Tiểu Gia Của Tôi - Dạ Du Tinh

Chương 48




Chương 48: Anh, anh, anh

Tề Phong vốn đã nghe danh Hà Tiểu Gia trước đây mở quán ăn ở Hải Thành rất mát tay, bản thân cô cũng là một tay nấu nướng cừ khôi. Cô mời khách gọi món, nhưng luật sư Trần và Tùng Tiếu chỉ đáp: "Sao cũng được, sao cũng được."

Tề Phong cười hỏi có phải họ khách sáo quá không, cứ tự nhiên đi.

Đây là lần thứ ba họ nhìn về phía bên cạnh Hà Tiểu Gia.

Tề Phong cảm thấy mình chắc chắn không hề hoa mắt. Dù cô lớn lên cùng Harry Potter, nhưng cô biết áo choàng tàng hình hiện vẫn bị kiểm soát nghiêm ngặt trong quân đội. Anh thợ mộc khí chất phi phàm bên cạnh cô đây chắc chắn là một thực thể sống bằng xương bằng thịt.

Đối phương cũng chẳng hề khách sáo, trực tiếp gọi luôn ba món, đậu bắp trộn cúc trắng, canh bong bóng cá hầm măng tây và hải sâm sốt bào ngư.

"Cúc trắng phải dùng loại cúc tiến vua của Thiệu Hưng. Canh không được đun sôi sùng sục mà phải ngâm chậm ở nhiệt độ ổn định để đảm bảo bong bóng cá mềm nhừ mà măng tây không bị nát. Hải sâm sốt bào ngư thì đơn giản hơn, nhưng tôi không thích ăn mặn, phiền cô điều chỉnh độ mặn của sốt bào ngư bằng 70% so với nhà hàng Tri Vị Hiên. Giờ mà tìm hải sâm ngâm nước đá trước ba ngày thì không có rồi, dùng loại nuôi tại địa phương này cũng tạm chấp nhận vậy."

"Còn những món khác, bí thư Tề cứ tùy ý mà làm, tôi không kén ăn."

Không gian im phăng phắc.

Rắc một tiếng, cổ tay Hà Tiểu Gia run lên, thanh tre dẻo dai bị uốn thành một đường cung rồi gãy lìa. Anh thợ mộc lập tức muốn dùng que hàn để sửa lại, nhưng Hà Tiểu Gia đã bỏ đi chỗ khác.

Do dự một hồi, dường như sau một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội, người đàn ông mới ngước mắt lên nhìn vài cái.

"Được rồi, cơm chiên cũng được." Chử Khiếu Thần nói: "Anh ơi, em muốn ăn ba quả trứng."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Đường ở trấn Thường Khê quá hẹp.

Nếu Hà Tiểu Gia lái chiếc xe điện ba bánh ở giữa đường thì Chử Khiếu Thần không thể đi song song với anh được, điều này khiến hắn rất khổ sở.

Tất cả những thứ này đều cần phải tu sửa lại. Chử Khiếu Thần quan sát thôn trấn cũ kỹ vừa đi ngang qua, dây điện cáp quang có chỗ bị đứt, lòi ra ngoài hộp biến áp, đèn đường và thùng rác đều là loại thô sơ nhất. Hắn đã tìm người đi xin giấy phép từ các bộ phận liên quan, nơi này sẽ sớm được xây dựng lại thôi.

Chử Khiếu Thần còn dự định mở một tuyến xe du lịch chuyên dụng đi thẳng từ Hải Thành đến trấn Thường Khê, để khi nào Hà Tiểu Gia muốn về là luôn có xe sẵn sàng.

Mải suy nghĩ nên hắn bị rớt lại vài bước. Chử Khiếu Thần vặn ga, vội vàng đuổi theo chiếc xe nhỏ của Hà Tiểu Gia.

Cũng may là xe điện của Hà Tiểu Gia không có ở đây, chiếc xe ba bánh có thùng này quá cũ kỹ, nên dù Chử Khiếu Thần là một tân thủ lái xe điện thì vẫn có thể theo kịp.

Ngày thứ hai đến đây, A Lượng đã tìm được một chiếc xe điện nhỏ y hệt của anh trai hắn, đỗ sẵn bên ngoài chiếc xe nhà di động của hắn. Chỉ có điều đối với Chử Khiếu Thần, loại xe điện hai bánh này hơi nhỏ, hắn phải khom lưng, d*ng ch*n thật rộng mới có thể nhét mình vào trong xe được.

Tuy nhiên, xe của Hà Tiểu Gia màu vàng sữa, còn cửa hàng xe điện trên trấn không còn màu đó nữa, A Lượng chỉ mua được màu nâu sữa. Lúc A Lượng lái về, Chử Khiếu Thần còn thấy không vui, bắt cậu ta sơn lại thành màu vàng, nhưng sau vài trận mưa, nó lại hiện ra màu gốc.

Nhưng A Lượng cứ đến là Hà Tiểu Gia lại không vui.

Vốn dĩ anh đã không cho hắn vào cửa, dạo này còn bắt đầu dựng hàng rào để quây căn nhà nhỏ lại.

Cũng may đầu óc hắn linh hoạt, tranh thủ lúc Hà Tiểu Gia đi kiểm tra ruộng đã đóng vai ốc mượn hồn âm thầm giúp anh sửa hàng rào. Nếu không, theo cách xây dựng gạch đá kiên cố của anh mình, sau này hắn chắc phải leo tường mới vào ra được mất.

Chử Khiếu Thần không biết A Lượng đã làm gì khiến anh mình giận, nhưng đã là người không được lòng thì Chử Khiếu Thần cũng không cho A Lượng đến nữa.

Chử Khiếu Thần nghĩ, hắn có thể tự mình đi tìm chủ tiệm xe, kiếm thêm một chiếc màu vàng nữa.

Nói tóm lại, anh trai sẽ không giận hắn đâu. Anh chắc chắn đã bị sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của hắn làm cho cảm động, nên mới đi tìm đậu bắp, bong bóng cá và hải sâm cho hắn rồi.

Hắn vừa mới nói rồi mà, tủ lạnh ở nhà có cà rốt và đậu hà lan, cũng có chín quả trứng, hắn ăn ba quả, anh ăn ba quả, những người khác mỗi người một quả, hắn ăn tạm cơm chiên cũng được, vậy mà Hà Tiểu Gia vẫn đi ra ngoài.

Có lẽ là nồi cơm quá lớn nên anh cần phải đi mua thêm gạo? Biết thế đã chẳng cho Trần Tĩnh Ngang đến, đàn ông gì mà ăn lắm thế không biết.

Nhưng Hà Tiểu Gia lại lái xe đi qua cả tiệm tạp hóa, rồi đi ngang qua một cánh đồng xanh mướt vẫn không chịu dừng lại sao? Đây có phải là ruộng đậu bắp không nhỉ?

Hà Tiểu Gia đi qua cả cửa hàng lương thực, được rồi, nhìn nơi này là biết chắc chắn sẽ không có bong bóng cá.

Chử Khiếu Thần không nghĩ rằng ở mấy ruộng rau trấn Thường Khê này có thể hái được cúc tiến vua, nhưng Hà Tiểu Gia cứ thế lái thẳng về phía trước. Bụi đất văng lên từ bánh xe suýt nữa thì làm loà cả mắt hắn, hắn vừa nheo mắt vừa nháy, cứ mỗi lần hít thở là lại ăn đầy một mồm bụi.

Anh bây giờ dồn hết tiền vào ruộng gừng rồi, mình cũng chẳng nỡ đòi hỏi cái này cái kia, hắn tự nhủ rồi cố gắng bám theo sau chiếc xe ba bánh tồi tàn.

Hắn lái xe loạng choạng đi sau Hà Tiểu Gia, không muốn bị anh bỏ rơi quá xa.

Con suối ở đầu phía đông của thôn là một nhánh của sông Lăng Độ, nó chảy quanh thôn, nước chảy róc rách. Bây giờ đang là mùa ăn tôm cá sông, ven suối đã có không ít lồng bắt tôm của lũ trẻ con đặt sẵn, chỉ cần nhấc nhẹ lên là bên trong có một lớp tôm sông dày đặc.

Hà Tiểu Gia rời trấn Thường Khê mười năm, chưa từng được tận hưởng lại niềm vui mò tôm bắt cá. Năm nay vừa khéo gặp dịp, anh cũng chuẩn bị trổ tài cho hai đứa trẻ thành phố là Tùng Tiếu và luật sư Trần nếm thử chút hương vị tươi ngon. Anh lấy ủng cao su và giỏ cá từ thùng xe, đi xuống nước theo ven sông một cách thành thục.

Nơi này đánh cá rất dễ, dưới đáy có tảng đá lớn nào, chỗ nào là hố sâu Hà Tiểu Gia đều nắm rõ. Xuống nước chưa đầy hai phút là anh đã bắt được mấy con cá đòng đòng. Hà Tiểu Gia ném chúng vào giỏ, định bụng mang về cho lũ mèo.

Khu vực nước nông ít cá, cá lớn đều trốn ở chỗ sâu. Hà Tiểu Gia đeo chắc giỏ cá, từng bước một lội về phía nơi sâu nhất.

Phía trước có hai tảng đá khổng lồ chắn ngang một nửa dòng suối, chẳng biết đã nằm ở đó từ bao giờ, bị nước gột rửa đến mức trắng nõn tròn trịa. Hà Tiểu Gia chăm chú bước chân vào hố cá bên cạnh tảng đá, nơi này sâu hơn nhiều so với những chỗ khác, dòng nước chảy quanh năm đã cuốn trôi bùn cát dưới đáy tạo thành dòng xoáy. Hồi nhỏ người lớn thường nói nơi này nguy hiểm, cảnh báo bọn trẻ không được đến đây chơi.

Lúc đó Hà Tiểu Gia còn nhỏ, lũ trẻ con khi chơi bên suối luôn cảm thấy nơi này nước chảy xiết, cá cũng lớn, khiến chúng không dám đối đầu. Mấy lần muốn thám hiểm, chưa đi đến tảng đá lớn là cả đám đã chùn bước sau đó lại quay về ven bờ mò tôm nhỏ.

Đến tận bây giờ khi bước tới đây mới phát hiện, nơi mà ngày xưa mình cảm thấy đầy rẫy nguy cơ, hóa ra chỉ là một cái vũng nước nhỏ.

Nước dần dâng lên quá thắt lưng, sắp chạm đến ngực. Hà Tiểu Gia hơi ngửa người ra sau, cẩn thận không để nước tràn vào bên trong bộ đồ lội nước của mình.

Một tia sáng đen lóe lên, một con cá vược đang khiêu khích ngay phía trước bên phải anh. Hà Tiểu Gia nhanh tay lẹ mắt, lập tức vung vợt ra vớt, anh rướn người quàng lấy, con cá lớn này sao chịu đầu hàng dễ dàng, nó quẫy đuôi kịch liệt đấu sức với anh. Hà Tiểu Gia hạ thấp trọng tâm, hung hăng xúc mạnh lên một cái! Trúng rồi! Cánh tay anh đã hơi mỏi, nhưng sự bực bội khi thấy kẻ đáng ghét cứ lượn lờ trước mắt dường như bị quét sạch, con cá vược này phải nặng đến gần 3kg!

Đang định đổ vào giỏ cá, tay Hà Tiểu Gia bỗng khựng lại. Qua khóe mắt, anh thấy dòng nước quanh mình đột ngột chảy xiết, cùng lúc đó, phía sau truyền đến tiếng nước động cực lớn, một vật thể khổng lồ ầm ầm áp sát sau lưng anh, cứ như thể anh đang đứng giữa con đập thủy điện mà có ai đó đột ngột xả lũ vậy!

"Cái... này này!"

Người đàn ông kia không biết phát điên cái gì, đột nhiên xuất hiện nắm lấy cánh tay anh định kéo ngược lại. Hà Tiểu Gia nghiêng người, thế là con cá lớn cũng bắt đầu vùng vẫy. Sức tay của Chử Khiếu Thần lớn thế nào Hà Tiểu Gia đã biết từ lâu, lần nào bị hắn nắm lấy anh cũng cảm thấy như bị kẹp giữa hai cái kìm sắt, khó mà thoát ra được. Trong lúc giằng co, vì vội vàng giữ thăng bằng nên một chân anh đã lún sâu vào bùn lầy.

"Làm cái gì thế! Cậu đừng có kéo tôi! Chử Khiếu Thần!"

Người đàn ông mặc kệ anh vùng vẫy, hắn ôm chặt lấy anh, dùng sức lôi anh ra khỏi cái hố sâu đó đưa lên chỗ nước nông.

Vật lộn dưới bùn một hồi, con cá vược đã chuồn mất tiêu. Hà Tiểu Gia kéo lại dây đeo quần chống nước, giận dữ nhìn chằm chằm Chử Khiếu Thần. Người đàn ông đứng dưới nước, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hà Tiểu Gia liếc mắt nhìn qua, quần chống nước của hắn vẫn còn treo ở ghế sau xe điện, cả người hắn đã ướt sũng từ lâu.

"Cậu làm cái trò gì thế hả!"

Chử Khiếu Thần không đáp, hắn bước tới cạnh tảng đá lớn dẫm thử một vòng, phát hiện mực nước ở đây cũng không tính là cao, lúc này hơi thở dồn dập mới dần bình phục lại.

Hà Tiểu Gia lắc lắc cái giỏ cá, vừa rồi bị Chử Khiếu Thần đâm sầm vào làm lật nhào, mấy con cá khó khăn lắm mới bắt được đều đã phóng sinh hết sạch.

Lại đi làm từ thiện rồi.

Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, định bụng bắt đầu lại từ đầu, nhưng người đàn ông lại nắm lấy cổ tay anh, kéo xềnh xệch đi ngược về.

"Về nhà."

Chử Khiếu Thần ném cái giỏ tre lên bờ trước, rồi dùng khả năng kiểm soát cơ bắp chuẩn xác thực hiện một cú bật người, nhảy phắt lên bờ.

Hắn hất những giọt nước trên tóc, quay người lại kéo anh.

Chử Khiếu Thần nói: "Em gọi người tới nhà làm, đầu bếp của Tri Vị Hiên."

Cái tên này rốt cuộc muốn làm gì đây, lại định làm màu ở cái xóm nghèo hẻo lánh này à? Dù tính tình Hà Tiểu Gia có tốt đến mấy mà cứ bị cản trở hết lần này đến lần khác làm anh bực bội vô cùng.

Xoay người đổi hướng, Hà Tiểu Gia ném cái vợt cá qua trước, định lên bờ từ phía bên kia.

Chử Khiếu Thần vừa rồi còn ở đằng kia, chớp mắt một cái đã ôm giỏ tre xuất hiện trước mặt anh: "Anh ơi, còn muốn bắt nữa không?"

Hắn khựng lại một chút rồi nói: "Trên người em có bùn, dính lắm, khó chịu quá."

"Quần ướt hết rồi, anh ơi, quần trong cũng ướt rồi."

"Anh ơi, chúng ta về nhà đi..."

Hà Tiểu Gia bị làm phiền đến mức không chịu nổi nữa, anh đập tay xuống mặt nước gào lên: "Cậu có thôi đi không hả?!"

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Tùng Tiếu cả đời này chưa bao giờ ăn một bữa cơm nào nơm nớp lo sợ đến thế.

Cô cũng chưa từng nghĩ đến việc có một ngày mình được ngồi chung bàn ăn cơm với Chử Khiếu Thần.

Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, còn cam tâm tình nguyện làm chân sai vặt? Đây là phương thức marketing mới của giới tư bản để tỏ ra gần gũi với quần chúng à? Người của bộ phận quan hệ công chúng đến quay phim chụp ảnh đâu rồi?

Dù ăn mặc không quyến rũ bằng lúc diện vest, nhưng giám đốc Chử vẫn tỏa sáng rạng ngời, mang một phong vị rất riêng. Vừa rồi hắn theo Tiểu Gia ra ngoài một chuyến, chẳng biết làm sao mà trong giày toàn là nước bùn, rong rêu khô dính bết cả trên vai.

Trở về trong tình trạng nhếch nhác như vậy mà hắn vẫn nhịn được không bỏ chạy. Chẳng phải thư ký nói sếp mắc bệnh sạch sẽ sao...

Hắn trông có vẻ hơi sợ Hà Tiểu Gia. Hà Tiểu Gia không cho hắn vào phòng tắm, một người đàn ông to lớn như vậy cứ thế đứng sau nhà, dùng vòi nước xịt rửa qua loa.

Mới tháng tư thôi, Tùng Tiếu chỉ nghĩ thôi đã thấy run cầm cập. Cuối cùng vẫn là Tề Phong nhìn không nổi, chạy ra tiệm tạp hóa mua cho hắn cái khăn tắm và cái quần đùi.

Tùng Tiếu không dám nhìn nhiều, cũng không dám nghĩ kỹ, cứ đờ người ra phụ giúp Hà Tiểu Gia.

Năm món một canh, đều là hái từ các nơi quanh đây. Ở nông thôn nhóm lửa nấu cơm rất nhanh, loáng một cái Hà Tiểu Gia đã xào xong. Anh lấy ra bốn bộ bát đũa, xới cơm sẵn sàng, bảo cô bưng ra sân. Vị sếp lớn đứng bên cạnh làm loạn một hồi, rồi lôi ra một cái túi đựng đồ, bên trong có một cái bát lớn và đũa, cũng tự xới cho mình một bát đầy ụ.

Trong lúc đó, có khoảnh khắc anh Gia nhìn giám đốc Chử bằng ánh mắt lạnh lùng, muốn đóng đinh hắn bên ngoài nồi cơm điện. Vị sếp lớn bưng bát đứng bên cạnh trông rất đáng thương, mãi đến khi Trần Tĩnh Ngang không tìm thấy giấy ăn gọi Hà Tiểu Gia đi chỗ khác, hắn mới có cơ hội thừa cơ cầm lấy muỗng xới cơm.

Tùng Tiếu chết lặng.

Phong cảnh rất đẹp, người trấn Thường Khê có thói quen ăn cơm ngoài sân. Trước căn nhà nhỏ có một cái bàn tròn, nhưng chỉ có bốn cái ghế mây. Trần Tĩnh Ngang vắt óc suy nghĩ cũng không tìm ra thêm cái ghế thứ năm nào.

"Ngồi đi chứ, đứng đó làm gì?" Hà Tiểu Gia thắc mắc, xếp đũa ra cho từng người.

Trần Tĩnh Ngang và Tùng Tiếu nhìn nhau, đồng loạt lùi lại một bước. Chử Khiếu Thần không ngồi, bọn họ cũng không dám ngồi.

Đến đôi đũa cuối cùng, Hà Tiểu Gia đặt mạnh xuống bàn.

Chuyện này không xong rồi. Trần Tĩnh Ngang biết nội tình nhiều hơn một chút, bèn tiên phong ngồi xuống với vẻ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, rồi kéo kéo ống áo Tùng Tiếu.

Chử Khiếu Thần đứng đó một lúc rồi đứng dậy bỏ đi.

Hà Tiểu Gia tập trung vào món dưa chuột trộn, không thèm bố thí cho hắn một ánh mắt nào.

Chưa đầy hai phút sau, Chử Khiếu Thần đã quay lại. Hắn chẳng biết lôi từ đâu ra một cái thùng sơn, úp ngược nó xuống rồi thản nhiên ngồi chen vào ngay sát cạnh Hà Tiểu Gia như chốn không người.

Vô tình hay hữu ý mà cánh tay hắn chạm nhẹ vào tay áo của Hà Tiểu Gia.

Tùng Tiếu nín thở, lẳng lặng bê ghế của mình xê ra xa một chút. Cái bàn lập tức chia thành thế trận hai đối ba, hai người bọn họ đối đầu với bộ ba Trần - Tiếu - Tề, ranh giới rõ ràng như nước sông không phạm nước giếng.

Hà Tiểu Gia định mở miệng nói gì đó, nhưng Chử Khiếu Thần đã nhanh hơn một bước: "Thức ăn nguội hết rồi", chặn họng anh lại.

Hà Tiểu Gia mím môi, cũng thấy đã để mọi người chờ quá lâu nên không nói thêm gì nữa, chỉ dặn Tùng Tiếu và mọi người ăn nhiều một chút.

Tề Phong không biết người bạn này của anh họ rốt cuộc là hạng người gì. Mấy ngày trước cô đến đưa cá rán cho Hà Tiểu Gia cũng thấy người này đứng ở cửa. Cô cứ ngỡ đám con trai trêu đùa nhau, nhưng người này cứ như mắc chứng mất ngôn ngữ; cô nói mấy câu mà đối phương chỉ mải mê ăn lấy ăn để, chẳng thèm để ý đến cô.

Cứ như quỷ chết đói đầu thai vậy, không biết hắn ở làng nào, phải báo với thị trấn để đưa vào diện xóa đói giảm nghèo thôi... Tề Phong lắc đầu, rồi tiếp tục trò chuyện với luật sư Trần và Tùng Tiếu.

Sau khi kể xong mấy chuyện thú vị trong thôn, không khí cuối cùng cũng ấm lên, cô mới dần đi vào chủ đề chính.

Cô ngượng ngùng rót một ly rượu gạo, hướng về phía Trần Tĩnh Ngang để cảm ơn: "Luật sư Trần, thật ra tôi vẫn luôn thắc mắc, có nhiều dự án văn hóa du lịch như vậy, sao phía các anh lại chọn trúng trấn Thường Khê chúng tôi?"

Trần Tĩnh Ngang giả vờ gắp một miếng măng xào, thầm co quắp cả ngón chân trong giày.

Anh ta thật sự nghi ngờ kể từ khi bước chân vào cái sân nhỏ của anh Gia, mình đã lọt vào một mê hồn trận nào đó. Có lẽ một con hồ ly tinh nào đó đã biến thành hình dạng của Chử Khiếu Thần để mê hoặc chúng sinh, chơi chiêu dìm trước nâng sau để tạo bất ngờ cực lớn cho dân trấn Thường Khê.

Bởi vì, đây chính là kim chủ của trấn Thường Khê!

Anh ta cũng vừa mới tra cứu thông tin, phát hiện ra công ty nông nghiệp được ủy thác lần này có cổ đông lớn thứ hai là "Lăng Giang Nguyên Phẩm". Mà vòng gọi vốn quan trọng để mở rộng sản xuất của công ty này năm ngoái, nhà đầu tư dẫn đầu chính là một quỹ liên kết của Chử Khiếu Thần.

Trong lòng Trần Tĩnh Ngang gào thét bi thương. Thầy của anh ta hôm đó đích thân giao cho anh ta hồ sơ văn hóa du lịch của thôn này, bảo là một cơ hội ngàn năm có một. Anh ta hăm hở thu dọn đồ đạc tham gia, cứ ngỡ mình cuối cùng cũng được trọng dụng. Giờ mới hiểu ra, hóa ra là thầy anh kính lão không đắc thọ, đẩy đồ đệ đi làm tay sai cho chồng cũ của người ủy thác!

Trần Tĩnh Ngang đau đớn khôn cùng.

Nhìn lại Chử Khiếu Thần xem, đường đường là tổng tài mà cứ thế chen chúc bên cạnh bàn gỗ, cạnh bát đầy vỏ tôm sông đỏ rực, gần như cả đĩa tôm đều bị hắn chén sạch.

Dường như cảm nhận được sự phẫn uất của cấp dưới, Chử Khiếu Thần lơ đãng quét mắt nhìn anh ta một cái.

Sống lưng Trần Tĩnh Ngang lạnh toát. Hóa ra là vậy, kim chủ đại nhân không tự dưng mà đến chốn này, đây là bắt anh ta ăn của người phải nể người, đặc biệt cử anh ta đến để nói tốt cho hắn đây mà.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Sau khi miếng măng xào thơm giòn trôi xuống bụng, Trần Tĩnh Ngang cuối cùng cũng quyết tâm đau một lần rồi thôi, thầm nói cả vạn câu xin lỗi với Hà Tiểu Gia trong lòng.

Anh ta hắng giọng một cái.

"Trước đây chúng tôi đã xem xét rất nhiều dự án, nhưng trấn Thường Khê vẫn là nơi phù hợp nhất..."

Anh ta áp dụng phương pháp khen kiểu sandwich, đầu tiên nói chuỗi ngành nghề ở Thường Khê còn nguyên sơ, rất đáng đầu tư; sau đó lại bồi thêm rằng anh Gia và nhiều người ở Hải Thành là bạn học cũ, có những ông chủ lớn đặc biệt dặn bọn họ phải để ý khảo sát; rồi lập tức chuyển hướng nói rằng hợp đồng cực kỳ chính quy, cũng phải dựa trên sản lượng thực tế, hy vọng đôi bên cùng có lợi...

Anh ta nói đông nói tây một hồi đến mức hai má nóng bừng, khô cả cổ họng, coi như xong việc! Vừa khéo léo ám chỉ mối quan hệ giữa Hà Tiểu Gia và giám đốc Chử, lại không làm người ta thấy đây là khoản đầu tư bừa bãi vì tình cảm cá nhân. Vừa thể hiện được sự anh minh thần võ của sếp, vừa thể hiện được sự coi trọng nghiêm túc đối với anh Gia.

Nhìn lại giám đốc Chử, dù ăn mặc mát mẻ nhưng sắc mặt rất hồng hào, chắc hẳn là rất hài lòng với màn biểu hiện của anh ta.

Trần Tĩnh Ngang vung tay một cái, lại bồi thêm vài câu khen ngợi sếp có mắt nhìn đời.

Trong tiếng cảm ơn liên tục của Tề Phong, Hà Tiểu Gia liếc xéo hai người bọn họ một cái, rồi lạnh lùng bưng đĩa tôm sông trước mặt Chử Khiếu Thần đi chỗ khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.