Tiếng Vọng Sao Trời - Toàn Xu Tinh

Chương 89: Hôn trộm anh




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 89 miễn phí!

Buổi tối, Cận Tông trở về biệt thự Cửu Đa Đài. Tô Lệ Cầm đang ngồi bên chiếc bếp lò nhỏ ở phòng khách phụ làm đồ thủ công. Than củi cháy đỏ rực, trên vỉ nướng bày khoai môn và khoai lang tỏa hương thơm lừng.

Giữa bếp lò đất nung là một ấm trà đang sôi sùng sục, hương hoa nhài thoang thoảng bốc lên nghi ngút.

Trong không gian ngọt ngào ấm cúng ấy, Cận Tông ngồi xuống. Dì Tô dịu dàng giúp cô phủi đi những bông tuyết còn vương trên tóc, thấy vẻ mặt thất thần của cô liền hỏi:

“Sao thế? Cháu ra ngoài gặp ai vậy?”

Tô Lệ Cầm biết cô là đứa trẻ điềm tĩnh, nếu không phải người hay việc đặc biệt thì rất khó khiến cô dao động. Dáng vẻ này của cô chắc chắn là hôm nay ra ngoài gặp chuyện không vui rồi.

Vẻ mặt Cận Tông trầm uất, đáp: “Cháu gặp Đặng Tư Dật. Dì đừng nói cho Lương Đình Không biết nhé.”

Tô Lệ Cầm nhìn cô với ánh mắt lo lắng: “Cậu ta làm gì cháu à?”

“Không làm gì cả.” Cận Tông nhấp một ngụm trà nóng, mặt vẫn căng thẳng, không chút ý cười, tâm trạng tồi tệ.

Mãi mà cô không hiểu nổi Đặng Tư Dật rốt cuộc có tình ý gì với mình mà cứ bám riết lấy không buông như vậy, có lẽ đơn giản chỉ là không muốn thấy cô và Lương Đình Không hạnh phúc.

Hồi đại học, khi cô là bạn gái của Lương Đình Không, Đặng Tư Dật đã ngứa mắt, tìm đủ mọi cách chia rẽ họ. Bây giờ cô và Lương Đình Không đã kết hôn rồi, rốt cuộc anh ta còn muốn làm gì nữa?

Tại sao anh ta cứ phải nấp trong góc tối rình rập cô? Anh ta có bị bệnh không vậy? Hóa ra những đầu lọc thuốc lá vương vãi cạnh xe cô đều là do hắn ném.

Anh ta có thể theo dõi cô lâu đến thế, Cận Tông nhớ lại mà rùng mình sợ hãi.

Trầm ngâm một lát, trấn tĩnh lại nỗi sợ trong lòng, Cận Tông hỏi Tô Lệ Cầm: “Dì Tô, có phải lời Đặng Tư Dật nói đều không thể tin được đúng không ạ?”

Tô Lệ Cầm thở dài, từ từ kể cho Cận Tông nghe: “Cậu ta có mâu thuẫn với Không Không. Bố cậu ta là vận động viên đấm bốc, lái xe từ căn cứ huấn luyện trên núi xuống, không may va chạm với xe của một đứa bé nhà họ Lương. Bố cậu ta bị mất một chân, cậu ta đổ tội lên đầu nhà họ Lương”

“Thực ra là do tối hôm đó bố cậu ta là Đặng Tiến đã sử dụng thuốc cấm, lúc lái xe bị ảo giác. Bố cậu ta mất chân nhưng ít nhất vẫn còn sống, còn đứa bé nhà họ Lương kia bị đâm chết tại chỗ, đến mạng cũng chẳng còn. Vì để bảo vệ danh dự vận động viên quốc gia cho bố cậu ta, nhà họ Lương đã không làm lớn chuyện này”

Sau này mẹ cậu ta là Triệu Kỳ lại qua lại với Lương Bẩm Trần. Thật ra là mẹ cậu ta chủ động. Ban đầu Triệu Kỳ làm giúp việc cùng dì ở nhà họ Lương. Là Triệu Kỳ chủ động quyến rũ, Lương Bẩm Trần ly hôn với mẹ của Không Không, Triệu Kỳ phải chịu trách nhiệm rất lớn…”

Cận Tông nghe dì Tô kể chuyện nhà họ Lương, nội dung cũng giống như những gì Đặng Tư Dật từng nói, nhưng những chuyện đó không quan trọng. Điều Cận Tông quan tâm hơn là việc hôm nay Đặng Tư Dật nhắc đến chuyện anh ta đã gặp bố cô – Cận Thần Kha.

Anh ta thực sự đã gặp sao?

Không, anh ta chưa gặp.

Anh ta căn bản không biết Cận Thần Kha là ai. Ngay cả Cận Tông bây giờ gặp lại bố mình, chưa chắc cô đã nhận ra ông.

Dựa vào cái gì Đặng Tư Dật nói anh ta quen biết bố cô thì cô phải tin chứ? Lời anh ta nói đến một câu cũng không đáng tin.

Lần trước, anh ta nói Cận Thần Kha bị Lương Bẩm Trần hại chết, cho nên Cận Tông và Lương Đình Không không thể ở bên nhau.

Lần này, anh ta nói Cận Thần Kha vẫn còn sống, Cận Tông và Lương Đình Không vẫn không thể ở bên nhau.

Tóm lại, ý của Đặng Tư Dật là dù thế nào đi nữa, Cận Tông và Lương Đình Không cũng không được phép hạnh phúc, anh ta không muốn thấy họ ở bên nhau.

Cận Tông càng nghĩ càng thấy nực cười, cô quyết định không nghĩ nữa.

Cô kìm nén sự dao động mạnh mẽ trong lòng, lấy que đan ra tiếp tục đan găng tay. Họa tiết người tuyết sắp hoàn thành rồi, cô phải đổi sang kiểu đan khác cho phần còn lại.

Trước khi năm mới đến, cô nhất định phải đan xong đôi găng tay này cho Lương Đình Không.

Đêm khuya, tuyết rơi dày. Lương Đình Không vừa tiếp khách xong bước ra từ quán bar ở Hậu Hải, ngồi vào xe.

Chu Tứ lái xe đưa anh về nhà, nói: “Anh Không, anh xem anh vất vả thế này làm gì. Suốt ngày phải đi tiếp rượu đám người này, chi bằng anh về chỗ Chủ tịch Lương tiếp quản vị trí của ông ấy, đến lúc đó đám người này lại phải vác mặt đến tiếp rượu anh.”

“Cậu là ‘vua biết tuốt’ đấy à?” Lương Đình Không nới lỏng cà vạt thắt chặt trên cổ, bực dọc hỏi Chu Tứ, “Chỉ có cậu là hiểu chuyện nhất thôi nhỉ, cần cậu dạy ông đây làm việc hay sao?”

“Em không có ý đó.” Chu Tứ cười, giọng điệu hoàn toàn là muốn tốt cho anh.

“Anh xem anh bây giờ mệt mỏi thế nào, thật sự không cần thiết mà.” Chu Tứ biết anh muốn tự kiếm tiền. Anh kết hôn rồi, lại không muốn dùng tiền của nhà họ Lương.

Lương Kiến Bang dự đoán cuộc hôn nhân của anh và Cận Tông sẽ không kéo dài quá mùa xuân năm sau, Lương Đình Không nhất quyết không tin, anh muốn tự kiếm tiền nuôi cô cả đời.

“Chị dâu cũng có tiền mà, trước đây chị ấy hùn vốn mở công ty thể thao điện tử với người ta, kiếm được bao nhiêu là tiền, còn cả khoản tiền đền bù giải tỏa nhà chị ấy nữa. Anh thật sự không cần thiết phải ép mình nhận nhiều việc thế đâu, anh xem bây giờ là mấy giờ rồi.” Chu Tứ xót xa thay cho vị công tử nhà mình.

“Bớt nói nhảm đi, đưa tôi về trước đã.”

Lương Đình Không về đến Cửu Đan Đài. Cận Tông chưa ngủ, cũng không làm việc gì khác, chỉ chuyên tâm ngồi dưới ánh đèn ngủ đầu giường đợi anh.

Lương Đình Không có chút thụ sủng nhược kinh hỏi: “Bảo bối, ý gì đây? Không ngủ mà ngồi đợi anh à?”

Mấy hôm trước cô còn nói cô không quan tâm anh buổi tối ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt về muộn thế nào cơ mà.

Hôm nay cô thay váy ngủ, không phải kiểu quyến rũ, mà là phong cách thiếu nữ: váy bông trắng hai dây bản to, viền ren, khiến anh nhớ lại hình ảnh cô thiếu nữ lạnh lùng ngồi cùng bàn với anh hồi mới chuyển trường đến. Đơn thuần đến lạ, thực ra cái gì cũng không hiểu nhưng cứ cố tỏ ra vẻ “bà cụ non”.

“Thì là đặc biệt đợi anh đó.” Cận Tông cười cười trả lời.

“Có phải em lại muốn trêu chọc anh không?” Lương Đình Không cong ngón trỏ búng nhẹ lên trán cô.

“Không phải. Em chỉ muốn anh ở bên em thôi.” Cận Tông nũng nịu nói, giọng mềm nhũn, kéo lấy cà vạt của người đàn ông, những ngón tay trắng nõn cuốn lấy dải lụa sẫm màu, ánh mắt lúng liếng nhìn anh, thậm chí còn chủ động gọi một tiếng “Ông xã”.

“Ông xã, ở bên em được không. Em đợi anh lâu lắm rồi.” Cận Tông nói với anh.

“Thật không?” Lương Đình Không nửa tin nửa ngờ cởi áo vest, “Đợi anh tắm rửa sạch sẽ, anh ra với em ngay.”

Đợi đến lúc anh bước ra, cuối cùng anh cũng hiểu cô muốn anh “ở bên” theo kiểu nào.

Cô xem phim kinh dị, cần anh ngồi cạnh cho đỡ sợ.

Trong khi anh vừa làm việc liên tục mười mấy tiếng đồng hồ ở văn phòng luật, tan làm còn bị đám khách hàng kéo đi uống rượu ở Hậu Hải, bây giờ anh mệt đến mức chỉ cần chạm lưng xuống giường là ngủ ngay lập tức.

Thế mà cô lại bắt anh thức để xem phim kinh dị với cô.

“Cận Tông.” Lương Đình Không nhìn vào mắt cô, kinh ngạc hỏi, “Em nghiêm túc đấy à? Đợi anh về chỉ để làm cái này?”

“Đúng rồi.” Cận Tông cười hì hì đáp, “Trước kia em toàn phải xem một mình, muốn xem lại không dám xem, bây giờ kết hôn với anh rồi, tốt quá, cuối cùng cũng có người xem cùng em.”

“Em gả cho anh chỉ để có người xem phim kinh dị cùng à?”

“Đúng thế, đừng nói nữa, mau lại đây với em. Phim bắt đầu rồi.”

Hai người cùng dựa vào đầu giường. Cận Tông xem một bộ phim hình sự Mỹ, cũng chẳng kinh dị lắm, nhưng cứ mỗi khi nhạc nền và bối cảnh hơi rùng rợn một chút là cô lại rúc vào lòng Lương Đình Không.

“Á á á, đáng sợ quá, em sắp chết khiếp rồi.”

“Cứu mạng, cái hang động đen ngòm kia là cái gì thế?”

“Ối giời ơi, Lương Đình Không cứu em.”

“Hu hu hu, Lương Đình Không, anh còn đó không, đừng ngủ, xem cùng em đi.”

Lương Đình Không bị cô kêu đến tê cả da đầu. Trong phòng tắt hết đèn trần và đèn dây, chỉ bật đèn ngủ bên phía Cận Tông, ánh sáng yếu ớt từ màn hình TV hắt ra.

Ban đầu Lương Đình Không còn dựa lưng vào đầu giường xem cùng cô, sau đó mệt quá anh liền trượt người xuống, nhắm mắt lại.

Cận Tông vừa hét vừa rúc vào lòng anh, phát hiện anh dần dần không còn động tĩnh gì nữa.

Lúc này cô mới thấy không vui. Thực ra cô đâu có sợ, cô chỉ muốn tìm cớ để được dính lấy anh, nhưng nếu trực tiếp làm nũng thì lại ngại.

Hôm nay ở khu đồ cổ gặp Đặng Tư Dật, nghe những lời anh ta nói xong, Cận Tông sợ sẽ lại mất Lương Đình Không lần nữa. Cô cứ nơm nớp lo sợ đợi anh về nhà, muốn thân mật với anh nhưng không tìm được cớ gì hợp lý để giải thích cho hành động của mình, bèn bịa ra lý do muốn xem phim kinh dị, vì sợ nên cô phải đợi anh về xem cùng.

Cận Tông thực sự không sợ mấy con ma trên phim, cô chỉ sợ một lần nữa phải rời xa anh.

Cận Tông lại gào thét thêm một lúc nữa cũng không thấy người đàn ông phản ứng gì, cô nhổm dậy liếc nhìn mới phát hiện anh đã ngủ say từ lúc nào.

Dáng vẻ khi ngủ của anh cũng rất tuấn tú, ánh đèn ngủ bao phủ lên gương mặt với những đường nét sắc sảo, làn da trắng lạnh ở mặt và cổ đẹp đến lạ kỳ, tựa như ngọc quý thượng hạng.

Cận Tông nhân lúc anh ngủ say, ngắm nhìn anh thật kỹ, cô không kìm được lén dán môi lên má anh, rồi đến cánh mũi, cuối cùng trượt xuống đôi môi đang mím nhẹ thành một đường thẳng của anh.

Anh mặc bộ đồ ngủ chui đầu cổ tròn màu xám nhạt đơn giản, càng tôn lên nước da trắng. Dù mặc gì lên người cũng không che giấu được khí chất cao quý toát ra từ anh.

Cận Tông cúi đầu, nín thở, lén hôn anh.

Cô khom lưng, nghiêng người, vùi mặt vào hõm cổ anh, trộm hôn người đàn ông đang nằm ngửa.

Mái tóc dài rũ xuống vương trên mặt anh. Ngay khoảnh khắc môi Cận Tông lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước qua khóe môi người đàn ông, đôi mắt anh bỗng mở bừng ra. Đôi mắt phượng long lanh mang theo d*c v*ng nhìn chằm chằm vào cô.

“Hôn trộm anh à?” Anh đưa tay siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của Cận Tông, bắt quả tang cô tại trận.

“Anh chưa ngủ sao?” Cận Tông cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Cô nghĩ thầm, nếu bây giờ cô mười tám tuổi thì có lẽ những hành động này còn chút đáng yêu. Nhưng cô đã hai mươi tư tuổi rồi, là “gái có chồng” rồi, mà còn phải vắt óc nghĩ ra cái cớ xem phim kinh dị để được gần gũi anh, được “xơ múi” anh, có phải là hơi muộn không nhỉ?

Hình tượng “ngự tỷ” lạnh lùng bị ép buộc yêu đương của cô sụp đổ hoàn toàn rồi.

Vậy mà cô gái hai mươi tư tuổi lại không kìm nén được tình cảm, không nhịn được mà hôn trộm ông chồng đẹp trai nhất trần đời của mình.

“Em bắt anh xem phim cùng em, một mình em sợ, làm sao mà anh ngủ được?”

“Thế anh nhắm mắt làm gì?”

“Vô tình nhắm lại thôi.”

“Thế em cũng vô tình hôn trúng thôi.”

Cận Tông mạnh miệng.

“Cận Tông.”

“Dạ?”

“Muốn làm nũng thì cứ làm, đừng tìm cái cớ xem phim kinh dị vớ vẩn nữa.” Lương Đình Không nói với cô.

“Em mới không…” Làm nũng. Lời còn chưa nói hết, đôi môi mềm mại của cô đã bị anh chiếm lấy.

“Ưm…” Bàn tay Lương Đình Không lướt trên vành tai, cần cổ mảnh khảnh, xương quai xanh của cô, rồi trượt xuống dưới, “Chỗ nào cũng mềm thế này, sao lời nói ra lại cứng nhắc thế hả” Anh vui vẻ khen ngợi cô.

“Hôm nay em có chuyện gì à?”

“Không có.”

“Vậy sao phải đợi anh về mới chịu ngủ?”

“Thật sự không có mà.” Cận Tông không chịu nói cho anh biết chuyện gặp Đặng Tư Dật, cô sợ anh lại đi đánh nhau với hắn.

“Em đang sợ cái gì?”

“Sợ phim kinh dị.”

Lương Đình Không ôm cô vào lòng, nghiêm túc hỏi: “Nếu bố em còn sống, em có rời xa anh không?”

Cận Tông không trả lời. Cô nhìn ra được bây giờ Đặng Tư Dật đang giao du với hạng người nào. Nếu anh ta có thể gặp Cận Thần Kha, thì Cận Thần Kha chắc chắn cũng có liên quan đến những kẻ như thế. Cho nên bây giờ Cận Tông mới sợ hãi, sợ việc mình kết hôn với Lương Đình Không sẽ đem lại rắc rối gì cho anh. Cô sợ đến mức nửa đêm không ngủ, phải đợi anh về, chui vào lòng anh mới thấy yên tâm.

Thấy cô không trả lời, Lương Đình Không nheo mắt, áp môi lên người cô, “Tắt TV đi, anh muốn ngủ. Em nằm cạnh anh, anh mới ngủ ngon được.”

Cận Tông ngoan ngoãn tắt TV, co người rúc vào lòng anh, lắng nghe nhịp tim của anh rồi chìm vào giấc ngủ.

Đêm Giáng sinh, quán bar Vấn Phong ở Hậu Hải náo nhiệt khác thường, khắp nơi đều được trang trí tông màu đỏ xanh rực rỡ. Đoàn Tuần và đám công tử thế gia lại tụ tập uống rượu.

Trong căn phòng bao rộng lớn, Lương Đình Không, người trước đó từ chối tham gia bỗng nhiên xuất hiện.

Đoàn Tuần nhìn thấy anh thì kinh ngạc thốt lên: “Không gia, hôm nay hiếm thấy nha. Ngọn gió nào thổi mày tới đây thế? Chẳng phải sau khi kết hôn, ngoài tiếp khách hàng ra thì mày cai mấy chốn này rồi sao?”

“Hôm nay tao muốn ra ngoài tìm một người.” Lương Đình Không nói.

Đoàn Tuần hỏi: “Tìm ai?”

“Đặng Tư Dật.” Lương Đình Không đáp.

“Thằng đó lại làm sao nữa?” Đoàn Tuần cực kỳ ghét tên này, trời sinh không có mệnh làm thiếu gia hào môn nhưng cứ thích so đo với đám thiếu gia hàng thật giá thật.

Lương Đình Không đối xử với anh ta đã quá nhân từ rồi. Năm đó anh ta châm ngòi thổi gió khiến Cận Tông bỏ đi bốn năm, Lương Đình Không sống dở chết dở. Thời gian đầu hễ gặp anh ta lần nào là anh đánh lần đó, nhưng bỗng một ngày anh đổi tính, bảo đám Đoàn Tuần đừng động vào anh ta nữa.

Đoàn Tuần hỏi tại sao.

Lương Đình Không nói, vì Cận Tông.

Đoàn Tuần lại hỏi, tại sao vì Cận Tông mà lại tha cho Đặng Tư Dật?

Lương Đình Không trả lời: Anh ta xuất thân không tốt, cứ nghĩ chúng ta không coi anh ta ra gì. Đợi Cận Tông trở về, cô ấy sẽ biết tao coi ai cũng là con người cả.

Lúc đó Đoàn Tuần cảm thấy cái sự “lụy tình” của Lương Đình Không không đạt cấp 100 thì cũng phải 99 rồi.

Bây giờ anh kết hôn với Cận Tông, coi như cộng nốt điểm cuối cùng vào, anh đạt cấp 100, tốt nghiệp viên mãn khóa học “cuồng vợ”.

“Bây giờ Đặng Tư Dật đi theo ai?” Lương Đình Không hỏi.

“Hình như là một tay buôn lậu đồ cổ.” Đoàn Tuần trả lời, nói xong lại chép miệng, “Cũng chẳng biết có phải buôn đồ cổ thật không, bọn họ sang Morocco bán đồ cổ. Lạ đời thật.”

Đoàn Tuần uống ngụm rượu, mím môi cười: “Ở Tangier cái gì nhiều nhất, mày biết không? Đặng Tư Dật đúng là hết thuốc chữa rồi.”

“Tiết lộ cho mày thêm một tin, bố mày sắp ly hôn với mẹ Đặng Tư Dật rồi, cũng chính vì thằng con bà ta dấn thân vào con đường đó đấy. Hết cứu nổi.”

“Có phải anh ta bị kích động gì không? Trước kia học trường thể thao trông còn giống con người một tí.”

“Tao nghe mấy đứa đàn em anh ta nói, anh ta thực sự thích Cận Tông đấy. Không thể nào chứ? Loại người như anh ta mà cũng biết yêu thật lòng à?”

Đoàn Tuần lải nhải một hồi rồi nhắc nhở Lương Đình Không: “Anh Không, bây giờ mày đang căng thẳng với nhà họ Lương, lại tách ra làm ăn riêng, đắc tội cả nhà họ Ôn, mày tém tém lại chút. Đừng để đến lúc công dã tràng, chẳng còn lại gì. Giống như bốn năm trước…”

Đoàn Tuần nói đến đây thì im bặt.

Đôi mắt đen của Lương Đình Không khép hờ, trầm ngâm hồi lâu rồi đứng dậy.

Đoàn Tuần gọi với theo: “Không gia, đừng đi vội, chưa uống được ly nào mà.”

Lương Đình Không đáp: “Vợ tao ở nhà xem phim kinh dị Mỹ, gan bé lắm, cần người xem cùng, tao về trước đây. Để cô ấy sợ tao xót lắm.”

“Vãi…” Đoàn Tuần kéo dài giọng chửi thề. Đây là lý do để về sớm đấy à? Cái này mà cũng gọi là lý do sao?

“Mày đúng là…” Đoàn Tuần cạn lời. Chuẩn cơm mẹ nấu, bệnh “cuồng vợ” giai đoạn cuối, Lương Đình Không xác nhận dương tính rồi.

Ở nhà, Cận Tông đang xem phim Đêm Lặng. Khi bóng đen xuất hiện đứng ở cửa hang động, phối hợp với hiệu ứng âm thanh quỷ dị, quả thực có chút đáng sợ.

Cận Tông ngồi trên thảm nhắm mắt lại, không muốn xem nữa. Bỗng một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau: “Anh về xem cùng em rồi đây.”

Hôm nay Lương Đình Không lại về lúc tám giờ tối. Cận Tông vừa nghe nói anh đến Hậu Hải, còn tưởng anh lại về muộn lắm.

“Không phải anh đi tiệc tùng à?” Cận Tông hỏi.

“Không có tiệc. Chỉ đi lượn một vòng thôi.” Lương Đình Không đáp.

Cận Tông đưa đôi găng tay len đã đan xong cho anh: “Thế nào? Em đan xong cho anh rồi đấy.”

Thứ mà năm mười tám tuổi anh mong muốn, Cận Tông đã tặng cho anh.

Lương Đình Không nhếch môi cười, đeo đôi găng tay xấu ma chê quỷ hờn vào, giơ lên khoe với Cận Tông, vẻ mặt trở nên trẻ con lạ thường: “Anh phải đi hái sao cho em thôi.”

“Không cần sao, chỉ cần anh.” Cận Tông chủ động hôn lên môi anh, nói, “Anh chính là ngôi sao của em.”

Cái nick WeChat mà Chu Hưng Ninh đưa cho Cận Tông, sau khi cô gửi lời mời kết bạn không dưới mười lần, cuối cùng đối phương cũng chấp nhận.

Cận Tông gửi tin nhắn cho ông ấy, tên WeChat của ông ta là SIX.

[Xin chào, tôi là con gái của Chu Hưng Ninh, Cận Tông. Chu Hưng Ninh nói chú từng gặp bố tôi là Cận Thần Kha đúng không?]

[Nếu chú cho tôi biết tung tích của ông ấy, tôi sẽ hậu tạ xứng đáng.]

[Có phải Cận Thần Kha vẫn còn sống không? Chú có thể đưa tôi đi tìm ông ấy không? Việc này rất quan trọng với tôi.]

Đối phương đã xem tin nhắn, nhưng không hề trả lời.

Cận Tông đã tìm đến hai ba văn phòng thám tử tư để điều tra tung tích Cận Thần Kha, nhưng đều không có kết quả.

Hôm nay Lâm Giai Nghiên rủ cô đến khu đồ cổ ăn lẩu. Lâm Giai Nghiên tự bày nồi lẩu trong cửa hàng, vốn định rủ cả Lương Đình Không nhưng anh vẫn còn việc chưa giải quyết xong.

Thế là Cận Tông đón Tô Lệ Cầm đi cùng.

Đến cửa hàng của Lâm Giai Nghiên, không có khách nào khác, chỉ có một người đàn ông trung niên cao gầy đang xem tranh. Ông ta đang chăm chú ngắm nghía một bức tranh sơn thủy cổ. Cận Tông tưởng là khách hàng bình thường nên không để ý lắm.

Người này mặc áo khoác dạ dáng dài, tay lần tràng hạt, dân chơi đồ cổ thường hay ăn mặc kiểu này.

Không lâu sau, một chiếc Maybach đen tuyền chạy tới, dừng trước cửa. Người lái xe là Đặng Tư Dật. “Chú Lục, cháu đến đón chú.”

“Cận Tông.” Đặng Tư Dật nhìn thấy Cận Tông liền gọi.

Người đàn ông trung niên nghe thấy cái tên này, quay đầu nhìn kỹ Cận Tông, ánh mắt phức tạp.

Cận Tông cảm nhận được ánh nhìn phức tạp đó, lập tức nghĩ ngay đến chủ nhân của nick WeChat mà mẹ cô đưa cho.

“Thượng Lục?” Cận Tông gọi ông ta.

“Là tôi.” Người đàn ông trung niên đáp.

“Tôi nhắn tin cho chú, sao chú không trả lời?” Cận Tông tỏ ra rất bất lịch sự, bởi vì cô nhìn ra ông ta chẳng phải người tốt lành gì.

“Tại sao tôi phải trả lời?”

“Tôi có thể đưa tiền cho chú.”

“Tôi không thiếu tiền.”

Cận Tông liếc nhìn Đặng Tư Dật, lúc này cô đã tin lời anh ta nói. Có lẽ anh ta thực sự đã gặp Cận Thần Kha, bởi vì anh ta đang làm việc cho người tên Thượng Lục này.

“Cô muốn biết tung tích của bố mình sao? Vậy thì đến Morocco đi. Có điều, tìm được ông ta, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của cô đấy.”

“Ý ông là sao?”

“Có những người, có những việc, không thể đưa ra ánh sáng.” Người đàn ông trung niên nói một câu khái quát đầy ẩn ý, “Cô cứ khăng khăng muốn tìm ra, thì là tự làm tự chịu.”

Trước khi bước ra khỏi cửa hàng, người đàn ông trung niên lại nói: “Tết này tôi sang Morocco nghỉ dưỡng, cô đi không? Nếu đi, tôi có thể đưa cô theo.”

“Tôi không đi cùng chú.”

“Đừng có tỏ vẻ cao quý như thế. Đến giờ nhà họ Lương vẫn chưa thừa nhận thân phận của cô đâu. Cô từ đâu đến, định sẵn phải quay về nơi đó thôi. Những đứa trẻ sinh ra ở ngõ Hòe Tửu chúng ta, lớn lên có mấy ai thoát khỏi xuất thân ban đầu chứ. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột thì chỉ biết đào hang thôi.”

Nói xong mấy câu châm chọc lạnh nhạt đó, người đàn ông trung niên rời đi.

Tô Lệ Cầm và Lâm Giai Nghiên đang ở trong bếp phía sau nên không nghe thấy cuộc trò chuyện của Cận Tông và họ.

Sau khi họ đi khỏi, Cận Tông mở điện thoại xem vé máy bay. Cô muốn đi Morocco, nhưng cô không thể giống như con ruồi không đầu, lao đi tìm kiếm không mục đích.

Cô cũng không thể nói cho Lương Đình Không biết, bởi vì Cận Thần Kha rốt cuộc là người như thế nào, cô không thể xác định được. Nhà họ Lương luôn phản đối cô và Lương Đình Không đến với nhau, trước đây không tiếc nhận tiếng xấu là Lương Hi Trần hại chết Cận Thần Kha để ngăn cản họ, nguyên nhân chỉ có thể là do Cận Thần Kha chắc chắn là một kẻ xấu xa.

Tâm hồn Cận Tông treo ngược cành cây, ăn qua loa bữa tối ở chỗ Lâm Giai Nghiên. Trong đêm tuyết lớn cô không biết đi về đâu, kể từ khi quyết định kết hôn với Lương Đình Không, nỗi nghi hoặc trong lòng cô ngày càng lớn, khiến cô sắp không kìm nén được nữa.

Cô muốn đi Morocco, nhưng đi rồi, có lẽ tất cả những điều tốt đẹp trước mắt này sẽ lại biến thành một mùa đông chỉ có thể tồn tại trong ký ức.

Rõ ràng Lương Đình Không đã làm thời gian quay ngược, giúp cô khôi phục lại tất cả những ngọt ngào thuở xưa.

Cô hy vọng trong đêm tuyết rơi, có thể đợi được Lương Đình Không trở về bên cô, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, dỗ dành cô, cưng chiều cô.

Giữa màn tuyết rơi không tiếng động, tiếng chuông WeChat vang lên.

Có người gửi cho cô một bức ảnh. Là ảnh Cận Thần Kha đang đi du thuyền ra khơi ở Morocco, trên ảnh có hiển thị thời gian, chính là ngày hôm nay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.