Tỉnh Dậy Sau Một Giấc Ngủ, Vợ Đã Ly Hôn Với Tôi

Chương 36




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 36 miễn phí!

Ôn Thư Vân bắt đầu một loạt kiểm tra chi tiết, cô ấy xem xét tình trạng đôi chân của Dư Sơ trước, sau đó dùng thiết bị kiểm tra trạng thái hồi phục của xương và phản ứng thần kinh.

Từng bước một đều được thực hiện vô cùng tỉ mỉ, trong cả căn phòng kiểm tra chỉ còn tiếng vo ve khe khẽ phát ra từ máy móc.

Ánh mắt Trình Nam Gia lộ rõ sự căng thẳng và mong đợi, cô tập trung nhìn họ, dường như chỉ cần ánh nhìn của cô đủ tập trung là có thể thay đổi kết quả kiểm tra.

Sau khi kết quả kiểm tra có, Ôn Thư Vân khẽ nhíu mày, nhìn vào báo cáo hiển thị, thuốc cho Dư Sơ uống dường như bị ức chế hiệu quả, xem ra nàng lại dùng thuốc ức chế.

Cộng thêm việc Thẩm Dư Sơ không mấy hợp tác điều trị, tình hình hồi phục vết thương ở chân của nàng cũng vô cùng chậm chạp, trong lòng Ôn Thư Vân trào dâng nỗi lo âu.

"Bác sĩ Ôn, tình hình thế nào ạ?" Trình Nam Gia nhìn ra chút manh mối từ biểu cảm nghiêm nghị của cô ấy, trái tim tức thì thắt lại.

So với sự căng thẳng của Trình Nam Gia, vẻ mặt của Thẩm Dư Sơ bình tĩnh hơn nhiều, chuyện thế này nàng đã sớm quen rồi.

Ôn Thư Vân xem báo cáo, quay đầu nhìn Thẩm Dư Sơ một cái, thấy nàng khẽ gật đầu, lúc này mới thành thật kể lại tình hình cho Trình Nam Gia.

"Tình hình rất tệ." Cô nói thẳng với Trình Nam Gia.

Thẩm Dư Sơ lặng lẽ nắm chặt đôi tay, im lặng không nói gì, những lời này nàng đã nghe vô số lần, nhưng lần nào nghe thấy vẫn cảm thấy khó chịu.

Sắc mặt Trình Nam Gia trắng bệch, cơ thể hơi loạng choạng, nhìn thấy Dư Sơ đang ngồi trên xe lăn, cô cảm giác trái tim mình đau nhói.

"Nếu cô ấy còn tiếp tục không tuân thủ y lệnh, coi lời bác sĩ như trò đùa, thì đôi chân của cô ấy thực sự hết cứu rồi."

Ôn Thư Vân không hề khách khí nói, sau đó ngay trước mặt Trình Nam Gia bắt đầu kể tội chuyện Thẩm Dư Sơ không nghe lời bác sĩ.

Vừa nghe thấy tình hình vẫn còn hy vọng, Trình Nam Gia như vớ được cọc, vội vàng nói: "Vậy bác sĩ Ôn, bác nói cho tôi biết những điều cần lưu ý đi, tôi nhất định sẽ phối hợp cùng bác giám sát chị ấy điều trị."

"Vậy tôi nói đây, người nhà cũng hãy ghi chép cẩn thận nhé."

Trình Nam Gia lấy giấy bút từ trong túi ra, sẵn sàng ghi chép lại những lời Ôn Thư Vân nói bất cứ lúc nào.

Thu hết phản ứng của Trình Nam Gia vào mắt, Ôn Thư Vân vẫn thấy khá bất ngờ.

Thái độ này hoàn toàn không giống một người hai năm nay chẳng hề đoái hoài đến vợ mình.

"Trước tiên, phải cố gắng đảm bảo bệnh nhân có tâm trạng thoải mái, bệnh nhân giữ tâm lý tốt mới có thể tích cực phối hợp điều trị."

"Thứ hai, phải chú ý chế độ ăn uống lành mạnh của bệnh nhân, bổ sung cân bằng các loại dinh dưỡng, tránh thức ăn k*ch th*ch, điều này vô cùng quan trọng đối với việc phục hồi cơ thể."

"Thẩm tổng không chỉ bị thương ở chân, thực ra cơ thể còn nhiều chỗ bị tổn thương, tuy vẫn luôn điều dưỡng nhưng hiệu quả chưa bao giờ tốt, rượu chè những thứ đó thì cố gắng đừng uống, không tốt cho cơ thể đâu."

Vừa nói, ánh mắt Ôn Thư Vân vừa đặt lên người Trình Nam Gia, như đang muốn nói với cô rằng, phần lớn nguyên nhân đều là do cô mà ra.

Trình Nam Gia chạm phải ánh mắt cô ấy, hơi xấu hổ cúi đầu, lặng lẽ ghi chép lại.

"Thẩm tổng phải định kỳ đến bệnh viện kiểm tra và tập luyện kết hợp dùng thuốc, phải đốc thúc chị ấy hoàn thành bài tập phục hồi chức năng đúng giờ đúng lượng mỗi ngày, không được lơ là dù chỉ một chút."

"Vâng vâng." Trình Nam Gia gật đầu, ngòi bút lướt nhanh trên mặt giấy.

"Chỉ có vậy thôi ạ?"

"Tạm thời chỉ có vậy thôi."

"Vậy bác sĩ Ôn, tôi có thể kết bạn với bác không? Nếu có thắc mắc gì tôi có thể liên hệ với bác kịp thời."

"Được."

Nhận được câu trả lời khẳng định, Trình Nam Gia vội vàng lấy điện thoại ra kết bạn với Ôn Thư Vân.

"Hãy thường xuyên massage chân cho Thẩm tổng, cũng phải để cô ấy vận động nhiều hơn, chân của Thẩm tổng không phải là hoàn toàn mất cảm giác, vận động nhiều có lợi cho cô ấy, cô phải giám sát cô ấy cho tốt."

Ôn Thư Vân nhìn lời mời kết bạn gửi đến, tiện tay nhấn đồng ý.

Lý do cô nói những lời này với Trình Nam Gia là vì cô cũng đang xem livestream "Hành trình Dữ Ba Tinh", từ livestream có thể thấy Thẩm tổng quá phụ thuộc vào chiếc xe lăn của mình.

Đây cũng là một cách nhìn rất bi quan về bệnh tình của bản thân, cảm thấy đôi chân mình sẽ không bao giờ được chữa khỏi, vì vậy mới phụ thuộc vào chút "cảm giác an toàn" mà chiếc xe lăn mang lại.

Thế nhưng sự phụ thuộc này, xét về mặt điều trị mà nói là không tốt, khiến hy vọng hồi phục ngày càng mờ mịt.

"Vâng, tôi sẽ giám sát chị ấy." Trình Nam Gia kiên định gật đầu, đã có cơ hội thì không được bỏ lỡ bất cứ điều gì.

Ôn Thư Vân quay về trước máy tính, kê một đơn thuốc, đưa cho Trình Nam Gia, "Cô có thể đi lấy thuốc trước đi."

Cô nhận lấy đơn thuốc, quay đầu dặn dò Dư Sơ: "Dư Sơ chị đợi em một chút, em đi lấy thuốc trước."

"Được."

Nhìn Trình Nam Gia rời khỏi phòng, Ôn Thư Vân bê một chiếc ghế lại ngồi xuống cạnh Thẩm Dư Sơ một cách thoải mái, cô đã cảm thấy từ nãy giờ Thẩm Dư Sơ dường như có điều muốn nói với mình.

"Bác sĩ Ôn, bác nói xem liệu có người nào trong thời gian ngắn mà tính cách thay đổi lớn đến vậy không." Thẩm Dư Sơ nhìn cô, đôi tay vô thức túm lấy góc áo.

Đôi mày nàng khẽ nhíu lại, như thể đang chìm đắm trong một suy tư khiến nàng bận tâm đã lâu.

"Cô đang nói Trình Nam Gia đúng không." Ôn Thư Vân đi thẳng vào vấn đề, người có thể khiến Thẩm Dư Sơ nảy sinh cảm xúc như vậy, tính đến nay chỉ có vợ cũ của nàng.

"Tôi có xem chương trình hai người tham gia, Trình Nam Gia nói trong chương trình là cô ấy bị mất trí nhớ nên mới dẫn đến tính cách đại biến, gần đây mới nhớ lại. Theo hiểu biết của tôi, tuy khoảng cách từ lúc xảy ra tai nạn đã rất lâu rồi, tỷ lệ hồi phục loại này trở nên nhỏ hơn, nhưng không phải là không có khả năng như cô ấy nói."

Ôn Thư Vân lý trí phân tích cùng Thẩm Dư Sơ, cơ thể người rất kỳ diệu, đặc biệt là bộ não, mọi chuyện đều có thể xảy ra, bác sĩ cũng không thể kết luận tuyệt đối.

Thẩm Dư Sơ lắc đầu, phủ nhận cách nói của Ôn Thư Vân. "Cô ấy không mất trí nhớ."

???

Ôn Thư Vân đột nhiên có chút không hiểu lời nàng, không mất trí nhớ nghĩa là sao.

Nhưng Thẩm Dư Sơ rõ ràng không muốn nhắc tới những chuyện này với cô, Ôn Thư Vân cũng thức thời không truy hỏi nữa, hai người cứ ngồi trong phòng chờ Trình Nam Gia quay lại.

Chẳng bao lâu sau, Trình Nam Gia xách một túi thuốc quay lại. Cô th* d*c, trông có vẻ như đã đi rất vội trên đường, "Lấy thuốc đầy đủ rồi, vậy chúng ta có thể đi chưa ạ?"

"Không vấn đề gì rồi, đã quyết định điều trị cho tốt thì phải chịu khó đến bệnh viện kiểm tra. Trước khi hai người đi quay tập hai, hãy đưa Thẩm tổng đến làm kiểm tra một lần nữa nhé."

"Vâng, em nhớ rồi ạ."

Nói xong, Trình Nam Gia định cùng Thẩm Dư Sơ rời đi, khi đi đến cửa, Ôn Thư Vân phía sau như nhớ ra điều gì, xoay người lại tốt bụng nhắc nhở.

"Đúng rồi Thẩm tổng, thuốc ức chế tuyệt đối không được dùng nữa, điều này cực kỳ bất lợi cho việc hồi phục cơ thể và đôi chân của chị."

Trình Nam Gia nghe xong liền sững sờ, nếu không dùng thuốc ức chế, vậy kỳ nhạy cảm của Dư Sơ phải làm sao?

Hơn nữa tính thời gian, kỳ nhạy cảm của Dư Sơ dường như chỉ còn vài ngày nữa là tới, không dùng thuốc ức chế...

Ánh mắt không kiểm soát được mà nhìn về phía gáy của Dư Sơ, tầm mắt như bị nam châm hút lấy, trên gáy trắng ngần nhô lên một chút, tuyến thể màu hồng nhạt khác biệt rõ rệt với màu da, một vài hình ảnh không hợp thời cứ thế xông vào tâm trí cô.

Tuyến thể ửng đỏ nóng rực, tỏa ra tin tức tố mê người, giống như một đóa hoa nồng nàn nở rộ trong đêm tối...

Thẩm Dư Sơ đang ngồi trên xe lăn, im lặng không lên tiếng, đôi môi khẽ mím lại, vẻ thẹn thùng tức giận trong mắt lóe lên rồi biến mất, không biết Ôn Thư Vân nhắc chuyện này làm gì vào lúc này.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng rơi trên gáy mình, Dư Sơ khẽ run lên, ánh mắt đó dường như mang theo nhiệt độ hữu hình, khiến nàng có chút không biết làm sao.

Nàng muốn trốn tránh, nhưng vì ngồi trên xe lăn nên hành động bị hạn chế, chỉ có thể quay mặt sang hướng khác, cố gắng né tránh tầm nhìn khiến nàng hoảng loạn bối rối.

Thẩm Dư Sơ cố tỏ ra bình tĩnh rời khỏi phòng, Trình Nam Gia quay đầu chào tạm biệt Ôn Thư Vân, cũng đi theo Dư Sơ rời đi.

Vì lời nói của Ôn Thư Vân, bầu không khí trên xe giữa hai người bỗng chốc gượng gạo, Trình Nam Gia không biết mở lời thế nào.

"Chuyện này chị không cần em lo, chị tự có cách xử lý." Thẩm Dư Sơ nhìn người cứ không biết bao nhiêu lần lén nhìn mình qua gương chiếu hậu, giọng điệu bình thản nói.

"Cách gì ạ?" Trình Nam Gia khẽ nhíu mày, cô biết tính cách của Thẩm Dư Sơ, nhưng lần này không phải chuyện chị ấy có thể tự mình giải quyết.

Nhưng cứ nghĩ đến những cái gọi là cách đó có thể gây tổn thương lớn hơn cho cơ thể chị ấy, trong lòng cô có chút sốt ruột.

"Không cần em lo." Thẩm Dư Sơ quay mặt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, không trả lời trực diện câu hỏi của cô.

Thấy Dư Sơ dường như không để lời của Ôn Thư Vân trong lòng, cô càng sốt ruột hơn.

"Dư Sơ, nếu cần..."

"Không cần."

Trình Nam Gia trực tiếp sững sờ, không ngờ Dư Sơ lại từ chối dứt khoát như vậy.

"Nhưng mà..."

"Em hiện tại là thân phận gì chứ? Lấy tư cách gì mà nói lời có thể giúp đỡ."

Chưa đợi Trình Nam Gia nói ra những điều cô muốn nói, Thẩm Dư Sơ đã trực tiếp cắt ngang lời cô.

Cô nhìn Dư Sơ qua gương chiếu hậu, nàng đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút mất tiêu cự.

Cô há miệng, nhưng hồi lâu không nói nên lời. Sự thân mật từng có sớm đã chẳng còn, giờ đây cô còn tư cách gì để yêu cầu Dư Sơ nữa.

Suốt dọc đường không ai nói một lời, trạng thái này kéo dài đến tận khi về nhà mới khá hơn chút, vì có những việc khác cần bận rộn, giữa hai người ít nhiều đã có chút giao tiếp.

Điện thoại liên tục rung lên, Trình Nam Gia cầm lên xem tin nhắn, Ôn Thư Vân liên tiếp gửi cho cô mấy tệp tài liệu, bên trong toàn là kiến thức về vật lý trị liệu phục hồi chức năng, cùng những lưu ý khi chăm sóc bệnh nhân.

Sau khi cảm ơn Ôn Thư Vân, Trình Nam Gia mở tài liệu ra đọc kỹ.

Thực ra trước đó cô đã từng tìm kiếm một số lưu ý trên Tinh Võng, nhưng không cái nào đầy đủ như cái Ôn Thư Vân gửi cho cô.

Buổi tối khi sắp đến giờ nghỉ ngơi, Trình Nam Gia gõ cửa phòng ngủ chính.

"Vào đi."

Đẩy cửa bước vào phòng ngủ chính, đèn chính của phòng không bật, chỉ có một chiếc đèn vách tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp đang sáng bên cạnh giường, ánh sáng bao phủ cả căn phòng như tấm màn mỏng.

Trên tủ đầu giường, một con sứa cơ khí màu xanh hồng chuyển sắc đang khẽ đung đưa cơ thể trong chất lỏng, những xúc tu trong suốt lấp lánh ánh sáng li ti theo từng nhịp đung đưa.

Thẩm Dư Sơ tựa vào đầu giường, chăn đắp hờ hững ngang eo, trên tay nàng cầm một cuốn sách giấy chậm rãi xem, ánh đèn tỏa lên gương mặt nàng, phác họa nên những đường nét ngũ quan tinh xảo.

Ánh mắt đặt trên người Dư Sơ, nàng chỉ mặc một chiếc váy ngủ lụa tơ tằm mềm mại, tuy đã vào thu nhưng quản gia thông minh đã điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, nên dù chỉ mặc một chiếc váy ngủ cũng không thấy lạnh.

Thiết kế của chiếc váy ngủ để lộ xương quai xanh một cách vừa vặn, lớp lụa mịn màng áp sát vào làn da nàng, phập phồng theo từng cử động của nàng, tựa như làn nước chảy.

Dư Sơ cúi đầu, thần sắc tập trung xem sách, vài lọn tóc lòa xòa trên trán rủ xuống, dáng vẻ dịu dàng động lòng người, khiến tim cô đập nhanh hơn vài phần.

Bầu không khí hiện tại vừa vặn, cô thậm chí không nỡ phá vỡ bầu không khí ấm áp tĩnh lặng lúc này.

"Muộn thế rồi, tìm chị có việc gì không?"

"Bác sĩ Ôn nói, chân chị mỗi ngày đều cần phải massage một chút ạ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.