Tôi Vì Tổng Tài Mà Lo Lắng Đến Quặn Ruột

Chương 41: Ghen ghét




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 41 miễn phí!

Bằng cấp thực sự?

​Hồ Tiểu Ngư rũ mắt suy nghĩ, cậu dường như không hề có bằng cấp gì cả. Tuy nhiên, nếu đang hoạt động trong giới giải trí dưới danh nghĩa của nguyên chủ, thì học vấn của nguyên chủ là...

​Nhân viên công tác nghe thấy thiếu niên bên cạnh trả lời một cách cực kỳ nghiêm túc: “Em tốt nghiệp cấp hai ạ.”

​Cùng lúc đó, trong phòng livestream, vô số người nghe xong đều ngẩn ngơ:

​【 Thẳng thắn đến thế sao? 】

​【 Cấp hai? Sao cậu ta có thể mặt dày mà nói ra được vậy! 】

​【 Cái chương trình nát gì thế này, mời một người tốt nghiệp cấp hai đến để quảng bá văn hóa truyền thống, không phải tấu hài đấy chứ! 】

​【 Đúng là đồ thất học! 】

​【 Thật phí phạm cái gương mặt kia! 】

​【 ...... 】

​Nhân viên công tác có lòng muốn giúp Hồ Tiểu Ngư gỡ gạc hình ảnh, bèn hỏi tiếp: “Nghỉ học sớm như vậy, có phải em đã gặp khó khăn gì không?”

Trong giới giải trí, có rất nhiều nghệ sĩ học vấn không cao, một số người khi bị nghi ngờ còn cố tình thêu dệt nên những câu chuyện cảm động để lấy lòng thương hại. Hồ Tiểu Ngư chỉ cần thông minh một chút là sẽ biết lúc này nên nói thế nào cho phải.

​Hồ Tiểu Ngư nhớ lại chuyện nguyên chủ từng bị Dương Khải bắt nạt suốt những năm cấp hai, lại thêm bà ngoại thường xuyên đau ốm, việc nguyên chủ có thể kiên trì học hết trung học đã là minh chứng cho sự nhẫn nại và nghị lực cực kỳ phi thường rồi.

​Thế nhưng, những chuyện này đối với nguyên chủ mà nói là những ký ức vô cùng tăm tối. Nếu nguyên chủ còn sống, chắc chắn cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì.

​Hồ Tiểu Ngư thản nhiên lắc đầu: “Dạ không, chỉ là em không muốn đi học nữa thôi.”

Nhân viên công tác lúc này thực sự cạn lời, chẳng biết phải dẫn dắt câu chuyện tiếp thế nào cho ổn.

​Trong xe rơi vào bầu không khí im lặng bao trùm. May mắn thay, xe đã tới nhà của đại sư thi họa Tề Quả Nhiên. Mọi người lần lượt xuống xe, coi như phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng vừa rồi.

​Phòng livestream hiện tại đã tràn ngập những lời chỉ trích, mắng nhiếc Hồ Tiểu Ngư là hạng bình hoa di động. Không chịu học hành mà lại đâm đầu vào giới giải trí thì còn vì cái gì nữa, chắc chắn là vì muốn kiếm tiền nhanh chứ gì.

Thỉnh thoảng có vài người thấy thiếu niên kia đứng trước dinh thự cổ kính mang đậm hơi thở của Kinh Thành, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean đơn giản, khí chất thanh tao tựa gió mát trăng thanh, dáng vẻ ngang tàng lỗi lạc, vừa định mở miệng khen một câu thì ngay lập tức bị một đám người nhảy vào phổ cập kiến thức về việc Hồ Tiểu Ngư là kẻ thất học và không biết xấu hổ.

​【 Yếu ớt lên tiếng một câu, đi học chẳng phải cũng là vì tương lai tìm việc kiếm tiền sao? Hồ Tiểu Ngư có học hay không đều là lựa chọn của cá nhân cậu ấy mà. 】

​【 Lựa chọn cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ! Đây là chương trình thực tế về văn hóa, một kẻ bỏ học từ cấp hai như cậu ta chạy tới đây làm gì, diễn xiếc à? 】

​【 Đúng thế, nhìn xem các khách mời khác của tập này đi, ít nhất cũng tốt nghiệp học viện nghệ thuật chính quy đấy. 】

【 Đồng ý với lầu trên, tiện thể giới thiệu khách mời Lý Ngư nhé, tốt nghiệp trường danh tiếng ở nước ngoài, đó mới thực sự là học bá chính hiệu. 】

​【 Lý Ngư, Hồ Tiểu Ngư, một bên là kẻ đi câu, một bên là con mồi bị ăn, ha ha ha ha ha, đối lập thảm khốc thật sự! 】

​【 Lầu trên... nói nghe cũng có lý đấy chứ. 】

​【 Tôi cá một hào, Hồ Tiểu Ngư sẽ còn mất mặt dài dài ở phía sau! 】

​【 +1 】

​【 +1 】

​【 ...... 】

​Về phía Hồ Tiểu Ngư, cậu cảm giác cơ thể mình dường như lại hơi phát sốt.

​Có lẽ là do lại bị mắng rồi, mà lần này có vẻ bị mắng khá dữ dội, nhưng cũng may là việc hấp thụ linh lực không bị ảnh hưởng quá nhiều.

​Vì là người có tên tuổi nhỏ nhất nên Hồ Tiểu Ngư đến sớm nhất. Do chương trình quy định phải đợi đông đủ khách mời mới chính thức bắt đầu, cậu bèn chậm rãi ngắm nhìn ngôi nhà trước mắt. Đây là một kiến trúc giả cổ, nhìn vào mang lại cảm giác vô cùng thân thuộc.

​Nhân viên công tác thấy Hồ Tiểu Ngư cứ nhìn chằm chằm vào bức họa kèm thơ trên tường ngoài, tò mò hỏi: “Tiểu Ngư, em đang xem những dòng chữ đó hả? Trông như là một bài thơ, nhưng đều là cổ văn, chữ viết lại còn dính vào nhau, cực kỳ khó nhận diện.”

​【 Ha ha ha ha, có ai thấy anh nhân viên này hơi ngáo không? 】

​【 Đồng ý với lầu trên. 】

​【 Lại đi hỏi Hồ Tiểu Ngư một vấn đề khó xử như vậy. 】

​【 Trên đó hình như chỉ có vài chữ giản thể thôi, không biết Hồ Tiểu Ngư có nhận ra được chữ nào không đây. 】

【 Ba chữ thôi, không thể nhiều hơn được đâu. 】

​【 Ha ha ha ha ha! 】

​【 ...... 】

​Hồ Tiểu Ngư liếc nhìn anh nhân viên công tác một cái, tốt bụng phổ cập giáo dục: “Không khó đâu ạ, đây là một bài thơ thời Đường.”

​Nhân viên công tác: “...... Vậy sao?”

​【 Xem kìa, bắt đầu diễn sâu rồi đấy! 】

​【 Có giỏi thì đọc cả bài thơ ra xem... Đậu xanh, Hồ Tiểu Ngư đang đọc bài thơ trên tường đấy à? 】

​【 Hình như... đúng là... đọc được thật kìa! 】

​Giữa lúc dòng bình luận đang lướt qua vô số những biểu cảm kinh ngạc và nghi hoặc, Hồ Tiểu Ngư đã đọc xong toàn bộ bài thơ. Không chỉ vậy, cậu còn chỉ ra chính xác họ tên của tác giả, kèm theo vài giai thoại thú vị về cuộc đời của người đó.

​Hàng trăm năm trước, Úc gia có một căn gác mái chuyên dùng làm thư phòng. Úc Đàn rất thích ở lì trong đó, và cậu cũng thường xuyên bám đuôi theo cùng.

Loài yêu trời sinh đã có khả năng gặp qua là không quên được. Mười năm thời gian, bấy nhiêu đó là quá đủ để cậu đọc hết hơn phân nửa số sách trên căn gác mái, đấy là còn chưa tính đến những lời giảng giải uyên bác, sâu rộng từ chính miệng Úc Đàn.

​【 Tra được rồi, bài thơ đó Hồ Tiểu Ngư đọc đúng hoàn toàn, tác giả cũng chính xác luôn! 】

​【 Vấn đề là, trên tường dùng lối viết dính vào nhau, cũng đâu có ghi chú giải hay tiểu sử của tác giả đâu nhỉ? 】

​【 Đây mà là trình độ tốt nghiệp cấp hai sao? 】

​【 Học tra ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc vào điểm danh đây. Bài thơ đó cực kỳ ít người biết, chữ toàn là cổ văn lại còn viết dính vào nhau. Tại hạ đây chỉ miễn cưỡng nhận ra được đúng năm chữ, thật hổ thẹn! 】

【 Cho nên là...... Hồ Tiểu Ngư...... Đầu gối của tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, xin hỏi phải quỳ theo hướng nào đây? 】

​【 Lầu trên bị ngốc à? Cái tổ chương trình rác rưởi này định đem trí thông minh của khán giả ra chà đạp đấy à? Rõ ràng là đang cố tình dàn dựng để đánh bóng tên tuổi cho Hồ Tiểu Ngư mà! 】

​【 Đồng ý với lầu trên, chắc chắn là tổ chương trình đã chuẩn bị kịch bản từ trước rồi! 】

​【 Suýt chút nữa thì tin thật...... Mình vẫn còn non nớt quá! 】

​【 ...... 】

​Về phía tổ đạo diễn, tất cả nhân viên công tác đều đang há hốc mồm, trợn mắt nhìn nhau.

Phó đạo diễn đầy vẻ ưu sầu: “Đạo diễn, bên em tuyệt đối không có chuyện lộ đề đâu, Hồ Tiểu Ngư cậu ta... Hay là chúng ta đổi một phương thức kiểm tra khác nhé?”

​Rõ ràng là mời đến để làm khách mời tạo thị phi, sao tự dưng lại biến thành một văn nhân thực thụ thế này? Hơn nữa, bài thơ trên tường kia vốn là đề bài nhập môn dành cho các khách mời một lát nữa, giờ bị Hồ Tiểu Ngư giải mã sạch sành sanh thế kia thì còn chơi bời gì được nữa?

​Đạo diễn chằm chằm nhìn vào màn hình riêng của Hồ Tiểu Ngư, dứt khoát quyết định: “Không đổi!”

Ông có dự cảm rằng, điểm xem đắt giá nhất của tập này rất có thể chính là Hồ Tiểu Ngư. "Vàng thật không sợ lửa", nếu cậu thực sự có bản lĩnh... thì tập sau ông chắc chắn sẽ ký tiếp với cậu. Một khách mời vừa có nhan sắc vừa có trí tuệ như thế này mà có thể ở lại chương trình dài hạn, thì không lo không có khán giả kéo đến.

​Về phía Hồ Tiểu Ngư, sau khi đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ, tất cả khách mời cuối cùng cũng đã đến đông đủ.

​Không tính cậu thì có tổng cộng bốn khách mời khác. Hồ Tiểu Ngư đã được Sở Ngâm phổ cập kiến thức qua và cũng đã xem qua ảnh, nên cậu rất lễ phép tiến đến chào hỏi các vị tiền bối.

​Chỉ là điều khiến Hồ Tiểu Ngư ngoài ý muốn chính là: Lý Ngư vậy mà cũng tới? Sở Ngâm chưa từng nhắc qua chuyện này nha.

Lý Ngư lễ phép chào hỏi các vị tiền bối, đối với Hồ Tiểu Ngư cũng ra vẻ cực kỳ lịch sự. Thế nhưng, ở những góc khuất mà ống kính máy quay không chạm tới, cậu ta lại ném về phía Hồ Tiểu Ngư một cái nhìn đầy khiêu khích.

Cậu ta đã phải cậy nhờ quan hệ để chen chân vào chương trình thực tế này ngay phút chót, mục đích chính là để khiến Hồ Tiểu Ngư phải ăn quả đắng.

​Nếu là trước đây, sau khi nghe lời cảnh cáo của Úc Đàn, có lẽ Lý Ngư sẽ thực sự kiêng dè mà không dám bén mảng lại gần Hồ Tiểu Ngư nữa.

​Nhưng hiện tại thì khác, chính Úc Đàn còn đang mắc nợ ân tình của cậu ta. Cùng lắm thì anh ta cũng chỉ mắng cậu ta thêm một trận chứ chẳng làm gì hơn được.

Hiện tại, ngay trước mặt bao nhiêu người, Lý Ngư thầm thề trong lòng rằng cậu ta nhất định sẽ giẫm nát con tép riu Hồ Tiểu Ngư này xuống bùn đen. Cậu ta thầm nghĩ nếu Úc Đàn cũng đang xem chương trình này thì tốt biết mấy, để anh nhìn cho rõ Hồ Tiểu Ngư chẳng qua cũng chỉ là một hạng gối thêu hoa mà thôi.

​Trên đường đến đây, cậu ta đã tranh thủ lúc tổ làm phim tắt máy quay trong chốc lát để dùng điện thoại giấu sẵn nhắn tin cho trợ lý, hỏi thăm tình hình phòng livestream của Hồ Tiểu Ngư.

​Đám thuỷ quân làm việc rất năng nổ, mà bản thân Hồ Tiểu Ngư dường như cũng tự tay tát vào mặt mình bằng những phát ngôn ngớ ngẩn, đáng đời cậu ta hiện giờ đang bị chửi bới thậm tệ!

​Hồ Tiểu Ngư cảm thấy thật cạn lời, cậu không tài nào hiểu nổi trong đầu Lý Ngư đang chứa cái gì nữa.

Loài yêu nếu đã chán ghét một ai đó, một là sẽ quyết đấu buộc đối phương phải rút lui, hai là tự mình tìm một nơi nơi bồng lai tiên cảnh để vui vầy hưởng lạc. Cái kiểu cứ phải đâm đầu vào gần người mình không thích, chẳng phải là có bệnh sao?

​Thôi kệ đi, cứ coi như không thấy cậu ta là được.

​Khi tất cả khách mời đã tề tựu đông đủ, người dẫn chương trình do tổ sản xuất sắp xếp cũng đã có mặt.

​Sau lời chào mừng nồng nhiệt, MC lập tức công bố nhiệm vụ đầu tiên: Nếu các khách mời muốn tiến vào đại trạch để diện kiến đại sư Tề Đoan, trước tiên phải tìm và đọc được bài thơ trên bức tường ngoài. Chỉ cần nhận diện được mười chữ, dù là đoán mò cũng được thì coi như vượt rào thành công.

​【 Thế này thì... Hồ Tiểu Ngư thông quan luôn rồi à? 】

​【 Còn dám bảo không lộ đề đi, tổ chương trình rác rưởi! 】

​【 Có khi nào Hồ Tiểu Ngư thực sự biết bài thơ đó không... 】

​【 Lầu trên là fan của Hồ Tiểu Ngư đúng không? Ffilter dày quá rồi đấy! 】

​【 Có giỏi thì đọc luôn mấy chữ trên tấm biển treo trước đại trạch kia kìa, không thì đích thị là gian lận! 】

【 Triệu hồi tổ chương trình! Mau đổi đề thi khác đi! 】

​【 Chữ trên tấm biển nhìn bay bổng quá, mà hình như... rốt cuộc là phải đọc từ bên nào sang mới đúng vậy? 】

​【 ...... 】

​Tất cả các khách mời đều đang vắt óc suy nghĩ. Nhờ vào việc từ nhỏ gia đình đã mời thầy dạy thư pháp về kèm cặp một thời gian, Lý Ngư là người đầu tiên đọc ra được mười chữ, trong đó có hai chữ phải dùng phương pháp loại trừ và đoán mò vài lần mới vượt qua được.

​【 Lý Ngư đỉnh thật sự! 】

​【 Cá ca của em đúng là tài mạo song toàn, á á á á! 】

​【 Nghe nói gia thế của Lý Ngư rất khủng, không nổi tiếng là phải về kế thừa gia sản ngay, anh em vào ăn "chanh" (ghen tị) đi thôi! 】

​【 ...... 】

​Sau khi vượt qua thử thách, Lý Ngư riêng biệt chạy đến trước mặt Hồ Tiểu Ngư, giả vờ thân thiết: “Em nhận ra được mấy chữ rồi? Anh có thể lén nhắc cho em hai chữ nè, chắc tổ chương trình không đến mức đuổi anh đi đâu.”

Cậu ta bày ra một vẻ mặt tràn đầy thiện chí, khiến không ít khán giả trong phòng livestream cảm động lây.

【 Ngạch... Có ai cảm thấy tình huống này hơi ngượng ngùng không? 】

​【 Đồng cảm, ngượng giùm luôn á! Hồ Tiểu Ngư người ta đọc được cả bài thơ luôn rồi kìa! 】

​【 Có thoang thoảng mùi trà xanh ở đâu đây thì phải... 】

​【 Lý Ngư rõ ràng là có lòng tốt mà! 】

​【 Đúng thế, hai người vốn chẳng thân thiết gì, anh ấy tốt bụng quan tâm đến đứa nhỏ nhất đoàn, vậy mà còn bị mắng nữa! 】

​【 ...... 】

​Hồ Tiểu Ngư liếc nhìn Lý Ngư một cái, lạnh nhạt đáp: “Không cần.”

​Cậu thậm chí còn chẳng buồn nói lời cảm ơn với kẻ giả tạo này, trực tiếp đọc trôi chảy bài thơ thêm một lần nữa, sau đó thuận lợi nhận được sự cho phép tiến vào cửa.

​Lý Ngư: “......”

Cậu ta hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng mình đang ghi hình chương trình nên phải kiềm chế. Trong đầu cậu ta đinh ninh rằng Hồ Tiểu Ngư nhất định đã mua chuộc tổ chương trình từ trước, hoặc là Úc Đàn đã vận dụng quan hệ để nâng đỡ ngầm.

​Không sao cả, đây là chương trình về thi họa, chờ đến lúc phải tự tay múa bút, chắc chắn cậu ta sẽ lòi đuôi thôi.

Những vị khách mời còn lại cũng bắt đầu tung ra đủ loại chiêu trò của riêng mình.

​Tiểu hoa tuyến hai Triệu Thanh Sương phải nhờ đến sự trợ giúp từ bên ngoài, Ảnh đế họ Lưu thì hứa hẹn tặng ảnh có chữ ký để mua chuộc nhân viên công tác, còn nam khách quý với hình tượng mạnh mẽ - Lý Tưởng - lại thực hiện ngay 20 cái hít đất tại chỗ để đổi lấy gợi ý. Những màn này đã tạo ra không ít tiếng cười cho chương trình.

​Sau khi tất cả khách mời đều đã vượt qua thử thách, người dẫn chương trình bắt đầu dẫn họ tiến vào bên trong.

​Ngay khoảnh khắc bước qua cổng, do nhận được ám hiệu từ đạo diễn, MC bèn chủ động nhắc đến những dòng chữ trên tấm biển treo cao.

【 Tôi nghi là tổ chương trình nãy giờ vẫn luôn âm thầm quan sát dòng bình luận đấy nhé! 】

​【 Cá một gói que cay, tuyệt đối không có khách mời nào nhận ra được mấy chữ này đâu. Chữ viết quá bay bướm, nhìn kiểu gì cũng thấy là cổ văn khó nhằn. 】

​【 Biết đâu Hồ Tiểu Ngư lại đọc được? 】

​【 Lý Ngư thì còn có khả năng, dù sao cũng có thầy dạy thư pháp từ nhỏ, tích lũy chắc chắn phải khác bọt chứ. 】

​【 Nếu Hồ Tiểu Ngư mà cũng đọc được nốt, chẳng lẽ bài thơ lúc nãy không phải là do lộ đề... Mà cậu ta vốn là một Vua trò chơi ẩn danh dưới lốt lính mới sao? 】

​【 Đẳng cấp hay không tính sau, nhìn Lý Ngư kìa, cũng đẹp trai đấy nhưng đứng cạnh Hồ Tiểu Ngư mà trông cứ như người qua đường ấy, thật thảm hại! 】

​【 Trực giác mách bảo tôi là Hồ Tiểu Ngư làm được. 】

​【 Lầu trên chắc chắn là fan cuồng của Hồ Tiểu Ngư rồi, filter dày đến mức không thấy mặt trời luôn! 】

​【 ...... 】

​Lý Ngư đứng gần MC nhất, mỉm cười nói: “Cái này khó quá đi mất, em nghĩ chắc chẳng ai trong chúng ta nhận ra được đâu ạ. Hay là cứ vào gặp lão tiên sinh Tề Đoan trước rồi tính sau.”

​Ảnh đế họ Lưu khẽ nhíu mày. Anh không thích cái cách Lý Ngư tự tiện thay mặt tất cả mọi người để đưa ra quyết định, mặc dù đúng là anh cũng không hề quen mặt mấy chữ đó thật.

Lưu ảnh đế cân nhắc tấm biển một hồi lâu rồi nói: “Chữ thứ ba là chữ ‘Thư’ (Sách) phải không?”

​Triệu Thanh Sương khẽ thốt lên: “Lưu lão sư nói vậy em mới thấy, càng nhìn càng giống, không chừng đúng là chữ ‘Thư’ thật.”

​Lý Ngư cảm giác mình bị ngó lơ: “......”

​Lý Tưởng vốn tính tình nóng nảy, ngẩng cổ lên nói: “Tò mò quá đi mất, ai mà cho tôi biết đáp án, quay đầu lại tôi mời người đó đi ăn một bữa ra trò luôn.”

​Vừa mới bước đầu nhận thức được mức tiêu xài đắt đỏ tại Kinh Thành, lại thêm việc đang cơn thèm cá, Hồ Tiểu Ngư liền lên tiếng: “Anh Lý Tưởng ơi, bốn chữ này hình như là ‘Duy Thư Vi Bảo’ (Chỉ có sách là quý báu) ạ.”

​Lý Tưởng: “...... Hả?” Anh bèn đưa ánh mắt dò hỏi về phía MC, muốn biết đáp án của Hồ Tiểu Ngư có chính xác hay không.

​Lý Ngư vội vàng phản bác: “Không thể nào! Rõ ràng chữ thứ ba mới là chữ ‘Thư’ mà!”

​Vừa dứt lời, cậu ta lập tức chỉ muốn tự vả vào miệng mình một cái. Sao cậu ta có thể quên mất quy tắc căn bản: Chữ cổ viết theo lối hành thư thường phải đọc từ phải sang trái cơ chứ!

​MC ngay sau đó đã lên tiếng xác nhận đáp án của Hồ Tiểu Ngư là hoàn toàn chính xác.

【 Thề luôn, đúng là nhìn lầm vua trò chơi thành tân binh mà! 】

​【 Đầu gối đã sẵn sàng, xin hãy chỉ cho tôi hướng nào để quỳ, cảm ơn! 】

​Đám fans lúc trước bị mắng tới mức không dám ngẩng đầu lên, giờ lập tức ùa ra hò reo cổ vũ cho Hồ Tiểu Ngư. Lần này, số lượng người vây công họ đã giảm đi đáng kể.

​【 Tiểu Ngư thật sự quá nở mày nở mặt, mẹ ôm một cái nào! 】

​【 Á á á, Tiểu Ngư nhà mình đúng là lợi hại nhất! 】

​【 Học tra Học viện Văn học vào điểm danh lần hai. Tôi vừa hỏi qua giáo sư quen biết, những giai thoại về tác giả bài thơ mà Hồ Tiểu Ngư kể, có đến 70-80% là chính xác. 】

​【 Chỉ có 70-80% thôi sao? 】

​【 Học tra Học viện Văn học điểm danh lần ba: 20-30% còn lại là do... giáo sư cũng chưa từng nghe qua luôn. 】

​【 ...... Xin nhận của tại hạ một lạy, đúng là đại thần! 】

​【 Có ai giống tôi không, cảm thấy Lý Ngư hình như chẳng có phong độ gì cả? 】

​【 Hắn cuống rồi, hắn cuống rồi, hắn cuống rồi kìa... 】

​【 Lý Ngư chỉ là nhất thời lỡ lời thôi, biết đâu Hồ Tiểu Ngư chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết thì sao. 】

Phòng livestream cãi vã thành một đoàn, nhưng nhìn chung số lượng bình luận nói xấu Hồ Tiểu Ngư đã giảm đi đáng kể.

​Hồ Tiểu Ngư cười tủm tỉm, quay sang nhìn Lý Tưởng.

​Lý Tưởng vỗ đầu một cái cái bốp: "Tiểu Ngư đúng không? Em muốn ăn gì nào? Anh đây đã nói là làm, mời em luôn!"

​Lưu ảnh đế và Triệu Thanh Sương cũng nhanh chóng nhập cuộc. Bất chấp vị thế trong giới của mình ra sao, việc tìm kiếm đề tài để gia tăng thiện cảm của khán giả vốn là kỹ năng nằm lòng trong công việc của họ.

Rất nhanh chóng, mấy người bọn họ đã hẹn xong một buổi tụ tập ăn uống.

​Triệu Thanh Sương thuận miệng rủ thêm Lý Ngư: “Đi cùng cho vui chứ?”

​Lý Ngư lạnh mặt đáp: “Không cần đâu, dạo này tôi còn vướng mấy cái lịch trình nữa.”

​【 Lý Ngư vừa rồi lén nhìn Hồ Tiểu Ngư kìa, còn trợn trắng mắt nữa chứ, cạn lời thật sự... 】

​【 Từ chối gì mà cứng ngắc vậy, định bắt nạt nữ thần của tôi đấy à? Đúng là thiếu phong độ! 】

​【 Tiểu Ngư với Lưu ảnh đế trò chuyện có vẻ tâm đầu ý hợp quá, ghen tị thật đấy. 】

​【 ...... 】

​Đoạn sau đó, sau khi mấy người họ được diện kiến đại sư Tề Đoan, cả hội lại tiếp tục được phổ cập thêm một đợt kiến thức về cổ văn. Sau phần lý thuyết là đến phần thực hành: học viết chữ và vẽ tranh.

Lý Tưởng chỉ ở mức nhập môn, vẫn đang loay hoay học cách cầm bút lông sao cho đúng tư thế.

​Triệu Thanh Sương từng luyện qua thư pháp khi đóng phim, chữ viết tuy còn hơi thô nhưng ít nhất vẫn có thể nhận ra là chữ gì.

​Nét chữ của Lý Ngư nhìn qua thì khá mãn nhãn, nhưng đại sư Tề Đoan nhìn xong lại vừa gật đầu vừa lắc đầu: “Làm việc gì cũng phải có lòng kiên trì bền bỉ chứ chàng trai, để hoang phế thế này, thật đáng tiếc.”

​Lý Ngư: “......”

​Từ nhỏ tới lớn cậu ta luôn sống trong lời khen ngợi. Khi dấn thân vào giới giải trí, nhờ gia thế tốt lại thông minh nên cơ bản chẳng ai dám thẳng thừng làm cậu ta mất mặt như vậy, cuối cùng cậu ta chỉ biết gượng cười một cách miễn cưỡng.

Khán giả vốn có đôi mắt rất tinh tường, lập tức có người lên tiếng cười nhạo Lý Ngư là kẻ có tâm địa hẹp hòi.

​Fans của Lý Ngư dĩ nhiên không phục, thế là trên dòng bình luận lại bùng nổ một trận hỗn chiến mới.

​Lưu ảnh đế viết chữ cũng chẳng khá khẩm hơn Triệu Thanh Sương là bao, đều là kiểu học mót được trong lúc đóng phim, khiến đại sư Tề Đoan nhìn mà chân mày cứ nhíu chặt lại.

​Lý Ngư thấy đến cả Ảnh đế mà còn chẳng bằng mình thì mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ta không hề hay biết rằng cái bộ dạng mắt cứ láo liên nhìn tới nhìn lui, hết so đo rồi lại lộ vẻ đắc ý dào dạt của mình đã bị hàng vạn người nhìn thấy, thậm chí còn khơi mào cho một làn sóng châm biếm tập thể.

Đến lượt Hồ Tiểu Ngư, Lý Ngư ra vẻ lo lắng nói: “Nghe nói Tiểu Ngư mới tốt nghiệp cấp hai, bức chữ em chọn lúc nãy có vẻ hơi quá sức đấy, hay là đổi bộ khác dễ hơn đi.”

​Hồ Tiểu Ngư: “......”

​Cậu ngước mắt liếc Lý Ngư một cái, chẳng buồn đáp lời, trực tiếp đem bức chữ đã viết xong đưa cho đại sư Tề Đoan.

​【 Lý Ngư với Hồ Tiểu Ngư đâu có thân thiết gì, tự dưng quan tâm thái quá thế này làm tôi thấy nổi da gà luôn ấy. 】

​【 Cảm giác hắn đang cố tình lôi chuyện bằng cấp của Tiểu Ngư ra để mỉa mai thì đúng hơn. 】

​【 Mà khoan, bằng cấp của Hồ Tiểu Ngư là do cậu ấy tự thừa nhận trong buổi ghi hình trước mà, lúc đó Lý Ngư đã có mặt đâu, sao hắn biết rõ thế? 】

​【 Lầu trên nói đúng đấy, càng nghĩ càng thấy rợn người. 】

​【 ...... 】

​Lý Ngư đột ngột đưa tay chặn bức chữ mà Hồ Tiểu Ngư đang định chuyển đi: “Em lấy bản mẫu làm gì, phải tự tay viết mới tính chứ.”

​Hồ Tiểu Ngư thản nhiên: “Đây là chính tay tôi viết.”

​Lý Ngư gắt lên: “Không thể nào!”

​【 Tôi thề là tôi nhìn thấy tận mắt, rõ ràng là Tiểu Ngư vừa tự viết xong mà! 】

​【 Cùng Lý Ngư ghen tị nào cả nhà ơi. 】

​【 Ngửi thấy mùi ghen ăn tức ở nồng nặc luôn rồi đấy. 】

​【 ...... 】

​Đại sư Tề Đoan giơ tay ra hiệu cho Lý Ngư im miệng. Ông nhìn bức chữ, rồi lại nhìn Hồ Tiểu Ngư, chậm rãi lắc đầu: “Lão phu không đủ tư cách để dạy cậu, càng không thể đưa ra lời bình phẩm nào cho bức chữ này.”

Lý Ngư đắc ý thầm nghĩ: ...Đáng đời lắm, dám lấy bản mẫu ra để đối phó cho xong chuyện, hèn gì đại sư Tề Đoan lại nổi giận như vậy.

​Thế nhưng, ngay giây tiếp theo:

​Đại sư Tề Đoan nhìn Hồ Tiểu Ngư bằng ánh mắt đầy phức tạp: “Bản mẫu đó là do chính tay lão phu viết, nhưng nét chữ của cậu còn vượt xa cả lão. Tuổi còn nhỏ mà đã... đúng là tài không đợi tuổi.”

​【 Đại sư Tề đã nói như vậy thì Hồ Tiểu Ngư chắc chắn là thực tài rồi... Tôi xin lỗi vì đã trách lầm cậu ấy. 】

​【 Hóa ra "không muốn đi học" là ý này sao? Đến cả đại sư cũng phải tự nhận thua kém. 】

​【 Weibo của Hồ Tiểu Ngư ở đâu vậy, tôi muốn bò tường (chuyển sang hâm mộ cậu ấy) ngay lập tức! 】

​【 Cho tôi bò cùng với! 】

​【 +1 】

​【 ...... 】

​Kể từ đó về sau, phong cách của chương trình thực tế này bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo bình thường của nó.

Đại sư Tề Đoan vô cùng kích động, ông vội vã hỏi liệu Hồ Tiểu Ngư có biết vẽ tranh hay không. Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ cậu, ông liền khẩn khoản thỉnh cầu Hồ Tiểu Ngư vẽ ngay tại chỗ cho mình được chiêm ngưỡng.

​Lý Ngư, kẻ một lần nữa bị ngó lơ hoàn toàn: “......”

Cậu ta lấy cớ trong người không khỏe để xin phép rời khỏi buổi ghi hình.

​Thế nhưng, tất cả các khách mời còn lại đều đang mải mê chờ xem Hồ Tiểu Ngư trổ tài hội họa, chẳng ai thèm để tâm đến việc thiếu mất một người. Có lẽ họ cũng nhận ra đấy, nhưng không ai nhắc đến mới là lựa chọn sáng suốt nhất lúc này.

​Bị một bậc tiền bối nhìn bằng ánh mắt thiết tha, đầy kỳ vọng, Hồ Tiểu Ngư nhất thời cũng không biết nên vẽ gì cho phải.

​Cậu nhắm mắt lại, chợt nhận ra muôn vàn hoa cỏ, cây cối, chim muông hay nhân gian thế tục ngoài kia, dường như thảy đều không sánh nổi bóng hình của một người nào đó.

Thôi thì vẽ Úc Đàn vậy, dù sao mình lặn lội đến nơi này vốn dĩ cũng là để tìm anh.

​Quốc họa không cần phải quá cầu kỳ, tỉ mỉ từng chút một, đôi khi cảm hứng ập đến thì có thể vẩy bút thành tranh chỉ trong một lần.

​Chẳng bao lâu sau, trên tờ giấy vẽ trước mặt Hồ Tiểu Ngư đã hiện ra dáng hình của một người, đó là một nam tử trẻ tuổi với mái tóc ngắn, vận trường bào, vóc dáng cao ráo thon dài.

​Có những nét bút cậu chỉ phác họa qua loa, thế nhưng tất cả những người đang vây xem lẫn khán giả trong phòng livestream đều có thể cảm nhận được sâu sắc rằng: người trong tranh nhất định là một mỹ nam tử phong độ ngời ngời.

​Sở dĩ nói là cảm nhận, bởi vì Hồ Tiểu Ngư hoàn toàn không vẽ ra ngũ quan của người đàn ông đó.

Hồ Tiểu Ngư áy náy đặt bút xuống: “Hôm nay chỉ có thể vẽ đến đây thôi ạ.”

​Đại sư Tề Đoan vẫn còn tiếc nuối (chưa đã thèm), liền hỏi: “Người này... là bạn của tiểu tiên sinh sao?”

​Dù là người có danh tiếng không hề nhỏ trong giới văn học, nhưng lúc này ông đã hoàn toàn coi Hồ Tiểu Ngư là một tri kỷ khác thế hệ, lời lẽ giữa đôi bên cũng trở nên vô cùng khách sáo và sùng bái.

​Hồ Tiểu Ngư gật đầu: “Là người quan trọng nhất của cháu.”

​Chỉ là Úc Đàn của một trăm năm trước và Úc Đàn của một trăm năm sau, tuy vẫn cùng là một người nhưng tính cách và sở thích lại có nhiều điểm khác biệt, ngay cả thần thái cũng khác nhau rất nhiều. Trong phút chốc, cậu không biết nên vẽ lên nét thần sắc của phiên bản nào cho đúng.

Tại nơi ở của đại sư Tề Đoan, bầu không khí vẫn đang chìm trong sự tĩnh lặng và hoài niệm, nhưng thế giới bên ngoài thì lại đang náo nhiệt đến cực điểm.

​Trên bảng Hot Search, trong số 50 từ khóa đứng đầu thì đã có tới 3 điều liên quan đến chương trình thực tế 《Ánh Sáng Truyền Thừa》. Riêng mình Hồ Tiểu Ngư đã chiếm trọn 2 vị trí: một là về bức họa của cậu, và một là về sự tôn sùng mà đại sư Tề Đoan dành cho cậu.

​Từ khóa còn lại thuộc về việc Lý Ngư "vô cớ" rút khỏi buổi quay hình, khiến hắn bị cư dân mạng nghi ngờ về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp.

​Cùng lúc đó, tại Thân Thành,

​Trong căn nhà cổ của Úc gia, một người đàn ông với vẻ mặt âm trầm đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Trong đó, một thiếu niên đang nhìn bức họa của chính mình với đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng.

​Người quan trọng nhất đó... là ai?

Liệu đó là người đã dạy em ấy cổ võ? Là người đã tặng em ấy miếng thanh ngọc kia?

​Hay tất cả những việc này, căn bản đều do cùng một người làm ra!

​Úc Đàn chưa từng nếm trải hương vị của sự ghen tuông, nhưng lúc này, cảm giác ấy như một ngọn lửa rực cháy, thiêu đốt khiến hắn chẳng chỗ nào thấy dễ chịu.

​Người quan trọng nhất sao... Hừ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.