Tiểu Gia Của Tôi - Dạ Du Tinh

Chương 35




Chương 35: Bị tình địch áp sát

Mọi chuyện diễn ra không hề phức tạp.

Dù lúc đó Chử Khiếu Thần và Thẩm Chiêu đã đính hôn, nhưng Hà Tiểu Gia vẫn luôn bám theo họ không chịu rời đi. Trong chuyến du lịch tốt nghiệp năm ấy, bất chấp mọi người can ngăn, anh vẫn nhất quyết đòi đi nhặt củi cùng hai người bọn họ.

Không ngờ, vừa mới đi đến nửa sườn núi thì trời bắt đầu đổ mưa. Trên đường đi, Hà Tiểu Gia đã bị lạc mất họ.

Trong ba người, Chử Khiếu Thần là chuyên gia vận động, Thẩm Chiêu mang theo la bàn và mồi lửa, chỉ có Hà Tiểu Gia, Chử Khiếu Thần lại nói anh là kẻ gây rối, hoàn toàn mù tịt về sự đáng sợ của thiên nhiên, vậy mà giữa rừng sâu, trong cơn gió dữ, anh lại không theo sát hắn.

Đến ngày hôm sau Hà Tiểu Gia mới được tìm thấy. Anh vừa sốt cao vừa bị sợ, tinh thần cực kỳ bất ổn. Chẳng còn cách nào khác, Chử Khiếu Thần đành đưa anh vào viện điều dưỡng.

"Chuyện này anh có thể hỏi ba mẹ mình, họ cũng từng đến Tĩnh Từ thăm anh đấy." Thấy Hà Tiểu Gia còn nửa tin nửa ngờ, Chử Khiếu Thần bèn lôi ra những nhân chứng đầy trọng lượng.

Hà Tiểu Gia tỉ mỉ nhớ lại, khoảng thời gian anh mới bắt đầu đi làm, mẹ anh thật sự quan tâm đến sức khỏe của anh một cách thái quá. Giữa lúc đầu hè lẽ ra phải mặc áo ngắn tay, bà vẫn bắt anh khoác thêm áo ngoài, lại còn thường xuyên gọi điện hỏi han dạo này anh thế nào.

Chuyện tình cảm với Tiếu Tiếu cũng là do lúc đó bị hỏi quá nhiều nên anh mới bịa ra để đối phó.

"Tôi đã ở Tĩnh Từ bao lâu?"

"Ba tháng."

Ba tháng! Hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào!

"Tại sao tôi lại quên mất một khoảng thời gian dài như thế? Chử Khiếu Thần, cậu đã cho tôi uống loại thuốc gì!"

"Có lẽ là lá bùa bình an mà dì Hồ xin cho anh đã phát huy tác dụng đấy."

"Cậu đừng có đánh trống lảng."

Chử Khiếu Thần nhìn anh một cái rồi mới trả lời lại: "Bởi vì anh đã quá vui mừng."

"Lúc đó anh đi tìm Hoàng Văn Khải, yêu cầu ông ấy đồng ý cho tôi và anh ở bên nhau. Sau đó, tôi đều thuận theo ý anh cả. Tôi kết hôn với anh cho nên anh mới có thể quên đi những chuyện không vui trước kia." Chử Khiếu Thần nói.

Hà Tiểu Gia nhớ mình từng gặp Hoàng Văn Khải, anh đã nghĩ đến việc thay Chử Khiếu Thần làm tròn đạo hiếu, có lẽ như vậy sẽ khiến Chử Khiếu Thần có cái nhìn khác về mình.

Trong lòng anh dâng lên một nỗi bi thương. Trước đây anh vẫn luôn ôm một tia hy vọng, cảm thấy chính mình đã làm lay động Chử Khiếu Thần, rằng Chử Khiếu Thần cần có anh thì mới có một cuộc hôn nhân. Chẳng ngờ được hóa ra là Chử Khiếu Thần thương hại anh.

"Vậy tại sao cậu lại đồng ý? Ngay cả khi cậu không đồng ý, tôi cũng sẽ tự khỏi thôi mà." Giọng Hà Tiểu Gia buồn bã.

Câu trả lời của người đàn ông nằm ngoài dự tính của anh.

Chử Khiếu Thần nói: "Bởi vì anh không thể rời xa tôi."

"Lúc đó ngày nào anh cũng đòi tôi phải ở bên cạnh. Người khác vừa bước vào cửa là sẽ bị anh coi như tình địch mà đuổi đi ngay. Chỉ khi có tôi bên cạnh anh mới chịu uống thuốc, bắt tôi phải đút cơm, bế anh đi vệ sinh, người khác đều không được. Thậm chí chỉ cần tôi đi ra ngoài một chút thôi, anh sẽ giật phăng kim truyền dịch, chân trần chạy ra ngoài tìm tôi khắp nơi. Anh quá ỷ lại vào tôi, anh không thể sống một mình được."

Người đàn ông nói một cách chắc nịch, chi tiết cũng rất phong phú, nhưng Hà Tiểu Gia lại cảm thấy thật xa vời. Cứ như thể hắn đang kể về một người nào khác vậy. Anh dùng hết sức bình sinh để tưởng tượng ra một bản thân cần Chử Khiếu Thần chăm sóc như thế, hoặc một Chử Khiếu Thần biết chăm sóc mình như thế.

Chử Khiếu Thần mà lại làm vậy sao? Hắn cũng biết chăm sóc người khác? Đã vậy còn là chăm sóc anh mà không màng đến những hiềm khích cũ? Anh nỗ lực hồi tưởng để tìm ra vài mảnh ghép chứng thực, nhưng vẫn chỉ là một khoảng trắng xóa.

"Sau này anh đừng có tùy tiện tin tưởng người khác. Thế giới này có rất nhiều kẻ tâm cơ khó lường. Anh là vợ hợp pháp của tôi, sẽ có rất nhiều người muốn tìm ra điểm yếu của tôi từ chỗ anh."

Chử Khiếu Thần mở ra một đoạn video, trong đó là cảnh Nguyễn Ngọc Trác và một chàng trai đang ôm hôn nhau trong một con hẻm nhỏ. Góc quay rất hiểm hóc, dường như là quay từ trên lầu xuống. Dù ánh đèn xung quanh mờ ảo, nhưng vẫn có thể thấy rõ trên màn hình LED đằng xa là tấm poster phim Thế Kỷ Trăm Năm đang được công chiếu.

Tấm poster đó mới chỉ được treo lên tòa nhà biểu tượng của thành phố vài ngày trước thôi.

Chử Khiếu Thần phóng to chi tiết video, bên chân phải của Nguyễn Ngọc Trác không hề bó bột hay đeo nẹp cố định, cậu có thể chạy nhảy bình thường, chắc chắn là rất khỏe mạnh.

Hà Tiểu Gia căng mắt ra tìm kiếm một kẽ hở nào đó, anh lặp đi lặp lại thanh tiến trình vài lần. Khi họ đi ra đường lớn, hai người nhanh chóng tách ra, ánh đèn soi rõ gương mặt nghiêng của Nguyễn Ngọc Trác trong tích tắc. Anh xác nhận đó chính là Nguyễn Ngọc Trác và người ôm hôn cậu chính là chàng trai mà anh đã thấy ở Tĩnh Từ.

"Con chó Luke cũng là do cậu ta tìm từ cửa hàng thú cưng này, hiện tại đã ký giấy từ bỏ quyền nuôi dưỡng rồi."

"Cậu ấy đã thật sự bảo vệ tôi, không phải giả vờ đâu..." Hà Tiểu Gia lẩm bẩm, anh vẫn nhớ rõ khoảnh khắc tai nạn xảy ra Nguyễn Ngọc Trác đã lao về phía anh, anh vẫn còn nhớ rõ hoa văn cỏ cây trên ngực áo của thanh niên đó.

Chử Khiếu Thần tiếp tục đưa ra những tấm ảnh khác.

"Đây là giám định vết phanh của hai chiếc xe. Lúc đó Nguyễn Ngọc Trác đã nhấn ga, nói cách khác, cậu ta hoàn toàn không có ý định đạp phanh, thậm chí còn chủ động đâm trực diện vào."

"Tại sao lại phải làm vậy? Cậu ấy lừa tôi thì có thể nhận được lợi lộc gì chứ?"

Chử Khiếu Thần nhìn anh, hắn không trả lời câu hỏi đó.

Phải rồi... Nguyễn Ngọc Trác có thể nhận được gì ư? Đương nhiên là muốn moi móc chút lợi ích từ chỗ Chử Khiếu Thần rồi. Cậu có thể có được tiền của Chử Khiếu Thần, hoặc những thứ khác. Để che đậy mối quan hệ của họ, để không ai biết vợ Chử Khiếu Thần từng là một người giúp việc có bệnh tâm lý, Chử Khiếu Thần chắc chắn sẽ đứng ra dàn xếp tất cả.

Hà Tiểu Gia ôm trán, anh lại bắt đầu thấy đau đầu rồi. Có lẽ do điều hòa quá ấm, lại quyện với hương thơm dịu nhẹ của hoa chuông vàng cứ từng đợt phả vào mũi anh.

Anh nhớ đến A Phương, kẻ từng trộm hợp đồng trước kia, rồi lại nghĩ đến Nguyễn Ngọc Trác bây giờ. Anh càng nghĩ càng thấy chóng mặt, kéo theo đó là cảm giác nôn nao trong dạ dày. Anh hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại, định mở miệng hỏi tại sao, nhưng vì quá xúc động nên cổ họng co thắt, liên tục buồn nôn. Anh đẩy cửa xe, đổ gục xuống đất.

Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, Chử Khiếu Thần quỳ một gối xuống, hắn đỡ anh dậy để anh tựa vào người mình, giúp thực quản và dạ dày anh không còn co thắt nữa.

Một tay vòng qua người Hà Tiểu Gia, Chử Khiếu Thần xé vỏ liều thuốc đau đầu mà bác sĩ đã kê.

Hà Tiểu Gia không nhận lấy.

Chử Khiếu Thần nói đúng, thế giới này có quá nhiều kẻ xấu. Anh nhắm mắt lại, nhưng trong đầu lại hiện về những giấc mơ kia.

Anh cũng không uống nước mà Chử Khiếu Thần đưa tới.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Sau khi trở về, Hà Tiểu Gia thật sự đã hỏi ba mẹ.

Lúc đầu họ còn ngập ngừng, cho đến khi Hà Tiểu Gia tự thuật lại mọi chuyện theo đúng những gì Chử Khiếu Thần đã nói, họ mới tin rằng con trai mình đã nhớ ra rồi.

Sau khi từ trên núi xuống, anh liên tục sốt cao, có triệu chứng viêm màng não và xuất hiện chứng mất trí nhớ ngược chiều. Hoàng Văn Khải đã nhờ vả các mối quan hệ để chăm sóc anh, đưa anh vào một viện điều dưỡng tốt nhất.

"Mẹ vốn muốn chăm sóc con, nhưng con không chịu, cứ nhất quyết đòi thiếu gia ở bên cạnh." Hà Quảng Hữu cảm thán: "Hồi đó quan hệ của hai đứa tốt biết bao, cuối tuần nào ba mẹ đến thăm cũng đều thấy cậu ấy ở đó."

Hóa ra những gì Chử Khiếu Thần nói đều là thật. Lúc anh thần trí không tỉnh táo phải vào viện, hắn đã chăm sóc anh.

Vừa nghe đến ba chữ Chử Khiếu Thần là Hà Tiểu Gia lại thấy chột dạ, sợ ba mẹ nhìn ra điều gì đó, anh vội hỏi: "Sau đó thì sao ạ?"

"Sau đó con khỏi bệnh thì vào Viễn Xướng làm việc thôi. Dù con từng bị bệnh nhưng Viễn Xướng vẫn đồng ý cho con nhậm chức."

"Chuyện lớn như vậy sao mọi người lại giấu con?" Hà Tiểu Gia đập tay xuống bàn: "Nếu không phải do con tự phát hiện ra, mọi người còn định giấu con đến bao giờ nữa?"

Hà Quảng Hữu bất lực nói: "Bác sĩ nói con bị sợ hãi quá độ, ngay cả khi khỏi rồi cũng đừng kích động con, sợ con lại nhớ ra chuyện gì không hay."

"Lúc đó miệng con cứ lẩm bẩm suốt 'làm sao bây giờ, làm sao bây giờ', chính là do bị lạc trong núi quá lâu nên đâm ra hoảng loạn đấy." Mẹ anh cũng tiếp lời: "Ôi trời, mẹ bảo rồi, ngày mưa gió sấm chớp không được tùy tiện lên núi hoang đâu! Ngày mưa âm khí nặng, cũng may con phúc lớn mạng lớn. Thế này đi, con đưa ngày tháng năm sinh của Tiếu Tiếu cho mẹ, để mẹ đi cầu bình an cho hai đứa luôn thể."

"... Mẹ, con là người theo chủ nghĩa duy vật mà."

Sau khi tán gẫu vài chuyện gia đình, Hà Tiểu Gia cam đoan đi cam đoan lại rằng mình thật sự không sao nữa, còn bảo đã đi bệnh viện kiểm tra rồi, lúc này mới có thể cúp máy.

Vì những chuyện Chử Khiếu Thần giấu giếm mình, Hà Tiểu Gia không muốn liên lạc quá nhiều với hắn nữa. Chử Khiếu Thần nhắn tin dặn dò phải uống thuốc mấy lần, mỗi lần mấy viên, Hà Tiểu Gia cũng chẳng thèm trả lời.

Thế nhưng oan gia ngõ hẹp, sinh nhật của Trương Ân Nặc đã đến. Nhìn tấm thiệp mời do chính tay Trương Ân Nặc gửi tới, Hà Tiểu Gia không có lý do gì để từ chối.

Trương Nặc luôn đối xử rất tốt với anh.

Hồi còn đi học, trường thường xuyên có các hoạt động câu lạc bộ như tiệc chủ đề, dạ tiệc cuối năm, vốn là một phần của môn học kỹ năng giao tiếp. Hà Tiểu Gia luôn là nhân vật làm nền trong lớp, ngoại trừ "Bếp ăn từ thiện" ra thì anh không thích tham gia bất kỳ hoạt động tập thể nào khác. Giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở để anh làm cho có lệ rồi cho qua.

Nhưng năm lớp 8, trường thay hiệu trưởng mới, ông ấy đặc biệt ra thông báo tổ chức lễ hội kịch nghệ và yêu cầu mọi người đều phải tham gia.

Điều này khiến Hà Tiểu Gia vô cùng sầu não.

Anh không đa tài đa nghệ như những cậu ấm cô chiêu kia, lại vì thường xuyên phải báo cáo tình hình của thiếu gia cho Chử Thanh nên hay bị Chử Khiếu Thần lườm nguýt, quan hệ với bạn bè trong lớp cũng chỉ ở mức trung bình.

Đang lúc anh tiến thoái lưỡng nan thì Trương Ân Nặc, người luôn được đám đông vây quanh như sao vây quanh trăng, lại chủ động tìm đến anh.

Hóa ra cô đang chuẩn bị dàn dựng một vở kịch và hỏi anh có hứng thú tham gia không. Hà Tiểu Gia chẳng cần suy nghĩ đã vui sướng đồng ý ngay. Kể từ đó, mỗi khi có hoạt động tập thể, Trương Ân Nặc đều đặc biệt dẫn anh theo cùng.

Hai người vẫn giữ liên lạc cho đến tận lúc Trương Ân Nặc sang Anh. Bình thường vào sinh nhật hay lễ tết, Hà Tiểu Gia vẫn gửi tin nhắn chúc mừng, khi kịch của Trương Ân Nặc đoạt giải ở nước ngoài anh lại càng chú ý, thường xuyên viết cảm nhận gửi cho cô.

Vì vậy, một khi Trương Ân Nặc đã trở về Hải Thành và tổ chức tiệc sinh nhật, Hà Tiểu Gia không thể không đi.

Những món đồ xa xỉ mà Trương Ân Nặc để mắt tới thì đến tận bây giờ Hà Tiểu Gia vẫn không mua nổi. Hồi còn đi học, anh thường chuẩn bị những món quà nhỏ tự tay làm như mứt trái cây, bánh quy hay bánh ngọt. Sau này Chử Khiếu Thần nói Trương Ân Nặc quản lý vóc dáng rất nghiêm ngặt, không ăn được đồ có đường, nên Hà Tiểu Gia đổi sang tặng hoa lan chuông mà cô yêu thích.

Chỉ là lần này tiệc sinh nhật tổ chức ở tận Nam Sơn, rất nhiều tiệm hoa không nhận giao hàng, Hà Tiểu Gia đành phải đích thân mang hoa đến.

Ban đầu, Hà Tiểu Gia định bụng nói xong câu chúc mừng sinh nhật là sẽ đi ngay. Nhưng không ngờ vừa bước chân vào nhà hàng, từ xa đã thấy Trương Ân Nặc vẫy tay với mình.

"Cuối cùng anh cũng đến rồi!"

Hà Tiểu Gia nhìn quanh quất, xác định trong nhà hàng riêng tư vắng vẻ này, cô chắc chắn đang gọi mình.

"Mau vào đi, mọi người đợi anh lâu lắm rồi đó!" Không đợi Hà Tiểu Gia kịp từ chối, Trương Ân Nặc đã chạy lon ton tới, chẳng nói chẳng rằng đẩy anh vào cửa.

Nhìn bục trang trí chữ "Happy Birthday" với những dải hoa lan chuông đổ xuống như thác nước và đầy ắp quà cáp bên trên, Hà Tiểu Gia ôm bó hoa nhỏ của mình đứng đực ra đó, có chút lúng túng.

"Mấy người này chẳng có ai tặng hoa cho em cả! Nhìn xem nhìn xem, vẫn là anh Gia nhớ em thích gì nhất!"

Trương Ân Nặc thản nhiên dẫn anh vào giữa phòng, cô hếch cằm, hai tay chụm lại thành hình vòng tròn, trông cô không giống đang nhận quà mà như nữ hoàng đang đăng quang vậy.

"Ân Nặc, sinh nhật vui vẻ, chúc em..." Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này khiến Hà Tiểu Gia hơi căng thẳng, bao nhiêu lời chúc chuẩn bị sẵn như phim đạt doanh thu phòng vé cao hay rating bùng nổ đều bay sạch.

Dưới ánh nhìn khích lệ của cô, anh nói: "... Chúc em mỗi ngày đều vui vẻ."

Vừa đọc xong chiếu chỉ đăng quang, Trương Ân Nặc lập tức nhận lấy bó hoa, cô ôm lấy ngực: "Lâu lắm rồi mới nhận được hoa của anh! Em cảm thấy mình như trẻ lại vậy!"

Hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất hôm nay, Hà Tiểu Gia thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này anh mới có cơ hội quan sát xung quanh. Buổi tụ tập hôm nay rất ít người, nhưng hầu hết đều là người quen của Hà Tiểu Gia.

Hàn Mặc Xuyên, Lâm Việt Trĩ, nữ chính Chung Dĩnh trong phim của Trương Ân Nặc, cùng ba người bạn học cũ chơi thân với cô. Cả nhóm đang trò chuyện rôm rả, màn xuất hiện vừa rồi làm họ ngẩn ra một chút, nhưng tiếng cười nói chỉ khựng lại giây lát rồi lập tức tiếp tục.

Bầu không khí ở nửa bên kia thì hoàn toàn khác biệt. Chử Khiếu Thần và Hoắc Tư Hàng, hai vị tổng tài ngồi cạnh nhau đều mang vẻ mặt người lạ chớ gần, đang thấp giọng trò chuyện.

Ngoại trừ ghế chủ tọa, cả phòng chỉ còn lại chỗ trống bên cạnh Chử Khiếu Thần. Trương Ân Nặc chỉ tay ra hiệu cho Hà Tiểu Gia biết đó là chỗ dành cho anh. Anh xua tay muốn rời đi, Trương Ân Nặc làm bộ giận dỗi, lặng lẽ siết nắm đấm gầm gừ một tiếng.

Trời cao đất dày không bằng chủ nhân bữa tiệc là lớn nhất, Hà Tiểu Gia bất đắc dĩ đành phải ngồi xuống.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Chử Khiếu Thần cử động.

"Lúc nãy tôi bảo đi đón anh, sao không trả lời? Trời tối thế này, tôi cứ ngỡ anh sẽ không tới."

Hà Tiểu Gia đáp: "Chờ lấy hoa mất một lúc."

Chử Khiếu Thần lật tấm thiệp trong bó hoa ra, ở góc thiệp có in hoa văn của tiệm hoa nổi tiếng nhất trung tâm thành phố.

"Lần sau bắt taxi mà đi, đừng có lúc nào cũng tiết kiệm tiền rồi đi xe buýt với tàu điện ngầm, rất lãng phí thời gian."

"... Tôi có bắt taxi mà."

Hoa lan chuông vốn đỏng đảnh, anh đã đặt trước rồi nhưng khi nhận hàng lại thấy không ưng ý, đành phải đi mua lại lần nữa, thế nên mới trễ giờ. Hà Tiểu Gia không muốn tiếp lời hắn, bèn quay sang trò chuyện với Lâm Việt Trĩ ở phía bên kia.

Cậu ấm họ Lâm này tính tình rộng rãi, hồi nhỏ nghỉ hè nghỉ đông thường hay đến nhà họ Chử chơi nên cũng coi như quen biết Hà Tiểu Gia.

Lâm Việt Trĩ không bao giờ để cuộc đối thoại bị ngắt quãng, cậu ta lập tức oang oang đòi anh phải giao ra công thức làm bánh quy và bánh táo, vì dì giúp việc nhà cậu ta làm kiểu gì cũng không ra được cái vị như của Hà Tiểu Gia.

Sự gò bó trên người Hà Tiểu Gia tan biến đi ít nhiều, anh đã cùng Lâm Việt Trĩ thảo luận qua lại về kinh nghiệm làm đồ ngọt.

Chẳng mấy chốc món ăn đã lên đủ. Mấy người bạn của Trương Ân Nặc đều là những tay hay bày trò, hết tung pháo hoa lại đến bốc thăm trúng thưởng rồi trò chơi hộp mù bánh kem. Đến cả Chử Khiếu Thần cũng trúng phải miếng bánh vị mù tạt. Nhìn hắn cố nhịn cay mà thở hắt ra, Hà Tiểu Gia cũng cười không ngớt.

Ăn đến lúc tàn tiệc, mì trường thọ cũng đã dọn lên thì cửa lại mở ra lần nữa. Người này rõ ràng không phải là khách vì cái bàn này vốn chỉ có mười chỗ và đã ngồi kín từ lâu.

Hàn Mặc Xuyên đứng dậy đi xem nhưng sau đó không có tiếng động gì. Trương Ân Nặc đứng lên, Hoắc Tư Hàng và Lâm Việt Trĩ cũng quay đầu nhìn về phía cửa.

Hà Tiểu Gia vốn đang vùi đầu ăn uống, chỉ cảm thấy tiếng trò chuyện bỗng im bặt, anh cũng theo hướng gió thổi tới mà ngẩng đầu lên.

Hà Tiểu Gia ngồi phía bên trong, giữa bàn tròn là những bó hoa lan chuông cắm cao, vóc dáng anh không hề thấp nhưng vẫn không nhìn thấy gì rõ ràng. Thế nhưng, Hà Tiểu Gia cảm nhận được cơ thể Chử Khiếu Thần cứng đờ lại.

Hà Tiểu Gia hỏi hắn: "Có chuyện gì thế?"

"Không phải việc của anh, ăn nhiều vào."

Thế nhưng, anh lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Anh Gia cũng ở đây à? Vị trí bên cạnh anh trông rất tuyệt, nếu thêm chiếc xe lăn của tôi vào anh có thấy phiền không?"

Chử Khiếu Thần đột nhiên siết chặt cổ tay anh, lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương cổ tay.

Hà Tiểu Gia không còn tâm trí đâu mà để ý đến việc đó.

Chỉ thấy một người thanh niên trẻ tuổi, xanh xao nhưng xinh đẹp đang ngồi trên xe lăn từ tốn đi ra từ sau những khóm hoa lan chuông đang nở rộ.

"Trước đây tôi bị ngã xuống vách núi, lập tức được đưa ra nước ngoài điều trị, không ngờ bao nhiêu năm nay lại chẳng thể gặp anh lấy một lần."

Thẩm Chiêu nở nụ cười dịu dàng như cành liễu mới nhú, anh ta giơ ly rượu lên, nhướng mày một cái.

"Mọi người, đã lâu không gặp."

Lời tác giả

Hãy để cơn bão ập đến dữ dội hơn nữa đi!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.