Tiểu Gia Của Tôi - Dạ Du Tinh

Chương 45




Chương 45: Hóa ra mình cũng có thể làm được điều gì đó sao?

Thật ra thứ mà Hà Tiểu Gia muốn nhất là bộ thau rửa rau đặt ở vị trí bắt mắt nhất trên đài nhận thưởng. Một bộ gồm năm cái từ lớn đến nhỏ, cái lớn anh có thể dùng để rửa sườn, cái nhỏ vừa khéo để đựng hành lá.

Dưới sự vây quanh của quản lý và nhân viên thu ngân, Hà Tiểu Gia ngơ ngác nhận lấy phiếu đổi thưởng, mỉm cười và chụp ảnh lưu niệm.

Trên đường về nhà, ngồi trong thùng xe ôm lấy tivi mới, Hà Tiểu Gia lúc này mới thực sự tỉnh táo hẳn.

Anh bắt đầu ngẫm ra cái đạo lý con người ta vẫn nên học tập Tùng Tiếu nhiều hơn, tư duy tích cực thật sự có tác dụng, cứ cười nhiều thì chắc chắn chuyện tốt sẽ xảy đến!

Tiếng chiêng trống rộn ràng về đến nhà, xe còn chưa kịp đỗ trước cửa là Hà Tiểu Gia đã thấy có người đang đợi sẵn.

Thấy xe đến, người đó còn chạy lạch bạch ra đón.

Hà Tiểu Gia kêu lên một tiếng, bảo họ đừng đuổi theo rồi vội vàng nhảy xuống xe.

Người đến là bí thư thôn, Tề Phong.

Trấn Thường Khê vì cách Đồng Châu và Hải Thành rất xa, giao thông không thuận tiện nên không phát triển được công nghiệp nặng. Do đó, địa phương vẫn lấy ngành trồng trọt làm chủ đạo.

Thanh niên không chịu được cái khổ của nghề nông nên đều thích chạy lên thành phố lớn, hiện tại trấn Thường Khê cơ bản chỉ còn người già ở nhà.

Nhưng vị cán bộ thôn là sinh viên mới ra trường này lại là một nhân tài ưu tú tốt nghiệp Đại học Kinh Lam. Cô luôn có lý tưởng cao cả, muốn dẫn dắt mọi người cùng nhau làm giàu, để người già và trẻ nhỏ trong thôn đều có thêm thu nhập, không còn cảnh giống như mọi năm, cha mẹ vất vả làm lụng cả năm trời rồi lại phải lo lắng về đầu ra cho nông sản.

Vì vậy, khi biết anh họ của em dâu bà cô họ hàng xa này, một người cũng tốt nghiệp từ khối trường Liên minh, đã trở về, Tề Phong đã lặn lội đến ngay trong đêm, muốn mời Hà Tiểu Gia gia nhập đội ngũ khởi nghiệp của họ để cống hiến cho quê hương.

Hà Tiểu Gia không dám chậm trễ, anh đem tất cả kinh nghiệm làm quảng cáo ở Viễn Xướng, phương pháp thu hút khách hàng, cách định vị mục tiêu chính xác ra sao đều truyền đạt hết cho cán bộ thôn Tề.

Dưới sự nỗ lực không ngừng của già trẻ lớn bé trấn Thường Khê, họ đã chuyển đổi lúa thông thường sang cây trồng cảnh quan. Hơn 500 mẫu cải dầu được gieo xuống từ cuối tháng 11 năm ngoái, sau một mùa đông ủ mình, cuối cùng đã nở hoa rực rỡ, tràn đầy sức sống vào mùa xuân.

Cộng thêm đội ngũ quay phim, những lời quảng cáo trừu tượng và sự thúc đẩy của truyền thông, ngay lập tức trấn Thường Khê đã trở thành "Đào hoa nguyên" gần Hải Thành nhất, thu hút không ít du khách. Trong cánh đồng cải dầu luôn có những đoàn các dì vẫy khăn lụa đỏ chụp ảnh nghệ thuật; vườn dâu tây cho khách tự hái cũng được mở. Trải nghiệm vui chơi trọn gói này bước đầu đã có khởi sắc.

Thậm chí khi Hà Tiểu Gia muốn mua thêm ít anh đào gửi cho Tống Đồ, bác bảo vệ còn mắng anh là đồ phá đám, không đến lượt anh mua.

Và lần này Tề Phong đến là muốn bàn bạc với Hà Tiểu Gia về việc sau khi thu hoạch hoa cải.

Bây giờ đã là tháng tư, thời tiết ấm dần, đợt hoa cải cuối cùng cũng sắp tàn, sức hút với du khách sẽ giảm đi, họ phải nghĩ cách khác để tạo thu nhập cho thôn.

Trước đây, ruộng đất trong thôn đều do mọi người tự trồng, mỗi nhà một kiểu. Bây giờ khó khăn lắm mới hợp nhất lại được, nhóm Tề Phong nghĩ xem liệu có thể trồng thứ gì đó... kiểu như thứ hơi khó trồng một chút...

Hà Tiểu Gia chỉ huy mọi người lắp đặt tivi xong, thử điều chỉnh một chút, màu sắc rực rỡ, hình ảnh sắc nét lại còn là thương hiệu lớn. Không biết ai đã tài trợ cho siêu thị mà mạnh tay thế không biết.

"Gừng." Anh bấm điều khiển chuyển kênh: "Các em muốn trồng gừng đúng không?"

Nhóm Tề Phong nhìn nhau, Tề Phong ngại ngùng nói: "Vẫn là anh Gia hiểu biết nhất."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Sau khi vào xuân, những ruộng cải thu hoạch sớm đã trồng hai đợt rau ngắn ngày, tức là các loại rau lá xanh như xà lách, rau mùi, chỉ cần một tháng là lớn và có thể thu hoạch đem bán ngay.

Nhưng giờ mùa trồng cải dầu đã qua hẳn, với một diện tích đất lớn như vậy ở Thường Khê, trồng cây gì là kinh tế nhất?

Người trong thôn ai cũng biết rõ.

Đương nhiên là gừng!

Ông nội của Hà Tiểu Gia trước đây vốn là hộ trồng gừng lớn nhất trấn Thường Khê. Những năm thuận lợi, lợi nhuận ròng của một mẫu đất trồng gừng có thể lên tới hơn 7,000 tệ, so với con số 600 tệ của lúa thì đúng là một trời một vực.

Nhưng trước đây, việc duy trì ruộng gừng vốn rất khó khăn và vất vả, lại không thể trồng liên tục năm này qua năm khác, thế nên bà Bảo Cầm và ông Quảng Hữu mới phải đi làm thuê xứ người.

Trước khi lên Hải Thành đi học, Hà Tiểu Gia ngày nào cũng theo ông nội đắm mình ngoài đồng, từ cách trồng gừng đến phòng trừ sâu bệnh anh đều nắm rất rõ.

Nhóm Tề Phong giúp anh lắp đặt tivi xong xuôi, lại còn rất nhanh nhẹn thu dọn hết vỏ thùng giấy và xốp đem đi vứt giúp anh.

"Chú dì đã ra đồng xem đất rồi, anh Gia, hay là chúng ta cũng ra đó xem thử?"

Hà Tiểu Gia bày ra một chút phong thái chuyên gia, anh phất tay áo một cái rồi bước lên chiếc xe điện ba bánh đi đầu.

Tiểu Bạch kêu gâu một tiếng, chân sau đạp mạnh rồi nhảy phắt lên ngồi cạnh anh.

Đất canh tác của trấn Thường Khê tập trung hết ở phía Nam. Mấy người họ lái chiếc xe ba bánh nhỏ rời xa dần những mái nhà ngói xanh và khói bếp lờ mờ, trước mắt hiện ra một vùng đất nâu rộng lớn ven đường quốc lộ, ruộng đồng được chia cắt vuông vức, cứ cách vài mẫu lại có một lối đi nhỏ.

Đất đã được lật lên rồi, thỉnh thoảng vẫn còn vài cọng rau chưa lấp kỹ vắt trên bờ ruộng, Hà Tiểu Gia cùng mọi người vừa đi vừa đá, vùi hết những lá rau có thể làm phân bón xuống đất.

Khó khăn nhất của việc trồng gừng chính là giữ phân và dưỡng đất. Gừng là loại cây tham phân bón, nhu cầu về đạm, lân, kali rất lớn. Nếu trồng liên tục, chúng sẽ ngấu nghiến sạch các nguyên tố vi lượng trong đất, dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng cũng như kiệt sức đất.

Vì vậy, sau khi trồng xong một vụ gừng phải cho đất nghỉ một năm. Có như vậy, gừng Thường Khê trồng ra mới to củ, đậm vị, thương lái mới tranh nhau thu mua.

Nhìn ý tứ của nhóm Tề Phong, rõ ràng là đất đã được dưỡng xong xuôi, chỉ còn chờ chực Hà Tiểu Gia nhập bọn mà thôi.

"Trồng gừng khó lắm, rễ dễ bị thối, sâu bệnh lại nhiều." Hà Tiểu Gia do dự một chút: "Cả một vùng rộng lớn thế này... không biết có thành công không."

Nhóm Tề Phong nhìn nhau cười. Những người đi cùng họ vốn là chuyên gia từ Đại học Nông nghiệp, còn ở đằng kia là những hộ trồng gừng lớn được mời từ tỉnh lân cận về chỉ dẫn.

"Đây là mảnh đất của tổ tiên chúng ta, đã nuôi dưỡng bao thế hệ người thân của chúng ta. Ba anh, mẹ em đều ở đây cả. Anh Gia, anh nói xem, chúng ta có thể thành công không?"

Hà Tiểu Gia nhìn vào mắt Tề Phong, đôi mắt ấy sáng rực.

Hà Tiểu Gia đã từng thấy ánh mắt này rất nhiều lần, ở Hàn Mặc Xuyên, ở Trương Ân Nặc, ở Lâm Việt Trĩ và đôi khi là ở cả Chử Khiếu Thần.

Đó là ánh mắt của một người biết rõ con đường phía trước gian nan, nhưng tin rằng mình chắc chắn sẽ vượt qua ngọn núi đó.

Hà Tiểu Gia chợt hiểu ra, hóa ra những người thuộc khối trường Liên Minh, những người có chí hướng và lý tưởng, lại mang tâm trạng như thế này.

Hà Tiểu Gia cúi xuống bốc một nắm đất lên nắn thử. Đất ẩm ướt, nắn thành cục nhỏ rồi lại nhanh chóng tơi ra, đúng là một vùng đất tốt.

Chẳng hiểu sao, đứng trước ánh mắt ấy anh không còn muốn lùi bước nữa.

Anh nhìn về phía xa, trăm mẫu ruộng đang sẵn sàng chờ đợi. Hà Tiểu Gia không biết tại sao Tề Phong lại chọn anh làm người phụ trách, nhưng trong lòng anh chỉ đang nghĩ: Hóa ra mình cũng có thể làm được điều gì đó sao?

"Nếu không thành công... chắc cũng không đến mức lỗ vốn đâu nhỉ?" Hà Tiểu Gia trầm tư nói.

"Đừng nói chắc chắn quá, anh cũng không thể bảo đảm năm nay không xảy ra hạn hán mười năm có một đâu." Cậu thanh niên học nông nghiệp đứng cạnh Tề Phong đẩy gọng kính.

Nửa tháng trôi qua, việc đánh luống, lật đất, bón phân đều đã hoàn tất. Cuối cùng, tranh thủ lúc nhiệt độ đất duy trì ở mức 20°C, mọi người đã gieo hết gừng giống xuống.

Và lúc này, "Tiên phong diệt chuột" chính thức xuất quân, chịu trách nhiệm canh ruộng.

Mầm gừng non nớt sợ nhất là bị lũ gặm nhấm đến đánh chén. Vùng này nhiều chuột đồng, Hà Tiểu Gia đã sớm đặt sẵn hàng trăm cái bẫy, mỗi ngày đều đi kiểm tra mấy lần.

Thời tiết tháng năm nắng ấm, trong gió thoang thoảng hương hoa. Hồ Bảo Cầm và Hà Quảng Hữu bỏ mặc con trai, dắt nhau đi chơi vùng Giang Nam rồi. Hà Tiểu Gia không muốn chạy đi chạy lại giữa nhà và ruộng, thỉnh thoảng anh ngủ luôn ngoài lán trại trên đồng.

Nơi này nằm ở đầu thôn, là điểm giao giữa đường quốc lộ và trấn. Chỉ đi vài bước là thấy biển hiệu lớn "Trấn Thường Khê chào mừng quý khách", vì vậy ngày thường xe cộ qua lại rất nhiều.

Nửa đêm Hà Tiểu Gia ngủ không ngon giấc, bèn bê ghế nhỏ ra ngoài ngồi ngắm trăng, trêu đùa với Tiểu Bạch.

Có đôi khi Tiểu Bạch đã ngủ rồi mà anh vẫn không chịu ngủ, cứ phải ôm lấy nó mà nghịch, làm chú chó giờ cứ thấy anh là né. Sau mấy đêm liên tiếp bị bắt nạt, Tiểu Bạch không thèm ngoảnh đầu lại mà bỏ chạy mất.

Hôm nay vừa mới nằm xuống, anh lại nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng sột soạt, giống như có móng vuốt nhỏ đang cào cửa.

Hà Tiểu Gia ngái ngủ ngồi dậy, hừ một tiếng về phía mặt đất.

"Cái con chó ngốc này, thấy ngủ với anh thoải mái hơn đúng không?"

Lời tác giả

Tiểu Gia lắng lại một chút, tập trung làm sự nghiệp.

Tiểu Chử: Đừng nhớ em, em vẫn ở đây mà. Em phải ra ngoài rồi, anh nhất định đang nhớ em.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.