Tỉnh Dậy Sau Một Giấc Ngủ, Vợ Đã Ly Hôn Với Tôi

Chương 34




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 34 miễn phí!

Trải qua ba ngày bình lặng trên phi thuyền, họ cuối cùng cũng quay trở về Lam Tinh, khoảnh khắc bước ra khỏi ga hàng không liên hành tinh, hơi thở của thành phố ập đến.

Màn hình của tất cả các phòng livestream đồng loạt xuất hiện một dòng phụ đề.

【Chuyến đi Dữ Ba Tinh đã kết thúc viên mãn, trạm tiếp theo...】

Rất nhanh các phòng livestream đều tắt, để lại một hàng bình luận bay qua trước màn hình đen.

【Phải đợi nửa tháng nữa mới xem được tập hai, hơi không nỡ.】

【Tôi đang nghĩ xem dạo này có chương trình nào thay thế không, còn tận nửa tháng nữa mới tới tập hai.】

【Không thể để họ quay liên tục sao, tôi thật sự muốn xem.】

【Làm ơn đi, khách mời cũng là người mà, cũng cần nghỉ ngơi chứ, hơn nữa lần livestream này còn nhiều chỗ cần điều chỉnh, tổ chương trình lần này chắc cũng nhân cơ hội điều chỉnh lại đấy.】

【Đợi đi, mong chờ chuyến đi tiếp theo.】

Tổ chương trình chu đáo sắp xếp xe đưa mọi người về nhà, hành lý họ để lại trên đảo cũng được người của tổ chương trình mang về.

Tổ chương trình đưa Thẩm Dư Sơ và Trình Nam Gia xuống dưới lầu nhà, gặp được Bùi Tinh Hòa, người sau khi xem livestream đã sớm đợi dưới lầu nhà nàng.

"Dư Sơ." Thấy bạn thân trở về, Bùi Tinh Hòa vui vẻ đón lấy, kéo nàng xoay trái xoay phải nhìn ngó.

Trong livestream thấy Dư Sơ phải cùng họ leo núi lội sông, chịu biết bao cực khổ, làm cô đau lòng muốn chết.

Cô hậm hực lườm Trình Nam Gia một cái, đều là do kẻ đầu sỏ tội lỗi này gây ra, nếu không phải tại cô, Dư Sơ sao phải tới cái nơi đó chịu khổ chứ?

Không chỉ chịu khổ về thể xác, còn phải ngày ngày ở cùng với kẻ chướng mắt, trong lòng chắc chắn cũng không thoải mái.

Trình Nam Gia đang xách vali phía sau đột nhiên nhận được một cái lườm cháy máy của Bùi Tinh Hòa, cơ thể cô cứng đờ một lát, khóe miệng gượng gạo nở một nụ cười khổ.

Trình Nam Gia hít sâu một hơi, cố gắng để biểu cảm của mình trông tự nhiên hơn, rồi kéo vali chậm rãi đi tới.

"Tinh Hòa, đã lâu không gặp." Trình Nam Gia thận trọng chào hỏi, trong giọng nói mang theo một chút lấy lòng.

"Hừ!" Bùi Tinh Hòa bực dọc quay đầu đi, từ chối nhận sự lấy lòng của Trình Nam Gia.

Kẻ này chắc chắn có quỷ! Trước kia mỗi lần tới nhà Dư Sơ, chưa nói được mấy câu với Trình Nam Gia đã bị kẻ này làm cho tức đến nửa sống nửa chết, dẫn đến việc bây giờ cô không mấy khi đến nhà Dư Sơ nữa, toàn đợi Dư Sơ dưới lầu cho nàng tự đi ra.

"Dư Sơ, cậu lần này thật sự chịu khổ rồi, cậu nhìn xem, gầy đi rồi kìa." Bùi Tinh Hòa đau lòng nói, nhưng mắt lại liếc nhìn Trình Nam Gia, ánh mắt đầy địch ý.

Hít~

Một cái nồi giáng xuống, eo Trình Nam Gia như bị đè cong một nửa, nhưng cô cũng có thể hiểu được cơn giận của Bùi Tinh Hòa.

Hơn nữa lần tham gia chương trình này đúng là vất vả cho Dư Sơ, nhất là ngày cuối cùng thực sự rất mệt, Dư Sơ ngủ liền một ngày một đêm trên phi thuyền mới tỉnh.

Thẩm Dư Sơ khẽ kéo tay áo Bùi Tinh Hòa, ra hiệu cho cô đừng nói nữa, đâu có khoa trương như cô nói, thực ra mọi người cũng không bắt nàng làm việc nặng gì, chỉ là cùng hành động với mọi người mà thôi.

"Chúng ta lên lầu trước đi." Bùi Tinh Hòa kéo Dư Sơ định lên lầu trước rồi hãy nói chuyện, ở đây tổ chương trình vẫn chưa rời đi.

"Được." Thẩm Dư Sơ khẽ gật đầu, nàng quay đầu nhìn Trình Nam Gia, cô đang đẩy hành lý lặng lẽ đi theo sau hai người.

Có thể đoán trước được, lát nữa lên trên đó, Tinh Hòa chắc chắn sẽ giáo huấn cô, hay là nghĩ cách làm sao để thái độ đúng đắn một chút để đỡ bị mắng, Trình Nam Gia thầm nghĩ trong lòng.

Trở về nhà, Bùi Tinh Hòa trước tiên lặng lẽ quét mắt nhìn môi trường bên trong, cũng tạm được, sạch sẽ gọn gàng, ít nhất không giống như lần trước cô tới, chỗ nào cũng là đồ đạc bị đập phá.

Dù hơn nửa tháng không ở nhà, nhưng có quản gia thông minh dọn dẹp định kỳ, trong nhà trông sạch sẽ tinh tươm, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu trên sàn nhà sáng loáng, phản chiếu những vầng sáng ấm áp.

Trình Nam Gia đặt vali ở phòng khách, sau đó lập tức hành động, không dám nghỉ ngơi.

Thẩm Dư Sơ nhìn Trình Nam Gia đang bận rộn, liếc nhìn bạn thân một cái, khẽ thở dài: "Cậu xem kìa, làm em ấy sợ rồi."

Bùi Tinh Hòa hừ nhẹ một tiếng, thế mới đúng, nhìn thuận mắt hơn nhiều, "Vậy rốt cuộc tại sao dạo này cô ta đột nhiên thay tính đổi nết vậy, Dư Sơ cậu có biết không?"

"Không biết." Thẩm Dư Sơ lắc đầu, thậm chí không có lấy một manh mối, nàng nhìn về phía nhà bếp, trong mắt đầy vẻ thâm trầm, sự mềm yếu trong lòng lặng lẽ bị nàng đè xuống, "Cậu có tra được gì không?"

"Không." Bùi Tinh Hòa lắc đầu, cô không tra được bất kỳ tin tức nào, biểu cảm của Bùi Tinh Hòa càng thêm nghiêm trọng, lần này làm kín kẽ như vậy, Trình Nam Gia đang ủ mưu gì trong lòng.

Trình Nam Gia ở trong bếp không hề biết tình hình bên ngoài, cô nhanh chóng pha xong hai tách trà nóng và một tách cà phê, Dư Sơ thích uống trà, còn Bùi Tinh Hòa thì thích cà phê hơn.

"Của cậu đây." Đưa ly cà phê vừa pha cho Bùi Tinh Hòa, nhân tiện tránh né ánh mắt dò xét của cô ấy.

Bùi Tinh Hòa là bạn thân của Dư Sơ, trước kia cô còn có thể thản nhiên đối mặt, nhưng tình huống bây giờ thì khác.

Dù sao lúc trước khi mất trí nhớ, cô đã làm những chuyện quá đáng như vậy, giờ nhìn thấy Bùi Tinh Hòa, bản năng cô cảm thấy hơi chột dạ.

Đưa tách trà vừa pha vào tay Dư Sơ, Trình Nam Gia lặng lẽ ngồi bên cạnh, nhấp từng ngụm trà nhỏ, không dám có một hành động thừa thãi nào.

Thế nhưng một người đã cố tình muốn gây khó dễ cho bạn, thì dù bạn làm gì đi chăng nữa, cô ấy cũng có thể bới lông tìm vết.

Bùi Tinh Hòa nhấp một ngụm cà phê, mày hơi nhíu lại, "Cô..."

Trình Nam Gia lập tức căng thẳng đứng thẳng người, chờ đợi sự tra hỏi của Bùi Tinh Hòa.

Vẫn còn nhớ lần trước thấy Bùi Tinh Hòa căng thẳng như vậy, là khi Dư Sơ lần đầu giới thiệu hai người quen nhau.

Ai cũng biết, gặp bạn thân của người yêu cũng giống như gặp mẹ vợ nhỏ, lúc đó cô đã phải dốc hết 120 phần trăm tinh thần.

Suốt quá trình đều cẩn trọng ứng đối, để lại ấn tượng không tệ trong lòng Bùi Tinh Hòa, cô ấy cũng khá hài lòng về cô.

Sau này mỗi lần Bùi Tinh Hòa tới nhà, họ đều ở chung khá vui vẻ.

Kết quả sau khi mất trí nhớ, tất cả đều tan tành, ấn tượng tốt mà cô khó khăn lắm mới để lại được!!!

Lần này quay về thời giải phóng, không... còn tệ hơn thế, ít nhất trước kia Bùi Tinh Hòa chưa có đánh giá tiêu cực về cô đến thế.

Tim Trình Nam Gia đang rỉ máu, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng, ai bảo sau khi mất trí nhớ cô lại làm ra những chuyện như thế chứ.

"Cô căng thẳng làm gì?" Bùi Tinh Hòa cười lạnh một tiếng, "Nhìn tôi giống người ăn thịt người lắm sao?"

Trình Nam Gia điên cuồng lắc đầu, biểu thị mình không có ý đó.

Thẩm Dư Sơ liếc bạn thân một cái, bảo cô tiết chế chút, Bùi Tinh Hòa lúc này mới không tình nguyện thu hồi khí thế.

Bầu không khí trong phòng khách trở nên vi diệu và căng thẳng, trong không khí bao trùm một cảm giác áp bức khó nói thành lời.

Trình Nam Gia đứng ngồi không yên, cô cố gắng tìm chủ đề để làm dịu bầu không khí ngượng ngùng này, nhưng mỗi lần mở miệng đều lại thôi, sợ rằng lỡ lời lại chọc giận Bùi Tinh Hòa một lần nữa.

"Tinh Hòa, chúng mình mang về từ Dữ Ba Tinh hai con sứa cơ khí, cậu có muốn xem không." Nhìn Trình Nam Gia có chút đứng ngồi không yên, Thẩm Dư Sơ tìm một chủ đề nhẹ nhàng, lên tiếng giúp cô giải vây.

"Được chứ, tớ chưa thấy thực tế bao giờ." Nhắc đến cái này Bùi Tinh Hòa mới hứng thú, trước đó tổ chương trình tung ra link 100 con, cô không tranh nổi.

Sau đó cô còn lén đi hỏi tổ chương trình xem có sứa cơ khí dư để bán không, kết quả tổ chương trình nói với cô, không ngờ lại bán chạy đến vậy, đợt đầu chỉ chế tạo 100 con, không còn thừa cái nào.

Nghe vậy, Trình Nam Gia lập tức hiểu chuyện đứng dậy đi lấy.

Trong vali, hai con sứa cơ khí được cất giữ kỹ càng, được Trình Nam Gia cẩn thận lấy ra đặt trước mặt Bùi Tinh Hòa.

Bây giờ là ban ngày, sứa cơ khí trông không mộng mơ như ban đêm, nhưng tay nghề tinh xảo vẫn thu hút ánh nhìn của Bùi Tinh Hòa.

"Thứ này để trong phòng ngủ vào ban đêm chắc chắn rất tuyệt." Bùi Tinh Hòa nhìn con sứa trước mắt, suy tính làm sao để sớm kiếm được một con cho mình.

Trình Nam Gia gật đầu khẳng định, tán thành lời cô nói.

Nghịch ngợm một lúc, Bùi Tinh Hòa lại đặt đồ vật lên bàn.

"Vậy em vào phòng cất đồ nhé." Trình Nam Gia cầm lại sứa, nghĩ rằng dù sao cũng đã lấy ra rồi, nhân tiện mang hai con sứa này đặt vào phòng ngủ luôn.

Cô nhìn về phía Thẩm Dư Sơ, thấy nàng gật đầu đồng ý liền lập tức hành động.

Bùi Tinh Hòa nhìn bóng dáng cô, rất nhanh đã phát hiện không ổn.

Sao Trình Nam Gia lại đặt con sứa của mình vào phòng ngủ chính, còn cầm con sứa của Dư Sơ đi vào phòng khách???

"Trình Nam Gia, cô tự mình thoải mái ở phòng ngủ chính, bắt Dư Sơ đi ở phòng khách?" Bùi Tinh Hòa nhíu mày, mặt đầy vẻ không thể tin được nhìn cô.

Như bị sét đánh, Trình Nam Gia đứng khựng tại chỗ.

Cô há miệng định giải thích, lại thấy cổ họng như bị thứ gì nghẹn lại, hồi lâu không phát ra được tiếng nào.

"Không... em... em không có... chị nghe em giải thích." Trình Nam Gia chật vật mới tìm lại được giọng nói của mình, nhưng giọng nói lại mang theo sự run rẩy và hoảng loạn rõ rệt.

Não bộ cô vận hành hết tốc lực, cố gắng giải thích rõ ràng mọi chuyện.

Khi đó cô tỉnh lại chính là ở phòng ngủ chính, trước kia cũng từng nghĩ tới việc để Dư Sơ quay về ở phòng ngủ chính, nhưng khi đó mối quan hệ giữa cô và Dư Sơ còn rất cứng nhắc, một ngày cơ bản chẳng nói câu nào, cũng chẳng có cơ hội đề cập tới chuyện này.

Sau đó việc này cũng bị trì hoãn, rồi đến lúc hai người đi tham gia chương trình, hôm nay mới về nhà.

Vừa về đã bị bắt tại trận, Trình Nam Gia cảm thấy mình đúng là tình ngay lý gian.

Bùi Tinh Hòa hiếm khi hỏi chuyện cụ thể của Dư Sơ, nhưng bây giờ, cô có chút không nhìn nổi nữa.

Trình Nam Gia đâu phải không biết tình hình của Dư Sơ, ở phòng khách làm sao tiện bằng ở phòng ngủ chính!

Quả nhiên giả tạo vẫn là giả tạo, làm việc chẳng có tâm chút nào.

"Tinh Hòa, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu." Thẩm Dư Sơ vội vàng kéo người bạn thân đang bảo vệ mình lại, chuyện này đúng là cô trách oan Trình Nam Gia rồi.

"Em có thể đi mua giúp chị chút đồ được không?" Thẩm Dư Sơ nhìn về phía Trình Nam Gia.

Cuối cùng Trình Nam Gia buồn bã đứng ngoài cửa, cô bị Dư Sơ đuổi đi, trong lòng như hũ nút ngũ vị.

Tuy biết Dư Sơ không muốn cục diện trở nên gượng gạo hơn, nhưng bị đuổi đi như vậy, vẫn khiến cô có cảm giác bị xa lánh.

Cô hít sâu một hơi, lặng lẽ quay người xuống lầu, còn những thứ Dư Sơ bảo cô mua đều là những vật dụng không mấy quan trọng.

"Dư Sơ, cậu muốn nói gì?" Sau khi thấy Trình Nam Gia rời đi, cô cũng không nhịn được nữa, đợi Thẩm Dư Sơ đưa ra lời giải thích, có thể có hiểu lầm gì được chứ.

"Chỉ là một hiểu lầm thôi, là tớ bảo em ấy ngủ ở phòng ngủ chính." Thẩm Dư Sơ giải thích.

Sự việc bên trong có chút khúc chiết, Thẩm Dư Sơ cũng không biết nên nói với bạn thân thế nào.

Thực ra trước kia nàng đều sống một mình trong căn nhà trống trải, Trình Nam Gia đã sớm dọn ra khỏi đây, thỉnh thoảng quay về một lần cũng vì đủ loại chuyện.

Muốn lấy lợi lộc từ chỗ nàng hoặc quay về bàn chuyện ly hôn, hai người họ đối mặt với nhau cũng chỉ là những cuộc cãi vã không hồi kết, gần như chưa từng nói chuyện tử tế với nhau câu nào.

Những chuyện này nàng chưa từng nói với Bùi Tinh Hòa, lo bạn thân không nhìn nổi sẽ tới nhà dạy dỗ Trình Nam Gia.

Chỉ là đôi khi nàng cũng nghĩ, ý nghĩa của việc mình kiên trì sống trong căn nhà này rốt cuộc là ở đâu, nàng suýt chút nữa không nhịn được mà bỏ cuộc.

Cho đến lần cuối cùng, Trình Nam Gia lại tới bàn chuyện ly hôn với nàng, nàng đã đồng ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.