Tin Kết Hôn Giả Vừa Tung Ra, Người Cũ Phát Điên

Chương 4




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 4 miễn phí!

6.

Hôm đó tôi ra ngoài mua ít đồ, không cẩn thận trượt chân ở bậc thềm, cổ chân xoay mạnh một cái, đau đến mức nước mắt rơi không ngừng. 

Tôi run run gọi cho Lục Trạch Diễn.

Anh vừa nhận điện thoại, chưa đầy mười phút đã chạy đến. 

Nhìn thấy mắt cá chân tôi sưng tấy, sắc mặt anh lập tức trầm xuống. 

Anh cẩn thận bế ngang tôi lên, bước nhanh về phía xe.

“Sao lại bất cẩn thế này?”
Giọng anh vừa xót xa vừa răn trách, lại không dám nói nặng, sợ tôi tủi thân.

Đến bệnh viện kiểm tra, may mà chỉ là bong gân nhẹ, không tổn thương xương. Bác sĩ kê thuốc, dặn dò phải nghỉ ngơi, tuyệt đối không vận động mạnh.

Về đến nhà, anh đặt tôi xuống sofa, quỳ xuống bôi thuốc cho tôi. Động tác dịu dàng đến mức như sợ chỉ cần mạnh tay một chút là tôi sẽ đau thêm.

“Đau không?” Anh vừa bôi vừa hỏi khẽ.

“Có một chút…” Tôi lí nhí.

“Sau này đừng ra ngoài một mình nữa, để anh đi cùng.” Anh ngẩng đầu nhìn tôi, đáy mắt tràn đầy tự trách, “Đều tại anh… không đi với em sớm hơn.”

“Không phải lỗi của anh, là em bất cẩn.” Tôi nhìn anh, trong lòng ấm áp đến mềm ra.

Bôi thuốc xong, anh lại vào bếp hầm canh sườn cho tôi, nói là để bồi bổ. Đến tối đi ngủ, anh còn nhẹ nhàng ôm chân tôi trong lòng, cẩn thận xoa bóp giúp giảm đau.

Tôi nằm trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim vững vàng ấyMọi do dự, mọi chần chừ trong lòng, trong khoảnh khắc đều tan biến.

Người tốt như vậy… tôi còn chần chừ điều gì?

Hiểu lầm năm đó đã được giải, anh đợi tôi năm năm, thương tôi năm năm… tôi còn lý do gì để không quay lại bên anh?

Tôi đưa tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ngực quen thuộc, khẽ nói:
“Lục Trạch Diễn… chúng ta quay lại đi.”

Cơ thể anh bỗng khựng lại, rồi vòng tay siết chặt, ôm tôi thật sâu vào lòng. Giọng anh khẽ run:
“Được… chúng ta quay lại, sẽ không bao giờ rời xa nữa.”

Anh cúi đầu, hôn lên trán tôidịu dàng mà trân trọng, như nâng niu một bảo vật vừa tìm lại được.

7.

Sau khi tái hợp, cuộc sống của tôi và Lục Trạch Diễn ngọt ngào đến mức như ngâm mình trong mật.

Anh hận không thể đem tất cả những gì tốt nhất trên đời cho tôi

Dẫn tôi đi ăn những món ngon khắp cả nước, cùng tôi đến mọi nơi tôi muốn, bù đắp khoảng trống năm năm đã mất.

Anh đưa tôi trở lại trường cấp ba, đi lại con đường năm xưa chúng tôi từng sánh bước, ngồi trong lớp học cũ, kể cho tôi nghe rằng suốt năm năm qua, mỗi lần đi ngang nơi này, anh đều nhớ đến tôi.

“Hồi đó em ngồi cạnh anh, lên lớp lén ngủ, còn ch** n**c miếng ướt cả sách.” 

Anh cười kể, ánh mắt dịu dàng, “Khi ấy anh đã nghĩđời này chỉ cần em thôi.”

Mặt tôi đỏ bừng, giơ tay đánh anh:
“Anh nói bậy! Em làm gì có!”

“Sao lại không?” Anh nắm tay tôi, cười khẽ, “Anhcòn lau nước miếng cho em nữa, quên rồi à?”

Chúng tôi đùa giỡn trong sân trường, như trở về thời thiếu niên vô ưu vô lo. Ánh nắng phủ lên người, ấm áp và dịu dàng đến lạ.

Ba tháng sau khi quay lại, Lục Trạch Diễn đưa tôi về nhà anh ra mắt.

Bác trai và bác gái đều rất hiền hòa, đã nghe anh kể về chúng tôi từ lâu. 

Vừa thấy tôi, hai người liền nhiệt tình nắm tay hỏi han, bác gái còn lén nhét vào tay tôi một bao lì xì đỏ thật dày.

“Con ngoan, để con chịu ủy khuất rồi. Chuyện năm đó chúng ta đều biết, là Trạch Diễn nhà bác không chăm sóc con tốt.”

Bác gái nhìn tôi, giọng ôn hòa:
“Sau này hai đứa sống tốt với nhau, chúng ta đều coi con như con gái ruột.”

Mắt tôi đỏ lên, vội nói:
“Bác ơi, con không sao, đều qua rồi ạ.”

Lục Trạch Diễn ngồi bên cạnh, lặng lẽ nắm tay tôi.

Trên bàn ăn, bác trai liên tục gắp thức ăn cho tôitất cả đều là món tôi thích. Bác gái cười nói:
“Trạch Diễn năm năm nay, ngày nào cũng nhắc đến con, nhớ rõ sở thích của con, chỉ sợ sau này con về không quen ăn cơm nhà.”

Tôi nhìn anh, lòng đầy cảm động.

Hóa ra không chỉ mình anh nhớ mà còn  cả gia đình anh cùng đợi tôi.

Sau bữa ăn, bác gái kéo tôi ngồi nói chuyện, kể cho tôi nghe về năm năm của anhnói anh vì chờ tôi mà từ chối vô số cuộc liên hôn, cự tuyệt không biết bao nhiêu người theo đuổi, một lòng chỉ đợi tôi trở về.

“Chúng ta đều khuyên nó buông xuống, nhưng nó nói không phải con thì không cưới.”

Bác gái thở dài, rồi lại mỉm cười,

“Giờ thì tốt rồi, con đã quay về, chúng ta cũng yên tâm.”

Tối hôm đó, trên đường về, tôi tựa vào lòng anh, khẽ nói:

“Không ngờ anh lại cố chấp đến vậy.”

“Nếu không… sao cưới được em về nhà?”

Anh cúi xuống hôn l*n đ*nh đầu tôi, giọng cưng chiều,
“Đời này, anh chỉ cần em thôi.”

Không lâu sau, anh lại cùng tôi về nhà, đem mọi chuyện năm đó nói rõ với bố mẹ tôi.

Bố mẹ sớm đã hối hận, thấy anh đối xử với tôi tốt như vậy, vừa áy náy vừa vui mừng, nắm tay anh liên tục xin lỗi.

“Năm đó là  chú hồ đồ, có lỗi với con, cũng có lỗi với Nguyễn Nguyễn.” Bố tôi mắt đỏ hoe, “Sau này con bé giao cho con, con nhất định phải chăm sóc nó thật tốt.”

 chú yên tâm, cả đời này cháu sẽ đối tốt với cô ấy.” Lục Trạch Diễn trịnh trọng hứa.

Nhìn nụ cười nhẹ nhõm của bố mẹ, nút thắt cuối cùng trong lòng tôi cũng được tháo gỡ.

Tảng đá đè nặng suốt năm năm cuối cùng cũng rơi xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.