Tiểu Gia Của Tôi - Dạ Du Tinh

Chương 37




Chương 37: Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận cả đời

"Hả? Chẳng lẽ là tôi lỡ lời, anh Gia anh không nhớ gì sao? A Thần, đây là lỗi của cậu rồi, chuyện lớn như thế này sao lại không nói thật với vợ mình chứ."

Thẩm Chiêu vờ như kinh ngạc lấy tay che miệng, dường như đang tự trách mình đã tiết lộ một bí mật động trời nào đó.

"Huống hồ anh ấy thích cậu như thế, cậu sợ cái gì chứ? Nói vài câu mềm mỏng, rơi vài giọt nước mắt, chẳng phải anh Gia sẽ không rời bỏ cậu sao, việc gì phải nhọc lòng thêu dệt lời nói dối, lừa anh ấy xoay như chong chóng thế này?"

Mặt Hà Tiểu Gia bỗng chốc trắng bệch.

Ba người đứng ở ba góc đối đầu, nhưng cả căn phòng dường như chỉ có một mình Hà Tiểu Gia là kẻ ngốc, tay không đối mặt với từng mảnh đạn pháo công kích, hoảng loạn đến mất cả phương hướng.

"Cậu đùa gì thế, tự sát cái gì cơ... Chử Khiếu Thần, lời cậu ấy nói không phải sự thật đúng không?"

"Ầy, quên đi cũng là chuyện tốt, lúc đó anh bị dồn ép đến mức ấy, đến người cũng nhận không ra..." Thẩm Chiêu lắc đầu: "Nếu anh thật sự nhớ hết, có lẽ giờ này vẫn còn bị nhốt ở Tĩnh Từ kêu trời không thấu, một bước cũng không ra được đâu."

Từng câu từng chữ nện thẳng vào não Hà Tiểu Gia, khiến tâm trí anh rối bời. So với Thẩm Chiêu, dĩ nhiên anh tin tưởng Chử Khiếu Thần hơn, nhưng sự tin tưởng vô điều kiện dành cho hắn không biết đã bắt đầu rạn nứt từ bao giờ, giờ đây đang dần sụp đổ.

Có lẽ vì giọng điệu của Thẩm Chiêu quá đỗi tự tin, hoặc có lẽ sớm hơn, từ lúc anh bắt đầu mơ thấy những giấc mộng đó, hạt giống nghi ngờ đã âm thầm nảy mầm.

Thấy người đàn ông không đáp lời, Hà Tiểu Gia lập tức dồn hỏi xem rốt cuộc chuyện này là thế nào, cảm xúc của anh ngày càng kích động, giọng nói cũng cao dần lên.

"Thiếu gia! Rốt cuộc cậu có chuyện gì giấu tôi, không phải cậu nói tôi chỉ bị hoảng sợ đôi chút thôi sao? Tự sát gì chứ, sao tôi có thể tự sát?" Anh túm lấy cổ tay áo Chử Khiếu Thần: "Cậu ta có ý gì? Cậu lại đang lừa tôi sao?"

"Tôi đã nói với anh rồi." Chử Khiếu Thần trả lời.

Phải rồi, Hà Tiểu Gia thẫn thờ nghĩ, Chử Khiếu Thần đã kể cho anh nghe mọi chuyện, chính anh cũng đã hỏi ba mẹ rồi... Huống hồ chuyện tự sát lớn lao như vậy, sao anh có thể không nhớ một chút nào?

Nhưng mà...

Sự nghi ngờ trong lòng Hà Tiểu Gia ngày càng lớn. Lời Thẩm Chiêu nghe thì đáng sợ, nhưng lại hợp lý đến lạ lùng.

Thần trí Hà Tiểu Gia vô cùng tỉnh táo, giả thuyết tự sát dẫn đến mất trí nhớ mà Thẩm Chiêu nói so với việc Chử Khiếu Thần nói anh vì quá sợ hãi rồi hồi phục nên mới quên hết mọi thứ, thì nghe hợp lý hơn nhiều.

Từ nhỏ đến lớn, tuy cuộc sống không giàu sang phú quý, nhưng ba mẹ yêu thương, gia đình hạnh phúc, anh vốn luôn lạc quan, khả năng chịu đựng tâm lý rất tốt. Nếu không, anh đã chẳng thể trơ mắt nhìn Chử Khiếu Thần và Thẩm Chiêu đính hôn mà vẫn có thể ở bên cạnh chờ đợi suốt bao nhiêu năm.

Một người như anh sao có thể chỉ vì trải qua một đêm bão mà đã bệnh đến mức thần trí không tỉnh táo, phải vào viện điều dưỡng?

Còn việc Thẩm Chiêu nói bị nhốt ở viện điều dưỡng là có ý gì? Không phải anh ở đó để điều trị sao?

Hà Tiểu Gia gầm nhẹ một tiếng: "Chử Khiếu Thần!"

Gương mặt người đàn ông ẩn hiện nửa tối nửa sáng, hắn im lặng không nói gì. Nhìn thấy sự né tránh của Chử Khiếu Thần, Hà Tiểu Gia đã hiểu rõ tất cả.

Chử Khiếu Thần luôn có một thói quen nhỏ, khi chột dạ hắn sẽ trở nên rất nghiêm nghị, không thèm để ý đến câu hỏi của Hà Tiểu Gia. Ngày trước, khi hắn lén lút chơi game nửa đêm bị Hà Tiểu Gia phát hiện, hắn cũng sẽ cố tình lờ đi sự chất vấn như vậy, để Hà Tiểu Gia dần dần nhượng bộ, giao ra giới hạn cuối cùng, rồi từ bỏ việc nổi giận chuyển sang tự đoán xem mình đã làm sai điều gì khiến thiếu gia không vui.

"Cậu ta nói đều là sự thật... có phải vì cậu thương hại tôi không? Tôi đã phát điên rồi? Có phải tôi đã dùng cái chết để đe dọa cậu, bắt cậu phải kết hôn với tôi? Đúng không?"

Hà Tiểu Gia l**m đôi môi khô nẻ, cười một tiếng: "Cậu vốn luôn ghét bỏ tôi, tôi biết mà. Là tôi đeo bám cậu, cậu nổi giận, còn tôi vì quá sợ phải rời xa cậu nên mới tự sát, muốn được ở lại bên cạnh cậu."

"Tôi biết cậu đối xử với tôi không tốt, chuyện đó không sao cả." Anh nói: "Chử Khiếu Thần, cậu vốn dĩ chưa bao giờ đối xử tốt với tôi..."

Một cơn chóng mặt ập đến, Hà Tiểu Gia ôm ngực ngã quỵ xuống ghế, hốc mắt anh ướt đẫm, chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi là nước mắt sẽ rơi.

Thấy vậy, Chử Khiếu Thần cử động, hắn bước đến bên cạnh Hà Tiểu Gia, rót cho anh một ly trà nóng.

"Thẩm Chiêu."

Cuối cùng, trong sự tuyệt vọng của Hà Tiểu Gia, hắn cất lời với vẻ mệt mỏi nhàn nhạt.

"Tôi cứ ngỡ cậu đã từ bỏ ý định rồi, không ngờ cậu vẫn còn nuôi những âm mưu này."

Dù trông bình thản, nhưng ánh mắt hắn nhìn Thẩm Chiêu giống như nhìn một kẻ đã chết. Hà Tiểu Gia đứng bên cạnh cũng bị hơi lạnh toát ra từ người hắn làm cho run rẩy không dám lên tiếng. Thế nhưng Thẩm Chiêu lại chẳng biết sợ là gì, ngược lại còn từng bước ép sát tới trước mặt hắn.

"Hì hì, Chử Khiếu Thần, cậu vẫn nghĩ mình có thể thao túng tất cả sao? Định biến chúng tôi thành một Doris tiếp theo à?"

Thẩm Chiêu nói: "Tôi thật sự rất hối hận vì lúc đó không mang Tiểu Gia đi cùng, để anh ấy bị cậu hành hạ thành ra nông nỗi này."

Khóe mắt Thẩm Chiêu đỏ hoe, cậu đau lòng nhìn Hà Tiểu Gia: "Anh ơi! Đều là lỗi của em!"

"Ai cho phép cậu gọi như thế!"

Chử Khiếu Thần đột nhiên bùng nổ, một chân đạp lật Thẩm Chiêu. Hắn giẫm lên chiếc xe lăn, ép Thẩm Chiêu dưới chân mình, để lại hai bánh xe quay tròn trong không trung một cách cô độc.

"A Lượng, đưa phu nhân về nhà."

"Đừng kéo tôi... A Lượng... A Lượng! Mau đi ngăn cậu ấy lại! Chử Khiếu Thần cậu đang làm gì thế!" Hà Tiểu Gia vội vàng nhào xuống đất để đỡ Thẩm Chiêu: "Cậu không sao chứ, mau đứng lên!"

A Lượng ngăn Hà Tiểu Gia lại nhưng không dùng vũ lực đối kháng, anh lấy đà lao mạnh tới hất văng A Lượng ra. Thẩm Chiêu chớp lấy sơ hở đó, chống tay xuống đất nhỏm dậy, bò bằng thân trên vài bước rồi nhào tới nắm chặt lấy tay Hà Tiểu Gia.

"Anh Gia! Sao anh có thể quên được chứ! Lúc đó anh đã sắp thoát khỏi hắn rồi! Anh còn nhớ trước đây anh đã nói muốn đi không?! Anh nói với tôi là muốn đến Kinh Lam sinh sống, sau khi tôi và hắn kết hôn, anh sẽ rời khỏi nhà họ Chử! Anh đã lấy bằng tốt nghiệp sớm, nói là muốn tìm việc làm, tôi còn giúp anh nộp hồ sơ vào vài công ty nữa. Lúc đó anh đã vui sướng biết bao khi nói với tôi rằng, cuối cùng anh cũng không phải làm người hầu của hắn nữa, cuối cùng cũng có thể rời xa hắn rồi..."

Rời xa ai? Tôi còn định đi đâu nữa?

Một kẻ thích Chử Khiếu Thần đến mức không còn tôn nghiêm, không còn giới hạn như tôi, làm người hầu sai vặt suốt bao nhiêu năm, lại còn tự nguyện làm bạn giường của hắn, vậy mà đã từng có một tôi muốn rời bỏ Chử Khiếu Thần sao?

"Hà Tiểu Gia, anh đã khao khát có được cuộc đời của riêng mình biết nhường nào! Không phải làm nô lệ t*nh d*c của Chử Khiếu Thần, không bị hắn xem như một con chó thích thì gọi ghét thì đuổi, không phải —— Á ——"

Chử Khiếu Thần đá mạnh vào lưng Thẩm Chiêu, người đàn ông đó tựa như một con rắn trắng bị vặn vẹo, chỉ có thân trên là có thể cử động, vẫn không ngừng rướn người về phía Chử Khiếu Thần, muốn dùng răng nanh cắn chết vị hôn phu cũ của mình.

"Tiểu Gia... khụ khụ! Tiểu Gia... anh hãy đến bệnh viện Nhân Ái tìm chú Hoàng, Chử Khiếu Thần tàn nhẫn đến mức nào anh cứ nhìn chú ấy là biết! Hắn không cho chú ấy điều trị, không cho phẫu thuật, bắt chú ấy sống không được chết không xong! Anh ơi, ngay cả ba đẻ hắn còn đối xử như vậy, huống hồ là tôi và anh!"

Trách không được bao nhiêu năm qua Hà Tiểu Gia không hề gặp lại Hoàng Văn Khải, hóa ra là bị Chử Khiếu Thần giam lỏng!

Hà Tiểu Gia cuống cuồng: "Cậu đã làm gì ông chủ rồi? Ông ấy là ba cậu mà!"

Hà Tiểu Gia định lao vào gạt chân Chử Khiếu Thần để cứu Thẩm Chiêu, nhưng người đàn ông nắm lấy cánh tay anh, nhấc bổng anh lên rồi khóa chặt trong lòng: "A Lượng, cậu muốn chết hả, còn không mau đưa phu nhân đi."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

"Ba? Ông ta vốn máu lạnh, làm gì có chút tình nghĩa nào! Chử Khiếu Thần, cậu đúng là con trai ngoan của mẹ cậu, bà ta giết tình nhân và đứa con của ba cậu, sau đó ba cậu lại đầu độc bà ta! Còn cậu! Cậu khắc chết tất cả bọn họ, rồi lại lăn lộn trên giường với người anh lớn lên cùng mình! Chử Khiếu Thần, cậu không thấy ghê tởm sao?"

"Là tôi đã xem thường cậu rồi." Chử Khiếu Thần rủ mắt nhìn người đàn ông đang điên loạn: "Thẩm Chiêu, hóa ra cậu thật sự không sợ chết."

"Chết! Chử Khiếu Thần, cậu tưởng tôi chưa từng chết sao? Sao năm đó cậu không cho tôi một nhát dao cho xong đi, lại để tôi sống dặt dẹo đến tận bây giờ!"

Chử Khiếu Thần âm thầm dùng lực, Thẩm Chiêu đau đớn r*n r*: "Tôi đã tố cáo Thẩm Đức Bang nhận hối lộ, cản trở khai thác Bắc Thành, cục thuế đang trên đường đến nhà cậu rồi. Giờ cậu bắt chuyến bay sớm nhất về Kinh Lam thì vẫn còn kịp nhìn mặt ông nội lần cuối đấy."

Thẩm Chiêu chỉ khựng lại một giây, rồi càng thêm điên cuồng cười lớn, tiếng cười sắc nhọn chói tai khiến người ta tê dại cả da đầu.

"Tôi đã ra nông nỗi này rồi, còn quan tâm đến mấy thứ đó sao? Chắc bây giờ cậu đang hối hận vì lúc đó không trực tiếp giết tôi luôn đúng không? Chử Khiếu Thần, đồ tiểu nhân nham hiểm vô liêm sỉ! Vì muốn tiền nên mới giả vờ giả vịt kết hôn với tôi, rồi lại luyến tiếc tình cũ, nhất định phải xích anh ta bên cạnh để cậu phát tiết!"

"Có phải cậu sợ nhất là anh ta nhớ lại tất cả, sợ anh ta biết anh ta bị cậu hành hạ đến mức phải tự sát không?!"

"Có phải nửa đêm cậu đều gặp ác mộng, mơ thấy anh ta hận cậu, oán cậu, mơ thấy anh ta không bao giờ cần cậu nữa không?!"

"Tình yêu? Hôn nhân? Gia đình? Hạnh phúc?! Ha ha ha, Chử Khiếu Thần, cậu cũng xứng sao!"

Từng khối thông tin khổng lồ dội vào não bộ Hà Tiểu Gia, anh cố gắng bắt kịp những lời đấu khẩu sắc lẹm đó, mỗi câu nói đều ẩn chứa những hàm ý sâu xa khiến người ta không dám đào sâu, khiến anh chỉ muốn bịt tai lại mà chạy trốn thật xa.

Hà Tiểu Gia sụp đổ gào lên: "Rốt cuộc các người đang nói cái gì vậy!"

Chử Khiếu Thần đấm một cú trời giáng vào mặt Thẩm Chiêu, khiến sống mũi đối phương gãy gập, máu tươi phun ra xối xả. Hắn lấy tư thế áp đảo đè nghiến Thẩm Chiêu xuống dưới thân, siết chặt cổ anh ta! Trong nháy mắt, gân xanh trên trán Thẩm Chiêu nổi lên cuồn cuộn, cổ họng phát ra tiếng khò khè vì nghẹt thở!

Hà Tiểu Gia sợ đến mức bủn rủn chân tay: "Chử Khiếu Thần, không được giết người!!"

"Khụ... khụ khụ... Có phải cậu đã quá lâu không đi khám bệnh rồi không... Bản giám định tâm thần của cậu, ngày mai sẽ được gửi đến tận tay anh ta thôi..." Các đốt ngón tay của Chử Khiếu Thần nổi gồ lên, Thẩm Chiêu bị siết đến mức mặt mũi tím tái, không thốt ra được chữ nào hoàn chỉnh: "Đồ điên... hừ... đây chỉ là... bắt đầu thôi..."

Cuối cùng, vào khoảnh khắc bị người ta kéo đi, Hà Tiểu Gia vẫn nghe thấy tiếng nguyền rủa của Thẩm Chiêu.

Anh ta nói: "Chử Khiếu Thần, tôi sẽ đòi lại từ cậu từng nhát dao một."

"Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận cả đời."

Lời tác giả

Tiểu Gia: Chồng ơi, em nói một câu đi chứ!!

Hình như sắp ly hôn rồi, chuẩn bị màn truy thê to đùng đây.

Những lời Thẩm Chiêu nói không phải sự thật đâu a a a a a, anh ta là phản diện độc mồm nhưng đẹp điên đảo!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.