Tôi Vì Tổng Tài Mà Lo Lắng Đến Quặn Ruột

Chương 38: Em có thể




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 38 miễn phí!

Vụ lùm xùm liên quan đến việc Hồ Tiểu Ngư bị Hứa Phong "quy tắc ngầm" náo động rất lớn, Liễu Loan Châu dĩ nhiên cũng có nghe qua chuyện này.

​Tuy nhiên, anh ta chỉ đứng ngoài quan sát chứ không có động thái nào khác. Nói đúng hơn là vì anh chưa nắm bắt rõ thái độ thực sự của Úc Đàn đối với Hồ Tiểu Ngư là thế nào, nên đành án binh bất động chờ xem biến chuyển.

​Vì lẽ đó, việc Nhậm đạo diễn đứng ra nói đỡ cho Hồ Tiểu Ngư, Liễu Loan Châu tự nhiên cũng đã nắm rõ.

​Nghe Lý Ngư than vãn việc vai diễn của mình bị Hồ Tiểu Ngư nẫng tay trên, trong lời lẽ còn không thiếu sự khinh miệt, giọng của Liễu Loan Châu qua điện thoại trở nên nghiêm nghị hơn: “Lý Ngư, vai diễn đó trước đây Nhậm đạo diễn cũng chưa từng hứa chắc chắn sẽ giao cho em. Hai bên cứ công bằng mà cạnh tranh, ai có bản lĩnh thì người đó được...”

​Lý Ngư cao giọng: “Anh họ, anh lại hướng về phía Hồ Tiểu Ngư mà nói rồi! Anh đã hứa là sẽ giúp em chỗ đạo diễn Nhậm mà, em mới là em họ ruột thịt của anh!”

Liễu Loan Châu vẫn giữ tông giọng không nhanh không chậm: “Chuyện này anh đã trao đổi qua với đạo diễn Nhậm rồi. Ngoại trừ vai nam nữ chính và vai diễn của Hồ Tiểu Ngư ra, tất cả các nhân vật khác trong phim em đều có thể chọn để thử vai, chỉ cần qua vòng thử kính là có thể tham gia.”

​Lý Ngư quả thực sắp tức giận đến mức nổ tung: “Ai thèm lấy mấy cái vai mà Hồ Tiểu Ngư chọn thừa lại chứ! Em chỉ muốn đúng nhân vật ban đầu thôi.”

​Liễu Loan Châu cũng không phải hạng người sẽ dung túng cho Lý Ngư một cách vô nguyên tắc: “Vậy thì em tự mình đi mà giành lấy, chuyện của em anh sẽ không quản nữa!”

​Anh không phải nhà đầu tư duy nhất của bộ phim này. Đầu tư là để sinh lời, Lý Ngư có muốn làm mình làm mẩy thì cũng phải có giới hạn, không thể để ảnh hưởng đến lợi ích của công ty được.

Lý Ngư hằn học nói: “Không quản ta thì anh định đi quản Hồ Tiểu Ngư chắc? Anh họ, có phải anh thích cậu ta rồi không?”

​Liễu Loan Châu lạnh lùng đáp: “Đây không phải việc em nên hỏi.” Nói xong, anh dứt khoát cúp máy.

​Anh đúng là có hảo cảm với Hồ Tiểu Ngư, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến khả năng phân biệt đúng sai của anh. Trong thâm tâm, Liễu Loan Châu cảm thấy Lý Ngư mới chính là kẻ chiếm đoạt, chiếm mất tình yêu thương từ cha mẹ của người khác, để rồi khiến Hồ Tiểu Ngư đến nhà cũng chẳng muốn về.

……

​Sau khi Sở Ngâm quyết định trở thành người đại diện của Hồ Tiểu Ngư, cô đã trực tiếp kéo theo cả đội ngũ cũ của mình sang đây.

Việc này giúp văn phòng đại diện của Hồ Tiểu Ngư nhanh chóng đi vào quỹ đạo hoạt động ổn định.

​Sở Ngâm cho Hồ Tiểu Ngư biết, cô đã bàn bạc kỹ lưỡng lại với phía đạo diễn Nhậm. Bộ phim điện ảnh của ông dự kiến sẽ khởi quay vào khoảng giữa tháng Tám, trong khi hiện tại mới là đầu tháng Bảy, nghĩa là họ vẫn còn một tháng trống lịch.

​Trong vòng một tháng, thời gian để đóng một bộ phim tử tế là hoàn toàn không đủ. Vì vậy, ý định của Sở Ngâm là nhận cho Hồ Tiểu Ngư một chương trình truyền hình thực tế, vừa hay có thể tận dụng sức nóng từ vụ hot search gần đây để đẩy mạnh tên tuổi của cậu thêm một bậc nữa.

Tốc độ hấp thu linh lực của Hồ Tiểu Ngư dạo gần đây lại tăng lên, nên đối với việc tham gia show giải trí để có thêm nhiều người biết đến mình, cậu hoàn toàn không có chút phản đối nào.

​Sở Ngâm mang một xấp kịch bản chương trình đến, để Hồ Tiểu Ngư tự do lựa chọn.

​Cô biết tay nghề nấu nướng của Hồ Tiểu Ngư rất khá, nên có thiên hướng muốn cậu tham gia "Cuộc sống tốt đẹp", một chương trình thực tế lấy tâm điểm là cuộc thi tài nấu ăn giữa các ngôi sao. Nghệ sĩ nhà mình vừa có nhan sắc cực phẩm, lại có đôi tay khéo léo, chắc chắn sẽ thu phục được một lượng fans khổng lồ.

​Thế nhưng, Hồ Tiểu Ngư lại lắc đầu từ chối. Cậu đã hứa với Úc Đàn rằng sẽ chỉ nấu cơm cho mình hắn ăn mà thôi.

​Chuyện đã hứa thì không thể thay đổi được.

Khi đưa ra lựa chọn, cậu rất ít khi do dự, chẳng mấy chốc đã chọn ra một chương trình khác mang tên "Ánh sáng Truyền thừa".

​Sở Ngâm không mấy tán đồng với quyết định này. "Ánh sáng Truyền thừa" là một chương trình thiên về phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đòi hỏi người tham gia phải có sự tích lũy kiến thức sâu rộng, nếu chẳng may sơ suất sẽ rất dễ trở thành trò cười cho thiên hạ.

​Trong những kỳ trước, tuy cũng có một vài tiểu thịt tươi giành được thiện cảm của người hâm mộ, nhưng với một người từng trải qua nhiều sóng gió trong giới giải trí như cô, không khó để nhận ra tổ chương trình đã cố tình nương tay.

​Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì lạ, vì làm gì có show thực tế nào mà không thủ sẵn vài cái kịch bản trong tay.

Thế nhưng, tập lần này của "Ánh sáng Truyền thừa" lại lấy thi ca và hội họa làm điểm nhấn chính, yêu cầu khách mời phải thực sự bắt tay vào thực hiện. Nếu làm không khéo, chắc chắn sẽ bị cư dân mạng cả nước cười chê.

​Thực tế, Sở Ngâm mang xấp tài liệu này đến không phải để Hồ Tiểu Ngư chọn ngay, mà là muốn xem cậu có hứng thú với lĩnh vực nào. Từ đó, cô sẽ sắp xếp các khóa đào tạo tương ứng để trong tương lai có thể xây dựng cho cậu những tính chất đặc biệt nhằm thu hút sự yêu mến của người hâm mộ.

​Sau khi nghe Sở Ngâm giải thích hết những lợi hại bên trong, Hồ Tiểu Ngư vẫn khẳng định chắc nịch: “Em làm được.”

​Cậu biết viết thư pháp, cũng biết vẽ tranh, tất cả đều là do Úc Đàn dạy cho.

Sở Ngâm biết Hồ Tiểu Ngư không bao giờ nói dối, nhưng để chắc chắn, cô vẫn cho người tìm giấy Tuyên Thành cùng bút mực tới, muốn được tận mắt chứng kiến thì mới yên tâm.

​Dù không hề am hiểu về thi ca hay hội họa, nhưng khi nhìn dáng vẻ Hồ Tiểu Ngư trải giấy, mài mực toát ra một thứ thần thái khó tả, trong lòng cô mơ hồ trào dâng vài phần kích động.

​Ngay khi đặt bút, Hồ Tiểu Ngư lập tức trầm tâm tĩnh khí. Cậu hoàn toàn không để tâm đến sự phấn khích của Sở Ngâm, cứ thế phóng bút một mạch, viết nên năm chữ lớn: "Văn phòng Cá Nhảy".

​Khi Sở Ngâm ngỏ ý muốn cậu tặng lại bức chữ này cho mình, Hồ Tiểu Ngư khẽ gật đầu đồng ý.

​Sở Ngâm nâng niu dòng chữ cậu vừa viết, ngay trong ngày hôm đó, cô đã tìm đến những chuyên gia có tiếng để giám định.

Vị chuyên gia nọ vốn có chút danh tiếng trong giới thi họa, vừa nhìn thấy bức chữ thì đôi mắt đã dán chặt vào không rời, nhất quyết đòi gặp bằng được người đã viết ra tác phẩm này.

……

​Sở Ngâm làm việc với phong thái nhanh như chớp, chỉ hai ngày sau, Hồ Tiểu Ngư đã cầm trong tay bản hợp đồng tham gia show thực tế "Ánh sáng Truyền thừa".

​Đây là công việc đầu tiên của cậu kể từ khi thành lập văn phòng đại diện riêng. Cậu hào hứng gọi điện ngay cho Úc Đàn để báo tin vui này, thậm chí còn tính toán xong xuôi cả việc sau khi ghi hình sẽ nhận được bao nhiêu thù lao, rồi phân bổ số tiền đó cụ thể ra sao.

​Nghe Hồ Tiểu Ngư dõng dạc tuyên bố muốn bao mình đi ăn một bữa ra trò, Úc Đàn không kìm được mà khẽ bật cười: “Được.”

​Hai người trò chuyện thêm vài câu nữa, nhưng ngay khi vừa cúp máy, vẻ mặt vốn dĩ có thể coi là dịu dàng của hắn lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn đưa mắt nhìn về phía Lý Ngư vừa bị A Cửu dẫn đến.

Lý Ngư không biết Úc Đàn tìm mình để làm gì, trong lòng vừa phập phồng lo âu lại xen lẫn vài phần vui sướng thầm kín.

​Chỉ là cậu ta còn chưa kịp mở lời hỏi, đối phương đã bắt máy một cuộc gọi trước. Thần sắc khi nghe điện thoại ấy...

​Lý Ngư không kìm lòng được mà thốt ra: “Là Hồ Tiểu Ngư phải không?”

​Úc Đàn ngước mắt liếc cậu ta một cái, giọng nói lạnh thấu xương: “Ngồi xuống.”

Cậu ta vẫn đứng bất động, đôi vai gồng lên cứng nhắc. Trực giác mách bảo cậu ta rằng người vừa gọi tới chắc chắn là Hồ Tiểu Ngư.

​Dựa vào cái gì chứ?

​Trong lòng cậu ta nghẹn lại một cục tức, có lẽ do thái độ của Úc Đàn lúc này so với lúc nghe điện thoại khác biệt quá lớn, Lý Ngư bỗng dưng liều lĩnh, cố giữ vẻ mặt cứng cỏi hỏi: “Úc thiếu phái người đưa tôi đến đây là muốn làm gì?”

​Úc Đàn châm một điếu thuốc. Vì Hồ Tiểu Ngư ngại mùi khói thuốc nồng nặc nên hắn rất ít khi hút.

Hiện tại đồ ngốc nhỏ kia không có bên cạnh, văn phòng cứ luôn trống trải, nên tần suất hút thuốc của hắn cũng nhiều lên. Úc Đàn hoàn toàn không thèm phản ứng lại câu hỏi đầy vẻ xéo xắt của Lý Ngư, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn A Cửu một cái.

​A Cửu hiểu ý, lập tức khống chế lấy một bên cánh tay của Lý Ngư, trực tiếp quăng mạnh cậu ta xuống ghế sô pha.

​Lý Ngư cảm thấy cánh tay mình đau điếng như sắp bị vặn gãy, sắc mặt trắng bệch. Đến lúc này cậu ta mới bàng hoàng nhận ra, bất luận là Úc Đàn hay A Cửu thì đều không giống với những người trước đây cậu ta từng tiếp xúc, những người luôn đối đãi với cậu ta bằng vẻ mặt ôn hòa, nhã nhặn.

​Úc Đàn gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, nơi đó đang đặt vài xấp tài liệu, ảnh chụp và cả những bản in ảnh chụp màn hình tin nhắn WeChat: “Nhìn đi, có thấy quen mắt không?”

Những bức ảnh chụp lại cảnh Hồ Tiểu Ngư tiếp xúc với Hứa Phong ở cửa câu lạc bộ đã được người của Úc Đàn kiểm chứng cẩn thận, chúng xác thực là những hình ảnh được trích xuất từ camera giám sát ngay tại lối ra vào.

Đồ ngốc nhỏ kia thì cứ ngỡ nguy cơ đã được giải trừ, chuyện này coi như đã kết thúc, nhưng đối với Úc Đàn, đạo lý của hắn luôn là phải nhổ cỏ tận gốc.

​Hiện tại, những thứ đặt trên bàn đã chứng minh rõ mồn một rằng Lý Ngư chính là kẻ chủ mưu đứng sau màn, kéo Hồ Tiểu Ngư vào vụ lùm xùm với Hứa Phong. Lý Ngư đã chọn thời điểm cực kỳ hiểm hóc, nếu đổi lại là một nghệ sĩ khác không tên không tuổi, e là cả đời này cũng khó mà ngẩng đầu lên nổi.

​Lý Ngư nhìn xấp tài liệu đó vài lần, sống lưng bỗng chốc cứng đờ, cậu ta run rẩy ngước mắt nhìn Úc Đàn đầy sợ hãi.

Cậu ta luôn mê đắm Úc Đàn, đặc biệt là sự tàn nhẫn, quyết tuyệt ở người đàn ông này. Trong mắt cậu ta, đó chính là sức hút của một người đàn ông có bản lĩnh thực thụ. Thế nhưng, khi cái sự tàn nhẫn ấy chĩa thẳng về phía mình, Lý Ngư sợ hãi đến mức cả người chết lặng, không dám cử động.

​Úc Đàn bất chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, Hồ Tiểu Ngư đã dám bám dính lấy mình rồi tự nhiên ngồi phịch xuống ghế sô pha. Nhìn lại cái vẻ nhát gan này của Lý Ngư, hắn không kìm được mà cười nhạt một tiếng.

​Hắn khẽ búng tàn thuốc: “Không cần phải sợ, lần này tôi sẽ không đụng đến cậu, coi như là trả lại cho cậu một chút ân tình."

​Lý Ngư ngơ ngác không hiểu gì: “... Cái gì cơ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.