"...Chào... buổi sáng?"
Vu Vũ dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, từ từ ngồi dậy trên giường, cảnh tượng trước mắt khiến cô ấy có chút ngẩn ngơ.
Trình Nam Gia và Thẩm Dư Sơ hai người đã tỉnh từ sớm, lúc này đang ngồi bên giường với tư thế có chút cứng nhắc, giữa cả hai dường như vẫn còn vương lại một chút bầu không khí vi diệu.
Cảm giác này cứ như thể cô ấy tỉnh dậy không đúng lúc, Vu Vũ lập tức tỉnh táo hẳn, ba người im lặng nhìn nhau một hồi, "Cái đó... hay là em ngủ tiếp nhé?"
"Không cần đâu!" Trình Nam Gia thật sự không ngờ từ miệng Vu Vũ có thể thốt ra lời như vậy, vội vàng ngăn cản, thật sợ cô ấy giây tiếp theo lại nằm vật xuống ngủ tiếp.
Giọng cô mang theo một chút ý cười, nhưng cũng không giấu nổi sự lúng túng sau khi bầu không khí bất ngờ bị cắt ngang.
Cô khẽ xua tay, cố gắng xua tan luồng không khí vốn đang ngưng trệ một cách khó hiểu.
"Thật ra hai tụi chị cũng vừa mới tỉnh thôi."
"Em hiểu, em hiểu mà."
"......"
Vu Vũ không ngừng gật đầu, miệng toàn là những lời tán đồng, lại còn làm ra vẻ em hiểu hết.
Trình Nam Gia thấy tê cả da đầu, rốt cuộc Vu Vũ đang hiểu cái gì chứ.
Thẩm Dư Sơ thì khẽ nghiêng đầu, tránh né ánh mắt của hai người, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khó lòng nhận ra.
"Vậy, vậy em đi đánh răng trước đây." Vu Vũ nhìn hai người, quyết định rời khỏi nơi thị phi này trước, để trống không gian lại cho họ, tránh việc cô ấy lại làm phiền hai người.
Vu Vũ gãi gãi đầu, cười ngại ngùng, sau đó cẩn thận từ trên giường bước xuống, cố gắng không phát ra tiếng động để tránh làm phá vỡ sự cân bằng vi diệu này lần nữa.
Ánh mắt cô ấy thỉnh thoảng chạm phải Trình Nam Gia hoặc Thẩm Dư Sơ thì liền nhanh chóng dời đi, sợ rằng sẽ đọc được thông tin gì không nên đọc trong ánh mắt đối phương.
"Cô ấy thế này là..."
Trình Nam Gia nhìn cô ấy nhanh nhẹn rời khỏi khoang khách, thật chẳng biết nói gì cho phải.
"Cảm giác Vu Vũ thỉnh thoảng cũng kỳ kỳ quái quái sao ấy." Trình Nam Gia gãi đầu, nhất thời không nghĩ ra lời nào để nói.
"Em chẳng phải cũng vậy sao?" Thẩm Dư Sơ không mặn không nhạt liếc cô một cái, "Mau dậy thôi."
Bị Thẩm Dư Sơ mắng một trận, Trình Nam Gia nhanh chóng dậy thu dọn.
Nàng ngồi trên giường không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn cô dọn dẹp mọi thứ, cho đến khi Trình Nam Gia quay đầu lại nhìn Thẩm Dư Sơ vẫn chưa có động tĩnh gì, nàng mới chậm rãi hất chăn ra, nói với cô một câu.
"Em ra chờ chị."
"...Dạ."
Trình Nam Gia không nói gì thêm, ngoan ngoãn ra ngoài chờ, cô tựa vào cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt là một chút sầu muộn nhàn nhạt.
Không để cô đợi lâu, Thẩm Dư Sơ đã mở cửa đi ra trong bộ trang phục chỉnh tề.
"Đi thôi." Thẩm Dư Sơ mở cửa khoang khách, thấy Trình Nam Gia ngoan ngoãn đứng chờ mình ở cửa, trong mắt nàng thoáng hiện sự dịu dàng trong chốc lát.
"Dạ~" Trình Nam Gia ngoan ngoãn đáp lời, đi theo sau Thẩm Dư Sơ.
Thẩm Dư Sơ cùng Trình Nam Gia chậm rãi đi dọc theo boong tàu rộng rãi, gió biển thổi nhẹ, dường như âm thầm mang đi chút gò bó trong lòng hai người.
Thời gian trên du thuyền so với trên đảo thì khá tự do, mọi người cũng đều rất thả lỏng, mỗi người đều đang làm việc riêng của mình.
Thường Khúc thậm chí còn tìm được mấy loại rượu, mang đến trước mặt mọi người, chuẩn bị pha chế tại chỗ cho mỗi người một ly.
【Thường công tử vẫn có chút kỹ thuật đấy, tuy kỹ năng sinh hoạt không biết mấy cái, nhưng mấy món ăn chơi này thì cái nào ra cái nấy.】
【Haha, Thường tiểu công tử của chúng ta vẫn có ích đấy chứ, không phải chỉ biết mỗi nổi giận đâu.】
【Môi trường sống của Thường Khúc mà biết mấy kỹ năng sinh hoạt kia mới là lạ ấy. Nhưng có thể thấy, hoạt động giải trí thường ngày của anh ta khá phong phú.】
"Thẩm lão sư muốn một ly không?" Thường Khúc giơ ly rượu trong tay hỏi. Anh ta đã làm cho những người khác mỗi người một ly, đến chỗ Thẩm Dư Sơ thì lại có chút do dự.
"Được chứ." Thẩm Dư Sơ khẽ gật đầu, bầu không khí đang tốt, nàng cũng muốn hưởng ứng một chút.
"Ơ..." Trình Nam Gia định ngăn lại, nhưng lại hiếm khi thấy Thẩm Dư Sơ tâm trạng tốt như vậy.
Thôi bỏ đi, chị ấy vui là quan trọng nhất. Nghĩ vậy, Trình Nam Gia chậm rãi thu lại bàn tay định ngăn cản, bàn tay đó khựng lại giữa không trung một chút như vẫn còn luyến tiếc, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng buông xuống, để mặc nàng.
Một ly "Rừng Bạc Hà" đã pha xong được đưa đến trước mặt Thẩm Dư Sơ, trong chiếc ly thủy tinh trong suốt, chất lỏng màu xanh nhạt lấp lánh dưới ánh mặt trời đầy mời gọi, những lá bạc hà vụn điểm xuyết bên trong, tựa như những tinh linh xanh đang nhảy múa trong nước.
Trên thành ly đọng lại một lớp nước mỏng li ti, như là sự cụ thể hóa của luồng hơi lạnh mà thức uống này tỏa ra.
Thẩm Dư Sơ khẽ nhấp một ngụm, vị thanh mát, ngọt ngào kèm theo hương thơm đặc trưng của bạc hà hòa cùng vị cồn tan ra trong miệng, cảm giác không tệ.
"Rượu tôi pha thấy sao?" Thường Khúc đầy vẻ mong đợi nhìn mọi người, chờ đợi đánh giá.
Mọi người lần lượt khen ngợi, ngay cả Thẩm Dư Sơ cũng không tiếc lời khen anh ta vài câu, Thường Khúc đắc ý cực kỳ.
Mọi người cười đùa vui vẻ suốt cả một buổi chiều, ai nấy đều rất hạnh phúc. Tiếng cười, tiếng trò chuyện đan xen vào nhau, trên gương mặt mỗi người đều tràn ngập sự thư thái và vui vẻ, nụ cười đó như những đóa hoa nở rộ giữa buổi chiều ấm áp này.
Khán giả trong phòng livestream cũng bị bầu không khí vui vẻ của họ làm cho cảm động, bình luận bay đầy màn hình như hoa tuyết.
Cho đến khi một bình luận bất ngờ gợi lên hứng thú của mọi người.
【Các bạn ơi, mọi người có phát hiện tửu lượng của Thẩm tổng có chút bất định không?】
【Hahaha, cuối cùng cũng có người có cảm giác giống tôi rồi, nãy tôi đã thấy không đúng rồi.】
【Nói đến cái này là tôi tỉnh táo hẳn luôn nhé, tôi sớm đã thấy không bình thường rồi. Theo tửu lượng Thẩm tổng thể hiện hồi mới lên đảo thì không tốt đến thế đâu, ly rượu trên tay Thẩm tổng nhìn như nước giải khát chứ thực tế độ cồn không thấp đâu. Mọi người nhìn trạng thái của cô ấy kìa, vẫn là hơi say thôi, ý thức trông vẫn còn tỉnh táo lắm.】
【Nãy Thường Khúc lúc pha rượu, ít nhất đã cho vào ly của Thẩm tổng ba loại rượu mạnh, độ này cao hơn mấy chai bia kia nhiều.】
【Đúng là tửu lượng Schrödinger mà, hóa ra trước đây Thẩm tổng giả vờ say à. Uổng công tôi còn lo cho Thẩm tổng, đúng là một tấm chân tình đem cho chó ăn mà.】
【Tôi thì khác, chưa bao giờ tin luôn, làm sếp thì làm gì có ai tửu lượng kém, chỉ có mấy người là bị mấy chiêu trò nhỏ lừa cho xoay mòng mòng thôi, tất nhiên còn có Trình Nam Gia nữa, cô ta thật sự tin Thẩm tổng tửu lượng kém, mọi người nhìn ánh mắt cô ta kìa, cứ dán chặt vào Thẩm tổng vì lo cô ấy uống say.】
Xoay quanh vấn đề tửu lượng Thẩm Dư Sơ rốt cuộc tốt hay không, các bình luận nổ ra tranh luận gay gắt, thậm chí có lúc còn leo lên top tìm kiếm bản giải trí của Tinh Võng.
Bùi Tinh Hòa nhìn cái tên Thẩm Dư Sơ leo lên hot search theo cách này, khóe miệng cô không nhịn được mà giật giật hai cái.
Nói về tửu lượng của Dư Sơ có tốt hay không, Bùi Tinh Hòa nhớ lại lúc trước chính mình gặp chuyện tình cảm không thuận lợi nên đã kéo Dư Sơ ra ngoài uống rượu.
Dư Sơ cứ ở bên cạnh uống cùng cô, cuối cùng chính cô là người nôn thốc nôn tháo, còn Dư Sơ vẫn mặt không đổi sắc ngồi đó uống cùng, không hề có dáng vẻ say rượu nào, cuối cùng cô trực tiếp bất tỉnh nhân sự, vẫn là Dư Sơ dọn dẹp bãi chiến trường cho cô.
......Tửu lượng không tốt... Cái người phụ nữ này......
Vì Trình Nam Gia, nàng đúng là chuyện gì cũng có thể giả vờ ra được.
Những người trên du thuyền không hề hay biết gì về những thảo luận bên ngoài, sau khi buổi chiều vui chơi kết thúc, Trình Nam Gia ghé sát bên người Thẩm Dư Sơ, ánh mắt dán chặt vào ly rượu trong tay nàng, giọng nói hơi mang vẻ lo lắng: "Chị ơi, chị đừng uống nhiều quá, cẩn thận kẻo say."
Thẩm Dư Sơ nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn chất lỏng bên trong hơi sóng sánh, nàng đầy vẻ tươi cười nhìn Trình Nam Gia, đôi gò má vì thấm rượu mà ửng hồng, "Yên tâm đi, chị không có say đâu."
"......"
Thế này mà gọi là không say, say đến mức cho cô sắc mặt tốt luôn rồi đây này.
Trình Nam Gia trong lòng bất lực, nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và nhẫn nại, khẽ nói: "Vâng vâng vâng, chị không có say, nhưng mà chị nhìn xem mặt chị đỏ hết rồi kìa, có chỗ nào không thoải mái không, có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
Trình Nam Gia vừa nói vừa đưa tay lên nhẹ nhàng sờ vào má Thẩm Dư Sơ, cảm giác ấm nóng từ da thịt khiến cô càng thêm chắc chắn rằng Thẩm Dư Sơ đã có vài phần men say.
Thẩm Dư Sơ khẽ gạt tay Trình Nam Gia ra, ánh mắt mang theo một chút trách móc, lầm bầm: "Chị không say, không cần em lo..."
Vừa nói xong, nàng liền đưa tay kéo cổ áo mình thấp xuống một chút, Trình Nam Gia đại kinh thất sắc, vội vàng ngăn hành động của nàng lại.
"...Nóng..."
Thẩm Dư Sơ không hài lòng liếc cô một cái, trong mắt Trình Nam Gia xẹt qua một tia tối tăm, nhịp tim đột ngột tăng nhanh, nhưng cô vẫn không buông Thẩm Dư Sơ ra.
Ánh mắt cô không tự chủ được lại rơi vào chỗ cổ áo hơi mở của Thẩm Dư Sơ, chỉ trong một khoảnh khắc liền nhanh chóng dời đi, nhưng trên gò má lại lặng lẽ ửng lên một vệt hồng.
"Em đi tìm đồ quạt cho chị, chị đừng cử động lung tung nữa." Trình Nam Gia cảm thấy cổ họng mình như bị thứ gì đó nghẹn lại, trong sự khàn đục đó dường như còn ẩn giấu một tia t*nh d*c khó nhận ra.
Cô ép bản thân phải bình tĩnh lại, tìm thấy một chiếc quạt ở khu vực nghỉ ngơi rồi vội vàng quay lại bên cạnh Thẩm Dư Sơ, lúc ngồi xuống động tác đều có chút gấp gáp.
Cô nhẹ nhàng quạt cho Thẩm Dư Sơ, động tác dịu dàng và cẩn thận, chiếc quạt đưa lên đưa xuống, làn gió khẽ lướt qua gương mặt Thẩm Dư Sơ.
Nàng dường như đã thoải mái hơn một chút, khẽ nhắm mắt lại, hàng mi dài đổ bóng nhạt dưới ánh mặt trời.
Trình Nam Gia chống cằm nhìn Thẩm Dư Sơ như một chú mèo nhỏ, siêu cấp đáng yêu luôn, thật muốn... hôn một cái quá.

