Chương 18: Tên trộm to gan!
Nửa tháng gần đây Hà Tiểu Gia làm việc rất chăm chỉ.
Mỗi sáng bảy giờ anh đã bắt đầu bốc dỡ hàng hóa, sau đó lại thái thịt, ướp thịt, một mình anh có thể cáng đáng công việc bằng ba người cộng lại.
Triệu Bội Lan vốn đã biết anh thạo việc, nhưng nhìn những xiên thịt, xiên rau được xếp ngay ngắn chỉnh tề từ sớm, bà cũng phải thốt lên bảo anh nghỉ ngơi một chút.
Trần Tĩnh Ngang nhấc cánh tay lên, dùng bả vai xoa xoa phần gốc tai ngứa ngáy vì mồ hôi chảy qua.
"Dì Triệu thật là thiên vị, sao dì không xót cháu một chút đi!"
Khu vực phía Bắc thành phố này luôn có tin đồn sắp bị giải tỏa, tin tức cứ truyền đi truyền lại mãi mà chẳng thấy chính xác. Triệu Bội Lan không dám nghỉ, mở cửa được ngày nào hay ngày nấy, chỉ mong gom góp thêm được ít tiền.
Gia đình bà còn một cô con gái đang học cấp ba.
Ai mà ngờ được vừa lập thu, đài khí tượng đã phát cảnh báo bão. Người của ban quản lý đi thông báo từng nhà, nói rằng các cửa tiệm trên con phố này đã lâu không tu sửa, phải ngắt điện nước và đóng cửa, không được để người ở lại.
Đợt tạm nghỉ này phải mất nửa tháng, khiến dì Triệu xót ruột vô cùng.
Hiện giờ việc kinh doanh đồ nướng không còn tốt như mùa hè, Hà Tiểu Gia mới đề xuất. Nghe nói quán mùa đông còn bán cả malatang, gần đây trời hay mưa, hay là quán mở bán sớm đi? Bán được đồng nào hay đồng nấy, kiếm thêm cho Tiểu Vân một buổi tiền học thêm cũng tốt mà.
Mắt Triệu Bội Lan sáng lên: "Vẫn là người trẻ các cháu nghĩ nhanh thật."
Bán đồ nướng kèm với malatang khiến khối lượng công việc trong tiệm tăng lên đáng kể, một nhân viên phục vụ đã xin nghỉ việc ngay lập tức. Giờ đây mỗi ngày dì Triệu cũng đến từ rất sớm để chuẩn bị nguyên liệu cùng Hà Tiểu Gia.
Hôm nay có ba người, Hà Tiểu Gia muốn thử nước dùng malatang, thế là luật sư Trần, người thường xuyên đến đây ăn chực thịt, cũng bị kéo lại làm phụ bếp.
Hà Tiểu Gia xào xong hết các loại gia vị nướng cho tuần này, sau đó quay sang chuẩn bị bốn bát lớn, vị cà chua, canh xương, cay tê và trộn khô, hương liệu đầy đủ cả.
Dì Triệu lại một lần nữa cảm thán: "Tiểu Gia này, cháu đừng cứ mãi tranh chấp với vợ cũ nữa. Dì có mấy cậu thanh niên với mấy cô gái độc thân ở đây, đều tốt lắm, để dì giới thiệu cho cháu nhé!"
Hà Tiểu Gia liếc nhìn Trần Tĩnh Ngang đang hưởng ứng theo lời dì Triệu, cười nói: "Vâng ạ, đợi cháu để dành được ít tiền, mua được cái nhà hay gì đó, chắc chắn sẽ thưa với dì ạ."
Trần Tĩnh Ngang lên tiếng: "Cháu thấy cái cậu mấy hôm nay hay đến đây tìm anh ấy cũng được đấy chứ. Hay cười lại lễ phép, dì Triệu thấy sao?"
"Thấy rồi, người thì cao ráo đẹp trai thật đấy." Dì Triệu không tỏ rõ thái độ, nhặt một nắm hẹ để sang một bên: "Chỉ là nhìn trông có vẻ hơi quá khôn ngoan."
Hà Tiểu Gia mỉm cười kín đáo.
Sau sinh nhật của Tùng Tiếu, Nguyễn Ngọc Trác và anh đã trở nên thân thiết hơn. Cậu đã đến tiệm ăn mấy lần, hai hôm trước còn hẹn Hà Tiểu Gia đi xem cửa hàng nội thất, nói là muốn thay một lô ly rượu mới cho Nghê Quang.
Nguyễn Ngọc Trác là một người tốt.
Cậu từng khen chiếc nhẫn của anh rất đẹp, nhưng bây giờ cậu chỉ lướt mắt qua ngón áp út trống không của anh mà không hề nói gì thêm.
Họ đều là người trưởng thành, mỗi động tác, thần thái đại diện cho điều gì, đôi bên đều tự hiểu mà không cần nói ra. Mặc dù Hà Tiểu Gia không nghĩ mình có thể sớm bước vào một mối quan hệ mới, nhưng việc anh và Nguyễn Ngọc Trác có thể duy trì tình bạn như thế này đã là rất tốt rồi.
Đang ăn dở bát malatang thơm lừng đậm đà, Trần Tĩnh Ngang vừa hít hà vừa lau dầu ớt bên khóe miệng, rồi đi nghe một cuộc điện thoại quay lại.
"Không có gì lớn đâu, một thân chủ của cháu hồi đầu tháng đi uống rượu ở bar bị người ta đánh cho một trận, hôm nay mới xuống giường được."
Triệu Bội Lan kinh ngạc: "Nghiêm trọng thế cơ à?"
"Gã đó cũng uống đến mức trời đất quay cuồng rồi, vừa ra khỏi cửa đã bị kéo vào con hẻm nhỏ. Đối phương chẳng nói chẳng rằng, cứ thế trùm đầu tẩn cho một trận tơi bời." Trần Tĩnh Ngang tặc lưỡi hai cái, hạ thấp giọng hù dọa hai người: "Cú đấm đó rất cứng đấy, máu me bê bết, gãy mấy cái xương sườn, giờ vẫn chưa cho xuất viện đâu."
Dì Triệu và Hà Tiểu Gia đều lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Thời đại xã hội pháp trị thế này rồi mà vẫn còn xảy ra chuyện như vậy!
"Hazzz, làm luật sư thì chuyện gì cũng có thể gặp phải thôi."
Dứt lời, trong khi Hà Tiểu Gia và Triệu Bội Lan vẫn còn đang xuýt xoa bảo người kia thật đáng thương này nọ, Trần Tĩnh Ngang nhanh chóng lùa nốt mấy miếng lạp xưởng cuối cùng dưới đáy bát.
Anh ta không nỡ nói cho họ biết, gã đó bị đánh ngay khi vừa bước ra khỏi gay bar nổi tiếng nhất ở quảng trường Hằng Long, nguyên nhân là vì gã đã có hành vi sàm sỡ với một chàng trai trẻ khá khôi ngô, không biết chừng là đã đắc tội với nhân vật nào rồi.
Tuy nhiên chuyện này cũng thường xuyên xảy ra, anh ta thấy nhiều cũng thành quen.
Toại nguyện trở thành vị khách đầu tiên của Hà Tiểu Gia, sau khi chén sạch bốn bát, Trần Tĩnh Ngang xoa xoa cái bụng tròn căng, thở dài mãn nguyện một tiếng.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Trần Tĩnh Ngang tìm gặp Hà Tiểu Gia hôm nay cũng là vì có việc. Thân chủ của anh ta và Chử Khiếu Thần hiện đang trong giai đoạn ba tháng hòa giải sau khi nộp đơn ly hôn, Trần Tĩnh Ngang đến để hỏi anh có muốn thay đổi ý định hay không.
Để nâng cao chỉ số hạnh phúc trong hôn nhân, quy định mới của Liên minh Á Châu nêu rõ, mặc dù việc kiện tụng ly hôn cơ bản đều sẽ được thông qua, nhưng cứ mỗi 30 ngày vẫn có thể nộp đơn xin rút lại yêu cầu một lần. Dù sao thì cũng có những cặp vợ chồng trẻ nhất thời bốc đồng, vừa bước ra khỏi cục dân chính đã đầu giường cãi nhau cuối giường hòa.
Hà Tiểu Gia hỏi: "Cậu ấy có liên lạc với cậu không?"
Ánh mắt Trần Tĩnh Ngang né tránh, cười gượng một tiếng.
Vậy là không có rồi.
"Có phải anh vẫn còn giận không?" Trần Tĩnh Ngang hỏi.
Hà Tiểu Gia đang bận rộn xào nấu nước dùng trước bếp, trong làn hơi nước bốc lên nghi ngút, anh lắc đầu.
Hà Tiểu Gia tự hỏi lòng mình, nếu nói lúc trước là bốc đồng, thì hiện tại anh đã sớm bình tâm trở lại.
Ban đầu, việc anh rời khỏi nhà đúng là vì dỗi hờn.
Lúc đó suy nghĩ của anh rất đơn giản, anh chỉ hy vọng Chử Khiếu Thần sẽ đi tìm mình, hỏi anh bị làm sao, tại sao lại rời bỏ hắn. Tốt nhất là để Chử Khiếu Thần nhận ra rằng, rời xa Hà Tiểu Gia thì cuộc sống của hắn sẽ rối tung lên và không thể tự lo liệu được, rồi hắn sẽ phải ôm chân cầu xin anh quay về.
Nhưng một tháng trôi qua, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hà Tiểu Gia thấy Chử Khiếu Thần trên tivi vẫn phong độ và đầy khí thế như xưa.
Thế là đến tháng thứ hai, anh chờ đợi cho sự chờ đợi đó tan vỡ.
Đến tháng thứ ba, Hà Tiểu Gia đã thích nghi với cuộc sống không có Chử Khiếu Thần. Anh đột nhiên nhận ra rằng, niềm vui khi nướng thịt cho khách ở quán cũng chẳng khác gì niềm vui khi nấu mứt dâu cho Chử Khiếu Thần là bao.
Anh chưa từng rời xa Chử Khiếu Thần lâu đến thế. Trước đây anh coi Chử Khiếu Thần như oxy, tưởng chừng không có hắn thì anh không thể sống nổi. Nhưng sau khi bước ra bước đầu tiên, anh mới phát hiện ra, hóa ra cuộc đời không có Chử Khiếu Thần cũng chẳng có gì khác biệt.
Mình cũng đâu có đến mức không thể sống thiếu cậu ấy đâu!
Càng làm việc ở quán lâu, Hà Tiểu Gia càng yêu thích công việc này. Tuy thu nhập không nhiều, nhưng anh bắt đầu suy ngẫm về mọi thứ trước kia của mình.
Hà Tiểu Gia dần có những người bạn riêng, anh bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những người xung quanh. Hiện tại, cứ nửa tháng anh lại về nhà một lần để thăm ba mẹ.
Hai hôm trước về nhà, anh cùng ba khiêng cái chậu hoa lớn đã để ở nhà mười mấy năm ra ngoài vứt đi, sân vườn bỗng chốc rộng rãi hẳn lên. Họ còn hạ thấp giàn nho xuống để ứng phó với cơn bão sắp tới.
Làm việc đến mức sau này chú chó Tiểu Bạch cũng chẳng buồn chạy theo anh nữa, nó thè cái lưỡi hồng phấn ra, nằm bẹp trong bóng râm mà thở hồng hộc.
Lần này Hà Tiểu Gia về chủ yếu là để mua cho Tiểu Bạch một món đồ chơi mới. Vẫn giống như lần trước, đó là một con thỏ bông màu xanh nhạt, có gắn chuông ở tai.
Thấy ba mang đồ chơi về cho mình, Tiểu Bạch lập tức vẫy đuôi xông tới với đôi mắt lấp lánh. Đợi Hà Tiểu Gia đặt xuống, nó liền nhào tới vờn nghịch.
Hồ Bảo Cầm nói: "Chả trách cứ hay húc vào người ta, hóa ra là tìm cái này. Nhìn cũng đáng yêu ghê nhỉ."
Lời vừa dứt chưa được bao lâu, Tiểu Bạch đã bị một con bướm bay ngang qua thu hút, nó đẩy con thỏ sang một bên rồi chẳng thèm ngó ngàng tới nữa.
Hà Tiểu Gia bất lực nhặt con thỏ bông dưới đất lên, phủi bụi rồi đặt lên tủ.
"Đây không phải con thỏ cũ của nó."
"Kén chọn thật đấy, học ai không biết." Hồ Bảo Cầm giả vờ đánh vào mông nó một cái.
Hà Tiểu Gia cũng lẩm bẩm: Đúng thế, không biết học ai nữa.
Anh suy đi tính lại, cuối cùng vẫn thấy mình nhất định phải đến căn hộ Thiên Diệu Hoa Phủ một chuyến.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Hà Tiểu Gia luôn là một người giỏi trì hoãn và trốn tránh. Tính lười biếng trong tính cách của anh đã gây ra nhiều bất tiện sau này. Ví dụ như một tấm bằng tốt nghiệp có thể để bốn năm không thèm lấy, dẫn đến việc hiện giờ anh chỉ có thể làm những công việc chân tay; hay như việc không lập tức quay về tìm đồ chơi cho Tiểu Bạch, dẫn đến việc Chử Khiếu Thần đã thay đổi mật khẩu.
Sau khi nhập thử ba lần mà không được, màn hình hiển thị trong thang máy, nơi vốn dĩ phải mở ra từ lâu, bỗng hiện lên một dòng chữ tiếng Anh dài dằng dặc. Giây tiếp theo, từ bên trong cánh cửa phát ra mấy tiếng cảnh báo "Tít— Tít—".
Hà Tiểu Gia cúi đầu nhìn máy dịch, mới hiểu dòng chữ tiếng Anh kia là Locked - Đã khóa.
Hỏng rồi!
Tim anh lạnh toát, lập tức muốn rút lui theo đường cũ, nhưng chỉ có thể nghe thấy tiếng các chốt khóa bên trong thang máy đang sập lại từng lớp một. Trong chớp mắt, cả hai cánh cửa thang máy đều đã bị xoay chuyển và khóa chặt.
Trước sau đều đóng chặt, đúng là vào nỏ tìm chim, tên trộm to gan giờ đã hết đường kêu cứu!
Hà Tiểu Gia thật sự muốn chết quách cho xong. Anh đã đặc biệt chọn đúng thời điểm Chử Khiếu Thần đi khảo sát ở thành phố lân cận, xác định chắc chắn trong nhà không có ai mới tới, vậy mà giờ lại bị nhốt ở đây.
Đổi mật khẩu cái gì mà lắm thế không biết! Sợ bị trộm đến mức đó thì đừng ở nhà nữa, lên trời mà ở luôn đi cho rồi!
Sau khi mắng thầm một trận, bộ não vốn trì trệ bấy lâu của Hà Tiểu Gia đang xoay chuyển cực nhanh.
Bên cạnh cửa có một nút gọi khẩn cấp, anh do dự không dám nhấn. Anh từng thấy có nhà nọ bị trộm lẻn vào, chuông báo động vừa vang lên là bao nhiêu người kéo đến, sau đó tên trộm bị giải lên xe cảnh sát, các quý bà giàu có trong khu phố đều bế chó cưng ra xem.
Lùi lại một bước, Hà Tiểu Gia ôm chút hy vọng mỏng manh gọi điện cho ban quản lý tòa nhà.
Không hổ danh là dịch vụ quản lý đắt đỏ nhất Hải Thành, đối phương bắt máy rất nhanh.
"Thật xin lỗi quý khách, quyền hạn này thuộc về thiết lập riêng tư cấp cao nhất, phía quản lý không thể cưỡng chế mở khóa ạ." Đối phương ngập ngừng một lát, giọng điệu dịu lại, mang theo chút suy đoán cẩn trọng: "Cho hỏi... giữa quý khách và anh nhà mình có xảy ra hiểu lầm gì không ạ? Hay là để chúng tôi liên lạc với ngài ấy giúp quý khách? Chỉ có chỉ thị của chính chủ mới có thể giải trừ phong tỏa thôi ạ."
Hà Tiểu Gia đá nhẹ mũi giày mình, đôi giày thể thao này đi quá lâu rồi nên hơi tróc da.
"Không cần phiền phức vậy đâu." Hà Tiểu Gia nói: "Tôi sẽ tự liên lạc với cậu ấy."
Hà Tiểu Gia tuyệt vọng tựa lưng vào cửa thang máy.
Trên điện thoại đang phát vòng lặp các video "Phổ biến kiến thức về thang máy", "Thoát khỏi thang máy trong một giây", "Làm gì khi trẻ em bị khóa trong xe", nhưng anh đã thử nửa ngày trời mà cái thang máy cao cấp này cứ như có người chỉ huy phía sau vậy, chẳng hề mảy may động đậy.
Anh đã bị nhốt ở trong hai tiếng đồng hồ. Tuy thang máy rộng rãi, thông gió tốt, nhưng Hà Tiểu Gia đói đến mức bụng dán vào lưng rồi. Anh không dám để người ta phát hiện ra trước cửa nhà Chử Khiếu Thần lại có một con ma đói đen đủi như mình.
Anh do dự mãi, cuối cùng vẫn bấm gọi vào số điện thoại kia.
"Tút... tút..."
Hà Tiểu Gia vốn không ôm hy vọng gì, chẳng ngờ sau vài tiếng chuông, đầu dây bên kia lại bắt máy.
Anh ướm lời: "... Alo?"
Im lặng một lát, một giọng nói trầm khàn truyền qua sóng điện thoại.
"Nói."
Đã lâu không nghe thấy giọng của Chử Khiếu Thần, lúc này Hà Tiểu Gia cảm thấy hắn giống như một tia sáng vậy, chẳng hiểu sao anh bỗng thấy hơi muốn khóc.
Anh tội nghiệp sụt sịt mũi.
Giọng Chử Khiếu Thần trở nên nghiêm khắc hơn: "Có chuyện gì, nói đi."
"Cái đó... Tôi bị nhốt trong thang máy nhà cậu rồi, cậu có thể giúp tôi một chút được không?"
Nói xong, đối phương không lên tiếng.
Phía Chử Khiếu Thần vốn dĩ rất yên tĩnh, sau vài tiếng bước chân, hắn đi ngang qua một nơi hơi ồn ào rồi lại đến một chỗ yên tĩnh khác.
"Tại sao lại bị nhốt?" Chử Khiếu Thần hỏi.
Giọng hắn hơi nghèn nghẹt, nhưng Hà Tiểu Gia vẫn nhận ra một chút thiếu kiên nhẫn vì bị làm phiền.
"Tôi cũng không biết nữa..."
"Tôi đã nói là đổi mật khẩu rồi, tại sao không nhớ?" Hắn quở trách Hà Tiểu Gia.
"Tôi có thử mà, thử mật khẩu mới rồi nhưng nó không mở được." Hà Tiểu Gia thật sự đã nhập theo quy luật đổi mật khẩu của Chử Khiếu Thần, tám chữ số và chữ cái hỗn hợp, lấy ngày sinh của Chử Khiếu Thần làm cơ sở, mỗi tháng dịch chuyển về sau một vị trí.
Bao nhiêu năm nay đều như vậy, Hà Tiểu Gia chưa từng nhớ sai, không hiểu sao lần này lại không mở được.
Hà Tiểu Gia đành phải cố gắng nói chệch đi là do cái cửa này có vấn đề, nhằm che đậy ý đồ đột nhập trộm cắp của mình.
Anh khẳng định chắc nịch: "Chắc chắn là cửa bị hỏng rồi!"
"Vậy thì tìm người đến sửa."
"Đây là nhà của cậu, sao tôi tìm người sửa được chứ?"
Vừa cạy lớp da thừa bên cạnh móng tay, Hà Tiểu Gia vừa nhỏ giọng thương lượng với hắn: "Cậu có thể nào..."
Chử Khiếu Thần cúp máy.
