Hồ Tiểu Ngư nhìn khối thanh ngọc nát vụn, chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân như bị rút cạn trong chớp mắt.
Cậu lắc đầu, giọng nói mang theo sự mệt mỏi đến cùng cực: “Bỏ đi, ném nó đi.”
Sự chú ý của Úc Đàn lúc này hoàn toàn đặt hết lên gương mặt của Hồ Tiểu Ngư, nhưng Liễu Loan Châu ở góc độ khác lại nhìn thấy bàn tay buông thõng bên người của cậu đang khẽ run rẩy, như thể đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn tột cùng.
Vừa rồi Úc Đàn ra tay cực kỳ tàn nhẫn, Liễu Loan Châu cảm giác như ngũ tạng lục phủ của mình đều đã lệch vị trí, vậy mà anh vẫn gắng gượng tiến lên che chắn trước mặt Hồ Tiểu Ngư: “Úc Đàn, anh quá đáng lắm rồi!”
Bóp nát khối ngọc quý, trong lòng Úc Đàn cũng chẳng hề dễ chịu gì.
Thế nhưng cái dáng vẻ bảo vệ lẫn nhau của Liễu Loan Châu và Hồ Tiểu Ngư lúc này lại càng k*ch th*ch hắn, khiến hốc mắt hắn đỏ rực lên vì phẫn nộ và ghen tuông.
Hắn tùy tay ném những mảnh ngọc vỡ lên bậu cửa sổ thấp bé ở hành lang, rồi thản nhiên nhìn vết máu đầm đìa trong lòng bàn tay mình, cất giọng khàn khàn: “Tiểu Ngư, anh bị thương rồi.”
Mọi người xung quanh nãy giờ đến một cử động nhỏ cũng không dám, giờ phút này lại hoàn toàn ngớ người trước ngữ khí của Úc Đàn, một tông giọng nửa như ủy khuất, nửa như khát khao được quan tâm một cách lạ kỳ.
Vừa rồi lúc ra tay đánh người tàn nhẫn đến mức như muốn lấy mạng người ta, vậy mà hiện tại lại liền...
Hồ Tiểu Ngư đưa đôi tay lên che gương mặt đã có chút tái nhợt, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy.
Cậu chưa từng nghĩ tới, có một ngày khi đối mặt với Úc Đàn, cậu lại nảy sinh cảm xúc mệt mỏi đến nhường này. Cảm giác ấy nặng nề đến mức trái tim dường như cũng chẳng còn muốn đập tiếp nữa.
Vài giây sau, Hồ Tiểu Ngư bình tĩnh lên tiếng: “Anh Liễu, cảm ơn anh.”
Cậu vòng ra từ phía sau Liễu Loan Châu, tiến thẳng đến trước mặt Úc Đàn. Hồ Tiểu Ngư cẩn thận né đi những vết thương hở trong lòng bàn tay đối phương, rồi nắm lấy tay hắn kéo ra ngoài.
Đây là cách duy nhất hiện tại có thể mang Úc Đàn đi, không để hắn tiếp tục gây loạn ở nơi này thêm nữa.
Hơn thế nữa, Hồ Tiểu Ngư khẽ nhíu mày. Việc cậu không muốn nhìn mặt Úc Đàn là một chuyện, nhưng việc những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào hắn bằng đủ loại ánh mắt kỳ quái, từ tò mò, kinh hãi cho đến soi mói, cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Úc Đàn, người vừa rồi còn cau mày đầy sát khí, đáy mắt cuộn trào lệ khí như một loài dã thú, giờ đây bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn như một chú chó lớn nghe lời. Hắn sững sờ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau, mặc kệ thiếu niên dắt mình đi đâu thì đi, lặng lẽ bước theo sát nút không rời nửa bước.
Dường như lúc này, ngay cả khi Hồ Tiểu Ngư có đi bên bờ vực thẳm, hay thậm chí là nhảy xuống đi chăng nữa, hắn cũng sẽ nghĩa chẳng chút do dự mà lao theo.
Liễu Loan Châu định nói điều gì đó, anh mấp máy môi nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra lời nào.
Bởi lẽ, bất cứ ai có mắt đều nhìn ra được rằng: Úc Đàn dù có điên cuồng hay ngang ngược đến đâu, hắn cũng tuyệt đối không bao giờ làm tổn thương Hồ Tiểu Ngư.
Hồ Tiểu Ngư cứ như vậy dắt Úc Đàn xuống lầu.
Gió đêm se lạnh, thổi vào mặt khiến người ta có cảm giác như đang đắp một lớp mặt nạ lạnh lẽo, buốt giá.
Cậu buông tay Úc Đàn ra, ngước mặt lên nhìn hắn: “Rốt cuộc anh muốn cái gì hả?”
Úc Đàn lục lọi trong túi một hồi, tìm ra một gói khăn giấy, rồi bắt đầu lau đi những vệt máu tươi dính trên tay Hồ Tiểu Ngư.
Sợ đối phương sẽ né tránh, hắn còn thấp giọng giải thích: “Bẩn rồi.”
Hồ Tiểu Ngư chẳng còn sức lực để mà trốn tránh nữa, cậu mặc cho hắn làm gì thì làm, chỉ lặp lại câu hỏi một cách vô lực: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Úc Đàn siết chặt miếng khăn giấy trong tay. Đôi vai và cổ từng vươn cao ngạo nghễ khi đối đầu với Liễu Loan Châu lúc nãy giờ đây khẽ sụp xuống, lộ rõ vẻ yếu thế và lấy lòng: “Anh muốn được ở bên em, giống như trước kia vậy.”
Hồ Tiểu Ngư lắc đầu, thanh âm dứt khoát: “Không thể nào.”
Cậu khẽ rũ mắt, hàng lông mi hơi dài và cong vút cũng gục xuống theo, mang theo sự cự tuyệt tràn trề.
Úc Đàn nhẹ giọng nói: “Anh có thể chờ.”
Giọng nói ấy cực kỳ nhẹ nhàng, mềm mỏng như sợ sẽ làm ai đó giật mình, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một sự cố chấp không thể ngó lơ.
Hồ Tiểu Ngư thở dài một hơi, làn sương mỏng manh tan biến giữa không trung theo nhịp thở của cậu.
Lồng ngực cậu thắt lại khó chịu, có lẽ là do sợi dây liên kết cuối cùng với giọt máu đầu tim trong khối ngọc kia đã hoàn toàn đứt đoạn. Chỉ có việc không tự giác thở dài mới giúp cậu cảm thấy dễ thở hơn đôi chút: “Anh không chờ được đâu.”
Úc Đàn nắm chặt những ngón tay, những vết thương bị xé toạc trong lòng bàn tay co kéo mang đến cơn đau buốt, nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ để triệt tiêu cảm giác ngạt thở khi nghe câu trả lời này: “Anh có thể chờ cả đời, từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi.”
Hắn vốn không tin vào quỷ thần hay tiên ma, nên đã đem toàn bộ sinh mạng này ra để đánh cược cho một lời hứa, với hy vọng mong manh có thể vãn hồi được chút gì đó.
Lần này, Hồ Tiểu Ngư im lặng rất lâu.
Chỉ còn chưa đầy nửa năm thời gian, việc chung sống hòa bình với Úc Đàn vốn đã là một sự nhẫn nhịn cực hạn. Nhưng nếu không nhẫn nhịn, nhìn tình hình này, e rằng ngay cả bộ phim đang quay cũng chẳng thể hoàn thành nổi.
Cuối cùng, cậu đành buông xuôi: “Tùy anh.”
Úc Đàn là hạng người nào chứ? Hắn gần như ngay lập tức bắt thóp được sự thỏa hiệp ẩn chứa trong lời nói của đối phương.
Tuy rằng cậu vẫn chưa đồng ý quay lại, nhưng ít nhất... cậu đã không còn cự tuyệt sự đeo bám của hắn nữa, chẳng phải sao?
Hắn dùng hết sức lực ôm chầm lấy thiếu niên trước mặt, vùi đầu vào cổ cậu: “Tiểu Ngư, thực xin lỗi... Sẽ không có lần sau nữa, anh thề.”
Hồ Tiểu Ngư không né tránh, lúc này cả người cậu đều cảm thấy mềm nhũn, sự mệt mỏi đã xâm chiếm đến tận cùng xương tủy.
Nỗi mệt mỏi này có phần đến từ tâm lý, nhưng phần lớn hơn lại là sự kiệt quệ do giọt tâm đầu huyết đột ngột tan biến gây ra.
Áo khoác của Hồ Tiểu Ngư vẫn còn để lại trong phòng bao, trên người cậu chỉ mặc độc một chiếc áo ngắn tay mỏng manh. Khi được Úc Đàn dùng áo gió bọc kín lại rồi bế bổng lên, cậu chỉ còn đủ chút sức tàn để thốt lên: “Tôi mệt quá... Hy vọng anh... đừng lừa dối tôi nữa.”
Thật ra, dù hắn có lừa dối đi chăng nữa thì cũng không còn quan trọng, dù sao thời gian cũng trôi qua rất nhanh thôi, Hồ Tiểu Ngư mơ hồ nghĩ ngợi như thế trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê.
Úc Đàn ôm chặt thiếu niên đã thiếp đi trong lòng mình, trịnh trọng đáp lời hứa hẹn.
Hắn tuy chưa từng đặt chân đến đây lần nào, nhưng lại nắm rõ mồn một Hồ Tiểu Ngư ở khách sạn nào, phòng bao nhiêu, thậm chí cả khăn tắm, ga trải giường và quần áo của cậu gồm những loại gì. Bởi vì tất cả những thứ đó đều do chính tay hắn chuẩn bị, rồi mượn danh nghĩa phòng làm việc để gửi đến đây.
Hồ Tiểu Ngư tỉnh lại sau cơn hôn mê vào lúc nửa đêm. Cảm nhận được thể lực trong người đã khôi phục lại đôi chút, cậu mới thoáng nhẹ lòng.
Việc dùng tâm đầu huyết để ngưng tụ thành thanh ngọc, thậm chí là việc loại ngọc này bị hủy hoại, tất cả đều là lần đầu tiên Hồ Tiểu Ngư trải qua. Chính cậu cũng không biết hậu quả xấu nhất sẽ là gì nên lòng luôn thấp thỏm không yên. Hiện tại thấy tình trạng kiệt sức chỉ là tạm thời, cậu mới coi như trút được gánh nặng.
Chỉ là, mùi đàn hương thanh đạm quanh quẩn nơi cánh mũi khiến cậu có một thoáng hoảng hốt.
Gần như ngay khoảnh khắc cậu mở mắt, Úc Đàn đã lập tức cảm nhận được. Hắn hỏi khẽ: “Tiểu Ngư?”
Chờ đến khi nghe thấy tiếng "ừ" khe khẽ của Hồ Tiểu Ngư, hắn mới ấn mở đèn bàn ở đầu giường: “Em muốn uống nước hay đi vệ sinh?”
Hồ Tiểu Ngư bảo muốn đi vệ sinh. Khi ngồi dậy, cậu mới phát hiện dưới mép giường đã đặt sẵn một đôi dép lê.
Cậu nhìn đôi dép một lúc lâu, rồi mới xỏ chân vào đi vào phòng vệ sinh. Lúc trở ra, cậu thấy Úc Đàn vẫn đứng canh ở cửa, trên tay bưng sẵn một ly nước ấm.
Thấy cậu bước ra, Úc Đàn đưa ly nước tới trước mặt: “Nước ấm đấy.”
Hắn thuộc nằm lòng mọi thói quen của Hồ Tiểu Ngư, bao gồm việc nếu buổi đêm phải dậy đi vệ sinh, lúc trở ra cậu nhất định sẽ uống một chút nước cho làm dịu cổ họng, nếu không sẽ luôn trằn trọc ngủ không yên giấc.
Hồ Tiểu Ngư nhận lấy ly nước: “Cảm ơn.”
Úc Đàn không đáp lời, chỉ lặng lẽ đi theo sau lưng Hồ Tiểu Ngư, đợi cho đến khi thấy cậu leo lên giường xong xuôi, hắn mới vòng sang phía bên kia.
Hồ Tiểu Ngư lúc này đã tỉnh táo hoàn toàn, làm sao có thể cho phép Úc Đàn nằm chung giường với mình lần nữa, hơn nữa dường như hai người còn đang dùng chung một chiếc chăn.
Cậu vội túm chặt lấy mép chăn: “Anh làm cái gì vậy?”
Úc Đàn đến đây rất vội vàng, gần như chẳng mang theo bất cứ đồ đạc gì, đương nhiên áo ngủ lại càng không có.
Giờ phút này, hắn chỉ mặc độc một chiếc q**n l*t đứng ngay mép giường. Căn phòng trong nhà trọ vốn chẳng rộng rãi gì, khiến vóc dáng cao lớn của hắn trông có vẻ tù túng, tạo thành một bộ dạng bó tay bó chân đầy đáng thương: “Phòng đều đầy cả rồi, không còn chỗ nào nữa.”
Thực tế, với cái tính cách ngạo mạn của Úc Đàn, hạng người mà ngay cả Liễu Loan Châu hắn cũng nói đánh là đánh thì đạo diễn Nhậm nào dám đắc tội. Nếu hắn yêu cầu, có khi đạo diễn Nhậm còn cam tâm tình nguyện nhường cả phòng mình ra ấy chứ.
Nhưng Úc Đàn không muốn thế, yêu cầu duy nhất của hắn là tất cả mọi người phải biến đi thật xa.
Hồ Tiểu Ngư đâu có biết những chuyện đó, cậu vẫn ôm chặt chăn không buông tay: “Vậy thì anh đi lấy thêm một cái chăn nữa đi.”
Úc Đàn vốn dĩ cứ ngỡ mình sẽ bị đuổi thẳng cổ, nghe vậy thì đôi vai đang căng cứng lập tức thả lỏng hẳn ra: “Một cái là đủ dùng rồi, anh có thể…”
Hồ Tiểu Ngư rúc sâu vào trong chăn, buông một câu lạnh nhạt: “Tôi nóng.”
Việc cậu không còn ra sức đuổi Úc Đàn đi đơn giản là vì quá mệt mỏi, nhưng cơn giận trong lòng vẫn chưa hề tan biến. Lời nói này rõ ràng là một sự mỉa mai cố ý.
Trước kia, mỗi khi Úc Đàn nói nóng để tìm cớ tiếp cận hay thân mật, Hồ Tiểu Ngư đều tin là thật.
Nhưng giờ đây, khi niềm tin đã sụp đổ, chỉ cần bình tĩnh hồi tưởng lại những lời nói dối vụng về và đầy sát khí ấy, có điều gì mà cậu không nhìn thấu cho được?
Úc Đàn là người thông minh, hắn lập tức nghe ra hàm ý sâu xa và sự châm chọc trong lời nói của Hồ Tiểu Ngư.
Sắc mặt hắn trắng bệch đi trong khoảnh khắc. Hắn sợ hãi đến mức ngay cả mép giường cũng không dám chạm vào nữa, lí nhí đáp: “Vậy em ngủ đi, anh... anh không buồn ngủ.”
Hồ Tiểu Ngư xoay người, để lại tấm lưng gầy guộc đối diện với Úc Đàn rồi nhắm mắt lại.
Úc Đàn đứng lặng người, ánh mắt tràn đầy sự trân trọng nhìn bóng lưng thiếu niên thêm một lúc lâu. Cuối cùng, vì sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của đối phương, hắn nhẹ tay nhẹ chân tắt đèn, sau đó nương theo ánh trăng mờ ảo s* s**ng tiến về phía sofa ở cuối giường rồi ngồi xuống.
Điều kiện ở đây có hạn, trong phòng chỉ có hai chiếc sofa đơn. Vì có tay vịn ngăn cách nên dù có ghép sát chúng lại với nhau cũng chẳng thể nào nằm ngủ được.
Hắn cũng chẳng hề để tâm đến điều đó, cứ thế ngồi trong bóng tối, chăm chú dõi theo khối nhỏ đang phồng lên giữa lớp chăn nệm trên giường.
Hồ Tiểu Ngư vốn có giác quan nhạy bén hơn người thường rất nhiều, bị nhìn chằm chằm như vậy thì làm sao mà ngủ cho nổi.
Nếu là người khác, cậu chỉ cần dùng chút linh lực là có thể khiến đối phương hôn mê ngay lập tức. Ngặt nỗi, trên người Úc Đàn lại đang mang theo một chiếc đuôi của cậu, linh căn trong đó chỉ có thể tẩm bổ cho cơ thể hắn chứ không thể dùng để khống chế hay tác động lên hành vi của hắn được.
Sau khi giằng co như vậy khoảng hai mươi phút, Hồ Tiểu Ngư bực bội ngồi bật dậy.
Úc Đàn bị hành động của cậu làm cho giật mình, hốt hoảng đứng phắt dậy: “Làm sao vậy? Em thấy không khỏe ở đâu à?”
Hồ Tiểu Ngư nói bằng giọng hung hăng: “Lên giường ngủ đi.”
Cậu vẫn còn đang giận, nhưng giận thì có thể ngó lơ Úc Đàn, còn việc báo ân thì vẫn phải báo.
Chuyện nào ra chuyện đó, để mặc một người ở đó không được ngủ, thậm chí còn gây tổn hại đến sức khỏe thì tuyệt đối không thể. Đó không phải là cách hành xử của cậu.
Đợi đến ngày mai, căn phòng này có thể nhường lại cho Úc Đàn luôn cũng được, Hồ Tiểu Ngư vừa ôm góc chăn vừa thầm tính toán, cậu có thể xin đạo diễn cho ra ngủ ở lều bạt của đoàn phim.
Thêm vào đó, vừa rồi thấp thoáng thấy bàn tay của Úc Đàn, Hồ Tiểu Ngư phát hiện những vết rách dài, da thịt cuốn lên, trắng bệch ra như thể đã bị nước xối rửa qua rất nhiều lần. Hắn hoàn toàn không băng bó, cứ để mặc vết thương phơi ra ngoài một cách trơ trọi như thế.
Úc Đàn nhìn thiếu niên đang đưa lưng về phía mình, không dám chạm vào cậu. Đầu ngón tay hắn chỉ khẽ nắm lấy một góc gối của đối phương. Đột nhiên, hắn cảm thấy tình cảnh này dường như đã từng quen biết, một nỗi chua xót dâng trào khiến hắn không kìm được mà hơi khòm lưng xuống.
Nếu có thể quay ngược thời gian, hắn nhất định sẽ ôm chặt người trước mắt vào lòng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, tuyệt đối không để cậu và mình ngày càng xa cách như bây giờ.
Hồ Tiểu Ngư khó khăn lắm mới đợi được đến lúc Úc Đàn chìm vào giấc ngủ sâu, cậu mới mở mắt ra.
Cậu vẫn nằm im không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ phân tách ra một sợi linh lực, nhẹ nhàng bao phủ lấy lòng bàn tay của Úc Đàn để gia tốc cho những miệng vết thương đang hở hoác mau chóng khép lại.
Sáng hôm sau,
Hồ Tiểu Ngư nhận được tin nhắn từ đạo diễn Nhậm, thông báo cho cậu được nghỉ phép hai ngày.
Còn về việc nghỉ phép để làm gì, dù là để giải quyết mâu thuẫn cá nhân hay để tiễn vị sát thần không thể đắc tội kia đi, thì hoàn toàn tùy thuộc vào cách hiểu của Hồ Tiểu Ngư.
Ngay trước mặt Úc Đàn, Hồ Tiểu Ngư thản nhiên lấy ra từ trong rương hành lý một khối thanh ngọc khác.
Khối ngọc này có kích thước tương đương với khối mà cậu đã đưa cho Liễu Loan Châu ngày hôm qua.
Úc Đàn không dám hỏi, càng không dám nhắc lại chuyện tồi tệ mình đã làm lúc trước, chỉ sợ Hồ Tiểu Ngư lại nổi giận rồi ngó lơ mình. Thế nhưng, đôi đồng tử đen kịt của hắn vẫn không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào nó.
Hồ Tiểu Ngư cầm khối ngọc, thản nhiên nói: “Khối này tôi phải đưa cho anh Liễu.”
Úc Đàn lập tức biến sắc: “... Không được!”
Hồ Tiểu Ngư bình tĩnh giải thích: “Anh ấy đã bỏ ra 5 triệu để mua, lại bị anh ném vỡ mất, chẳng lẽ tôi không nên đền cho người ta sao?”
(* 500 vạn (tức 5 triệu) Nhân dân tệ tương đương khoảng 17,5 tỷ đồng Việt Nam)
Mua... Mua ư?
Úc Đàn gần như phản xạ có điều kiện, buột miệng thốt lên: “Mười triệu, bán cho anh!”
(* 1.000 vạn (10 triệu) tệ khoảng 35 tỷ đồng.)
Hồ Tiểu Ngư không thèm đếm xỉa đến hắn. Hồ yêu tặng thanh ngọc là chỉ tặng cho người mà mình thực sự công nhận, bằng không, có chất đống bao nhiêu tiền cũng chẳng thể nào mua nổi.
Thứ mà cậu đã trao cho Úc Đàn đã nát vụn, không bao giờ còn khối thứ hai tương tự nữa. Nhưng với món nợ của Liễu Loan Châu, cậu vẫn còn cơ hội để đền bù, và đương nhiên là cậu muốn trả sòng phẳng.
Úc Đàn đứng chắn ngay cửa, bóng hình cao lớn bao trùm lấy lối đi: “Tiểu Ngư, anh có thể mua lại nó, bao nhiêu tiền cũng được.”
Hắn vẫn luôn trăn trở và khó chịu về lai lịch không rõ ràng của khối ngọc này. Hắn thậm chí còn nghi ngờ nó có liên quan đến người mà Hồ Tiểu Ngư thỉnh thoảng nhắc tới với vẻ đầy lưu luyến. Nhưng dù có khó chịu đến đâu, trong thâm tâm hắn vẫn mặc định: đồ của Hồ Tiểu Ngư thì chỉ có thể thuộc về hắn mà thôi.
Hồ Tiểu Ngư nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu không hề nổi giận, nhưng ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương, cho thấy sự kiên nhẫn đã hoàn toàn cạn kiệt:
“Hoặc là anh đi ra ngoài, hoặc là khối ngọc này đi ra ngoài. Anh chọn đi.”
Việc bị Hồ Tiểu Ngư ngó lơ suốt hai tháng ròng rã đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với Úc Đàn. Hắn thật sự sợ phát khiếp rồi.
Hắn chỉ còn biết cách tự thôi miên chính mình rằng: Khối ngọc của Liễu Loan Châu là đồ mua bán, mà đã là giao dịch tiền tài thì vẫn đáng tin và dễ chịu hơn là quà tặng nhiều. Không sao cả... hắn không giận, nhất định không được giận.
Úc Đàn né người sang một bên nhường lối. Hắn không dám đi theo vì sợ bản thân không khống chế nổi cơn ghen tuông đang cuộn trào. Hắn đứng ngây ra đó một lúc, rồi run rẩy móc từ trong túi áo khoác ra những mảnh ngọc vỡ.
Thứ này là tối qua hắn đã lặn lội đi tìm về. Ở cái thùng rác của cái khách sạn tồi tàn đó, cũng may là dù sợi dây chuyền bạc đã bị ai đó nhặt mất, nhưng vì khối ngọc đã vỡ vụn nên chúng vẫn còn nằm lại nơi đó.
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng khối ngọc vốn bóng loáng, mang theo vẻ sinh động của ngày hôm qua, giờ đây màu sắc đã trở nên ảm đạm, cảm giác khi chạm vào cũng thay đổi, giống như một vật chết không hơn không kém.
Nhưng mà, ngọc nguyên bản chẳng phải vốn dĩ là vật chết đó sao?
Úc Đàn cảm thấy bồn chồn không yên, nhưng hiện tại, điều quan trọng hơn cả nỗi bất an này chính là làm sao để có thể ở bên cạnh Hồ Tiểu Ngư lâu thêm một chút.
Hắn vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra vài ngày tới chính là sinh nhật của mình.
Đối với một kẻ bị coi là quái vật vi phạm luân thường đạo lý như hắn, sinh nhật thì có gì đáng để chúc mừng đâu.
Nhưng nếu cái danh nghĩa này có thể đổi lấy việc cái con người nhỏ bé kia nhìn hắn thêm một cái, hay thậm chí là lộ ra một tia cười mỉm, thì có là quái vật hay gì đi nữa hắn cũng cam lòng.

