Tôi Vì Tổng Tài Mà Lo Lắng Đến Quặn Ruột

Chương 67: Đời đời kiếp kiếp




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 67 miễn phí!

Hồ Tiểu Ngư cảm thấy có lẽ Úc Đàn ở bên ngoài đã có... con hồ ly khác rồi.

​Đây là một lời nói đùa, cũng vì ở trong giới giải trí đã lâu nên thi thoảng cậu lại thốt ra vài từ ngữ kỳ quái.

​Thực tế, cậu có sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Úc Đàn, đó là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, nếu buộc phải nói thì đại khái là sinh tử không rời.

​Tuy nhiên có một điểm có thể khẳng định, Úc Đàn đang có chuyện giấu cậu.

​Chuyện là thế này, vốn dĩ cậu đang đóng phim ở Tây Bắc, giữa chừng có một quảng cáo cần quay bổ sung nên cậu đã xin nghỉ phép về Thân Thành.

​Quay quảng cáo là bắt buộc, nhưng việc gặp ông xã cũng không thể trì hoãn, nên cậu về nhà trước.

​Trước khi về cậu cũng không báo cho Úc Đàn, định dành cho Úc - ông xã - Đàn một bất ngờ.

​Thế nhưng dinh thự nhà họ Úc lại trống không, về đến phòng ngủ ngửi một chút, mùi hương thuộc về Úc Đàn rất nhạt, chứng tỏ Úc Đàn ít nhất đã một tuần rồi không ở nhà.

​Úc Đàn trước đây ngay cả khi đi tiếp khách bên ngoài mà về muộn một tiếng cũng sẽ đặc biệt gọi điện thông báo cho cậu, vậy mà bây giờ một tuần không về nhà lại chẳng hé môi nửa lời.

Vậy, Úc Đàn đã đi đâu?

​Người mà Hồ Tiểu Ngư đang mong nhớ – Úc Đàn, lúc này đang ở trên một con tàu lớn của chính phủ tại vùng biển gần duyên hải phía Đông Bắc nước Hoa.

​Có lẽ vì mặt biển lấp lánh sóng vỗ làm chói mắt, hắn không kìm được mà hắt hơi một cái.

​Vị chủ nhiệm Bộ phận Đặc biệt của nước Hoa đứng bên cạnh hắn, thần sắc nghiêm nghị và cảnh giác nhìn mặt biển: “Úc đại sư, có phải có chỗ nào không ổn không?”

​Có lẽ vì quốc gia J láng giềng vừa thay đổi người lãnh đạo, thời gian này quốc gia J có nhiều hành động nhỏ ám muội, không biết đã ném thứ gì kỳ quái xuống biển mà đã có mười một ngư dân mất tích rồi.

​Bộ phận Đặc biệt đã xoay xở ròng rã một tháng, còn tổn thất mất bốn thành viên, nên mới phải mời vị đại lão này xuống núi.

​Úc Đàn bình thản nói: “Cứ đặt các cọc đá đã khắc sẵn phù văn vào vùng biển chỉ định, trước sau giờ Ngọ mai những vật tà ác đó nhất định sẽ lên bờ, không cần lo lắng.”

​Đây không phải lần đầu hắn làm việc cho Bộ phận Đặc biệt. Trong lòng hắn thầm nghĩ sau khi xử lý xong việc ở đây sẽ đi thẳng từ Kinh Thành đến Tây Bắc, có chút nhớ hồ ly nhỏ rồi.

​Sáng sớm hôm sau, trời quang mây tạnh.

​Tại khu vực Úc Đàn chỉ định, bãi cát trong vòng bán kính năm mươi dặm đã bị hạn chế du khách ra vào, chỉ chờ những thứ kia sa lưới.

​Đến giữa trưa, bầu trời vốn đang trong xanh bỗng chốc mây đen giăng kín, sóng biển cuồn cuộn dữ dội vỗ vào bờ cát.

​Kỳ lạ là, những con sóng hung hãn kia như đang kiêng dè điều gì đó, chỉ duy nhất né tránh khu vực nhóm người Úc Đàn đang đứng.

​Nửa giờ sau, mưa như trút nước.

​Trong làn nước biển màu xanh đen, những con quái vật trông như rắn biển lại tựa thằn lằn, thân hình to lớn như xe tải bắt đầu lộ diện.

​Úc Đàn đếm thử, tổng cộng có chín con, cần phải tốn chút sức lực đây.

​Rất tốt, càng nhiều càng tốt.

​Hắn là vì nước Hoa trừ ác, công đức và khí vận nhận được không thể coi thường. Càng vất vả bao nhiêu, khoảng cách đến mục tiêu của hắn càng gần bấy nhiêu.

​Chín con quái vật, một mình Úc Đàn chặn sáu con, sáu tinh anh khác của Bộ phận Đặc biệt thì cứ hai người vất vả đối phó với một con.

​Quái vật mình đầy giáp sắt, sức mạnh vô song không đáng sợ, đáng sợ là chúng dường như có thần trí của con người, mà lại còn xảo quyệt hơn cả người, chẳng khác nào lũ ác quỷ.

​Một thành viên mắt thấy sắp bị xé thành mảnh vụn thì bỗng nhiên người anh ta bay bổng lên không trung.

​Không phải tự bay, mà là một cái vuốt trắng muốt mềm mại đã nâng anh ta lên, đưa về nơi an toàn một cách vững chãi và nhanh chóng.

​Cái vuốt trắng muốt mềm mại to lớn đó đến từ... Hú... một con bạch hồ cực kỳ lớn.

​Con hồ ly trắng cao bằng tòa nhà bốn năm tầng, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp mà lạnh lùng. Cái vuốt vừa cứu một mạng người thuận thế tát một cái, một con quái vật liền bị lún sâu xuống bãi cát.

​Những người khác đều ngẩn ngơ, con bạch hồ này trông rất thông nhân tính, chẳng lẽ là vũ khí giết chóc mà Bộ phận nuôi dưỡng sao?

​Sau đó, thân hình to lớn như ngọn núi nhỏ của bạch hồ hành động nhanh như chớp, trong nháy mắt đã xử lý xong năm con quái vật.

​Nói là xử lý thì không chính xác lắm, bạch hồ như thể chê lũ quái vật đó ngáng đường, cứ một vạt tay là tát chết một con, sau đó đi tới trước mặt người đàn ông đang một mình đối phó với bốn con quái vật ở gần bãi cát nhất.

​Bốn con quái vật cuối cùng này đều bị xé nát.

​Móng vuốt sắc nhọn của bạch hồ thò ra từ kẽ đệm thịt, xử lý quái vật một cách dứt khoát. Đôi mắt trong suốt như ngọc bích tràn đầy giận dữ chằm chằm nhìn người đàn ông tay cầm kiếm, trên thân đầy vết máu.

​Người đàn ông dường như bị dọa sợ, lùi lại một bước.

​Hắn lùi một bước, cái đầu lớn của bạch hồ lại nhích tới một chút, trông như muốn ăn thịt người, nhưng dường như lại không phải vậy.

​Đúng lúc các thành viên đang lo sốt vó cho người đàn ông, thậm chí có người còn hét lên: “Úc đại sư mau tránh ra!” thì người đàn ông lại vứt kiếm xuống, đưa tay xoa xoa cái đầu hồ ly còn lớn hơn cả người hắn. Trong hành động ấy có sự dỗ dành, tình yêu, và cả một chút chột dạ: “Tiểu Ngư, anh có thể giải thích.”

​Con hồ ly lớn như núi này chính là Hồ Tiểu Ngư.

​Bản thể của cậu là một con hồ ly nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng khi chiến đấu có thể biến hóa thành bất kỳ kích thước nào tùy theo cách đánh của kẻ địch.

​Trong lòng Hồ Tiểu Ngư giận lắm. Nếu không phải cậu đã giao phó nguyên dương cho Úc Đàn, muốn tìm thấy hắn nhanh như vậy thực sự không dễ dàng gì.

​Nếu cậu đến muộn một bước, Úc Đàn tuy rất lợi hại nhưng nếu bị thương thì phải làm sao?

​Sau đó, bạch hồ lắc lắc đầu, ngửa mặt nhìn trời.

​Bầu trời vốn mây đen dày đặc, mưa xối xả chỉ sau vài nhịp thở đã khôi phục lại vẻ trong xanh vốn có.

​Dưới ánh mặt trời, xác quái vật co rút lại như bị lửa than thiêu rụi, biến thành một đống đen kịt hôi thối.

​Có làn khói đen bốc ra từ xác quái vật, bị lá bùa Úc Đàn chuẩn bị sẵn thu lại.

​Hóa ra lý do lũ quái vật này có thần trí như người là vì trong cơ thể chúng giam giữ linh hồn con người, chắc hẳn là được luyện chế bằng phương pháp không mấy tốt đẹp gì.

​Nguy cơ đã dập tắt, những người khác lần lượt vây quanh Úc Đàn.

​Phần vì coi Úc Đàn là trụ cột, phần vì thấy bạch hồ dường như là bạn chứ không phải thù, lại còn có vẻ rất thân thiết với Úc đại lão, nên muốn tới gần để chiêm ngưỡng.

​Tuy nhiên con bạch hồ đó đột ngột biến mất.

​Nhìn kỹ lại, hóa ra nó đã biến thành một cục nhỏ xíu, rúc vào trong áo của Úc đại lão.

​Oa, quả nhiên là rất thân nha.

​Chỉ là ai định hỏi thì Úc đại lão liếc mắt một cái lạnh lẽo thấu xương, không ai dám thất lễ.

​...

​Buổi tối, tại một khách sạn ở thành phố ven biển,

​Hồ Tiểu Ngư đã biết nguyên nhân bên trong việc Úc Đàn mặc cho Bộ phận Đặc biệt điều động, hóa ra là để đổi lấy cơ hội cho cậu được xuất hiện lại trước mặt mọi người một cách công khai.

​Nhưng chuyện này cậu không định bỏ qua dễ dàng đâu.

​Cậu liền hỏi: “Còn chuyện gì giấu em nữa không?”

​Úc Đàn suy nghĩ một chút, lại thành thật khai báo chuyện mình đang tu luyện thuật Quỷ Tiên.

​Hắn đã hứa với Hồ Tiểu Ngư sẽ đời đời kiếp kiếp bên nhau, tuổi thọ của con người rõ ràng không thể thỏa mãn điều này. Nhân lúc được Bộ phận Đặc biệt mời, hắn có thể tùy ý xem qua những điển tịch cổ quái mà Bộ phận này thu thập được suốt bao năm qua.

​Kết hợp với trải nghiệm của kiếp trước, Úc Đàn cuối cùng chọn tu luyện thuật Quỷ Tiên.

​Chỉ là thuật thành tiên đâu dễ dàng đạt được. Nói là Quỷ Tiên, sau khi tuổi thọ kiếp này kết thúc, cộng thêm tu hành và công đức, có lẽ trước tiên hắn có thể làm một quỷ sai có thân người ở cõi minh giới, sau đó từng bước hoàn thiện để thăng cấp.

Đó là cách trọn vẹn và vững chắc nhất mà hắn có thể nghĩ ra để được ở bên cạnh cậu dài lâu.

​Chỉ là hắn vẫn không khỏi buồn bã che đi đôi mắt. Hồ ly nhỏ vốn là linh vật bẩm sinh, vài năm nữa là có thể trực tiếp phi thăng thành tiên, không còn bị ràng buộc bởi trời đất, vậy mà lại phải dây dưa với một kẻ chẳng ra người cũng chẳng ra ma như hắn, thật là thiệt thòi cho cậu quá.

​Còn về những nỗi đau khi tu luyện Quỷ đạo, lúc mà các huyệt đạo và kinh mạch nơi thân xác phàm trần thường xuyên bị những cơn đau như kim châm xuyên thấu, hắn lại không hề hé môi lấy một lời.

Một cái vuốt nhỏ đặt lên cổ tay hắn, sau đó hồ ly nhỏ vốn vẫn luôn không chịu hóa hình kể từ khi gặp lại, đã biến thành một thiếu niên, ôm chặt lấy người đàn ông đang đầy vẻ hối lỗi kia.

​Hồ Tiểu Ngư bảo Úc Đàn cúi đầu xuống, cậu xót xa hôn lên môi hắn: “Em cũng có chuyện muốn nói với anh, có thể... anh vẫn phải luân hồi ở nhân gian thêm vài kiếp nữa.”

​Cậu kể cho Úc Đàn nghe về sự trừng phạt của lôi kiếp.

Không đợi Úc Đàn kịp rơi vào trầm mặc, Hồ Tiểu Ngư đã nói tiếp: “Bất kể là ba kiếp hay chín kiếp, em đều không muốn đợi anh trưởng thành nữa. Kiếp sau khi anh còn là trẻ sơ sinh, em sẽ canh chừng ở bên cạnh, tránh để anh phải chờ đợi vô ích thêm một trăm năm nữa.”

​Đối với hồ yêu, mười mấy năm chờ đợi Úc Đàn lớn lên chẳng khác gì mười mấy ngày của con người, ngược lại, cậu còn đang rất háo hức muốn xem lúc nhỏ Úc Đàn trông như thế nào.

​Úc Đàn ôm chặt người trong lòng, trầm giọng đáp: “Được.”

Kể từ đó, mỗi khi Úc Đàn nhận được yêu cầu từ Bộ phận Đặc biệt, hắn đều dẫn theo một chú bạch hồ nhỏ cùng đi cùng về.

​Công đức thì vẫn phải tích lũy, ít nhất là để kiếp sau bớt thê thảm đi một chút.

​Mười năm sau, vào một buổi sáng nọ,

​Hồ Tiểu Ngư đang lúc nửa tỉnh nửa mơ thì bị nhét vào miệng một thứ gì đó giống như viên kẹo, vị khá ngon. Cậu ngửi thấy mùi hương của Úc Đàn nên yên tâm nuốt xuống.

​Chỉ là sau khi thứ đó vào bụng được khoảng bảy tám phút, một luồng ấm áp lưu chuyển khắp tứ chi bách hài, khiến kinh mạch của cậu được nuôi dưỡng và mở rộng ra đôi chút, linh lực tích lũy sau này cũng sẽ dồi dào hơn nhiều.

Hồ Tiểu Ngư ngồi xuống thiền định tu hành, ba ngày sau mới mở mắt ra hỏi Úc Đàn đó rốt cuộc là thứ gì.

​Úc Đàn hôn lên vị trí trái tim cậu qua lớp áo: “Lúc lấy máu tim, chắc chắn là đau lắm.”

​Mấy năm trước Thanh Dương Quán gặp nạn, hắn đến giúp đỡ. Trong lúc giao tranh, lũ yêu vật đã làm sụp đổ một đỉnh núi, giữa sườn núi lộ ra một động phủ. Bên trong có dấu vết con người từng sinh sống và rất nhiều điển tích Đạo môn, không biết là nơi thanh tu của vị đại năng nào.

​Đỉnh núi là địa bàn của Thanh Dương Quán, điển tích đương nhiên thuộc về họ. Úc Đàn không tham lam những thứ đó, hắn chỉ tranh thủ lúc hồ ly nhỏ ngủ say trong lòng mình để đọc qua, hoàn toàn là vì hiếu học.

Trong một cuốn điển tích sưu tầm về các chuyện chí quái cổ kim có nhắc đến việc hồ yêu thượng cổ có thể ngưng kết linh lực thành ngọc, gọi là Thanh Ngọc, có tác dụng giữ bình an, thông kinh mạch, là bảo vật hiếm có trên đời. Phía dưới còn có một dòng chữ: Nếu dùng máu tim của Cửu Vĩ Thiên Hồ để ngưng ngọc, trên ngọc sẽ hiện vân rồng, là chí bảo vô thượng.

​Hồ Tiểu Ngư nghe xong lời Úc Đàn thì bừng tỉnh: “Hóa ra lúc đó anh đỏ mắt nhìn em không phải là vì bị gió cát thổi vào mắt à?”

​Thanh Dương Quán nằm ở vùng Tây Bắc, lúc đó lại là mùa xuân, gió cát quả thực rất lớn nên cậu đã tin lời hắn.

​Úc Đàn đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn thấy xót xa khôn nguôi: “Xin lỗi em, Tiểu Ngư, là lỗi của anh.”

Hồ Tiểu Ngư vừa thăng tiến tu vi nên đang lúc hưng phấn, cậu đè hắn xuống giường: “Vậy em hỏi anh, lúc anh bị sét đánh, chẳng lẽ không đau sao? Vậy là chúng ta huề nhau rồi.”

​Cậu lại hỏi: “Thứ anh vừa cho em ăn là gì thế? Trong lòng ấm áp lắm...”

​Đó là những linh vật mà Úc Đàn đã gom góp từ khắp nơi trong những năm qua, tuy kém xa máu tim nhưng được tinh luyện kỹ lưỡng, lấy số lượng bù chất lượng. Đợi khoảng ba năm mươi năm nữa, có lẽ có thể bù đắp được phần hao tổn từ giọt máu tim kia.

​Từ đó về sau, cứ cách mười ngày Hồ Tiểu Ngư lại được ăn một viên "kẹo".

​Năm một trăm linh một tuổi, Úc Đàn qua đời.

​Hồ Tiểu Ngư biến hóa thành dáng vẻ già nua của chính mình, cùng nằm trên giường, đợi người đã được sắp xếp sẵn đến hỏa táng rồi chôn cất họ tại hòn đảo nhỏ nơi từng tổ chức đám cưới.

​Về phần Hồ Tiểu Ngư, cậu nắm tay linh hồn của Úc Đàn, cùng đi xuống địa phủ xếp hàng đầu thai.

​Úc Đàn có rất nhiều công đức, dù bị Thiên đạo khấu trừ mất chín phần mười thì một phần còn lại cũng đủ để hắn được đầu thai sớm.

​Hồ Tiểu Ngư vốn đã phi thăng nên được hưởng đãi ngộ rất cao tại Minh giới, dễ dàng tra ra được kiếp sau của Úc Đàn sinh ra ở đâu, thế là cậu đi canh chừng từ sớm.

​Cậu đã biết kiếp này Úc Đàn sẽ bình an lớn lên đến năm ba tuổi trong một gia đình giàu có, nhưng năm ba tuổi sẽ bị mụ bảo mẫu có lén lút qua lại với ông chủ cố tình làm lạc mất, rồi mất đi người thân. Sau khi nếm trải đủ mọi khổ cực để trưởng thành, hắn mới gian nan tìm lại được người thân, nhưng lại phát hiện gia đình họ đang êm ấm hạnh phúc, hắn vĩnh viễn không thể chen chân vào được nữa. Nói đi nói lại, vẫn là cái số mệnh cô độc cả đời, người thân khó gần.

​Hồ Tiểu Ngư làm theo lựa chọn kiếp trước của Úc Đàn, bế hắn đi ngay sau khi hắn bị mụ bảo mẫu làm lạc.

​Tại một nơi yên tĩnh, Hồ Tiểu Ngư giúp Úc Đàn khôi phục ký ức. Họ đã chuẩn bị đầy đủ từ kiếp trước nên lần khôi phục ký ức này Úc Đàn không phải chịu khổ.

​Chỉ là Úc Đàn lúc ba tuổi mắt to da mềm, lại thêm đôi chân ngắn ngủn, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu. Hồ Tiểu Ngư thích thú sờ tới sờ lui không nỡ buông tay, buổi tối còn ôm vào lòng ngủ, vui mừng khôn xiết, cậu thốt lên: “Cuối cùng em cũng biết tại sao anh cứ ôm em mãi không buông rồi, thực sự rất thoải mái.”

​Úc - ba tuổi - Đàn mặc kệ cậu làm gì thì làm, vì cơ thể mới ba tuổi nên cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh. Lúc tỉnh dậy, trên gối còn có vài dấu vết cực kỳ khả nghi.

​Thấy Úc Đàn lộ ra vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh, Hồ Tiểu Ngư giải vây: “Không phải của anh đâu, là em... là em ngủ không ngoan nên ch** n**c miếng đấy.”

​Úc Đàn: “...” Cảm thấy không muốn nói chuyện nữa.

​Úc Đàn - người không muốn nói chuyện - dưới sự chăm sóc của Hồ Tiểu Ngư đã nhanh chóng lớn lên đến năm mười tám tuổi. Trong thời gian đó, hai người còn giả làm hàng xóm để cùng đi học, trải nghiệm cảm giác làm bạn học của nhau.

​Tuy nhiên, Úc Đàn sau này đã trở thành đại ca trong trường, vừa là học bá vừa là trùm trường. Nguyên nhân ư? Vì Hồ Tiểu Ngư quá đỗi xinh đẹp, lúc nào cũng có người muốn đến đập chậu cướp hoa.

​Kiếp này trôi qua trong sự ồn ào náo nhiệt, vẻ âm trầm tàn nhẫn từ kiếp trước của Úc Đàn đã tiêu tan đi nhiều, khi bước ra ngoài hắn cũng là một người phong độ ngời ngời.

Chỉ là, một khi đụng đến chuyện của Hồ Tiểu Ngư, hắn sẽ lập tức để lộ ra khía cạnh sắc lẹm và tàn nhẫn của mình.

​...

​Sau này và sau này nữa, Úc Đàn không ngừng đầu thai, Hồ Tiểu Ngư vẫn luôn ở bên cạnh bầu bạn.

​Cậu thấy việc nuôi bé con cũng khá thú vị.

​Có điều Úc Đàn là kẻ hay để bụng, lúc nhỏ bị cậu nựng quá nhiều, khi lớn lên hắn sẽ tìm cách đòi nợ cả vốn lẫn lời trên người Hồ Tiểu Ngư vào buổi đêm.

​Hồ Tiểu Ngư: Úc Đàn lớn lên chẳng ngoan chút nào, nhất là lúc tuổi sung sức không biết kiềm chế, nói ra toàn là nước mắt...

​...

​Có lẽ nhờ mỗi kiếp đều tích lũy được lượng công đức khổng lồ, hình phạt chín kiếp luân hồi ban đầu đã kết thúc ngay ở kiếp thứ sáu.

​Thời gian của sáu kiếp là quá đủ để Úc Đàn và Hồ Tiểu Ngư tìm ra cách để ở bên nhau mãi mãi.

​Úc Đàn không bước vào luân hồi kiếp thứ bảy. Thay vào đó, nhờ những đóng góp to lớn cho các lĩnh vực đặc biệt của quốc gia trong mỗi kiếp, vận mệnh của hắn đã gắn liền với quốc vận, giúp hắn tu thành Địa Tiên bảo hộ một phương.

​Thọ mệnh của Địa Tiên tuy vẫn chưa thể sánh bằng Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhưng với việc có thêm mấy ngàn năm tuổi thọ, chuyện phi thăng chỉ còn là vấn đề thời gian.

​...

​Năm thứ ba ngàn sáu trăm sau khi Úc Đàn trở thành Địa Tiên, thiên lôi giáng xuống.

​Để không làm ảnh hưởng đến người vô tội, Úc Đàn đã chọn hòn đảo nhỏ nơi chôn cất xương cốt năm kiếp của mình để vượt qua lôi kiếp.

​Giới chức trách nước Hoa thông qua vệ tinh đã nhìn thấy, sau ba ngày ba đêm sấm chớp ầm ầm, một người đàn ông dung mạo tuấn mỹ ôm một con bạch hồ, biến mất giữa không trung.

​Lần này, họ có thể đời đời kiếp kiếp ở bên nhau rồi.

​(Toàn văn hoàn)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.