Tiểu Gia Của Tôi - Dạ Du Tinh

Chương 53




Chương 53: Tại sao không về nhà?

Chưa đầy một năm kể từ lần điều tra sai phạm đấu thầu cải tạo khu phố cũ ở Bắc Thành, Chử Khiếu Thần lại một lần nữa bị mời lên cơ quan uống trà.

Nhưng khác với thái độ hợp tác lần trước, giám đốc Chử vốn luôn giữ lễ nghĩa với các bên lần này lại phản ứng khác thường. Hắn ngồi trong phòng thẩm vấn, hai chân vắt chéo, thản nhiên nói: "Chúng tôi đang từng bước bồi thường tổn thất của khách hàng, nhưng nếu hỏi về chi tiết sự việc, thì chỉ có một câu."

"Không có gì để nói."

Hà Tiểu Gia hoàn toàn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt lạnh lùng coi khinh thiên hạ của Chử Khiếu Thần lúc đó. Giọng nói thì trầm thấp, dưới ánh đèn huỳnh quang chiếu rọi lực sát thương càng mạnh, chắc hẳn là khiến người ta tức đến vẹo cả mũi.

"Đâu chỉ có thế!" Trần Tĩnh Ngang tặc lưỡi cảm thán: "Anh ta còn mang con quay xả stress theo nữa, cứ xoay vù vù ấy. Nghe nói trước khi gặp anh ta, cục trưởng đã phải uống thuốc trợ tim rồi."

Thật không thể tin nổi, trên đời này lại có người thích làm màu đến thế... Nhưng với tư cách là nạn nhân có khả năng đồng cảm với ngài cục trưởng nhất thế giới, Hà Tiểu Gia bày tỏ sự thấu hiểu sâu sắc.

Trần Tĩnh Ngang dạo này thăng tiến như diều gặp gió, sau khi tham gia dự án trấn Thường Khê được lãnh đạo trọng dụng, từ một luật sư nhỏ ngoài rìa lột xác thành công, cuối cùng cũng có thể trổ tài trong ngành tài chính, lại còn được tham gia vào một vụ án quan trọng như thế này.

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, anh ta đã hiểu tại sao mình lại được chọn. Bởi vì tài chính Tùng Thịnh chính là một trong bảy công ty từng đứng tên Hà Tiểu Gia trước đây.

Và sau khi ly hôn, chính Trần Tĩnh Ngang là luật sư đại diện của Hà Tiểu Gia, cầm mấy bản thỏa thuận từ bỏ tài sản đó đến chỗ Chử Khiếu Thần để ký tên. Việc thay đổi người đại diện pháp luật khi đó cũng là do anh ta đi làm!

Sống lưng Trần Tĩnh Ngang lập tức lạnh toát, nghi ngờ không biết có phải mình đã làm sai bước nào khiến giám đốc Chử, người chưa bao giờ ngã ngựa, lại phải vào tù ngồi hay không.

Vừa nghĩ đến việc mình và giám đốc Chử cũng từng ngồi chung bàn tranh nhau đĩa tôm, Trần Tĩnh Ngang lập tức hóa thân thành con lừa kéo cối xay, con ngựa thồ hàng, dốc hết tâm trí lao vào vụ án này đến mức quên ăn quên ngủ.

Tùng Thịnh là một công ty tư vấn có mối liên hệ chặt chẽ với các quỹ hải ngoại, chuyên cung cấp các danh mục đầu tư khác nhau và quản lý tài chính định hướng cho khách hàng. Trong ngành, họ nổi tiếng với phong cách đầu tư thận trọng. Dù có rủi ro, nhưng lợi nhuận hằng năm trên báo cáo tài chính luôn ổn định ở mức khoảng 8%. Do đó, dù phí hoa hồng cao nhưng danh tiếng vẫn luôn rất tốt.

Ngòi nổ cho sự việc gần đây là do có một người đầu tư khoản tiền lớn đột ngột muốn rút lại vốn gốc, nhưng Tùng Thịnh không chịu trả. Người đó tuy không có địa vị gì cao sang, nhưng lại là nhân tình nhỏ của một vị thiếu gia nào đó. Thiếu gia này nghe lời thêm mắm dặm muối của người tình liền tố cáo họ huy động vốn trái phép.

Đến khi kiểm tra mới phát hiện, một nửa các dự án đầu tư hiện tại đều là giả, Tùng Thịnh hoàn toàn là đang tay không bắt giặc!

Từng khoản tiền của nhà đầu tư đổ vào, Tùng Thịnh liền chi trả phí quản lý cao ngất ngưởng cho vài công ty liên kết. Hợp đồng đầy đủ, số tiền ảo cao chót vót, nhìn bề ngoài sổ sách luôn giữ được ảo giác vận hành bình thường, nhưng thực tế dòng tiền đã sớm được chuyển tầng tầng lớp lớp vào các công ty vỏ bọc ở nước ngoài.

Đến khi nhà đầu tư tìm đến đòi vốn gốc, trên sổ sách của tài chính Tùng Thịnh chỉ còn lại hợp đồng, chứng từ và một cái vỏ rỗng. Dù sao thì đầu tư vốn dĩ có thắng có thua mà!

Mặc dù Chử Khiếu Thần là người nộp thuế lớn ở Hải Thành, nhưng cục thuế cũng không phải dạng vừa, lập tức tuyên bố sẽ làm rõ quy mô huy động vốn của Tùng Thịnh trong vòng một tháng.

Lần này đúng là nhổ cỏ tận gốc, các thanh tra đi điều tra khắp nơi mới phát hiện ra, công ty Tùng Thịnh này có mấy năm sổ sách đều là giả mạo!

Sự việc lập tức leo thang, cục thuế báo cáo lên chính phủ Liên Minh, yêu cầu lập án điều tra. Sau khi thu thập manh mối rộng rãi, nhiều nhà đầu tư cũng nhận thấy có điều bất thường, bắt đầu liên kết để đòi nợ và khởi kiện.

"Bốn năm trước, có phải anh từng ký một bản thỏa thuận mà đối phương chính là Tùng Thịnh không?"

Hà Tiểu Gia nghĩ ngợi hồi lâu, hình như đúng là có chuyện như vậy thật. Sau khi Chử Khiếu Thần đính hôn với Thẩm Chiêu, anh từng muốn đến Kinh Lam sinh sống. Thẩm Chiêu đã giới thiệu nội bộ cho anh, Hà Tiểu Gia còn đặc biệt bay đến Kinh Lam một chuyến, suýt chút nữa đã vào đó làm việc.

Chẳng trách cái tên này nghe quen tai đến thế.

"Có chuyện gì sao?"

Trần Tĩnh Ngang im lặng hồi lâu mới tiếp tục: "Anh có nhớ chi tiết lúc đó không? Đối phương có từng đưa anh ký một bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, biến anh thành người đại diện pháp luật của một công ty dưới trướng Tùng Thịnh không?"

"... Cậu xem phim truyền hình nhiều quá rồi đấy." Hà Tiểu Gia nhíu mày: "Thứ tôi ký là thỏa thuận nhận việc. Chuyển nhượng cổ phần cần phải đến cơ quan công thương lập hồ sơ, làm sao có chuyện tôi ký vài chữ là công ty đó thành của tôi được."

"Anh chắc chắn chứ?"

"Đương nhiên rồi, lúc đó họ còn đặc biệt ——"

"Anh có đọc kỹ từng điều khoản không? Trong đó có điều kiện đặc biệt nào không, ví dụ như bổ nhiệm quản lý cấp cao? Hay ưu đãi cổ phiếu?"

"..."

Ưu đãi cổ phiếu... Phải rồi, bản hợp đồng lúc đó rất dày, dày đến mức không giống một thỏa thuận nhận việc đơn giản. Hà Tiểu Gia còn hỏi tại sao phải ký nhiều chỗ thế này? Đối phương ôn tồn trả lời rằng công ty đang tối ưu hóa cấu trúc quản lý, sẽ có ưu đãi cổ phiếu cho nhân viên cấp bậc T4 trở lên mới gia nhập...

Lúc đó Hà Tiểu Gia còn tưởng là nhờ mối quan hệ của Thẩm Chiêu và tấm bằng tốt nghiệp trường top của mình nên mới có điều khoản đó. Vì quá tin tưởng Thẩm Chiêu, lại quá khao khát thoát khỏi Chử Khiếu Thần, anh đã không kiểm tra kỹ lưỡng.

"Họ có thể đã dùng chữ nhỏ, kẹp điều khoản chuyển nhượng vào giữa, hoặc bản thân đó là một hợp đồng âm dương*."

*hợp đồng giả che giấu hợp đồng thật

Hà Tiểu Gia vội hỏi: "Vậy giờ phải làm sao? Họ làm thế chắc chắn là bất hợp pháp mà!"

"Dòng tiền của công ty đã bị niêm phong. Nếu cuộc điều tra thành lập, khoản bồi thường sẽ là 280 triệu tệ*."

*khoảng 1.000 tỷ VNĐ

"Nhưng anh không cần quá lo lắng, hiện tại anh đã ly hôn, những khoản nợ này đều đứng tên chồng cũ của anh, tức là Chử Khiếu Thần."

Ngón tay Hà Tiểu Gia cuộn chặt lại, giọng nói lạnh lùng.

"Là cậu ấy bảo cậu nói với tôi sao?"

Qua làn sóng điện thoại, giọng Trần Tĩnh Ngang nghe có hơi khàn đặc, giống như đài phát thanh đang đọc bản tin: "Anh ta không bảo tôi nói với anh."

"Tôi chỉ cảm thấy, anh Tiểu Gia, anh sẽ không muốn nhìn thấy tin này từ trên tivi đâu."

Nó không liên quan đến mình.

Hà Tiểu Gia tự cảnh cáo bản thân đừng bị hắn lừa, những chuyện này xưa nay đều do một tay Chử Khiếu Thần xử lý, hắn không thể nào không nhận ra. Đây chỉ là một thủ đoạn khác để khiến mình mềm lòng mà thôi.

Hà Tiểu Gia bắt đầu dậy sớm hơn, ăn nhiều hơn và làm việc quần quật hơn. Mỗi ngày anh đều vắt kiệt sức lực đến mức vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay, cố gắng gạt Chử Khiếu Thần ra khỏi trí não.

Trấn Thường Khê vào mùa hè giống như một cái chậu lớn bị thủng, mưa phùn liên miên mỗi ngày. Vụ việc Tùng Thịnh bị điều tra lan truyền rất nhanh, vô tình hay hữu ý mà những tin tức về Chử Khiếu Thần trên các nền tảng mạng xã hội cũng nhiều lên. Cho đến một ngày, hệ thống thông báo "Danh sách đen của bạn đã đạt giới hạn", Hà Tiểu Gia mới phát hiện trong đó toàn là những tài khoản chuyên đăng bài bôi nhọ Chử Khiếu Thần.

Anh đội mưa từ ngoài đồng về nhà, bật tivi lên, không ngừng chuyển kênh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, anh dừng lại ở kênh tài chính đưa tin về vụ huy động vốn trái phép của Tùng Thịnh. Vụ án đang tiếp tục được xét xử, nếu thông tin được xác thực, người họ Chử có thể đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ, thậm chí là ngồi tù.

"Và Chử Khiếu Thần vì lý do sức khỏe đã đột ngột hôn mê trong quá trình điều tra, hiện đã được bảo lãnh chờ xét xử..."

Bản tin rất dài, Hà Tiểu Gia liên tục bấm sáng rồi lại tắt màn hình điện thoại. Đến khi anh sực tỉnh thì cuộc gọi đã được kết nối.

Ảnh đại diện của Chử Khiếu Thần hiện lên màn hình, Hà Tiểu Gia luống cuống định tắt máy, nhưng sau hai tiếng chuông, bên kia đã bắt máy.

Giọng Chử Khiếu Thần vang lên: "Hà Tiểu Gia, hiện tại em đang họp, nếu anh có việc gì xin hãy để lại lời nhắn, em sẽ sớm tìm anh."

Hộp thư thoại được ghi âm sẵn vẫn ngắn gọn súc tích như mọi khi, nghe không hề có chút cảm xúc nào, rất giống phản hồi tự động do AI tạo ra.

Nhưng ở cuối đoạn ghi âm, Hà Tiểu Gia nghe thấy một tiếng thở rất rõ, dường như Chử Khiếu Thần vẫn còn muốn nói điều gì đó. Anh đợi hai giây, nghe thấy Chử Khiếu Thần nuốt nước bọt một cái rồi kết thúc.

Tiếng "tút tút" vang lên, đến lượt Hà Tiểu Gia để lại lời nhắn.

Móng tay Hà Tiểu Gia bấm chặt vào điện thoại, tâm trí rối bời như một cuộn len hỏng. Cuối cùng, anh không nói một lời nào.

Anh đứng dậy, đặt một vé xe khách giường nằm quay về Hải Thành.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Căn nhà cũ của nhà họ Chử cỏ dại mọc um tùm, trông có vẻ đã rất lâu rồi không có người quay lại.

Hà Tiểu Gia dò dẫm dọn dẹp đám cỏ dại bên cạnh khu vườn, dùng một đoạn dây thép móc vài cái để mở cửa. Ngày trước anh vốn không thích mang theo nhiều chìa khóa nên thường xuyên ra vào bằng cánh cửa nhỏ này.

Ngôi nhà nằm trong một khu biệt thự từ thế kỷ trước, ngày thường rất ít người qua lại. Cây phong linh ngoài cửa sổ lá mọc xum xuê, để lại những bóng cây xanh thẫm. Mọi thứ trong nhà đều đã được phủ vải trắng, bụi trần bao phủ khiến không gian trở nên tĩnh mịch.

Họ từng l*m t*nh rất nhiều lần ở đây, làm trong mọi ngóc ngách của căn nhà này. Hà Tiểu Gia từng tự bày biện bản thân như món quà cuối cùng của đêm tối, độc chiếm thời gian của Chử Khiếu Thần.

Có một mùa hè khô hanh, trong nhà bùng phát nạn côn trùng. Vì tiếng côn trùng bò trên sàn gỗ làm phiền giấc ngủ chập chờn của Chử Khiếu Thần, Hà Tiểu Gia đã dọn hẳn vào phòng hắn, ở bên cạnh hắn rất lâu.

Ký ức của con người thường sẽ mỹ hóa mọi chuyện. Bây giờ nghĩ lại, mỗi ngày ở đây, mỗi ngày mong chờ được cùng Chử Khiếu Thần đi học, hóa ra đều được phủ một lớp ánh kim mờ ảo.

Hà Tiểu Gia tự hỏi phải chăng mình cũng đã đến cái tuổi thích hoài niệm rồi sao? Anh thế mà lại bỏ qua phần lớn ký ức, chỉ nhớ rõ đôi lông mày và ánh mắt vương mồ hôi của Chử Khiếu Thần.

Đi đến phòng chứa đồ của người giúp việc, Hà Tiểu Gia nhận định phương hướng một chút. Anh nhấc từng bức tranh trang trí ra, đến bức thứ tư thì thấy lớp giấy dán tường phía sau hơi bong tróc. Anh ấn nhẹ vào, bên trong có một hốc trống, đặt một cái ba lô.

Sau khi chuyến du lịch tốt nghiệp kết thúc, Hà Tiểu Gia vội vã thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, nhưng Chử Khiếu Thần đã chặn anh lại ngay bên ngoài. Trong lúc vội vã, Hà Tiểu Gia đã nhét vé máy bay và các chứng từ rời đi vào trong cái túi này.

Chuyện xảy ra sau đó quá nhiều, lúc chuyển nhà anh đã quên bẵng đi, cái túi nhỏ này cứ thế bị bỏ lại đây không được mang đi. Hà Tiểu Gia lục lọi bên trong, có vài tấm ảnh thẻ của anh, tiền lẻ và cả bản hợp đồng nhận việc kia, tất cae được đựng trong túi hồ sơ, gói ghém cẩn thận.

Ngoài cửa đã có người chờ sẵn.

Chử Thanh khi còn trẻ từng là khách quen của các trang đầu báo lớn. Bà nói rằng hầu hết mọi người không quan tâm đến bộ mặt thật của con người, họ chỉ muốn thấy bạn ngày hôm qua còn nắm quyền, quay người một cái đã hóa điên ngoài đường để làm trò cười cho họ, chứng minh rằng tất cả đều là những sinh vật xấu xí sống trong quy tắc thế tục.

Nhìn đám phóng viên báo chí đang vây kín bên ngoài, Chử Khiếu Thần vô cùng tâm đắc với lời dạy của mẹ.

Bệnh viện trung tâm nằm gần cục thuế, thuận tiện cho việc hắn phối hợp điều tra bất cứ lúc nào. Chỉ là lúc A Lượng đi đón Hà Tiểu Gia đã bị những kẻ không rõ lai lịch chặn đường nên bị trễ một chút.

Hà Tiểu Gia bây giờ không thích hắn gọi anh là vợ hay anh nữa, Chử Khiếu Thần rất mực quy củ gọi tên anh: "Hà Tiểu Gia".

Hắn nói: "Anh đến rồi, Hà Tiểu Gia."

Hà Tiểu Gia chẳng buồn để ý đến hắn, vừa vào phòng đã hất tung chăn của hắn ra để xác nhận xem người hắn có còn nguyên vẹn hay không, hay thực sự giống như truyền thông nói là lâm bệnh nặng sắp quy tiên đến nơi. Sau khi xem xét một lượt, anh ném góc chăn xuống, đặt mạnh túi lên bàn.

Hà Tiểu Gia: "Cậu lại đang giở trò gì nữa đây?"

Chử Khiếu Thần đang lật xem tài liệu, hắn ngồi tựa vào đầu giường bệnh, cao hơn Hà Tiểu Gia một chút. Hắn hơi cử động, hương thơm trên người Hà Tiểu Gia vương vấn quanh hắn. Chử Khiếu Thần cũng dùng cùng một loại mùi hương với anh, nhưng ngửi trên người Hà Tiểu Gia vẫn thấy có chút khác biệt.

Hắn đắp lại chăn, che đi những sợi dây thiết bị chằng chịt trên người mình.

Chử Khiếu Thần nhẹ giọng nói: "Không có trò gì cả."

"Ngày nào cậu cũng đi làm, rốt cuộc làm cái gì ở đó hả? Một cái bẫy lộ liễu như vậy mà cũng không đề phòng được! Chẳng phải cậu tự thấy mình thông minh lắm sao? Cái gì cũng nắm trong lòng bàn tay, vậy mà cũng có lúc lật thuyền trong mương!"

Hà Tiểu Gia tức giận mắng mỏ một trận dài. Hiện tại họ không còn quan hệ gì, nếu Chử Khiếu Thần bị kết tội lừa đảo tài chính thì cũng chẳng phải chuyện nhỏ. Nhưng Hà Tiểu Gia cảm thấy cùng lắm hắn chỉ bị phạt tiền thôi, Chử Khiếu Thần lợi hại như vậy, có thể dựng lên một lời nói dối lừa anh suốt bốn năm, thì có chuyện gì mà hắn không làm được?

Thiết bị đo đạc đặt cạnh Chử Khiếu Thần anh vốn đã từng thấy qua, đều là những thứ liên quan đến giám sát tim mạch. Trông Chử Khiếu Thần như thể cả người đang được máy móc chống đỡ, người cũng gầy đi rất nhiều. Cái gen luôn hướng về Chử Khiếu Thần trong cơ thể Hà Tiểu Gia lại bắt đầu tác quai tác quái; nhìn những vật xui xẻo này, anh thấy ngứa ngáy khắp người, chỉ muốn tránh xa chúng càng xa càng tốt.

... Chỉ là phạt tiền thôi mà! Sao hắn lại ra nông nỗi này!

"Em chỉ là được bảo lãnh tại ngoại thôi." Chử Khiếu Thần kéo anh lại gần, ra hiệu muốn nói nhỏ với anh.

"Đừng lo lắng, em lừa bọn họ đấy."

Hơi thở của người đàn ông thổi vào tai làm anh ngứa ngáy, Hà Tiểu Gia lập tức lùi ra xa một chút, gồng thẳng người lên.

Phòng bệnh im lặng một hồi, Chử Khiếu Thần nhìn anh rồi hơi động đậy cánh tay, dường như muốn chạm vào Hà Tiểu Gia, nhưng cuối cùng cũng chỉ là điều chỉnh lại tư thế.

"Tại sao không về nhà?" Hà Tiểu Gia hỏi.

Chử Khiếu Thần nhìn anh một cái. Hà Tiểu Gia cau mày, người này là bệnh đến lú lẫn rồi hay sao? Câu hỏi đơn giản thế này mà cũng không hiểu?

"Tôi hỏi cậu, tại sao – không – về – nhà."

"Hơi xa, không thuận tiện lắm."

Bác sĩ định nói thêm gì đó nhưng Chử Khiếu Thần đã dùng ánh mắt ngăn lại.

Hà Tiểu Gia rõ ràng vẫn còn lời muốn nói với hắn.

"Có phải anh đã tìm em không?" Hắn hỏi: "Điện thoại của em bị giám sát, không dùng được nữa."

"Không phải cố ý không trả lời anh đâu."

"Hà Tiểu Gia."

Mắt Chử Khiếu Thần rủ xuống, độ cong của lông mi cũng mang vẻ trĩu nặng. Dạo này hắn nhận lỗi rất nhanh, cứ như không cần suy nghĩ, mà cũng như thể đã suy nghĩ từ rất lâu rồi.

Tuy nhiên, khi nghe Chử Khiếu Thần xuống nước van nài như vậy, sắc mặt Hà Tiểu Gia không hề giãn ra chút nào, ngược lại còn lộ ra vẻ lạnh lùng hiếm thấy. Anh ném bản hợp đồng nhận việc ra, lật đến trang có chữ ký của mình rồi dí sát vào mắt hắn.

Chử Khiếu Thần rõ ràng biết nó ở đâu, rõ ràng biết anh đã ký một bản hợp đồng có vấn đề!

Vậy tại sao hắn không đi giải thích rõ ràng với bọn họ?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.