06
“Kế hoạch ăn tối” của mẹ chồng nhanh chóng bắt đầu.
Từ ngày hôm sau, đúng năm giờ rưỡi chiều, chuông cửa sẽ vang lên đúng giờ.
Có hôm bà ta đi một mình.
Có hôm kéo cả Chu Lệ Lệ theo.
Vừa tới nơi, bà ta cũng chẳng thèm vào bếp giúp đỡ.
Ngồi phịch xuống sofa.
Mở TV thật lớn.
Vừa cắn hạt dưa vừa vứt vỏ đầy sàn.
Lúc tôi nấu cơm, bà ta đứng bên cạnh chỉ tay năm ngón.
“An Nhiên, sao hôm nay lại hấp cá nữa? Con trai mẹ thích ăn cá kho, cô không biết à?”
“Ôi trời, cô cắt rau kiểu gì thế? To quá rồi!”
“Mẹ nói cho cô biết, phụ nữ phải biết nấu ăn ngon thì mới giữ được lòng đàn ông.”
“Muối! Ít muối quá! Mẹ ăn đậm, cho thêm vào!”
Tôi từ đầu tới cuối không nói một lời.
Bà ta bảo thêm muối, tôi đưa luôn hũ muối cho bà ta tự nêm.
Bà ta chê tôi cắt rau xấu, tôi trực tiếp đưa dao cho bà ta tự cắt.
Vài lần như vậy, bà ta thấy chẳng moi được gì thú vị nên cũng ngừng càm ràm.
Nhưng tới bữa cơm vẫn tiếp tục soi mói đủ điều.
Chu Minh Khải ngồi bên cạnh, một câu cũng không nói.
Trong mắt tôi…
Sự im lặng của anh ta chính là dung túng.
Còn Chu Lệ Lệ thì ngày càng quá đáng hơn.
Cô ta xem chỗ tôi như nhà hàng miễn phí kiêm khách sạn không tính tiền.
Ăn xong đặt bát xuống là nằm dài trên sofa chơi điện thoại.
Có hôm chơi tới khuya còn mặt dày đòi ngủ lại, nói muốn chen với anh trai.
Tôi đương nhiên không đồng ý.
Lần nào cũng lấy lý do “chủ nhà không cho người ngoài ở lại qua đêm” để đuổi cô ta về.
Cô ta lập tức trợn mắt mắng tôi keo kiệt.
Cuộc sống kiểu này kéo dài suốt một tuần.
Mỗi ngày tôi chẳng khác gì bảo mẫu miễn phí, phục vụ cả gia đình họ.
Chu Minh Khải thì cực kỳ mãn nguyện.
Anh ta cảm thấy đây chính là hình ảnh “gia đình hòa thuận vui vẻ” mà mình mong muốn.
Mẹ chồng và em chồng cũng rất đắc ý.
Bọn họ nghĩ rằng đã hoàn toàn khống chế được tôi.
Ai cũng tưởng…
Tôi đã chịu thua rồi.
Tối chủ nhật, tôi lại nấu đầy một bàn thức ăn.
Mẹ chồng và Chu Lệ Lệ như thường lệ, đúng giờ xuất hiện.
Trên bàn ăn, mẹ chồng vừa gặm sườn xào chua ngọt tôi làm vừa lúng búng dạy dỗ tôi.
“An Nhiên à, không phải mẹ nói con đâu.”
“Con nhìn xem, tiêu tiền hoang phí quá.”
“Ngày nào cũng mua nhiều thức ăn thế này, lãng phí biết bao.”
“Sau này chuyện mua đồ trong nhà cứ để mẹ lo.”
“Mẹ biết chỗ mua đồ vừa rẻ vừa ngon, tiết kiệm được cho tụi con khối tiền.”
Bà ta lại bắt đầu muốn giành quyền quản lý rồi.
Tôi không nói gì.
Chỉ mỉm cười gắp cho Chu Minh Khải một miếng sườn.
“Ăn nhiều vào.”
“Bữa tối hôm nay… đắt lắm đấy.”
Chu Minh Khải không nghe ra ẩn ý trong lời tôi, còn ngây ngô cười.
“Vợ nấu thì đắt cỡ nào cũng đáng.”
Ăn xong, mẹ chồng và Chu Lệ Lệ như thường lệ nằm dài trên sofa.
Còn tôi lặng lẽ dọn dẹp bát đũa.
Sau khi thu dọn sạch sẽ nhà bếp, cắt trái cây bưng ra ngoài xong…
Tôi ngồi xuống đối diện bọn họ.
Rồi lấy từ trong túi ra một tờ giấy A4 đã in sẵn.
Nhẹ nhàng đặt lên bàn trà.
“Mẹ, Lệ Lệ.”
“Đây là hóa đơn tiền ăn tối tuần này của hai người ở nhà con.”
Giọng tôi rất nhẹ.
Nhưng trong phòng khách yên tĩnh lại rõ mồn một.
Cả ba người đều ngây ra.
Chu Minh Khải là người đầu tiên cầm tờ giấy lên.
Mẹ chồng và Chu Lệ Lệ cũng lập tức ghé lại xem.
Trên tờ giấy viết rõ ràng:
“Thông báo chi phí phát sinh do khách tới thăm của người thuê Từ An Nhiên và Chu Minh Khải.”
“Kính gửi quý khách thuê.”
“Sau khi xác minh, trong vòng một tuần vừa qua (từ ngày X đến ngày X), quý khách thường xuyên tiếp đón khách tới thăm (bà Triệu Ngọc Mai và cô Chu Lệ Lệ), sử dụng bếp, phòng ăn cùng các khu vực công cộng, gây phát sinh thêm chi phí điện nước gas và hao tổn tài sản.”
“Căn cứ điều khoản bổ sung số 7 trong hợp đồng thuê nhà:”
“Nếu khách tới thăm không ở lại qua đêm nhưng mỗi lần lưu lại quá 4 tiếng, hoặc số lần ghé thăm trong tuần vượt quá 3 lần, chủ nhà có quyền thu phí phục vụ khách theo ngày để bù đắp chi phí phát sinh.”
“Mức phí: 200 tệ/người/ngày.”
“Hóa đơn tuần này như sau:”
“Bà Triệu Ngọc Mai: tới 7 ngày × 200 tệ/ngày = 1.400 tệ.”
“Cô Chu Lệ Lệ: tới 5 ngày × 200 tệ/ngày = 1.000 tệ.”
“Tổng cộng: 2.400 tệ.”
“Vui lòng thanh toán trong vòng ba ngày. Quá hạn sẽ phát sinh phí chậm thanh toán.”Phần ký tên bên dưới là:
“Chủ nhà: Mạnh Giai.”
Phía dưới còn đính kèm mã QR nhận tiền.
Cả phòng khách chìm vào im lặng chết chóc.
Ba người.
Ba biểu cảm.
Ai nấy đều giống như vừa bị sét đánh trúng đầu.
Mẹ chồng há hốc miệng đến mức nhét vừa cả quả trứng.
Mặt Chu Lệ Lệ lập tức đỏ tím như gan heo.
Còn tay Chu Minh Khải run bần bật như chiếc lá giữa gió thu.
“C… cái quái gì thế này?!”
Cuối cùng mẹ chồng cũng tìm lại được giọng nói.
Bà ta giật lấy tờ giấy, xé nát ngay tại chỗ.
“Cướp tiền à?! Đây là cướp trắng trợn!”
Bà ta chỉ thẳng vào mặt tôi, gào đến khản cổ.
“Từ An Nhiên! Cô cấu kết với người ngoài để hại người nhà mình! Cô có còn lương tâm không?!”
“Mẹ, mẹ đừng kích động.”
Tôi thong thả lấy từ trong túi ra thêm một tờ giống y hệt.
“Xé cũng vô ích thôi.”
“Con in rất nhiều bản.”
“Với lại đâu phải con thu tiền, là chủ nhà thu mà.”
“Trắng giấy mực đen, hợp đồng ghi rõ hết rồi.”
“Nếu mẹ có ý kiến thì có thể không tới ăn nữa.”
“Hoặc trực tiếp đi nói chuyện với chủ nhà.”
Tôi đẩy tờ giấy cùng mã QR tới trước mặt bà ta.
“Mẹ xem đi.”
“Muốn thanh toán luôn bây giờ hay để con gửi mã cho mẹ?”
Mẹ chồng tức đến run cả người, nghẹn tới mức không nói nổi lời nào.
Cuối cùng Chu Minh Khải cũng bùng nổ.
“Từ An Nhiên! Em quá đáng vừa thôi!”
Anh ta gào lên với tôi.
“Đó là mẹ anh!”
“Bà tới nhà con trai ăn bữa cơm thì có làm sao?! Em còn đòi thu tiền?!”
“Em còn có lương tâm không hả?!”
“Lương tâm?”
Tôi đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn anh ta.
“Chu Minh Khải, anh còn có mặt mũi nói chuyện lương tâm với tôi à?”
“Bà ấy là mẹ anh, không phải mẹ tôi!”
“Tôi không có nghĩa vụ phải miễn phí hầu hạ bà ấy!”
“Ngày nào bà ấy cũng ở nhà tôi chỉ tay năm ngón, làm như bà hoàng.”
“Lúc bà ấy đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà như đuổi rác, lương tâm anh ở đâu?!”
“Giờ chủ nhà đòi thu tiền thì anh lại nhớ tới hai chữ lương tâm rồi?”
Tôi từng bước ép sát anh ta.
“Tôi nói cho anh biết.”
“Hôm nay khoản tiền này bọn họ bắt buộc phải trả!”
“Nếu không ngày mai chủ nhà sẽ lấy lý do ‘người thuê vi phạm hợp đồng, dẫn người ngoài tới gây ảnh hưởng’ để đuổi cả ba người chúng ta ra ngoài!”
“Anh tự chọn đi!”
Mỗi câu tôi nói đều như dao, xé toang lớp ngụy trang cuối cùng của anh ta.
Chu Minh Khải bất lực lùi về sau, ngã phịch xuống sofa.
Thấy không trông cậy được vào con trai nữa, mẹ chồng bắt đầu lăn lộn ăn vạ.
Bà ta ngồi phịch xuống đất, vừa đập đùi vừa gào khóc.
“Trời ơi là trời!”
“Con dâu bắt mẹ chồng trả tiền cơm!”
“Tôi tạo nghiệp gì mới cưới phải cái loại phá nhà phá cửa thế này!”
Tôi lạnh nhạt nhìn màn trình diễn của bà ta.
Đợi bà ta khóc mệt rồi…
Tôi mới chậm rãi lên tiếng.
“Mẹ, mẹ đừng vội khóc.”
“Con còn chuyện này muốn thương lượng với mẹ.”
Tôi dừng lại vài giây, nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì khóc của bà ta.
Rồi ném ra quả bom tiếp theo.
“Chủ nhà nói rồi.”
“Cô ấy cũng không phải người vô tình.”
“Nếu mọi người thực sự muốn ngày nào cũng tới đây…”
“Thì vẫn còn một cách giải quyết.”
Tiếng khóc của mẹ chồng lập tức im bặt.
Bà ta ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi đầy không tin nổi.
Tôi mỉm cười với bà ta.
Sau đó nói ra câu khiến bà ta hoàn toàn sụp đổ.
“Mẹ à, chủ nhà nói căn hộ này vẫn còn một suất khách thuê.”
“Chỉ cần mẹ ký hợp đồng, trả tiền thuê…”
“Sau này mẹ sẽ là người thuê thứ ba của căn nhà này.”
“Đến lúc đó đừng nói là ăn cơm.”
“Mẹ muốn ở hẳn tại đây cũng hoàn toàn danh chính ngôn thuận.”
“Chỉ có điều… phòng ngủ chính với phòng ngủ phụ đều có người ở rồi.”
“Nếu mẹ chuyển tới…”
“Thì chỉ có thể ngủ ngoài phòng khách thôi.”

