Tôi Đây Không Cần Nữa

Chương 1




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1 miễn phí!

Bố chồng gọi điện thông báo cho tôi.

“Tuần sau, cả nhà em dâu con bảy người sẽ chuyển đến nhà con ở lâu dài.”

Tôi không giận mà bật cười.

Nhìn tờ giấy chứng nhận thôi việc vừa được in ra.

Tối về nhà, chồng tôi đang dọn sạch tủ quần áo của tôi để lấy chỗ.

Tôi kéo vali ra nhét quần áo vào.

Chồng hỏi tôi đang làm gì.

“Trùng hợp thật, tôi vừa nghỉ việc.”

“Ngày mai tôi sẽ đưa hai đứa nhỏ về nhà ngoại.”

Chồng tôi cuống lên.

“Em đi rồi, bảy người bọn họ ở đâu?”

Tôi ném thẻ ra vào ra ngoài.

“Liên quan quái gì đến tôi, ngày mai chủ nhà đến lấy lại nhà.”

01

Tấm thẻ ra vào trượt trên nền nhà bóng loáng, cuối cùng va vào cạnh chân Chu Hằng.

Anh ta cúi đầu nhìn tấm thẻ nhỏ ấy, như đang nhìn thấy thứ gì không thể tin nổi.

Cả người cứng đờ.

Trong tay anh ta còn đang cầm một chiếc áo khoác cashmere đắt tiền của tôi, chuẩn bị nhét vào túi rác màu đen.

Anh ta giữ nguyên tư thế buồn cười đó, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc không thể hiểu nổi.

“Em điên rồi à?”

Giọng anh ta khô khốc.

“Thẩm Duyệt, em có phải điên rồi không?”

Anh ta nhặt tấm thẻ ra vào dưới đất lên, vài bước xông tới trước mặt tôi, dí tấm thẻ sát trước mắt tôi.

“Nhà này là nhà thuê? Em đùa anh đấy à?”

“Tiền mua nhà lúc chúng ta kết hôn đâu?”

Những câu chất vấn của anh ta b*n r* như pháo liên thanh.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, rút lại chiếc áo khoác của mình khỏi tay anh ta, gấp gọn, bỏ vào vali.

Sau đó, tôi lấy từ trong túi xách ra một tập giấy đã chuẩn bị sẵn từ trước, ném thẳng vào mặt anh ta.

Tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống.

“Nhìn cho rõ đi, hợp đồng thuê nhà, chủ hộ không phải anh, cũng không phải tôi.”

“Tiền sính lễ một trăm nghìn tệ nhà anh đưa lúc kết hôn, ngay ngày hôm sau mẹ anh đã bảo anh gọi điện, chuyển lại không thiếu một xu.”

“Chu Hằng, anh thật sự tưởng tôi ngu à?”

Mặt Chu Hằng lập tức trắng bệch.

Môi anh ta run rẩy, không nói nổi một chữ.

Số tiền đó, chính là chỗ dựa lớn nhất để anh ta yên tâm bóc lột tôi suốt mấy năm qua.

Anh ta tưởng tôi không biết, hoặc dù biết cũng không dám tính toán.

Sau vài giây im lặng chết chóc, sự khó xử cực độ biến thành thẹn quá hóa giận.

“Dù sao nhà anh cũng đã bỏ tiền!”

Anh ta bắt đầu gào lên, gân xanh trên cổ nổi hết cả lên.

“Cho dù chuyển lại rồi, đó cũng là tấm lòng!”

“Bây giờ em có ý gì? Bố mẹ anh, em trai anh, em dâu anh thì phải làm sao?”

“Vé tàu cả nhà họ đều mua xong rồi! Ngày mai sẽ đến!”

Mỗi chữ anh ta gào lên, trọng tâm vĩnh viễn đều là “bọn họ phải làm sao”.

Từ đầu đến cuối, anh ta không hề nhìn lấy một lần hai đứa con gái bị tiếng gào của anh ta dọa đến co rúm trong góc tường.

Càng không hỏi lấy một câu: “Chúng ta phải làm sao?”

Tôi lười nói nhảm với anh ta thêm nữa, xoay người tiếp tục thu dọn quần áo.

Tôi lấy từng chiếc áo sơ mi, cà vạt thuộc về anh ta ra khỏi vali, ném xuống đất.

Mắt Chu Hằng đỏ lên.

Anh ta đột nhiên xông tới, giật lấy vali của tôi.

“Không cho đi!”

Gương mặt dữ tợn của anh ta khiến tôi cảm thấy xa lạ.

“Em đi rồi, anh biết ăn nói với nhà anh thế nào!”

“Ăn nói?”

Cuối cùng tôi bật cười thành tiếng.

“Anh muốn ăn nói với ai? Với bố mẹ anh, hay với thằng em trai coi anh như người làm thuê dài hạn kia?”

Lời tôi chọc trúng dây thần kinh nhạy cảm nhất của anh ta.

Trong lúc giằng co, lần đầu tiên anh ta ra tay với tôi.

Anh ta dốc hết sức, đẩy mạnh tôi một cái.

Thắt lưng phía sau của tôi đập mạnh vào mép kim loại của tủ quần áo.

Cơn đau dữ dội khiến mắt tôi tối sầm, gần như đứng không vững.

“Oa—”

Hai đứa con gái bị cảnh tượng chưa từng thấy này dọa đến bật khóc thất thanh.

Chúng nhào tới ôm lấy chân tôi, cơ thể nhỏ bé run lên không ngừng.

Tôi nhìn gương mặt đỏ bừng, méo mó vì giận dữ của Chu Hằng, trái tim hoàn toàn nguội lạnh.

Hóa ra anh ta không phải không biết nổi giận, anh ta chỉ chưa từng nổi giận với người nhà anh ta.

Hóa ra anh ta không phải không có tính khí, mà toàn bộ tính khí của anh ta đều chuẩn bị riêng cho một mình tôi.

Tôi vịn thắt lưng đau nhói, chậm rãi đứng thẳng người.

Tôi không khóc, cũng không mắng.

Tôi chỉ lấy điện thoại trong túi ra, chĩa thẳng vào anh ta, bật chức năng quay video.

“Anh thử động vào tôi thêm lần nữa xem?”

Giọng tôi rất bình tĩnh.

“Hiện trường bạo lực gia đình, vừa hay làm chứng cứ cho cảnh sát và luật sư.”

“Chu Hằng, anh nghĩ cho kỹ.”

Gương mặt đỏ bừng kia lập tức mất màu.

Sự hung ác trong mắt anh ta biến thành hoảng hốt và kiêng dè.Anh ta sợ rồi.

Anh ta lùi về sau một bước, giống như một con chó bị giẫm phải đuôi.

Nhưng miệng anh ta vẫn không cam lòng chửi rủa.

“Đồ đàn bà độc ác!”

“Vì không cho người nhà anh ở, em đến cả công việc cũng bỏ, nhà cũng không cần!”

“Thẩm Duyệt, em nhẫn tâm đến vậy sao? Tình nghĩa vợ chồng bao năm nay, em không nhớ chút nào à?”

Tình nghĩa vợ chồng?

Tôi nhìn anh ta, như thể nghe thấy trò cười buồn cười nhất thế kỷ này.

Giữa chúng tôi từng có tình cảm sao?

Có lẽ từng có.

Nhưng trong sự bóc lột ngày qua ngày, trong từng lần nhường nhịn, trong sự hút máu đương nhiên của anh ta, chút tình cảm đó đã sớm bị mài mòn sạch sẽ.

Tôi tắt điện thoại, bỏ lại vào túi.

“Chu Hằng, thu lại cái bộ lý lẽ đó của anh đi.”

“Từ lúc anh quyết định dọn sạch tủ quần áo của tôi để lấy chỗ cho cả nhà bảy người em trai anh, giữa chúng ta đã chẳng còn gì nữa rồi.”

Tôi không để ý đến anh ta nữa, ngồi xổm xuống, ôm lấy hai đứa con gái đang run rẩy.

“Các con đừng sợ, có mẹ đây.”

“Chúng ta về nhà, về nhà bà ngoại.”

02

Thấy tôi mềm cứng đều không ăn, Chu Hằng hoàn toàn hết cách.

Sự hoảng loạn trong mắt anh ta càng lúc càng đậm.

Giây tiếp theo, anh ta cầm điện thoại lên, gọi vào một số mà tôi vô cùng quen thuộc.

Anh ta bật loa ngoài.

“Mẹ! Mẹ mau quản Thẩm Duyệt đi!”

Vừa mở miệng anh ta đã mách tội, giọng còn mang theo tiếng nghẹn, như thể chịu oan ức lớn bằng trời.

“Cô ta điên rồi! Cô ta không cho cả nhà em trai con vào ở, còn muốn đưa con về nhà ngoại!”

Đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng chửi rủa chói tai sắc nhọn của mẹ chồng Trương Thúy Liên.

“Cái đồ sao chổi đó! Nó dám!”

“Nhà họ Chu chúng ta tốn một trăm nghìn tệ cưới nó vào cửa, nó chính là người nhà họ Chu chúng ta! Sống là người nhà họ Chu, chết là ma nhà họ Chu!”

“Nó dám chạy ra ngoài, tao đánh gãy chân nó!”

Những lời nguyền rủa độc địa truyền qua dòng điện, vang vọng trong phòng khách.

Hai đứa nhỏ trong lòng tôi run dữ hơn.

Tôi ôm chúng, nhẹ nhàng vỗ lưng chúng, dùng thân thể mình ngăn cách ác ý của thế giới này khỏi chúng.

Thậm chí tôi còn cố ý chỉnh âm lượng điện thoại lớn hơn một chút.

Để bọn trẻ nghe xem “người bà tốt” của chúng rốt cuộc là người thế nào.

Tiếng mắng chửi của mẹ chồng vẫn tiếp tục.

“Nó lại vì chuyện em trai con mà làm mình làm mẩy đúng không? Con gà không biết đẻ trứng này, bản thân không sinh nổi con trai, còn không cho nhà họ Chu chúng ta có người nối dõi à?”

“Con nói với nó, tiền của nhà họ Chu chúng ta, muốn tiêu cho ai thì tiêu cho người đó! Nó là người ngoài, không có quyền quản!”

“Còn con nữa, Chu Hằng! Con có phải đàn ông không? Đến một con đàn bà cũng không quản nổi! Lúc đầu tao đã nói rồi, đàn bà thành phố nhiều tâm cơ, không cưới được, con cứ không nghe!”

Chu Hằng đứng bên cạnh không những không ngăn cản, ngược lại như tìm thấy chỗ dựa, tiếp tục thêm mắm thêm muối.

“Mẹ! Không phải vì chuyện này!”

“Cô ta nói… cô ta nói căn nhà này là nhà thuê!”

“Cô ta còn nghỉ việc rồi! Ngày mai chủ nhà sẽ đến lấy nhà, cô ta muốn đưa con đi, để cả nhà chúng ta ngủ ngoài đường!”

“Cả nhà chúng ta” này, đương nhiên không bao gồm tôi và hai đứa con gái của tôi.

Trương Thúy Liên ở đầu dây bên kia vừa nghe xong càng sốt ruột.

Giọng mắng người của bà ta lại cao thêm tám độ.

“Nó đánh rắm!”

“Con đ* đó nói hươu nói vượn! Nó dám!”

“Hồi trước hai trăm nghìn mua xe cưới cho em trai con, không phải lấy từ tài khoản của hai đứa à? Nó dám nói số tiền đó không phải tiền đã nói để mua nhà sao!”

“Nó muốn ép chết cả nhà già trẻ chúng ta đây mà! Cái đồ sói mắt trắng trời đánh!”

Tim tôi bỗng trầm xuống.

Tôi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Chu Hằng.

Tài khoản nhà chúng tôi đúng là nửa năm trước thiếu hẳn hai trăm nghìn.

Khi đó tôi từng hỏi Chu Hằng, ánh mắt anh ta né tránh, lừa tôi rằng đem đi đầu tư một sản phẩm tài chính lợi nhuận cao, cuối năm có thể lấy cả gốc lẫn lãi về.

Tôi đã tin.

Tôi vậy mà lại tin.

Hóa ra số tiền mồ hôi nước mắt tôi tăng ca vất vả, chắt bóp từng chút một, trong lúc tôi hoàn toàn không biết gì đã bị anh ta và mẹ anh ta lén lấy đi mua cho thằng em trai lêu lổng của anh ta một chiếc xe sang mà chính anh ta cũng không nỡ mua.

Còn tôi, vẫn lái chiếc xe cũ nát mua lại đã chạy tám năm.

Một luồng lạnh buốt trộn lẫn ghê tởm và phẫn nộ từ lòng bàn chân xông thẳng l*n đ*nh đầu.

Tôi tức đến toàn thân run rẩy.

Nhưng tôi không phát tác.

Tôi im lặng, lặng lẽ lấy chiếc điện thoại còn lại của mình ra.

Ngay trước mặt Chu Hằng, tôi mở ứng dụng ngân hàng, nhập mật khẩu, kiểm tra sao kê.

Bản ghi chuyển khoản hai trăm nghìn kia hiện ra rõ ràng.

Người nhận tiền là tên em trai anh ta, Chu Khải.

Ghi chú: tiền mua xe.

Mặt tôi không chút biểu cảm, chụp màn hình giao dịch này, lưu lại, sau đó gửi qua trợ lý truyền tệp WeChat, sao lưu.

Ở đầu dây bên kia, mẹ chồng vẫn gào thét khàn cả giọng.

“Chu Hằng tao nói cho con biết! Trông chừng con đ* đó! Còn cả hai con hàng lỗ vốn kia nữa!”

“Nó mà dám chạy ra khỏi cửa này, cả nhà em trai con già trẻ lớn bé thật sự chỉ có thể ngủ ngoài đường! Mặt mũi nhà họ Chu chúng ta đều bị thằng vô dụng như con làm mất sạch!”

Chu Hằng cầm điện thoại, mặt trắng bệch nhìn tôi.

Anh ta thấy động tác chụp màn hình của tôi.

Sự hoảng loạn trong mắt anh ta biến thành sợ hãi.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, trong mắt đầy vẻ giễu cợt.

Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.