Tỉnh Dậy Sau Một Giấc Ngủ, Vợ Đã Ly Hôn Với Tôi

Chương 15




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 15 miễn phí!

Khi về đến nhà gỗ, những người khác đều đã quay lại. Họ tụ tập ở phòng khách, nhìn Trình Nam Gia người ướt sũng, tay vẫn còn xách lồng bẫy tôm. Vu Vũ đón lấy lồng tôm từ tay cô, thúc giục cô đi tắm trước.

Trình Nam Gia áy náy mỉm cười rồi đưa đồ trong tay cho cô ấy. Cả người ướt đẫm lại bị gió biển se lạnh thổi qua, thực sự khiến cô cảm thấy hơi rét.

Cô khẽ thu mình lại, khoanh hai tay trước ngực, phải đi tắm rửa rồi thay bộ quần áo khác mới được.

Ánh mắt cô đảo quanh tìm kiếm bóng dáng của Dư Sơ, nhưng không thấy nàng ở phòng khách. Trình Nam Gia thấy lạ, nhưng vẫn quyết định về phòng thay đồ trước.

Quay lại phòng, cô thấy một bộ quần áo đã được đặt sẵn trên giường, là đồ lấy từ trong vali ra.

Trong mắt Trình Nam Gia tràn ngập sự kinh ngạc, khóe miệng khẽ nhếch lên để lộ niềm vui sướng. Cô nhẹ nhàng v**t v* bộ quần áo, một luồng ấm áp dâng trào trong lòng.

Theia nghiệm thu thành quả ngày hôm nay của mọi người, thu hoạch được ba con Tôm Vặn. Mặc dù Thường Khúc lấy được dụng cụ chuyên dụng, nhưng khu vực nước nông đó không có nhiều tôm lắm, tốn cả buổi chiều cũng chỉ bắt được một con. Cộng thêm hai con Trình Nam Gia mang về, tổng cộng là ba con.

【Chúc mừng các khách mời hoàn thành nhiệm vụ, giới hạn tủ lạnh đã được gỡ bỏ.】

Mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bươn chải bên ngoài cả ngày rồi, nếu không được ăn chút gì chắc họ sẽ lả đi vì đói mất.

Họ không đợi được mà mở tủ lạnh ra, một tủ đầy ắp nguyên liệu khiến ai nấy đều thấy thèm thuồng.

Nhưng bây giờ có một nan đề, bữa tối nay ai làm?

Thường Khúc ngồi trên sofa im hơi lặng tiếng, anh ta tuyệt đối sẽ không vào bếp. Ánh mắt anh ta nhìn về phía Kỳ Văn Tri, cho rằng cô ấy đã nghỉ ngơi trong nhà gỗ cả buổi chiều, trong khi mọi người đều vất vả bên ngoài, vậy nên lẽ đương nhiên bữa tối phải do cô ấy làm, rồi tìm thêm hai người phụ giúp là được.

Nhận được ánh mắt của Thường Khúc, Kỳ Văn Tri cắn răng đứng dậy chủ động nhận nhiệm vụ nấu nướng: "Tôi không thạo nấu ăn lắm, nhưng tôi có thể giúp một tay."

"Tôi cũng không thạo lắm." Bạch Cực cười khổ, nhìn dáng vẻ của Thường Khúc thì biết anh ta càng là kiểu người không đời nào bước chân vào bếp.

Ba Alpha không có ai giỏi nấu nướng, ánh mắt anh ta cầu cứu nhìn sang Vu Vũ.

"Tôi chỉ biết làm vài món cơm gia đình đơn giản thôi." Vu Vũ đành phải lên tiếng.

"Không sao không sao, một chút là đủ rồi." Như tìm được cứu tinh, Bạch Cực ôm đồ vào bếp luôn: "Cần giúp gì cứ bảo tôi và Văn Tri là được, hai chúng tôi sẽ phụ bếp cho cô."

"Được." Ba người vào bếp bắt đầu bận rộn.

Sau khi Trình Nam Gia tắm xong đi ra, chỉ thấy mọi người đang bận rộn nhưng vẫn không thấy Dư Sơ đâu.

Cô đi tới cửa bếp, hỏi thăm mấy người xem có thấy nàng không.

"Chị Dư Sơ ạ? Chị ấy vừa nãy nói muốn ra ngoài đi dạo một chút nên đã ra ngoài rồi." Vu Vũ vừa làm món ăn vừa không quên trả lời Trình Nam Gia: "Chị ấy vẫn chưa về sao?"

Trình Nam Gia nghe vậy, trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng, vội vàng chạy đi tìm người.

Thường Khúc nhìn hành động bất thường của cô, trong mắt xẹt qua sự thiếu kiên nhẫn. Cái đám Omega này đúng là hết ngày này sang ngày khác, chẳng giúp được việc gì mà chỉ toàn gây thêm rắc rối cho người khác.

Trình Nam Gia tìm kiếm quanh nhà gỗ, cuối cùng tìm thấy nàng một mình bên bờ biển cách đó không xa, một chiếc bóng dáng gầy gò lặng lẽ đứng bên bờ biển.

Sóng biển không ngừng vỗ vào bờ, phát ra những tiếng động rì rào nhưng không thể phá vỡ sự tĩnh lặng bao quanh nàng. Gió biển thổi tung làn tóc nàng, như đang kể lể một nỗi u sầu không ai thấu.

Nàng nhìn về phía biển cả mênh mông xa xăm và đường chân trời vô tận, đêm tối không thấy lấy một tia sáng. Sự ồn ào của thế giới vang lên sau lưng nàng, nhưng tất cả những điều đó đều không liên quan đến nàng.

Nàng giống như một hòn đảo cô độc, bị nỗi cô đơn vây chặt lấy, trái tim Trình Nam Gia thắt lại đau đớn.

Cô đi đến bên cạnh nàng rồi đứng sóng đôi, khẽ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của nàng, trên đó viết đầy sự cô tịch.

Cô há miệng định nói nhưng thấy lời nghẹn lại ở cổ họng, không biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: "Đến lúc về ăn cơm rồi."

Thẩm Dư Sơ quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt mang theo một tia mịt mờ và bi thương. Đôi mắt trong trẻo dưới màn đêm mờ ảo tựa như viên ngọc phủ bụi, mất đi vẻ rạng rỡ thường ngày.

"Cô nói xem, tôi có nên tin cô không?"

Trình Nam Gia không hiểu tại sao nàng lại hỏi như vậy, nhưng cô biết lúc này nàng đang rất buồn, giống như một chú hươu con từng bị tổn thương vô số lần, nhạy cảm mà mong manh.

Cô nửa quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng, trong mắt đầy vẻ nghiêm túc: "Dư Sơ, hãy tin vào cảm giác của chính mình, và cũng xin chị hãy tin em."

Cô không bào chữa, những tổn thương đó thực sự tồn tại, vẫn luôn nằm trong lòng nàng. Những nỗi đau và sự thất vọng trước kia không phải chỉ vài ba câu là có thể xóa nhòa một cách dễ dàng.

Những bình luận đó cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến Thẩm Dư Sơ rồi.

Nàng không nói ra, không có nghĩa là những chuyện này có thể lặng lẽ trôi qua. Ngược lại, chúng giống như những dòng ngầm lặn sâu trong đáy lòng, theo thời gian trôi qua sẽ chỉ càng tích tụ sâu thêm, không ngừng gặm nhấm tâm hồn nàng.

Trong mỗi đêm thanh vắng, một khoảnh khắc vô tình nào đó, những tổn thương quá khứ sẽ như bóng ma đột ngột hiện lên trong tâm trí. Nàng sẽ nhớ lại những lúc bị ngó lơ, những lời nói lạnh lùng, những hành động khiến nàng nát lòng.

Nhưng sau cơn đau đớn, nàng vẫn thường nhớ lại được vài đoạn ký ức tốt đẹp. Niềm vui và nỗi đau đan xen thành một tấm lưới, bủa vây lấy cả con người nàng.

Nàng bị những ký ức đó bao bọc thành một cái kén, nàng cô đơn và bất lực trong đó. Nàng cố gắng trốn tránh nhưng phát hiện mình không còn nơi nào để trốn, cố gắng tìm sự giúp đỡ nhưng không biết kêu cứu ở đâu. Những ký ức đó giống như xiềng xích nặng nề, trói buộc tình cảm của nàng, khiến nàng không thể buông bỏ, không thể bước tiếp.

Liệu thực sự có hy vọng không?

Nàng không biết.

Người trước mặt đưa tay về phía nàng, nàng không biết bàn tay này sẽ đưa nàng lên thiên đàng hay sẽ kéo nàng xuống vực sâu, nàng không biết.

Chỉ là đôi mắt của cô ấy quá đỗi sáng ngời, giống như những vì sao rực rỡ trên bầu trời đêm, lấp lánh ánh sáng của hy vọng.

Dư Sơ ngơ ngẩn nhìn bàn tay cô, chủ nhân của bàn tay có ánh mắt đầy sự mong đợi và thành khẩn, dường như đang âm thầm bày tỏ quyết tâm của mình.

Ánh mắt nàng di chuyển qua lại giữa bàn tay đó và gương mặt của Trình Nam Gia, cố gắng tìm kiếm câu trả lời từ khuôn mặt quen thuộc ấy.

Gió đêm thổi qua mang theo một hơi lạnh, nhưng không thể làm nguội lạnh sự giằng xé trong lòng nàng.

Trình Nam Gia nhận ra sự đắn đo và lúng túng của nàng, cô chủ động đưa tay ra nắm lấy bàn tay nàng, kiên định và mạnh mẽ.

Khoảnh khắc đó, cô có thể cảm nhận được cơ thể nàng khẽ run lên, cô có thể cảm nhận được sự đấu tranh của nàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn không gạt tay cô ra.

"..."

Gió đêm thổi tung làn tóc của hai người, sóng biển vỗ vào bờ phát ra những tiếng rì rào, nhấn chìm lời nói của Trình Nam Gia.

【Gấp quá, Trình Nam Gia rốt cuộc đã nói cái gì thế, sao tôi chẳng nghe thấy gì hết vậy.】

【Bạn không đơn độc đâu.】

【Tôi muốn khiếu nại cái bộ thu âm này, tiếng sóng biển thì rõ mồn một, tiếng người thì không nghe thấy, quá vô lý rồi.】

【Đổi thiết bị đi, không nghe thấy gì cả, khóc lớn.】


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.