Tôi Vì Tổng Tài Mà Lo Lắng Đến Quặn Ruột

Chương 13: Ngoan ngoãn




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 13 miễn phí!

Thạch Cảnh Dương dẫn Kim Bảo rời đi, nhưng trước khi khuất dạng, anh ta lại bị Úc Đàn gọi giật lại.

​Úc Đàn nói rằng Kim Bảo vừa rồi đã bị một phen kinh sợ, coi như để bồi thường, hắn sẽ dành cho đối phương một suất tài nguyên trong giới giải trí.

​Dĩ nhiên, dù tài nguyên này là gì đi nữa, nó chắc chắn sẽ giữ chân Kim Bảo ở một nơi cách xa Thân Thành hàng ngàn dặm trong một khoảng thời gian dài.

​Sau khi tiễn Thạch Cảnh Dương đi, A Cửu quay lại báo cáo với Úc Đàn: “Ông chủ, người đều đã mang đến rồi.”

Nhóm người xảy ra xung đột với Hồ Tiểu Ngư tổng cộng có năm tên. Lúc có việc thì chúng làm diễn viên quần chúng ở phim trường, khi thất nghiệp lại hiện nguyên hình là một lũ lưu manh thực thụ với tiền án tiền sự đầy mình.

​Úc Đàn nới lỏng hai viên cúc áo sơ mi rồi bước vào căn phòng đang giam giữ đám du đãng đó.

​Dám động vào người của hắn, dù chỉ là trong suy nghĩ thôi cũng phải trả giá đắt.

​A Cửu tận tụy canh giữ ở ngoài cửa, cho đến khi những tiếng chửi bới, gào thét đau đớn hay van xin thảm thiết bên trong cứ thế lịm dần rồi tắt hẳn.

Vào cái ngày Úc Đàn bận rộn "đi làm" đó, Hồ Tiểu Ngư đang được nghỉ cũng chẳng chịu ngồi yên.

​Cậu tới viện dưỡng lão thăm bà nội Thôi trước, sau khi biết phí điều dưỡng của bà vẫn còn đủ dùng trong ba tháng nữa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

​Trong ba tháng này, cậu lại có thể tích cóp thêm được một ít tiền lương.

​Nếu có nhiều hơn nữa thì tốt biết mấy, nghe nói làm minh tinh kiếm được rất nhiều tiền, đến lúc đó vừa có thể bảo đảm viện phí cho bà nội Thôi, lại vừa có thể mời Úc Đàn đi ăn thêm vài bữa thật ngon.

Buổi chiều sau khi trở về, Hồ Tiểu Ngư bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị bữa tối, xem như thực hiện lời hứa còn dang dở ngày hôm qua.

​Tay nghề nấu nướng của cậu vốn là học được từ đầu bếp chính của Úc phủ từ hàng trăm năm trước.

​Lúc đầu, cậu chỉ cảm thấy việc biến những con cá thành đủ loại món ngon là một điều rất thú vị, nhưng sau khi nhận được sự công nhận và khen ngợi từ Úc Đàn, niềm đam mê trong cậu lại càng bùng cháy hơn bao giờ hết.

​Quản gia Hồng lúc đầu vẫn chưa yên tâm nên cứ đứng một bên quan sát, nhất là khi thấy Hồ Tiểu Ngư vẫn còn khá lúng túng với những món đồ gia dụng hiện đại.

Về sau, ông phải cố gắng lắm mới kiềm lòng được mà đứng cách xa phòng bếp một chút, để tránh việc không nhịn nổi mà lén nếm thử đồ ăn.

​Buổi tối khi Úc Đàn trở về, Hồ Tiểu Ngư cũng vừa lúc làm xong món cuối cùng.

​Cậu bưng phần mình đã chừa lại, nhanh chân chạy về phòng trước khi Úc Đàn bước vào nhà.

​Nói là một phần, nhưng thực chất chỉ có mỗi một đĩa cá.

​Những món khác hương vị cũng rất tuyệt, nhưng Hồ Tiểu Ngư vốn chỉ thích nhất món này, mấy thứ khác cậu cũng lười chẳng buồn lấy.

​Vừa vào cửa, Úc Đàn đã nghe quản gia Hồng báo lại rằng bữa tối nay đều do một tay Hồ Tiểu Ngư chuẩn bị.

Hắn chỉ hững hờ "ừ" một tiếng cho có lệ, nhưng những đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt tuấn tú cuối cùng cũng đã mềm mỏng đi nhiều. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng biết thức ăn cậu ta làm có nuốt nổi không đây.

​Thế nhưng, hương thơm ngào ngạt của thức ăn đang tràn ngập khắp phòng ăn dường như còn hấp dẫn hơn cả tay nghề của đầu bếp trong nhà.

​A Cửu dù không cố ý để tâm nhưng nước miếng đã tự động tiết ra vì thèm. Anh ta nhìn bàn thức ăn với vẻ mặt đầy khó tin, hỏi lại: “Thật sự là Tiểu Ngư làm sao?”

​Quản gia Hồng khẳng định: “Tôi tận mắt chứng kiến mà, chính là Tiểu Ngư làm, cả buổi chiều cậu ấy chẳng rời phòng bếp nửa bước…”

​Úc Đàn từ trên lầu thay bộ quần áo mặc ở nhà rồi đi xuống, thong thả ngồi vào bàn ăn.

Thức ăn quả thực rất quyến rũ, ngay cả một người vốn chẳng mấy mặn mà với chuyện ăn uống như hắn cũng nảy sinh h*m m**n được nếm thử. Thế nhưng, Úc Đàn vẫn ngồi đợi thêm vài phút mà không hề động đũa, hắn hỏi: “Người đâu?”

​Quản gia Hồng đã quá quen với việc hễ thiếu gia nhà mình mở miệng hỏi “Người đâu” thì chắc chắn là đang tìm Tiểu Ngư.

​Ông liền thưa rằng Tiểu Ngư đã bưng phần mình đi về phòng ăn trước rồi.

​A Cửu ngước mắt ngạc nhiên: “Cậu ấy không ăn cùng chúng ta sao?”

​Nếu là trước đây, tầm này Tiểu Ngư nhất định đã chiếm lấy vị trí sát cạnh ông chủ, bám người không rời nửa bước rồi.

Quản gia Hồng thưa: “Tiểu Ngư bảo muốn ăn ở trong phòng, có lẽ là do cậu ấy mệt rồi.”

​Úc Đàn không nói gì, lẳng lặng đứng dậy rời khỏi phòng ăn.

​Quản gia Hồng và A Cửu đưa mắt nhìn nhau, cả hai không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ: Thiếu gia (ông chủ) nhất định là đi tìm Tiểu Ngư rồi.

​Lúc Úc Đàn gõ cửa, Hồ Tiểu Ngư đang thích thú ngồi gỡ xương cho đĩa cá chua ngọt của mình.

​Toàn bộ thức ăn hôm nay đều được cậu dùng linh lực để tẩm bổ qua, mệt thì có mệt thật, nhưng hương vị thì đúng là cực phẩm.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu thuận miệng đáp: “Vào đi ạ.”

​Vừa nhìn thấy Úc Đàn, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Hồ Tiểu Ngư là: Đây chính là Úc Đàn chủ động xuất hiện trước mặt mình nhé.

​Cho nên, chắc là sẽ không bị phạt tiền đâu nhỉ?

​Ngay sau đó, cậu lại có chút lo lắng hỏi: “Là do đồ ăn không nuốt nổi ạ?”

​Úc Đàn nhìn thiếu niên đang ngồi lủi thủi trước bàn, trước mặt chỉ có duy nhất một đĩa cá, giữa đôi lông mày còn ẩn hiện vẻ mệt mỏi. Hắn im lặng một lát rồi đáp: “Cũng tạm được.”

​Hắn hỏi tiếp: “Mệt rồi sao?”

Hồ Tiểu Ngư vì nấu ăn mà tiêu hao không ít linh lực, chỉ biết thành thật gật gật đầu.

​Ngay sau đó, cậu liền thấy Úc Đàn ngồi xuống bên cạnh mình, thản nhiên cầm lấy đũa lên.

​Hồ Tiểu Ngư ngơ ngác: “...... Trong bếp vẫn còn nhiều lắm ạ.” Ý là anh không cần phải giành của tôi đâu.

​Đây là đôi đũa của cậu, cá cũng là của cậu mà.

​Chẳng lẽ Úc Đàn lại cảm thấy đĩa cá trước mặt cậu trông ngon lành hơn sao?

​Úc Đàn ngước mắt, nhìn thấy Hồ Tiểu Ngư đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt vừa thèm thuồng vừa ủy khuất, khóe môi hắn khẽ cong lên một chút.

​Hắn chẳng buồn đáp lời, có điều động tác tay lại nhanh hơn đôi chút.

Vài phút sau, từng miếng từng miếng thịt cá được gỡ ra, còn đầu và xương cá thì được xếp lại ngay ngắn, gọn gàng sang một bên đĩa.

​Hồ Tiểu Ngư nhìn chằm chằm, thầm nghĩ tay của Úc Đàn đúng là đẹp thật.

​Bất chợt cậu lại nhớ đến lời Kim Bảo nói, rằng chuyện giữa đàn ông với nhau khi ngủ chung cũng sẽ rất thoải mái, sẽ đặc biệt, đặc biệt vui vẻ.

​Vui vẻ hay không cũng không quan trọng, chỉ cần không quá khó chịu là được rồi.

​Như vậy, nếu Úc Đàn thực sự muốn, thực sự thích, thì cậu cũng không phải là không thể...

Đang lúc miên man suy nghĩ, Hồ Tiểu Ngư bỗng thấy Úc Đàn đẩy chiếc đĩa mà hắn vừa kéo về phía mình trở lại chỗ cũ.

​Cậu kinh ngạc hỏi: “Anh không ăn ạ?”

​Úc Đàn vốn dĩ định bảo Hồ Tiểu Ngư mau ăn đi rồi còn đi nghỉ ngơi.

​Thế nhưng, khi nhìn đôi môi đỏ mọng của "đồ ngốc" này đang ở ngay sát gang tấc, lại còn hơi hé mở vì kinh ngạc, trông vừa ngốc nghếch lại vừa xinh đẹp, hắn bất chợt nhớ lại những lời vừa nghe được từ chỗ Kim Bảo. Trong lòng hắn nhất thời dâng lên một nỗi thôi thúc khó lòng diễn tả bằng lời.

Lòng bàn tay hắn bao trọn lấy gáy của thiếu niên, rồi cứ thế cúi người áp tới.

​Đúng như những gì hắn tưởng tượng, đó là một hương vị thanh ngọt dịu dàng. Càng lún sâu hơn, sự ngoan ngoãn đến mức ngay cả một chút kháng cự cũng không có của cậu lại càng khiến hắn trỗi dậy một loại khao khát muốn được phá hủy và chà đạp.

​Sau khi nụ hôn kết thúc, Úc Đàn bóp nhẹ cằm Hồ Tiểu Ngư, ngón tay cái khẽ v**t v* lên đó.

​Ánh mắt hắn thâm trầm như một xoáy nước không đáy, hắn chỉ buông một câu: “Lần sau còn muốn biết điều gì, trực tiếp tới hỏi tôi là được.”

Như vậy, sẽ không đến mức bị lũ rác rưởi nào đó nghe thấy, từ đó lại nảy sinh tâm tư dòm ngó, mơ tưởng không đáng có.

​Những kẻ đó, hắn sẽ xử lý ổn thỏa, khiến bọn chúng không bao giờ dám bén mảng tới Thân Thành thêm một lần nào nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.