Tiệc sinh nhật của Liễu Loan Châu được tổ chức tại một khách sạn thuộc tập đoàn Liễu thị, ngay cửa hội trường có nhân viên chuyên trách kiểm tra thiệp mời.
Tại đây có trang bị máy nhận diện khuôn mặt, khách mời cũng có thể trực tiếp xuất trình thiệp mời giấy.
Hồ Tiểu Ngư vì nguyên nhân nào đó mà đến muộn, lúc lấy thiệp mời ra, gương mặt cậu vẫn còn vương chút ngượng ngùng khó giấu.
Đứng bên cạnh cậu, Úc Đàn một tay thong thả đút túi quần, biểu cảm vẫn là vẻ nhạt nhẽo, điềm nhiên như thường lệ.
Nhân viên công tác trả lại thiệp mời cho Hồ Tiểu Ngư, nhưng vẫn không kìm lòng được mà lén nhìn cậu thêm một cái nữa.
Sau đó, người này mới thận trọng đánh giá Úc Đàn: “Vị tiên sinh này là...?”
Tuy rằng anh ta không nhận ra người đàn ông trẻ tuổi này, nhưng nhìn qua đã thấy đây là kiểu người không dễ chọc vào.
Hồ Tiểu Ngư kéo kéo tay Úc Đàn, nói một cách đầy tự nhiên: “Người nhà.”
Úc · người nhà · Đàn khẽ nhếch khóe môi, lặp lại một lần nữa: “Ừ, người nhà.”
Thiệp mời vốn cũng có sự phân cấp cao thấp, chiếc mà Hồ Tiểu Ngư lấy ra lại là loại cao cấp nhất. Với tấm thiệp này, đừng nói là đi cùng một người nhà, dù cậu có dẫn theo cả gia đình thì vẫn hoàn toàn hợp lệ.
Nhờ vậy, hai người đường hoàng tiến vào trong mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Cậu vốn không hề biết rằng, thực chất Úc Đàn đã sớm nhận được thiệp mời từ trước.
Dù hai nhà Liễu - Úc xưa nay vốn cơm không lành canh không ngọt, nhưng trên thương trường vốn dĩ không có kẻ thù vĩnh viễn. Đôi khi chỉ là diễn kịch qua đường, những người cần mời thì dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể thiếu sót được.
Dĩ nhiên, trước đó Úc Đàn vốn chẳng hề có ý định sẽ góp mặt.
Tấm thiệp mời kia đã sớm được hắn ném cho cấp dưới, đến lúc đó tự khắc sẽ có người thay mặt hắn tham dự lấy lệ.
Thế nhưng hiện tại thì sao? Việc đích thân tới đây lại mang đến cho hắn một loại kh*** c*m khác biệt.
Suy cho cùng, Liễu Loan Châu vốn dĩ luôn tâm tâm niệm niệm muốn gặp đồ ngốc nhỏ nào đó, mà giờ đây người ấy lại đang đứng ngay sát cạnh hắn. Và quan trọng hơn cả, trước khi đến đây, bọn họ đã trải qua những giây phút thân mật hơn bất kỳ ai trên thế giới này.
Ngay khi Úc Đàn vừa lộ diện, đã có người nhanh chóng báo tin cho Liễu Loan Châu.
Không chỉ riêng Liễu Loan Châu, mà bất cứ ai trong bữa tiệc hễ nhìn thấy Úc Đàn đều không thể rời mắt khỏi hắn và người đang đi bên cạnh.
Mọi người sững sờ khi thấy Úc Đàn, phần lớn là kinh ngạc vì vị "đại lão" này thế mà lại thực sự xuất hiện.
Chẳng lẽ, gần đây Liễu gia và Úc gia có dự án hợp tác lớn nào sao?
Chính vì thế, nếu biết nắm bắt thông tin sớm, biết đâu chừng còn có cơ hội "leo lên thuyền lớn".
Nhìn sang thiếu niên đứng cạnh Úc Đàn, ánh mắt mọi người lại tràn đầy sự tò mò xen lẫn nghi hoặc và hóng hớt.
Cần biết rằng Úc Đàn vốn dĩ danh tiếng lẫy lừng, là một kẻ mà ngay cả những lão cáo già lăn lộn trên thương trường vài thập kỷ cũng phải dè chừng đối phó. Những kẻ hậu bối gan thỏ đế một chút, thậm chí đến nhìn thẳng vào hắn thêm một cái cũng chẳng dám.
Thế nhưng, thiếu niên kia lại gan to bằng trời, đứng sát cạnh người đàn ông ấy mà vẫn thản nhiên nhìn đông ngó tây.
Chuyện này quả thực là quá sức tưởng tượng.
Thế nhưng có một điểm mà bất cứ ai cũng chẳng thể thốt nên lời.
Giữa Úc Đàn và thiếu niên bên cạnh hắn, từ dung mạo, trang phục cho đến ngôn ngữ cơ thể, dường như đều toát ra một sự đăng đối và thân mật khó diễn tả bằng lời.
Một vài người đã nghe qua những lời đồn đại trước đó, bắt đầu đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của cha mẹ Hồ trong đám đông.
Đúng là nuôi được một đứa con trai tốt, cư nhiên lại có thể leo lên được cành cao mang tên Úc thiếu, tương lai sau này của Hồ gia xem như...
Việc Úc Đàn đích thân tới đây cũng khiến Liễu Loan Châu vô cùng kinh ngạc.
Cách đó không lâu, anh ta còn riêng hỏi xem Hồ Tiểu Ngư đã đến chưa. Khi nhận được câu trả lời là "chưa", trong lòng anh ta hiếm khi nảy sinh một loại cảm xúc vừa mất mát lại vừa nực cười.
Mất mát là vì một Hồ Tiểu Ngư từng luôn xoay quanh anh ta, giờ đây đã quay đầu hướng về phía Úc Đàn. Còn nực cười là ở chỗ, một Úc Đàn vốn dĩ lạnh lùng băng giá, thế mà cũng có ngày biết ghen tuông, thậm chí còn không cho phép Hồ Tiểu Ngư đến gặp mình.
Thế nhưng khi hai người thực sự xuất hiện, một đen một trắng xứng đôi đến cực điểm đứng ở nơi đó, tâm trạng của Liễu Loan Châu lại càng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Chỉ là vào giây phút này, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt, anh ta không có đủ tâm trí và thời gian để chậm rãi gặm nhấm xem trong mớ cảm xúc hỗn độn kia liệu có vương vấn bóng dáng của sự tiếc nuối hay không.
Giữa đám đông trong hội trường, địa vị của Úc Đàn tuyệt đối nằm trong top 3, hoàn toàn xứng đáng để Liễu Loan Châu với tư cách là chủ nhân bữa tiệc phải đích thân tiến lên bắt chuyện.
Ở Hồ tộc, Hồ Tiểu Ngư vốn đã sớm quen với việc trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, vậy nên dù bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm, cậu cũng hoàn toàn chẳng thấy có vấn đề gì.
Cậu đưa lá bùa hộ mệnh cho Liễu Loan Châu, không quên cẩn thận dặn dò: “Anh Liễu, sinh nhật vui vẻ. Thứ này anh nhất định phải mang theo bên người ít nhất là ba tháng đấy, để bảo vệ bình an.”
Hồ Tiểu Ngư nào có biết, cái bộ dạng nghiêm túc "chào hàng" bùa hộ mệnh của cậu lúc này trông chẳng khác gì một tên thầy bói dạo.
Nhưng cậu cũng chẳng phải là kẻ nói nhăng nói cuội. Trên người Liễu Loan Châu lúc này đang bị khí đen bao phủ lượn lờ, sớm thì một tháng, muộn thì ba tháng, chắc chắn anh ta sắp phải đối mặt với một kiếp nạn lớn.
Đáng tiếc, Hồ Tiểu Ngư nhìn ra được vận thế của Liễu Loan Châu, nhưng lại chẳng thể nhìn thấu được Úc Đàn.
Có lẽ phải đợi đến khi lấy lại được cái đuôi đang nằm trên người Úc Đàn, cậu mới có thể nhìn rõ được hắn.
Liễu Loan Châu lắc đầu cười khổ. Nói thật, anh ta vốn chẳng tin vào ba cái chuyện quỷ thần linh thiêng gì đó.
Thế nhưng, quan trọng vẫn là ở tấm lòng.
Cuối cùng, anh ta vẫn cẩn thận thu cất lá bùa hộ mệnh vào nơi thỏa đáng.
Không biết Lý Ngư đã tiến lại gần từ lúc nào, cậu ta nhịn không được mà bật cười châm chọc: “Bùa hộ mệnh sao? Thứ này cậu mua ở đâu thế, quán vỉa hè à? Lúc mua có được khuyến mãi mua một tặng một không?”
Người này ngoại hình không tệ, lúc nói chuyện cũng treo nụ cười trên môi, nhưng trong lời lẽ lại lộ rõ sự cợt nhả và mỉa mai.
Hồ Tiểu Ngư nhìn sang: “Cậu đang nói chuyện với tôi à?”
Lý Ngư nghẹn họng, cười cười: “Chỉ là phát biểu ý kiến chút thôi mà, sao thế, không cần phải nhỏ mọn như vậy chứ?”
Hồ Tiểu Ngư lắc đầu: “Bùa hộ mệnh rất đắt, có tiền cũng không mua được đâu. Hơn nữa, cậu thực sự rất ồn ào, chẳng ai muốn nghe ý kiến của cậu cả.”
Những người vốn đang dựng đứng lỗ tai để hóng xem hai vị đại lão Úc - Liễu nói chuyện gì: “……”
Hiện tại, họ dường như càng muốn biết thiếu niên vừa vỗ mặt khiến tiểu công tử nhà họ Lý tái xanh cả mặt kia rốt cuộc là lai lịch thế nào.
Lý Ngư còn định nói thêm gì đó thì đã bị Liễu Loan Châu ngăn lại.
Úc Đàn lấy một ly nước chanh từ khay của người phục vụ vừa đi ngang qua, chỉ khẽ nhấp môi một chút.
Bàn tay hắn tự nhiên như không đắp lên vai Hồ Tiểu Ngư, rồi thong thả nâng mí mắt lên. Lý Ngư vốn đang tức giận trừng mắt nhìn Hồ Tiểu Ngư vừa chạm phải ánh mắt ấy liền chột dạ né tránh, vội vàng quay đầu nhìn đi hướng khác.
Hồ Tiểu Ngư từ trước đến nay vốn lười để tâm đến những người không liên quan, cậu chỉ nghiêm túc nhìn Liễu Loan Châu: “Anh Liễu, anh hứa với em đi, bùa hộ mệnh nhất định phải mang theo bên người suốt ba tháng đấy.”
Cậu biết Liễu Loan Châu là người rất trọng chữ tín, một khi đã chính thức hứa hẹn thì tuyệt đối sẽ không làm chuyện mập mờ qua loa.
Liễu Loan Châu nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Hồ Tiểu Ngư, trái tim bỗng dưng lỡ một nhịp: “Được, ba tháng, anh sẽ mang theo thật cẩn thận.”
Thật kỳ lạ, sao trước đây anh ta không phát hiện ra, đôi mắt của Hồ Tiểu Ngư... lại đẹp đến nhường này.
Đến khi anh ta định nói thêm gì đó với cậu, Úc Đàn đã đưa ly nước chanh tới sát miệng Hồ Tiểu Ngư: “Nói nhiều như vậy không thấy khát sao? Nếm thử đi.”
Hồ Tiểu Ngư theo quán tính liền tựa vào tay Úc Đàn, ngoan ngoãn uống một ngụm nước chanh.
Liễu Loan Châu: “……”
Bất kể là bàn tay Úc Đàn đang đặt trên vai Hồ Tiểu Ngư, hay là hành động đút cho cậu uống nước trái cây, tất cả đều như có như không mà tuyên thệ chủ quyền.
Liễu Loan Châu trong lòng nhìn thấu tất cả, để rồi sau đó, một cảm giác không cam tâm cùng sự khó hiểu bắt đầu dâng trào.
Anh ta khó hiểu vì tại sao chính mình lại nảy sinh cảm giác không cam lòng ấy.
Với Hồ Tiểu Ngư của trước kia, Liễu Loan Châu dám chắc chắn rằng mình chưa từng thực sự rung động.
Nhưng Hồ Tiểu Ngư của hiện tại, nếu như...
Lý Ngư đứng bên cạnh siết chặt ngón tay.
Còn những kẻ đang sục sôi tâm thế hóng hớt thì gào thét trong lòng: Úc thiếu mà lại đang hầu hạ người khác sao?!!!
Nỗi lòng Liễu Loan Châu vô cùng phức tạp, cuối cùng anh ta chỉ lễ phép gật đầu một cái rồi xoay người rời đi.
Lý Ngư rất muốn nán lại, thậm chí còn muốn nói thêm điều gì đó với Hồ Tiểu Ngư, nhưng cậu ta không đủ can đảm nên cũng đành lủi thủi rời đi.
Hồ Tiểu Ngư sau khi uống xong nước chanh mới cảm thấy có gì đó "sai sai", định đưa tay ra nhận lấy cái ly.
Thế nhưng, bàn tay đang đặt trên vai của Úc Đàn bỗng chuyển sang gáy cậu, khẽ nhéo một cái rồi hứ hừ đầy vẻ giận dỗi: “Nói lắm như vậy cơ chứ!”
Sau đó, hắn thản nhiên uống cạn phần nước chanh còn lại trong ly, giữa đôi lông mày lộ ra chút đắc ý đầy trẻ con.
Hồ Tiểu Ngư: “......”
Cậu nhìn chằm chằm vào bờ môi còn dính chút nước trái cây của Úc Đàn, bỗng nhiên thấy hơi muốn cắn một ngụm, phải làm sao bây giờ?
Úc Đàn nheo nheo mắt, cúi đầu thì thầm: “Thèm rồi à?”
Giọng hắn rất thấp, ý định ban đầu cũng chỉ là muốn thăm dò, thậm chí là muốn trêu chọc một chút.
Thế nhưng, dáng vẻ ngượng ngùng của thiếu niên trong tưởng tượng đã không hề xuất hiện.
Hồ Tiểu Ngư thành khẩn gật gật đầu, ôm lấy cánh tay Úc Đàn rồi sáp lại gần, trong mắt dường như còn lấp lánh sự cảm động khi gặp được tri âm tri kỷ: “Úc Đàn, chắc là tôi đổ bệnh rồi, trông anh ngon miệng lắm, tôi thật sự rất muốn cắn một ngụm.”
Cậu cũng biết giữa chốn đông người mà cắn tới cắn lui thì không ổn chút nào, thế nên cảm thấy rất ảo não.
Úc Đàn nhìn thiếu niên với khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy u sầu, liền cảm thấy thật là muốn mạng, theo phản xạ liếc nhìn chiếc quần tây của chính mình.
Cứ để đồ ngốc nhỏ này trêu chọc thêm vài lần nữa, hắn e là mình sẽ phải làm trò cười trước bàn dân thiên hạ mất.
Về sau, Úc Đàn đành cố ý vô tình mà phớt lờ Hồ Tiểu Ngư, thi thoảng lại tự hoài nghi về khả năng kiềm chế của bản thân.
Bữa tiệc này nói là tiệc sinh nhật, nhưng với quy mô hoành tráng thế này, có bảo đây là một bữa tiệc thương mại đẳng cấp nhất thì cũng chẳng sai.
Bên cạnh Úc Đàn nhanh chóng có những đối tác làm ăn tiến đến chào hỏi, hắn cũng nhân cơ hội này để đè nén ngọn lửa d*c v*ng vừa bị ai đó khêu gợi lên.
Hồ Tiểu Ngư vốn chẳng mặn mà gì với mấy chuyện bắt chuyện xã giao của Úc Đàn, cậu lủi đi hướng khu vực ẩm thực để chọn đồ ăn.
Úc Đàn cũng mặc kệ cậu, dù sao hắn cũng đã nhìn ra rồi, đồ ngốc nhỏ này trông có vẻ hiền lành, không nóng không lạnh, nhưng tuyệt đối chẳng phải là kiểu bao cát cho người ta trút giận như trong tư liệu điều tra đã ghi. Cậu không chọc tức người khác thì thôi đã là tốt lắm rồi.
Thế nên, thả cậu ra ngoài tung tăng một lát cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Khi Hồ Tiểu Ngư còn đứng bên cạnh Úc Đàn, rất nhiều người chỉ dám đứng từ xa quan sát.
Giờ thấy cậu đứng một mình, ngay lập tức đã có kẻ bám theo sau.
Kẻ đầu tiên sáp lại gần chính là Từ Duy.
Trước đây, vì muốn bênh vực Lý Ngư mà hắn đã ôm đầy địch ý với Hồ Tiểu Ngư, kết quả là bị Úc Đàn mắng cho một trận tơi bời, mất sạch mặt mũi.
Thế nhưng, đó mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng.
Sau đó, ông già nhà hắn nghe tin hắn dám đắc tội với Úc Đàn, đã thẳng tay cắt sạch tiền tiêu vặt trong vòng nửa năm, đồng thời ra lệnh cho hắn phải gặp mặt Hồ Tiểu Ngư để xin lỗi trực tiếp.
Nhưng sau đó Hồ Tiểu Ngư lúc nào cũng dính chặt lấy Úc Đàn như hình với bóng, khiến hắn ngay cả cơ hội để mở lời xin lỗi cũng chẳng tìm ra.
Bảo hắn đến biệt thự nhà họ Úc hay trụ sở công ty để tạ tội ư? Đừng nói là đứng ở đó, chỉ mới nghĩ đến thôi là đôi chân hắn đã bủn rủn cả rồi.
Hiện tại quả thực là thời cơ vàng để xin lỗi.
Hồ Tiểu Ngư vốn có trí nhớ rất tốt, vừa nhìn đã nhận ra Từ Duy, cậu liền hỏi: “Cậu có chuyện muốn nói với tôi à?”
Từ Duy vốn dĩ đang đầy bụng uất ức, nhưng khi nhìn khuôn mặt bình thản và ôn hòa của Hồ Tiểu Ngư, trong lòng hắn lại nảy sinh vài phần ngượng ngùng và hổ thẹn khó tả.
Hồ Tiểu Ngư trông không hề sợ hãi hắn, cũng chẳng có vẻ gì là chán ghét hắn cả.
Chẳng lẽ những ân oán trước kia, một mình hắn ngày đêm canh cánh trong lòng, kết quả là đối phương cư nhiên đã quên sạch sành sanh rồi sao?
Trong đầu Từ Duy là một mớ hỗn độn những ý niệm rối rắm, hắn lắp bắp nói: “Chuyện lúc trước... thực xin lỗi.”
Hồ Tiểu Ngư trầm mặc một lát: “Ừm, tôi biết rồi.”
Từ Duy: “Cậu... cậu không còn gì muốn nói nữa sao?”
Hồ Tiểu Ngư rũ mắt rồi lại ngước lên, nơi đáy mắt thoáng qua một tia thương xót: “Tôi không thể tha thứ cho cậu, cậu đi đi.”
Nguyên chủ đã không còn nữa, cậu sẽ không truy cứu những chuyện trong quá khứ.
Nhưng dù là tha thứ hay không tha thứ, một khi nguyên chủ đã chẳng còn trên đời này, lẽ tự nhiên là không có cách nào tha thứ được nữa.
Từ Duy còn định mở miệng nói thêm gì đó, nhưng Hồ Tiểu Ngư chỉ cảm thấy hắn thật phiền phức.
Nguyên nhân chủ yếu là vì Úc Đàn thích ăn xoài, mà cậu thì đang nhắm tới mấy chiếc bánh kem xoài nhỏ ở ngay gần chỗ Từ Duy đứng. Hắn cứ đứng chắn ở đó làm cậu không sao lấy được.
Hồ Tiểu Ngư tâm niệm vừa động, đôi mắt hồ ly đen trắng phân minh bỗng chốc lan tỏa một chút ánh sáng xanh thẳm kỳ ảo quanh con ngươi.
Từ Duy hoảng hốt trong thoáng chốc, rồi ngẩn ngơ bước tránh sang một bên.
Ở phía xa, Thạch Cảnh Dương đang trò chuyện cùng Úc Đàn.
Hắn vốn là kẻ sành chơi, lại có khả năng quan sát cực kỳ nhạy bén, liền cất giọng trêu chọc: “Anh Úc, anh nghiêm túc đấy à?”
Úc Đàn mặt không cảm xúc: “Thì sao?”
Thạch Cảnh Dương có sao nói nốt: “Đồ đen trắng phối nhau, tây trang cùng nhãn hiệu, đồng hồ đôi, ngay cả giày cũng cùng kiểu dáng chỉ khác size... Phòng của anh lạnh lẽo như hầm băng, con cá nhỏ ngủ có quen không đấy?”
Úc Đàn liếc hắn một cái: “Sao, chú có hứng thú à?”
Quần áo, giày dép, thậm chí là cả những cử chỉ thân mật, tất cả đều chỉ nhằm mục đích khiến cho Liễu Loan Châu cảm thấy khó chịu trong bữa tiệc này mà thôi.
Còn về những chuyện xa hơn... trong nhà có thêm một đôi đũa cũng chẳng thể khiến hắn nghèo đi, nhưng nuôi một món đồ chơi nhỏ thú vị thế này, thú vui mang lại quả thực không hề ít.
Đối với hắn, thứ không đáng tin nhất trên đời này chính là tình cảm.
Vậy nên, nghiêm túc thì có nghĩa lý gì chứ?
Cái đồ ngốc nhỏ kia khờ khạo như vậy, hắn chỉ cần tốn một chút tâm tư là có thể giữ chặt người bên cạnh, đây rõ ràng là một món hời "một vốn bốn lời".
Thế nên, hỏi anh ta có hứng thú hay không ư?
Với câu hỏi này, trực giác của Thạch Cảnh Dương mách bảo rằng nếu gật đầu thì sẽ rất nguy hiểm.
Nhưng thái độ "không hề để tâm" này của anh Úc là sao chứ? Chẳng lẽ thật sự chỉ là dỗ dành con nít để vui đùa thôi sao?
Thật là lạ lùng, bởi vì trước giờ anh Úc có chơi bời thế nào thì cũng chưa bao giờ mang người về nhà, đúng không?
Thế nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đám tình nhân nhỏ trước đây của anh ta, có kẻ nào mà không đòi tài nguyên, đòi nhà cửa hay đòi túi xách hàng hiệu đâu? So ra thì việc anh Úc tặng quần áo, giày dép cho người này dường như cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm.
Thạch Cảnh Dương còn đang mải đấu tranh tư tưởng, thì Úc Đàn đứng trước mặt anh ta đã sải bước rời đi từ lúc nào.
Anh ta nhìn theo hướng Úc Đàn đi, ở nơi đó... Hồ Tiểu Ngư dường như đang bị người ta quấn lấy.
Thạch Cảnh Dương: "......"
Hồ Tiểu Ngư lấy được bánh kem xoài nhỏ, bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm vị trí của Úc Đàn.
Thế nhưng, cậu lại bị ngăn lại.
Lần này là cha mẹ Hồ.
Ông Hồ hiện rõ vẻ giận dữ đang cố kìm nén, đôi mắt không ngừng đánh giá, soi mói Hồ Tiểu Ngư, trong khi đó, bà Hồ lại tỏ ra nôn nóng xen lẫn chút ủy khuất.
Ông Hồ chỉ hỏi đúng một câu: “Mày quậy đủ chưa?”
Hồ Tiểu Ngư suy nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại: “Ông muốn tôi làm cái gì?”
Bà Hồ định mở miệng quan tâm vài câu lấy lệ, nhưng rồi bà nhận ra đứa trẻ này trông còn có da có thịt hơn hẳn lúc ở nhà, thần sắc hồng hào, khí sắc ngày một tốt lên, khiến bà ta nhất thời chẳng biết phải diễn cảnh khổ sở từ đâu.
Bà ta chỉ có thể nhịn không được mà lên tiếng: “Tiểu Ngư, sao con lại ăn nói với cha con như thế?”
Hồ Tiểu Ngư thực sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của ông bà Hồ. Nói chuyện tử tế với nhau khó đến vậy sao?
Hay nói cách khác, sự tồn tại của cậu đối với cuộc sống của họ vốn dĩ là một loại phiền hà và quấy nhiễu, nên lần nào họ cũng phải mang vẻ mặt oán hận thâm sâu đó để tìm tới tìm lui.
Cậu chỉ thản nhiên nói: “Tôi không có quậy, là hai người đang quậy đấy chứ. Trước đây quậy đến mức... quậy đến mức tôi phát bệnh, sau này lại quậy đến mức tôi không muốn về nhà nữa. Nếu hai người có thể chấp nhận được thì tôi nghĩ, hai người cứ coi như không có đứa con trai này đi.”
Ông Hồ kinh ngạc không thôi, cứ ngỡ mình đã nghe nhầm.
Hay là... nhất định là Úc Đàn đã mê hoặc Hồ Tiểu Ngư rồi! Nếu không, con trai ông vốn luôn ngoan ngoãn nghe lời, làm sao có thể thốt ra những lời nghịch tử như vậy được!
Bà Hồ thì suýt chút nữa là ngất xỉu. Đứa con trai mà bà ta vất vả lắm mới tìm về được, giờ đây cư nhiên lại dùng thái độ lạnh nhạt đến cực điểm này để nói chuyện với bà, thậm chí còn muốn đoạn tuyệt quan hệ!
Nhưng với Hồ Tiểu Ngư, cậu chẳng có tình cảm, cũng chẳng có nghĩa vụ gì với vợ chồng họ Hồ cả.
Cậu nghĩ đơn giản thôi: Nếu ở cạnh nhau không vui thì cứ tách nhau ra là được mà.
Nghĩ sao làm vậy, cậu liền bưng đĩa bánh kem nhỏ định rời đi.
Bà Hồ chặn cậu lại, theo bản năng buông lời uy h**p: “Mày mà dám đi, hôm nay tao sẽ đuổi ngay bà Thôi ra khỏi viện điều dưỡng!”
Điều này đã chạm tới giới hạn chịu đựng của Hồ Tiểu Ngư.
Thế nhưng, không đợi cậu kịp lên tiếng, một giọng nói trầm mặc lại đầy lãnh đạm đã vang lên: “Hồ phu nhân thật là lợi hại, có điều, e rằng bà không có bản lĩnh đó đâu.”
Hồ Tiểu Ngư nhìn sang, là Úc Đàn.
Cơn giận của cậu ngay lập tức được vuốt xuôi, Úc Đàn đã nói không thành vấn đề, vậy thì chắc chắn sẽ không sao.
Trên thực tế, Úc Đàn đã nghe thấy câu nói “Các người có thể coi như không có đứa con trai này” của Hồ Tiểu Ngư.
Điều này rất tốt, hắn chẳng hề ngại việc giúp Hồ Tiểu Ngư hoàn toàn thoát ly khỏi nhà họ Hồ.
Trong mắt, trong lòng, và thậm chí là trong cả sinh mệnh của đồ ngốc nhỏ này, chỉ cần có một mình hắn thôi là đủ rồi.
Thực ra, Úc Đàn vốn dĩ có thể xuất hiện muộn hơn một chút, để mặc cho những lời lẽ ngu xuẩn của bà Hồ đẩy Hồ Tiểu Ngư đi xa hơn nữa.
Thế nhưng, người của hắn, vẫn chưa đến lượt kẻ khác được phép tới uy h**p.
Đứng trước mặt Úc Đàn, ông Hồ và bà Hồ tuyệt nhiên không dám khua tay múa chân, dù cho đối phương có trẻ hơn bọn họ rất nhiều tuổi đi chăng nữa.
Lúc bị ông Hồ kéo đi, bà Hồ đột ngột thay đổi thái độ trở nên mềm mỏng, bà ta nhìn Hồ Tiểu Ngư bằng ánh mắt đầy lưu luyến, không nỡ rời xa.
Nhưng Hồ Tiểu Ngư hoàn toàn không chú ý đến sự thay đổi đó.
Cậu đưa đĩa bánh kem nhỏ cho Úc Đàn, dáng vẻ như đang dâng tặng kho báu: “Anh nếm thử đi, vị xoài đấy.”
Úc Đàn ra hiệu bảo Hồ Tiểu Ngư đút cho mình ăn. Ngay khoảnh khắc đối phương cúi đầu, dùng chiếc nĩa nhỏ xắn bánh kem, hắn bỗng ngước mắt lên, ném một cái nhìn sắc lẹm về phía vợ chồng họ Hồ.
Ánh mắt ấy vừa tràn đầy sự chiếm hữu, vừa mang theo sự cảnh cáo đầy bí hiểm, âm trầm và lãnh khốc, thành công khiến đôi vợ chồng kia sợ đến mức không dám liếc nhìn Hồ Tiểu Ngư thêm một lần nào nữa.
Trên đường hai người trở về nhà, Hồ Tiểu Ngư lấy miếng thanh ngọc đang được ôn dưỡng trong biển ý thức ra.
Tất nhiên, cậu vẫn rất biết cách làm bộ làm tịch khi đưa tay sờ vào túi áo tây trang, vờ như miếng ngọc đó vừa được lấy ra từ trong túi áo vậy.
“Tặng anh này.” Hồ Tiểu Ngư kiêu ngạo đến mức cái đuôi tưởng như sắp vểnh tận trời xanh, còn cố ý nhấn mạnh thêm một câu: “Cái này tốt hơn bùa bình an của anh Liễu một chút, thật đấy.”
Trong chuyện đi dự tiệc sinh nhật lần này, dù cậu không hề phản kháng mà nghe theo mọi sắp xếp của Úc Đàn, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không để tâm đến tâm trạng của hắn.
Miếng ngọc này vừa là sự bù đắp, vừa là để bồi bổ cho sức khỏe của Úc Đàn, quả thực là vẹn cả đôi đường.
Úc Đàn nắm bắt ý tứ của Hồ Tiểu Ngư rất nhanh. Hắn mân mê miếng thanh ngọc trong tay, cảm nhận xúc giác ấm áp và trơn nhẵn, vừa nhìn qua đã biết đây không phải vật tầm thường.
Không rõ có phải do phẩm chất của ngọc quá tốt hay không, mà hắn chỉ cảm thấy khắp cơ thể lan tỏa một luồng ấm áp khó diễn tả thành lời. Đặc biệt là khi nhìn thấy thần sắc của đồ ngốc nhỏ ánh mắt thiết tha đang chờ đợi mình khen ngợi, trái tim hắn bỗng chốc như có một giọt cam lộ rơi vào, cảm giác vô cùng hưởng thụ.
“Anh có thích không?” Hồ Tiểu Ngư thúc giục, cậu dựng đứng đôi tai lên, nín thở chờ Úc Đàn khen ngợi mình.
“Coi như cậu cũng biết điều.” Úc Đàn nén lại hai chữ “Thích lắm” vốn đã lăn đến đầu lưỡi.
Hắn một tay nắm chặt miếng ngọc, tay kia dùng lòng bàn tay nâng lấy gò má của Hồ Tiểu Ngư, rồi cứ thế v**t v* như có như không.
Cú chạm ấy cứ duy trì suốt cả quãng đường, và hắn cũng giữ im lặng suốt dọc hành trình.
Hồ Tiểu Ngư rất thích được Úc Đàn xoa má như vậy, cảm giác đó giống hệt như lúc cậu được người ta vuốt lông cho vậy.
Chỉ là khi về đến nhà, cậu vừa mới bước xuống xe đã ngay lập tức bị Úc Đàn bế bổng lên.
A Cửu nhìn bóng lưng hai người rời đi, cứ cảm thấy dáng vẻ ông chủ nhà mình bế bổng Tiểu Ngư lên lầu có chút gì đó... vội vã.
Trên thực tế, Úc Đàn đúng là đang rất gấp.
Và miếng thanh ngọc kia chính là chất xúc tác mạnh mẽ nhất.
Hắn bế Hồ Tiểu Ngư lên lầu, một chân đá văng cửa phòng, đặt cậu xuống chiếc giường lớn: “Ngọc là quà tặng, vậy người tặng ngọc cũng nên là quà tặng luôn đi.”
Hồ Tiểu Ngư vùng vẫy một cách vô ích, miệng lẩm bẩm oán trách: “Anh làm tôi cộm quá.”
Úc Đàn không hề né ra, thậm chí còn đầy "ác ý" mà áp sát thân hình xuống, ánh mắt đen kịt sâu thẳm tựa như có thể chạm vào được, gắt gao bao phủ lấy gương mặt Hồ Tiểu Ngư, cứ như thể đang chiêm ngưỡng một món bảo vật hiếm có trên đời.
Im lặng như thế một lúc lâu, hắn lại giống như một vị vua đang tuần tra lãnh địa của mình, chậm rãi quan sát Hồ Tiểu Ngư từ đầu đến chân.
Cuối cùng hắn cũng mở miệng, tông giọng vừa nồng nàn quyến luyến lại vừa đầy tà khí: “Một lát nữa thôi, cậu sẽ phải cầu xin tôi dùng lực đấy...”
Hồ Tiểu Ngư nghe thì hiểu đấy, nhưng cậu vốn là người rất có nguyên tắc nên đã thẳng thừng từ chối: “Không cần đâu, tôi lạnh lắm.”
Úc Đàn không đáp lời, một tay hắn dứt khoát tháo tung cúc áo tây trang của Hồ Tiểu Ngư, tay kia vươn ra với lấy bộ điều khiển nhiệt độ trong ngăn kéo đầu giường.
Nếu có thể có được người trước mắt này, hắn sẵn lòng nhượng bộ đôi chút.

