Tôi Vì Tổng Tài Mà Lo Lắng Đến Quặn Ruột

Chương 44: Hối hận




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 44 miễn phí!

Sau khi rời khỏi nhà họ Úc, Hồ Tiểu Ngư dọn hẳn đến ở tại văn phòng làm việc.

​May mắn là trong phòng làm việc của cậu có đầy đủ phòng ngủ và nhà vệ sinh riêng biệt, chẳng khác nào một căn hộ chung cư nhỏ. Căn hộ này tuy không có bếp để nấu nướng, nhưng Hồ Tiểu Ngư cũng chẳng mảy may bận tâm.

​Kể từ sau khi tham gia chương trình thực tế, dùng lời của Sở Ngâm mà nói thì cậu đã "nhảy vọt" từ một ngôi sao hạng mười tám lên hàng hạng ba. Lượng linh lực hấp thu được từ sự nổi tiếng đã đủ để cậu duy trì sinh hoạt bình thường.

​Tuy nhiên, để không làm người khác hoảng sợ, cậu vẫn đặt cơm hộp đúng giờ như bao người. Chỉ có điều, ngoài món cá ra thì những thứ khác cậu cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Cùng lúc đó, trong giới thượng lưu ở Thân Thành đang râm ran truyền tai nhau một tin đồn sốt dẻo.

​Nội dung ban đầu của tin đồn là Hồ Tiểu Ngư đã ra tay đánh Úc Đàn, sau đó còn dứt khoát rời khỏi nhà họ Úc, chẳng khác nào đá văng vị máu lạnh nắm quyền hành cao nhất của gia tộc họ Úc ra khỏi cuộc đời mình.

​Thế nhưng, chẳng ai thèm tin vào cái kịch bản này cả. Úc Đàn tuyệt đối không phải loại người có thể để mặc cho kẻ khác đánh mắng hay vứt bỏ, cái viễn cảnh đó thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

​Chỉ có điều, việc Hồ Tiểu Ngư quả thật không còn lui tới nhà họ Úc nữa là sự thật, vì thế lời đồn đại lại biến tướng sang một hướng khác: Người ta nói rằng Úc thiếu đã chán ngấy Hồ Tiểu Ngư, không chỉ thẳng tay đuổi cậu đi, mà trước khi đi còn dạy dỗ cho cậu một trận nên thân.

Phiên bản tin đồn thứ hai rõ ràng là hợp tình hợp lý hơn trong mắt người ngoài, đến mức ngay cả ông bà Hồ cũng sốt sắng gọi điện tới hỏi thăm Hồ Tiểu Ngư.

​Hồ Tiểu Ngư không bắt máy. Nếu không phải là chuyện bất khả kháng, lúc này cậu chẳng muốn dây dưa hay có bất kỳ mối liên hệ nào với bất kỳ ai thuộc chủng tộc loài người nữa.

​Cùng với việc danh tiếng của Hồ Tiểu Ngư đang nổi như cồn, số lượng người tìm đến để mời cậu hợp tác cũng nhiều không đếm xuể.

​Sở Ngâm thông báo với Hồ Tiểu Ngư rằng bộ phim điện ảnh của đạo diễn Nhậm đã được ấn định ngày khởi quay vào giữa tháng 8. Cậu cần phải dành ra một khoảng thời gian trống để nghiên cứu kịch bản cũng như trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất. Những kịch bản khác tạm thời sẽ không nhận, nhưng cậu có thể nhận thêm vài hợp đồng quảng cáo.

Hồ Tiểu Ngư gật đầu bảo Sở Ngâm cứ việc sắp xếp, cậu hoàn toàn có thể đi quay quảng cáo.

​Thực tế, cậu không còn quá phụ thuộc vào việc đóng quảng cáo để tăng tốc độ hấp thụ linh khí nữa, nhưng quay quảng cáo sẽ có thù lao. Khoản tiền đó có thể giúp cậu duy trì hoạt động và nuôi sống nhân viên trong văn phòng làm việc của mình.

​Sở Ngâm làm việc rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã sắp xếp cho Hồ Tiểu Ngư một buổi chụp hình quảng cáo, đại diện cho một dòng kem dưỡng da mặt cao cấp.

​Vốn dĩ với đẳng cấp hiện tại của Hồ Tiểu Ngư, một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp chỉ chọn những nghệ sĩ hạng nhất làm người đại diện lẽ ra sẽ không bao giờ tìm đến cậu.

Thế nhưng, nhà đầu tư sau khi xem xong chương trình 《 Ánh Sáng Truyền Thừa 》 đã thực sự phải lòng nhan sắc và làn da hoàn hảo của Hồ Tiểu Ngư. Họ thậm chí còn đích thân tìm đến tận cửa để mời bằng được cậu làm người đại diện.

​Địa điểm quay quảng cáo nằm ngay tại tầng 6 của tòa cao ốc Song Tinh Giải Trí, trong khi văn phòng của cậu ở tầng 12, chỉ cần đi thang máy xuống là tới, vô cùng thuận tiện.

​Đến ngày hẹn chụp hình, Sở Ngâm đi xuống studio trước để thu xếp một vài việc vặt.

​Sau đó, chị gọi điện báo cho Hồ Tiểu Ngư rằng cậu có thể trực tiếp xuống lầu.

​Khi Hồ Tiểu Ngư đang ngồi thang máy xuống đến tầng 10, thang máy đột ngột dừng lại.

Cửa thang máy mở ra, bên ngoài là Thạch Cảnh Dương và Úc Đàn đang đứng chờ.

​Hồ Tiểu Ngư thầm nhẩm tính, dường như cậu và Úc Đàn đã mười ngày rồi không gặp nhau, thời gian trôi qua thật nhanh.

​Thạch Cảnh Dương vừa nhìn thấy Hồ Tiểu Ngư thì ánh mắt sáng rực lên, hồ hởi chào hỏi: “Tiểu Ngư, khéo quá nhỉ.”

​Hồ Tiểu Ngư chỉ khẽ gật đầu, không đáp lời.

​Con người đúng là sinh vật giỏi ngụy trang nhất. Rõ ràng Thạch Cảnh Dương đã nghe thấy những lời Úc Đàn hạ thấp cậu thậm tệ như thế, vậy mà giờ đây vẫn có thể vui vẻ niềm nở chào hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chẳng biết trong lòng anh ta thực chất đang cười nhạo hay cũng mang tâm thế khinh thường tương tự.

​Mà thôi, nghĩ ngợi mấy chuyện này chỉ thêm đau đầu.

Thạch Cảnh Dương cùng Úc Đàn bước vào thang máy, nhìn bộ dạng thì có vẻ cả hai cũng đang muốn xuống lầu. Hồ Tiểu Ngư im lặng né sang một bên, nhường chỗ cho họ.

​Khi thang máy xuống đến tầng 8, Thạch Cảnh Dương vỗ vai Úc Đàn bảo rằng mình có việc cần rẽ qua đây một lát, rồi bước ra ngoài.

​Cánh cửa thang máy khép lại lần nữa, không gian giờ đây chỉ còn lại Hồ Tiểu Ngư và Úc Đàn. Mỗi người đứng chiếm cứ một góc, tĩnh lặng và đầy xa cách.

​Hồ Tiểu Ngư chợt nhớ lại cú đấm mình đã giáng xuống mặt Úc Đàn lần trước, không kìm được mà siết chặt các ngón tay.

​Cậu âm thầm suy tính: Trông bộ dạng Úc Đàn có vẻ đang rất khó ở, nếu anh ta định ra tay đánh trả để đòi nợ cú đấm kia, thì liệu mình có nên đánh lại không nhỉ?

Thôi kệ, nếu anh ta chỉ đánh lại mình một cái thì mình sẽ không đánh trả.

​Nhưng nếu anh ta còn muốn hành hung thêm nữa, thì mình nhất định sẽ đánh lại.

​Trong lòng Hồ Tiểu Ngư đang nghĩ ngợi lung tung, rối ren đủ thứ. Nhưng dưới mắt người ngoài, trông cậu chẳng khác nào đang thẫn thờ ngẩn ngơ, có chút ngốc nghếch, lại có chút đáng yêu mà cũng thật đáng thương.

​Úc – người ngoài – Đàn cao hơn Hồ Tiểu Ngư cả một cái đầu. Hắn hơi liếc mắt sang, nhìn nghiêng gương mặt thiếu niên bằng một ánh mắt gần như là tham lam.

​Hắn chẳng hề thích cái góc độ nhìn nhau này chút nào.

​Đáng lẽ ra, ngay khi nhìn thấy hắn, Hồ Tiểu Ngư phải cong tít đôi mắt cười rạng rỡ, rồi gọi tên hắn bằng một sự nhiệt tình và thân mật mà không một ai trên thế giới này có thể sánh bằng mới đúng.

​Thế nhưng lúc này đây, cậu lại rũ mắt xuống, tuyệt nhiên không nhìn hắn lấy một lần.

​Hồ Tiểu Ngư thực sự không nhìn Úc Đàn, nhưng cậu vẫn dùng linh lực để giám sát đối phương, nên cậu biết thừa Úc Đàn đang nhìn chằm chằm vào mình.

​Thích nhìn thì cứ nhìn đi, dù sao thang máy cũng sắp đến nơi rồi.

Sự thật chứng minh, hôm nay cái thang máy này không những không nhanh, mà còn lắm chuyện vô cùng.

​Ngay khi đèn chỉ thị màu đỏ vừa hiện số 6, thang máy bỗng khựng lại một cái, rồi đèn chiếu sáng trên đỉnh đầu đột ngột vụt tắt.

​Hồ Tiểu Ngư chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ, cậu theo bản năng vươn tay vịn lấy một bên vách thang máy.

​Dù trong bóng tối, thị lực của cậu vẫn cực kỳ tốt. Nhìn thấy bàn tay của Úc Đàn đang vươn về phía mình, cậu lập tức "bốp" một cái gạt phăng ra: “Anh định làm gì?”

​Úc Đàn trầm giọng: “Thang máy hỏng rồi, em đừng sợ.”

​Hồ Tiểu Ngư bật đèn pin trên điện thoại lên, không gian trong thang máy một lần nữa sáng rực.

Cậu gọi điện cho Sở Ngâm, báo với cô rằng thang máy đã hỏng và mình đang bị kẹt bên trong. Sau đó, cậu làm theo chỉ dẫn của cô, nhấn toàn bộ các nút tầng lầu, rồi khẽ nói lời cảm ơn để trấn an đối phương trước khi cúp máy.

​Úc Đàn đứng bên cạnh, nhìn Hồ Tiểu Ngư xử lý tình huống bất ngờ một cách đâu vào đấy, trong lòng hắn vừa si mê vừa hoảng loạn.

​Hắn si mê từng cử chỉ, dáng vẻ của người trước mắt, nhưng lại hoảng loạn vì sự lãnh đạm mà cậu dành cho hắn dường như không phải là giả vờ.

​Hắn là kẻ rõ nhất tại sao thang máy lại đột ngột gặp sự cố, bởi chính hắn là kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này.

​Hắn lặp lại lời trấn an: “Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu.”

​Hồ Tiểu Ngư không đáp, cậu chỉ lặng lẽ nhìn những hạt bụi li ti đang nhảy múa dưới ánh đèn pin.

Cậu ngay cả đầu cũng chẳng buồn quay lại, chỉ khách khí đáp một câu: “Cảm ơn Úc thiếu, tôi không sợ.”

​Cơ bắp toàn thân Úc Đàn trong nháy mắt căng chặt lại, hắn tiến lên một bước, gằn giọng: “Em vừa gọi anh là gì?”

​Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cơn phẫn nộ và sự xấu hổ của hắn đều tan biến, hóa thành nỗi bất lực vô bờ bến. Bởi vì thiếu niên vốn đang khách sáo xa cách kia đã lùi lại tựa lưng vào góc thang máy, đôi mắt hồ ly tràn đầy vẻ cảnh giác và đề phòng.

​Chỉ có cảnh giác và đề phòng mà thôi, hệt như một con thú nhỏ vừa gặp phải nguy hiểm, đang nhe răng trợn mắt để thị uy.

​Hai mươi phút sau, thang máy đã được sửa xong.

​Hồ Tiểu Ngư đứng bất động, nhìn cánh cửa thang máy đang từ từ mở ra, cậu nói: “Anh ra ngoài trước đi.”

​Dẫu cho cậu không muốn lại gần Úc Đàn, nhưng dù sao đối phương cũng là ân nhân của cậu, con đường an toàn đương nhiên phải nhường cho đối phương đi trước.

Úc Đàn nhắm mắt lại, sải bước thật nhanh ra ngoài.

​Hắn không rời đi ngay mà đứng lại bên cửa thang máy, cứ thế lặng người nhìn bóng lưng Hồ Tiểu Ngư khuất dần. Trong lòng hắn lúc này cảm thấy trống rỗng đến cực hạn. Đứa ngốc ấy... thế mà lại biết sợ hắn rồi.

​Thạch Cảnh Dương vốn đã chờ sẵn ở tầng 6, thấy vậy liền tiến lại gần hỏi: “Anh Úc, anh và Tiểu Ngư rốt cuộc là bị làm sao vậy?”

​Lúc nãy anh ta có hỏi nhưng Úc Đàn nhất quyết không hé môi nửa lời.

​Tuy nhiên, dù không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, Thạch Cảnh Dương cũng cảm thấy tám chín phần mười là lỗi của Úc Đàn.

Tiểu Ngư tính tình tốt như vậy, vừa ngoan vừa xinh đẹp, nếu không phải bị ép đến mức phát hỏa thì sao có thể vừa nhìn thấy anh là đã trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, cứ như muốn cả đời không nhìn mặt nhau thế này chứ.

​Thạch Cảnh Dương xem như đã nhìn thấu tất cả, anh Úc nhà mình lần này đúng là sa lưới tình thật rồi.

​Mấy hôm trước ở Bóng Đêm còn lớn lối buông những lời tàn nhẫn đến thế, vậy mà giờ đây chẳng phải đang mặt dày sấn tới sao? Thậm chí còn bày ra cả cái trò hỏng thang máy như trong phim thần tượng nữa chứ.

​Úc Đàn im lặng một hồi lâu: “Không có gì.”

​Hắn vốn không biết cách dỗ dành người khác, cũng không có thói quen chia sẻ tâm tư với bất kỳ ai. Chỉ là, rốt cuộc phải làm thế nào bây giờ... lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng.

Vài ngày sau, quản gia Hồng tìm đến tận phòng làm việc, tay vẫn còn xách theo chiếc hộp giữ nhiệt quen thuộc.

​Tân Thi Bạch đã sớm đứng chờ sẵn trước thang máy, lễ phép dẫn vị tiền bối cao tuổi này vào văn phòng của Hồ Tiểu Ngư.

​Hồ Tiểu Ngư thực sự rất vui khi thấy quản gia Hồng, cậu nhanh nhẹn mời bác ngồi rồi tất tả đi rót nước. Cậu phân định rất rạch ròi: chấm dứt quan hệ với Úc Đàn là một chuyện, nhưng đối với quản gia Hồng, trong lòng cậu vẫn luôn giữ một phần gần gũi và tôn trọng nhất định.

​Thế nhưng, đến khi quản gia Hồng mở hộp giữ nhiệt và bày biện các món ăn ra, Hồ Tiểu Ngư bỗng rơi vào im lặng.

Chỉ cần ngửi qua mùi hương thôi là cậu đã biết ngay, những món ăn này đều do chính tay Úc Đàn làm.

Quản gia Hồng thấy Hồ Tiểu Ngư nhìn mình trân trân mà không nói lời nào, trên mặt thoáng hiện vẻ quẫn bách. Tuy ông không hỏi ra được ngày hôm đó thiếu gia rốt cuộc đã nói những gì với Tiểu Ngư, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết Tiểu Ngư đã tổn thương đến nhường nào.

​Chỉ là trước đây thấy hai người tốt đẹp như thế, giờ lại đường đột xa cách, thật sự quá đáng tiếc.

​Hồ Tiểu Ngư lặng lẽ thu dọn hết những món ăn vừa bày ra, đóng gói cẩn thận lại vào trong hộp giữ nhiệt: “Bác Hồng, cháu không đói.”

​Cậu không hề có một chút giận dữ nào, nhưng chính cái dáng vẻ trầm tĩnh và thấu suốt ấy lại khiến quản gia Hồng cảm thấy lúng túng, không biết phải thuyết phục thế nào cho phải, chỉ đành lắp bắp nói:

​“Mấy thứ này thiếu gia ngày nào cũng làm, nhưng rồi cũng chẳng ăn miếng nào, cứ để trên bàn nhìn suốt thôi. Hôm nay là bác lén mang tới đây đấy... Tiểu Ngư à, cháu tha thứ cho thiếu gia đi. Cậu ấy từ nhỏ đã có tính hiếu thắng, nhưng thật ra lại rất dễ dỗ dành. Về nhà đi cháu, mọi người đều rất nhớ cháu.”

Hồ Tiểu Ngư lắc đầu. Cậu chẳng buồn bận tâm xem lúc nấu những món này Úc Đàn đang nghĩ gì, có lẽ anh ta lại định "nuông chiều" cậu thêm một thời gian nữa, nhưng cậu không muốn sự nuông chiều đó.

​Vui thì vẫy tay gọi đến, không vui thì thẳng chân đá văng đi, như vậy là không đúng.

​Cậu không cách nào thuật lại những lời cay nghiệt mà Úc Đàn từng nói cho quản gia Hồng nghe, không phải vì sợ mình mất mặt, mà là cậu không muốn nhắc đến những điều không tốt về anh ta với người khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ lãng quên.

​Cuối cùng, quản gia Hồng đành phải mang theo chiếc hộp giữ nhiệt vẫn còn đầy ắp thức ăn rời đi.

​Khi đứng trong thang máy, bên tai ông vẫn còn văng vẳng câu nói của Hồ Tiểu Ngư: “Nhà họ Úc không phải là nhà của cháu.”

Khi thốt ra những lời đó, Tiểu Ngư trông giống như đang đứng giữa bốn bề tường đồng vách sắt. Không một ai có thể lay chuyển được ý chí sắt đá hay làm lung lay quyết định của cậu lúc này.

​Chiếc xe riêng của nhà họ Úc vẫn đang chờ sẵn ở dưới lầu.

Quản gia Hồng thất thểu bước lên xe với tâm trạng trĩu nặng, ông không hề biết rằng xe của Úc Đàn cũng đang đỗ ở một góc xa hơn, từ vị trí đó có thể nhìn rõ mồn một lối ra của tòa cao ốc Song Tinh Giải Trí.

​Lái xe A Cửu liếc qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt của ông chủ mình lúc này chẳng khác nào một chiếc mặt nạ vô hồn. Hắn cứ thế thẫn thờ như kẻ đánh mất linh hồn, tuyệt nhiên không một chút biểu cảm.

Cũng đúng thôi, bác Hồng xuống xe nhanh như vậy, rõ ràng là chẳng nói chuyện được mấy câu với Tiểu Ngư, càng đừng nói đến việc cậu đụng đũa vào những món cơm canh do chính tay ông chủ làm.

​Cuối tháng này, dự báo thời tiết liên tục đưa ra các cảnh báo về giông bão và sấm sét.

​Hồ Tiểu Ngư bắt đầu lo lắng về chuyện này ngay từ sáng sớm. Ban đầu, cậu định bảo vài nhân viên ở lại văn phòng với mình và sẽ trả thêm phí tăng ca thật hậu hĩnh.

​Thế nhưng, nghĩ đến việc bắt người ta phải thức trắng đêm cùng mình thì dù có trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cậu vẫn cảm thấy thật ngại.

​Khi đêm dần buông xuống, Hồ Tiểu Ngư chỉ còn lại một mình trong văn phòng.

Một ngày là đủ để cậu nghĩ ra đối sách. Dù văn phòng không còn ai, nhưng trong tòa cao ốc Song Tinh này vẫn có rất nhiều người đang tăng ca để quay phim và chụp ảnh.

​Linh lực từ tầng 12 tỏa ra như những tia chớp nhỏ, Hồ Tiểu Ngư nhanh chóng nhắm trúng studio ở tầng 8.

​Nghe lén người khác nói chuyện vốn là việc không hay ho gì, đặc biệt là sau lần cậu tình cờ nghe được những lời tàn nhẫn của Úc Đàn. Thế nhưng, hiện tại Hồ Tiểu Ngư cũng chẳng còn cách nào khác. Cậu nghe thấy các nhân viên ở studio tầng 8 đang tán gẫu và than vãn rằng có lẽ họ phải làm việc xuyên đêm đến tận sáng hôm sau.

​Sau khi ăn xong bữa tối, Hồ Tiểu Ngư lặng lẽ lẻn xuống studio tầng 8.

Gọi là lặng lẽ vì cậu đã dùng một chút linh lực để ẩn thân rồi mới đi qua đó.

​Hơn nữa, vì trong tòa nhà đâu đâu cũng có camera, cậu còn phải cẩn thận ẩn thân ngay từ trong phòng nghỉ, sau đó mới từ cửa sổ bay ra ngoài. Dáng vẻ thực sự vô cùng lén lút, như thể đang thực hiện một phi vụ bí mật vậy.

​Đêm nay, Thân Thành hứng chịu trận mưa lớn nhất trong vòng một năm qua.

​Về sau, bản tin thời sự đưa tin rằng có rất nhiều hầm gửi xe bị ngập lụt do hệ thống thoát nước kém, thậm chí ở vùng ngoại ô Thân Thành còn có một cây cổ thụ trăm năm tuổi bị sét đánh gãy ngang thân.

​Hồ Tiểu Ngư hoàn toàn không hay biết rằng, trong khi cậu đang ẩn thân, thu mình vào một góc ở tầng 8 để xem người mẫu chụp ảnh một cách ngon lành, thì tại văn phòng tầng 12, nơi lẽ ra không có một bóng người, lúc này lại đang đèn đuốc sáng trưng.

Người đàn ông với khí chất âm trầm đang nôn nóng sục sạo khắp mọi ngõ ngách trong văn phòng, ngay cả gầm giường hay nhà vệ sinh cũng không bỏ sót, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy người mình muốn tìm đâu.

​Sự nôn nóng ấy đã chạm đỉnh điểm khi hắn phát hiện chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm dưới gối trong phòng nghỉ.

​Hắn lập tức gọi điện cho Sở Ngâm. Đầu dây bên kia bị giọng nói gấp gáp, nóng nảy của người đàn ông làm cho hoảng sợ, phải cẩn thận nhớ lại một hồi mới đáp: “Trước khi tan làm tôi vẫn còn thấy Tiểu Ngư mà, cậu ấy bảo buổi tối nay phải đi trốn một nơi, dặn tôi đừng tìm cậu ấy.”

​“Trốn đi…” Úc Đàn trầm giọng lặp lại, lồng ngực đột ngột nhói lên đau đớn.

Hắn hối hận, hối hận đến mức ruột gan cồn cào đau đớn.

​Nếu không phải chính tay hắn đã đẩy đứa ngốc ấy đi, thì vào cái đêm giông bão đáng sợ nhất này, cậu đã không đến mức thà đi trốn chứ nhất quyết không chịu về nhà.

​Sở Ngâm vốn dĩ cứ ngỡ lời nói "trốn đi" của Tiểu Ngư chỉ là một câu đùa bỡn nên không mấy để tâm. Cô định hỏi thêm vài câu, nhưng lại phát hiện đối phương đã sớm cúp máy.

​Bốn giờ sáng, giông tố ngoài cửa sổ đã tan đi sạch sẽ, nhường chỗ cho ánh mặt trời rực rỡ tỏa sáng khắp nơi.

​Hồ Tiểu Ngư từ cửa sổ bay vào phòng, nhưng vừa vào đến nơi, cậu liền sững sờ phát hiện trong đại sảnh tiếp khách của văn phòng đang có rất nhiều người.

​Nào là Sở Ngâm đang ngồi ngủ gật, Tân Thi Bạch cứ cách một lát lại gọi điện thoại cho ai đó, và cả Thạch Cảnh Dương đang ngồi vật vã trên sofa, tay day day sống mũi đầy mệt mỏi.

Và cả Úc Đàn nữa. Hắn đang đứng bên bậu cửa sổ, cả người ướt sũng, nước từ ống quần vẫn còn nhỏ xuống tí tách.

​Như cảm nhận được điều gì đó, hắn nhìn về phía Hồ Tiểu Ngư đang đứng ẩn thân. Đôi đồng tử đen nhánh nhưng lòng trắng lại hằn lên những tia máu đỏ rực, mái tóc rối bời, quần áo ẩm ướt dính chặt vào người, đó là một dáng vẻ mệt mỏi và chật vật mà hắn chưa từng có trước đây.

​Hồ Tiểu Ngư thầm nghĩ: Úc Đàn và những người này, không lẽ đều là tới tìm mình đấy chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.