Chương 62: Em biết, em sẽ không chết đâu.
Gió tháng mười một ở Hải Thành rất lớn, nước sông đen ngòm và lạnh lẽo, gió vừa thổi qua là sóng đập tan tác vào những tảng đá.
Những toán người cứu hộ hết lớp này đến lớp khác lặn xuống rồi lại ngoi lên, trên boong tàu đầy nước vàng lẫn bùn cát. Đội thợ lặn ngồi tụm năm tụm ba hút thuốc, quần áo ướt sũng dính chặt vào người như đang khoác một lớp da cá nặng nề.
Sông Lăng Độ bị phong tỏa tạm thời.
Ông Ngư sau khi lên bờ tháo bỏ tạ chì liền cùng đồng đội mắng mỏ một hồi. Đi tìm một chiếc nhẫn dưới con sông sâu và xiết thế này, ông làm nghề lặn tìm đồ dưới nước mười mấy năm nay, chưa bao giờ nghe thấy nhiệm vụ nào vô lý đến thế.
"Ôi chao, vị đại gia này ra tay hào phóng lắm, tiền cho nhiều khiếp luôn ~ Phí lặn xuống nước tăng gấp ba lận đó! Ông nhìn mấy con thuyền kia xem, đội thợ lặn ở Đồng Châu với Ngư Loan cũng kéo đến rồi, phen này tha hồ cầm tiền về ăn Tết!"
Đội thợ lặn của họ sống quanh năm bên bờ sông, từng vớt được két sắt, vớt được điện thoại, cũng từng vớt được người. Những thứ đó có trọng lượng, có thể tích, còn dùng thiết bị để dò được. Nhưng nhẫn thì khác hẳn, vừa nhẹ vừa nhỏ, biết tìm ở đâu bây giờ?
Ông Ngư nghĩ đến mức giá người ta trả cho mình rồi rít một hơi thuốc thật sâu. Vị đại gia kia 80% là có bệnh, tiền nhiều đến nóng tay nên mới cố chấp với một con sông như thế này. Từng ấy tiền đủ để mua mấy con tàu lớn rồi, chiếc nhẫn gì mà quý giá đến thế? Nhìn ảnh thì viên kim cương cũng có to lắm đâu... Vả lại, nếu thật sự quý trọng chiếc nhẫn đó, sao còn để nó rơi xuống sông?
Nhưng ông nghĩ nhiều thế cũng vô ích, phía xa, tàu cứu hộ vẫn đang di chuyển chậm chạp trên mặt sông, móc sắt, lưới vợt liên tục thả xuống nước rồi lại kéo lên không trung. Đội trưởng của họ đang đứng ở mũi tàu đeo tai nghe, chờ chỉ thị của đội thăm dò.
Việc tìm kiếm đã kéo dài ba ngày mà vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc nhẫn đâu. Ông Ngư và đồng đội vừa ăn xong thanh năng lượng được phát thì nghe thấy tiếng xôn xao, có người ngất dưới nước rồi.
"Không phải người của đội lặn mình, hình như là người trên tàu của ông chủ kia."
Đội trưởng giơ ống nhòm lên nhìn mặt nước đang hỗn loạn: "Chà! Là cái cậu thanh niên cứ liên tục lặn xuống ấy!"
"Tôi cứ tưởng cậu ta bơi giỏi lắm, hóa ra lúc gặp dưới nước, tôi ra hiệu cho mà cậu ta cũng không hiểu, bình khí chỉ còn lại tí tẹo thôi mà vẫn không chịu lên, đúng là liều mạng mà..."
"Tôi cũng vừa gặp bọn họ xong, tôi thấy tay trái cậu ta không cử động được mấy, lúc bới bùn chỉ dùng tay phải, chắc là bị thương rồi..."
"Haizz, đừng để xảy ra chết người đấy nhé!"
Ông Ngư nhớ ra rồi, đó là một cậu thanh niên lạ mặt trà trộn giữa những đội thợ lặn nổi tiếng nhất của họ, nhưng rõ ràng không phải thợ chuyên nghiệp. Hắn không những không có khái niệm gì về sự nguy hiểm của dòng sông này mà cứ bám trụ dưới nước suốt.
Chàng trai đó trông khôi ngô tuấn tú nhưng không ngờ cũng thiếu tiền đến vậy... Thôi kệ đi.
Ông Ngư chỉnh đốn lại bộ đồ lặn, sau đó đeo kính bảo hộ vào. Con sông này nghìn năm qua vẫn cứ chảy như thế, không biết đã có bao nhiêu người đánh mất những thứ quan trọng bên trong đó.
Con trai lớn của ông chết đuối ở đây, vậy mà ông vẫn phải bám lấy nó để mưu sinh. Có lẽ dòng sông này cũng đã nhấn chìm một thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với chàng trai trẻ kia.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Khi ở dưới nước, dòng nước đen và bùn vàng thường khiến ông ngẩn ngơ, ngỡ như con sông này không chảy ngang mà là chảy dọc, dẫn đến một nơi không thể tới được và con trai ông đang đợi ở đó.
Nhưng thế gian này không chỉ có một con đường, nên họ cứ mãi lỡ mất nhau.
Ông Ngư đặt một chân lên mạn thuyền, đứa con gái nhỏ của ông bị ung thư máu vẫn đang ở bệnh viện chờ đóng tiền viện phí, ông hy vọng mình sẽ không lỡ mất chiếc nhẫn này.
Tiếng còi nước vang lên, nhóm người trước đó vừa nhô đầu lên mặt nước. Ông Ngư đeo kính bảo hộ, thầm cầu nguyện trong lòng: Con trai à, nhất định phải để bố tìm thấy.
Sau đó ông ngắm chuẩn điểm tiếp xúc, nhảy xuống sông lần nữa
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Dạo này Chử Khiếu Thần dậy rất sớm.
Đồng hồ sinh học của hắn đã hoàn toàn bình thường, sau khi trở về bên cạnh Hà Tiểu Gia, mỗi ngày hắn đều ngủ rất ngon. Buổi tối mẹ luôn nấu những món ăn thanh đạm ngon lành, hắn ăn rất no và khỏe mạnh, rồi lại đòi Hà Tiểu Gia đi tản bộ cùng mình.
Hà Tiểu Gia cũng ngủ rất ngon.
Chử Khiếu Thần lén lút cọ cằm vào cổ tay anh, đợi đến khi người bên cạnh nhíu mày định rụt tay lại hắn mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó xuống giường, rồi kéo lại màn cẩn thận.
Sau khi thu dọn xong, Chử Khiếu Thần chạy xe điện ra tiệm bánh ở trấn mua bữa sáng.
Kể từ sau khi trả lại nhẫn cho anh, chắc là anh đã bị hắn làm cho cảm động, hiện tại Hà Tiểu Gia hoàn toàn không cho hắn ra đồng làm việc nữa.
Nhưng Chử Khiếu Thần đã quen với việc mỗi ngày đều phải làm gì đó, cho nên sáng nào hắn cũng đi mua bữa sáng cho Hà Tiểu Gia ăn.
Việc mua đồ ăn sáng từ phức tạp trở nên đơn giản chỉ nhờ một sự thay đổi nhanh chóng. Chử Khiếu Thần nhận ra rằng, mọi việc chỉ cần lựa chọn theo sở thích của Hà Tiểu Gia thì tất cả sẽ trở nên cực kỳ dễ dàng. Giống như một trò chơi mức độ địa ngục đột nhiên bị phá vỡ mã nguồn, trở thành một trò chơi ngoại tuyến có thể chơi bất cứ lúc nào vậy.
Hắn đã thử mọi hàng điểm tâm ở trấn Thường Khê, phát hiện tiệm này có quẩy giòn nhất, tương ớt đi kèm cũng ngọt ngọt cay cay, hợp khẩu vị của Hà Tiểu Gia nhất. Mặc dù lúc đầu bị chủ quán càm ràm rằng hắn múc quá nhiều tương làm họ lỗ vốn, nhưng sau đó Chử Khiếu Thần đều tự giác trả thêm tiền dầu ớt.
Xách bánh bao kim sa và quẩy về đến nhà, Chử Khiếu Thần bày biện bát đĩa chỉnh tề, chờ Hà Tiểu Gia thức dậy.
Dáng vẻ Hà Tiểu Gia khi ngủ rất thả lỏng, cả người vươn vai thư giãn, áo ngủ bị kéo lên đến bụng lộ cả rốn ra.
Gần đây trời trở lạnh, lúc Chử Khiếu Thần đi đã đắp chăn kỹ cho anh, nhưng giờ chăn lại bị đạp lên phía trên. Chử Khiếu Thần khép bớt cửa sổ lại một chút.
Những khoảnh khắc bình yên thế này không có nhiều.
Hồi nhỏ, họ thường cùng nằm trên cái giường nhỏ trong phòng đồ chơi. Hà Tiểu Gia lúc nào cũng không chịu ngủ, cứ kéo hắn lại hỏi cho bằng được lai lịch của từng món đồ chơi, mua từ bao giờ, đằng sau có câu chuyện gì. Anh luôn nhìn Chử Khiếu Thần bằng ánh mắt lấp lánh, nhưng thật ra Chử Khiếu Thần chẳng nhớ gì cả.
Đó đều là những thứ mẹ mua về cho hắn, trang trí thế giới của hắn thành một đứa trẻ ngây ngô, còn những món đồ chơi thật sự của hắn, những loài côn trùng và tiêu bản mà hắn yêu thích thì chẳng biết đã bị vùi xác nơi nao.
Chử Khiếu Thần không biết trả lời thế nào, Hà Tiểu Gia lại không vui, anh ôm chăn nằm xuống đất nói: "Tôi không thèm ngủ với thiếu gia nữa."
Chử Khiếu Thần nhìn đôi tai đỏ ửng và cổ chân lộ ra của anh, thật ra hắn rất muốn ngủ cùng anh, nhưng vì anh đã nói thế nên hắn chỉ đành lủi thủi quay về phòng mình.
Sau này ở Tĩnh Từ, Hà Tiểu Gia không còn ngủ dưới đất nữa, Chử Khiếu Thần cuối cùng cũng có thể thường xuyên ngắm anh như thế này, nhưng Hà Tiểu Gia ngủ không ngon, lúc nào cũng nhíu chặt mày, lúc tỉnh dậy lại quay mặt đi không cho hắn nhìn.
Còn bây giờ, trong không khí có những hạt bụi nhỏ hiện lên dưới ánh ban mai đang dần rạng, chiếu rọi lên gương mặt Hà Tiểu Gia.
Chử Khiếu Thần ngắm anh, thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Mọi việc trên thế giới này sẽ không vận hành theo nhịp điệu của bạn, trước khi đạt được mục đích đều cần phải kiên nhẫn chờ đợi.
Năm phút... mười hai phút... mười chín phút...
Đến phút thứ hai mươi sáu, Hà Tiểu Gia thức dậy.
Hà Tiểu Gia mở mắt ra đối diện với ánh mắt của hắn.
"Chử Khiếu Thần, cậu có lời gì muốn nói với tôi không?"
Đó là một câu hỏi, giọng anh vẫn còn hơi khàn. Nghe thấy câu hỏi, tim Chử Khiếu Thần lập tức treo ngược lên, hắn vẫn chưa thích nghi được với việc hỏi nhanh đáp gọn cho lắm.
Chử Khiếu Thần cẩn thận hồi tưởng, hắn nhớ lại tối qua mình đã ôm anh hôn rất lâu, có phải hắn nên buông anh ra sớm hơn một chút không? Cuối cùng anh bị hôn đến mức hụt hơi, môi đến tận bây giờ vẫn còn đỏ mọng.
Có phải anh định tính sổ với hắn không?
Nhưng môi anh mềm lắm, Chử Khiếu Thần nghĩ thầm, bọn họ đâu có làm gì khác nữa đâu.
May mà Hà Tiểu Gia không quá để ý đến câu trả lời của hắn, dường như chỉ là thuận miệng hỏi một câu rồi mặc quần áo vào đi vệ sinh cá nhân. Lúc đi ngang qua Chử Khiếu Thần, anh còn xoa xoa tóc hắn, bảo hắn đi hâm nóng lại bánh bao.
Chử Khiếu Thần mua hẳn ba lồng bánh bao.
Hà Tiểu Gia bình thường ngoài xem phim ngắn thì cũng hay xem livestream của các thánh ăn, Chử Khiếu Thần nghĩ chắc anh thích nhìn mình ăn nhiều một chút. Trước đây mỗi khi Hà Tiểu Gia không muốn ăn cơm, chỉ cần hắn nói mình rất đói, anh sẽ ngồi xuống ăn cùng chứ không bắt hắn phải trả lời liên tục nữa.
Hai người ăn xong, hắn đưa Hà Tiểu Gia ra tận ruộng. Nghe theo lời dặn của anh, hắn tắm cho chó rồi lại giặt quần áo.
Chín giờ rưỡi, hắn bắt đầu xử lý email của công ty.
Mười giờ là thời gian uống cà phê, Chử Khiếu Thần gập máy tính lại, tự pha cho mình một tách cà phê. Tầm mắt hắn từ từ di chuyển, sau đó dừng lại ở đầu giường.
Ở đó có cái ví nhỏ của Hà Tiểu Gia.
Tiền mua bữa sáng đều lấy từ trong đó, nếu mua thịt, anh sẽ đưa thêm cho hắn một tờ một trăm tệ. Trong ví còn có chứng minh thư, bằng lái xe, thẻ ngân hàng, giấy ly hôn của Hà Tiểu Gia...
Và cả hộp đựng nhẫn của hắn nữa.
Chử Khiếu Thần kìm nén thôi thúc muốn lấy giấy ly hôn đi tiêu hủy, cẩn thận mở hộp nhẫn ra xem, xác nhận anh đã cất nhẫn kỹ càng mới thôi.
Thật tốt quá, nhẫn vẫn còn ở đây.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên họ đi tản bộ như một cặp vợ chồng bình thường, Chử Khiếu Thần còn đặc biệt không dẫn Hà Tiểu Gia đi con đường nhỏ có ao nước.
Mặc dù việc mò nhẫn dưới ao chắc là dễ dàng thôi, nhưng hắn không muốn trải nghiệm điều đó lần thứ hai chút nào.
Gần đây tâm trạng của Hà Tiểu Gia không tốt, nhưng lại không tìm được cơ hội để trút ra ngoài, anh chỉ đành biến nỗi muộn phiền thành mồ hôi, mỗi ngày ở ruộng gừng làm việc từ sáng đến tối.
Lưng mỏi vai đau vô cùng mệt mỏi, anh cũng chẳng buồn nói chuyện nhiều.
Đến tối lúc sắp đi ngủ, người này không biết lại đang lục đục cái gì, lúc quay lại trên tay còn xách theo một cái chậu ngâm chân.
... Ngâm vừa nóng lại còn phải lau làm nước bắn tung tóe khắp nơi. Hà Tiểu Gia bây giờ chỉ muốn nhắm tịt hai mắt, leo lên giường đi ngủ.
"Cậu tránh ra." Hà Tiểu Gia bực dọc định đẩy hắn ra, nhưng tay lại đặt ngay lồng ngực người đàn ông. Chử Khiếu Thần cúi đầu nhìn anh một cái.
Hà Tiểu Gia ngẩn người. Tay anh dán lên người Chử Khiếu Thần, anh cảm nhận được khối cơ bắp này đột nhiên gồng lên, chỗ đó trở nên to hơn và cứng hơn, rồi lại nhanh chóng thả lỏng.
Cảm giác chạm vào rất tốt, dùng lực có thể nhấn đến tận xương.
Nhưng ngay dưới ngón trỏ của anh chính là vết sẹo từ ca phẫu thuật trước đó, Hà Tiểu Gia nhìn chằm chằm vào điểm ấy.
Chử Khiếu Thần bao trọn lấy tay anh, ghé vào tai anh thì thầm: "Anh mệt quá rồi, chúng ta không được làm này làm kia đâu, hôm nay không làm nữa, biết chưa?"
Hà Tiểu Gia véo hắn một cái.
Chử Khiếu Thần vỗ vỗ lồng ngực mình rồi kéo anh ngồi xuống, hai người sóng vai dựa vào nhau, nhìn từng lớp gừng thái lát nổi trên mặt nước.
"Bà Thiên Huệ nói, gừng lát là tốt nhất cho người bị nhiễm lạnh, mớ này là em thái đấy..."
Nói xong Chử Khiếu Thần xắn ống quần của Hà Tiểu Gia lên, muốn ngâm cùng anh.
Hà Tiểu Gia đá đổ cả chậu nước.
Chử Khiếu Thần dựng chậu lên, vẫn còn sót lại một chút nước, hắn lại ngồi xuống cạnh Hà Tiểu Gia, xoảng một tiếng - Hà Tiểu Gia lại đá cái chậu ra thật xa.
Chử Khiếu Thần chớp chớp mắt, mặt đất đầy nước chảy lênh láng xuống gầm giường, những lát gừng vàng nhạt phủ trên sàn như những lá sen khô héo nhỏ xíu.
Chử Khiếu Thần hỏi anh tại sao lại làm vậy.
"Đây là gừng trước đó chúng ta nhặt được, là thứ làng không cần nữa, không phải để bán đâu."
Hà Tiểu Gia nói: "Không hiểu thì đi chết đi."
Cuối cùng anh cũng biết tại sao Chử Khiếu Thần rõ ràng luôn khỏe mạnh như thế mà lại phải lên bàn mổ một lần nữa. Mọi mốc thời gian đều khớp nhau khít rịt, khiến anh không tìm được bất kỳ kẽ hở nào để có thể an ủi bản thân.
Tất cả là vì cái nhẫn cưới chết tiệt không một chút giá trị kia.
Chử Khiếu Thần đã xuống nước, đã đi lặn sâu, hành vi nguy hiểm nhất đối với bệnh nhân tim mạch. Người đã từng phẫu thuật tim không thể chịu nổi sự thay đổi áp suất dưới nước, một khi xảy ra chuyện thường sẽ không có thời gian để cấp cứu.
Chử Khiếu Thần vớt được nhẫn xong là vào thẳng bệnh viện. Hắn phải làm phẫu thuật nên không đến tìm anh.
"Là vì lặn quá lâu nên mới gặp nguy hiểm đúng không."
"Sớm biết vậy tôi đã ném nó đi xa hơn nữa, để cậu vĩnh viễn không tìm thấy."
Hà Tiểu Gia giận dữ nhìn Chử Khiếu Thần, hàng mi người đàn ông lại rũ xuống, đổ một vệt bóng dài.
Hắn luôn như vậy, mỗi khi không biết trả lời thế nào là lại né tránh ánh mắt của anh, giả vờ như mình rất vô tội, cứ bắt người ta phải đoán, nhất quyết không chịu hé răng.
"Em đi đun thêm ít nước nữa, sẽ nhanh thôi."
Chử Khiếu Thần nói gừng lát vẫn còn nhiều lắm, nếu anh không muốn hắn dùng thì hắn không dùng nữa.
Ngâm đi, cậu cứ ngâm đi, để tốc độ máu chảy cho nhanh, tốt nhất là cái trái tim chắp vá của cậu không bơm nổi máu nữa, ngã gục ngay tại cái nơi hẻo lánh không có bệnh viện này đi. Chử Khiếu Thần, cậu không may mắn đến thế đâu, không phải ai bị bệnh tim cũng có thể sống sót được tận hai lần.
Anh đã từng mong Chử Khiếu Thần chết đi biết bao, nếu Chử Khiếu Thần chết thì tốt biết mấy, cứ chết ở xó xỉnh nào đó thì anh nhất định sẽ mãi mãi nhớ thương hắn. Nhưng hắn lại đến, hắn luôn như vậy, Chử Khiếu Thần luôn xuất hiện vào lúc anh cần hắn và cả lúc anh không cần hắn.
Hà Tiểu Gia đôi khi có một loại ảo giác, dù anh có ở đâu, ngay cả ở một nơi mà anh thề sẽ không bao giờ yêu Chử Khiếu Thần nữa, thì Chử Khiếu Thần chắc chắn cũng sẽ xuất hiện.
Năm mười bốn tuổi, anh ngủ quên trong phòng đồ chơi của Chử Khiếu Thần, khi tỉnh giấc hắn lại xuất hiện.
Năm mười sáu tuổi, anh thẫn thờ trên sân thượng quên cả đường về, khi tỉnh dậy hắn lại xuất hiện.
Năm hai mươi hai tuổi, anh được tìm thấy trên núi giữa ngày bão tố, khi tỉnh dậy hắn lại xuất hiện.
Năm hai mươi ba tuổi, anh bất chấp tất cả nhảy xuống sông Lăng Độ, khi tỉnh dậy hắn lại xuất hiện.
Bây giờ anh hai mươi tám tuổi, anh trốn về nhà mình, khi tỉnh dậy hắn vẫn xuất hiện.
Hà Tiểu Gia rơi nước mắt, anh lấy ngón tay và chăn che kín mắt lại.
Anh đột nhiên nghĩ rằng tất cả những điều này đều là vì Chử Khiếu Thần. Anh bị bỏ rơi là vì hắn, được tìm thấy cũng là vì hắn. Anh bị mắc kẹt trong thế giới của Chử Khiếu Thần, không có lối thoát nào dẫn đến nơi khác.
Anh không cách nào đi đến nơi khác được nữa.
Hà Tiểu Gia không có cách nào đi đến nơi mà Chử Khiếu Thần không tìm thấy.
Khóc một hồi Hà Tiểu Gia lại nghĩ đến tay mình còn để hở bên ngoài, hôm nay đào gừng toàn là bùn đất, không biết kẽ móng tay đã rửa sạch chưa, thật là mất mặt quá, anh lúc nào cũng mất mặt trước Chử Khiếu Thần.
Hà Tiểu Gia cuộn chăn lại che kín những ngón tay.
"Không phải vì chuyện đó." Chử Khiếu Thần nói: "Không phải vì cứ mải miết đi tìm nhẫn đâu."
"Lúc đó em chỉ tưởng là do tăng thông khí, hít quá nhiều oxy mà thiếu CO2 nên nửa người bên trái không cử động được, nhưng vì chưa tìm thấy nhẫn nên em nghĩ chuyện này vẫn có thể khắc phục. Bên cạnh luôn có người nói chuyện với em, họ bảo họ có thể xử lý tốt, nhất định sẽ tìm thấy. Nhà đấu giá Sotheby's cũng có một viên kim cương tương tự, họ đã liên hệ người để thương lượng rồi."
"Nhưng em không biết phải làm sao cả."
Chử Khiếu Thần nói.
"Em không biết phải làm sao nữa, Hà Tiểu Gia, anh biết mà, lúc không có anh ở bên, em luôn chẳng biết phải làm thế nào."
"Em chỉ cảm thấy, mình không thể cứ thế mà không làm gì cả."
Hà Tiểu Gia bịt chặt mắt, Chử Khiếu Thần ôm lấy anh. Hắn luôn ôm anh mà còn ôm rất chặt.
"Xin lỗi anh, em lại làm sai rồi."
"Tôi hận cậu." Hà Tiểu Gia nói: "Sao cậu vẫn chưa đi chết đi? Sao cậu vẫn chưa đi chết đi?"
"Em biết mà. Em sẽ không chết đâu." Chử Khiếu Thần hôn lên đầu ngón tay anh.
"Đừng có khóc mãi thế."
Lời tác giả
Tiểu Chử: Gừng này là em nhặt được mà, anh ơi, không phải gừng đem bán lấy tiền đâu, em không có trộm.
Người bị bệnh tim tuyệt đối không được lặn sâu, cũng không được dùng nước nóng hay ngâm chân bằng gừng, vì khi tốc độ vận chuyển máu tăng quá nhanh, tim có thể không theo kịp.
