Tôi Đây Không Cần Nữa

Chương 5




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 5 miễn phí!

06

Tôi không về nhà ngoại.

Tôi không muốn để bố mẹ già phải lo lắng cho tôi, cũng không muốn để họ thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi lúc này.

Tôi gọi một chiếc xe, đọc ra một địa chỉ.

Đó là một khu chung cư cao cấp mà tôi chưa từng đến, nhưng đã diễn luyện trong lòng vô số lần.

Xe dừng dưới một tòa căn hộ.

Tôi dẫn con và hành lý vào thang máy, bấm nút tầng cao nhất.

Cửa mở ra.

Trước cửa đứng một người đàn ông mặc đồ ở nhà thoải mái, khí chất nho nhã ôn hòa.

Anh nhìn thấy tôi và hai đứa con gái, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp khiến người ta yên tâm.

“Đến rồi à? Đi đường vất vả rồi.”

Anh tự nhiên nhận lấy vali trong tay tôi.

“Mau vào đi, phòng đã dọn xong rồi, nước nóng cũng đun rồi.”

Bọn trẻ hơi rụt rè nhìn anh.

Anh ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang bằng với bọn trẻ, từ sau lưng như làm ảo thuật lấy ra hai món thú nhồi bông đáng yêu.

“Chào các cháu, chú là chú Lục.”

“Hoan nghênh các cháu đến nhà mới.”

Người đàn ông này là phó tổng giám đốc công ty tôi, Lục Trạch.

Cũng là người đứng sau giúp tôi trong kế hoạch “ve sầu thoát xác” này.

Tất cả cú lật ngược đều được hé lộ vào khoảnh khắc này.

Tôi căn bản không nghỉ việc.

Tờ “giấy chứng nhận thôi việc” in ra kia là “đạo cụ” Lục Trạch nhờ người làm giúp tôi.

Trên thực tế, tôi không những không nghỉ việc, ngược lại còn được thăng chức.

Tôi được công ty bổ nhiệm làm người phụ trách chi nhánh Hoa Nam mới thành lập, sắp được điều động đến thành phố này.

Căn hộ nhân tài được trang trí tinh tế, tầm nhìn rộng mở này chính là phúc lợi công ty dành cho lãnh đạo cấp bậc như tôi.

Lục Trạch vẫn luôn rất thưởng thức năng lực làm việc của tôi.

Trong một cơ hội tình cờ, từ trạng thái mệt mỏi kiệt quệ của tôi và một cuộc điện thoại, anh nhìn ra hoàn cảnh gia đình tôi đang sa lầy.

Anh không giống người khác khuyên tôi “nhịn đi”, hoặc nói vài câu an ủi không đau không ngứa.

Anh chỉ sau khi kết thúc một dự án, lấy danh nghĩa bàn công việc hẹn riêng tôi ra ngoài.Anh phân tích tình cảnh của tôi, chỉ ra rằng tôi đang bị gia đình đó “ký sinh”.

Là anh nhắc tôi rằng trong một gia đình như vậy, sự nhường nhịn cảm tính không đổi được tôn trọng, chỉ có chứng cứ lý trí và pháp luật mới có thể bảo vệ bản thân và con cái.

Là anh đề nghị tôi tương kế tựu kế, lợi dụng lòng tham của nhà chồng, từng bước thu thập chứng cứ phạm pháp của bọn họ.

Là anh giúp tôi liên hệ với luật sư ly hôn giỏi nhất thành phố.

Là anh vạch kế hoạch chạy thoát lấy “thăng chức điều động” làm trọng tâm cho tôi.

Bọn trẻ rất nhanh đã bị chú Lục dịu dàng và căn nhà mới xinh đẹp thu hút.

Chúng quên đi nỗi sợ hãi buổi sáng, vui vẻ lăn lộn trên thảm của nhà mới.

Tôi nhìn gương mặt tươi cười đã lâu không thấy của chúng, hốc mắt hơi nóng lên.

Sau khi ổn định lại, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho luật sư.

“Luật sư Vương, có thể bắt đầu rồi.”

“Tôi yêu cầu lập tức khởi kiện ly hôn.”

“Yêu cầu rất đơn giản, quyền nuôi hai con gái nhất định phải thuộc về tôi. Chu Hằng là bên có lỗi, phải ra đi tay trắng.”

“Ngoài ra, truy hồi toàn bộ tài sản chung vợ chồng mà anh ta tự ý chuyển đi, đồng thời truy cứu trách nhiệm hình sự của anh ta và Chu Khải.”

Cúp điện thoại xong.

Điện thoại và tin nhắn của Chu Hằng bắt đầu dội tới như bom.

Ban đầu là những lời chửi rủa và đe dọa điên cuồng.

“Thẩm Duyệt, con đ* này! Cô dám tính kế tôi! Cô cứ chờ đó!”

“Cô tưởng cô trốn đi là xong à? Tôi nói cho cô biết, dù có đào đất ba thước tôi cũng sẽ tìm ra cô!”

Phát hiện tôi căn bản không để ý đến anh ta, giọng điệu của anh ta lại bắt đầu mềm xuống, biến thành khóc lóc cầu xin.

“Vợ ơi, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi! Em cho anh thêm một cơ hội được không?”

“Anh cũng bị mẹ anh và em trai anh ép thôi! Trong lòng anh chỉ có em và con mà!”

“Tiểu Duyệt, em về đi, anh nghe em hết, anh đuổi bọn họ đi hết, chúng ta sống tốt với nhau…”

Tôi nhìn những tin nhắn này, mặt không biểu cảm, kéo anh ta và toàn bộ người nhà anh ta vào danh sách đen.

Tôi đi tới trước cửa sổ sát đất khổng lồ.

Ngoài cửa sổ là ánh đèn rực rỡ của thành phố, xe cộ như nước chảy.

Trong muôn nhà sáng đèn, cuối cùng cũng có một ngọn đèn thật sự thuộc về tôi và các con gái.

Tôi biết, Chu Hằng và cả nhà anh ta sẽ không chịu bỏ qua.

Trận chiến khó khăn này mới chỉ vừa nổ phát súng đầu tiên.

Nhưng lần này, tôi không còn chiến đấu một mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.