Tiểu Gia Của Tôi - Dạ Du Tinh

Chương 9




Chương 9: Tôi sợ cậu ta không nghe thấy

Trần Tĩnh Ngang không ngờ muộn thế này rồi mà Hà Tiểu Gia còn tìm mình, ký túc xá công ty anh ta ở gần đây, thay đôi giày là đến ngay. Kết quả khi đi tới quán ăn, cửa nẻo lại đóng chặt. Trần Tĩnh Ngang mở lại lịch sử trò chuyện, rõ ràng Hà Tiểu Gia bảo anh ta qua một chuyến mà, mới có mười phút mà đã ngủ rồi sao?

Trần Tĩnh Ngang bước tới đập cửa rầm rầm.

"Tôi đây! Tiểu Trần đây!"

Không có ai đáp lại. Trần Tĩnh Ngang lại đập mạnh thêm mấy cái, bên trong cuối cùng cũng có tiếng trả lời.

"Tôi... tôi nằm xuống giường rồi..."

À ồ, Trần Tĩnh Ngang đứng bên ngoài bừng tỉnh. Dù cả hai đều là đàn ông con trai, nhưng Hà Tiểu Gia dù gì cũng đã gả cho Chử Khiếu Thần, là vợ người ta. Muộn thế này rồi, giữ đúng nguyên tắc "nam nam thụ thụ bất thân", anh ta bình tĩnh đứng đợi ở bên ngoài.

Anh ta nghe thấy giọng người bên trong rất nghẹt, kèm theo tiếng sột soạt khe khẽ. Trần Tĩnh Ngang nghe như tiếng bàn ghế xê dịch, cứ kéo dài liên tục, cảm giác Hà Tiểu Gia bên trong đang đi đứng loạng choạng.

Trần Tĩnh Ngang cao giọng: "Anh bị ốm à? Có cần đi bệnh viện không?"

Bên trong lại phát ra âm thanh đứt quãng, Hà Tiểu Gia bảo không cần. Muộn thế này rồi Trần Tĩnh Ngang cũng không muốn làm phiền thân chủ nhiều, giấy ủy quyền khởi kiện ly hôn Hà Tiểu Gia vẫn chưa đưa cho anh ta, anh ta giục hai lần rồi mà anh vẫn chưa hồi âm.

Phố xá đêm khuya không một bóng người, Trần Tĩnh Ngang cũng muốn mau chóng về ngủ, thế là anh ta đi thẳng vào vấn đề, nói lớn: "Anh Tiểu Gia, anh nghĩ kỹ chưa? Bên tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ thiếu mấy giấy tờ nữa thôi!"

"Anh Tiểu Gia... gọi nghe thân thiết nhỉ."

Quần đã bị vứt sang một bên, Hà Tiểu Gia quay lưng về phía Chử Khiếu Thần, cái áo ba lỗ bị vén lên tận hõm eo. Viền vải mỏng thấm đẫm mồ hôi của hai người chuyển sang màu xám nhạt, gần như hòa lẫn vào làn da lưng trắng trẻo của anh.

"Anh dạy cậu ta à? Giống hệt như cách anh dạy tôi năm đó."

Người đàn ông áp sát vào cổ Hà Tiểu Gia, gọi một tiếng "anh" ngọt xớt: "Phải không, anh ơi?"

Hà Tiểu Gia run rẩy thoát khỏi Chử Khiếu Thần, cả người anh mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. Không còn vật cản, chất lỏng trắng đục trào ra cả trước lẫn sau.

Chậc. Chử Khiếu Thần một tay nhấc bổng vợ mình lên, để anh lại chỗ cũ.

Hà Tiểu Gia hoàn hồn, anh mò mẫm ra phía sau, tự mình đưa vào. Chử Khiếu Thần nhào nặn phần thịt mềm bên hông anh, thúc giục anh mau chóng chuyển động. Hà Tiểu Gia chống tay lên bàn, theo bản năng lại bắt đầu va chạm trước sau.

"Tôi thấy cậu ta có vẻ gấp gáp lắm, cậu ta cũng là người do kẻ khác phái đến à?"

Hà Tiểu Gia sợ hãi nắm lấy tay Chử Khiếu Thần, sợ hắn đột ngột nổi điên khiến Trần Tĩnh Ngang lên trang nhất tin tức xã hội ngày mai.

"Không phải... cậu ấy là đàn em của Tống Đồ, a— a... đừng cắn, ngày mai, ngày mai còn phải đi làm..."

"Trả lời thì cũng đừng có dừng lại." Chử Khiếu Thần nói: "Doris đâu? Anh không mang con thỏ theo cho nó à."

Hà Tiểu Gia đảo mắt, hiếm hoi cứng rắn nói: "Nó tên là Tiểu Bạch."

Chử Khiếu Thần "ồ" một tiếng. Hà Tiểu Gia đoán không sai, hắn thật sự khá thích Tiểu Bạch, nếu không đã chẳng để anh nuôi nó trong nhà.

"Cậu nhất định phải giành quyền nuôi Tiểu Bạch sao? Có thể cho tôi được không?" Trong bầu không khí khiến người ta mê muội, Hà Tiểu Gia nhỏ giọng thương lượng với hắn.

"Tôi chẳng cần gì cả, tiền của cậu, nhà cửa của cậu hay bất cứ thứ gì tôi đều không lấy." Giọng Hà Tiểu Gia nhỏ dần, anh sụt sịt mũi: "Tôi chỉ muốn... Tiểu Bạch thôi..."

"Tôi đeo bám cậu lâu như vậy, tôi biết là tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi. Thiếu gia, cậu giao nó cho tôi được không?"

"Tôi không cần gì cả, chỉ xin cậu một chú chó thôi."

Cảm giác chua xót từ tim lan lên sống mũi, Hà Tiểu Gia kìm nén nước mắt, giọng anh run rẩy, mềm mại.

Anh không tham lam, ba năm qua được ở bên cạnh Chử Khiếu Thần anh đã rất mãn nguyện rồi. Chử Khiếu Thần không đuổi anh đi, không đánh chết anh, đối với anh đó đã là ân huệ rất lớn.

Anh biết trong lòng Chử Khiếu Thần cũng có oán hận, nên anh luôn tránh xung đột với hắn, cũng không dám tiêu tiền của hắn. Anh biết rồi sẽ có một ngày họ phải chia xa, anh không thể bù đắp được tổn thất khi Chử Khiếu Thần không được ở bên người mình yêu, điều duy nhất anh có thể làm là trả lại tự do cho hắn.

Hà Tiểu Gia chỉ cần có Tiểu Bạch là đủ rồi. Thẩm Chiêu không thích chó, anh không muốn Tiểu Bạch bị đem cho nhà người khác.

Hà Tiểu Gia nói: "Thiếu gia, tôi cầu xin cậu đấy."

Chử Khiếu Thần đáp: "Không được."

Hà Tiểu Gia tuyệt vọng nhắm nghiền mắt, không cử động nữa. Anh quá mệt mỏi rồi, anh vĩnh viễn không bao giờ phản kháng nổi Chử Khiếu Thần. Hắn muốn thế nào thì cứ thế ấy đi.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

"Cốc" đã đình công, nhưng chủ nhân vẫn còn đang hứng. Chử Khiếu Thần có sức lực và thể lực tốt hơn anh rất nhiều, một khi đã kiểm soát được cục diện thì không thể dừng lại. Hà Tiểu Gia nhẫn nhục cắn chặt đốt ngón tay vào miệng, chặn lại tiếng rên nức nở đang chực trào ra.

Chử Khiếu Thần lại đẩy anh một cái, bảo nóng, kêu anh tìm điều khiển điều hòa.

"Cứ... cứ nhiệt độ này đi... đừng chỉnh..." Hà Tiểu Gia loạn quạng ngăn cản Chử Khiếu Thần, anh nắm lấy cổ tay người đàn ông. Lớp da thịt trơn tuột, chẳng phân biệt nổi là mồ hôi hay là dịch thể của hai người.

Chử Khiếu Thần chẳng hề để ý.

"Không được, thấp quá, chỉnh cao lên một chút." Hà Tiểu Gia giữa cơn mê muội vẫn cố giữ lại một chút tỉnh táo. Chử Khiếu Thần lúc nhỏ từng làm phẫu thuật tim, không được để quá lạnh hay quá nóng.

Hà Tiểu Gia chảy mồ hôi đầm đìa, bị gió lạnh thổi qua khiến răng va vào nhau lập cập: "Lạnh... lạnh quá, chỉnh cao lên một chút đi..."

Anh co vai lại, giọng run rẩy gần như không nghe rõ. Thế rồi lại nghe thấy hai tiếng tít tít, màn hình nhỏ hiển thị 20 độ.

Chơi đùa đến đây là đủ, Chử Khiếu Thần lại di chuyển anh sang cái giường xếp. Tấm chăn mùa hè hoa nhí trở thành miếng lót thấm nước.

"Không có sức thì nằm cho ngoan." Chử Khiếu Thần đè chặt xương hông anh: "Kêu lớn lên."

Hà Tiểu Gia đã mệt đến mức sắp ngất đi, Chử Khiếu Thần bóp cằm anh, thô bạo cắn lên môi anh, nỗi đau khiến anh bừng tỉnh.

"Nghe thấy không? Cậu ta đang hỏi anh kìa."

Hơi thở đều bị người đàn ông này tước đoạt, Hà Tiểu Gia đứt quãng thốt ra bằng giọng mũi: "Hỏi... hỏi gì..."

"Hỏi mấy bản tài liệu cần in."

"Cái gì... a ha—..." Người đàn ông hiểu rõ cơ thể anh như lòng bàn tay.

"Sợ cậu ta không nghe thấy sao?" Chử Khiếu Thần cười: "Đừng thẹn thùng."

Hà Tiểu Gia rất gầy, tay hắn vòng trên xương hông anh, hai ngón tay cái theo nhịp r*n r* của Hà Tiểu Gia mà chạm vào nhau. Trong khi đó Chử Khiếu Thần vẫn quần áo chỉnh tề, chỉ tháo cái đồng hồ đeo tay ra.

"Sướng đến mức không nói nổi thành lời nữa rồi, hửm? Hà Tiểu Gia, anh là người lăng loàn thế này sao?"

Lồng ngực Hà Tiểu Gia phập phồng dữ dội, anh dùng cánh tay che mắt lại. Cánh tay anh rất mảnh khảnh, chân cũng rất dài, giống như hai thanh đậu phụ trắng ngần mượt mà.

"Anh trai" của hắn tuy ngốc, nhưng được cái rất xinh đẹp.

Chử Khiếu Thần đổi sang tư thế truyền thống, giống như lần đầu tiên của họ vậy. Khi đó ngoài kia khách đang nâng ly chúc mừng một bữa tiệc sinh nhật, còn Hà Tiểu Gia bị hắn vây hãm dưới thân, trở thành một nắm khăn giấy không thể tiết lộ trong thời kỳ dậy thì của một chàng trai.

Tên luật sư lại đang nói gì đó. Chử Khiếu Thần nghe hộ anh.

"Cần bản sao căn cước công dân, bản sao giấy kết hôn, chứng minh tài sản, giấy ủy quyền thực hiện."

Mắt Hà Tiểu Gia phủ một lớp nước, anh ngẩng đầu tìm kiếm nụ hôn của Chử Khiếu Thần, ngơ ngác hỏi: "Của cậu sao? Của cậu cũng đưa cho cậu ấy ư, liệu có ổn không?"

Đã bị làm cho ngu ngơ cả rồi.

"Chúng ta sắp ly hôn rồi, sắp kiện nhau ra tòa rồi anh biết không?" Chử Khiếu Thần vỗ nhẹ vào mặt anh.

Đúng... đúng rồi... sắp ly hôn rồi, Chử Khiếu Thần không ký tên, phải để luật sư đi khởi kiện...

"Được, được—"

Hà Tiểu Gia dùng sức nói vọng ra cửa: "Những tài liệu đó ngày mai tôi đưa cho cậu, ngày mai sẽ đem qua cho cậu! Ư— ưm—"

Lời vừa dứt, nụ hôn của Chử Khiếu Thần lập tức ập xuống, đầu lưỡi tách mở hàm răng anh, chặn đứng cả hai cái miệng trên dưới của anh.

Trong sự chiếm đoạt gần như nghẹt thở ấy, thắt lưng của Chử Khiếu Thần một lần nữa th*c m*nh xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.