểu run rẩy khác.
Ta thừa nhận lúc ấy ta có hơi... thích thú.
Nhưng ngay khoảnh khắc ta xoay người, cưỡi lên eo hắn, định đường hoàng sờ thử bụng hắn một cái…
Ta nhìn thấy rồi.
Hai chữ đậm nét, to đùng hiện ra trên đầu hắn:
【Phản diện】
Góc mắt ta liếc qua tấm gương đồng gần đó, chỉ thấy dáng vẻ áo quần xộc xệch của chính mình, trên đầu cũng xuất hiện hai chữ đỏ như máu:
【Nhân vật qua đường】
2
Trời sập rồi.
Xuyên thai mười tám năm, ta luôn tin chắc mình là nữ chính.
Vì thế năm ta mười hai tuổi, khi tận mắt thấy thiếu niên mười lăm tuổi Giang Tứ chiến thắng trở về, cưỡi ngựa phong trần tiến vào kinh thành.
Ta liền biết hắn chính là định mệnh của ta.
Bởi lẽ năm tám tuổi, Giang phủ gặp họa diệt môn, hắn buộc phải rời kinh.
Chỉ trong bảy năm ngắn ngủi, hắn đã nổi danh nơi sa trường, là thiên tài thiếu niên tướng quân khiến cả Đại Nguyên kính nể.
Một nhân vật như thế, nhìn kiểu gì cũng là mẫu nam chính mỹ cường thảm trong các truyện ngôn tình cổ điển.
Nhà cũ Giang phủ ở sát cạnh nhà ta.
Sau khi hắn hồi kinh, vẫn luôn ở nơi ấy.
Sáu năm qua, cha ta từng lên triều vì hắn mà nói đỡ một câu.
Mẹ ta tự tay làm bánh đưa đến cho hắn, còn giúp hắn cài trâm trong lễ đội mũ trưởng thành.
Còn ta từng rút tên giúp hắn khi hắn trọng thương trong bộ đồ dạ hành, giấu hắn trong phòng khuê để trốn quan binh.
Ta còn liều mình chạy khắp kinh thành gom thuốc trị thương, đích thân chăm sóc hắn nhiều ngày.
Thậm chí ta còn nhớ lại binh pháp từng đọc trên mạng trước khi xuyên, chép tay đưa hắn, giúp hắn sửa lại bản vẽ vũ khí.
Thử hỏi có phải như trong tiểu thuyết không?
Cho nên dù hắn luôn xa cách, lạnh nhạt mỗi khi gặp ta.
Dù phải nhìn ta rất lâu mới dường như nhớ ra ta là ai, rồi thản nhiên gọi:
“Lục cô nương.”
Ta vẫn ngây ngốc tự bào chữa thay hắn.
Tự nhủ: Nam chính mà, người ta vốn dĩ là lạnh lùng như thế.
Chúng ta là thanh mai trúc mã, số phận vốn đã được viết sẵn là ngọt ngào sau hôn nhân.
Nhưng giờ đây, khi ta lần nữa nhìn thấy trên đầu hắn hiện lên hai chữ
【Phản diện】
Kịch bản gốc như thác lũ đổ ập vào đầu ta.
Thế giới này thật sự là một cuốn tiểu thuyết.
Giang Tứ, đúng là tên phản diện mưu sâu kế hiểm, tâm ngoan thủ lạt.
Còn ta thật sự chỉ là một nhân vật qua đường, ngay cả tên cũng mờ nhạt như chính vai trò của mình: Lục Nhẫn.
Vì chuyện xảy ra hôm nay, ba tháng sau, hắn sẽ thiết kế vụ bê bối gian lận thi cử, kéo cả nhà ta xuống vực sâu.
Tất cả sẽ bị diệt môn.
Đến lúc ta chết, thuộc hạ từng hỏi hắn:
“Thi thể này xử lý thế nào?”
Hắn chỉ lạnh giọng đáp:
“Vứt cho chó ăn.”
Mà tình tiết đó trong truyện chỉ được gói gọn trong hai dòng, chưa đến năm mươi chữ.
Khung cảnh hiện ra trong đầu ta quá tàn nhẫn.
Ta chết lặng.
Mãi đến khi Giang Tứ phía dưới ta đột nhiên siết chặt lấy eo, dường như bất mãn vì ta dừng lại.
Hắn khàn giọng hỏi: “Vì sao dừng lại?”
Ta giật mình hoàn hồn.
Vì động tác ấy, eo ta mềm nhũn, suýt nữa đổ lên người hắn.
Ta cố gắng ngồi dậy, nhưng khi cúi đầu xuống, đôi mắt dính đầy dục niệm kia lại trùng khớp với ánh mắt tàn nhẫn trong ký ức.
Nỗi sợ quét qua gần như dập tắt sạch h*m m**n vừa nhen nhóm.
“Ta… ta phải đi rồi…”
Ta hấp tấp trèo xuống khỏi người hắn, tay run rẩy mặc lại áo.
Nhưng Giang Tứ lúc này đã hoàn toàn phát tác.
Lời ta vừa dứt, cổ tay đã bị hắn nắm chặt.
“Đi? Nàng định đi đâu?”
“Ở lại đi… Khanh Khanh..”
Rõ ràng hắn vẫn chưa tỉnh táo.
Giọng nói gần như van xin, còn run run.
Lúc này, áo hắn đã mở toang, mái tóc dài như mực xõa xuống, khí chất yêu dị như hồ ly thành tinh.
Khung cảnh đẹp. Con người cũng khiến tim ta rung động.
Nhưng cái tên hắn khẽ thì thầm như tiếng thở dài ấy
“Khanh Khanh”
Lại như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu ta
Dập tắt hoàn toàn những mộng tưởng cuối cùng còn sót lại.
Khiến ta lạnh từ tim lạnh ra tay.
“Khanh Khanh?
Là nhũ danh của nữ chính trong nguyên tác.
3.
Đến khi hoàn hồn, Giang Tứ kẻ đang kéo tay ta đã bị ta vớ lấy ấm đồng trên bàn, đập cho một cú ngất xỉu.
Tay ta mạnh.
Kiếp trước, trước khi chết, ta vốn là một nữ sinh thể thao chuyên ném tạ.
Kiếp này ba tuổi leo cây, năm tuổi trèo tường, rảnh rỗi là trèo mái, dỡ ngói, luyện luôn cả leo núi.
Ta liếc nhìn Giang Tứ nằm mê man trên giường, y phục xộc xệch, trán chảy máu không ngừng.
Thật chẳng dám lại gần xem thử còn sống hay đã chết.
Vội vã mặc y phục, ta toan đào tẩu.
Muốn lén đi cửa sau chuồn ra ngoài.
Chỉ là hôm nay tiệc rượu của Trưởng công chúa được bày ở biệt viện vùng ngoại ô kinh thành, ta chưa từng tới bao giờ.
Chân bước vội, lòng hoảng loạn, lại chẳng rõ lối, thế là lạc vào một sân viện nào đó không biết tên.
Chưa kịp định thần, liền đụng phải một lồng ngực rắn chắc nơi khúc ngoặt, cả người lảo đảo ngã ngồi trên đất.
“Cô nương không sao chứ?”
Một giọng nam ôn hòa vang lên.
Ta ngẩng đầu.
Chưa thấy rõ mặt, đã thấy hiện lên bốn chữ sáng rực trên đầu y:
【Đệ Đệ Nữ Chính】
Phía sau hắn là một nữ tử, trên đỉnh đầu là chữ lớn, nét bút đậm hơn hẳn:
【Nữ Chính】
Tim ta như thắt lại.
Ánh mắt trượt xuống, rốt cuộc cũng nhìn rõ mặt cả hai.
Đều là người ta từng gặp.
Nam nhân là Thừa tướng phủ đích tử Thẩm Hạc Quy.
Nữ tử là Thẩm phủ đích nữ Thẩm Ấu Khanh, kẻ bị đưa về từ nông thôn nửa năm trước, chẳng mấy được sủng ái.
Cũng chính là “Khanh Khanh” mà Giang Tứ vừa gọi khi nãy.
Hồi trước có mấy lần ra phố, ta từng gặp cảnh có người sinh sự, hai người họ cũng đều có mặt.
Khi ấy còn tưởng họ bị vướng vào “định luật nữ chính” của ta.
Ta còn ra mặt nói đỡ cho bọn họ, giải vây không ít lần.
Ngay cả hôm nay, tại yến tiệc Trưởng công chúa, khi Thẩm Ấu Khanh đánh thẳng mặt tỷ muội muốn làm khó mình, ta cũng góp vài câu phụ họa.
Lúc đó còn ngỡ: "Người qua đường này đúng là có cá tính thật đấy."
Giờ nghĩ lại mới ngộ ra chính ta mới là kẻ qua đường ấy.
Một kẻ cứ hễ có kịch bản của nhân vật chính là lại lặng lẽ đứng một bên xem náo nhiệt.
Mà đã là vai phụ, số mệnh vốn chẳng có ai nhớ mặt gọi tên.
Hai người ấy rõ ràng không nhận ra ta.
Thẩm Ấu Khanh hơi nhíu mày, định tiến lên đỡ ta dậy.
“Thật thất lễ, tiểu đệ ta vô ý, không biết cô nương là người phương nào? Để ta đưa về.”
Thấy ta ngẩn ngơ không đáp, nàng tưởng ta bị ngã đau.
Lại quay sang nói với Thẩm Hạc Quy:
“Vụng về quá, còn không mau đi tìm đại phu!”
Thẩm Hạc Quy đỏ cả mặt, quýnh quáng gãi đầu.
“Thật xin lỗi! Là ta không nhìn đường… tha lỗi cho ta!”
Nhìn hai người bọn họ luống cuống tay chân, mà trên đầu vẫn lấp lánh mấy chữ “nhân vật chính”.
Bỗng dưng trong đầu ta loé sáng.
Đúng rồi!
Ở nguyên tác, chỉ cần một câu của Giang Tứ, Lục gia ta lập tức bị tru di chín tộc.
Chỉ bởi vì ta là 【kẻ qua đường】.
Còn Lục gia, chẳng qua là một đống pháo hôi chẳng chút giá trị.
Nhưng nhớ đến có một nguyên tắc trong nghệ thuật sân khấu: Vai diễn là thứ có thể giành được.
Chỉ cần ta chiếm được đủ nhiều đất diễn, càng có nhiều phân cảnh cùng nhân vật chính.
Vậy thì ta, có lẽ… có thể đổi mệnh.
Sống sót!

