Nhiệt độ trong phòng rất thấp, nhưng tay của Úc Đàn còn lạnh hơn.
Những nơi bị ngón tay lạnh lẽo của hắn lướt qua, nếu Hồ Tiểu Ngư còn ở dạng nguyên hình, có lẽ toàn bộ lông cáo đã dựng đứng hết cả lên rồi.
Cũng may là cậu vẫn nhớ rõ Úc Đàn bây giờ chỉ là một người phàm, chẳng còn nhớ được gì, nếu không cậu thật sự đã lộ ra nguyên hình mất rồi.
Bộ lông cáo của cậu vừa trắng, vừa dày lại mượt mà, là bộ lông đẹp và giữ ấm vào hàng nhất nhì trong hồ tộc, dù có lạnh thêm gấp mười lần nữa thì có lẽ cậu cũng chẳng cảm thấy buốt giá đến thế này.
Nhưng việc biến thành hồ ly thì Hồ Tiểu Ngư cũng chỉ dám nghĩ trong đầu chút thôi rồi thôi.
Thế giới này vốn cực kỳ kiêng kỵ những chuyện yêu ma quỷ quái, cậu sợ rằng nếu mình hiện nguyên hình sẽ lại làm Úc Đàn kinh hãi. Cảnh ngộ hiện tại đã là rất tốt rồi, dùng cách nói của con người thì: “Được voi rồi còn muốn đòi tiên sao?”
Trong khi đó, đối với Úc Đàn, lòng bàn tay hắn khi chạm vào làn da của cậu chỉ thấy sự mịn màng, mềm ấm và khô ráo, chẳng có lấy nửa giọt mồ hôi. Một người vừa trải qua kinh hãi, lại còn đang giữa tiết trời mùa hè, lẽ nào cơ thể lại không có chút phản ứng căng thẳng tự nhiên nào?
Hắn đứng dậy, nhéo nhẹ vào gò má của thiếu niên đang ngoan ngoãn ngước mắt nhìn mình, đầy ẩn ý nói: “Tắm sạch rồi thì tốt, chờ tôi.”
Cái cằm thon gọn của Hồ Tiểu Ngư gật gật liên hồi như gà mổ thóc.
Đợi đến khi Úc Đàn xoay người định đi vào phòng tắm, cậu lại nhanh nhảu đứng bật dậy, bám đuôi theo sau sát nút như một cái đuôi nhỏ.
Úc Đàn xoay người lại nhìn cậu, khẽ nheo mắt đầy nguy hiểm: “Muốn tắm chung sao?”
Hồ Tiểu Ngư liếc nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn đang sấm sét, rồi lại nhìn nhìn vào phòng tắm, cuối cùng khó khăn lắm mới lựa chọn được con đường thứ ba: “Không... không cần đâu, tôi lấy quần áo giúp anh.”
Úc Đàn có chút rục rịch ý định muốn làm gì đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn không kéo cái đuôi nhỏ đang bám sau lưng mình vào trong phòng tắm.
"Tên ngốc nhỏ" này trông thì ngốc nghếch thật đấy, nhưng không chừng vẫn còn là lần đầu tiên.
Hắn có thể cố gắng mà làm một cách ôn nhu một chút, và có lẽ chọn một địa điểm bình thường một chút thì sẽ tốt hơn.
Úc Đàn thong thả gỡ từng chiếc cúc áo, sau đó cầm lấy chiếc áo vừa cởi ra tung nhẹ một cái, phủ ngay lên đầu thiếu niên đang không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể mình.
Hắn xoay người bước vào phòng tắm, chính hắn cũng không nhận ra khóe môi mình đã khẽ nhếch lên từ bao giờ.
Tầm mắt của Hồ Tiểu Ngư tối sầm lại, trong hơi thở giờ đây tràn ngập mùi hương trộn lẫn giữa đàn hương thanh đạm và hương cỏ cây dịu mát.
Cậu loay hoay kéo chiếc áo trên đầu xuống, có chút ngẩn ngơ nghĩ thầm: Hóa ra lúc Úc Đàn không mặc quần áo lại trông như thế này.
Làn da trắng như lãnh ngọc, bờ vai rộng hơn cậu rất nhiều, vùng bụng thì như những viên gạch nhỏ xếp chồng lên nhau thành sáu... à không, tận tám múi cơ bụng lận.
Chẳng giống như cậu chút nào, cái bụng phẳng lì bẹp kẹp, phải gồng hết sức mới thấy hiện lên hai khối vuông nhỏ ẩn hiện lờ mờ.
Còn ở dưới eo của Úc Đàn một chút nữa thì...
Hồ Tiểu Ngư vô thức l**m l**m môi, cậu cũng không nói rõ được ý nghĩ trong lòng mình lúc này là gì, chỉ cảm thấy cái quần ngủ vẫn chưa cởi ra kia trông thật là chướng mắt.
Bên ngoài trời vẫn đang mưa, tiếng gió rít gào nghe thật đáng sợ
Hồ Tiểu Ngư không dám chạy lung tung, nhưng căn phòng của Úc Đàn đối với cậu mà nói là một khu vực an toàn kiên cố không gì phá vỡ nổi.
Cậu giống như đang khoác áo mưa, đem chiếc áo ngủ vương vấn mùi hương của Úc Đàn trùm kín lên đầu, rồi bằng tốc độ nhanh nhất lôi chăn trở lại trước cửa phòng tắm, sau đó chui tọt vào trong chăn mà nằm bẹp ở đó.
Làm xong tất cả những việc này, Hồ Tiểu Ngư mới cảm thấy có thể hoàn toàn yên tâm được rồi.
Nếu có nhu cầu, yêu tộc có thể thức rất lâu không ngủ.
Nhưng hiện tại ở bên cạnh Úc Đàn, Hồ Tiểu Ngư mặc cho sự mệt mỏi quét qua tâm trí, cậu chìm vào giấc ngủ một cách an ổn.
Trong cơn mơ màng, Hồ Tiểu Ngư cảm thấy mình bị ai đó bế bổng lên.
Cậu thậm chí còn chẳng buồn nâng mí mắt, chỉ riêng mùi đàn hương thoang thoảng kia đã đem lại cảm giác tin cậy đủ đầy.
Cho đến khi, cổ tay bị cắn một cái, lực đạo không nhẹ cũng chẳng nặng.
Di chứng từ lần bị sét đánh khiến Hồ Tiểu Ngư đặc biệt mẫn cảm với sấm chớp và sự đau đớn.
Cậu lập tức mở choàng mắt, rồi phát hiện ra bản thân mình dường như có chỗ nào đó không đúng lắm.
Quần áo trên người đã biến mất tự bao giờ, mà Úc Đàn... dựa vào có vẻ quá gần rồi.
Hồ Tiểu Ngư có thể thoải mái để lộ cái bụng đầy lông lá cho Úc Đàn xem khi còn ở dạng nguyên hình, nhưng ở hình người, cậu khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng từ quan niệm về lễ nghĩa và liêm sỉ của nhân loại, thế là cậu nhanh như cắt vớ lấy chiếc chăn che kín thân mình.
Cậu chỉ ló mỗi cái đầu ra ngoài, hỏi Úc Đàn: “Anh cắn tôi làm gì thế?”
Chiếc áo tắm trên người Úc Đàn khoác hờ hững, một chân dài chống lên, chân kia gập lại áp sát mặt giường. Tóc mái của hắn lười biếng rủ xuống, vẻ sắc sảo thường ngày trước mặt người ngoài giờ đã thu liễm lại hoàn toàn, trông hắn lúc này giống hệt một con mãnh thú đang trong thời kỳ nghỉ ngơi.
Hắn vẫn đang nắm lấy một bên cổ tay mảnh khảnh của Hồ Tiểu Ngư, ngón tay khẽ cử động, khiến bàn tay cậu cứ thế đưa lên hạ xuống như một con "mèo chiêu tài" (mèo vẫy khách).
Có lẽ cảm thấy trò này khá thú vị, nên bàn tay của Úc Đàn cứ liên tục vân vê, rà soát trên cổ tay cậu không rời.
Đôi mắt đen thẫm của hắn mang theo vài phần tình tứ khó nói thành lời: “Không thích sao? Nếu muốn, cậu cắn lại cũng được.”
Hồ Tiểu Ngư: “......”
Cậu tuy rằng là yêu, nhưng chưa bao giờ ăn thịt người, được chứ?
Cứ như vậy, Hồ Tiểu Ngư cũng chẳng buồn phản bác lại Úc Đàn.
Thậm chí, khi nghĩ đến việc một lần nữa được chung chăn chung gối với Úc Đàn, trong lòng cậu không khỏi nhảy nhót vui sướng. Cậu nỗ lực kiềm chế sự xúc động muốn hiện ra nguyên hình để nhào vào lòng Úc Đàn, rồi hào phóng dịch sang bên cạnh nhường chỗ: “Ngủ ngon nhé.”
“Cậu nói cái gì cơ?” Chân mày Úc Đàn chợt nhíu lại.
“Khi đi ngủ thì không nên nói ngủ ngon sao?” Hồ Tiểu Ngư trưng ra bộ mặt tràn đầy tinh thần ham học hỏi.
“......” Úc Đàn bật cười: “Được thôi, ngủ ngon.”
Úc Đàn chưa bao giờ ngủ chung chăn gối với ai cả.
Những kẻ được dùng để giải quyết nhu cầu sinh lý trước đây, sau khi xong việc đều sẽ bị quét dọn đi như xử lý rác rưởi vậy.
Nhưng còn Hồ Tiểu Ngư......
Hắn hiếm khi chần chừ trong một khoảnh khắc. Tên ngốc nhỏ này bế lên cảm giác rất thoải mái, có lẽ có thể giữ lại bên mình thêm một thời gian.
Còn về hiện tại...
Úc Đàn thầm nghĩ, Hồ Tiểu Ngư nhìn thì ngốc nghếch thật đấy, nhưng thực ra lúc chơi đùa cũng "chiêu trò" lắm.
Lại còn biết dùng cả chiêu "vừa đấm vừa xoa" (muốn khen phải chê trước).
Hắn ung dung chờ đợi xem tên ngốc nhỏ này sẽ tự giác chui vào lòng mình như thế nào.
Trong khi đó, mỗi người một bên giường, Hồ Tiểu Ngư nằm ngay ngắn, cứng đờ như một khúc gỗ.
Cậu đang trải qua một cảm giác tương tự như "gần hương tình khiếp" (càng gần người thương càng thấy bối rối, e dè). Tạm thời cậu vẫn chưa thể khôi phục lại trạng thái của một trăm năm trước, cái thời mà cậu cứ ở trên giường của Úc Đàn là nhảy lên nhảy xuống, nghịch ngợm không yên.
Hơn nữa... phòng của Úc Đàn lạnh quá đi mất.
Vừa trống trải vừa lạnh lẽo, cứ như là một cái tủ lạnh khổng lồ vậy.
Hồ Tiểu Ngư không nhịn được mà tự cuộn tròn người lại thành một cục: "Úc Đàn, phòng của anh lạnh quá."
Úc Đàn đáp: "Trong lòng tôi ấm này."
Hồ Tiểu Ngư bắt được một loại "sự cho phép" nào đó, cậu nhích dần về phía Úc Đàn, sắp xếp cánh tay hắn cho ngay ngắn rồi gối đầu lên.
Úc Đàn mặc kệ cho đối phương loay hoay, thong thả chờ đợi bước tiếp theo của cậu.
Mười phút sau, thứ hắn chờ được lại là tiếng hít thở đều đặn của Hồ Tiểu Ngư.
Có vẻ như là... đã ngủ say rồi?
Hồ Tiểu Ngư đang ngủ rất ngon lành, bỗng nhiên cảm thấy đất trời như rung chuyển.
Cậu khẽ nhướng mí mắt, đập vào mắt là gương mặt tuấn tú phóng đại của Úc Đàn, chân mày hắn nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết cả muỗi, hắn gằn giọng: “Nóng!”
Nóng sao?
Được rồi.
Hồ Tiểu Ngư ngoan ngoãn nhích ra phía ngoài, cách xa đối phương một chút, rồi lại xoay người cuộn tròn lại định ngủ tiếp.
Một lần nữa nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Hồ Tiểu Ngư, mà vẫn không chờ được bước tiếp theo nào, Úc Đàn: “......”
Sáng sớm hôm sau,
Hồ Tiểu Ngư vừa tỉnh dậy đã ngồi bật dậy, không nhịn được mà run cầm cập.
Căn phòng lạnh lẽo như một hầm băng.
Một giọng nói còn lạnh buốt hơn cả không khí truyền đến: “Tỉnh rồi à?”
Hồ Tiểu Ngư nhìn về phía Úc Đàn đang ngồi trên ghế sofa bên cửa sổ.
Vừa mở mắt ra đã được nhìn thấy Úc Đàn, tâm trạng cậu cực kỳ tốt, cười tủm tỉm: “Úc Đàn, anh dậy sớm thật đấy.”
Úc Đàn: “......”
Nửa đêm trước hắn không ngủ được, thuần túy là do tức giận, nhưng nửa đêm sau khi đã chợp mắt, không ngờ lại ngủ rất ngon, thậm chí còn dậy muộn mất nửa tiếng.
Lúc thức dậy, hắn vẫn còn nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ, êm ái của Hồ Tiểu Ngư.
Sáng sớm tinh mơ, hai người cách nhau một khoảng trong căn phòng trống trải, cứ thế mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau.
Hồ Tiểu Ngư dụi dụi mắt, nhìn quanh quẩn khắp nơi để tìm bộ đồ ngủ của mình, cậu cũng chẳng biết Úc Đàn đã ném nó đi tận đâu rồi.
Vừa định mở miệng hỏi thì đối phương đã sải đôi chân dài bước tới, đứng từ trên cao nhìn xuống, dò xét cậu một cách tỉ mỉ.
Hồ Tiểu Ngư bọc mình trong chăn, ngửa mặt lên nhìn Úc Đàn, cảm nhận được một luồng áp lực vô danh đang đè nặng.
Nhưng mà, hình như cậu đâu có làm chuyện gì xấu đâu nhỉ?
Vừa mới nghĩ đến đó, Hồ Tiểu Ngư đã nghe thấy Úc Đàn hỏi: “Tôi dường như đã từng nói qua, nếu không được phép thì không được bước lên tầng hai.”
Hóa ra cái loại áp lực này được gọi là: Tính sổ sau khi xong chuyện.
Cái đầu hồ ly thông minh của Hồ Tiểu Ngư xoay chuyển cực nhanh, cậu với lấy chiếc điện thoại ở trên tủ đầu giường.
Cũng may là tối hôm qua lúc sét đánh cậu đang chơi điện thoại, nên khi bò lên đây đã tiện tay đút nó vào túi quần.
Bây giờ cậu dùng điện thoại đã cực kỳ thành thạo, chỉ trong vòng mười lăm giây đã hoàn thành xong thao tác chuyển khoản.
Nội dung chuyển khoản: Số tiền 100,000.
Người nhận: Úc Đàn.
Mười vạn này chính là tiền thưởng mà Úc Đàn đã cho cậu trước đó.
(* Mười vạn nhân dân tệ (100.000 CNY) quy đổi ra tiền Việt khoảng 350 triệu đồng)
Bây giờ cậu trả lại tiền cho Úc Đàn, chẳng lẽ lại không thể đổi lấy một sự cho phép hay một điều kiện nào đó sao?
Dùng một "điều kiện" để đổi lấy một đêm ngủ lại trên lầu, chắc là không thành vấn đề đâu nhỉ.
Hồ Tiểu Ngư cảm thấy hoàn toàn ổn, cậu đưa bản ghi chép chuyển khoản cho Úc Đàn xem: “Như vậy có được không?”
Đôi mắt hồ ly tràn đầy vẻ nghiêm túc và có trách nhiệm, nhìn chằm chằm vào Úc Đàn, rồi cậu tận mắt chứng kiến sắc mặt của hắn dần trở nên xanh mét.

