Tôi Có Thể Nhìn Thấy Quy Tắc Của Quái Vật

Chương 202




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 202 miễn phí!
Giấy thử vậy mà hiển thị bình thường.

Đây là số liệu mà trước nay cô chưa từng thấy.

“Xem ra đúng là như vậy. Sau khi lãnh địa ác ma hình thành, khi ác ma bị tiêu diệt, lãnh địa biến mất, phóng xạ của khu vực này cũng sẽ biến mất theo.”

“Hả? Khu vực này không còn phóng xạ nữa?”

Ngay cả Què ca cũng có chút không dám tin.

Nhưng khi nhìn thấy kết quả giấy thử trong tay Trí Nghiên, hắn lại không thể không tin.

“Về rồi bàn tiếp.”

An Thầm lập tức xua tay.

Tất cả những người có mặt hôm nay đều phải được quản lý c.h.ặ.t chẽ.

Nếu tin tức có cách loại bỏ phóng xạ bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây chấn động.

Quan trọng nhất vẫn là sự chú ý từ phía thành phố Không Trung.

Nếu không phải phóng xạ ở Địa Hạ Thành ảnh hưởng quá lớn, thậm chí uy h.i.ế.p sức khỏe, thì phía trên cũng sẽ không bỏ mặc một vùng đất rộng lớn như vậy.

Hiện tại Địa Hạ Thành vẫn chưa đoàn kết lại, cộng thêm bức tường ngăn cách thông tin giữa thành phố Không Trung và Địa Hạ Thành.

Địa Hạ Thành phải nắm lấy cơ hội này.

Trí Nghiên cũng hiểu rất rõ điều đó, ngay trong ngày đã nói với mọi người rằng nhất định phải giữ bí mật.

“Phát hiện lần này đối với Địa Hạ Thành, đối với mỗi người chúng ta đều vô cùng quan trọng! Nhất định… nhất định phải giữ bí mật!”

“Rõ thưa Nghiên tỷ!”

Lời thì nói vậy, nhưng ai biết người khác nghĩ gì trong lòng?

Còn An Thầm thì chọn một phương pháp ổn thỏa hơn.

“Năng lực của tôi là khống chế tinh thần. Bây giờ tôi đã gửi mệnh lệnh này vào trong não các người.”

“Đừng phản bội, nếu không hậu quả sau này các người không gánh nổi đâu.”

Cô đứng một bên nói nhẹ nhàng, nhưng những người khác lại không ai dám không tin.

Người phụ nữ xa lạ này mạnh đến đáng sợ, hơn nữa đối với những lĩnh vực phi nhân loại như lãnh địa ác ma lại nắm rõ như lòng bàn tay.

Sự chưa biết khiến tất cả đều vô cùng sợ hãi cô.

“Không nói ra, tự nhiên sẽ không có chuyện gì.”

Trí Nghiên cũng gõ lên bàn, cười nói.

“Ngày mai tiếp tục tuần tra.”

“Rõ!!”

Đợi mọi người rời đi hết, Trí Nghiên cười nói:

“Cô thật biết dọa người, xem họ sợ kìa.”

“Tôi đâu có dọa họ.”

An Thầm cười đáp.

“Ừ? Chẳng lẽ năng lực kia của cô là thật sao?”

“Đương nhiên rồi.”

“Trời, khống chế tinh thần, ngầu quá.”

Hai người bàn bạc, định chiêu mộ thêm người.

“Khu vực không còn phóng xạ kia có thể thử trồng chút gì đó.”

An Thầm đề nghị.

Tài nguyên vật chất ở Địa Hạ Thành vô cùng thiếu thốn, chủ yếu vẫn là do môi trường quá khắc nghiệt, không cách nào tạo ra.

Bây giờ có thể lấy nơi đó làm bước thử nghiệm đầu tiên.

“Tôi cũng từng nghĩ đến, nhưng trồng trọt cần hạt giống quý giá, nguồn nước, phân bón. Tôi sợ tốn công xong, nơi vừa sạch sẽ lại bị ô nhiễm trở lại.”

Lo lắng của Trí Nghiên không phải không có cơ sở.

Nhưng An Thầm lại nói:

“Cho dù không làm gì thì cũng sẽ tiếp tục bị ô nhiễm thôi. Mưa axit sẽ luôn rơi, mà tự nhiên thì luôn lưu thông.”

“…Được rồi.”

Trí Nghiên vốn muốn quy hoạch lại khu vực này, nhưng xem ra đúng là như vậy.

Một khu đất sạch thì sao chứ?

Xung quanh vẫn chưa có.

Sớm muộn gì nơi này cũng sẽ lại bị ô nhiễm.

Chi bằng nhân lúc còn sạch thì khai thác chút tài nguyên.

“Xem ra chúng ta sẽ bận rộn rồi.”

Trí Nghiên không nhịn được thở dài.

Thống nhất Địa Hạ Thành đâu phải chuyện đơn giản.

Việc phải làm quá nhiều, nguy hiểm phải đối mặt cũng không ít.

“Đó là điều hiển nhiên. Nhưng chúng ta cùng nhau.”

An Thầm nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.