Tỉnh Dậy Sau Một Giấc Ngủ, Vợ Đã Ly Hôn Với Tôi

Chương 30




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 30 miễn phí!

Bạch Cực dừng bước, vẻ mặt ngưng trọng nhìn biển báo nguy hiểm trước mắt, đây đã là lần thứ ba họ nhìn thấy biển báo này, chứng minh họ đã đi qua đây ba lần rồi.

Không chỉ anh ta, những người khác cũng phát hiện ra điều đó. Bạch Cực hít một hơi thật sâu, đôi mày nhíu chặt, quay đầu nhìn những người khác trong đội, gương mặt ai nấy đều viết đầy sự lo lắng và phiền muộn.

Anh ta nhẹ giọng nói: "Chúng ta phải nghĩ cách thôi, cứ thế này thì thể lực sẽ cạn kiệt, vả lại cũng không biết sẽ gặp phải những nguy hiểm tiềm tàng nào."

"Tổ chương trình có bệnh à, bảo không cho gợi ý là thật sự không cho một chút nào luôn." Thường Khúc là người phát hỏa trước tiên, họ đi trong hang động ít nhất cũng đã một tiếng đồng hồ rồi, kết quả là cứ đi vòng quanh.

"Tổ chương trình đã muốn làm vậy thì mình có cách nào đâu." Bạch Cực bất lực, có muốn mắng người thì cũng phải đợi hoàn thành xong tập phim này đã.

【Tổ chương trình không đi theo cũng có nguyên nhân cả đấy, họ mà ở đây chắc bị khách mời đánh cho một trận tơi bời rồi.】

【Hahaha, ngay cả Bạch Cực lần này cũng tán thành lời Thường Khúc nói, lần này là thật sự nổi giận với người của tổ chương trình rồi.】

Lúc này, Thẩm Dư Sơ không nhanh không chậm mở vòng tay của mình ra, một màn hình quang học bật lên, một tấm bản đồ ghi lại lộ trình họ đã đi qua mở ra giữa không trung.

Trên đó ghi lại hoàn chỉnh những con đường họ đã đi, cũng vẽ rõ ràng những khu vực họ đã thám hiểm qua.

Ngón tay thon dài của Thẩm Dư Sơ chỉ vào bản đồ trên màn hình, thần sắc bình tĩnh nói: "Chúng ta đã thám hiểm được khoảng một phần ba hang động rồi, tiếp theo chỉ cần tập trung thám hiểm những nơi chưa biết khác là có thể tìm thấy lối vào thôi."

Mọi người ngây người nhìn cảnh tượng đó, ngay cả trong phòng livestream cũng bùng nổ bình luận.

【Cái xe lăn này vẫn là quá toàn diện rồi... mọi người khen đi, tôi đã không còn từ nào để khen nữa rồi.】

【Hai chữ thôi! Lợi hại!】

【Ba chữ! Quá lợi hại!】

【Ai mà biết được tôi chốt đơn ngay từ đầu, càng về sau càng thích, giờ thì nhất định phải có cho bằng được, thứ đó lại là... một chiếc xe lăn!!】

【Cho tôi xin số điện thoại tập đoàn M với, tôi muốn đặt một chiếc!!】

【Đừng nghĩ nữa, hotline của tập đoàn M bị gọi đến nổ máy rồi, giờ không gọi vào nổi đâu.】

Tập đoàn M cũng không ngờ một kẻ vốn khiêm tốn như mình lại bước vào tầm mắt mọi người theo cách này, nhưng họ đâu phải doanh nghiệp chuyên sản xuất xe lăn đâu cơ chứ!

Lúc trước giúp Thẩm Dư Sơ chế tạo chiếc xe lăn này cũng vì một sự tình cờ, cộng thêm lúc đó tập đoàn Hưng Thịnh đang có vài dự án hợp tác với tập đoàn M nên họ mới đồng ý giúp đỡ.

Họ cũng đã tiêu tốn tâm huyết cực lớn mới chế tạo ra cho Thẩm Dư Sơ mẫu công cụ hỗ trợ vận động gần như toàn năng này.

Giờ đây đột nhiên tràn ngập các đơn hàng muốn đặt làm loại xe lăn giống hệt của nàng khiến người phụ trách vô cùng đau đầu, quan trọng là xe lăn của nàng căn bản không thể sản xuất hàng loạt được.

Nhưng hiện tại độ nóng tốt như vậy, nếu không nắm bắt được thì ông ta lại thấy không cam lòng.

Người phụ trách vội vàng triệu tập cuộc họp tập đoàn để thảo luận cách xử lý chuyện này.

Trên đảo Tắc Lê, cả nhóm nhìn vào sơ đồ lộ trình mà Thẩm Dư Sơ đưa ra.

Mỗi lần họ đều đi con đường ngược lại với lần trước, nhưng hang động quá lớn, những lối đi chằng chịt như mạng lưới của mê cung, chỉ cần sơ suất rẽ nhầm hướng là sẽ lại vòng về vị trí này.

Thẩm Dư Sơ chỉ vào bản đồ trên màn hình: "Khu vực bên kia chúng ta đại khái đã thám hiểm xong rồi, giờ chúng ta cần tập trung thám hiểm phía bên kia."

"Cô có thứ này sao không lấy ra sớm?" Thường Khúc nhìn lộ trình của nàng, bực bội hỏi.

Anh ta nhíu chặt mày, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận, Bạch Cực ngăn không kịp, anh ta đã bước tới một bước, nhìn chằm chằm Thẩm Dư Sơ, trên người tỏa ra một luồng khí tức hung bạo không kìm nén được.

Trình Nam Gia bước tới chắn trước mặt nàng, cảnh giác nhìn anh ta, Thường Khúc đúng là quá dễ nổi giận, cô không thể không cẩn thận hơn chút.

"Đây chỉ là một tấm bản đồ vẽ lại lộ trình chúng ta đã đi qua thôi, không có đủ dữ liệu hỗ trợ thì nó cũng chỉ là một tờ giấy trắng, lấy ra sớm thì có tác dụng gì?" Lần này Thẩm Dư Sơ cũng không nuông chiều anh ta nữa, lạnh lùng đáp trả.

"Mọi người đừng cãi nhau nữa, nói ít thôi, để dành sức lát nữa còn tìm đường tiếp." Bạch Cực lúc này cũng mệt rã rời, cả ngày hôm nay họ hầu như chưa được nghỉ ngơi tử tế lần nào.

Giờ cơ thể ai cũng đã rất mệt mỏi rồi, Vu Vũ còn phải tựa vào Kỳ Văn Tri mới có thể tiếp tục hành động, chẳng biết Thường Khúc lấy đâu ra thể lực mà còn có thể cãi nhau với Thẩm Dư Sơ được.

Nói nữa là thật sự khuyên không nổi nữa rồi.

"Mọi người cứ ở đây nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa em và Dư Sơ đi xem những chỗ khác, mọi người cứ ở đây hồi phục thể lực nhé."

Bạch Cực ngồi xuống một phiến đá bên cạnh, kín đáo xoa xoa bắp chân đang mỏi nhừ của mình, cảm thấy mình vẫn còn có thể gắng gượng thêm chút nữa.

Vu Vũ vừa nghe thấy được nghỉ ngơi là không chút chần chừ, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, Kỳ Văn Tri đứng bên cạnh kéo không nổi, đành để mặc cô ấy trượt xuống đất.

"Đây chắc không phải đi thám hiểm đâu, là đi thử thách giới hạn đấy chứ."

Vu Vũ tựa vào phiến đá bên cạnh, mệt đến thở không ra hơi. Cô ấy phát hiện ra rồi, cái tổ chương trình này chẳng muốn cho họ sống dễ dàng chút nào.

Kỳ Văn Tri gật đầu tán thành, cường độ này đối với một Alpha còn thấy mệt, huống chi là đối với Omega.

【Cường độ này đúng là có chút quá khó rồi, họ đi suốt từ nãy đến giờ chưa được nghỉ ngơi hẳn hoi lần nào, toàn là lúc thể lực không trụ nổi thì hồi phục một chút rồi lại tiếp tục.】

【Mà tổ chương trình không cho gợi ý cũng quá đáng thật đấy, trong hang động lớn thế này, một cái chỉ dẫn cũng không có, cả đám cứ như ruồi không đầu chạy loạn xạ bên trong, nếu không có bản đồ lộ trình của Thẩm tổng thì ước chừng giờ lòng người đã loạn hết rồi.】

【Đồng ý, đây đâu phải trò chơi thám hiểm gì, rõ ràng là sinh tồn nơi hoang dã mà, họ còn chẳng mang theo thức ăn gì, giờ chắc chắn là vừa mệt vừa đói.】

【Thương họ quá, tổ chương trình lần này ác thật đấy.】

Thấy các fan bắt đầu chĩa mũi dùi vào tổ chương trình, đạo diễn lập tức cảm thấy tình hình không ổn.

"Nghĩ cách kiểm soát dư luận đi, không thể để mọi người đổ hết lỗi lên đầu tổ đạo diễn được." Đạo diễn ra lệnh cho trợ lý bên cạnh.

Trợ lý thầm đảo mắt một cái, rõ ràng chính ông ta ra lệnh gỡ bỏ toàn bộ ký hiệu trong hang động, vốn dĩ là lỗi của ông ta, giờ mọi người chửi ông ta chẳng sai chút nào.

Nhưng ngoài mặt cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời, dặn dò người dẫn dắt dư luận, chĩa mũi dùi sang hướng khác.

【Chuyện lần này thực sự không thể trách tổ đạo diễn được. Tôi có một người bạn là nhân viên liên quan đến việc lên kế hoạch chương trình, anh ấy tiết lộ tin tức rằng lộ trình lên núi của nhóm Thẩm Dư Sơ vốn không phải lộ trình tổ chương trình sắp xếp, con đường lớn kia mới đúng. Trên đường lớn có thiết lập trạm tiếp tế, khu nghỉ ngơi, còn có đặc sản Dữ Ba Tinh chuẩn bị sẵn cho khách mời, kết quả là Thẩm Dư Sơ lại dẫn mọi người đi con đường nhỏ kia.】

【Lại là series kinh điển tôi có một người bạn.】

【Người anh em à, là ông thì ông cứ trực tiếp thừa nhận đi.】

【Tôi là nhân viên của tập đoàn Lam Khương từng tham gia xây dựng đảo Tắc Lê đây, mọi người có thể nhấn vào trang cá nhân của tôi xem chứng nhận nhé. Người bạn ở trên nói đúng rồi đấy, lộ trình tổ chương trình thiết lập đúng là đường lớn.】

【Hóa ra nãy giờ là do Thẩm Dư Sơ dẫn sai đường ngay từ đầu, nên mới hại mọi người vất vả thế này.】

【Chị nhà mình mới là đúng nhé! Lúc nãy đứa nào bảo chị mình chỉ đường sai đâu!! Giờ bước ra đây xin lỗi mau!!!】

Fan của Kỳ Văn Tri lập tức phấn khích hẳn lên, cuối cùng cũng có người nội bộ lên tiếng rồi, có người ra làm chứng lời chị nhà họ nói không sai, họ ngẩng cao đầu thề phải đòi lại công bằng cho thần tượng.

Thấy dư luận không còn công kích tổ chương trình nữa, đạo diễn hài lòng gật đầu.

Ông ta rất thích thú khi thấy fan hai bên cãi vã, điều này chỉ có lợi chứ không có hại cho độ nóng của chương trình.

【Lựa chọn của Kỳ Văn Tri đúng là đúng, nhưng cũng không thể nói lựa chọn của Thẩm tổng là sai mà. Họ chẳng phải cũng đã tìm thấy lối vào căn cứ Lam Khương rồi sao.】

【Nếu nghe theo chị nhà tôi đi đường lớn thì mọi người đã không mệt như bây giờ, dọc đường vừa đi vừa ăn uống, thoải mái biết bao.】

【Tôi còn chưa nói xong mà...】

Nhân viên nội bộ của tập đoàn Lam Khương tiếp tục gõ chữ thoăn thoắt trên màn hình.

【Thẩm Dư Sơ cũng không hẳn là dẫn sai đường, con đường nàng dẫn họ đi là lối đi dành cho nhân viên tập đoàn Lam Khương chúng tôi, tuy có mệt một chút nhưng là lộ trình nhanh nhất để đến căn cứ rồi. Nếu đi đường lớn, ước chừng phải mất hai ngày họ mới đi tới được vị trí hiện tại.】

【Đây thuộc dạng đi đường tắt cực hạn rồi, 4 tiếng đồng hồ đi đến nơi mà vốn dĩ phải mất hai ngày.】

【Cuối cùng cũng có đồng nghiệp dám nói ra chuyện này rồi, tôi cũng ở tập đoàn Lam Khương đây, lúc trước thấy Thẩm Dư Sơ dẫn họ đi đường nhỏ mà tôi muốn xỉu luôn, rõ ràng đường nhỏ đã bị cố ý phong tỏa rồi mà vẫn bị nàng tìm ra được.】

Đã có người mở lời đầu tiên, rất nhiều người biết chuyện cũng nhảy ra giải thích, những dòng bình luận đối đầu lúc nãy tức khắc biến thành một hiện trường hóng hớt.

【Giờ là sắp tan làm rồi hả? Sao tự nhiên lòi ra lắm người lặn thế này.】

【Hóa ra mọi người đều đang canh trong phòng livestream à, tự nhiên thấy náo nhiệt quá.】

【Chắc chắn rồi, cả những người đang đi học cũng đang canh ở đây đây này.】

Mấy người trong hang động đều không biết gì về những chuyện này, Bạch Cực nghỉ ngơi một lát, khẽ thở dài chuẩn bị đứng dậy đi cùng Thẩm Dư Sơ.

Trình Nam Gia lại giữ anh ta lại: "Để tôi đi cùng Dư Sơ cho, Bạch lão sư cứ ở đây nghỉ ngơi với họ đi."

Bạch Cực chau mày, cô nói vậy là có ý gì?

Thấy Bạch Cực không nói gì, Trình Nam Gia tốt bụng giải thích: "Thể lực của em hiện tại vẫn ổn, đi cùng Dư Sơ không có vấn đề gì đâu."

Cô vừa để ý thấy hành động xoa chân của Bạch Cực, đi bộ lâu như vậy, dù là Bạch Cực thì cũng cần nghỉ ngơi tử tế, đây là nhiệm vụ chung của mọi người, không cần việc gì cũng để một mình anh ta gánh vác.

Bạch Cực đầy vạch đen trên mặt, ý của Trình Nam Gia là anh ta không xong sao? Anh ta là một Alpha còn không xong, mà cô là một Omega lại xong sao?

Ai cũng biết thể lực của Omega thấp hơn Alpha rất nhiều.

"Để anh đi với Dư Sơ cho, em cứ nghỉ ngơi tử tế đi." Bạch Cực mỉm cười nói với cô, nhưng nụ cười đó trông có vẻ hơi gượng gạo.

"Để tôi đi cho, thể lực của tôi thực sự vẫn ổn mà." Cô chân thành nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.