Tôi Đã Không Còn Đọc Ngôn Tình Nữa Rồi

Chương 2




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 2 miễn phí!

5.

Tôi và Tạ Tầm thất lạc suốt bốn năm.

Tin nhắn tôi anh ta rep rất nhanh, còn tôi… cứ để đấy, đến khi sắp mốc mới trả lời.

Tạ Tầm nói nghỉ hè sẽ đến tìm tôi.

Tôi lập tức cùng bạn cùng phòng đặt vé du lịch.

Mãi đến năm đầu đi làm.

Tạ Tầm nói được điều đến công ty cùng thành phố với tôi.

Năm đầu đi làm.

Tôi sống một mình.

Không trở thành người lớn vạn năng như tôi hằng tưởng.

Công việc dồn dập, quan hệ rắc rối ép tôi đến chẳng thở nổi.

Ngày mở cửa nhìn thấy Tạ Tầm, tôi đã thức trắng hai đêm.

Nhà cửa bừa bộn, đồ đạc lung tung, hộp đồ ăn ngoài vẫn nằm trong thùng rác chưa đổ.

Anh ta ăn mặc chỉnh tề, xách một túi lớn trái cây tươi, ánh mắt dừng lại ở quầng thâm mắt tôi.

Chỉ cong mắt cười, giống hệt ngày xưa:

“Biết ngay em sẽ không biết tự chăm sóc mình.”

Tôi hơi bực bội:

“Anh đến làm gì?”

Tạ Tầm nhẹ nhàng lách qua tôi bước vào nhà.

Xoa đầu tôi, rồi tự nhiên vào bếp rửa trái cây.

Tôi theo sau lầm bầm: “Tôi đâu cho anh vào.”

Lập tức bị Tạ Tầm nhét vào tay bát dâu tây: “Ngồi ăn đi.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng,

Anh ta đã bắt đầu dọn dẹp.

Bát đĩa chưa rửa trong bếp, tóc rụng vương vãi trong phòng tắm…

Bốn tiếng sau, tôi ngồi trong phòng khách sáng sủa sạch sẽ.

Ánh nắng rọi xuống người, ấm áp dễ chịu.

Trên bàn trà, bát mì rau dưa Tạ Tầm nấu đang tỏa hương.

Tôi ngẩng lên nhìn anh ta.

Tạ Tầm vẫn đang lau nhà.

Chiếc tạp dề Rilakkuma tôi mua buộc ngang eo, tôn lên vòng eo thon gọn, săn chắc.

Trán Tạ Tầm lấm tấm vài giọt mồ hôi, dưới ánh nắng có chút chói mắt.

Tôi nheo mắt nhìn anh ta:

“Anh có ý gì?”

Tạ Tầm quay đầu nhìn tôi, dịu dàng cười:

“Tiếu Tiếu, từ nhỏ đến lớn đều là anh chăm sóc em.”

Tôi nói:

“Tôi sợ bị bạn gái anh đánh thành cái sàng. Anh đừng hại tôi nữa được không?”

Tạ Tầm khựng lại, ánh mắt tối đi vài phần:

“Anh với Vân Hiểu chia tay lâu rồi. Cô ấy đi du học từ hồi đại học.”

Tôi cúi đầu.

Im lặng ăn mì.

6.

Thực ra lúc đó tôi đã làm lốp dự phòng cho Vệ Tễ rồi.

Nhưng chẳng phải có câu “lượng đổi thì chất đổi” sao?

Làm lốp dự phòng cho một người thì vẫn là lốp dự phòng.

Nhưng nếu làm lốp dự phòng cho hai người…

Vậy thì biết đâu, họ cũng là lốp dự phòng của tôi.

7.

Sau khi “làm lành” với Tạ Tầm, chúng tôi thuê một căn nhà lớn.

Phòng ngủ tách riêng.

Giờ bạch nguyệt quang của anh ta đã về.

Nơi này tôi cũng không thể ở tiếp.

Một mình tôi đâu cần rộng thế, chi bằng thuê chỗ khác.

Tôi về phòng thu dọn sơ qua.

Định ra ngoài tìm Vệ Tễ, nhờ anh ta giúp xem nhà mới.

Anh ta là người bản địa nên rành lắm.

8.

Tôi đứng trước cửa nhà Vệ Tễ, nhập mật khẩu.

Cửa mở.

Bước vào thì đúng lúc Vệ Tễ vừa từ phòng tắm đi ra.

Khăn tắm quấn hờ.

Hơi nước hun nóng, da trắng lạnh có chút ửng hồng.

Nước từ tóc nhỏ xuống, trượt theo cơ bụng rồi mất hút dưới lớp khăn.

Vệ Tễ nheo mắt đào hoa, bình thản, đi mở tủ lạnh, lấy lon bia lạnh, ngửa đầu uống ừng ực.

Tôi nhìn chằm chằm vào eo anh ta:

“…Anh không sợ người xấu à?”

Vệ Tễ cười khẽ, giọng khàn khàn như vừa được ướp lạnh:

“Chỉ có em biết mật khẩu nhà anh thôi.”

“Ồ…”

Tôi khô khốc đáp.

Nhớ ra mục đích đến đây: “Tôi đến là để…”

“Đến đúng lúc.”

Vệ Tễ vòng tay từ phía sau ôm lấy tôi.

Mùi sữa tắm thoang thoảng bao phủ.

Cơ thể anh ta nóng rực, đến cả giọt nước rơi trên cổ cũng như mang theo hơi nóng.

“Vừa tắm xong.”

Anh ta cắn nhẹ tai tôi, giọng dính dính nhão nhão:

“…Rất sạch.”

9.

Khi tôi nửa tỉnh nửa mê tỉnh lại, trời đã tối.

Trên người chỉ còn chiếc sơ mi Vệ Tễ khoác cho tôi.

Dưới ánh sáng mờ, dấu hôn rải rác trên đùi hiện rõ chói mắt.

Tôi biết mà.

Mỗi lần đến tìm Vệ Tễ, bất kể vì chuyện gì, cuối cùng cũng thành chuyện trên giường cả.

Lúc xuống giường, chân tôi vẫn còn mềm.

Tôi ra ban công tìm Vệ Tễ.

Anh ta ngậm điếu thuốc, trong ánh hoàng hôn, trông có chút cô độc.

Con người này là vậy.

Ngoại hình đỉnh cấp.

Dễ dàng khiến con gái đ i ên cuồng.

Dù biết rõ Vệ Tễ là loại người gì, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy…tôi vẫn không kìm được muốn thương anh ta một chút.

Cũng chẳng biết thương cái gì.

Thôi thì thương lấy bản thân còn hơn.

Tôi tựa cửa:

“Sao không hút nữa?”

Vệ Tễ quay đầu nhìn tôi.

Đôi mắt đào hoa cong cong như lưỡi câu.

“Đang cai. Ngậm đỡ thèm thôi.”

Tôi hơi ngạc nhiên: “Đột ngột vậy?”

Tôi quen Vệ Tễ hơn sáu năm.

Anh ta không nghiện nặng, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện cai thuốc.

Trước giờ cũng chỉ tránh tôi rồi hút.

“Ừ.”

Vệ Tễ lấy điếu thuốc xuống, vẫn cười.

“Có người không cho hút.”

Tôi nghe ra trong câu nói đó ý vị khác.

Giống như dấu hiệu lãng tử sắp quay đầu.

Tôi hiểu ý, không hỏi thêm.

Vệ Tễ ném điếu thuốc vào thùng rác, quay người vào nhà, sau gáy vẫn còn nửa dấu răng của tôi:

“Lát nữa cô ấy đến lấy đồ. Em đừng ra ngoài.”

“Anh nghiêm túc chứ?”

Tôi hỏi.

Anh ta nói:

“Lần này… chắc là thật rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.